Lưu Ngân
Chương 3
Năm Thiên Thánh thứ hai, ngày mùng 7 tháng 10, trời âm u.
Trời đầy mây a… Làm người ta chán chết đi được!
Mình vẫn thích màu thanh thiên hơn nhiều, lam sắc phối với bạch sắc, rất ưa nhìn.
Hôm nay con chuột trắng kia thái độ khác thường đưa cho mình một cái đai lưng màu trắng, trông rất đẹp. Thật là kỳ quái, không phải hắn không vừa mắt mình hay sao? Sao bỗng nhiên lại…
Bên cạnh mình, quả nhiên toàn là quái nhân!
Lão ngoan đồng lại bày ra trò gian mới! Cái lão gia hỏa nói không giữ lời, mức độ luyện tập thì đúng là giảm thật, nhưng độ khó lại ngày càng tăng, thật không hiểu sao lão ta lại cứ một mực bắt mình học thật giỏi khinh công. Đúng là rất tiện cho việc thoát thân, nhưng nếu bên người có bằng hữu, lẽ nào mình lại có thể bỏ mặc người ta một mình đào tẩu hay sao?
Đừng nói đến mình, e là con chuột trắng kia cũng không làm được —— tuy hắn có chút đáng ghét, nhưng vẫn là xem trọng nghĩa khí.
Ai nha! Tại sao lại nghĩ đến con chuột trắng nữa rồi?! Gần đây mình thật khác thường, sao lúc nào cũng nhắc tới hắn? Hẳn là ghét hắn quá mức rồi đi?
Ngày mai còn phải luyện công, không viết nữa, bò đi ngủ thôi!
***************
Từ sau lần Triển Chiểu thắng cược, Tĩnh Phong phát hiện, tiểu đồ đệ vốn hay bị mình trêu chọc cho xù lông đến là vui lại dần dần đổi tính! Không chỉ không còn như lúc trước mỗi khi không thuận liền lập tức phản kháng, trái lại thành ra nuốt giận vào bụng —— tuy có lúc mình làm quá thì vẫn bạo phát một trận, nhưng so với quá khứ, thật sự nhàm chán hơn rất nhiều!
Ô ô, đừng mà! Đừng biến thành đồ đệ đầu gỗ như vậy mà, mau đem Tiểu Chiêu Nhi siêu cấp chơi vui trước đây trả cho ta!
Triển Chiêu đang luyện kiếm chiêu mới vẫn cảm thấy sau lưng từng trận lửa giận, lén lút liếc mắt nhìn sang thì phát hiện lão sư phụ bất lương của mình đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn y, y vội vàng quay đầu, cười trộm một cái không để sư phụ thấy, rồi vội vàng thu lại nụ cười bày ra một vẻ mặt nghiêm túc chính kinh.
Mấy ngày nay, y vẫn thừa biết lão già bất lương nhà y đang suy nghĩ gì. Có thể chỉnh y là việc khiến lão ta hài lòng nhất, lão đương nhiên không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Ha ha, không ngờ đối phó với lão ngoan đồng này lại dễ dàng đến thế, chỉ cần không thèm quan tâm đến việc gì nữa, lão làm cái quái gì cũng không đáp lại, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy vô vị mà tìm mục tiêu khác!
Thanh nhàn nhiều hơn, bầu trời dường như cũng trở nên xanh hơn!
Dù sao ý đồ này y nghĩ ra được cũng nhờ công con chuột trắng, hay là, y nên đi cảm ơn hắn một chút…
Nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ con chuột kia.
Một gương mặt còn xinh đẹp hơn nhiều so với thiếu nữ, một đôi mắt đào hoa trời sinh mang theo sát ý, một thân bạch y vạn năm bất biến, một tinh thần phấn chấn vĩnh viễn phi dương bất kham…
Thật hâm mộ người kia a!
Bất giác đưa tay sờ sờ bên hông, nơi đó có một cái đai lưng màu trắng, là thứ duy nhất màu trắng khắp toàn thân y từ trên xuống dưới —— lão ngoan đồng sư phụ y cũng từng nói, y một thân áo lam phối với một đạo trắng như vậy, càng thêm xuất sắc.
Kỳ thực, người thật sự xuất sắc, phải là con chuột kia mới đúng.
Tuy không muốn thừa nhận chút nào, trong lòng Triển Chiêu vẫn xẹt qua ý niệm như vậy.
Ai nha! Tại sao y lại nghĩ đến tên kia nữa?
Luyện công luyện công, con chuột trắng kia làm sao, mắc mớ gì tới y?
Thật khiến người ta ghét, hại y lại làm sai động tác! Tốt nhất đừng để cho cái lão ngoan đồng nhìn thấy!
Đáng tiếc, đã muộn ——
“Tiểu Chiêu Nhi yêu dấu, ngươi lại làm sai?! Không sao, bộ kiếm pháp này, ngươi tập thêm mười đến hai mươi lần nữa đi!”
Đáng chết! Triển Chiêu ảo não bĩu môi một cái.
Tai lại nghe được lời tiếp theo của Tĩnh Phong:
“Còn cơm tối của ngươi, ta thay ngươi đem cho Tiểu Hoàng ăn! Tiểu Chiêu Nhi yêu dấu, đối với ý kiến này của sư phụ, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Tĩnh Phong nói, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn Triển Chiêu: Tức giận đi! Nhanh lên một chút tức giận đi!
Sao lại không có ý kiến chứ?! Triển Chiêu nghe vậy, suýt chút nữa thổ huyết —— không cho y ăn cũng được, nhưng lại đem cơm của y cho chó ăn!! Thực sự là quá đáng quá mức mà!
Đúng lúc tức đến mức suýt nữa bật lại, Triển Chiêu chợt thấy vẻ mặt đó của sư phụ, nhất thời chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, y vất vả lắm mới tự ép mình nhịn xuống cơn giận này, quay đầu hướng về phía sư phụ nở ra một nụ cười miễn cưỡng:
“Sư phụ có mệnh, Triển Chiêu sao dám không tuân theo?”
Lão ngoan đồng thật khiến người ta căm ghét!!
Không phải chứ, như vậy cũng có thể nhẫn được?! Tĩnh Phong cực kỳ vô vị, thấy Triển Chiêu không hề có dấu hiệu nổi giận, chỉ có thể thất bại lắc đầu một cái:
“Tiểu Chiêu Nhi, ngươi sẽ không định biến thành một khúc gỗ thật chứ? Bỏ đi! Ăn cơm trưa xong cùng ta thu thập một hồi, sư phụ dẫn ngươi đi tới chỗ Đạo Ảnh chơi cờ!”
Đi đến chỗ Đạo Ảnh sư bá? Không phải mấy ngày trước vừa mới qua sao? Triển Chiêu sững sờ, nhưng cũng biết sư phụ đã từ bỏ việc trừng phạt mình, nếu không cũng sẽ không để mình ăn cơm trưa.
Ăn mừng trong lòng, mơ hồ, đối với việc sắp được gặp Bạch Ngọc Đường, y vẫn có chút mong chờ không tên…
Trời đầy mây a… Làm người ta chán chết đi được!
Mình vẫn thích màu thanh thiên hơn nhiều, lam sắc phối với bạch sắc, rất ưa nhìn.
Hôm nay con chuột trắng kia thái độ khác thường đưa cho mình một cái đai lưng màu trắng, trông rất đẹp. Thật là kỳ quái, không phải hắn không vừa mắt mình hay sao? Sao bỗng nhiên lại…
Bên cạnh mình, quả nhiên toàn là quái nhân!
Lão ngoan đồng lại bày ra trò gian mới! Cái lão gia hỏa nói không giữ lời, mức độ luyện tập thì đúng là giảm thật, nhưng độ khó lại ngày càng tăng, thật không hiểu sao lão ta lại cứ một mực bắt mình học thật giỏi khinh công. Đúng là rất tiện cho việc thoát thân, nhưng nếu bên người có bằng hữu, lẽ nào mình lại có thể bỏ mặc người ta một mình đào tẩu hay sao?
Đừng nói đến mình, e là con chuột trắng kia cũng không làm được —— tuy hắn có chút đáng ghét, nhưng vẫn là xem trọng nghĩa khí.
Ai nha! Tại sao lại nghĩ đến con chuột trắng nữa rồi?! Gần đây mình thật khác thường, sao lúc nào cũng nhắc tới hắn? Hẳn là ghét hắn quá mức rồi đi?
Ngày mai còn phải luyện công, không viết nữa, bò đi ngủ thôi!
***************
Từ sau lần Triển Chiểu thắng cược, Tĩnh Phong phát hiện, tiểu đồ đệ vốn hay bị mình trêu chọc cho xù lông đến là vui lại dần dần đổi tính! Không chỉ không còn như lúc trước mỗi khi không thuận liền lập tức phản kháng, trái lại thành ra nuốt giận vào bụng —— tuy có lúc mình làm quá thì vẫn bạo phát một trận, nhưng so với quá khứ, thật sự nhàm chán hơn rất nhiều!
Ô ô, đừng mà! Đừng biến thành đồ đệ đầu gỗ như vậy mà, mau đem Tiểu Chiêu Nhi siêu cấp chơi vui trước đây trả cho ta!
Triển Chiêu đang luyện kiếm chiêu mới vẫn cảm thấy sau lưng từng trận lửa giận, lén lút liếc mắt nhìn sang thì phát hiện lão sư phụ bất lương của mình đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn y, y vội vàng quay đầu, cười trộm một cái không để sư phụ thấy, rồi vội vàng thu lại nụ cười bày ra một vẻ mặt nghiêm túc chính kinh.
Mấy ngày nay, y vẫn thừa biết lão già bất lương nhà y đang suy nghĩ gì. Có thể chỉnh y là việc khiến lão ta hài lòng nhất, lão đương nhiên không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Ha ha, không ngờ đối phó với lão ngoan đồng này lại dễ dàng đến thế, chỉ cần không thèm quan tâm đến việc gì nữa, lão làm cái quái gì cũng không đáp lại, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy vô vị mà tìm mục tiêu khác!
Thanh nhàn nhiều hơn, bầu trời dường như cũng trở nên xanh hơn!
Dù sao ý đồ này y nghĩ ra được cũng nhờ công con chuột trắng, hay là, y nên đi cảm ơn hắn một chút…
Nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ con chuột kia.
Một gương mặt còn xinh đẹp hơn nhiều so với thiếu nữ, một đôi mắt đào hoa trời sinh mang theo sát ý, một thân bạch y vạn năm bất biến, một tinh thần phấn chấn vĩnh viễn phi dương bất kham…
Thật hâm mộ người kia a!
Bất giác đưa tay sờ sờ bên hông, nơi đó có một cái đai lưng màu trắng, là thứ duy nhất màu trắng khắp toàn thân y từ trên xuống dưới —— lão ngoan đồng sư phụ y cũng từng nói, y một thân áo lam phối với một đạo trắng như vậy, càng thêm xuất sắc.
Kỳ thực, người thật sự xuất sắc, phải là con chuột kia mới đúng.
Tuy không muốn thừa nhận chút nào, trong lòng Triển Chiêu vẫn xẹt qua ý niệm như vậy.
Ai nha! Tại sao y lại nghĩ đến tên kia nữa?
Luyện công luyện công, con chuột trắng kia làm sao, mắc mớ gì tới y?
Thật khiến người ta ghét, hại y lại làm sai động tác! Tốt nhất đừng để cho cái lão ngoan đồng nhìn thấy!
Đáng tiếc, đã muộn ——
“Tiểu Chiêu Nhi yêu dấu, ngươi lại làm sai?! Không sao, bộ kiếm pháp này, ngươi tập thêm mười đến hai mươi lần nữa đi!”
Đáng chết! Triển Chiêu ảo não bĩu môi một cái.
Tai lại nghe được lời tiếp theo của Tĩnh Phong:
“Còn cơm tối của ngươi, ta thay ngươi đem cho Tiểu Hoàng ăn! Tiểu Chiêu Nhi yêu dấu, đối với ý kiến này của sư phụ, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Tĩnh Phong nói, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn Triển Chiêu: Tức giận đi! Nhanh lên một chút tức giận đi!
Sao lại không có ý kiến chứ?! Triển Chiêu nghe vậy, suýt chút nữa thổ huyết —— không cho y ăn cũng được, nhưng lại đem cơm của y cho chó ăn!! Thực sự là quá đáng quá mức mà!
Đúng lúc tức đến mức suýt nữa bật lại, Triển Chiêu chợt thấy vẻ mặt đó của sư phụ, nhất thời chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, y vất vả lắm mới tự ép mình nhịn xuống cơn giận này, quay đầu hướng về phía sư phụ nở ra một nụ cười miễn cưỡng:
“Sư phụ có mệnh, Triển Chiêu sao dám không tuân theo?”
Lão ngoan đồng thật khiến người ta căm ghét!!
Không phải chứ, như vậy cũng có thể nhẫn được?! Tĩnh Phong cực kỳ vô vị, thấy Triển Chiêu không hề có dấu hiệu nổi giận, chỉ có thể thất bại lắc đầu một cái:
“Tiểu Chiêu Nhi, ngươi sẽ không định biến thành một khúc gỗ thật chứ? Bỏ đi! Ăn cơm trưa xong cùng ta thu thập một hồi, sư phụ dẫn ngươi đi tới chỗ Đạo Ảnh chơi cờ!”
Đi đến chỗ Đạo Ảnh sư bá? Không phải mấy ngày trước vừa mới qua sao? Triển Chiêu sững sờ, nhưng cũng biết sư phụ đã từ bỏ việc trừng phạt mình, nếu không cũng sẽ không để mình ăn cơm trưa.
Ăn mừng trong lòng, mơ hồ, đối với việc sắp được gặp Bạch Ngọc Đường, y vẫn có chút mong chờ không tên…
Bình luận truyện