Lưu Ly Nguyệt

Chương 32



Edit: Phong

Beta: Gờ

~~~~~

Nhan Tịch nhanh chóng quay đầu, căm tức nhìn Lâm Nhược Nhiên, chắc chắn chị cố ý!

Đáp lại nàng cũng chỉ có cánh cửa bị đóng sầm lại.

Lâm Nhược Nhiên, chị hôn tôi vì muốn Claire nhìn thấy!

Claire lẳng lặng nhìn Nhan Tịch, đôi mắt chậm rãi quét qua mặt nàng rồi cuối cùng dừng lại ở cánh môi đang chảy máu.

Nhan Tịch phát giác, mím môi cố gắng che dấu, nhưng vết cắn của Lâm Nhược Nhiên thực sự quá nặng. Lúc hai cánh môi chạm nhau, nàng đau kinh khủng, còn cảm nhận được mùi tanh của máu tươi xen lẫn, không biết là máu của nàng hay của Lâm Nhược Nhiên.

Trong nháy mắt trái tim chợt chết lặng, Nhan Tịch tuyệt vọng bỏ tay đang che miệng xuống, để vết thương còn đang rỉ máu hoàn toàn lộ ra trước mắt Claire, không hề tiếp tục che giấu nữa

Trong đôi mắt xanh nhạt của cô không có sự tức giận hay căm ghét như tưởng tượng, chỉ chứa đựng cảm xúc mà Nhan Tịch không thể hiểu, trái tim đau nhói, các tế bào chằng chịt khắp người đều đau thắt lại. Claire, chị không quan tâm em chút nào sao? Không yêu em chút nào sao? Em có ra sao chị cũng không quan tâm phải không?

Cuối cùng Claire cũng tỏ thái độ, bước từng bước một đến chỗ nàng. Mà Nhan Tịch chỉ biết đờ đẫn nhìn chằm chằm cô, không có bất cứ cử chỉ gì, tim nàng đã chết lặng từ lâu.

Khuôn mặt Nhan Tịch nằm trọn trong tay Claire, cảm giác được đôi tay lạnh băng chạm vào thật tốt, nàng kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng cũng đã hiểu chân tình trong đôi mắt kia.

Không phải tức giận hay căm ghét mà là đau lòng và nỗi buồn sâu thẳm.

"Đau không? "

Claire nhìn vết máu đỏ sậm đọng lại trêи môi Nhan Tịch, hai tay không tự kiềm chế được, hơi run lên.

Có lẽ đã thật sự động lòng. Nếu không, trái tim sao tại lại đau thế? Là ghen tỵ? Là đau buồn? Nhưng tôi có tư cách gì đâu.

Nhan Tịch, em nói tôi phải làm sao bây giờ?

Nhan Tịch lắc đầu, ngoại trừ lắc đầu nàng cũng không nói bất kỳ lời nào, bình tĩnh nhìn vào mắt Claire, cố gắng để cảm giác này được khắc sâu trong tim vĩnh viễn.

Được dắt tay đi, nhưng ánh mắt Nhan Tịch vẫn cố định trêи khuôn mặt Claire, để mặc cô kéo mình rời khỏi đây, trở lại phòng của hai người.

Nước mắt chưa khô trêи mặt được nhẹ nhàng lau đi, hòm thuốc trắng bị cầm lên lần nữa, động tác của Claire rất nhẹ nhàng, vẻ mặt vẫn như bình thường, nhưng Nhan Tịch đã hiểu, hiểu nỗi đau trong mắt chị ấy.

"Claire, em......"

Cảm giác đau nhói trêи môi nhắc Nhan Tịch những gì vừa mới xảy ra, muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào, cứ nghĩ tới Lâm Nhược Nhiên, tim nàng lại đau như bị một cây kim nhọn đâm từng cái một. Tình cảm ấy chưa tới tình yêu nhưng cao hơn tình bạn.

"Tôi hiểu mà. "

Claire nhìn vào mắt Nhan Tịch nhẹ nhàng nói, đương nhiên cô sẽ không trách Nhan Tịch, dù sao giờ cô cũng không có tư cách để trách nàng. Cho dù đau khổ hay bị tổn thương cũng là những cảm giác mà cô phải nhận. Nhìn vết thương sâu hoắm kia, Claire thở dài, sợ là tất cả chua sót trong lòng Lâm Nhược Nhiên cũng đều trút hết lên môi Nhan Tịch rồi.

"Em không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy ......"

Nhan Tịch cúi đầu, để Claire không đụng đến vết thương trêи môi mình nữa, vết thương kia dường như đang nhắc nhở nàng tổn thương của Lâm Nhược Nhiên sâu đến nhường nào. Nhan Tịch hiểu, hiểu tại sao dù đau khổ thế nào, dù khó khăn ra sao, Lâm Nhược Nhiên cũng im lặng không nói đến tình yêu đã dành cho nàng, thậm chí còn bịa ra những lời nói dối để gạt nàng.

Chẳng qua là Lâm Nhược Nhiên sợ đối mặt với sự thật trần trụi, cô luôn luôn là người hiểu rõ nàng nhất.

Claire nâng cằm Nhan Tịch lên lần nữa, không để nàng né tránh, bình tĩnh nhìn nàng.

"Nhan Tịch, đây là những việc mà cô nên chịu."

Trong đôi mắt ngây ngô của Nhan Tịch, Claire thấy được hình dáng mình rất rõ ràng dù đôi mắt ấy đã dâng lên một tầng hơi nước. Trái tim bắt đầu đau thắt lại, cảm giác này với Claire đã quen, trong phút chốc đôi mắt cô thoáng qua chút hốt hoảng, Claire cau mày, cúi đầu che giấu.

Nhan Tịch không nói lời nào, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đã nên trong dự liệu của nàng. Với tính tình của Lâm Nhược Nhiên, sao có thể dễ dàng buông tay nàng như thế, cắn thì cắn, nếu như làm vậy có thể khiến lòng cô dễ chịu hơn thì Nhan Tịch sẵn sàng chịu đựng. Tình yêu đâu phải thứ có thể dễ dàng thay đổi, càng không phải là thứ có thể bố thí. Nhan Tịch thở dài, Nhiên Nhiên, hy vọng chị có thể quên em càng sớm càng tốt.

Cái đau trêи môi chợt truyền đến khiến Nhan Tịch lập tức thở hổn hển, hai tay níu ống quần, kinh ngạc nhìn Claire.

"Ủa, làm gì vậy? "

"Khử trùng. "

Claire cầm nhíp kẹp miếng bông tẩm cồn, nhẹ nhàng lau cánh môi Nhan Tịch, nhàn nhạt đáp.

"Phải dùng tới cồn sao? "

"Phải kỹ lưỡng vậy mới được. "

Nhan Tịch đau chảy nước mắt, cái này còn đau hơn ban nãy bị Lâm Nhược Nhiên cắn nhiều. Môi vốn là nơi mềm yếu nhạy cảm, không nói đến việc bị cắn mạnh một cái, giờ lại còn bị cồn sát khuẩn khiến cánh môi đau đến mức tê dại, nhưng động tác trêи tay Claire vẫn không ngừng, Nhan Tịch không dám nói, cũng không thể làm gì khác đành phải cắn răng, nắm chặt hai bên ống quần, tiếp tục chịu đựng đau đớn này.

Miếng bông gòn trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ, Claire rất cẩn thận lau đi những vết máu đông kia.

"Ừm, được rồi. "

Lời của Claire khiến Nhan Tịch thở phào nhẹ nhõm, buông tay ống quần đang níu chặt, mồ hôi toát ra đầy người, còn cánh môi bị sát khuẩn bằng cồn giờ mất hết cảm giác tựa như không còn là môi của Nhan Tịch nữa.

Claire nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt láng mịn mang theo nỗi buồn nhàn nhạt, đôi mắt xanh nhạt kia khiến Nhan Tịch đau lòng lại nhen nhóm chút hy vọng, say mê với mùi hương lan toả trong không khí. Đưa mặt tới gần, Nhan Tịch vươn tay, từ từ xoa nhẹ trán Claire, muốn xoá đi ưu sầu kia. Trong nhất thời hơi thở chạm vào nhau, hơi thở Claire tươi mới, lạnh băng.

"Đi tắm đi rồi còn ngủ sớm, ngày mai leo núi đó. "

Claire quay đầu, tránh cánh tay Nhan Tịch, gom bông gòn đã sử dụng đi bỏ rồi cất cồn và nhϊế͙p͙ lại vào hòm thuốc.

"Cái này —— không cần phải trả sao? "

Nhan Tịch đã quen với tính cách này của cô, đôi môi sưng đỏ hơi mím lại hỏi, nếu nàng nhớ không lầm hòm thuốc này Claire mượn ở quày lễ tân.

Claire liếc nàng, điềm tĩnh nói:

"Có lẽ mai còn phải dùng đến. "

"......"

Lần này Nhan Tịch không dám nói câu nào nữa, sếp lớn đang đếm số lần bị thương, dám chắc ngày mai nàng sẽ tiếp tục bị thương sao?

Nhan Tịch đứng dậy, rón rén mở vali lấy đồ dùng cá nhân và bộ pijama ra, lặng lẽ liếc nhìn Claire đang nằm trêи giường đưa lưng về phía nàng, chạy vào phòng tắm.

Nhan Tịch có thể cảm thấy Claire khó chịu, cũng không dám nghĩ nguyên nhân vì sao cô ấy lại khó chịu, sợ lại lần nữa té từ trêи cao xuống. Chuyện xảy ra tối nay với Lâm Nhược Nhiên càng khiến lòng Nhan Tịch thêm kiên định hơn, nàng sẽ chờ, nhất định sẽ chờ đến lúc Claire chấp nhận mình.

*******************************************************************************

Sáng sớm hôm sau, hướng dẫn viên gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người dậy, dù sao thì những kẻ nửa vời để leo được lên đỉnh núi Thái Sơn cũng là chuyện khó có thể xảy ra nên nhất định phải thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao, lúc thể lực mọi người còn tốt để xuất phát.

Nhất định phải ăn sáng để bảo đảm thể lực, các món điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn ở sân sau, tất cả đều là những món ăn dân dã thôn quê nhưng lại rất hợp khẩu vị mọi người. Trêи bàn ngoài sửng bánh bao hấp và nồi cháo nấu nhừ còn có ngô nướng nóng hổi còn bốc hương thơm nức, màu vàng ươm của nó mê người khiến ai ai cũng thèm chảy dãi, cả đám người ăn đầy một miệng thức ăn, khen không dứt lời. Claire tâm trạng không tệ, hiếm khi phá lệ uống cả chén cháo.

Nhan Tịch thì ngược lại, lặng lẽ bưng chén cháo núp ở một góc uống, lâu lâu ngước lên len lén nhìn Lâm Nhược Nhiên. Không hổ là Lâm đại tiểu thư, không nhìn ra chút biểu lộ gì liên quan đến việc hôm qua trêи mặt cô. Trêи người cô mặc một chiếc áo dây rất mát mẻ lộ ra đôi vai ngọc ngà trắng mịn, thân áo ôm lấy vòng eo tinh tế nhỏ gọn như rắn nước, hai tay trắng ngần mảnh khảnh mềm như ngó sen buông lỏng tự nhiên, bên eo cố tình cường điệu hóa mang một chiếc thắt lưng da màu đen lớn bản, cái quần ngắn nóng bỏng để lộ ra đôi chân ngọc trắng ngần, phản chiếu ánh mặt trời đẹp đến chói mắt, khuôn mặt trang điểm nhẹ, tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản, đứng giữa đám người, cười rất vui vẻ.

Nhìn Lâm Nhược Nhiên thỉnh thoảng khom lưng để lộ một phần eo nhỏ trắng hồng, bằng phẳng không chút mỡ thừa, Nhan Tịch thiếu chút nữa sặc cháo lên mũi. Nhìn Lâm Nhược Nhiên như vậy chắc cũng đã hoàn toàn bình thường trở lại, chắc cũng sẽ không gây rối nữa chứ?

"Ai, tiểu Nhan, em trốn ở đây làm gì? "

Tiểu Từ cầm bánh bao trong tay kinh ngạc nhìn nàng, nếu không phải bánh bao bị giành hết khiến hắn phải vào bếp lấy một cái khác thì chắc cũng không nhìn thấy trong góc này còn có một người.

Nhan Tịch hơi lúng túng lắc đầu.

"Không có, ở đây mát hơn. "

......

Tiểu Từ sa sầm nét mặt nhìn Nhan Tịch, mát hơn? Đây cũng là lý do được sao, đang thắc mắc lại thấy cánh môi sưng đỏ của Nhan Tịch, hai mắt lập tức trợn to, nhìn chằm chằm vào môi nàng.

"Môi em, môi em bị sao vậy? "

Tiểu Từ ngập ngừng hỏi.

Nhan Tịch cúi thấp đầu, giải thích:

"Hôm qua em không cẩn thận bị va phải. "

"Sao lại va phải? Va trúng đâu mà thành ra vậy? "

Ánh mắt tiểu Từ nhìn chòng chọc như muốn rớt ra ngoài, Nhan Tịch nóng lòng lo lắng nói.

"Tại em dùng cồn để khử trùng. "

"Em khùng hả, ai bày em dùng cồn để khử trùng miệng? "

Nhan Tịch ngẩn ra, sờ lên môi hỏi lại:

"Không nên làm vậy hả? "

"Tôi chưa từng nghe ai dùng cồn để khử trùng miệng, làm vậy đau chết đi được, bộ em thích tự ngược hả? "

Tiểu Từ nhìn Nhan Tịch bằng cái nhìn đầy khinh bỉ, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của nàng cũng không thèm để ý nữa, cầm bánh bao vừa đi vừa tiếp tục ăn. Nhan Tịch sờ môi sửng sốt cả buổi, cắn răng buồn bực nhìn về phía Claire.

Sếp lớn, cô là kẻ xấu xa!

Hôm nay Claire ăn mặc không giống ngày thường, quần trắng dài kết hợp với áo sơ mi đỏ form rộng, mái tóc hơi gợn sóng nhẹ nhàng bay theo gió, đôi chân mày lá liễu như trăng mùng hai, mũi dọc dừa duyên dáng, đôi má thoáng hồng nhạt, đôi môi anh đào mang hơi thở như hoa lan, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, làn da mịn như sương tuyết, dáng người nhỏ bé yếu ớt tựa như được tạo ra từ nước của Lạc Thần(*). Biết Nhan Tịch đang nhìn mình, Claire rất tự nhiên cười nhạt.

*Lạc Thần: vị thần cai quản con sông Lạc Thủy (nói đến đây thôi, vì những thông tin khác không liên quan đến truyện lắm)

Dù tức muốn chết nhưng Nhan Tịch cũng thể trút giận vào ai đành biến khổ đau thành sức mạnh, tập trung ăn hết bánh bao trong tay rồi cầm túi đồ của Claire xông lên xe.

Claire hơi ngạc nhiên nhìn Nhan Tịch, một lúc sau khi đã hiểu chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ nhếch, đi theo lên xe.

Trêи xe buýt, hướng dẫn viên nhẹ nhàng thuyết minh sơ qua một vài lưu ý và những nơi có thể mua đồ lưu niệm, nói xong cũng vừa lúc đến nơi, phái đẹp trêи xe lập tức ùa xuống.

Xuống xe, Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn theo những bậc thang cao ngút trời không thấy điểm dừng, có chút run run

"Không phải chứ ...... Sếp à, tôi có thể ngồi cáp treo đến Thập Bát Bàn (*) rồi leo tiếp lên được không? "

Thập Bát Bàn: một trong những thắng cảnh chủ yếu của núi Thái Sơn (bao gồm Đền Đại, Đại tông phòng, Đầm Vương Mẫu, Vực Kinh Thạch, Đỉnh Ngọc Hoàng, Thập Bát Bàn, Nam Thiên Môn, Đền Bích Xá, Vực Đào Hoa và Lũy đá Hậu Thạch)

Claire không thèm để ý đến nàng, ngẩng đầu nhìn lên rồi nhanh chóng bắt đầu leo núi, Nhan Tịch bỉu môi, vô tình đụng vào vết thương, đau nhưng chỉ có thể buồn bực đi theo .

Mới leo được hơn một tiếng, Nhan Tịch đã không chịu nổi mà thở hồng hộc, trêи trán đẫm mồ hôi.

"Claire, chị có mệt không? "

"Không. "

"Vậy chị có muốn nghỉ ngơi không? "

"Không. "

"......"

Nhan Tịch dừng bước, nhìn Claire. Thể lực của sếp quả nhiên rất tốt, leo núi nãy giờ mà ngoại trừ hai má hơi chuyển hồng ra dường như chẳng có gì thay đổi. Chẳng bù cho nàng, hai chân như buộc chì không nhấc lên nổi.

Claire cũng dừng lại, cau mày nhìn Nhan Tịch

"Không phải lúc trước cô nói thể lực mình rất tốt sao? "

Nhan Tịch nghẹn họng, đúng là nàng đã từng nói vậy, nhưng cũng phải khoác lác thêm vài phần chứ.

"Claire, lúc trước chị có luyện leo núi hả? "

Nhan Tịch vừa lau mồ hôi trêи trán vừa buồn bực hỏi, không ngờ một người nhìn mong manh yếu đuối lại có thể lực tốt như vậy.

"Chỉ chạy thể ɖu͙ƈ thôi. "

"Vậy sao được, rồi chị sẽ cảm thấy không khỏe cho xem. "

Nghe Claire nói vậy, trong lòng Nhan Tịch dễ chịu hơn, nàng cũng không hy vọng bị áp lực do thua kém sếp quá nhiều. Claire liếc nàng, không lên tiếng tiếp tục leo lên. Nhan Tịch lấy hết can đảm bước đến cầm tay Claire, trong lòng vô cùng hồi hộp. Nàng không biết sau chuyện tối qua, Claire có còn để nàng đến gần không. Claire đi cạnh Nhan Tịch, không nói lời nào nhìn nàng, để bàn tay nhu nhược không xương của nàng nắm tay mình, lặng yên không một tiếng động. Hưng phấn bộc phát trong lòng mơ hồ quấy nhiễu từng tấc da, tay Nhan Tịch run rẩy, nàng hít thở sâu một lúc lâu để đè nén kϊƈɦ động trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì hỏi:

"Đúng rồi, Claire, cô tập chạy bộ kiểu gì? "

"Ma-ra-tông. "

"......"

Nhan Tịch nghe Claire lạnh nhạt nói, từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Claire, nhìn mặt cô cũng không giống như đang nói giỡn, thất vọng như vừa bị đánh bại, thầm hạ quyết tâm sau chuyến đi này nhất định phải đến phòng tập rèn luyện sức khỏe.

Lúc leo đến đỉnh Ngọc Hoàng, cả người Nhan Tịch cũng đã rã rời, nàng ngồi phịch trêи mặt đất, tay chân mềm nhũn, nặng nề thở hổn hển từng hơi một nhìn Claire, đúng là phụ nữ luyện tập chạy ma-ra-tông có khác.

Claire cũng hít thở hơi nặng nề, hai má trắng nõn giờ nhàn nhạt hồng lên, nhìn dáng vẻ cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn còn sức ngắm phong cảnh.

Claire đứng trêи một tảng đá nhô ra, ngắm cảnh đẹp nơi chân núi được bao quanh bởi một màn sương mỏng như cảnh tiên, phía sau lưng cô là ngọn núi Thái Sơn uy nghi đồ sộ, là biểu tượng đầy khí thế rất đáng tự hào của Trung Hoa. Khóe môi Claire thản nhiên mang theo nụ cười, quay lại nhìn Nhan Tịch, vẻ mặt dịu dàng kia khiến Nhan Tịch si mê nhìn.

Hai người đang lẳng lặng nhìn nhau thì di động của Claire lại đột ngột đổ chuông, cô nhíu mày nhìn điện thoại, bắt máy nghe.

Nhan Tịch ở xa xa nhìn cô, hai tay chống lên mặt đất, lảo đảo đứng dậy định kéo Claire xuống, lại nhìn thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, tựa như diều đứt dây, chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ biến mất.

~~~~Hết Chương 32~~~~

Diệp tỷ à Diệp tỷ, chị cũng đừng nên tiết kiệm dấu câu như vậy chứ! ~> Chương nào cũng như vậy chắc tui chớt!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện