Chương 2
Chương 2
Đây hình như là lần đầu tiên anh Tần hung dữ với tôi
Năm kết hôn với Tần Vị Ký, tôi hai mươi hai tuổi.
Sau khi "Không nên yêu mặt trời" công chiếu, doanh thu phòng vé lập tức cán mốc ba tỷ. Phim điện ảnh đạt được doanh thu như vậy có thể được coi là nóc nhà của giới giải trí.
Ngoài việc được hưởng lợi từ kịch bản hay, còn có sức hấp dẫn của bộ phim duy nhất trong năm do Tần Vị Ký đóng, lại còn là đóng cùng Tạ Dao Ngâm, vì thế các fan điên cuồng công phá phòng vé.
Tôi mở Weibo ra, muốn xem đánh giá của cư dân mạng. Đối với Tần Vị Ký trầm tính, không làm màu, mỗi năm chỉ đóng một bộ phim, trên mạng phủ kín những bình luận tích cực về anh.
Còn tôi nhận được rất nhiều nhận xét trái chiều.
[Chúc mừng ca ca, phim truyền hình "Kiếm Vô Nhai" sau khi phát sóng đã đoạt được rating cao nhất trên cả hai đài. Doanh thu phòng vé phim điện ảnh đầu tiên "Không nên yêu mặt trời" cán mốc 3 tỷ. Tạ Dao Ngâm xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi.]
[Ai còn dám nói Tạ Dao Ngâm không có kỹ năng diễn xuất nên đến bệnh viện lấy thuốc đi!]
[Úi giời! Như vậy mà cũng dám gọi là diễn xuất? Kỹ năng bình hoa của Tạ Dao Ngâm không có Tần Vị Ký dẫn dắt có thể xem nổi sao!?]
[Bà đây là fan của Tần Vị Ký, cảm thấy Tạ Dao Ngâm diễn rất tốt, đừng có đi gây chiến.]
[Con mẹ nó đừng có đem Tần hoàng khiêm tốn của Phật hệ bọn này ra, anh ấy chỉ muốn yên ổn đóng phim kiếm tiền nuôi công ty, yên ổn làm ảnh đế, fan ai đó đừng cọ nhiệt.]
[Chuyện cười à, lưu lượng của Tần Vị Ký có thể cao bằng Tạ Dao Ngâm sao? Chưa biết ai cọ ai đâu.]
[Lầu trên quá dũng cảm.]
[Lầu trên quá dũng cảm +1]
...
Tôi đăng nhập vào một tài khoản phụ tìm bình luận này, cũng gõ một câu lầu trên quá dũng cảm +1106.
Tần Vị Ký xuất thân trong một gia đình trí thức, bố là giáo sư một trường đại học danh tiếng, mẹ là Phó chủ tịch Hội nhà văn. Cả gia đình toàn người đọc sách liền chui ra một người gia nhập giới giải trí.
Anh nổi tiếng khi mới mười sáu tuổi, nghe nói biên kịch của bộ phim điện ảnh kia là bạn của mẹ anh, nhân dịp nghỉ hè rảnh rỗi đưa Tần Vị Ký đến đoàn phim chơi. Kết quả là bị đạo diễn Từ Minh của bộ "Hồng trần" vừa mắt, đưa anh vào vai vị tiểu hoàng đế mười lăm tuổi.
Sau này fan của anh gọi anh là Tần hoàng có lẽ là vì vai diễn này.
Kể từ đó Tần Vị Ký bắt đầu gây dựng tên tuổi trong giới giải trí, từ bỏ việc học hành và đạt hai giải ảnh đế khi mới mười tám tuổi.
Không giống như tôi.
Tôi chỉ là một bông hoa dại, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn*, nhất thời mê hoặc ánh mắt của những kẻ nông cạn, còn những ai sống có chiều sâu đối với tôi sẽ chỉ có coi thường.
*Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, Thiển thảo tài năng một mã đề. Đây là hai câu thơ trong bài "Tiền Đường hồ xuân hành" của Bạch Cư Dị, có nghĩa là "ngắm hoa đến say đắm lòng người."
