Chương 83-84
83: Thiếu Hiệp
Thần Nhứ ở phủ thứ sử Hồng châu tĩnh dưỡng mấy ngày.
Thứ nhất cơ thể của nàng đúng là không bằng người thường, mưu tính liên tục cực kỳ hao tổn tinh thần.
Thứ hai nàng cũng đang quan sát hành động của những kẻ tác quái ở phủ Hồng châu.
Đám gây rối ở phủ Hồng châu đều nghe lời Ngô Xuyên như Thiên Lôi sai đâu đánh đó sau khi gã hành thích Trương Càn Sinh.
Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nàng bắt được Ngô Xuyên chính là áp xuống toàn bộ loạn dân ở phủ Hồng châu.
Trương Càn Sinh cũng hiểu đạo lý đó, ngặt nỗi ông ta là quan nước Lịch, muốn động tay ở nước Dịch thật sự quá khó.
Dẫu Thần Nhứ không được ưa thích nhưng bá tánh nước Dịch sẽ không muốn giết nàng, nhưng nếu là Trương Càn Sinh thì khó nói.
Sảnh khách phủ thứ sử.
Thần Nhứ tự tay pha trà khiến Trương Càn Sinh được ưu ái mà kinh sợ.
"Hạ quan đã sớm nghe nói quận chúa pha trà rất ngon, hôm nay may mắn được nếm thật sự là phúc ba đời."
"Trương đại nhân quá khen.
Ít ngày nữa Thần Nhứ sẽ rời khỏi Hồng châu, ly trà này là cảm tạ sự chiếu cố của Trương đại nhân trong khoảng thời gian này.
Mong Trương đại nhân không chối từ." Thần Nhứ cười cười, tay ngọc thon dài cầm ấm trà, rót đầy chén trà Quan Diêu * trước mặt.
* Quan Diêu: chỉ sứ ở Biện Kinh (Khai Phong) thời Bắc Tống và các trấn ở Hàng Châu cùng khu ngoại thành thời Nam Tống, do chủ yếu để nung các đồ sứ trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm.
"Vâng vâng.
Quận chúa nói vậy khiến hạ quan thật sự hổ thẹn.
Quận chúa đến đây vài ngày ngắn ngủi, loạn dân phủ Hồng châu đã yên ắng, hạ quan bội phục thủ đoạn của quận chúa." Trương Càn Sinh nhận chén trà uống một ngụm, chợt thấy răng má sinh hương.
Trà ông ta cung cấp tất nhiên không phải trà tốt nhất, nhưng đây tuyệt đối là hương vị tốt nhất có thể pha ra từ lá trà này.
"Trương đại nhân, Thần Nhứ còn có yêu cầu quá đáng, mong đại nhân thành toàn." Đôi mắt ngập nước của Thần Nhứ khiến người ta nhìn mà bất giác mềm lòng.
"Quận chúa cứ nói." Trương Càn Sinh lập tức buông chén trà, không dám thất lễ.
"Sáu mươi binh lính lúc trước đại nhân phát cho ta lập công lớn, theo lý ta phải dâng tấu cho triều đình xin công cho họ.
Nhưng thứ nhất ta là nữ, dâng thư xin công không hợp lễ nghi.
Thứ hai suy cho cùng những người này là thuộc hạ của đại nhân, Thần Nhứ quá phận, chẳng phải rối loạn quy củ sao."
Trương Càn Sinh lập tức rõ.
"Quận chúa nói đúng.
Chốc nữa hạ quan sẽ dâng thư lên triều đình xin công cho họ."
Thần Nhứ gật đầu cười nói: "Đại nhân phải có cách trị bề dưới mới có những binh giỏi tướng hiền đó.
Thần Nhứ sẽ nhớ rõ điều này." Ngụ ý khi về nàng sẽ báo cáo về biểu hiện của Trương Càn Sinh.
Trương Càn Sinh được khen nên vui vẻ, càng thêm cung kính Thần Nhứ.
Hai ngày sau Thần Nhứ khởi hành, ông ta sợ cấp thiếu đồ vật, trễ nải việc làm của Thuận Ân quận chúa này, chi phí ăn mặc các thứ thôi cũng đã tốn hai chiếc xe ngựa.
Linh Âm thấy hạ nhân trong viện vội vàng đặt đồ lên xe, quay đầu nói với Thần Nhứ trong phòng: "Quận chúa, Trương đại nhân đúng là hào phóng!"
"Ông ta đang chờ ta nói ngọt vài câu cho ông ta trước mặt hoàng đế đấy." Thần Nhứ vừa mới thay quần áo, là một bộ y phục màu xanh da trời.
Nàng để Lâm Lang tuỳ ý búi Linh Xà kế, cài một cây trâm ngọc bích, thanh nhã như đoá sen mới nở.
Linh Âm cũng lại giúp Lâm Lang thu dọn đồ vật.
"Quận chúa, Thải Y cô nương nói đã dàn xếp nhân thủ ven đường bảo hộ chúng ta tới Bồng châu.
Nhưng có binh lính nước Lịch bảo vệ người, dọc đường chắc sẽ không có vấn đề gì."
Thần Nhứ vỗ vỗ đầu.
"Tất nhiên sẽ có vấn đề.
Quan trọng là vấn đề của ai thôi.
Hiện tại cả thủ đô nước Dịch đã biết ta trở về.
Hành tung của ta cũng không phải chuyện bí mật.
Kẻ muốn giết, người muốn cứu, rất mau sẽ ra hết."
Sửa sang hết thảy, Thần Nhứ dẫn Linh Âm, Lâm Lang và quân đội nghi thức của quận chúa rời khỏi Hồng châu, đi đến châu tiếp theo - Bồng châu.
Bồng châu có địa thế hiểm yếu, là khu vực quan trọng nhất ở biên quan nước Dịch.
Lúc trước nước Lịch tiến công nước Dịch đánh Bồng châu hai mươi ngày nhưng không thành, cuối cùng là Cảnh Hàm U bí mật lẻn vào Bồng châu ám sát nguyên soái thủ thành, quân đội nước Lịch mới có thể thuận lợi vào thành.
Trên đường về nước Cảnh Hàm U gặp mai phục sắp bỏ mạng.
Thời khắc quan trọng, một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trong những kẻ vây quanh, nàng mới ôm thương tích lảo đảo đào tẩu.
Khi đó nàng bị trọng thương, lúc trốn loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài, đến nay vẫn không dám xác định tiếng thở dài kia là thật hay chỉ là ảo giác sau khi thương nặng.
Nếu lúc trước không chừa một đường, giết quách Cảnh Hàm U, nước Dịch có mất không? Ngồi trên xe ngựa, nhìn núi non trùng điệp đằng xa, Thần Nhứ không khỏi nhớ tới vấn đề này.
Đáp án đương nhiên là không.
Nếu thật sự thế, khi ấy nàng sẽ không để Cảnh Hàm U rời đi.
Muốn tiêu diệt một quốc gia có lẽ chỉ cần một người, nhưng muốn giữ một quốc gia thì nỗ lực của một người là không đủ.
Trời đã dần dần tối.
Thủ lĩnh đội bảo vệ nàng tên là Tiết Đích, bây giờ hắn đang ở ngoài xe ngựa xin chỉ thị có tìm quán trọ không.
Bởi vì qua thôn này, ba mươi dặm phía trước sẽ không có dân cư.
Thần Nhứ đồng ý, Tiết Đích bèn thu xếp hạ nhân đi tìm quán trọ.
Rất mau đã có quán, phòng của Thần Nhứ là phòng chữ Thiên * ở lầu hai.
* phòng chữ Thiên: "Thiên tự văn" là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại.
Thời cổ đại, người ta thường dùng những chữ trong "Thiên tự văn" để đánh số, chữ "thiên" (天) là chữ đứng đầu trong "Thiên tự văn", chỉ những thứ đứng nhất, tốt nhất.
Phòng chữ Thiên nghĩa là phòng thượng hạng.
Linh Âm và Lâm Lang gọi tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Thần Nhứ tắm gội.
Mới tắm được một nửa dưới lầu đã lao nhao.
Ngay sau đó, giọng của Tiết Đích đã vang ngoài cửa.
"Quận chúa, trong quán trọ có kẻ gây rối, xin người ở trong phòng tuyệt đối đừng đi ra."
"Ta biết rồi." Thần Nhứ không nhanh không chậm đáp một câu, bảo Linh Âm Lâm Lang giúp nàng mặc quần áo.
Nàng vừa mặc xiêm y, tóc dài đẫm nước còn chưa lau, một tên áo đen che mặt đã nhảy vào cửa sổ.
Kiếm trong tay lóe sáng, y tóm lấy Lâm Lang đứng bên cửa sổ, đặt kiếm lên cổ cô ấy.
Lâm Lang chưa kịp kêu ra tiếng đã bị tên áo đen bịt kín miệng.
Linh Âm thấy thế vội vàng chắn trước người Thần Nhứ.
"Ngươi là ai?"
"Câm miệng! Nói nữa ta sẽ giết cô ta!" Thân mình tên áo đen tựa sát cửa sổ, tuồng như sẽ phá cửa bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Thần Nhứ bảo Linh Âm che trước người mình tránh ra, nhìn thẳng vào tên áo đen.
"Thì ra dưới lầu loạn như vậy là vì anh."
"Cô câm miệng!" Tên áo đen gầm lên.
"Thả nha hoàn của ta ra, ta lập tức im."
Tên áo đen nào chịu nghe nàng? Y vừa muốn nói đã nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, giọng Tiết Đích vang lên: "Quận chúa, mạt tướng đã điều tra rõ nguyên nhân, có một nghi phạm giết người bị truy nã trốn vào quán trọ."
"Biết rồi.
Các ngươi tự vệ cho tốt, đừng để nghi phạm chạy." Tiếng nói Thần Nhứ vững vàng.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm kiếm trong tay tên áo đen.
Tiết Đích đương nhiên sẽ không hoài nghi Thần Nhứ, lập tức xuống lầu.
"Người đã đi.
Nên thả cô ấy ra rồi chứ?" Thần Nhứ hỏi.
Tên áo đen như đang suy xét.
"Các cô bảo đảm không kêu la ta sẽ thả ra."
Thần Nhứ gật đầu.
"Ta bảo đảm."
Tên áo đen chần chờ một chút, cuối cùng vẫn buông Lâm Lang.
Lâm Lang lập tức chạy tới cạnh Thần Nhứ, sợ đến mức mặt trắng bệch.
Thần Nhứ để Linh Âm ở bên trấn an Lâm Lang, sau đó bảo tên áo đen: "Là ai mà truy đuổi anh chật vật thế này? Kiếm Thừa Dương của anh đã bao giờ vô dụng như vậy?"
Gương mặt vốn thoáng thả lỏng của tên áo đen nháy mắt căng thẳng.
Gần như không thấy y di chuyển, người đã xuất hiện trước mặt Thần Nhứ bóp lấy cổ nàng.
Lúc ngón tay tiếp xúc với cần cổ mảnh khảnh, tên áo đen không thể không tán thưởng da thịt mềm mại trong tay, nhưng cùng lúc đó y cũng cảm giác được nữ tử trước mắt căn bản không có nội lực.
Nếu không phải người giang hồ thì tại sao có thể nhận ra kiếm Thừa Dương của y?
"Cô rốt cuộc là ai?"
"Đồ đệ của chưởng viện thư viện Phi Diệp Tân, Dịch Già Thần Nhứ." Thần Nhứ không nói nàng là công chúa hay quận chúa.
Ở giang hồ nói giang hồ, với người giang hồ, tên tuổi của thư viện Phi Diệp Tân còn vang dội hơn một đất nước.
Tên áo đen sửng sốt, "Di Mẫn công chúa?"
Cổ của Thần Nhứ bị bóp nên không thể gật đầu, đành phải khẽ cười.
Tên áo đen thu tay.
Linh Âm và Lâm Lang đều bị dọa choáng váng, lúc này muốn qua nhưng lại bị Thần Nhứ nhấc tay ngăn trở.
"Không sao.
Nếu Cổ thiếu hiệp muốn giết ta, các ngươi hoàn toàn không ngăn được." Tay Thần Nhứ giật giật, "Mời ngồi."
Tên áo đen ngồi xuống, giơ tay cởi miếng vải đen che mặt xuống, lộ ra gương mặt không tính là anh tuấn nhưng cũng ưa nhìn.
Quả nhiên, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, rất trẻ.
"Công chúa là đồ đệ của chưởng viện Phi Diệp Tân, biết kiếm Thừa Dương cũng chẳng phải chuyện quái lạ.
Chỉ là nội lực của người đâu?" Tên y là Cổ Trì, là đệ tử chân truyền của Bạch Hạc chân nhân Quy Hạc cốc, ba tháng trước Bạch Hạc chân nhân mất, y kế thừa bội kiếm Thừa Dương của chưởng môn.
"Cổ thiếu hiệp biết "Hư không" chứ?"
Sắc mặt Cổ Trì đột nhiên thay đổi.
"Rượu độc chuyên phế nội lực?"
Thần Nhứ không trả lời, chỉ bất đắc dĩ cười cười.
Võ công tâm huyết mười năm bị phế, tính tình có phóng khoáng cũng chẳng thể thốt ra câu không để bụng.
"Nói chuyện của anh đi."
Cổ Trì đến bên cửa sổ nghe ngóng chốc lát rồi mới ngồi lại, kể: "Ba tháng trước sư phụ ta qua đời.
Trước khi ông mất có truyền kiếm Thừa Dương cho ta.
Nhưng đại sư huynh lại vu oan ta ao ước kiếm Thừa Dương, hại chết sư phụ.
Vốn còn có hai vị sư thúc đứng bên ta, nhưng không ngờ trong một đêm bọn họ đều chết hết.
Đại sư huynh nói ta giết người diệt khẩu, dẫn đệ tử Quy Hạc cốc đuổi giết ta.
Vất vả lắm ta mới chạy được tới Bồng châu, không biết vì sao đại sư huynh lại quen biết với tư mã Bồng châu, vì thế quân đội Bồng châu cũng truy sát ta." Cổ Trì không lớn tuổi, ba tháng trốn tránh đuổi giết không có một ngày an ổn, lúc kể những lời này vành mắt hơi đỏ.
Thần Nhứ lắc đầu.
"Đường đường nam nhi bảy thước lại rơi vào hoàn cảnh đó, khổ cho thiếu hiệp rồi."
Cổ Trì ngẩng đầu, "Công chúa, người… người tin tưởng ta?" Ba tháng nay, không một ai tin y vô tội.
"Năm đó Bạch Hạc chân nhân từng dẫn anh tham gia đại hội võ lâm.
Lần đó Giang sư phó của thư viện cũng đi, khi trở về liên tục nói tâm tư anh đơn thuần, không rành thế sự trước mặt sư phụ ta.
Hơn nữa tâm tính anh như vậy, tương lai nhất định có thể thành châu báu.
Quy Hạc cốc còn phải dựa vào anh mà toả sáng." Năm đó Thần Nhứ cũng nghe được đoạn đối thoại của Giang Phong Mẫn và chưởng viện, cũng vì chuyện đó, chưởng viện mới giảng giải tỉ mỉ cho Thần Nhứ bộ dáng của kiếm Thừa Dương, cho nên Thần Nhứ nhìn một cái đã biết kiếm trong tay Cổ Trì là Thừa Dương.
"Công chúa… quá khen.
Ta có lỗi với sư phụ." Cổ Trì nhớ tới người ân sư ân cần dạy bảo, tình cảnh ngày xưa vẫn rõ ràng trước mắt, hiện giờ mình lại thành phản đồ của sư môn, vành mắt lại đỏ lên..
"Hiện tại anh có tính toán gì không?" Thần Nhứ không rảnh an ủi một người đàn ông lớn hơn mình, chỉ có thể chuyển chủ đề.
"Ta phải thoát khỏi vòng truy sát của đại sư huynh trước, sau đó nghĩ cách tìm chứng cứ đại sư huynh vu hãm ta, đòi lại trong sạch." Cổ Trì đáp.
Thần Nhứ gật gật đầu, đoái trông ra hiệu cho Linh Âm và Lâm Lang. Hai người hiểu ý, Linh Âm hé mở cửa dòm ngó rồi trở về bẩm báo: "Quận chúa, bên ngoài không có ai." Lâm Lang cũng xem ngoài cửa sổ, xác định không người.
"Trời tối rồi, với võ công của anh nương màn đêm chạy đi cũng không khó." Thần Nhứ tựa hồ đang hạ lệnh đuổi khách.
Cổ Trì nghe vậy lặng lẽ đứng dậy. Y vốn cho rằng Thần Nhứ sẽ giúp y, xem ra mình quả nhiên ngây thơ.
"Niệm nghĩa cùng trong võ lâm, ta nhắc anh một câu. Đại sư huynh nói anh mưu hại sư phụ, hắn có chứng cứ không?"
Cổ Trì lắc đầu.
"Vậy tại sao đệ tử Quy Hạc cốc đều nghe hắn?"
Cổ Trì nói: "Đại sư huynh nhập môn sớm nhất, uy tín hơn ta nhiều. Mà ta…"
"Mà anh luôn luôn không màng thế sự, chỉ chuyên tâm với võ học. Cổ Trì, lúc Bạch Hạc chân nhân còn sống, anh có thể làm kiếm khách xuất thế. Hiện giờ Bạch Hạc chân nhân truyền cả Quy Hạc cốc cho anh, anh chỉ có thể vào đời. Dù anh không hiểu, không muốn tiếp nhận những chuyện đó, nhưng nếu không muốn cô phụ lệnh thầy giao phó thì nhất định phải gánh vác."
Lời của Thần Nhứ cũng chẳng phải đạo lý lớn khó lường gì đó, nhưng với Cổ Trì thì lại như cảnh tỉnh giác ngộ. Trong khoảng thời gian này y luôn lẩn trốn, luôn oán giận đại sư huynh trở mặt vô tình, thậm chí oán giận vận mệnh của mình. Sư phụ để lại cục diện rối rắm cho y, làm hại y biến thành bộ dạng này. Giờ y biết rồi, mình chỉ muốn thuận lý thành chương mà kế thừa Quy Hạc cốc nhưng không muốn gánh vác trách nhiệm chủ môn Quy Hạc cốc. Lúc trước đại sư huynh chỉ trích y không phải không ai đứng bên y, nếu y tranh đấu theo lý, giữ gìn bội kiếm của chưởng môn thì chuyện không tới nước này rồi.
"Cổ Trì hiểu lời công chúa nói." Vẻ mặt Cổ Trì nghiêm túc, cúi chào tới mặt đất.
Thần Nhứ giơ tay ra vẻ đỡ, "Rõ thì đi làm. Ta tin tưởng ánh mắt của Bạch Hạc chân nhân."
Cổ Trì đi. Thần Nhứ vươn tay gom tóc dài vẫn còn nhỏ nước, áo sau lưng ướt hơn phân nửa.
Linh Âm thấy thế vội vàng cầm xiêm y thay cho nàng. Lâm Lang thì cầm khăn vải giúp nàng lau tóc.
"Người này cũng thật là, lỗ mãng hấp tấp, không ổn trọng tí nào." Linh Âm oán trách. Thần Nhứ là cành vàng lá ngọc, chỉ mặc một cái áo đơn nói chuyện với một chàng trai xa lạ như y, người này cũng không thấy thất lễ.
"Tâm tư của anh ta đơn thuần, cũng là bị sư phụ chiều hư, trước nay chưa từng trải qua biến cố." Thần Nhứ nhìn bầu trời đã tối sầm ngoài cửa sổ, "Về sau chịu suy sụp là tốt rồi." Thú thật, Thần Nhứ hâm mộ Cổ Trì. Từ nhỏ đã được Bạch Hạc chân nhân coi trọng, luôn mang theo bên người, dốc lòng dạy dỗ. Sự vụ trong môn đều không cần qua tay y, hoàn toàn vô tư lự trưởng thành. Nghĩ đến y, rồi nghĩ đến chính mình. Đối lập thế kia, ai mà ngờ được mình là một công chúa?
Chặng đường sau cũng gặp vài tên sơn tặc, may mà có Tiết Đích hộ tống, đều hữu kinh vô hiểm đi qua. Thần Nhứ ngoài mặt vô cảm, trong lòng lại thầm giật mình. Nàng cũng từng đơn độc đi đoạn đường từ Hồng châu đến Bồng châu vài lần nhưng chưa từng gặp chuyện. Chẳng lẽ hiện tại nước Dịch đã loạn tới mức này rồi sao?
Một buổi tối, người ngựa rốt cuộc tới Bồng châu. Nơi cửa thành đã sớm có thuộc hạ của thứ sử Bồng châu Lưu Đông Húc tiến đến nghênh đón. Vào phủ thứ sử, Lưu Đông Húc tổ chức tiệc rượu phong phú, Thần Nhứ nói cười vui vẻ, khen mấy câu đã khiến Lưu Đông Húc mở cờ trong bụng.
"Hạ quan nghe được những thủ đoạn lợi hại của quận chúa ở Hồng châu, đã sớm mong quận chúa đến. Thú thật, Bồng châu không thể so với Hồng châu, nơi đây núi ác nước hiểm, điêu dân khắp chốn." Lưu Đông Húc còn muốn nói tiếp nhưng lại thấy mặt Thần Nhứ trầm xuống, lúc này ông ta mới nhận ra mình nói lỡ. Trước mặt là hoàng tộc nước Dịch, mình coi khinh người nước Dịch chẳng phải là làm vị quận chúa này không vui sao. "Hạ… hạ quan nói lỡ, xin quận chúa thứ lỗi."
"Bồng châu là vùng giao tranh từ xưa. Nơi chiến trận, dân cư tất nhiên bất đồng. Lưu đại nhân, hiện giờ nước Lịch đã cai quản nước Dịch, mong đại nhân có thể đối xử bình đẳng với bá tánh, không phân khinh trọng." Thần Nhứ nói rất trịnh trọng, không có chút ý đùa giỡn nào.
"Vâng, vâng." Lưu Đông Húc vội vàng nâng chén, một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Thần Nhứ thấy thế cũng cười đổi đề tài: "Hôm nay tiệc rượu phong phú, Thần Nhứ đa tạ sự khoản đãi của đại nhân. Thời gian sau này còn phải nhờ đại nhân chiếu cố."
Tiệc tan, Thần Nhứ về Đông viện phủ thứ sử, đây là sân Lưu Đông Húc sắp xếp cho nàng. Trong phòng đã có một chàng trai đang đợi, thấy nàng tiến vào, y lập tức quỳ xuống thưa: "Vi thần Liễu Như Sa tham kiến công chúa điện hạ."
"Đứng lên đi, ngồi." Thần Nhứ cũng ngồi xuống, nhìn nam tử mặt mày như họa ở đối diện, cười bảo: "Dung mạo của Liễu tướng quân đẹp hơn trước rồi."
Liễu Như Sa đỏ mặt, y vốn nam sinh tướng nữ, cực kỳ tuấn tú, hiện giờ hai má đỏ ửng càng thêm diễm tuyệt. "Công chúa vẫn thích giễu cợt vi thần như trước."
"Khó có dịp gặp huynh, không đùa một chút chẳng phải thiệt?"
Linh Âm và Lâm Lang đều mở to hai mắt nhìn, quận chúa đã bao giờ vui đùa với một nam tử? Chàng trai trông giống nữ này rốt cuộc là ai?
Liễu Như Sa vốn là đại nội thị vệ. Sau khi Thần Nhứ về nước, y là thị vệ chuyên bảo hộ Thần Nhứ. Thần Nhứ không phải người khó ở chung, chỉ là thích đùa cợt về dung mạo của y. Nước Dịch là nơi sinh ra mỹ nhân, nam tử phần lớn phong lưu tiêu dao, mỹ lệ như Liễu Như Sa không nhiều lắm.
"Công chúa ở nước Lịch chịu khổ rồi." Liễu Như Sa lớn hơn Thần Nhứ bảy tuổi, y thật sự đau lòng cho vị công chúa y vẫn xem như một đứa trẻ này.
"Ở đâu cũng khổ. Cuộc sống của huynh chưa chắc tốt hơn ta." Thần Nhứ cười cười, "May mắn hiện tại huynh đã về bên người ta. Nói thật, huynh xem hai nha đầu của ta, tuy trung thành cần mẫn nhưng không có võ công thì rốt cuộc không tiện. Nhân thủ đi theo ta đều là hoàng đế nước Lịch phái tới, không thể yên tâm. Giờ huynh đã trở lại, ta cũng có thể bớt nhọc lòng." Nàng quay đầu nói với Linh Âm và Lâm Lang đang ngây ngẩn: "Liễu tướng quân từng là thị vệ luôn phụ trách an toàn của ta, là người một nhà."
Hai người nghe vậy rốt cuộc rõ, lập tức hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Liễu tướng quân."
Liễu Như Sa vội vàng đứng dậy đáp lễ, có hơi luống cuống tay chân. Thần Nhứ cười nói: "Được rồi, huynh ấy sợ nhất mấy nghi thức xã giao này, hai ngươi đến cách vách nghỉ ngơi đi, ta có chút chuyện phải nói với Liễu tướng quân."
Linh Âm và Lâm Lang rời đi, Liễu Như Sa ngồi lại theo ý Thần Nhứ. Không đợi Thần Nhứ mở miệng, y đã lấy một lọ thuốc trong ngực áo ra đưa đến trước mặt Thần Nhứ.
"Công chúa, vi thần nghe nói nội lực của người bị phế. Đây là Cố Nguyên Đan vi thần xin Cao thái y. Tuy không thể khôi phục nội lực nhưng có lợi với thân thể của người."
"Cao thái y… còn sống?" Thần Nhứ hơi ngập ngừng. Nàng nhớ lúc nguy cấp rõ ràng thấy Cao thái y uống rượu độc chết theo nước.
Liễu Như Sa lắc đầu. "Khi trước ông ấy động tay động chân trong ly rượu độc kia, chỉ là giả chết thôi, thừa cơ chạy khỏi hoàng cung." Y nói tới đây, hơi lo lắng hỏi: "Công chúa, người… có…"
"Huynh cho rằng ta sẽ trách ông ấy? Trách ông ấy cái gì đây? Không tuẫn quốc? Ta cũng không tuẫn quốc mà." Thần Nhứ cười khổ. "Như Sa, thiên cổ gian nan duy nhất tử *. Nhưng kỳ thật tồn tại còn cần nhiều dũng khí hơn."
* Trích từ bài "Đề tức phu nhân miếu" của Đặng Hán Nghi, nghĩa là cửa tử luôn là thứ khó qua. Ý của Thần Nhứ là chết thì khó, nhưng sống thì càng khó hơn.
"Công chúa…" Không có người ngoài, Liễu Như Sa cuối cùng không che lấp sự quan tâm với nữ tử trước mắt nữa. Y dám biểu hiện, bởi vì lòng y trong sạch. Với y Thần Nhứ là chủ tử, là em gái, không pha lẫn chút tình cảm nam nữ nào.
Thần Nhứ nhìn y, cười dịu dàng. "Không cần lo lắng cho ta." Nàng cầm lấy bình thuốc kia, "Thuốc này ta sẽ uống. Đêm nay huynh hãy lên đường, đến nước Lịch giúp ta làm một chuyện." Nàng đẩy một phong thư đã viết sẵn đến trước mặt Liễu Như Sa, "Nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh, trước khi ta rời khỏi Bồng châu huynh phải trở lại."
Mắt Liễu Như Sa tràn đầy kích động. Lâu như vậy, y cuối cùng cũng được nghe mệnh lệnh của nàng.
Sáng hôm sau, Thần Nhứ chào hỏi Lưu thứ sử rồi dẫn Lâm Lang ra khỏi phủ thứ sử. Hai chủ tớ đi dạo ở một cửa hàng. Trong tiệm vải vóc, Thần Nhứ lật xem những vải dệt còn tính là cao cấp. Chưởng quầy thấy tướng mạo và khí chất của Thần Nhứ, lập tức cảm giác được khách hàng lớn tới cửa, tự mình qua chiêu đãi.
"Vị tiểu thư này vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình giàu có. Thế nào, đã lựa được chưa? Bên này còn có vài loại vải, đều là hàng thượng hạng từ nước Phong đó ạ." Nước Phong trồng một loại dâu mà tằm nhổ ra tơ không giống thường, cho nên người có tiền khắp các nước rất thích mua tơ lụa nước Phong.
Thần Nhứ theo chưởng quầy đến bên đó lật lật, hỏi: "Chưởng quầy, ta muốn tìm một loại vải tên "Bích Hải Ti", không biết chỗ ông có không?"
Chưởng quầy nghe xong thoáng sửng sốt, trên dưới đánh giá Thần Nhứ một lần nữa, cười nói: "Tiểu thư quả nhiên là người bất phàm. Chờ một chút, tôi đi hỏi chủ nhân coi có không." Chưởng quầy vội vàng dặn tiểu nhị tiếp đón Thần Nhứ và Lâm Lang rồi chạy vào nhà sau.
Không bao lâu, chưởng quầy quay lại cười bảo: "Tiểu thư, chủ nhân của chúng tôi cho mời."
Hậu viện tiệm vải, hoa cỏ xanh tốt mọc um tùm. Một cô gái mềm yếu đang ngồi trên ghế tre ở hoa viên thêu hoa. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thần Nhứ đầy kinh ngạc. Xua tay đuổi chưởng quầy, cô gái quỳ xuống thưa: "Người liên lạc ở Bồng châu Thẩm Oánh tham kiến công chúa điện hạ."
Thần Nhứ bảo nàng miễn lễ, hai người ngồi xuống, có nha hoàn dâng nước trà. Thẩm Oánh rót đầy một ly đưa Thần Nhứ.
"Trà Thiên Khương." Thần Nhứ cười uống một ngụm, khen: "Đã hơn một năm không được thưởng thức hương vị này."
Thẩm Oánh cười cười, "Biết công chúa thích trà này, thuộc hạ cố ý học, nghĩ có một ngày có thể hầu hạ người."
"Cô vẫn khoẻ chứ?" Thần Nhứ không nóng lòng nói chuyện quốc gia. Những người nàng để lại sống không nhẹ nhàng hơn nàng.
Bình luận truyện