Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
Editor: Bly
_____
(7)
Trước đây tôi luôn tự nhận rằng mình là một người có nguyên tắc, hành xử cẩn trọng.
Nhưng gặp phải bông hoa xinh đẹp này, tôi thực sự cảm thấy sắp điên mất rồi.
Tôi không thể thừa nhận rằng mình bị động tâm vì sắc, tôi không hời hợt đến thế, nhưng em ấy cứ lượn lờ trước mặt tôi, gọi tôi từ thầy Tần thành anh Tần, từ gõ cửa trước khi vào phòng tôi cho đến tự nhiên ra vào, tất cả điều này đều là do tôi dung túng.
Tôi dung túng thì cũng thôi đi, em ấy còn khá là hưởng thụ. Chẳng có việc gì thì lại đến nhà tôi đi dạo, uống trà và ăn tối, chỉ thiếu điều là ngủ lại qua đêm nữa thôi.
Mặc dù tôi cũng rất muốn em ấy ở lại qua đêm gì đó, nhưng không được, dù sao tôi cũng là một người đặt nguyên tắc lên hàng đầu và hành xử cẩn trọng.
Hà Nam Tuyền khuyên tôi, nói rằng giờ trong công ty đã bắt đầu rộ lên những lời đàm tiếu. Cậu ấy nói bóng gió nhưng tôi nghe ra được, là có người nói Tạ Dao Ngâm đã bị tôi lừa.
Ừm...
Thật đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức đó.
Lúc này, em ấy đang ngồi khoanh chân ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của tôi và chơi Spider Solitaire trên máy tính của tôi, vừa chơi vừa phàn nàn: "Anh Tần, bình thường anh không chơi game à?"
Đúng là không chơi, nhưng mỗi lần em ấy đến đều chỉ chơi một trò, quả thật là rất nhàm chán. Tôi cũng định hai ngày tới sẽ tải thêm vài trò nữa về máy.
"Ừm."
"Tuổi còn trẻ mà sao lại không chơi game được chứ?"
Tôi liếc nhìn em ấy, không chơi game thì không còn trẻ nữa à?
Em ấy vừa nói vừa nhíu mày, từ máy tính bên kia truyền đến tiếng nhạc, em duỗi tay: "Thắng rồi!"
Khi em ấy duỗi tay, áo bị kéo lên, làm lộ ra làn da ở eo. Tôi điên cuồng nhìn một lúc, trong lòng tự nhủ, nguyên tắc...phải cẩn trọng...
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, em cười không chút kiêng dè, đầy ẩn ý: "Anh Tần, anh đang nhìn gì đấy?"
Nguyên tắc có ích gì chứ?
Tên nhóc này là yêu tinh.
"Da rất trắng..."
Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng tôi đã tự mắng mình rồi, chẳng thà trực tiếp nói với em ấy rằng tôi đã nghĩ xong cách để ngủ với em ấy thì hơn.
Em sửng sốt trong giây lát, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý, khi cười lại giống như đóa hoa nở dưới ánh trăng: "Chỉ nhìn thôi sao? Không muốn làm gì khác à?"
Tôi hơn em ấy hai tuổi, dễ dàng bị em ấy khiêu khích như vậy sao?
Tôi phớt lờ, em ấy được đà lấn tới, lại gần tôi hơn: "Anh Tần, chỗ khác của em còn trắng hơn..."
Tôi hơi nheo mắt lại. Nếu lúc đó không nhìn thấy em ấy ở lễ trao giải, có lẽ bây giờ em ấy đang khoe khoang cho người khác xem rồi.
"Anh không tin..."
Một lời ám chỉ trắng trợn rằng nếu tôi không đeo bao, tôi không phải đàn ông.
(8)
Tự cho mình là chính nhân quân tử, vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật lại cùng yêu tinh sa ngã.
(9)
Tôi đã đổ hết tài nguyên tốt nhất của Epic vào người em ấy.
Em ấy không phụ lòng tôi, tiếng vang khi em đáp xuống luôn có thể tạo nên muôn ngàn lớp sóng.
Tôi ngầm cho phép em làm bất cứ điều gì em muốn và không cần làm bất cứ điều gì mà em không muốn.
Hà Nam Tuyền luôn nói rằng tôi quá chiều chuộng em ấy. Điều đó cũng không sao cả, dù tôi có dung túng cho em đến mức đục thủng trời, thì em vẫn rất biết chừng mực.
Tôi nghĩ em ấy không muốn gây rắc rối cho tôi.
Vẫn chưa kết hôn, mà em đã biết nghĩ cho tôi rồi.
Tôi thật sự có con mắt tinh tường.
Vẫn còn rất nhiều tiếng nói tiêu cực về em, dù sao em cũng là nghệ sĩ gây tranh cãi nhất mà Epic từng ký hợp đồng, đội ngũ PR cũng bận rộn hơn bao giờ hết.
Nhưng tất cả đều không sao, tất cả đều không quan trọng.
Bởi vì từ trước đến nay đã luôn như vậy.
Không tranh cãi, không phải đỉnh lưu.
Em ấy ngày càng trở nên tự tin và thoải mái trên màn ảnh, từng cử chỉ và hành động đều toát lên đầy phong thái. Tôi nghĩ điều này là do em ấy sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam, nơi vốn nổi tiếng sinh ra nhiều mỹ nhân.
Vì vậy, dù em cười hay không cười đều mang theo một nét dịu dàng như nước.
Tôi thừa nhận rằng trong mắt của kẻ si tình, người yêu đều hóa Tây Thi. Chu Không nói hoàn toàn không thể thấy ở em ấy có chút dịu dàng nào, điều đó là đương nhiên, đã nói là vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình rồi còn gì.
Trong video, em ấy cúi đầu chào: "Xin chào mọi người, tôi là Tạ Dao Ngâm."
Tiếng hét xé tan mọi rào cản, tôi thích ngắm nhìn em trong khoảnh khắc huy hoàng như thế, khiến cả trăng sao cũng bị lu mờ.
Đôi khi tôi nghĩ lại, em ấy mới 22 tuổi đã bị ngủ với tôi. Tôi thật sự đã làm những chuyện không phải con người.
Nhưng nếu em ấy muốn quyến rũ người khác, tôi thà đi tu còn hơn, quan tâm quái gì đến chuyện phải con người hay không nữa.
Tôi ngồi trong văn phòng đợi đến tối. Em vừa kết thúc sự kiện thì đến công ty gặp tôi.
Gần đây, em luôn lén lút gửi cho tôi vài câu chuyện đồi trụy được chế trong fandom. Em ấy còn có thể mặt không đỏ tai không hồng mà nhận xét tư thế nào là tốt và bảo tôi học hỏi, loại yêu tinh nhỏ này có thật trên đời hay sao?
Chúng tôi thường xuyên tương tác trên weibo, các fan nhảy múa như đêm giao thừa, nhưng nhân vật chính chỉ có thể trốn trong văn phòng lén lút. Tôi rất muốn ghé sát vào họ mà nói, tụi anh thật sự là real.
Khi em ấy đến, văn phòng chưa có bật đèn, em lặng lẽ thò đầu vào hỏi: "Anh Tần có ở đây không?"
Em ấy luôn có hai bộ mặt, trước mặt tôi và trước màn ảnh, nhưng tôi yêu cả hai, nó thật sự khiến người ta không thể nào dứt ra.
"Có, đang đợi em."
Em ngồi lên đùi tôi, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Anh Tần..."
"Ừm."
"Hôm nay em lén xem siêu thoại của chúng ta và có một bài khá hấp dẫn."
"Viết gì cơ?"
Em cười nhẹ vào tai tôi: "Miêu tả em làm thế nào..."
Phần sau em nói lấp lửng, tôi không nghe rõ nên nhướn mày: "Em nói gì thế?"
"Miêu tả cách em phản công anh..."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của em, tôi thấy ngứa ngáy trong lòng: "Em muốn à?"
Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của tôi, ánh mắt em sáng lên: "Muốn."
Tôi gật đầu, nhỏ giọng: "Cưới anh đi, anh sẽ cho em phản công..."
"Được!"
Thế là khi em ấy đang ở độ tuổi đôi mươi, còn bồng bột và trẻ dại, tôi đã dồn hết can đảm để lừa em về làm bạn đời của mình
Đây có thể nói là phản công bất thành còn mất cả chì lẫn chài.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu một người đến vậy.
Cả thể xác đến tâm hồn tôi đều hòa hợp hoàn hảo với em ấy.
Bên ngoài dù có thế nào, khi đối diện với tôi, em ấy vẫn luôn như thế, không chơi trò kéo đẩy, quanh co hay e dè.
Muốn là muốn.
Sẵn lòng là sẵn lòng.
Thuần khiết đến mức khiến tôi cảm thấy như mình đang phỉ báng thần linh.
(10)
Tôi đã lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn ở độ tuổi niên thiếu, đã chứng kiến những cuộc ăn chơi trác táng, sa đọa nhất của thế gian.
Tiền bạc rửa sạch lương tâm con người, d*c vọng nuốt chửng lòng kính sợ.
Quan chức thì nói về thanh liêm chính trực.
Kẻ giàu thì coi tiền như rác rưởi.
Những kẻ theo đuổi danh lợi thì vẫn cố bám víu vào đạo đức và tiết tháo.
Tôi giữ một góc trong sáng trong lòng, cũng chỉ để nuôi dưỡng bông hoa xinh đẹp của mình.
Ngày cưới, chúng tôi mời vài người bạn đến nhà tụ tập. Em ấy không có bố mẹ, nên không muốn tổ chức đám cưới.
Tôi chợt nhớ đến buổi lễ trao giải khi đó, em ấy nói rằng không có bài phát biểu nhận giải, không phải vì không có, mà là vì không có ai để mà chia sẻ.
Tôi ôm em và nói: "Sau này mọi điều hạnh phúc của em đều có thể nói với anh, anh cũng em chia sẻ."
Tôi thấy em ấy giãn mày, niềm vui ẩn hiện lên trên khuôn mặt, không ai dễ dỗ hơn là em ấy.
"Anh Tần, từ nay về sau em có nhà rồi phải không?"
Tôi gật đầu: "Ừ, anh Tần là nhà."
Em ấy mỉm cười: "Vậy thì việc vào giới giải trí của em không hề uổng phí, lời lớn rồi."
Tôi sẽ mãi nhớ đôi mắt đêm đó của em ấy trong sáng đến nhường nào, giống như ánh mắt của một đứa trẻ sơ sinh.
Em ấy nhìn thế giới này bằng một trái tim chân thành.
Tôi cũng nhìn em ấy bằng một trái tim chân thành.
(11)
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự bạo lực tinh thần của bố mẹ.
Bố mẹ tôi đều là những người có học thức uyên thâm, họ hy vọng tôi cũng sẽ trở thành một người học rộng tài cao như họ.
Họ quá coi trọng cái gọi là kế thừa, áp đặt học thức lên người của tôi. Đây có thể xem là một dạng nô lệ, một dạng nô lệ đầy văn minh và lịch sự. Con người bị nô lệ lâu dần cũng không còn nhận ra mình đang bị nô lệ nữa.
Tiếc thay, tôi đã được tiếp thu tư tưởng của họ và đọc quá nhiều sách, càng đọc nhiều sách, tôi càng hiểu rằng quan niệm giáo dục của họ có xu hướng lệch lạc.
Tôi không hiểu cái gọi là tình yêu "vì con" này, cũng chẳng muốn bắt chước họ.
Có lẽ chính vì vậy mà tôi mới nuông chiều Tạ Dao Ngâm một cách vô bờ bến.
Đôi khi nghĩ lại, bố mẹ tôi có thể đã sai, nhưng tôi cũng chưa chắc là đúng.
Chu Không luôn khuyên tôi: "Làm gì cũng phải có chừng mực, cậu nuôi cậu ta hư rồi sau này cậu ta phải tự sống một mình thế nào?"
Cái miệng ông ta lúc nào cũng nói những câu xui xẻo: "Muốn nguyền tôi chết à?"
"Là khuyên cậu." Chu Không nhìn tôi: "Ví dụ như sau khi ăn cơm, cậu cũng không nỡ để nó bưng bát, tay nó bị khuyết tật à? Cậu chỉ hơn nó hai tuổi, đừng có cái gì cũng chiều chuộng nó. Tiểu Tạ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, cậu cho nó càng nhiều, nó càng muốn nhiều hơn. Sớm muộn gì cũng có lúc cậu không thể thỏa mãn được nó."
Thực ra em ấy chưa từng đòi hỏi gì ở tôi, mà là tôi tự nguyện cho em ấy tất cả những gì mà mình có thể.
Tôi dung túng cho em, dành cho em tình yêu vô điều kiện, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng em sẽ bị bệnh.
Em đã nhập vai quá sâu rồi.
Tôi không biết con người ta phải mong manh đến mức nào mới có thể cho phép bản thân chìm đắm trong thế giới khác.
Em ấy quả thực là một đứa trẻ lớn lên trong hũ mật, được nuông chiều từ nhỏ rồi mất đi người thân yêu nhất khi mới mười bảy, mười tám tuổi, lúc đó chắc hẳn em đã cảm thấy như trời sụp đất lỡ.
Đó là sự thật, nhưng tiếc là mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Tôi xót cho em, chỉ mong có thể trao cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Em ấy thực sự đã bị tôi chiều hư.
Tôi có thể dung túng cho mọi cơn giận và sự khó chịu không ngừng của em ấy, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được thái độ tiêu cực, tự hủy hoại mình của em.
Em ấy bị chụp ảnh lên xe cùng một người đàn ông lạ vào đêm khuya và bị vu khống ngoại tình. Em đều tỏ ra thờ ơ, không quan tâm và lấy sự nghiệp của mình ra để đùa cợt.
Tôi không thể nhìn nổi người khác làm tổn thương em và càng không thể nhìn nổi bản thân em tự buông xuôi chính mình.
Nhưng tôi không nỡ khiển trách em.
Tôi ngồi trong phòng ngủ đợi em về vào đêm đó, hồi tưởng về ba năm dường như ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẳng.
Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng không thể ngăn cản sự bào mòn của hôn nhân đối với con người.
Nhìn em vì nhập vai quá sâu mà mất ăn mất ngủ.
Nhìn em vì cãi nhau với tôi mà đập nát tất cả những món quà tôi tặng.
Nhìn em nói năng bừa bãi, tổn thương tôi bằng lời nói mà cũng tự làm đau lòng mình.
Em càng như thế, tôi càng trân trọng em hơn, như một vòng xoáy luẩn quẩn không hồi kết.
Cho đến khi em say khướt trở về ôm lấy tôi, tình yêu vắng bóng đã lâu lại tràn ngập trong mắt, tôi ngất ngây trong ánh mắt của em, xót cho em vì ngoài tôi ra không còn ai cho em nương tựa. Em nhìn tôi như thế, khiến tôi tưởng rằng mình là người mà em yêu nhất đời này.
"Tưởng Tri Thâm...Thư ký Tưởng...yêu anh..."
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra, em không hề yêu tôi.
Thực ra có rất nhiều manh mối nhưng tôi đã tự lừa dối mình và giả vờ như không nhìn thấy.
Lần đầu tiên chúng tôi l@m tình cũng là ở văn phòng, tôi ôm em lên đùi, tư thế hệt như Tưởng Tri Thâm.
Em ấy vì Tưởng Tri Thâm mà mất ăn mất ngủ.
Tôi đã sớm nhận ra rằng em ấy gửi gắm nỗi nhớ nhung Tưởng Tri Thâm lên người của mình.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận.
Cũng không cam tâm thừa nhận.
Tôi thực sự đã thua trước một người không tồn tại.
Em ấy thật biết cách tạo khó khăn cho tôi.
Làm thế nào tôi có thể cạnh tranh với một người vốn dĩ không có thật?
Phải chăng những rung động thời niên thiếu đều phải trả giá?
Vậy thì cái giá mà tôi phải trả có phải là quá lớn rồi không?
Nhìn khuôn mặt thanh tú của em, tôi cảm thấy em có chút tàn nhẫn, tôi thậm chí còn không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa.
Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được chính mình.
(12)
Nói đúng ra, không phải tôi đã thỏa hiệp với Tưởng Tri Thâm, mà là tôi đã thỏa hiệp với em.
Không yêu thì thôi.
Năm tháng còn dài.
Nhưng một tháng sau khi tôi quay lại, nhìn thấy em cuộn mình trong chiếc ghế bập bênh, không có chút sức sống, gầy gò đến mức không còn hình người. Tôi đứng ở cửa thương xót đến mức không biết nên tiếp tục yêu em như thế nào đây.
Tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình yêu cuối cùng cũng sẽ chết dưới sự bào mòn của cuộc hôn nhân này.
Tôi đã đề nghị ly hôn.
Tôi không muốn buông tay, nhưng lại sợ bông hồng này sẽ tàn úa trong tay tôi vào một ngày nào đó.
Khi em khóc và nói rằng tôi là chồng của em, ai cũng có thể bỏ rơi em nhưng tôi thì không. Tôi hối hận rồi.
Khi em ôm lấy tôi và nói rằng em chỉ còn lại mình tôi, tôi hối hận rồi.
Khi tôi bước ra khỏi cửa và nghe tiếng em dần dần phai nhạt, tôi hối hận rồi.
Liệu con người có phải là không có cơ hội để hối hận sao?
(13)
Tôi mở cửa.
Em ngã gục trong vũng máu, nhưng người giế t chết em lại là tôi.
_____
#Bly
Bình luận truyện