Mà Tần Vị Ký là thân cây lớn lên từng ngày, đến cuối cùng sẽ mang lại bóng mát cho thế hệ mai sau. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, có khí chất của một người đọc sách.
Người đọc sách thì có khí chất như thế nào?
Chàng thư sinh sạch sẽ, hiền lành, có phần thanh cao.
Anh không giống những người trong giới, họ là những người thế tục, thích xu nịnh và kiện cáo nhau.
Những người bọn tôi chỉ chăm chăm suy nghĩ làm thế nào mới giữ được độ nổi tiếng, tăng giá trị bản thân, và làm thế nào để kiếm lời thêm hai năm nữa khi vẫn còn trẻ.
Nhưng khi tôi thấy Tần Vị Ký, tôi đã nghĩ tại sao ngôi sao này không ngã xuống trong thời đại này, tại sao ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng sau buổi bình minh.
Tần Vị Ký là ngôi sao trong tim tôi, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Chu Không luôn nói tôi xem nhẹ bản thân, thậm chí còn nhận tôi làm học trò và nói rằng sớm hay muộn cũng sẽ viết cho tôi một kịch bản phù hợp.
Tôi được ưu ái mà trở nên lo lắng, lúc trước thầy Chu đã nhiều tuổi mà vẫn đến mời tôi diễn vai Lục Thiển ba lần, tôi không biết nhìn lại bản thân mà từ chối tận hết lần này đến lần khác, nhưng thầy Chu cũng không để bụng.
Mới đầu ở trong đoàn phim tôi không được hoan nghênh cho lắm, lúc nào đến tôi cũng gây ồn ào, đi cùng bốn, năm trợ lý, nếu cảm thấy khó chịu cảnh hôm đó sẽ không quay nữa.
Thầy Chu tức giận liền dùng những lời lẽ thô tuc mắng tôi.
"Tạ Dao Ngâm! Con mẹ nó cậu lại coi chính mình là Lục Thiển con trai duy nhất của Bí thư tỉnh ủy hả! Mẹ nó cho dù cậu là con trai của lão Thiên Vương thì cũng phải quay xong cho tôi!"
Thật ra tôi không hay phách lối như vậy. Chỉ khi Tần Vị Ký không ở trong đoàn tôi mới càn rỡ, không để ai trong mắt.
Buồn cười, thừa dịp đang hot nhất không chơi lớn chẳng lẽ lại đợi đến khi bốc hơi rồi mới chơi sao?
"Thầy Chu, hôm nay tôi không quay được, cổ họng rất đau!"
Tôi đã làm việc liên tục ba ngày, ra nước ngoài tham gia hoạt động sau đó bay xuyên đêm trở về. Cả đêm tôi sốt cao, cổ họng khàn đặc, đừng nói diễn, ngay cả nói lời thoại cũng không xong.
"Tôi mẹ nó đúng là có bênh nên mới tìm cậu đóng Lục Thiển, ngôi sao lưu lượng cao mà con mẹ nó không đáng tin cậy, nói với người đại diện dừng lại tất cả hoạt động, nếu không làm được thì cậu cuốn gói cút đi."
Trời đất chứng giám, việc này tôi hoàn toàn không có quyền quyết định. Lúc trước điều kiện để tôi được nhận bộ phim này chính là phải tiếp tục tham gia hoạt động. Người đại diện coi tôi như tù nhân mới đồng ý kịch bản này.
Tôi mà nói dừng toàn bộ hoạt động, không cần đạo diễn Chu đuổi, gã đại diện chết tiệt có thể đi suốt đêm đến đây thu dọn chăn gối cho tôi.
Tôi chỉ có thể tiến lên ôm lấy cánh tay gầy gò của Chu Không, "Thầy Chu, thầy tốt bụng à, tôi thật sự không thể dừng hoạt động được, tôi sẽ nghỉ một đêm, ngày mai đảm bảo không làm chậm trễ mọi người. Thầy quay người khác trước được không thầy Chu."
Chu Không không kiên nhẫn nổi, phất phất cánh tay bị tôi kéo, "Cút cút cút."
Tôi nháy mắt ra hiệu với trợ lý, nhanh chóng lên xe rời đi.
Chu Không ở sau lưng mắng tôi, "Thằng nhóc khốn nạn, ngày mai có Vị Ký diễn, cậu thử dám không đến xem."
Chuyện này thì tôi thật sự không dám.
Tôi nhớ lại cảnh đầu tiên diễn với Tần Vị Ký là khi Tưởng Tri Thâm cầm một xấp tài liệu trên tay, mỉm cười nói với Lục Thiển đang ngồi ở cửa phòng họp, "Ba cậu vẫn đang họp, đến phòng làm việc của tôi đi."
Một cảnh quay ngắn ngủi.
Tôi thậm chí còn không có câu thoại nào, chỉ đi theo sau Tưởng Tri Thâm và nhìn trộm dáng vẻ của hắn.
"Lục Thiển! Cậu là con trai của Bí thư tỉnh ủy chứ không phải ăn trộm. Cậu nhìn cái quái gì thế!"
Diễn lại bốn hay năm lần thầy Chu vẫn không hài lòng.
Không trách thầy không hài lòng, tôi mất ngủ cả đêm hôm trước nên hôm đó diễn không nhập tâm.
Đó là lần đầu tiên anh Tần nói chuyện với tôi.
Anh nhẹ nhàng tháo kính mắt màu bạc xuống, tôi quan sát vị ảnh đế trẻ tuổi này thật gần, anh lớn lên quá lạnh lùng.
Giống như Tưởng Tri Thâm, lông mi, ánh mắt, đôi môi đều lãnh đạm.
"Tạ Dao Ngâm đúng không?"
Tôi gật đầu, "Chào anh Tần."
Anh ngẩng đầu thờ ơ nói với tôi, "Lần đầu tiên Lục Thiển nhìn thấy Tưởng Tri Thâm, cậu ta cảm thấy người trước mắt tuổi không lớn đã làm thư ký của bí thư tỉnh ủy, quá mê người. Ngoại hình, khí chất, giọng nói đều mê người, cho nên ánh mắt cậu ta nhìn Tưởng Tri Thâm rất nóng bỏng, có du͙© vọиɠ."
Tôi lúc này mới nhận ra là anh đang giảng diễn cho tôi, "Cảm ơn anh Tần chỉ bảo."
Anh xoay người đứng đối diện với tôi, "Nếu cậu vẫn không nhập diễn được, tôi sẽ kiến nghị đạo diễn Chu nhanh chóng đổi người, ngăn chặn tổn thất."
Trong kí ức, đây có lẽ là lần đầu tiên anh Tần hung dữ với tôi.
Tuy rằng sau này không ít lần anh nổi giận, nhưng đây có thể là lần lãnh đạm hiếm hoi không mang theo tình yêu của anh.
Tần Vị Ký, anh không yêu em, không để ý đến em sẽ lạnh lùng với em như thế sao?
Dần dần, tôi không còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vị Ký.
*Tiền Đường hồ xuân hành – Bạch Cư Dị:
Nguyên văn:
Cô Sơn tự bắc, Giả đình tê (tây),
Thuỷ diện sơ bình vân cước đê.
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ,
Thuỳ gia tân yến trác xuân nê.
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn,
Thiển thảo tài năng một mã đề.
Tối ái hồ đông hành bất túc,
Lục dương âm lý bạch sa đê.
Bản dịch của Nhà thơ Ngô Văn Phú:
Chùa Cô Sơn bắc, Giả đình tây,
Êm phẳng dòng sông, thấp lớp mây.
Cây ấm, đó đây oanh đến hót,
Tổ bùn, én đắp rộn nhà ai.
Loạn hoa những khiến người nheo mắt,
Vó ngựa mờ che, lối cỏ gầy.
Thích nhất hồ đông đi chẳng xuể,
Dương xanh rợp mát, rặng đê dài.
Bình luận truyện