Ma Chi Luyến
Chương 4
Cả gia đình lang hậu ngoại trừ Tiểu Lỗi trở lại nhân gian thăm gia tộc bên ngoại. Biểu đệ lang hậu là Lê Thiên Kình cùng tiểu lang tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi cũng phụng lệnh Sát Sát nãi nãi đi theo bọn họ, tiến hành “quá trình gieo giống”.[=))))]
Cả đoàn người ồn ào náo nhiệt trở lại nhân gian bái kiến lão gia gia, sau đó ở lại mấy ngày.
Sáng sớm hôm sau Lãng Tiểu Tuấn lại đột nhiên mất tích.
“Tiểu Vân, Tiểu Tuấn đâu?”
Lê Diệu Phong hỏi nữ nhi đang ăn sáng:
“Sao còn chưa xuống dùng cơm?”
“Hắn mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, nghe nói là muốn đi thăm một vị bằng hữu.”
“Tiểu Tuấn ít khi trở lại nhân gian, sao lại có bằng hữu ở đây?”
Lãng Hoàng hiếu kỳ hỏi.
“Cha thật lạc hậu, thời đại vi tính internet đầy ra đấy, ở nơi nào chẳng có bằng hữu. Trước đây ta thấy hắn cùng nhất chích tiểu lang của Ma giới hảo trò chuyện trên mạng a.”
“Là công hay là mẫu?” [ý anh hỏi là con đực hay con cái, nhưng QT dịch ra là công, ta thấy cái này Dược tỉ dùng có 2 ý, vừa chỉ giống đực lại vừa chỉ bạn lang kia là công ;]] nên để luôn từ “công”]
Lãng Hoàng tương đối để ý vấn đề này.
“Đực. Cái này rất quan trọng sao?”
Lãng Tiểu Vân cảm thấy khó hiểu, hỏi.
“Công mới không được!”
Lãng Hoàng lập tức nhảy dựng lên.
“Đúng, ca ca nói rất đúng, công đều là rất tà ác a, Tiểu Lỗi nhà chúng ta niên kỉ [tuổi] còn nhỏ như vậy mà bọn chúng cũng không tha, ghê tởm!”
Lãng Kỳ nghĩ tới nhi tử còn nhỏ như vậy đã bị ăn kiền mạt tịnh [bị ”ăn” sạch sẽ, từ này chắc ai cũng biết, nhưng là ta vẫn thích a~)], ngực lại như phát hỏa.
“Nhưng mà, bằng hữu của Tiểu Tuấn cũng là công a.”
Lãng Tiểu Vân có thiện ý nhắc nhở lão cha.
“Trời ạ, ngu hiểm! Quá nguy hiểm! Nỗ Nhi, ngươi lập tức phái ngự lâm quân mang Tiểu Tuấn về đây cho ta!”
“Tuân mệnh, chủ tử!”
Sát Sát Nỗ Nhi lập tức đứng dậy.
“Toàn bộ ngồi xuống cho ta!”
Lê Diệu Phong lãnh đạm nói.
“Phong, nhưng mà ……”
“Không cần làm gì cả. Tiểu Tuấn là Đại hoàng tử, tương lai sẽ gánh trách nhiệm trọng đại, hiện tại cho hắn ra ngoài học hỏi cũng tốt. Nếu có chuyện gì, cũng là kinh nghiệm cho hắn sau này, các ngươi cũng không được đi tìm hắn, nghe rồi?”
“Dạ, chủ tử!”
Sát Sát Nỗ Nhi gật đầu.
Oa, lang hậu quá mức nghiêm khắc rồi, ngay cả nhi tử cũng công chính vô tư như vậy a.
“Biểu ca, ta không phải không tán thành với ngươi, nhưng là …..” Lê Thiên Kình nhớ lại điều trong quá khứ, nhíu mày “Nhớ khi ngươi còn bé, gia gia luôn nghiêm khắc huấn luyện ngươi. Có một lần ngươi ra bên ngoài nhặt được hai con tiểu cẩu, ngươi quỳ xuống xin gia gia cho dưỡng chúng, nhưng gia gia một chút cũng không khoan nhượng, đó cũng là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc…”
“Lê Thiên Kinh, ngươi mau im miệng cho ta!”
Lê Diệu Phong thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.
Lãng Hoàng Lãng Kỳ nghe thấy đoạn cố sự, đột nhiên nhìn nhau, sau đó lại bật cười.
“Nếu ta đoán không sai, ngày Phong nhặt được hai tiểu cẩu kia, bên ngoài có bão lớn phải không?”
Lãng Hoàng âu yếm nhìn lão bà đang trừng mắt nhìn mình.
“Sao ngươi biết?”
Lê Diệu Phong kinh ngạc nhìn hắn.
“Mà ta đoán không sai, hai tiểu cẩu kia đều hắc sắc [màu đen] a?”
Lãng Kỳ cười hắc hắc.
“Lê Thiên Kình, ngươi dám nói cho bọn họ?”
Lê Diệu Phong hung hăng trừng mắt liếc y.
“Đại ca, oan uổng a, ta cái gì cũng chưa nói, mà chuyện kia đã lâu như vậy, ta sao có thể nhớ rõ mấy chi tiết nhỏ đó?”
Lê Thiên Kình thực sợ hãi ca ca hắn.
“Hai người các ngươi mau thành thật nói ra tất cả mọi chuyện cho ta!”
Lê Diệu Phong hận sao không lập tức xóa đi hai khuôn mặt đắc ý kinh dị của hai người bọn họ.
“Hi, Phong, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Hai tiểu cẩu kia chính là huynh đệ bọn ta a!”
Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ mị mị cười nhìn lão bà của bọn họ mục trừng khẩu ngốc. O_O
“Dám gạt ta! Hình dạng hồi bé của các ngươi ta cũng từng thấy qua, cũng không giống hai tiểu cẩu kia!”
“Ai nha, lúc đó chúng ta trốn ra ngoài chơi, để tránh thoát tầm mắt của ngự lâm quân cũng phải hóa trang một chút cho khác đi.”
“Đúng vậy, lúc đó chúng ta đang thảo luận trên đường thì thấy Phong đi tới. Khi đó Phong một đầu nho nhỏ, hảo khả ái nha~ Ta cùng ca ca lập tức nhất kiến chung tình!”
“Kỳ nói rất đúng. Sau đó chúng ta bị ngự lâm quân bắt trở về Lang Thần cung, liền cầu xin mẫu hậu cho chúng ta lớn lên được cưới Phong về làm lão bà a!”
“Oa, quả là một thiên tình sử cực kỳ lãng mạn~ “
Lãng Tiểu Vân hưng phấn vỗ tay, sùng bái nhìn hai vị phụ thân.
“Lãng mạn cái rắm!” Lê Diệu Phong không để ý hình tượng chửi ầm lên “Hảo a, nguyên lai từ nhỏ ta đã bị các ngươi trêu đùa” hẳn là các ngươi cảm thấy rất đắc ý có phải không *nói lầm bầm*
Nhìn tới nụ cười nhạt của lão bà, hai vị lang đế nhất thời mồ hôi ròng ròng.
“Chúng ta nào dám đùa giỡn ngươi, lão bà!”
“Đúng vậy, lão bà, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm nha!”
“Ai là lão bà của các ngươi! Từ hôm nay trở đi cứ xuống sàn nhà mà ngủ!”
—————————–Hoàn—————————————
Cả đoàn người ồn ào náo nhiệt trở lại nhân gian bái kiến lão gia gia, sau đó ở lại mấy ngày.
Sáng sớm hôm sau Lãng Tiểu Tuấn lại đột nhiên mất tích.
“Tiểu Vân, Tiểu Tuấn đâu?”
Lê Diệu Phong hỏi nữ nhi đang ăn sáng:
“Sao còn chưa xuống dùng cơm?”
“Hắn mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, nghe nói là muốn đi thăm một vị bằng hữu.”
“Tiểu Tuấn ít khi trở lại nhân gian, sao lại có bằng hữu ở đây?”
Lãng Hoàng hiếu kỳ hỏi.
“Cha thật lạc hậu, thời đại vi tính internet đầy ra đấy, ở nơi nào chẳng có bằng hữu. Trước đây ta thấy hắn cùng nhất chích tiểu lang của Ma giới hảo trò chuyện trên mạng a.”
“Là công hay là mẫu?” [ý anh hỏi là con đực hay con cái, nhưng QT dịch ra là công, ta thấy cái này Dược tỉ dùng có 2 ý, vừa chỉ giống đực lại vừa chỉ bạn lang kia là công ;]] nên để luôn từ “công”]
Lãng Hoàng tương đối để ý vấn đề này.
“Đực. Cái này rất quan trọng sao?”
Lãng Tiểu Vân cảm thấy khó hiểu, hỏi.
“Công mới không được!”
Lãng Hoàng lập tức nhảy dựng lên.
“Đúng, ca ca nói rất đúng, công đều là rất tà ác a, Tiểu Lỗi nhà chúng ta niên kỉ [tuổi] còn nhỏ như vậy mà bọn chúng cũng không tha, ghê tởm!”
Lãng Kỳ nghĩ tới nhi tử còn nhỏ như vậy đã bị ăn kiền mạt tịnh [bị ”ăn” sạch sẽ, từ này chắc ai cũng biết, nhưng là ta vẫn thích a~)], ngực lại như phát hỏa.
“Nhưng mà, bằng hữu của Tiểu Tuấn cũng là công a.”
Lãng Tiểu Vân có thiện ý nhắc nhở lão cha.
“Trời ạ, ngu hiểm! Quá nguy hiểm! Nỗ Nhi, ngươi lập tức phái ngự lâm quân mang Tiểu Tuấn về đây cho ta!”
“Tuân mệnh, chủ tử!”
Sát Sát Nỗ Nhi lập tức đứng dậy.
“Toàn bộ ngồi xuống cho ta!”
Lê Diệu Phong lãnh đạm nói.
“Phong, nhưng mà ……”
“Không cần làm gì cả. Tiểu Tuấn là Đại hoàng tử, tương lai sẽ gánh trách nhiệm trọng đại, hiện tại cho hắn ra ngoài học hỏi cũng tốt. Nếu có chuyện gì, cũng là kinh nghiệm cho hắn sau này, các ngươi cũng không được đi tìm hắn, nghe rồi?”
“Dạ, chủ tử!”
Sát Sát Nỗ Nhi gật đầu.
Oa, lang hậu quá mức nghiêm khắc rồi, ngay cả nhi tử cũng công chính vô tư như vậy a.
“Biểu ca, ta không phải không tán thành với ngươi, nhưng là …..” Lê Thiên Kình nhớ lại điều trong quá khứ, nhíu mày “Nhớ khi ngươi còn bé, gia gia luôn nghiêm khắc huấn luyện ngươi. Có một lần ngươi ra bên ngoài nhặt được hai con tiểu cẩu, ngươi quỳ xuống xin gia gia cho dưỡng chúng, nhưng gia gia một chút cũng không khoan nhượng, đó cũng là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc…”
“Lê Thiên Kinh, ngươi mau im miệng cho ta!”
Lê Diệu Phong thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.
Lãng Hoàng Lãng Kỳ nghe thấy đoạn cố sự, đột nhiên nhìn nhau, sau đó lại bật cười.
“Nếu ta đoán không sai, ngày Phong nhặt được hai tiểu cẩu kia, bên ngoài có bão lớn phải không?”
Lãng Hoàng âu yếm nhìn lão bà đang trừng mắt nhìn mình.
“Sao ngươi biết?”
Lê Diệu Phong kinh ngạc nhìn hắn.
“Mà ta đoán không sai, hai tiểu cẩu kia đều hắc sắc [màu đen] a?”
Lãng Kỳ cười hắc hắc.
“Lê Thiên Kình, ngươi dám nói cho bọn họ?”
Lê Diệu Phong hung hăng trừng mắt liếc y.
“Đại ca, oan uổng a, ta cái gì cũng chưa nói, mà chuyện kia đã lâu như vậy, ta sao có thể nhớ rõ mấy chi tiết nhỏ đó?”
Lê Thiên Kình thực sợ hãi ca ca hắn.
“Hai người các ngươi mau thành thật nói ra tất cả mọi chuyện cho ta!”
Lê Diệu Phong hận sao không lập tức xóa đi hai khuôn mặt đắc ý kinh dị của hai người bọn họ.
“Hi, Phong, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Hai tiểu cẩu kia chính là huynh đệ bọn ta a!”
Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ mị mị cười nhìn lão bà của bọn họ mục trừng khẩu ngốc. O_O
“Dám gạt ta! Hình dạng hồi bé của các ngươi ta cũng từng thấy qua, cũng không giống hai tiểu cẩu kia!”
“Ai nha, lúc đó chúng ta trốn ra ngoài chơi, để tránh thoát tầm mắt của ngự lâm quân cũng phải hóa trang một chút cho khác đi.”
“Đúng vậy, lúc đó chúng ta đang thảo luận trên đường thì thấy Phong đi tới. Khi đó Phong một đầu nho nhỏ, hảo khả ái nha~ Ta cùng ca ca lập tức nhất kiến chung tình!”
“Kỳ nói rất đúng. Sau đó chúng ta bị ngự lâm quân bắt trở về Lang Thần cung, liền cầu xin mẫu hậu cho chúng ta lớn lên được cưới Phong về làm lão bà a!”
“Oa, quả là một thiên tình sử cực kỳ lãng mạn~ “
Lãng Tiểu Vân hưng phấn vỗ tay, sùng bái nhìn hai vị phụ thân.
“Lãng mạn cái rắm!” Lê Diệu Phong không để ý hình tượng chửi ầm lên “Hảo a, nguyên lai từ nhỏ ta đã bị các ngươi trêu đùa” hẳn là các ngươi cảm thấy rất đắc ý có phải không *nói lầm bầm*
Nhìn tới nụ cười nhạt của lão bà, hai vị lang đế nhất thời mồ hôi ròng ròng.
“Chúng ta nào dám đùa giỡn ngươi, lão bà!”
“Đúng vậy, lão bà, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm nha!”
“Ai là lão bà của các ngươi! Từ hôm nay trở đi cứ xuống sàn nhà mà ngủ!”
—————————–Hoàn—————————————
Bình luận truyện