Lưỡng Thế Hoa

Quyển 1 - Chương 3



Một năm nữa lại qua đi, Lư Giang có bao nhiêu y giả cùng chủ hiệu thuốc đều biết đến tôi.

Tôi là đầu bài cô nương của Thuý Vi lâu mà khách nhân phải mất ngàn vàng mới mua được một nụ cười. Tôi là dạ oanh không biết ca hát, là nữ thần yên lặng. Tôi là khách hàng khẳng khái nhất, là kỹ nữ yên tĩnh nhất.

Hàng tháng tôi đều đúng ngày giờ xuất hiện tại các hiệu thuốc lớn nhỏ Lư Giang. Tôi ngồi trên xe ngựa rộng rãi hoa mỹ, mặc quần áo lụa là xinh đẹp. Tiền như nước chảy vào trong túi bọn họ, sau đó họ đưa cho tôi rất nhiều thuốc tốt. Tôi đem thuốc về nấu, một lần lại một lần nuốt hết từng thứ thuốc xa xỉ đó, nhưng vẫn như trước không thể phát ra âm thanh.

Bọn họ vẫn bàn luận sau lưng tôi. Họ đều biết cổ họng tôi cơ bản không có hy vọng chữa khỏi, nhưng vẫn như trước nói lời êm tai dễ nghe lừa tiền của tôi. A hoàn tên A Bích của tôi, có khi nhìn không được khuyên tôi từ bỏ đi, sao lại tiêu tiền uổng phí như vậy. Tôi lẳng lặng nghe nàng nói xong, lại vẫn như trước đến hiệu thuốc diễn vai khách hàng khẳng khái nhất.

Tôi biết điều này thật không có hy vọng, nhưng cho dù là hy vọng xa vời tôi cũng phải thử.

Bởi vì ngoại trừ như vậy, tôi không còn cách nào khác.

Một ngày nọ, tôi đi đến lấy thuốc ở một chỗ cách Lư Giang rất xa. Lúc trở về, trời đổ mưa, đường lầy lội vô cùng. Trên đường tôi gặp một ông lão, ông đang ở phía trước gian nan đi qua chỗ lầy lội đó. Tôi ra hiệu ra ngựa dừng lại cho ông đi nhờ một đoạn đường.

Ông lão lên xe rồi nói lời cảm tạ tôi. Tôi yên lặng gật đầu. A Bích nói cho ông biết tôi không thể nói chuyện.

Ánh mắt của ông dừng trên mặt tôi, chợt ngẩn ra. Lát sau ông bắt đầu hỏi A Bích bệnh tình của tôi, nàng nói cho ông nghe hết mọi chuyện.

Sau khi xe đến Lư Giang, lúc ông xuống xe, đột nhiên nói với tôi:

“Cô nương đêm nay giờ Tý có thể một mình đến đầu cầu không? Ta có lời muốn nói với cô nương.”

Lúc ông đi rồi, A Bích hèn mọn hừ một tiếng bảo: “Em xem ông ta bộ dáng trang nghiêm như vậy, không nghĩ tới cũng là một quỷ háo sắc.”

Lúc sau nàng còn nói: “Cô nương trăm ngàn lần đừng đi. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là một kẻ bần cùng, khẳng định không có ý tốt đâu.”

Tôi cũng vốn không muốn đi. Nhưng đến ban đêm tôi vẫn không thể ngủ được. Sau đó tôi nghĩ, dù sao cũng nhàn rỗi không việc gì, không bằng đi xem ông muốn nói gì.

Lúc tôi đến đầu cầu, trên đầu cầu không có một bóng người. Tôi đứng đó chờ. Đợi thật lâu ông ta vẫn chưa xuất hiện, tôi nghĩ ông ta chắc sẽ không đến, liền định trở về.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy trong đêm khuya vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng, càng lúc càng gần hơn. Lát sau ông lão bước ra từ trong bóng đêm. Tay cầm một cây gậy dài, trên đầu gậy buộc chặt một chiếc chuông vàng.

Cái gậy kia giống như đã từng nhìn thấy, cho nên tôi vẫn nhìn chăm chú. Lão giả đến hành lễ chào, nói:

“Cô nương không nhớ ta à? Ba năm trước ở Từ Châu, một gói lương thực to của cô nương giúp ta không trở thành kẻ chết đói.”

Tôi nhất thời nhớ ra, mỉm cười đáp lại. Nếu tôi có thể nói chuyện, tôi sẽ nói cho ông ta biết, mặc dù lần đó khẳng khái cứu giúp tạo thành nỗi bi ai của tôi hôm nay, nhưng tôi cũng thực vui vẻ vì lúc đó có thể giúp được ông.

Dường như hiểu rõ tâm tư tôi, ông nói:

“ Người khẳng khái trên thế giới này không thiếu, nhưng thân đang khốn khó vẫn có thể khẳng khái, thật khiến người ta khâm phục. Ta một người bốn biển là nhà, đã từng gặp nhiều điều khổ sở trên thế gian này. Bởi vì khổ sở, mọi người phần lớn sống trong oán hận. Nhưng ngày đó ở Từ Châu nhìn thấy cô nương, ta biết cô nương đang gặp cảnh khó khăn. Cho dù khổ sở, cô nương vẫn lạc quan kiên cường, thật làm cho ta khó quên.”

Nói xong lời này, ông đột nhiên trầm mặc, xoay người nhìn dòng nước dưới chân cầu. Ông trầm mặc thật lâu, cứ thế ngay cả tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng ông giống như tôi bị câm.

Nhưng tôi vẫn nhìn dòng chảy, nhẫn nại đợi ông nói.

“Hôm nay nhìn thấy cô nương, lại hoàn toàn khác khi đó.” Ông đột nhiên nói.

Tôi không khỏi nhìn lại bản thân: quần áo lụa là trên người, dưới tay áo dài lộ ra ngón tay với chiếc nhẫn cẩn đá quý lộng lẫy loá mắt.

“Trên người cô nương bây giờ, đã không còn nhìn thấy nét làm ta khó quên ngày đó.” Ông lại nói.

Tôi yên lặng nhìn ông, ánh mắt tràn ngập bi ai.

“Thế giới này quả thật tràn ngập đau khổ, mà vận mệnh luôn không thể nắm giữ.” Nhìn dòng chảy dưới cầu, ông nhẹ giọng nói, “Cứ việc tuyệt vọng, nhưng ngày đó ở Từ Châu gặp cô nương, ta vẫn cảm thấy thế giới này vẫn có những điều tốt đẹp; ta hy vọng cô nương đừng quên những điều này.”

Tôi chỉ có thể nhìn ông. Tôi không thể nói chuyện.

Ông đột nhiên hạ xuống đầu gậy dài, từ đó đổ ra một viên thuốc đặt trên tay tôi.

“Cầm lấy đi, uống chung với nước, rồi đi ngủ,” Lão giả cười nói, “Hy vọng y thuật ta không quá tệ.”

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thật sự trễ. Khi tôi mở mắt ra, ánh mặt trời đã lọt qua cửa sổ chiếu trên sàn.

Dường như tôi đã quên đi chuyện hôm qua, như thường lệ an tĩnh đi rửa mặt chải đầu. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đến, lát sau cửa phòng bị A Bích hùng hùng hổ hổ mở toang.

“Ảnh cô nương,” nàng đắc ý dào dạt nói, “Cô nương có biết lão đầu ngày hôm qua chúng ta đi cùng là ai không?”

Tôi nghi hoặc nhìn nàng.

“Buổi sáng em đi thành đông, phát hiện nhà Trương đồ tể ngày hôm qua bị té từ trên ngựa xuống gần như sắp chết nhưng đến giờ vẫn sống được, là nhờ ông già hôm qua đi cùng chúng ta cứu đó. Cô nương nhất định không biết ông ta là ai đâu, ông ấy chính là thần y Hoa Đà đó !”

“Là Hoa Đà sao!” Tôi đột nhiên thốt ra.

Không chỉ có nàng, ngay bản thân tôi cũng bị thanh âm này làm cho hoảng sợ. Ngây người nửa ngày, A Bích mới phản ứng được. “Cô nương có thể nói chuyện rồi.” Nàng tràn ngập phấn khởi nói.

Mà cùng lúc đó tôi cũng hiểu được, tôi lao ra ngoài cửa, chạy như điên thẳng hướng thành đông. A Bích ở phía sau thất thần kêu to:

“Cô nương muốn đi đâu? Đợi em với…”

Tôi một đường chạy thẳng đến thành đông, không cần hỏi thăm tôi liền thực dễ dàng tìm được nhà Trương đồ tể, nơi đó ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người.

Tôi tách ra đám người vọt vào, thấy Hoa Đà lưng mang hành lý đang muốn rời đi, mà vợ chồng Trương đồ tể đang phía sau kích động mà dập đầu cảm tạ.

Ông thấy tôi, bước về phía tôi. Mà tôi cũng không bình tĩnh hơn vợ chồng Trương đồ tể là bao, tôi cũng lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ với ông.

Ông nâng tôi dậy, nói : “Không cần như thế.”

“Hoa Đà tiên sinh…” Tôi tràn ngập cảm kích nhìn ông, nghẹn ngào nói không ra lời.

“Ta cũng muốn cảm kích cô, ít nhất cô làm cho ta biết y thuật của ta thật sự không quá tệ.” Ông cười nói.

“Thỉnh tiên sinh đến hàn xá được không? Tôi muốn cảm tạ tiên sinh thật tốt”. Tôi nói.

“Không cần, ” ông nói, “Ta phải vội về Từ Châu, nghe nói nơi đó có ôn dịch.”

“Lập tức sẽ đi sao?”

“Ngay lập tức,” ông nhìn xem sắc trời, “Không thể trì hoãn.”

Tôi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đem trang sức trên người toàn bộ đem xuống đưa cho ông: “Không có ý gì khác, chỉ vì lúc đi không mang theo tiền, đây chỉ là một chút để tỏ lòng biết ơn của tôi, cũng hy vọng có thể giúp tiên sinh thực hiện nguyện vọng cứu người.”

Ông nhất định không nhận, tôi nhất định đưa, lát sau trang sức rơi đầy trên mặt đất.

“Không cần phải như vậy.” Ông nói.

“Cô cùng ta cũng không phải là người để ý đến mấy thứ này.” Ông nói.

Đồ trang sức rơi đầy trên đất dưới ánh mặt trời phát sáng chói mắt.

“Vậy ít nhất, xin cho tôi đưa ông ra khỏi thành.” Giọng tôi gần như là cầu xin.

Ông gật gật đầu.

Có lẽ là muốn lấy lại hết hai năm trầm mặc, tôi lại trở nên lải nhải trước đây chưa hề có. Nhưng tôi cảm thấy cho dù là nói bao nhiêu cũng không để ông cảm nhận hết nỗi cảm kích của tôi, ông không thể hiểu tiếng nói đối với tôi có ý nghĩa như thế nào.

Lúc nói, tôi nhịn không được nói với ông:

“Tiên sinh biết không? Tiên sinh về sau sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, có rất nhiều danh tướng đều vì tiên sinh mà thay đổi vận mệnh.”

“Danh tướng cũng tốt, bình dân cũng tốt, với ta mà nói đều là giống nhau, đều là sinh mệnh.” Ông nhàn nhạt nói.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Một khắc nọ tôi đột nhiên muốn nói: xin cho tôi đi theo ông đi, tôi muốn học tập y thuật của tiên sinh, theo tiên sinh đi du lịch bốn phương, cùng tiên sinh đi trị bệnh cứu người…

Mà tôi lại ích kỷ không nói ra lời. Tôi tới nơi này không phải vì điều này.

Nhưng giống như có kho vàng thì muốn bố trí người bảo vệ, tôi lại nhịn không được nói với ông:

“Tiên sinh, hơn mười năm sau Tào thừa tướng sẽ mời ông chữa bệnh cho hắn, xin ông từ chối đi, bởi vì hắn sẽ không tin tưởng lời tiên sinh, hắn sẽ giết tiên sinh.”

Ông kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài một hồi.

“Cho dù lời cô nương nói không hợp lẽ thường, ta vẫn tin cô không nói bậy. Nhưng mà,” Ông nói, “nếu bởi vì sợ hãi bản thân gặp chuyện gì đó mà thấy chết không cứu, đây không phải là chuyện mà một người làm y giả nên làm.”

“Nhưng mà tiên sinh____”

“Nếu thật sự một ngày nào đó như vậy, thì đó cũng là vận mệnh của ta.” Ông cắt ngang lời tôi nói.

Tôi đứng ở cửa thành nhìn bóng ông đi xa, thân ảnh ông dần dần biến mất nơi cuối đường.

Từ lúc đến thế giới này, tôi từng dặn mình, cho dù thế nào cũng không được khóc, nhưng một khắc này tôi nhịn không được rơi nước mắt. Bởi vì tôi biết, chúng tôi có khả năng sẽ không gặp lại.

Bóng tịch dương lặn khuất trời tây, gió nhè nhẹ thổi, rừng cây như biển gợn sóng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện