Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 16



Chương 16

Trong lòng không vướng bận con người mới trong sạch

Tôi chưa bao giờ hỏi Tần Vị Ký tại sao muốn ly hôn với tôi, tôi không muốn ly hôn nên dùng cái chết ép anh.

Tôi chưa bao giờ hỏi Tần Vị Ký tại sao không muốn cho tôi diễn An Đường, tôi muốn nhân vật này nên dùng dư luận ép anh.

Một kẻ như tôi làm sao có thể khiến Tần Vị Ký gửi gắm tình cảm suốt ba năm.

Khi Giang Lăng đến đón, tôi đang dựa người vào cửa, không dám đi vào trong nghe Tần Vị Ký cùng mọi người nói chuyện.

"Sao thế?"

Tôi ngẩng đầu, giống như đứa trẻ làm sai chỉ vào cửa, "Bọn họ đang bàn bạc ở trong..."

Giang Lăng nhíu mày, "Cổ họng bị sao vậy?"

"Khàn."

Giang Lăng không vui lắm, "Tớ đi vào chào hỏi bọn họ."

Tôi kéo Giang Lăng, lắc đầu, "Có anh Tần ở đây vai diễn sẽ ổn thôi..."

"Thế cậu chờ ở cửa làm gì, đi thôi dẫn cậu đi ăn cơm."


Tôi mím môi, "Mình chờ một lát nữa đi."

Giang Lăng kéo tay tôi muốn đi, "Chờ cái gì? Tớ cho bọn họ mặt mũi, trước đây cầu xin cậu diễn sao không thấy họ phải chờ. Cậu ở nước ngoài bao nhiêu năm nhất định phải lôi cậu về cho bằng được, về rồi còn phải thử vai, thử vai xong lại sĩ diện bảo chờ, không diễn nữa."

Không biết Giang Lăng tức giận cái gì, tính khí rất lớn, âm thanh giống như cố ý để cho người ở trong nghe thấy.

Tôi buồn cười, vừa định rời đi cùng cậu ấy thì Chu Không đi ra.

"Ồn ào cái gì?" Chu Không liếc mắt nhìn Giang Lăng, "Sao cậu lại đến đây?"

Giang Lăng không kiềm chế được chuẩn bị đi vào trong, "Tôi muốn đến xem mấy nhà đầu tư là ai để mở mang tầm mắt, ánh mắt họ tinh tường như vậy sau này tôi không muốn diễn phim bọn họ đầu tư."

"Đừng có gây rắc rối cho tôi." Chu Không kéo Giang Lăng lại, "Nếu không tôi gọi Chu tổng đến quản cậu."


Tôi không ngăn Giang Lăng lại, hôm nay tâm tình cậu ấy không tốt, nhưng lúc nào cũng biết chừng mực.

"Ông còn biết lấy anh ta ra để dọa tôi à, có bản lĩnh thì bảo anh ta phong sát tôi luôn đi."

"Cái tính lưu manh này là cậu học Tạ Dao Ngâm sao?"

Tôi oan quá, nói tôi học Giang Lăng còn được.

Tôi tiến lên kéo Giang Lăng, "Được rồi Giang Lăng, anh Tần còn ở trong, chúng ta đừng gây chuyện."

Giang Lăng nhịn xuống đưa tôi đi.

Lên xe, Giang Lăng nhìn sắc mặt tôi không tốt, nổ máy mở điều hòa lên, nói tôi ngủ một giấc.

Tôi rất mệt, nhắm mắt lại dựa vào ghế.

Bất tri bất giác ngủ thật.

Đến khi tỉnh lại Giang Lăng đã đến bãi đỗ xe.

"Chỗ nào đây?"

"Nhà tớ, hai ngày này cậu ở đây."

Giang Lăng xuống xe, lấy hai cái túi lớn trong cốp xe đưa cho tôi, "Tớ mới mua nguyên liệu, mình ăn lẩu đi."

Tôi cau mày nhìn hắn. "Đại ca, anh còn là người không? Cổ họng tớ như vậy mà cậu còn cho tớ ăn lẩu."


Giang Lăng khóa xe, "Không cay, đàn ông đàn ang giả tạo cái gì?"

Tôi không nấu nướng, ôm gối nhìn Giang Lăng bận tới lui.

Thỉnh thoảng cái đầu bạc của Giang Lăng ngẩng lên, liếc tôi một cái, "Sao Tần Vị Ký lại nuôi thành một tên vô dụng như cậu chứ?"

Tôi hừ một tiếng, "Làm sao? Chu Lận nhiều tiền thế không cho cậu ăn cơm à?"

Giang Lăng không lên tiếng, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn tôi, "Nếu một ngày tớ rời khỏi giới giải trí, chúng mình mở tiệm kinh doanh gì đó đi."

Tôi dừng một chút, "Sao lại rời?"

"Mệt mỏi." Tôi nghe ra trong giọng nói của Giang Lăng đều là sự uể oải. "Công việc gần đây đều bị Chu Lận dừng lại, nói không chừng một ngày nào đó tớ chọc giận hắn, trong vòng này không còn chỗ cho tớ nữa."

"Quan hệ hai người gần đây không tốt sao?"

Giang Lăng lắc đầu, "Tớ ăn nói khó nghe, lại không giỏi dỗ dành, làm sao đủ khả năng thỏa mãn kim chủ đây."
Tôi không khuyên Giang Lăng, ngay từ khi lựa chọn con đường này, muốn thoát thân không đơn giản như vậy.

Để đi đường tắt, không ít người trong giới chọn tìm cho mình một kim chủ.

Nếu may mắn thì gặp được người tốt bụng, bị người ta chơi chán rồi cũng không bị đối xử bạc đãi. Những ai xui xẻo, cả đời có lẽ khó thoát.

Tôi biết một cặp đôi giới giải trí, trước khi kết hôn cả hai bên đều có kim chủ, đánh đổi danh dự nửa đời mới được thả đi, cùng nhau kết hôn.

Con đường này như vũng nước sâu, Giang Lăng và tôi bằng tuổi, nhưng bối cảnh của cậu ấy trong sạch không liên quan đến giới giải trí. Nếu đắc tội Chu Lận, một mình cậu ấy làm sao chống đỡ, không thân bại danh liệt thì cũng tổn thương đầy mình.

"Giang Lăng." Tôi hơi đau lòng cậu ấy, "Nếu thấy khó khăn quá thì đừng kiên trì, mặc dù trốn tránh rất mất mặt nhưng lại có ích."
Giang Lăng cười với tôi, từ khi quen cậu tôi ít khi thấy cậu cười. Tính tình lạnh lùng, ngoại trừ mấy lần tức giận thay tôi, chẳng mấy khi cậu ấy bất bình chuyện gì.

Cậu ấy và tôi không giống nhau, cậu ấy một hạt cát trong mắt cũng không chịu được.

Nước trong thì không có cá, đạo lý này tại sao cậu ấy không hiểu.

"Tần Vị Ký tức giận với cậu?"

Tôi nhàn nhạt nói, "Ừm."

"Anh ta từng giận cậu sao?"

Tôi suy nghĩ, ba năm kết hôn, Tần Vị Ký chỉ mắng tôi duy nhất một lần khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, còn lại ít khi nổi nóng.

"Có một lần." Tôi chợt nhớ ra, "Khi đó tớ mê mẩn game online, chơi DNF đến tận nửa đêm không biết mệt, đập hơn một triệu vào đó, anh Tần lúc tức giận khóa toàn bộ thẻ của tớ."

Sắc mặt Giang Lăng nhăn nhó nhìn tôi, "Đồ phá của."

Càng nghĩ càng buồn cười, vùi mặt vào gối cười khúc khích.
"Mấy ngày này đừng lên Weibo."

Tôi bất đắc dĩ nhìn Giang Lăng, "Nếu cậu không nói mười ngày nửa tháng tớ cũng không buồn vào Weibo, mà nói vậy thì giờ tớ muốn xem luôn."

Giang Lăng trừng mắt nhìn tôi, "Cậu muốn thì xem đi, tự làm tự chịu."

Cư dân mạng trên Weibo đổi chiều trong chớp mắt, nếu phía sau có kẻ thao túng, rất có khả năng tôi sẽ bị bôi đen khắp nơi trên mạng.

[Là không có tiền nên mới về nước kiếm ăn sao?]

[Ca ca đã sớm hết hot, không gấp sao được?]

[Ly hôn rồi buông tha Tần hoàng đi, cọ nhiệt người khác được không?]

[Người mới muốn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy?]

[Trí nhớ trên mạng kém vậy sao, loại người đi quá giới hạn cũng đáng được tha thứ?]

[Nói thật, tôi chưa thấy fan nhà ai điên cuồng như của cậu ta, kẻ cầm đầu trở lại rồi.]

Tôi cắn răng, rõ là địa ngục trống không, ma quỷ trên mạng.
Tôi chu môi nhìn Giang Lăng, "Giang Lăng, tớ bị mắng."

Giang Lăng nhìn bộ dáng biết là tôi không sao, lắc đầu cười, "Đáng đời cậu."

Tôi tắt điện thoại, rảnh rỗi nằm dài lên ghế sa lông.

Nhóm người anti tôi không biết, thiên tài còn có người giỏi hơn, duy chỉ có da mặt dày không ai sánh bằng.

Khi tôi dựa vào lưu lượng kiếm tiền vốn đã không để ý bọn họ, bây giờ tôi không cần lưu lượng nữa, bọn họ nói gì tôi cũng chẳng quan tâm.

"Cậu đừng quá coi trọng dư luận trên mạng, không ít người vì thế mà sự nghiệp bị hủy hoại."

"Tớ biết mà." Tôi hơi hé mắt, "Lúc mới nổi, bởi vì tớ không cười khi tham gia hoạt động mà cư dân mạng nói tớ ảo tưởng mình là nhân vật lớn, mắng tớ ba ngày ba đêm, còn lôi bố mẹ tớ ra mạt sát."

"Không biết từ đâu lộ ra tin tớ trượt đại học, họ mắng tớ vô văn hóa, chỉ được vẻ ngoài."
"Sau đó lại lộ tin mẹ tớ qua đời, đám người đó nói tớ khắc chết mẹ."

Tôi cười nhạt một tiếng, "Buồn cười, nếu tớ thật sự có thể khắc chết người, phải khắc cho chết cái đám người không biết ở đâu bêu rếu tớ trước."

Tôi vuốt cánh tay.

"Miễn là tớ làm sai cái gì đều sẽ bị người ta tóm lấy."

"Nhưng mà Giang Lăng, con người đâu phải thánh nhân, ai mà không mắc sai lầm?"

"Tớ nghĩ chỉ có trong lòng không vướng bận con người mới trong sạch."

Giang Lăng trợn mắt nhìn tôi, "Là trường đại học nào không có mắt đánh trượt cậu?"

"Bắc đại."

"Cút đi." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện