Lưỡng Thế Hoa

Quyển 1 - Chương 5



Một khắc kia nhìn thấy Chu Du, tôi liền bắt đầu hối hận.

Tôi hối hận lúc tôi đến thời đại này, vì sao không đem theo máy ảnh trong túi, như vậy tôi có thể chụp được rất nhiều ảnh của Chu Du rồi. Tôi sẽ chụp được bộ dáng chàng nhẹ nhíu mày suy nghĩ, bộ dáng chàng dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm, chụp được bộ dáng chàng cúi đầu thổi nhẹ chén trà, bộ dáng chàng yên tĩnh nhìn bạn…

Sau đó tôi muốn đem những ảnh chụp này về thời đại kia. Tôi muốn làm điên đảo hoàn toàn cái thời đại nhạt nhẽo ấy. Tôi muốn làm cho những cô nàng bảo thủ trở nên điên cuồng, những chàng trai tự cho là anh tuấn phải phát điên. Tôi muốn đem ảnh Chu Du lúc nhăn mày, lúc mỉm cười kia trải rộng mỗi một góc trên thế giới, tôi muốn làm cho họ biết, thì ra dung mạo của nam nhân cũng có thể khuynh thành.

Khuynh thành. Đúng vậy, tôi lại dùng từ này để hình dung chàng. Nhưng nếu người đời sau có thể nhìn thấy bộ dáng chàng, họ sẽ đồng ý từ này là do chàng mà có.

—— nếu tôi còn có thể trở lại thời đại đó.

Đương nhiên, nếu tôi còn có thể trở lại thời đại đó, có thể đoán trước rằng sẽ có phiền toái. Sẽ có những tiểu muội muội say mê vây quanh tôi, luôn miệng hỏi tôi cả một buổi tối, tôi cùng chàng ở nơi đó đã làm gì.

Đáp án có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng. Trên thực tế, ngày đó chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện với nhau, cái gì cũng không có làm. Chỉ nói về những chuyện bình thường nhất, về nhạc lý, về thi từ, về một ít đề tài gần như là nhàm chán. Đến lúc chàng uống chén trà thứ ba, ánh trăng từ bậc thang ngoài cửa dời xuống ba bậc, chàng đứng dậy cáo từ, rồi rời đi như một cơn gió.

Tôi thậm chí cũng không cùng chàng nói về chuyện vận mệnh. Từ lúc nhìn thấy chàng một khắc tôi liền rõ ràng, chàng tới nơi này chính là vì hiếu kì. Chàng là loại nam tử không cần tiên đoán xác định vận mệnh bản thân. Chàng không hỏi, cho nên tôi cũng không nói.

Mãi cho đến lúc cáo biệt, loại ăn ý này rốt cuộc bị Lỗ Túc nhịn không được đánh vỡ. Hắn tò mò hỏi tôi :

“Công Cẩn đến đây, Ảnh cô nương chẳng lẽ không có gì để nói với Công Cẩn sao ?”

Tôi không khỏi nhìn xem Chu Du, mà chàng đang dùng thái độ lười biếng không chút để ý nhìn tôi. Tôi nghĩ nếu Lỗ Túc đã nhắc tới, tôi hay là nên đại khái nói một chút vậy. Tôi ở trong đầu nhanh chóng nghĩ những chuyện về chàng, lát sau tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện

Tôi nhịn không được cười rộ lên.

“Chu đại nhân cùng Tôn Sách đại nhân đều chưa đón dâu. Hoàn Nam có nhà họ Kiều, nhà có hai cô con gái, đều có dung mạo chim sa cá lặn. Đại nhân nếu có cơ hội, đừng ngại đến bái phỏng.”

Bọn họ cùng tôi vui vẻ cáo biệt. Lúc đó ánh trăng như nước. Mà trái tim tôi cũng phảng phất như bị ánh trăng ánh làm cho trong suốt. Trong trí nhớ lấy nhị Kiều là chuyện hai năm sau. Trong hai năm này, bọn họ hẳn sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Giống như ánh trăng, ánh sáng của Chu Du cũng sẽ dần dần chiếu rọi mảnh đất Giang Đông này.

Sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị rời đi. Tôi muốn trước hết nhìn xem chung quanh Giang Đông, cuối cùng tôi muốn đi Ngô, đến nơi chàng đang ở. Từ lần đầu nhìn thấy chàng, đã là qua hai năm. Thậm chí ngay cả hình dáng cũng trở nên mơ hồ. Nhưng mơ hồ cũng không thể hơn mơ hồ trong ấn tượng của chàng, chỉ là một cái quay đầu trong chớp mắt, chàng sẽ không nhớ rõ tôi.

Lúc tôi chuẩn bị đi, một chuyện đã phát sinh làm ngăn cản bước chân tôi.

Chạng vạng ngày đó, tôi nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phương xa truyền đến. Lát sau, từ trong viện có âm thanh trầm đục, giống như cái gì đó ngã vào đống rơm.

Tôi nghe thấy liền đến xem xét, thấy một nam tử trẻ tuổi nằm trong đống rơm củi, vết thương đầy người, máu từ cánh tay hắn vẫn đang chảy, đôi mắt hắn sáng ngời nhưng thập phần bất lực nhìn tôi, hắn nói: “Tỷ tỷ cứu ta với.”

Đúng lúc này, tiếng đập cửa từ phía trước truyền đến.

Tôi lại nhìn hắn, ánh mắt hắn tuyệt vọng, gần như là cầu xin. Gần như trong nháy mắt, tôi đã quyết định. Tôi dùng bó rơm củi lớn nhất che đi hắn rồi ra phía trước mở cửa.

Là các quan binh mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, một người nói: “Cô nương có nhìn thấy một nam tử bị thương không ?”

Tôi nói: “Ta cả ngày đều ở trong nhà, không thấy ai vào cả.”

Y nói : “Có thể cho chúng ta vào xem một chút không ?”

Tôi nói: “Nơi này chỉ có tiểu nữ tử sống một mình, chỉ sợ không tiện. Nhưng nếu đại nhân đã muốn kiểm tra, vậy xin mời vào.”

Y do dự một chút, vươn đầu hướng bên trong nhìn, sau đó gật đầu nói quấy rầy rồi.

Tôi đến hậu viện đi, nói: “Ngươi có thể đi ra rồi.”

Lát sau người kia đẩy bó rơm, khó nhọc đi ra. Tôi dẫn hắn vào nhà, lấy thuốc băng bó cho hắn.

Lúc tôi băng bó hắn vẫn nhìn tôi chăm chú, đột nhiên kêu lên: “Lại là tỷ tỷ cứu ta!”

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn tràn ngập phấn khởi nói: “Tỷ tỷ không nhớ rõ ta sao? Đã nhiều năm trước ở Từ Châu, tỷ tỷ cho ta mấy khối bánh ăn.”

Sau đó hắn còn nói: “Tên tự của ta chính là do tỷ tỷ cho, Tử Minh.”

Lã Mông. Tôi đã nhớ ra hắn. Trên thế giới lại có trùng hợp như vậy sao ? Bốn năm trước ở Từ Châu tôi đã cứu hai người, lại dùng phương thức không giống nhau lần lượt xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng bộ dáng hắn đã thay đổi tốt hơn nhiều. Bốn năm thời gian, từ một thiếu niên ngây thơ đã thành một thanh niên cao lớn, dù mang đầy vết thương trên người, trong ánh mắt quật cường lại phảng phất có một loại khát máu.

Tôi hỏi, “Ngươi phạm vào chuyện gì?”

Hắn cúi đầu, nói, “Giết người.”

Nhìn thấy tôi không nói gì, hắn hấp tấp nói: “Ta cũng không muốn, chỉ là tên tiểu lại kia khinh người quá đáng !”

Tôi nói : “Vậy ngươi làm sao chạy trốn đến nơi này ?”

Hắn nói: “Ta trước lúc chạy trốn đã đến nhà đồng hương, Viên Hùng đại nhân khuyên ta tự thú. Ta còn chưa đến quan phủ đã bị quan binh đuổi giết. Ta biết, bọn họ nếu bắt được nhất định sẽ giết ta, cho nên ta một đường chạy trốn đến nơi này.”

“Vậy ngươi về sau định làm thế nào?”

Hắn lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng hắn dùng ánh mắt như kẻ chết đuối gặp được rơm rạ cứu mạng nhìn tôi, nói: “Xin tỷ tỷ cho ta ở lại.”

“Như vậy sao được?” Tôi thất thanh nói, “Bọn họ có thể tìm được ngươi ở đây nha.”

“Bọn họ người từ vùng ngoài đuổi giết tới đây, qua vài ngày không thấy sẽ đi. Họ đi rồi ta sẽ rời đi”, hắn định liệu trước, “Trước khi rời đi ta sẽ luôn ở trong viện này, tuyệt không bước ra ngoài.”

Tôi thở dài, trong lòng nghĩ bản thân mình gặp phiền toái rồi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói : “Vậy ngươi cứ tạm thời ở đây đi.”

Không nghĩ là lần này lưu lại, lại mất hai năm.

Thời đại này tư pháp thậm chí còn có hiệu suất cao hơn thời hiện đại. Sau hai năm, văn thư truy nã phạm nhân bỏ trốn Lã Mông vẫn dính trên bố cáo ở cửa thành. Cho dù trải qua mưa nắng, gương mặt trên bức hoạ đã không còn nhìn rõ, nhưng chỉ cần còn dán tại đó một ngày cũng đủ hiệu quả để uy hiếp nghiêm trọng tâm lý đương sự.

Tôi nói với người ngoài hắn là họ hàng đến chạy nạn, giữ hắn ở lại. Mỗi ngày hắn làm chút chuyện nhóm lửa chẻ củi, lúc rảnh rỗi liền đến luyện kiếm dưới đại thụ ở hậu viện. Sự cuồng nhiệt của hắn đối với kiếm pháp làm tôi không hiểu nổi. Cho dù hai năm không ở sa trường, không có đối thủ, hắn vẫn chấp nhất như cũ, rảnh rỗi liền đem kiếm ra luyện. Hơn nữa kiếm pháp của hắn vô cùng sắc bén, mỗi chiêu đều không lưu đường sống. Có lẽ phải trọng sát tâm như thế, mới có thể trổ hết tài năng trong đường binh nghiệp, gây dựng thành tựu sau này.

Có khi tôi sẽ cảm thấy phiền muộn không biết từ đâu, thời gian một ngày lại một ngày qua, tôi sớm đã không còn tiền. Nhưng mỗi khi nghĩ như thế tôi liền tự nói với bản thân, còn sớm, người tôi yêu lúc này, chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, chàng còn đang ở trong đại trạch tại Ngô Quận, mờ mịt không biết vận mệnh. Tôi còn nhiều thời gian để lãng phí.

Nhưng cho dù tự nói với mình như thế, tôi lại không chịu được là mình đang túng quẫn. Sau khi rời đi Thuý Vi lâu, tôi chỉ dựa vào một ít tiền Lỗ Túc lưu lại để sống. Ít tiền này cho ba người dùng, càng ngày càng ít đi.

Lúc đầu còn có chút thân hào, phú hào nông thôn nghe danh đến tìm tôi đoán mạng. Tên của bọn họ tôi đều không biết đến, chỉ có thể giả vờ đoán bừa, rồi vì hành vi lừa đảo của bản thân mình mà ban đêm thường thầm cầu nguyện. Dần dần, bọn họ cũng không đến nữa, mà tôi cũng bắt đầu dựa vào việc cầm cố trang sức cùng quần áo sống qua ngày.

Hắn chỉ biết tôi tốt với hắn, nhưng suy nghĩ của nam nhân luôn thô thiển, hắn không biết tôi đã bắt đầu dựa vào việc cầm cố trang sức của bản thân mà sống qua ngày. Mà tôi cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cũng chưa bao giờ để hắn chịu qua áp lực này. Tôi chỉ tự nói với mình, sẽ qua đi, sẽ tốt thôi.

Kiến An năm thứ ba, sáng sớm một ngày thu, sau khi cầm cố mớ trang sức cuối cùng, thấy hắn dùng kiếm để lại một dấu vết thật sâu trên cây, trong lòng tôi chợt trở nên nóng nảy.

Tôi giật lấy kiếm hắn đang cầm, hung hăng ném đi.

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, mà tôi giận dữ nói nói : “Ngươi muốn như vậy đến lúc nào?”

Hắn cầm tay của tôi, hắn nói tỷ tỷ chảy máu rồi, đi băng bó một chút đi.

Tôi nói: “Không, ta không cần băng bó. Ta muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn như vậy tới khi nào?”

Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta không biết.”

“Ngươi không biết?” Tôi giống như điên rồi, đem hắn gí vào tường, lời nói làm tổn thương người khác như hồng thuỷ từ miệng tôi tuôn ra, “Ngươi là người có thể đi kiến công, đi phong hầu, nhưng ngươi liền cam tâm mỗi ngày để nữ nhân nuôi sống như vậy sao ?”

Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt có quật cường đã lâu không thấy, nhưng còn là ngập tràn khổ sở, miệng hắn run run, không nói nên lời.

Tôi chịu không nổi, tôi đột nhiên buông hắn ra, chạy ra ngoài cửa, tôi cảm thấy tôi muốn điên rồi.

Tôi ở trên đường vòng vo suốt một ngày, đến chạng vạng tôi mới về nhà. Trong nhà đột nhiên trở nên phi thường trống rỗng, A Bích nhìn tôi, ẩn ẩn nói: “Hắn đi rồi.”

Tôi hoảng sợ. Biết rõ đây là kết quả tôi muốn, nhưng lại đột nhiên không đành lòng. Tôi hỏi:

“Hắn có nói hắn sẽ đến nơi nào không?”

A Bích nói: “Hắn nói hắn muốn đi tự thú. Nếu phải chết cũng chấp nhận.”

Tôi biết hắn sẽ không chết, nhưng trong lòng tôi vẫn trầm xuống. Tôi hỏi : “Hắn còn nói gì không ?”

A Bích nói: “Hắn còn nói rất nhiều. Hắn nói đáng tiếc hắn không biết chữ, bằng không sẽ để lại phong thư đưa em. Hắn nói cho em mọi thứ, ai, hắn nói nhiều quá, em cũng không nhớ rõ…”

Tôi nói không sao, cứ nói những điều em nhớ vậy.

“Hắn nói hắn rất cảm kích cô nương. Hắn còn nói cô nương giống như chị ruột hắn, hắn còn nói nhất định sẽ không quên cô nương…”

A Bích buồn bã nói, tôi mờ mịt hướng đến gian phòng trống rỗng kia. Trên bàn có để lại rất nhiều tiền cùng xiêm áo, tôi cầm lên hỏi A Bích, “Tiền này là từ đâu ra ?”

“Đây là hắn…hắn bán vật tuỳ thân đeo trước ngực mà mẫu thân cho. Hắn nói, hắn biết tiền này rất ít, nhưng trước chỉ có thể để lại một ít như vậy. Hắn nói ngày sau nếu có công danh rạng rỡ, lại báo đáp cô nương thật tốt.”

“Hắn còn nói gì không?” Thanh âm tôi đột nhiên có chút nghẹn ngào.

“Hắn muốn cô nương đừng lo lắng, mọi thứ đều sẽ tốt thôi.”

Mọi thứ đều sẽ tốt thôi.

Lã Mông là thầy tướng số còn vĩ đại hơn tôi, bởi vì câu này tôi đã tự nhủ rất nhiều lần, chỉ là tự an ủi; hắn chỉ nói qua một lần, liền thành sự thật.

Lại chạng vạng một ngày thu, lúc tôi mở cửa, thấy ở cửa ngừng một chiếc xe ngựa, mà đang đứng bên xe ngựa dưới ánh chiều tà, mặc bạch y đang mỉm cười kia, chính là Chu Du.

“Ta cùng chúa công bảy ngày sau sẽ cưới nhị Kiều. Mẫu thân của chúa công cùng hai vị phu nhân đều nghe nói đến cô nương, rất muốn nhìn thấy bà mối xinh đẹp này. Vì thế ta đến đón cô nương đi Hội Kê. Hy vọng cô nương có thể nể mặt tham gia hôn lễ.”

Chàng mỉm cười kéo mành xe ngựa.

Tôi yên lặng lên xe.

Xe ngựa đi vun vút. Ánh đèn cùng con người Lư Giang dần biến mất nơi đường chân trời, mà ánh đèn Hội Kê, dần dần hiện lên trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện