Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 122: Cung sầu (tam)



Xuyên qua khối thân thể này đã là ngày thứ năm, cuối cùng cũng có thể đi được một chút, làm bạn với giường vài ngày, lại có một nam một nữ suốt ngày kè kè theo canh chừng để y không "tự tử" lần hai, không thể trúng gió, không thể đi nhiều, đến mức Lam Hi Thần muốn không chết tâm cũng đều khó. Mặc vào áo dài cùng áo khoác lụa mỏng màu trăng non do Thúy Quả chuẩn bị, lại ngồi trước bàn trang điểm để nàng thay chính mình chải đầu dù cho y nói bản thân có thể tự làm được, chợt nhớ mình hiện tại không đeo mạt ngạch, thế là nhân tiện ngồi im trước gương đợi nàng ta chải đầu xong thì ngắm luôn hình dạng thân xác của Tư Đồ Gia Cẩn.

Người này nói thế nào cũng là một mỹ nam tử. Con ngươi không một màu hổ phách giống Lam Hi Thần mà có màu đen giống, long lanh như nước hồ trong suốt, khóe mắt hơi hơi lạp dài như một đôi mắt hồ ly huyền ảo xinh đẹp; cánh mũi cao nhỏ mỏng manh có thần, thanh thóat như nước chảy, tóc dài đen như mực khoát lên da thịt trắng như bạch ngọc cùng một đôi mắt hồ ly tinh thuần kì diệu dung hợp thành một bức mỹ họa cuộn tròn; có lẽ là nhờ có đôi mày kiếm nên đã đem một tia nữ khí cắt giảm lại tăng thêm mấy phần anh khí. Có điều đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng đẹp mà nhìn như hồ ly thì.....Lam Hi Thần khóc ròng trong nội tâm. Thật muốn kêu trời với cái thân xác này! Y đường đường là nam tử đoan nghiêm tao nhã, sao bây giờ lại nhập phải một cái xác giống hệt một ả hồ ly đi câu dẫn người khác?


Thúy Quả đem tóc đen thật dài dùng một cây trâm gài tóc màu bạch ngọc dựng thẳng lên, cả người đều có tinh thần hơn, bất quá bộ dáng "đầy dụ dỗ" trong gương vẫn làm Lam Hi Thần không vui.

Tiểu An từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một khay đựng cái bát nóng hổi, còn có một chén nhỏ kế bên, hướng Lam Hi Thần nói "Tiểu chủ ơi, đã đến giờ uống thuốc".

Từ nhỏ tới lớn, Lam Hi Thần sợ nhất là con báo đen mà ghét nhất chính là thuốc đen. Đó là hai thứ màu đen mà chỉ nghĩ tới thôi y đã thấy khiếp đảm. Nói về chuyện sợ thuốc, vì sinh ra trong mùa đông lạnh giá lại còn chưa đầy tháng mà đã dứt sữa mẹ cho nên thể chất lúc nhỏ so với Lam Vong Cơ cùng tuổi thì khác một trời một vực. Lam Diệp lo lắng, ngày nào cũng bắt Lam Hi Thần uống thuốc bồi bổ cơ thể, mãi tới năm mười tuổi khỏe mạnh cứng cáp mới ngưng lại không uống, mà từ thời gian đó ngược trở về thì không ngày nào y không làm bạn với thuốc, uống đến mức Lam Vong Cơ còn thấy "ghen tỵ" vì không được uống. Lúc này nhìn bát thuốc trên tay Tiểu An, Lam Hi Thần kịch liệt đem ánh mắt chán ghét nhìn nó, giống như nhìn kẻ thù mấy trăm năm vẫn chưa trả được thù.


Tiểu An thấy nét mặt của y như vậy, liền cười khổ "Chủ tử, ngươi đừng ghét bỏ thuốc đắng, thuốc đắng dã tật. Chủ tử yên tâm, nô tài đã vì chủ tử chuẩn bị thêm mứt hoa quả rồi". Vừa nói hắn vừa chỉ vào chén nhỏ kế bên, nói "Đây là mứt quất tử, chua chua ngọt, ăn vào sẽ nhanh chóng làm mất đi cảm giác đắng".

Thúy Quả cũng cười, đem mứt hoa quả lấy đến trước mắt Lam Hi Thần, ánh mắt cũng hướng đến nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay y. Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần chỉ có thể mở miệng uống hết cái bát nước đen ngòm đó, cũng không khách khí cầm lấy một viên mứt hoa quả cho vào miệng để giảm bớt vị cay đắng.

Đợi nhận chiếc khăn con từ tay Thúy Quả để lau miệng, Lam Hi Thần bất giác nghiêng đầu nhìn chằm chằm ánh nắng mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, có chút cảm khái nói "Xem ra thời tiết bên ngoài hôm nay không tồi!".


Tiểu An liền hỏi "Tiểu chủ có muốn ra ngoài một chút hay không?".

Lam Hi Thần gật đầu, y tất nhiên cũng phải ra ngoài nhìn xem cảnh sắc xung quanh một chút rồi mới tính tiếp những chuyện sau đó. Lần đầu tiên đứng lên đi ra ngoài tẩm điện sau ba ngày "cấm túc", ấn vào mắt là một gốc thạch lựu to lớn, phía dưới cây thạch lựu là tiểu đình có một cái bàn ba cái ghế đá, kế bên là một ít bồn cảnh tinh mĩ chỉnh tề có thứ tự đặt ở hai sườn cửa trước, xung quanhcây cỏ biếc xanh nhưng không có nhiều hoa lắm, từ trong vườn tới dưới hành lang trồng toàn những loài cây đúng mùa như Đường xương bồ, Xà mục cúc, Long đảm thảo và Phi yến thảo, khắp nơi đều ngợp một màu xanh. Bên ngoài ánh dương nóng nực nhưng vừa bước vào trong này, người ta liền lập tức có cảm giác mát mẻ thoải mái, nỗi phiền muộn trong lòng cũng mau chóng tan đi. Cũng vì thế mà nơi này có tên là Tỏa Thúy cung.
Nghe Thúy Quả nói, lẽ ra lúc nhập cung thì Tư Đồ Gia Cẩn này đáng lẽ phải được phân phó ở Đan Xuyến cung, một trong hai cung là nơi ở của sủng thị và sủng phi các triều cùng với Hàm Tâm cung, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại có lệnh phân phó tới TỏaThúy cung là nơi xa xôi, gần như tách biệt với hậu cung lục viện. Cung điện này nằm ở phía bắc của Tử Cấm Thành, không lớn không nhỏ, quy mô vào tầm trung bình. Trong Tỏa Thúy cung còn có Nguyệt Ý điện là tẩm điện hiện giờ chủ tớ Tư Đồ Gia Cẩn ở, bên trái Ủng Hương đường, bên phải là Lan Tuyền các, dưới các đó là là một nhã gian gọi là Lan Tích cư. Do cung này chưa có chủ vị, lại chỉ có một mình Tư Đồ Gia Cẩn nên người này hiển nhiên là chủ vị tạm thời.

Mắt thấy trời đang nóng lên, Tiểu An xin phép được vào lấy quạt, còn Thúy Quả thì chạy đi pha trà. Lam Hi Thần uể oải ngồi xuống ghế đá nhìn xung quanh. Mặc dù không gọi là cảnh đẹp nhưng lại không mất sự thoải mái, vừa lòng gật đầu đi hướng bên cạnh bàn ghế đá ngồi xuống. Trong lòng suy nghĩ ở trong phòng cũng là ngồi, ra khỏi phòng cũng là ngồi, cuộc sống trong cung chẳng phải rất nhàm chán sao? Còn chẳng bằng y đi bế quan, mà hiện tại ngay cả bế quan cũng được, nếu không tìm ra việc gì để làm thì sợ trước sau gì y cũng bị bức điên mất!
Nghĩ là làm. Lam Hi Thần đứng lên hướng cửa cung đi tới mở ra một tiếng "két" thật lớn, sau đó nhìn trái ngó phải, đập vào mắt toàn là hành lang với tường nói, hệt như một cái lồng giam, lác đác bên ngoài còn có mấy vị cô nương hay một toáng thanh niên hông đeo gươm mặc y phục như nhau, chia thành từng nhóm đi qua đi lại. Lắc đầu thở dài vì khung cảnh tẻ nhạt này, Lam Hi Thần lại càng quyết tâm phải ra ngoài đi tìm người tên Hiên Viên Du, cũng tức là hóa thân của Nhiếp Minh Quyết. Ai ngờ, vừa mới bước ra khỏi cửa một bước, phía sau đã bị âm thanh hốt hoảng của Tiểu An ngăn cản.

