Lưu Hương

Chương 86: 86: Kế Hoạch Uốn Nắn Cây Non




LƯU HƯƠNG(留香)
Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Việt hóa: Tận Thế; Văn Khanh
Biên tập:$un
Nguồn: KTĐM; Wiki
Chương 86: Kế hoạch uốn nắn cây non.
"Hổ phách." Dịch Bạch Đường trả lời giám đốc Chu.
Ánh nến nhảy nhót trên từng đóa hoa còn sót lại trên mặt bàn, chiếu thành từng vòng sáng gợn sóng, khiến cho những đóa hoa tươi bao quanh nơi đó cũng được thắp sáng.
Bên ngoài ánh lửa, giọng nói của Dịch Bạch Đường vang lên không nhanh không chậm, bước chân cũng không nhanh không chậm.
Giám đốc Chu ngồi trên ghế chỉ cảm thấy đầu bếp trẻ tuổi lướt qua bàn, hướng về phía góc phòng...!Không lâu sau đã có tiếng ùng ục xuất hiện từ xa đến gần, món ăn đặt trước mặt nàng vẫn còn bốc lên từng đợt hơi nóng.
Một phần chân giò thục đoạn hun khói, thân thục đoạn nướng rải ở trên khay giống như đóa hoa vàng óng nở rộ, ở giữa là chân giò hun khói thái lát mỏng được điểm thêm bơ và bột hồ tiêu.
Một phần trứng, bên dưới trang trí bằng một loại rễ Triều Tiên, mặt trên là một tầng trứng, bên trong trứng là tương sò, nước tương giống như được đánh bông lên.
Một phần sò biển hầm rượu vermouth, bốn con sò biển bày xung quanh bông cải xanh, trắng trẻo non nớt, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể chảy ra nước.
Một đĩa mì chay đơn giản, bên trong mì sợi có thêm nhiều loại rau dưa, mướp đắng trong đó đặc biệt bắt mắt.
Cuối cùng là một phần điểm tâm ngọt - lê hấp rượu vang.
Bên trong món ăn này, tất cả nguyên liệu đều là một màu vàng óng, bên cạnh còn có một miếng bánh quy hạnh nhân hình trái tim, bên ngoài rìa của bánh quy còn có một chiếc vòng trang trí tinh xảo đẹp đẽ.
Khi nhìn thấy chiếc vòng này, giám đốc Chu bỗng nhiên nở nụ cười.
Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ lướt qua phần hoa văn lồi lõm, tiếp theo đó nhặt lên đeo vào cổ, nở nụ cười xinh đẹp: "Đẹp không?"
Dịch Bạch Đường hơi hạ thấp người: "Rất đẹp."

Giám đốc Chu vui vẻ cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức hương vị của phần mỹ thực tốt cho tiêu hóa này.
Có lẽ là khai vị bằng món ăn có vị đắng chát nên khi ăn điểm tâm ngọt vào, giám đốc Chu chỉ cảm thấy bản thân đang rất đói bụng, giống như đã bị bỏ đói 3-5 ngày, nàng vừa ăn vừa nói: "Làm không tồi, Tiểu Bạch Đường, thật lâu thật lâu trước đây, kể từ khi cậu còn chưa ra đời, tôi đã ăn qua món gan lợn luộc ngon nhất từ ông ngoại của cậu!"
"Hương vị mỹ diệu kia cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên trong kí ức của tôi không hề phai nhạt, sau đó cho dù có ăn bao nhiêu đồ ăn do bao nhiêu người làm thì vẫn không thấy có được hương vị như thế.

Tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng dần dần cũng quen rồi, dù sao thì hạnh phúc hay tốt đẹp cũng không thể nào thời thời khắc khắc xuất hiện trong cuộc sống của mình đúng không?"
"Tiếp theo đó, đau khổ cũng là một phần trong sinh mệnh, đau khổ cũng là một loại phát triển tự nhiên, hạnh phúc chỉ cần tồn tại trong kí ức là tốt rồi, cũng đủ để khiến cho không một ai có đủ khả năng vứt bỏ.

Dù sao thì nắm giữ một phần hồi ức tốt đẹp cũng chính là một niềm hạnh phúc, cậu nói có đúng không? Nếu như thay đổi lại hiện tại, vứt bỏ quá khứ, ai có thể đảm bảo được tương lai sẽ tốt hơn so với hiện tại, tương lai so với quá khứ sẽ càng tốt hơn?"
"Qủa thật vẫn là..."
Sau khi dùng bữa gió cuốn mây tan, nàng đặt dĩa xuống, no căng ợ một cái, trên mặt thoáng qua u buồn rồi tươi cười rạng rỡ: "Không cam lòng thôi!"
"Dựa vào đâu mà người ngoài đối xử với tôi còn tốt hơn chồng mình? Nếu như ngay cả người ngoài còn đối xử với tôi tốt hơn chồng tôi, vậy thì tôi còn muốn một người chồng như vậy làm gì nữa?"
Thời gian trôi đi.
Đến khi Dịch Bạch Đường đặt món khai vị quan trọng nhất đến trước mặt giám đốc Chu, Thương Hoài Nghiên cũng đang cùng những người khác chuẩn bị những món ăn còn lại.

Tất nhiên phụ trách những việc này không phải Thương Hoài Nghiên, chỉ là y cảm thấy tâm huyết dâng trào, cầm chuỗi dây chuyền này, cân nhắc xem làm thế nào để có thể đưa lên trên thực đơn mà không khiến cho người nhận cảm thấy đường đột."
Ánh mắt của y nhẹ lướt qua món chính, tiếp theo khóa chặt trên điểm tâm ngọt.
Ruột lê đã bị rượu vang ướp thành màu đỏ thắm, đặt giữa những cánh hoa màu bạc giống như nhụy hoa màu rubi.
Thương Hoài Nghiên hơi hơi trầm tư, thoáng điều chỉnh lại vị trí của quả lê, sau đó đặt dây chuyền lên trên thân quả, tam giác đặt trên đĩa.
Thế nhưng như vậy dường như vẫn còn thiếu gì đó.
Thương Hoài Nghiên nhìn trái nhìn phải, bóp nát quả mọng, dùng nước quả màu đỏ tím viết tên giám đốc Chu giữa dây chuyền và quả lê.

Tất cả hoàn mỹ!
Thương Hoài Nghiên sau khi bày trí xong, sửa sang lại một chút rồi rời khỏi nhà bếp, chuẩn bị đến phòng khách sạn nghỉ ngơi một lúc, cũng để chờ Dịch Bạch Đường.
Vừa đến chỗ rẽ của hành lang y đã gặp Phương tổng đi từ trong thang máy ra.
Không sai, chính là cái vị Phương tổng định dắt người cho y!
Thương Hoài Nghiên nhanh chóng thu nửa người vừa ló ra lại hành lang, sợ hãi không thôi: "Sao hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ?!"
Tiểu Tống: "Thương tổng, ngài quên à? Trước đó tôi đã nói cho ngài là Phương tổng muốn giới thiệu cho ngài một tiểu minh tinh mà."
Thương Hoài Nghiên thất thanh: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Tiểu Tống: "...!Tôi đã đi theo ngài từ lâu rồi, chỉ sợ là vì độ tồn tại của tôi trong mắt ngài không đủ mãnh liệt."
Thương Hoài Nghiên cường điệu với Tiểu Tống: "Hơn nữa việc này tôi đã từ chối!"
Tiểu Tống: "..."
Anh ta hơi chần chờ: "Thương tổng, chẳng lẽ ngài đây là đang dục cự còn nghênh à...!Vì đối phó với đầu bếp Dịch nên mới phải làm bộ bản thân không hề có tí hứng thú nào đối với hoạt động của giải trí?"
Thương Hoài Nghiên: "..."
Nếu đoạn đối thoại này mà bị Dịch Bạch Đường nghe thấy, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức này.
Y dùng tay day day thái dương, thở dài một tiếng, cảm thấy thế giới này đang cố tình núp trong bóng tối theo dõi mình, thật sự không dám tưởng tượng nổi nếu như Dịch Bạch Đường bỗng nhiên xuất hiện, cũng không dám tưởng tượng nếu như đối phương nhìn thấy cảnh này, từ đây nản lòng thoái chí...
Thương Hoài Nghiên giống như thần kinh nhìn sang hai bên như đi ăn trộm, cuối cùng cũng coi như không nhìn thấy bóng dáng Dịch Bạch Đường.
Y bình tĩnh lại, lần thứ hai nhìn về phía Phương tổng, sau đó nhìn thấy Phương tổng ở khoảng cách không quá xa đang liên tục nở nụ cười khổ với một người đàn ông khác, nhiều lần xin tha thứ, căn bản không có đủ tinh lực để để ý đến y đang đứng ở phía sau.
Thương Hoài Nghiên nhìn chăm chú rồi ồ lên: "Đây không phải là Tô Trạch Cẩm à...!Phương Vinh sao lại ở cùng với Tô Trạch Cẩm thế?"
Tiểu Tống đứng bên cạnh Thương Hoài Nghiên, anh ta cũng nhìn thấy tình cảnh này, suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nói: "Thật đúng như mọi người đồn đại, nói Tô Tổng và Phương tổng rất không hợp nhau, Tô tổng đã nhiều lần nhắm vào công ty của Phương tổng, nếu như không phải vợ của Phương tổng có bản lĩnh, thành lập công ty Bạc Tinh, vậy chỉ sợ bây giờ Phương tổng đã sớm biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi."

Thương Hoài Nghiên nói: "Vì sao Phương Vinh lại đắc tội Tô Trạch Cẩm?"
Tiểu Tống phỏng đoán: "Theo như lời đồn thì hình như là tặng cho Tô tổng một người?"
Thương Hoài Nghiên có hơi nghi ngờ: "Ồ?"
Tiểu Tống còn nói: "Nghe đâu còn khiến cho người yêu của Tô tổng nản lòng thoái chí, chạy ra nước ngoài..."
Thương Hoài Nghiên: "..."
Tâm hoảng ý loạn, tâm hoảng ý loạn, tâm hoảng ý loạn!
Bạch Đường nản lòng thoái chí, chạy ra nước ngoài!
Dịch Bạch Đường: "Sao anh lại ở đây?"
"Bạch...!Bạch...!Bạch Đường ——?!"
Thương Hoài Nghiên cũng bị hù chết!!!
Dịch Bạch Đường bỏ đi mũ cao và áo khoác đầu bếp, mặc một thân quần áo thể dục, đứng ở bên cạnh Thương Hoài Nghiên, nhìn về phía trước rồi nhìn Thương Hoài Nghiên, buồn bực nói: "Làm gì mà anh giống như nhìn thấy quỷ thế?"
Thương Hoài Nghiên nhanh chóng nhìn về phía Tiểu Tống.
Tiểu Tống khiêm tốn giấu mình về phía sau cây cột, lúc này không thích hợp để nói chuyện Phương tổng, tiểu minh tinh đang chờ gì đó không phải là một đề tài thích hợp.
Thương Hoài Nghiên lập tức nhìn về phía Dịch Bạch Đường, y lúng túng nở nụ cười: "Không có gì, tôi vừa nhớ cậu, không nghĩ đến cậu đã lập tức xuất hiện trước mắt mình."
Dịch Bạch Đường: "Ồ —— "
Hắn đưa mắt nhìn Thương Hoài Nghiên liếc mắt nhìn Tiểu Tống, lại liếc mắt nhìn Phương Tổng và Tô Trạch Cẩm, cuối cùng lại đưa mắt lên người Thương Hoài Nghiên.
Cây non đang gạt mình làm chuyện gì đó không hay thì phải...
Hắn dùng đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú.
Thương Hoài Nghiên đầy một thân mồ hôi lạnh.
Mình không hề làm gì cả, nói không để tâm là nói dối – tại sao mình lại chột dạ như thế - không không không, mình căn bản không có gì phải chột dạ cả - mà vì sao mình lại lúng túng và khó chịu như thế...
Thương Hoài Nghiên âm thầm hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng, không thể chờ thêm để có thể thoát khỏi bầu không khí đáng sợ này nữa: "Vừa vặn cậu cũng xuống rồi, chúng ta đi thôi."
Dịch Bạch Đường: "Ừm..."
Lúc này, Phương Vinh cuối cùng cũng ý thức được mình không thuyết phục được Tô Trạch Cẩm.

Hắn cúi đầu ủ rũ chuẩn bị rời đi, quay người lại phát hiện Thương Hoài Nghiên đang đứng ở phía sau, nhất thời vui mừng khôn xiết, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Thương Hoài Nghiên, vững vàng nắm chặt tay đối phương: "Thương tổng, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi! Hề Hề đã đợi ngài trong phòng từ lâu!"
Thương Hoài Nghiên: "..."
Dịch Bạch Đường: "..."
Dịch Bạch Đường quay người đi.
Thương Hoài Nghiên: "Tôi...!tôi..." tôi con mẹ nó chính là vô tội mà! Phương Vinh kia, ngươi làm hỏng Tô Trạch Cẩm và người yêu của hắn còn không tính, thế nhưng còn làm hỏng cả việc của ta và Bạch Đường?! Vì sao Tô Trạch Cẩm còn không hại chết ngươi đi!!
Thương Hoài Nghiên quả thực giận điên lên!
Thế nhưng lúc này y cũng không có tinh thần để quan tâm đến Phương Vinh, y dùng lực rút tay mình ra, mạnh mẽ trừng cái tên khốn kiếp vừa hắt nước bẩn vào mình rồi nhanh chóng đuổi theo hướng Dịch Bạch Đường vừa rời đi.
Một người đi, một người đuổi, hai người một trước một sau trở lại biệt thự.
Thương Hoài Nghiên nhanh chóng nói: "Bạch Đường, Bạch Đường, tôi có thể giải thích, sự việc không như cậu nghĩ đâu..."
Cửa phòng ngủ ngay trước mặt Thương Hoài Nghiên ầm một tiếng đóng lại.
Thương Hoài Nghiên bị dọa chết, hình ảnh Dịch Bạch Đường thương tâm tuyệt vọng bỏ đi thật xa lại một lần nữa hiện rõ trước mắt y: "Biệt ly ngàn dặm a!"
Cửa phòng ngủ lại được mở ra trước mắt Thương Hoài Nghiên.
Dịch Bạch Đường thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, sau đó ôm chăn gối của mình trong căn phòng dành cho nữ chủ nhân đưa cho Thương Hoài Nghiên, sau đó nghênh ngang đi vào căn phòng sát vách của Thương Hoài Nghiên, lần thứ hai đóng cửa, giống như là chuyện đương nhiên chiếm cứ gian phòng này.
Thương Hoài Nghiên: "...!Tôi thực sự là vô tội mà QAQ "
Một cánh cửa ngăn cách trong ngoài.
Thật ra Dịch Bạch Đường cũng không tức giận như thế.
Khóe môi của hắn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười xấu xa nho nhỏ, vô cùng vui vẻ biến thân phận của Thương Hoài Nghiên thành nữ chủ nhân, lần thứ hai vui vẻ lấy notebook ra, mở tờ thứ hai ra, tiếp tục viết: Kế hoạch uốn nắn cây non, kế hoạch thứ 2: Đày cây non vào lãnh cung, để cho cây non ý thức sâu sắc sai lầm của mình.
Chất lượng của cánh cửa này đúng là không tồi.
Vừa đóng cửa, lời giải thích của Thương Hoài Nghiên đã trở nên đứt quãng.
Dịch Bạch Đường dựa lưng vào cánh cửa gỗ của phòng ngủ, tiện tay vẽ một cái, sau đó hôn nhẹ lên khuôn mặt tươi cười trên trang sách.
【Sorbet *】(*kem trái cây).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện