Lưu Ngân
Chương 1: Tiết tử
Năm Thiên Thánh thứ hai, chín tuổi, Triển Chiêu bái sư phụ.
Thật không cam tâm chút nào, bộ dạng lão già kia rõ ràng chẳng có lấy một chút đứng đắn (*), dựa vào cái gì mà đòi làm sư phụ y chứ?!
Triển Chiêu luôn luôn nghĩ như vậy, mà sự thật thì, ngay ngày bái sư, y cứ thế phun hết bất mãn trong lòng mình ra. Thế nhưng, nhận được lại là một cái cốc đầu tàn nhẫn từ người sau này y vẫn gọi là sư phụ, kèm theo một cục u to đùng trên trán.
Đã vậy còn bị tiểu tử thối Bạch Ngọc Đường vô lương cười nhạo.
Y và Bạch Ngọc Đường, vốn dĩ không quen biết nhau. Chỉ là vô cùng trùng hợp tới mức cùng nhập môn bái sư một ngày. Đương nhiên, bọn họ cũng không cùng bái một sư phụ, có điều hai lão già kia vừa vặn lại quen biết nhau, vừa vặn hôm đó một lão già lại chạy tới nhà lão kia chơi, vừa vặn lại gặp hai đứa nhóc cùng đến bái sư…
Cơ mà rõ ràng tiểu tử thối Bạch Ngọc Đường vận may tốt hơn y rất nhiều. Lão già dạy hắn xem ra vẫn còn bình thường chán, không như đằng này, già mà không đứng đắn thì thôi khỏi nói, tính cách còn ấu trĩ hơn cả tiểu hài tử y, chẳng khác gì một lão ngoan đồng chưa trưởng thành!
Tuy trăm lần không nguyện nhưng Triển Chiêu vẫn đành phải bái sư, bị người cưỡng bức dụ dỗ là một mặt, mặt khác, ngoài bái lão già kỳ quái này làm sư phụ ra, thực sự y cũng chẳng còn đường nào khác có thể đi rồi.
Phụ thân và mẫu thân, còn có gia đình…
Về mặt này Bạch tiểu tử vẫn may mắn hơn y rất nhiều. Không những hắn có thể thường xuyên về nhà, hơn nữa lại còn có người nhà yêu thương hắn, cưng chiều hắn, tâng bốc hắn lên tận trời. Vốn là một đại thiếu gia mà! Sư phụ hắn cũng mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, giơ tay nhấc chân đều là phong độ cao nhân – hơn hẳn lão già chết tiệt ép y phải bái làm sư phụ kia!
Thật đáng ghét! Tại sao tất cả chuyện tốt đều bị cái con chuột trắng cười như trộm được mỡ kia chiếm hết vậy chứ?!
Thế gian này quả nhiên là bất công bất công bất công!!!!!
(*) Nguyên văn là “Vi lão bất tôn”: chỉ những hành động, việc làm không đúng với tuổi tác, địa vị khiến người khác không tôn trọng.
***************************************************************
Năm Thiên Thánh thứ hai, chín tuổi, Bạch Ngọc Đường bái sư phụ.
Thật không cam tâm chút nào, không phải đang yên đang lành ở nhà làm đại thiếu gia rất tốt sao, dựa vào đâu lại bắt hắn đi bái sư chứ?!
Bạch Ngọc Đường luôn luôn nghĩ như vậy, mà sự thật thì, ngay ngày bái sư, hắn cứ thế phun hết bất mãn trong lòng mình ra. Thế nhưng lại được người sau này hắn vẫn gọi là sư phụ híp mắt cười tặng cho một cái nhìn chém chết người, khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời hiểu được cái gì gọi là tiếu lý tàng đao (cười nụ giấu dao).
Đã vậy còn bị tên tiểu tử thối Triển Chiêu kia vô cớ căm thù.
Hắn và Triển Chiêu, vốn dĩ không quen biết nhau. Chỉ là vô cùng trùng hợp tới mức cùng nhập môn bái sư một ngày. Đương nhiên, bọn họ cũng không cùng bái một sư phụ, có điều hai lão già kia vừa vặn lại quen biết nhau, vừa vặn hôm đó một lão già lại chạy tới nhà lão kia chơi, vừa vặn lại gặp hai đứa nhóc cùng đến bái sư...
Cơ mà rõ ràng tên tiểu tử thối Triển Chiêu vận may tốt hơn hắn nhiều. Lão già dạy y xem ra còn rất thú vị, không như lão già nhà hắn, siêu cấp xấu bụng khỏi nói, tính cách còn xảo quyệt hơn cả một con mèo già, chẳng khác gì một lão hồ ly hơn chín mươi tuổi.
Tuy trăm lần không nguyện nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn đành phải bái sư, bị người cưỡng bức dụ dỗ là một mặt, mặt khác, ngoài bái lão già xấu bụng này làm sư phụ ra, thực sự hắn cũng chẳng còn đường nào khác có thể đi rồi.
Mẫu thân và huynh trưởng, còn có gia đình...
Về mặt này, Triển tiểu tử đúng là may mắn hơn hắn nhiều. Không những được bái một người thú vị như thế làm sư phụ, lại còn được học rất nhiều thứ lý thú, không như hắn, vừa nhập môn đã bị bắt đọc cả một thư phòng đầy sách!! Dáng vẻ sư phụ y cũng vô cùng hấp dẫn, nhất cử nhất động đều rất thu hút – hơn hẳn lão già chết tiệt ép hắn bái làm sư phụ kia!
Thật đáng ghét! Tại sao tất cả chuyện tốt đều bị cái tên gia hỏa có cặp mắt hệt như mắt mèo kia chiếm hết vậy chứ?!
Thế gian này quả nhiên là bất công bất công bất công!!!!!
Thật không cam tâm chút nào, bộ dạng lão già kia rõ ràng chẳng có lấy một chút đứng đắn (*), dựa vào cái gì mà đòi làm sư phụ y chứ?!
Triển Chiêu luôn luôn nghĩ như vậy, mà sự thật thì, ngay ngày bái sư, y cứ thế phun hết bất mãn trong lòng mình ra. Thế nhưng, nhận được lại là một cái cốc đầu tàn nhẫn từ người sau này y vẫn gọi là sư phụ, kèm theo một cục u to đùng trên trán.
Đã vậy còn bị tiểu tử thối Bạch Ngọc Đường vô lương cười nhạo.
Y và Bạch Ngọc Đường, vốn dĩ không quen biết nhau. Chỉ là vô cùng trùng hợp tới mức cùng nhập môn bái sư một ngày. Đương nhiên, bọn họ cũng không cùng bái một sư phụ, có điều hai lão già kia vừa vặn lại quen biết nhau, vừa vặn hôm đó một lão già lại chạy tới nhà lão kia chơi, vừa vặn lại gặp hai đứa nhóc cùng đến bái sư…
Cơ mà rõ ràng tiểu tử thối Bạch Ngọc Đường vận may tốt hơn y rất nhiều. Lão già dạy hắn xem ra vẫn còn bình thường chán, không như đằng này, già mà không đứng đắn thì thôi khỏi nói, tính cách còn ấu trĩ hơn cả tiểu hài tử y, chẳng khác gì một lão ngoan đồng chưa trưởng thành!
Tuy trăm lần không nguyện nhưng Triển Chiêu vẫn đành phải bái sư, bị người cưỡng bức dụ dỗ là một mặt, mặt khác, ngoài bái lão già kỳ quái này làm sư phụ ra, thực sự y cũng chẳng còn đường nào khác có thể đi rồi.
Phụ thân và mẫu thân, còn có gia đình…
Về mặt này Bạch tiểu tử vẫn may mắn hơn y rất nhiều. Không những hắn có thể thường xuyên về nhà, hơn nữa lại còn có người nhà yêu thương hắn, cưng chiều hắn, tâng bốc hắn lên tận trời. Vốn là một đại thiếu gia mà! Sư phụ hắn cũng mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, giơ tay nhấc chân đều là phong độ cao nhân – hơn hẳn lão già chết tiệt ép y phải bái làm sư phụ kia!
Thật đáng ghét! Tại sao tất cả chuyện tốt đều bị cái con chuột trắng cười như trộm được mỡ kia chiếm hết vậy chứ?!
Thế gian này quả nhiên là bất công bất công bất công!!!!!
(*) Nguyên văn là “Vi lão bất tôn”: chỉ những hành động, việc làm không đúng với tuổi tác, địa vị khiến người khác không tôn trọng.
***************************************************************
Năm Thiên Thánh thứ hai, chín tuổi, Bạch Ngọc Đường bái sư phụ.
Thật không cam tâm chút nào, không phải đang yên đang lành ở nhà làm đại thiếu gia rất tốt sao, dựa vào đâu lại bắt hắn đi bái sư chứ?!
Bạch Ngọc Đường luôn luôn nghĩ như vậy, mà sự thật thì, ngay ngày bái sư, hắn cứ thế phun hết bất mãn trong lòng mình ra. Thế nhưng lại được người sau này hắn vẫn gọi là sư phụ híp mắt cười tặng cho một cái nhìn chém chết người, khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời hiểu được cái gì gọi là tiếu lý tàng đao (cười nụ giấu dao).
Đã vậy còn bị tên tiểu tử thối Triển Chiêu kia vô cớ căm thù.
Hắn và Triển Chiêu, vốn dĩ không quen biết nhau. Chỉ là vô cùng trùng hợp tới mức cùng nhập môn bái sư một ngày. Đương nhiên, bọn họ cũng không cùng bái một sư phụ, có điều hai lão già kia vừa vặn lại quen biết nhau, vừa vặn hôm đó một lão già lại chạy tới nhà lão kia chơi, vừa vặn lại gặp hai đứa nhóc cùng đến bái sư...
Cơ mà rõ ràng tên tiểu tử thối Triển Chiêu vận may tốt hơn hắn nhiều. Lão già dạy y xem ra còn rất thú vị, không như lão già nhà hắn, siêu cấp xấu bụng khỏi nói, tính cách còn xảo quyệt hơn cả một con mèo già, chẳng khác gì một lão hồ ly hơn chín mươi tuổi.
Tuy trăm lần không nguyện nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn đành phải bái sư, bị người cưỡng bức dụ dỗ là một mặt, mặt khác, ngoài bái lão già xấu bụng này làm sư phụ ra, thực sự hắn cũng chẳng còn đường nào khác có thể đi rồi.
Mẫu thân và huynh trưởng, còn có gia đình...
Về mặt này, Triển tiểu tử đúng là may mắn hơn hắn nhiều. Không những được bái một người thú vị như thế làm sư phụ, lại còn được học rất nhiều thứ lý thú, không như hắn, vừa nhập môn đã bị bắt đọc cả một thư phòng đầy sách!! Dáng vẻ sư phụ y cũng vô cùng hấp dẫn, nhất cử nhất động đều rất thu hút – hơn hẳn lão già chết tiệt ép hắn bái làm sư phụ kia!
Thật đáng ghét! Tại sao tất cả chuyện tốt đều bị cái tên gia hỏa có cặp mắt hệt như mắt mèo kia chiếm hết vậy chứ?!
Thế gian này quả nhiên là bất công bất công bất công!!!!!
Bình luận truyện