"Tiểu chủ không được ra ngoài đâu! Bên ngoài gió lớn, nhất định sẽ bị cảm lạnh khiến bệnh thêm nặng đó!".

Lam Hi Thần nói "Nhưng ta phải ra ngoài tìm người!".

Tiểu An cuống quít "Không được! Vạn lần đều không được!".
Cuối cùng Lam Hi Thần thật không nhịn được nữa, bực bội hỏi "Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy chẳng bằng trói luôn ta nằm trên giường. Ta cũng không phải tội nhân, không lẽ muốn ra ngoài tìm người cũng không được phép?".

Đúng lúc này Thúy Quả bưng một mâm trà ra, nghe câu đó liền vội đặt xuống bàn rồi chạy tới kéo Lam Hi Thần vào trong, đoạn nhìn ra bên ngoài để chắc chắn không có ai, sau đó mới cẩn thận đóng cửa rồi quay qua nói nhỏ với Lam Hi Thần  "Nô tỳ không dám bắt tiểu chủ ở yên mà chỉ cầu xin ngươi có thể vì hai cái mạng nhỏ này mà đừng ra ngoài được không? Tiểu chủ, ngươi làm ơn đừng tùy tiện hành động như thế nữa, lần trước còn muốn tự tử, lần này lại "hồng hạnh vượt tường". Dù người có lưu luyến người kia bao nhiêu thì cũng phải kìm nén chứ? Chuyện này mà truyền tới tai của Hoàng thượng, chủ tớ ba người chúng ta sẽ chết không có đất chôn, chưa kể toàn nhà Tư Đồ cũng bị họa lây. Tiểu chủ ơi, tỷ tỷ của ngươi, Hoa Tuệ quý tần đã là một bi kịch rồi, khó khăn lắm Thừa tướng mới lấy lại được sự tín nhiệm của Hoàng thượng để đưa tiểu chủ vào cung, tiểu chủ vạn lần đừng làm chuyện đổ sông đổ bể nữa".
Lam Hi Thần càng nghe nàng ta nói càng rối như tơ vò, nhưng nghe nàng ta nói tới câu "lưu luyến người kia", nhất thời chột dạ hỏi "Làm sao ngươi biết ta lưu luyến người kia?".

Thúy Quả thở dài "Tiểu chủ cùng Giản Tĩnh vương gia tình cảm thắm thiết, nô tỳ cùng Tiểu An đều tận mắt nhìn thấy mà".

Lam Hi Thần lẩm bẩm "Thì ra là đúng, Tư Đồ Gia Cẩn này quả nhiên cùng Hiên Viên Du tâm hữu tương duyệt, nửa đường đứt gánh, chính là bị ép vào cung đây mà...".

Thúy Quả nghe được nửa câu thì gật đầu, sau đó cả kinh "Tiểu chủ, Hiên Viên Du là vị nào nữa? Ngươi không phải cùng Giản Tĩnh vương Hiên Viên Khê có tình cảm sao? Từ bao giờ lại tòi ra thêm một cái hoàng thất nhân tình nữa vậy?".

Lam Hi Thần cũng kinh hãi "Lẽ nào Hiên Viên Du không phải là Giản Tĩnh vương?".

Thúy Quả lắc đầu "Ngươi là cùng Hiên Viên Khê có tình cảm, và Hiên Viên Khê là Giản Tĩnh vương nhưng mà.....", nàng ta hơi ngập ngừng "Trước khi ngươi tiến cung, triều đình trải qua biến cố, lại thêm chuyện của Hoa Tuệ quý tần, cho nên cả hai ngươi mới duyên vỡ tình tan", sau đó nàng đưa ngón tay ra đếm "Vương triều kể luôn đương kim hoàng thượng thì có năm người có khả năng cùng tiểu chủ qua lại, mà Giản Tĩnh vương là một trong số đó nên tạm thời bỏ qua. Xem nào, ba người kia là Hàm Thuận vương Hiên Viên Bạc, Cung Lượng vương Hiên Viên Tân, Nhữ Hóa vương Hiên Viên Đĩnh, mà cả ba kể từ khi tiểu chủ còn nhỏ, cùng Giản Tĩnh vương gặp nhau rồi tới khi bị tiến cung đều chưa từng gặp qua ba người kia.....".
Lam Hi Thần đến nước này sắc mặt trở nên xanh mét, gắng gượng hỏi "Thế còn Hoàng thượng tên gì?".

Ngoài dự đoán, Thúy Quả lắc đầu "Nô tỳ cũng không biết. Không một ai ở bên ngoài biết rõ tên thật của Hoàng thượng ngoại trừ vị Thái thị ở Thọ Kỳ cung và những quan lại của tiền triều ra, không có một danh tích nào được lưu truyền trong thiên hạ, các phi thị của hậu cung và tân quan trong triều cũng chỉ biết hắn họ Hiên Viên, niên hiệu Long Thụy, cai trị đến nay đã được tám năm".

Lam Hi Thần khiếp đến mức ngã ngồi xuống đất. Trời ạ! Nếu mà tên Long Thụy hoàng đế kia thực sự là Hiên Viên Du, người do Nhiếp Minh Quyết hóa thân, lại còn là người mà y yêu, trong khi Tư Đồ Gia Cẩn thật sự thì yêu Hiên Viên Khê gì đó, thì quả thực là nghiệt duyên, vậy về sau khi Tư Đồ Gia Cẩn khống chế lại được thân thể, chắc không phải là cật lực chán ghét Hiên Viên Du không muốn gần gũi hắn đi, mà làm vậy thì mình như thế nào mới có thể ở gần Nhiếp Minh Quyết!
Không được! Phải làm rõ! Chuyện này nhất định phải làm rõ!

Thúy Quả cùng Tiểu An thấy chủ nhân ngã ngồi trên đất, tưởng rằng y bệnh tình lại tái phát cho nên vội vãy chạy xúm đến hỏi "Tiểu chủ! Tiểu chủ có bị làm sao không! Đừng dọa chúng nô tỳ sợ mà!".

Lam Hi Thần thoáng run rẩy "Thúy Quả, có sách gì ghi chép về triều đại của đất nước này không?".

Thúy Quả cố gắng nhớ lại một chút, sau đó reo lên "Thưa có! Bình thường Thừa tướng vì thương tiểu chủ không thể cùng hắn vào triều kiến công lập nghiệp cho nhà Tư Đồ, cho nên những gì trong triều đều tỉ mỉ ghi lại cho tiểu chủ đọc, phòng lúc có vấn đề nan giải thì tiểu chủ có thể giúp hắn bàn kế. Quyển sách đó lúc vào cung tiểu chủ cũng có mang theo. Tiểu An, ngươi đỡ tiểu chủ lại đình viện ngồi, để ta vào trong lấy sách!".
Tiểu An vội đỡ Lam Hi Thần quay lại tiểu đình ngồi xuống sau khi Thúy Quả thỉnh an rời đi lấy cái gọi là bộ sách. Lam Hi Thần bây giờ đây mới hảo hảo quan sát địa phương chính nơi mình ở mấy ngày nay và rút ra một kết luận chính: Long Thụy Hoàng Đế rất keo kiệt! Tuy Lam Hi Thần không tham luyến ngọc ngà châu báu, lúc nhỏ Lam Diệp mua cho y có thể tính là hàng khối, nói thẳng ra là đã nhìn quá quen mắt với châu ngọc. Đại thế gia bình thường đã như vậy, trong chốn cung đình có khi lại còn phải hơn thế nữa. Ai ngờ mang tiếng là trong hậu cung thế nhưng ngay cả một kiện bảo bối đáng giá, Nguyệt Ý điện còn không có chứ nói gì đến những món đồ châu ngọc, ngay cả các loài hoa màu cũng không có trồng nhiều, khắp nơi đều là bóng cây xanh biếc như cái tên Tỏa Thúy, thứ duy nhất đáng giá chỉ là quải ngọc bội Lam Hi Thần đeo bên hông.
Khẽ vuốt ngọc bội tinh xảo bóng loáng, Lam Hi Thần bân quơ suy nghĩ về chất liệu của nó thì Thúy Quả ôm một quyển sách thật dày xuất hiện, nàng cười tươi "Tiểu chủ, sách ngươi cần ở đây rồi".

Lam Hi Thần gật đầu, đón lấy quyển sách, nói "Ân, để đó cho ta, hai ngươi đi nghỉ trước đi, có việc ta gọi". Dừng một chút, lại nói "Có một việc, nơi đây không có người ngoài, các ngươi không cần phải quỳ, cũng không cần xưng nô tỳ, nô tài cái gì đó, ta không thích. Xưng hô bằng tên được rồi".

Thúy Quả cùng Tiểu An khiếp sợ nhìn Lam Hi Thần, y trầm mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng ở đâu ra một câu "Coi như là mệnh lệnh của ta vậy" làm cả hai người kia ngây ngốc nhìn nhau, hoàn toàn có điểm không dám tưởng tượng vị chủ nhân trước mắt này. Chẳng lẽ mất trí nhớ còn có thể thay đổi tính nết con người?
Lam Hi Thần trước mắt không quá để tâm tới bọn họ, vừa lật một trang sách ra vừa nói "Đều lui xuống đi".

Cả hai đồng hô "Vâng" rồi khom người lui đi.

Lam Hi Thần vốn đang cao hứng cầm lấy một quyển sách mở ra, kết quả không phụ mong mỏi của y, trong quyển sách đều viết rất rõ những gì y muốn biết về thế giới hiện tại.

Triều đại mà Lam Hi Thần bước vào là triều Đại Thành không được biết đến trong lịch sử của Trung Nguyên, bất quá văn hóa vẫn thuộc nền văn minh Hoa Hạ, mà hiện tại ở đây tồn tại ba quốc gia tạo thành thế chân vạc, lớn nhất là Đại Thành, xung quanh quốc gia này còn có mười tám nước chư hầu bị thần phục từ đời hoàng đế thứ ba.

Trong các đời của Đại Thành Quốc, đương kim Hoàng Đế vừa mới kế nhiệm là người trẻ nhất khi lên ngôi ở tuổi mười bảy, văn võ song toàn, tự mình chấp chính, không cần quan phụ cận hay chế độ "Thùy Liêm nhiếp chính"*. Long Thụy hoàng đế ở tiền triều là thất hoàng tử cũng là ấu tử của tiên đế, về phần tên gọi khiến cho Lam Hi Thần ngỡ ngàng. Không phải Hiên Viên Du, mà là Hiên Viên Dự. Đúng như Thúy Quả kể là có huynh đệ là nhị hoàng huynh Hiên Viên Bạc, tam hoàng huynh Hiên Viên Tân, tứ hoàng huynh Hiên Viên Đĩnh, lục hoàng huynh Hiên Viên Khê và một người tỷ tỷ duy nhất được chỉ hôn cho nhị ca của Tư Đồ Gia Cẩn là Hiên Viên Ngọc Chân, tức Chiêu Loan trưởng công chúa. Ngoài ra hai vị đại hoàng huynh và ngũ hoàng huynh của Hiên Viên Dũ đã qua đời ngay lúc còn nhỏ, tên họ không thấy nhắc đến, cũng không có truy phong.
*Thùy Liêm nhiếp chính là chế độ mẫu quyền, khi Hoàng đế lên ngôi mà còn quá nhỏ, mẹ của vua(có thể là mẹ ruột mang phận phi tần hay mẹ đích là chính cung Hoàng hậu của tiên đế) ở phía sau ghế rồng buông mành nghe các triều thần tâu bày chính sự, sau đó truyền lại ý chỉ cho Hoàng đế và Hoàng đế chỉ cần lặp lại theo lời mẹ. Giống như Linh Nhân thái hậu mẹ vua Lý Nhân Tông của Việt Nam, hay Từ An và Từ Hy thái hậu của Trung Quốc.

Lam Hi Thần vô cùng sốt ruột, tên Hoàng đế kia là Hiên Viên Dự, cũng Hiên Viên Du không hề đồng âm chứ đừng nói đồng nghĩa. Tuy rằng thoáng thở phào nhẹ nhõm vì không phải, nhưng sau đó lại ôm trái suy nghĩ liệu có phải mình nhớ nhầm, hay là Côn Luân kính viết sai, hay là đúng thật có Hiên Viên Du nhưng người ấy đã chết, hoặc là người đó là một vị vương gia khác trong triều cung nên?
Lật tiếp trang thứ hai, khiến Lam Hi Thần muốn ngã ngửa chính là Đại Thành Quốc thịnh hành......nam phong! Không bằng nói cả một vùng đại lục quốc gia và mười tám nước chư hầu đều thịnh hành. Biết tới đây Lam Hi Thần rất là khiếp sợ. Đây là thời đại nào vậy chứ? Như thế nào so với Tu Chân giới nơi mình sống còn cởi mở hơn?

Lướt mắt tới dòng cuối trang rồi qua trang thứ ba, kỳ thật bằng không sở dĩ thịnh hành nam phong cũng bởi vì là thời đại này có một loại người khác tồn tại- Lân nhi.

Lân nhi ngoại trừ cách gọi khác của nam nhân và nữ nhân ra, trên cánh tay còn có chứa dấu phượng vĩ hoa văn, như vậy người đó dung mạo trời sinh liền có bộ dáng so với người bình thường mỹ mạo hơn rất nhiều, lại có khả năng già đi rất chậm, được xem như có mệnh đại phúc khí. Bất quá Lân nhi cũng rất ít, toàn bộ Đại Thành Quốc không chừng chỉ có hơn trăm người cả nam lẫn nữ, cũng bởi vậy Lân nhi có vẻ quý khí, chỉ có thể phụng dưỡng bên người Hoàng Đế, mà Tư Đồ Gia Cẩn có thể ở nơi này nói cách khác hắn chính là bộ phận cực nhỏ Lân nhi đó, cũng vì là Lân nhi cho nên mới phải tiến cung.
Đối với Lam Hi Thần đã ở đây dành thời gian ba ngày để suy nghĩ rồi tiếp nhận sự thật chính mình xuyên qua, tuy rằng trong lòng ngàn lần không cam tâm nhưng là kết quả không thể thay đổi. Hoàng Đế nam thị, đúng ra là Hoàng Đế nam phi. Lam Hi Thần xuất thân trong giới tiên môn cho nên không có chú ý tới lịch sử bên ngoài nhưng cũng đủ biết Trung Nguyên trong suốt mấy ngàn năm qua, được ghi trong sử sách rồi trong lời truyền miệng của dân chúng, căn bản là không thể nào có Hoàng Đế cưới nam nhân làm phi, nhiều nhất cũng chỉ là hai chữ nam sủng ở với một đám khuê mật mà thôi, hiện tại hai chữ nam phi này thì chính mình xuyên qua cái địa phương mà không có trong mười triều đại của lịch sử.

Trang thứ ba là phẩm bậc quan lại trong triều, cũng bình thường thôi. Nhưng trang thứ tư, cấp bậc hậu cung của Đại Thành Quốc khiến Lam Hi Thần một phen kinh hãi.
Hậu cung Đại Thành Quốc chia ra làm hai khu, khu Đông cho nam tử ở còn khu Tây cho nữ tử ở.

Cấp bậc của Tây khu thì có: Hoàng hậu là cao nhất. Kế đó là nhất phẩm tứ phi Quý -Đức - Thục - Hiền - mỗi vị một người, trừ Quý phi ra, còn lại không giữ phong hào từ cấp dưới thăng lên. Sau đó là nhị phẩm Phu nhân, phong hiệu hai chữ, tại vị 2 người. Tam phẩm là bậc Phi, phong hiệu một chữ, có 5 người tại vị. Tứ phẩm là Quý tần, phong hiệu một chữ, 5 người tại vị. Ngũ phẩm vị Tần, phong hiệu một chữ, vô số người. Lục phẩm Quý nhân, không phong hiệu, gọi bằng họ, vô số người. Xuống dưới nữa là Thất phẩm mỹ nhân, bát phẩm tài nhân, Cửu phẩm Thải nữ đều lấy quy định như Lục phẩm.

Cấp bậc Đông khu cũng phong phú không kém: đứng đầu là Hoàng thị, cùng Hoàng hậu của Tây khu ngang hàng. Nhất phầm là tứ thần bao gồm Vinh - Văn - Lương - Đôn mỗi vị một người, như tứ Phi nhất phẩm, chỉ có Vinh thần là giữ lại phong hiệu cũ từ cấp dưới thăng lên. Kế đến là nhị phẩm Chiêu sĩ, phong hiệu hai chữ, có 2 người tại vị. Bậc Tam phẩm có Quân, phong hiệu một chữ, 3 người tại vị. Tứ phẩm là Quý khanh, phong hiệu một chữ, 5 người tại vị. Ngũ phẩm là Khanh, phong hiệu một chữ, vô số người. Lục phẩm là Quý ngự, không phong hiệu, gọi bằng họ, vô số người. Thất phẩm Ngự thư, Bát phẩm Sĩ nhân, Cửu phẩm Tuyển hầu đều chiếu theo Ngũ phẩm mà phân định.
Từ tứ phẩm trở lên làm chủ một cung, có quyền xử lý vấn đề của cung điện mình ở hay phụ giúp Hoàng hậu hoặc Hoàng thị chuyện hậu cung. Ngoài ra có một quy định rất chi lạ lẫm: để tránh nữ phi ỷ vào việc sinh được Hoàng tử và gia thế hiển hách mà chuyên quyền, khi các hoàng tử sinh ra sẽ được giao cho phía nam thị có phẩm bậc cao hơn mình chăm sóc dạy dỗ, công chúa thì còn tùy, quy định này vừa đảm bảo tiền triều hậu cung không bị rối loạn mà còn nâng cao địa vị của Lân nhi, bởi các Lân nhi được tuyển vào không chỉ là những bậc kỳ tài mà còn là người không có gia thế hoặc có gia thế bậc thấp tới bậc trung, Hoàng đế cũng không lo ngoại thích nắm quyền. Tất cả nam thị nữ phi vừa nhập cung nếu có gia thế thì sẽ bắt đầu từ hàng Lục phẩm, còn không thì sẽ là Cửu phẩm, đến khi thăng lên tứ phẩm mới được dọn riêng ra ở một cung làm chủ vị. Tư Đồ Gia Cẩn vào cung sơ phong đã là Ngũ phẩm, lại còn được ở riêng một cung, ngẫm lại thì gia thế thật sự không nhỏ mới có thể như vậy.
Buông quyển sách trên tay, Lam Hi Thần day day huyệt thái dương, không thể tưởng tượng được mình dừng chân tại đây chỉ để sống trong chốn hoàng cung lạnh như băng này. Người khác chân hồn đoạt xá không phải là giang hồ sát thủ cũng là cao thủ của các môn phái võ lâm thế này thế kia, mà y đoạt xá đến cung đình không nói, còn thành Hoàng Đế nam thị......cái này cũng không nói, cho dù lỡ đến hậu cung, người khác cũng đấu giữa các Vương gia hay giữa các nữ tử còn y có khi lại phải theo cái xác này không chỉ đấu với mỗi nữ phi mà còn phải đấu với cả các nam thị khác. Thời buổi đúng là thay đổi rồi! Nam nhân không phải tranh dành tình cảm của nữ nhân mà là đi cùng nữ nhân thậm chí còn nam nhân khác tranh dành tình cảm của nam

nhân khác nữa.

Lam Hi Thần không biết khối thân thể Tư Đồ Gia Cẩn này từng nghĩ như thế nào. Là vì bị bức ép vào cung hay là vì tiếc nuối mối tình thắm thiết gì kia, nhưng hiện tại y không muốn xuất hiện trước mặt Hoàng Đế để làm vinh quang diệu tổ cái gì đó, lại nói chính mình mục đích là đi tìm hoá thân của Nhiếp Minh Quyết. Bây giờ mà tự tiện chạy ra ngoài tìm một nam nhân khác không phải Hoàng Đế, thì tức khắc sẽ bị kết tội "Hồng hạnh vượt tường" một cách.....phi lý! Đầu cũng sẽ theo đó mà rời khỏi cổ.
Nghĩ đến đây Lam Hi Thần thở dài chán nản. Thầm nghĩ: Minh Quyết huynh ơi là Minh Quyết huynh. Ta chỉ là muốn được gặp ngươi thôi mà cũng khó đến vậy sao? Khó đến mức nếu may mắn gặp được ngươi thì cái đầu này cũng không giữ nổi với tên Hoàng Đế kia?

Trước mắt toàn là viễn cảnh u ám, cho nên Lam Hi Thần hiện tại tránh được điều gì nên tránh, không gây chuyện không sinh sự rồi mới từ từ nghĩ cách. Cùng lắm thì..... đốt cung, giả chết mà chạy ra ngoài tìm người thôi! Lam Hi Thần tự cảm thấy bản thân thật thông minh khi đưa ra suy nghĩ này, vì thế rất lấy chi làm đắc ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện