Chương 138: Ẩn thống (tam)
Long Thụy đế Hiên Viên Dự đăng cơ đã lâu, vậy mà hậu cung cũng còn hãy thưa người. Tam cung lục viện cả cả thảy cũng chưa quá hai mươi chủ nhân, hầu hết đều là con cái nhà quan lại tiến cung.
Phi thị trong chốn tường đỏ ngói xanh này, có ai là không đẹp, không nghiêng nước nghiêng thành cơ chứ? Mỗi một giai nhân là một bông hoa tuyệt sắc, một chiếc lá lung linh mỹ miều. Nhưng, ngàn lá vạn hoa có đẹp lại mà cùng hội tụ ở một nơi, lại càng khiến nhau trở nên mờ nhạt. Hiện tại, rực rỡ nhất vẫn là bông hoa mẫu đơn kiều diễm: Hoàng quý phi Lâm thị. Dù đã hầu hạ đấng quân vương từ khi mới đăng cơ, sủng hạnh của cô ta tuy không bằng thời gian đầu nhưng chẳng hề có dự báo sẽ thất sủng.
Tư Đồ Gia Cẩn tuy cũng là con cái quan đại thần, lại còn được đích danh Thái thị tấn cung nhưng chỉ vì nặng tình với người cũ, không tha thiết ân sủng cho nên đến cùng cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh cô ta. Hẳn đó là lý do chính mà hắn không muốn mượn và cũng không muốn Lam Hi Thần thay mình dấn thân vào những cuộc minh tranh ám đấu khốc liệt chốn hậu cung, không kết thân nhiều cũng chẳng thù hằn với ai, đơn giản chỉ là một loài cỏ hoa vô danh đơn độc giữa muôn hồng nghìn tía.
Hoàng quý phi đột nhiên cho người đến Nhu Thường điện. Cô ta vốn là sủng phi tiên kỳ của Hoàng đế. Hơn nữa, luận địa vị, luận thời gian hầu hạ thánh giá, Tư Đồ Gia Cẩn là kẻ dưới. Ngoài ra, cô ta xinh đẹp lại đắc sủng, nên tính tình rất ngang ngược. Vì vậy, Lam Hi Thần luôn theo ý của Tư Đồ Gia Cẩn kiêng dè cô ta, càng tránh không xảy ra xích mích dù là nhỏ nhất với cô ta. Vậy mà hôm nay, cô ta lại chủ động tìm y.
Lúc Tư Đồ Gia Cẩn nghe được, chỉ cười lạnh, nói "Chỉ mới sắp thăng lên một bậc mà đã nhịn không nổi rồi sao? Xem ra sức kiên nhẫn của Lâm thị kém hơn ta tưởng".
Lam Hi Thần còn nhớ lần ấy đến Châu Quang điện của Lâm Hà Uyên, vừa mới hành lễ bái chào thì một vạt áo lụa hồng lướt qua mặt, liền sao đó là một cái tát như trời giáng, đau đớn đến độ mặt như bỏng rát. Y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Hà Uyên đã nhếch khoé môi, cười lạnh một tiếng “Tiện tỳ Tư Đồ Gia Cẩn ngươi quả là to gan! Vào cung chưa lâu đã giở trò hồ ly mê hoặc Hoàng thượng!”.
Lâm Hà Uyên vô cùng phẫn hận. Hai mắt trừng lớn, trong lòng không ngừng mắng nhiếc người trước mắt đáng chết, dám câu dẫn Hoàng đế đi khỏi mình! Cô ta thân là Hoàng quý phi, vị ngang phó hậu, Hiên Viên Dự nghiễm nhiên là trượng phu của cô ta. Một Điềm quý khanh nho nhỏ mà dám liên tục dành ân sủng chống đối Hoàng quý phi chưởng quản lục cung, đúng là to gan lớn mật! Bởi vậy mà Lâm Hà Uyên hạ quyết tâm, nhất định phải dạy cho Tư Đồ Gia Cẩn này một bài học.
Lam Hi Thần nén cơn đau đang âm ỉ trên gương mặt, cố giữ bình tĩnh trước cô ta “Oan cho thần thị quá. Đắc sủng? Nương nương nghĩ rằng giữ chân thánh giá ba canh giờ có thể coi là đắc sủng sao?”.
Lâm Hà Uyên cười ha hả “Thế nào là đắc sủng còn chẳng phân biệt được, lại còn khua môi múa mép với bản cung?”.
Lam Hi Thần thoáng giật mình vì lời nói của cô ta. Về sau mới biết được, đắc sủng, đối với người của hậu cung mà nói không chỉ đơn thuần là đêm nò cũng nghỉ lại trong tẩm điện, mà còn bao gồm tất cả thời gian và hành động trong ngày. Có thể ban đêm không ghé lại, nhưng ban ngày lúc nào Hoàng đế cũng ở bên cạnh trò chuyện, phải, dù chỉ là trò chuyện thôi nhưng phàm cái gì người ta nhận được nhiều quá rồi cũng sẽ xem như thứ đó hiển nhiên là của mình, không ai được phép chia sẻ chứ đừng nói lấy đi. Hiên Viên Dự có thể xen kẽ hoặc dăm ba hôm đến Nhu Thường điện hoặc Châu Quang điện, nhưng với Lâm Hà Uyên mà nói, một khắc thôi cũng không thể khiến cô ta chấp nhận có người làm ân sủng của mình biến mất. Mọi thứ thuộc về đế vương đều bị phi thị tam cung lục viện tranh giành, chiếm đoạt. Dù cho đó chỉ là nụ cười, ánh mắt của vua, thậm chí là mùi trầm hương ngự dụng mong manh trong không khí, họ cũng sẽ vì đó mà tranh giành tới cùng và tự coi đó là tình ý quân vương giành riêng cho mình… Người trong hậu cung làm sao có thể sống thiếu sự tranh đoạt, nhất là người đã từng một thời gian dài có được tình cảm son sắt như phu thê cùng đế vương?
Khi ấy cổ tay Lam Hi Thần đột nhiên đau rát. Sau đó mới biết thì ra móng tay dài hai phân đã bấu vào lòng bàn tay mềm mại, lại còn bấu chặt đến bật cả máu. Đó là lần đầu y thấy máu trong chốn hậu cung, lại chính là máu của bản thân mình. Máu nhuộm ống tay áo trở nên loang lỗ, đỏ thẫm như bức thuỷ mặc vẽ bằng chu sa.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó, y chẳng buồn nhớ nữa, bao gồm hàng tá lời cay độc mà Lâm Hà Uyên không ngại thốt ra, và không cho phép y mở miệng phản bác một lời nào. Tư Đồ Gia Cẩn có thể phản bác, nhưng hắn không làm, hắn âm thầm nhịn nhục chỉ để khiến ngày sau tình huống đảo ngược.
Cung đình tựa như cái lồng son, con người thì tựa như chim trời bị nhốt, có ai vui sướng thật sự bao giờ? Hiên Viên Dự cũng vậy, có những chuyện hắn không biết phải chia sẻ cùng ai. Như hắn thân là quân vương, nhưng mọi sự hết thảy đều phải hỏi qua ý của Thái thị. Như hắn thân là lang quân của biết bao nữ tử lân nhi, rốt cuộc lại là kẻ vô tâm không thể ban phát tình cảm cho hết thảy..
Ngày mười tháng sáu năm Long Thụy thứ mười là ngày mà Thượng Nghi cục vô cùng coi trọng, khắp nơi trong Tử CấmThành đều giăng đèn kết hoa. Đến nay Hiên Viên Dự đăng cơ vừa tròn mười năm, cũng là ngày sắc phong của Điềm quân, là chuyện vui đáng để chúc mừng, ai cũng bảo là ngày đại cát. Nắng trời vàng ươm như rót mật trên mái ngói âm dương của Tử Cấm Thành. Mây trắng lững lờ trôi trên tầng không tạo cho đất kinh kỳ vẻ nên trang nghiêm hiếm có. Nhưng mà Thọ Kỳ cung lại ngoại lệ, Thái thị thích thanh tịnh, đám nô tài không dám quấy rầy, chỉ cẩn thận quét dọn sạch sẽ các cung thất.
Khi Lam Hi Thần nhận chỉ sắc phong đến bái lạy, nhìn thấy Thái thị đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc. Năm đó, khi Thái thị còn là Lương thần rất được tiên đế sủng ái, từng bị Minh Huệ Hoàng hậu cùng Lệnh Nghi phu nhân liên thủ hãm hại khiến ông chịu nhục nhã, lệnh vào mùa Đông khắc nghiệt ở Vạn Phật đường vì vận may của Đại Thành chép kinh cầu phúc, hàn khí nhập thể khiến bệnh không dứt. Nếu không phải cuối cùng liên thủ với trụ cột triều đình là Tư Đồ thái sư giúp Hiên Viên Dự giành được hoàng vị, chỉ e Thái thị đã bị nhóm phi thị tiên triều xử huyết.
Nhìn thấy Lam Hi Thần đến, Thái thị liền cười hiền "A Cẩn đến rồi sao? Mau, mau ngồi lên nói chuyện với lão thân".
Lam Hi Thần hơi cúi đầu "Tạ Thái thị".
Sau khi ngồi vào chiếc ghế mà Tôn Nhược công công lấy ra, Lam Hi Thần theo lệ dâng chiếu. Thái thị xem xong liền lệnh cho Tôn Nhược giao lại cho Thúy Quả cất giữ, lại nói "Chịu khổ bao lâu nay, cuối cùng ngươi cũng đã đến lúc phong quang vô hạn". Đột nhiên ông ta thở dài "Phụ thân ngươi ở trên trời biết được, nhất định sẽ rất vui".
Lam Hi Thần không rõ lắm mối quan hệ giữa Thái thị này với phụ thân đã qua đời của Tư Đồ Gia Cẩn đến cùng có phải là trung thần nhận lệnh phò minh chuâ hay không, nhưng cũng vội đáp cho có lệ "Dạ! Nhưng A Cẩn còn phải cảm tạ Thái thị thường chiếu cố".
Thái thị cười "Ngươi cảm ơn lão thân, nhưng cũng phải cảm ơn trời cao khiến Hoàng đế có lòng với ngươi nữa. Nếu Hoàng đế không có lòng với ngươi, lão thân có nâng đỡ cách mấy cũng khó được như bây giờ".
Tiện thể, y sai Thúy Quả mang dâng lên một quyển kinh Phật. Thời gian trước đây, Lam Hi Thần hay ghé sang Thọ Kỳ cung thỉnh an, tiện thể chép kinh Phật cho Thái thị. Thái thị nhìn y nắn nót viết từng chữ, liền mỉm cười “Chữ của A Cẩn lúc này đã đẹp hơn rất nhiều. Từng nét chữ đều hết sức ung dung, thư thái”.
Lam Hi Thần kính cẩn thưa “Là do thần thị học tập Thái thị, ngày ngày đều yên lặng tịnh tâm”.
Thái thị ôn tồn nói “Đôi khi tâm quá tịnh sẽ trở nên lãnh đạm. Gần đây quốc sự bận rộn, Hoàng đế hết sức đau đầu, ngày nào cũng cùng quan viên triều thần bàn bạc công vụ ở Duệ Đức điện. Già này thân làm dưỡng phụ, thấy nhi tử lao lực như vậy thật sự thương tâm".
Lam Hi Thần ngần ngại "Ý của Thái thị là........".
Thái thị hướng mắt nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt hiển hiện sự trông chờ, mong mỏi “Lão thân biết Dự nhi có ý thương ngươi. Ngươi hãy thường xuyên bầu bạn cùng nó. Lão thân nghe nói, hình như dạo này hai ngươi ít khi gặp mặt thì phải…”
Trong lòng y xuất hiện chút cảm giác hổ thẹn.
Lam Hi Thần tần ngần "Lời vừa rồi của Thái thị... làm cho thần thị cảm thấy bất an. Hôm nay Thần thị được tấn phong như vậy, đối với cái nhìn của người khác, liệu có quá phô trương không?".
Thái thị bảo "Không có gì phải quan tâm, đôi khi cứ chầm chậm đi lên như vậy, tốt hơn nhiều so với việc nhảy một bước đã bay lên trời. Lão thân hy vọng ngươi so với Hoa Tuệ quý tần sẽ phúc trạch thâm sâu hơn". Trầm ngâm một chút, ông ta lại bảo "Sắp tới trong cung sẽ có nhiều chuyện phiền phức, ngươi cũng nên vì ân tình của Hoàng đế dành cho ngươi, cố gắng nhẫn nhịn một vài chuyện".
Hiên Viên Dự tự mình chấp chính tròn mười năm. Vùng Tái Ngoại không chịu thuần phục, phía Tây Nam rục rịch nổi loạn. Mặc dù hắn đã phái các tướng giỏi đi bình định nhưng lại không thể không dùng tới Đổng Tướng quân. Hiên Viên Dự đành hạ chỉ, thả Đổng thị ra khỏi Diên Hỷ cung. Có điều, vị phân của cô ta vẫn chưa được khôi phục.
Đi dạo trong Uyển Phương viên, Triệu Thanh cầm quạt phất nhẹ vài cái, nói “Trời ngày càng nóng bức, xem ra khó mà có mưa. Chúng ta qua Tùng Phong đình bên kia hóng mát đi”.
Lý Giao Nghi có lòng tốt, nhắc nhở “Dân gian có câu Tháng bảy nóng như lửa, quả nhiên rất khó chịu. Điềm quân trước nay sức khỏe không tốt, nhớ đừng ăn đồ mát nhiều quá”.
Lam Hi Thần gật đầu “Tạ Hiền phi quan tâm, thần thị sẽ chú ý”.
Triệu Thanh thấy cổ tay y đeo trên tay một chiếc vòng phỉ thúy trong vắt, chất ngọc tựa hàn băng liền hỏi “Điềm quân này, vòng tay này lạ quá, trước giờ không thấy ngươi đeo”.
Thúy Quả vô cùng cao hứng, nhanh miệng đáp “Hồi Đôn thần lệnh chủ, đây là đồ Hoàng thượng mới thưởng cho Điềm quân tối qua".
Lam Hi Thần thoáng ngượng, kêu một tiếng "Thúy Quả" cho thiếu nữ biết sợ mà im lặng, đồng thời hướng hai người kia cười trừ "Đã khiến Đôn thần và Hiền phi chê cười rồi”.
Lý Giao Nghi hào phóng nói “Điềm quân được Hoàng thượng sủng ái là việc vui, cớ gì mà phải ngại ngùng? Bản cung còn phải chúc mừng ngươi nữa kìa”.
Lam Hi Thần định khiêm tốn nói một câu thì tỳ nữ của Triệu Thanh đã nhướn người nhìn ra xa, bẩm “Lệnh chủ! Nương nương! Trong đình đã có người ngồi trước mất rồi”.
Quả nhiên, Tùng Phong đình đã có người ngồi trước ở bên trong. Vì ở khá xa nên nhìn không rõ, mọi người chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu. Triệu Thanh bảo Trúc Như “Ngươi đi xem thử xem là vị tỷ muội hay huynh đệ nào?”.
Trong giây lát, Trúc Như quay về, bẩm lại “Thưa, là Đổng tài nhân của Diên Hỷ cung”.
Lý Giao Nghi “à” một tiếng rất nhẹ. Sắc mặt Lam Hi Thần chợt trở nên lạnh nhạt. Thấy vậy, Lý Giao Nghi hướng Trúc Như, nói “Nếu đã như thế thì cũng đừng kêu nàng lại đây thỉnh an, kẻo khiến người khác mất hứng”.
Triệu Thanh trầm giọng “Nghe nói gần đây, Hoàng thượng lại cần dùng đến Đổng Tướng quân, không thể không cho hắn ta chút thể diện, nên mới thả nữ nhi Đổng thị ra để trấn an. Trước mắt người đang cần binh lực, còn phải cậy vào gia tộc Đổng thị, chỉ sợ Điềm quân phải khó xử”.
Lam Hi Thần hiểu ý của Triệu Thanh đây là đang giải thích cho mình. Y vội thu lại sắc mặt vừa rồi “Đa tạ Đôn thần đã chỉ điểm”.
Triệu Thanh nói "Điềm quân cũng cần quá để ý tới nàng ta, kể cả người đứng sau lưng nàng ta. Dù sao bây giờ, Hoàng thượng tâm ý vẫn là thương ngươi nhất".
Đám người vốn định chuyển sang đi đường khác, nào ngờ Đổng thị lại hướng về phía bên này đi tới. Thấy nàng ta làm như không nhìn mọi người, Triệu Thanh mở miệng “Hóa ra là Đổng tài nhân. Muội muội vừa được Hoàng thượng thả ra, liền muốn đi dạo rồi à?”.
Đổng Đan Nguyệt ăn vận vô cùng xinh đẹp, trang sức cài đầu nổi bật quá mức, nhất là bộ diêu kết hoa phù dung.
“Tần thiếp thỉnh an Đôn thần lệnh chủ, thỉnh an Hiền phi nương nương".
Mắt thấy cô ta vô lễ nhìn Lam Hi Thần, Thúy Quả nhịn không được nhắc nhở "Đổng tài nhân, ngươi còn phải thỉnh an Điềm quân nữa".
Đổng Đan Nguyệt trợn tròn mắt "Điềm.....quân sao?".
Triệu Thanh thong thả giải thích "Tài nhân ở trong Diên Hỷ cung lâu ngày, chắc chưa biết Điềm quý khanh đây đã được Hoàng thượng thăng làm Điềm quân".
Đổng Đan Nguyệt nghe mà như sét đánh qua tai, nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt nửa kinh nửa hận. Ai biết được trong lúc cô ta khổ sở bị cấm túc, y lại ở bên ngoài nhận được sủng ái mà thăng vị cơ chứ?
Thúy Quả vẫn là nóng nảy, vì chủ nhân mà bất bình "Tài nhân sao còn chưa thỉnh an?".
Đổng Đan Nguyệt trừng Thúy Quả một cái. Lý Giao Nghi thấy vậy, biết cô ta vẫn chứng nào tật nấy liền nói “Đổng tài nhân dẫu sao cũng là khuê nữ danh môn, trước nay ngươi còn từng cùng Hoàng quý phi dạy dỗ cung quy cho Điềm quân nữa kia mà, sao hôm nay bản thân lại quên mất cung quy thế?”.
Bất đắc dĩ, Đổng Đan Nguyệt đành phải đen mặt hướng Lam Hi Thần khom người "Thỉnh an.......thỉnh.....thỉnh an Điềm quân”. Mắt thấy Lam Hi Thần hờ hững nhìn đến mình, thậm chí còn có ý không muốn tiếp xúc thì vô cùng buồn bực, mà bản thân lại không thể không hành lễ trước y.
Lam Hi Thần vốn đã khó chịu chuyện ngày trước Đổng Đan Nguyệt dùng bánh quế hoa bóc mẽ mình, cho nên cố ý đợi cô ta hành lễ xong xuôi mới nói “Miễn lễ”.
“Tạ lệnh chủ”.
Đổng Đan Nguyệt bây giờ chỉ là Tài nhân, dĩ nhiên không thể đi đầu, đành lui tới một bên, đợi cho đám người Lam Hi Thần lướt qua rồi mới bước theo.
Lý Giao Nghi ung dung đi phía trước, nhắc nhở “Hoàng thượng thánh ân. Đổng tài nhân được giải trừ cấm túc, tốt hơn hết nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ cung quy, không thể hồ đồ như trước”.
Đổng Đan Nguyệt tất nhiên nghe hiểu lời của nàng. Trên mặt cô ta tràn đầy vẻ bất mãn, mãi một lúc lâu mới lên tiếng “Thứ cho tần thiếp nhiều chuyện, không biết hiện tại Đôn thần lệnh chủ, Hiền phi nương nương và..... Điềm quân lệnh chủ là đi đâu vậy ạ?”.
Triệu Thanh nhàn nhạt đáp "Trời hôm nay đẹp, bọn ta cùng nhau đi thưởng hoa, lại không tưởng gặp được Đổng tài nhân".
Đổng Đan Nguyệt bày ra giọng cười ẩn ý "Lâu nay nghe nói ba vị đây rất có giao hảo, không ngờ lại tốt hơn cả lời đồn mà tần thiếp nghe được. Có điều Đôn thần và Hiền phi cũng thật rộng rãi với Điềm quân, một chút đối với Điềm quân cũng không hề cảm thấy chua xót không phục".
Lý Giao Nghi quay đầu lại liếc cô ta "Không biết Đổng tài nhân nói chua xót không phục là nói cái gì? Có thể nói rõ hơn chút cho bản cung nghe không? Muội muội đừng cười, bản cung lười suy nghĩ lắm".
Đổng Đan Nguyệt làm bộ ngạc nhiên "Hiền phi nương nương thật là biết cách trêu đùa muội muội. Ai chẳng biết tỷ tỷ tài giỏi hơn người, ngày trước không ít lần được mời đến Duệ Đức điện giúp Hoàng thượng chuyện quốc sự cơ chứ?".
Lam Hi Thần nghe vậy, len lén nhìn qua Lý Giao Nghi, chỉ thấy khuôn mặt nàng ta càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đổng Đan Nguyệt cố tình không chú ý mà cười khúc khích "Ây dà, cũng tại tần thiếp nghĩ tình bạn tốt ở ba vị chính tri kỷ san sẻ giúp đỡ nhau. Ngày trước Điềm quân không được Hoàng thượng sủng ái thì có Đôn thần và Hiền phi chiếu cố. Bây giờ Điềm quân được Hoàng Thượng sủng ái rồi thăng cấp, không biết Đôn thần và Hiền phi ngược lại có từng được phân cho nửa điểm.....ai......Thật là khiến tần thiếp thấy tiếc quá!".
Tư Đồ Gia Cẩn cười khinh một tiếng trong đầu "Quả nhiên là chủ nào tớ đó! Đổng thị nói năng ngôn ngữ châm chọc, châm ngòi ly gián, hẳn là do Lâm thị kia khích bác sau lưng đây mà!".
Tất nhiên Lý Giao Nghi và Triệu Thanh cũng nghe ra. Triệu Thanh nhẹ cong khóe miệng, cười như không cười trả lời "Đổng tài nhân nói lời này sai rồi! Hoàng thượng hậu cung có được bao nhiêu người hợp tâm ý đâu chứ, khi tìm được thì thường xuyên ra vào Nhu Thường điện là chuyện bình thường. Chẳng lẽ Đổng tài nhân cảm thấy Hoàng thượng không nên quan tâm Điềm quân một chút?".
Đổng Đan Nguyệt bị Triệu Thanh nói một đống lời phản bác á khẩu không nói được gì, sắc mặt sa sầm, cô ta mà lại dám lớn mật bất mãn cùng Hoàng Thượng sao? Này không phải là tự nhảy vào hố lửa thì là gì?
Tư Đồ Gia Cẩn áp lấy khẩu ngữ của Lam Hi Thần, cười mỉa một tiếng "Đổng tài nhân có rảnh rỗi ở đây quan tâm ba người chúng ta còn không bằng kiếm lễ vật đi tế bài vị của Ninh Yên quý tần, có khi may mắn ở nơi đó cho Hoàng thượng một ấn tượng tốt đẹp, nói cách nào chăng nữa việc Châu Quang điện ngày đó cùng ngươi cũng không thoát nửa điểm quan hệ đâu".
Ngữ khí móc mỉa của Tư Đồ Gia Cẩn càng làm cho sắc mặt của Đổng Đan Nguyệt trắng không còn chút máu, vốn dĩ hắn muốn mượn việc Tư Đồ Gia Cẩn được Hoàng Thượng sủng ái để chọc phá quan hệ của hai người, nhưng không nghĩ tới ngược lại còn bị làm cho nhục nhã một hồi, làm sao mà không khiến Đổng Đan Nguyệt tức giận được. Đôi đồng tử mang đầy sát ý nhưng lại không làm gì được ba người, chỉ có thể thẹn quá hóa giận tìm cách cáo lui.
Nhìn Đổng Đan Nguyệt phẫn hận rời đi, Lam Hi Thần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó trong đầu lại lo lắng hỏi "Này, ngươi cùng Đổng thị như vậy không sợ.....".
Tư Đồ Gia Cẩn bình thản "Cô ta cùng ta suy nghĩ bất hòa, đạo bất đồng khó lòng hòa hảo".
Lam Hi Thần e ngại "Nhưng cô ta phía sau là.......".
Tư Đồ Gia Cẩn đem tầm mắt chú ý nhìn vào tường gạch ngói đỏ "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, ta tự có chủ trương. Ta cũng đã nói với ngươi, sắp đến lúc phải hạ màn rồi".
Lam Hi Thần lấy lại khẩu khí mà thở dài.
Triệu Thanh nhìn y rồi lại nhìm chỗ Đổng thị vừa khuất bóng, chậm rãi lắc đầu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tính tình như vậy, Hoàng quý phi của chúng ta có trông mong gì được không đây?".
Lý Giao Nghi cười nhạt "Trông cậy hay không thì chúng ta không dám chắc, nhưng sắp tới đây có lẽ Hoàng thượng sẽ vì công lao của Đổng tướng quân mà chiếu cố Đổng thị nhiều hơn", bất giác nàng ta nhìn sang Lam Hi Thần bằng ánh mắt đầy ý vị "Điềm quân nên cảm thấy nhẹ nhõm, sắp tới lại có người giúp ngươi làm cái khiên chắn tên rồi".
Bình luận truyện