Lưỡng Thế Hoa

Quyển 2 - Chương 11



Chạng vạng hôm sau, trời đổ mưa. Tôi che ô giấy dầu đến nhà Chu Du, đón Tôn Quyền trở về. Lúc hắn thấy tôi, gương mặt vừa mừng vừa sợ. Nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt dẫn hắn đi. Mưa thật lớn, hắn kiên trì che mưa cho tôi, kết quả lúc trở về nhà, hai chúng tôi đều ướt đẫm cả người. Trong lúc ướt mưa chật vật chịu không nổi kia, tôi thoáng ngẩng đầu, thế nhưng lại phát hiện Tôn Quyền đang cười với tôi.

Một khắc đó, tôi nghĩ mình đã tha thứ cho hắn.

Bởi vì tôi hiểu được, cho dù hắn thô lỗ cướp đi tự do của tôi, nhưng quyền yêu người khác của tôi, đến chết hắn cũng không đoạt đi được.

Cũng như tôi không thể tước đi quyền muốn yêu tôi của hắn.

Vẫn còn nhiều thời gian mà, tôi nói với chính mình.

Cuộc sống trở về quỹ đạo của nó, lặng lẽ tiến về phía trước.

Mỗi ngày tôi trông nom Tôn Như cùng Tôn Thượng Hương, nếu Tôn Quyền gọi, tôi sẽ cùng hắn phê duyệt công văn, ra ngoài đi dạo. Thật bình tĩnh, nhưng cũng thực phong phú.

Lúc nhàn hạ, cũng sẽ ở nhà đánh đánh đàn, ca hát.

Không biết vì sao, tiếng ca của tôi lại càng ngày càng ưu thương mà xinh đẹp. Tôn Quyền mỗi lần biết tôi muốn ca hát, sẽ tránh ra ngoài.

Hắn nói: “Tiếng ca của phu nhân rất đẹp. Nhưng nếu nghe nhiều, sẽ cảm thấy nhân sinh chẳng còn gì thú vị hơn, làm cho ý chí tinh thần người ta sa sút, không cầu tiến thủ.”

Vì thế tôi hát cho gió nghe, hát chim chóc nghe.

Sau đó, mỗi lần gió nhẹ thổi bay song sa, chim chóc màu xám đáp xuống đỉnh trạch viện, người trong nhà đều nói, Ảnh phu nhân lại muốn ca hát.

Một ngày nọ, tôi lại ở trong nhà tự đàn tự xướng như thế. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, tôi biết, có khách đến.

Vì thế tôi thu đàn lại, yên tĩnh bước ra ngoài. Lại thấy Tôn Quyền đang ngồi cùng khách đến nói chuyện. Người cùng hắn nói chuyện đưa lưng về phía tôi, một thân bạch y, bóng dáng vô cùng thân thiết, ôn hoà.

Trái tim tôi thắt lại.

Tôn Quyền thấy tôi, vui vẻ gọi tôi qua.Tôi bước đến, hắn chỉ vào người tới nói với tôi: “Hẳn là gặp qua rồi. Bá Ngôn hiện tại là phụ tá của ta, ta định cử hắn làm lệnh sử.”

Tôi cố lấy dũng khí đón nhận đôi mắt kia, đôi mắt ôn hoà, trầm tĩnh, giống như tảng đá từng trải qua bao phong sương, lại bị dòng chảy ôn nhu tinh tế nhất mài, mài đến óng ánh trong suốt không có dấu vết. Làm cho người ta vừa nhìn thì cảm thấy là đương nhiên ; nếu tinh tế nghĩ lại, lại cảm thấy sầu não.

—— từ tuổi trẻ thành thục này, vốn chính là sầu não. Bởi vì không có niềm vui thơ ấu, cho nên khi mới là thiếu niên đã có thể hiểu thấu nhiều điều.

Chàng mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi là Ảnh phu nhân đàn hát sao?”

Tôi nói: “Chút tài mọn thôi, thất lễ rồi.”

Chàng nói: “Ảnh phu nhân quá khiêm tốn rồi. Thanh âm vừa rồi đối với Nghị tôi mà nói, giống như thiên âm vậy.”

Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn chàng thật sâu.

“Không biết nhạc sư dạy Ảnh phu nhân là người từ đâu ?” Chàng đột nhiên hỏi như vậy.

Tôi im lặng, đột nhiên nhớ đến đàn cổ là lúc ở Thuý Vi lâu lúc nhàm chán học được. Nếu phải tìm lão sư theo như lời chàng, lão sư kia hẳn gọi là tịch mịch đi.

“Việc này ta cũng chưa từng hỏi qua, Bá Ngôn sao lại có hứng thú muốn biết ?” Tôn Quyền chợt hỏi xen vào.

“Hổ thẹn,” chàng cười nhẹ nói, “Đệ đệ Lục Mạo của tôi vẫn mong muốn học nhạc lý, lại thuỷ chung chưa học được. Vừa rồi nghe tiếng đàn của Ảnh phu nhân, đã vô cùng kinh ngạc, nếu đệ đệ tôi có thể bái sư phụ của Ảnh phu nhân làm thầy, chắc có thể giảm đi phần thô lậu.”

Trong đầu tôi chợt nảy sinh một ý tưởng, sau khi có ý tưởng này, tôi không cho bản thân thời gian để do dự, bởi vì tôi sợ, nếu tôi do dự , tôi sẽ mất đi cơ hội này.

“Không bằng để tôi dạy đệ đệ của ngài đi.” Tôi đột nhiên nói.

Không chỉ là chàng, ngay cả Tôn Quyền cũng có chút giật mình nhìn tôi.

Tôi có chút dương dương tự đắc cười nói: “Nếu là chê tôi không đủ tư cách, vậy quên đi.”

Lục Mạo không phải là đệ tử tốt.

Hắn nóng lòng cầu thành, tâm viên ý mã*, không có tính nhẫn nại. Làm cho người ta giận nhất là lúc muốn trách cứ hắn , hắn liền nở nụ cười trong sáng, nhe hàm răng trắng dễ nhìn ra, làm cho tức giận cũng sớm tan đến chín từng mây.

*Tâm viên ý mã là cái tâm như con khỉ, cái ý như con ngựa.

Tâm viên : ý nói cái Tâm lúc nào cũng nhảy nhót như con khỉ, hết tưởng việc nầy lại tưởng việc khác, không lúc nào lặng yên. Ý mã : lúc nào cũng muốn chạy đi, chạy theo ngoại cảnh, không chịu đứng yên.

Nhưng hắn cũng là đệ tử có thể khiến tôi vui lòng nhất. Bởi vì lão sư tôi cũng là kẻ tâm viên ý mã.

Lúc đầu hắn lấy lễ đệ tử, cung kính đến cửa cầu học. Sau đó tôi lấy cớ Tôn Quyền không thích nghe tiếng đàn của tôi, mỗi ngày ôm đàn đến nhà hắn dạy.

Cái gọi là dạy học, chính là dùng nửa giờ dạy học, nửa giờ tức giận, thời gian còn lại đều là nói chuyện phiếm.

Hắn phảng phất là đứa trẻ đơn thuần thẳng tính, tôi hỏi hắn cái gì hắn liền trả lời cái đó. Dần dần, tôi đã từ miệng hắn nghe được không ít tin tức về huynh trưởng hắn.

Chỉ là mỗi lần hỏi huynh trưởng hắn vì sao chưa có hôn phối, hắn liền cảnh giác, thu lại nụ cười trên mặt, nói : “Không biết, có lẽ là là chưa đến lúc…”

Tôi thở dài, cho dù tôi hiểu rõ lịch sử như lòng bàn tay, nhưng bí mật trong lòng người tôi lại không biết được.

Cũng sẽ thường gặp Lục Nghị, lúc gặp chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, chàng cũng sẽ tiến vào nói vài câu.

Chỉ là lời nói của chàng vĩnh viễn ôn hoà, thoả đáng, cẩn thận như vậy.

Tôi cảm thấy tôi như người sắp bị đông cứng trong giá rét trời đông gặp được một đống lửa lớn hừng hực. Vì thế tôi bức thiết đem bản thân đến gần sát đống lửa để sưởi ấm, lại không nghĩ rằng đống lửa kia dần dần làm tổn thương tôi, dần dần đưa tôi đến thống khổ còn sâu hơn là bị rét lạnh. Nhưng cho dù thống khổ, tôi cũng muốn một lần liều lĩnh đến gần, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi vẫn tưởng rằng ngày sẽ cứ như thế mà qua, nhưng mà mùa đông một năm kia, mẫu thân Tôn Quyền, Ngô thái phu nhân qua đời.

Sau đó Tôn Quyền uyển chuyển nói cho tôi biết, bởi vì hắn phải để tang ba năm, cho nên trong vòng ba năm tôi không thể cầm đến đàn sáo.

Sau đó, tôi liền luôn luôn phải ở nhà yên tĩnh ngây ngốc.

Tôn phủ cao thấp đều là tang phục, cả trạch viện đều là đồ tang trắng, cả trạch chìm vào không khí trầm lặng.

Trạng thái này kéo dài gần nửa tháng, có một buổi tối tôi nằm mơ. Tôi nằm mơ thấy bộ dáng khi tôi tám tuổi.

Tôi mở ra một quyển sách, nhìn thấy ánh mắt của chàng trên bức hoạ.

Đôi mắt kia thực ôn hòa, kiên định, dẫn theo ẩn ẩn bi thương.

Sau đó tôi tỉnh dậy trong nước mắt. Chung quanh là một mảnh hỗn độn hư vô, tôi giang hai tay, muốn từ trong hư vô bắt lấy cái gì đó, nhưng cái gì cũng không thể nắm lấy được.

Hôm sau, tôi mang một tấm ván gỗ phủ vải trắng cùng với bút vẽ tự chế, còn có mấy cái hộp chạy đến Lục phủ.

Tôi nói với Lục Mạo, tôi cùng thế ngoại cao nhân học được một phương pháp vẽ tranh mới, muốn mời hắn làm người mẫu cho tôi.

Hắn tràn ngập phấn khởi đáp ứng tôi. Sau đó, trên vải vẽ tranh sơn dầu, tôi giả vờ như đang vẽ, được vài nét bút đã nói không được, ngươi luôn nhích tới nhích lui, có người nào có thể đứng bất động để ta thử không.

Hắn nói: “Vậy đi tìm huynh trưởng đi, hắn mỗi lần bắt đầu xem sách thì mấy canh giờ vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích.”

Sau đó hắn mang tôi đi tìm Lục Nghị, chàng đang ở thư phòng đọc sách. Lục Mạo nói ý định kia, chàng liền ôn hoà nói : “Một khi đã như vậy, hết thảy đều nghe Ảnh phu nhân phân phó vậy.”

Đã hơn mười năm, kỹ xảo vẽ tranh sơn dầu tôi học ở đại học cũng chưa hoàn toàn quên hết.

Lúc đầu chỉ là mượn việc này để có thể nhìn thấy chàng, vẽ bộ dáng chàng.

Nhưng khi bộ dáng chàng hiện ra sống động trong bức hoạ, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu có kỹ xảo như vậy, tôi phải hoạ lại tất cả mọi người, thời đại này, những con người có vận mệnh như sao băng kia, sự xinh đẹp vĩnh viễn không thấy lại được kia phải được bảo tồn.

Cho dù nghĩ như thế, nhưng mỗi ngày tôi lại cố ý làm chậm đi tiến trình hoàn thành bức hoạ thứ nhất này. So với việc vẽ tranh cho người khác, tôi tình nguyện vĩnh viễn không hoàn thành bức hoạ này.

Cho đến một buổi tối nọ về nhà, Tôn Quyền đột nhiên nói với tôi, hắn quyết định đề bạt Lục Nghị làm Hải Xương đô úy, ngay hôm đó đi nhậm chức.

Tôi giống như bị đâm một nhát, sau đó nhanh chóng đè nén cảm xúc của bản thân, cố gắng dùng khẩu khí bình tĩnh nhưng tiếc hận nói với hắn :

“Vậy đáng tiếc quá, ta đang lấy Bá Ngôn thí nghiệm hoạ nghệ mới học được. Tranh còn chưa hoàn thành, sao lại điều hắn đi rồi ?”

“Vậy thật sự là đáng tiếc, ” Tôn Quyền không chút để ý nhàn nhạt nói, “Bất quá nàng có thể họa người khác trước vậy.”

Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn tôi thật sâu một cái, trong mắt có một hố đen sâu không thể chạm đến.

Hắn nói: “Tuy rằng ta cảm thấy đây là trò của tiểu hài tử, nhưng cho dù vậy ta cũng muốn nàng hoạ cho ta một bức.”

Ngày chàng đi nhậm chức, tôi đưa chàng đến bến đò. Chàng vẫn như trước một thân bạch y, vẻ mặt vĩnh viễn là sóng yên gió lặng.

Chàng ở bến đò cảm tạ cùng từ biệt tôi rồi lên thuyền. Thuyền phu cởi bỏ dây thừng, thuyền liền chậm rãi theo dòng nước trôi xa.

Thần sương tràn ngập bờ sông, trời đất một mảnh tiêu điều.

Trong «Lục Tốn truyền» trong sách về Ngô, tôi vẫn nhớ rõ gần như mỗi một chữ. Nếu tôi không có nhớ nhầm, chàng đi lần này, sẽ rất lâu rất lâu sau mới trở về.

Chàng sẽ ở Hải Xương trải qua vài năm đại hạn, sau đó chàng phải đi chỉnh đốn lại lưu dân các nơi, rồi chàng sẽ phải đi Hội Kê cùng Bà Dương bình loạn. Cuối cùng sẽ dừng lại, nhưng còn phải ở Lợi Phổ một thời gian.

Tôi không tin phong sương sẽ làm mai một trầm tĩnh cùng thong dong ở chàng, tôi tin tưởng khi lại nhìn thấy chàng, đôi ánh mắt kia vẫn sẽ là trước sau như một ôn hòa cùng kiên định.

Chính là, lúc đó, tuổi thanh xuân của chàng đã mất đi ở một góc xó nào đó không muốn ai biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện