Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 159: Bi - hỷ (tam)



Hiên Viên Dự cũng có vẻ nghi hoặc, liền hỏi "Phụ thị, vừa nãy phụ thị nói không chỉ có mình Lương thần đi lấy bột ngô, chẳng hay có ý gì?".

Thái thị lại như không để ý mà chỉ nhìn Lam Hi Thần nhắc nhở "Sự tình còn chưa tra rõ ràng mà ngươi đã đòi tam ban để giữ danh, như vậy còn ra thể thống gì? Muốn trở thành một oan hồn mới của Tử Cấm Thành hay sao?”.

Lâm Hà Uyên lên tiếng nói “Bẩm Thái thị, thần thiếp thấy chẳng có gì chưa rõ ràng cả, mà là quá rõ ràng rồi. Thái thị nói như vậy chỉ sợ có ý định bao che cho Lương thần?”.

Lâm Hà Uyên nói năng lỗ mãng như vậy mà Thái thị cũng không tức giận, chỉ từ tốn nói “Hòang quý phi, đây là thái độ nói chuyện của ngươi với phụ thị của Hoàng đế sao?”.

Nhìn sắc mặt Lâm Hà Uyên cũng không tốt, vội quỳ xuống nói “Thần thiếp không phải là cố ý mạo phạm Thái thị, xin Thái thị lượng thứ, chỉ là thần thiếp thương cho tứ điện hạ phải chịu nỗi khổ, là bất bình thay Đức phi thôi”. Dứt lời lại cầu xin Hiên Viên Dự “Xin Hoàng thượng minh xét”.


Thái thị rõ ràng chán ghét nhìn cô ta, Hiên Viên Dự chỉ lãnh đạm nói “Cho dù quan tâm tới tứ hoàng tử cũng phải tôn trọng Thái thị. Dù sao phụ thị cũng là dưỡng phụ của trẫm, lại là Hoàng thái thị đương triều, Hoàng quý phi nói năng cũng phải có lễ trọng đi”.

Lâm Hà Uyên đành cúi đầu "Dạ" một tiếng, Hiên Viên Dự cũng không để tâm lắm, chỉ lo hỏi Thái thị “Về chuyện lúc nãy, xin phụ thị chỉ dạy. Còn có ai khác tới Ngự Thiện Phòng lấy bột ngô sao ạ?”.

Thái thị từ tốn nói "Đương nhiên là có. Vừa hay tin Khản nhi gặp chuyện, lão thân đã cho Tôn Nhược đi điều tra rồi. Có điều.... hiện tại không có đối chất được".

Lam Hi Thần vừa mới hy vọng lại thất vọng nhanh chóng. Hiên Viên Dự khó hiểu "Làm sao lại không thể đối chất?".

Thái thị đưa mắt nhìn Tôn Nhược, ông ta liền thay chủ giải thích "Hồi Hoàng thượng, nô tài đã điều tra kẻ lấy bột ngô sau khi Lương thần đi khỏi là một tiểu thái giám, hắn có người thân làm phụ bếp trong Ngự Thiện Phòng liền nhờ người phụ bếp kia nhân lúc không ai để ý lén trút một lượng lớn bột ngô vào túi riêng rồi tuồn ra ngoài cho mình. Bởi vì trong cung không ai chuộng thứ ăn béo ngậy cho nên bột ngô thường không có ai dùng đến, nên cũng không ai phát hiện nó đã bị vơi gấp mười lần cân lượng mà Lương thần mang đi. Nhưng khi nô tài cho tra xét, tên phụ bếp kia không biết bằng cách nào đã trốn thoát khỏi cung, còn tiểu thái giám kia xác cũng đã ngấm nước dưới hồ sen của Uyển Phương viên từ chiều rồi".


Vậy thì tức là gϊếŧ người diệt khẩu?

Lâm Hà Uyên mi tâm hơi dãn ra, trầm ngâm nói "Nhưng hai kẻ kia một trốn một chết, làm sao chứng minh được đã đến lấy qua bột ngô?".

Tôn Nhược cười, nói "Hồi Hoàng quý phi nương nương, tuy người đã chết, nhưng trên xác vẫn còn dấu vết chứng minh".

Thấy cô ta chưng hửng ngạc nhiên, Tôn Nhược nói tiếp "Lúc vớt xác của tên thái giám kia lên, ở trong tay áo của hắn phát hiện có một vài lớp bột bị bết lại còn phát ra mùi thơm của quả ngô. Mà bột hòa trong nước bị dính sệt chỉ có thể là bột ngô thôi, chính vì vậy nó mới thích hợp đem làm bánh quế hoa vừa dẻo vừa mịn. Nô tài nói đúng phải không thưa Lương thần lệnh chủ?".

Lam Hi Thần nhẹ nhõm gật đầu.

Hiên Viên Dự hỏi "Chỉ với bao nhiêu đó chứng cứ thôi sao?".

Tôn Nhược lắc đầu "Thưa Hoàng thượng, nô tài còn lưu lại một chứng cứ khác nữa". Rồi ông ta móc từ trong túi ra một chiếc túi gấm, kế lại lôi từ trong túi gấm một mảnh vải màu lục đã bị xé không ra hình dạng, nói "Đây là mảnh vải nô tài nhìn thấy ở trong tay tiểu thái giám kia. Nhiều khả năng đây là một góc trên y phục của kẻ đã xô hắn xuống nước hòng diệt khẩu. Có lẽ tiểu thái giám kia trong lúc hỗn loạn chỉ kịp nắm lấy góc áo, nhưng lại bị hung thủ lo gạt ra để tháo chạy, cho nên không để ý bản thân y phục đã bị xé mất. Rắc rối hiện tại chính là không thể đối chất mảnh vải này bị xé từ y phục của ai".


Lam Hi Thần nhìn kỹ màu vải, tầm mắt bất giác nhìn qua hai cung nữ mới đứng hầu phía sau Lâm Hà Uyên. Hình như.... là rất giống với màu y phục trên người bọn họ. Nhưng bất quá dưới góc áo của cả hai đều bình thường, cho nên không thể nhận định là người của Lâm Hà Uyên chỉ định ra tay, hoặc nếu là có thì từ chiều đến giờ cũng đã kịp thay xong rồi giấu bộ y phục kia rồi.

Vừa mới lộ ra chút đầu mối, đến cùng lại trở thành bài toán nan giải.

Thái thị lại ho mấy tiếng, vuốt ngực nói "Thôi vậy, ít ra cũng có thể chứng minh dĩa bánh làm hại Khản nhi không phải là từ chỗ Trữ Di cung mà tới, bằng cách nào đó nó đã bị đánh tráo. Nếu không với tính cách của Lương thần, mai này trong cung nữ phi vô số còn sợ không có lấy một dưỡng tử để nuôi hay sao, lại phải nhất thiết là tứ hoàng tử? Hoàng đế, xem như Lương thần vô tội đi".
Hiên Viên Dự đưa tay lên day trán một hồi, sau đó mới nhắm mắt lại, gọi "Lương thần....", hồi lâu mới nói tiếp “Kỳ thực, trẫm cũng đã nghĩ Lương thần nhất định là không nói dối về dĩa bánh, cho nên vừa rồi đã không đáp ứng xử tội ngay”.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Hiên Viên Dự chăm chú, ánh mắt vô cùng kiên định “Dạ, thần thị chưa nói dối Hoàng thượng bao giờ”.

Hiên Viên Dự hơi hé mắt ra, hờ hững quay sang nói với Thúy Quả "Ngươi đỡ Lương thần đứng dậy đi".

Thúy Quả vui mừng tột độ. Lam Hi Thần đáy lòng âm thầm thở ra một hơi. Đá cẩm thạch cực cứng rắn, do quỳ lâu nên hai chân tôi đã sớm tê liệt. Y cắn răng lấy tay trên mặt đất nhẹ nhàng xoa bóp, xong lại vịn lấy tay Thúy Quả giãy dụa đứng lên, không ngờ đầu gối mềm nhũn. Hơi đưa mắt nhìn Hiên Viên Dự, có chút hoài nghi thái độ kia của là sao? Là tín nhiệm hay không tín nhiệm?
Vẫn là, tâm ý đế vương thật khó dò!

Lâm Hà Uyên che miệng, cười như không cười “Cũng may có Thái thị đến thật đúng lúc, như cơn mưa cứu nạn cho Lương thần vậy, khiến thần thiếp ngưỡng mộ quá”.

Thái thị thong dong đáp "Không cần ngưỡng mộ, kẻ có tâm dạ hiền lương đều sẽ gặp vận khí tốt, kẻ lòng dạ rắn rết chỉ sợ trăm việc mưu tính đều thất bại. Đây là cái lẽ thường tình rồi".

Lâm Hà Uyên ngưng trệ thần sắc, chỉ cười nhạt cho có lệ.

Lúc này Thái y bưng thuốc tiến vào, Lý Giao Nghi bồi nhi tử uống xong liền dỗ hắn đi ngủ, thật may mà thuốc có tác dụng, đứa nhỏ chẳng mấy chốc mà ngủ thật ngon.

Hiên Viên Dự thấy vậy liền đứng dậy, nói "Nếu như không thể tra tiếp, vậy việc này xem như kết thúc ở đây đi. Phụ thị, đêm đã khuya, để nhi thần cung tiễn phụ thị về cung".
Thái thị được Tôn Nhược đỡ lấy, lắc đầu nói "Không cần, giờ này lão thân cũng chưa muốn ngủ, còn định qua Vạn Phật đường thắp nén hương cho tiên đế cùng Minh Ý thái hậu, hoàng đế không cần phải đi theo hầu giá đâu".

Hiên Viên Dự vội cúi đầu "Nhi thần đã rõ".

Lam Hi Thần nhìn Lý Giao Nghi một cái cho an tâm rồi cũng nói "Vậy thần thị cũng xin phép cáo lui".

Y đang định quay người rời đi thì chợt nghe tiếng Hiên Viên Dự cất lên "Trẫm đưa ngươi về".

Lam Hi Thần cùng Lâm Hà Uyên đều không tin vào tai mình. Chính y quay đầu nhìn hắn không chớp mắt, phút chốc còn tưởng mình nghe lầm.

Thái thị mới đi ra tới cửa, nghe câu đó xong liền cười nhạt, bâng quơ nói "Cũng được. Gần đây trong cung có rắn độc, con này giỏi lẩn mình chờ thời cơ cắn chết người khác. Lấy tâm tính vô tư lự như Lương thần đi đêm, không cẩn thận sẽ bị nó cắn phải lúc nào không hay. Có long khí của Hoàng đế bên cạnh, xà khí kia tất nhiên sẽ dễ dàng bị áp chế làm cho bay biến, vậy là được bình an thôi". Nói xong liền chậm rãi rời đi.
Hiên Viên Dự không có để ý tới y và Lâm Hà Uyên mà một mặt hướng Lý Giao Nghi phân phó "Gần đây quốc sự bận rộn, trẫm đang có chuyện gấp muốn nhờ Lương thần chuyển tới Thừa tướng làm việc, cho nên tối nay không thể ở lại đây với Khản nhi, ái phi thông cảm cho trẫm vậy".

Kỳ thực Lý Giao Nghi lúc này trong mắt chỉ có tình trạng của nhi tử, nếu Hiên Viên Dự nghỉ lại thì nàng phải lo hầu hạ hắn mà đưa nhi tử sang thiên điện. Bởi vậy nghe Hiên Viên Dự nói xong câu đó, vừa vặn trúng ý của Lý Giao Nghi, nàng liền tươi cười nói "Quốc sự là quan trọng, có thần thiếp lo cho Khản nhi rồi, Hoàng thượng cứ yên tâm về cùng Lương thần đi ạ".

Vậy là không quan tâm Lâm Hà Uyên mặt mày ra sao, Lam Hi Thần đã vội bị Lý Giao Nghi đẩy ra theo hầu thánh giá.

Trên đường đi, hắn ở phía trước, y ở phía sau, mà hai người lại không hề nói với nhau lấy một câu, bầu không khí cũng vì thế mà im lặng đến vô vị. Phải. Là vô vị.
Bất quá lúc về đến Nhu Thường điện, thấy hắn một mạch đi tới giường ngồi xuống, Lam Hi Thần đành phải mở miệng trước "Vậy.... không biết Hoàng thượng định chuyển lời gì tới nhị ca của thần thị".

Không ngờ Hiên Viên Dự chỉ trầm mặt tự cởi giày, ngã lưng xuống giường, kéo chăn, nói "Trẫm mệt rồi, muốn ngủ. Có cái gì thì để bàn sau đi".

Lam Hi Thần mờ mịt nhìn hắn nhắm mắt, rốt cuộc lại như lúc đầu đi kéo rèm, thổi bớt nến, sau đó tự mình đi tới nhuyễn tháp nằm ngủ. Trong lúc nằm, y cố xoay mặt đưa lưng về phía giường chỉ để ngăn lại cảm giác muốn nhìn hắn, muốn được gần gũi hắn thật nhiều như trước. Nào ngờ sáng hôm sau thức dậy, trên người đã được khoác một tấm chăn, cũng không biết là Hiên Viên Dự thương tình hay là Thúy Quả vì tròn phận sự mà làm.
Liên tiếp ba ngày Hiên Viên Dự đều đến, nhưng hai người lại quay về quỹ đạo lãnh đạm như ban đầu, y không dám tự tiện hỏi, mà hắn cũng chẳng buồn muốn cất tiếng. Y cứ hy vọng chuyện này rồi sẽ như ngày trước đi đến một diễn biến tốt đẹp, thế nhưng lại không như vậy, nó hoàn toàn đi khỏi sự mong chờ. Linh hồn của y bắt đầu dần không hòa nhập với thể xác của Tư Đồ Gia Cẩn, có nhiều lúc sẽ khó mà tự điều khiển được tứ chi, kèm theo những cơn đau nhức thậm chí là gần như tuột khỏi ý thức. Lam Hi Thần biết, thời gian có lẽ không còn nhiều, nhưng y vẫn cứ muốn ngoan cố được ở gần người kia thêm chút nữa.

Có một ngày Lam Hi Thần đi dạo Uyển Phương viên, nhìn thấy cánh có một cánh hoa đào bị gió thổi vươn lại trên vai, y chợt nhớ ngày đó cũng là trên cây đào nở rộ, người đó đã tỉ mỉ lấy về chiếc lông vũ xinh đẹp cho mình. Giá như hiện tại cũng được như vậy thì thật là hạnh phúc biết bao!
Thoáng nghĩ, Lam Hi Thần đưa tay với lên, muốn với cành đào kia xuống bẻ một nhánh, không ngờ đúng lúc linh hồn hẫng lên một nhịp, động tác của thân xác không được điều khiển kịp thời mà ngã dúi về phía trước. Trong hốt hoảng bắt không kịp và gần như sắp rơi xuống hồ sen, dường như có một cánh tay kéo mình ngược trở lại, cả thân thể nhanh chóng rơi vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.

"Cẩn thận một chút, rơi xuống hồ thì sao?".

Lam Hi Thần tâm tư hơi đờ đẫn, hơi đẩy người kia ra, nói "Thần thị sẽ cẩn thận về sau sẽ cẩn thận".

Hiên Viên Dự chậm rãi buông tay, trầm ngâm một lúc rồi hỏi "Ngươi vì sao ra ngoài chỉ có một mình?".

Lam Hi Thần không nhanh không chậm nói "Hôm nay Thúy Quả bị nhiễm phong hàn, thần thị để nàng ở trong cung nghỉ ngơi còn mình chẳng qua chỉ là đi dạo, không nhất thiết phải kêu nàng theo hầu".
Hiên Viên Dự hơi cau mày "Chẳng lẽ người trong Trữ Di cung chỉ có mỗi nàng? Còn bọn nô tài kia đâu hết?".

Lam Hi Thần luôn duy trì thái độ khiêm tốn "Thần thị không quen ở gần người lạ nên cũng không muốn dẫn bọn họ theo. Thật ra, lúc trước ngoài Thúy Quả thì còn có Tiểu An. Nhưng hôm trước hắn......". Y đè thấp âm thanh "Hắn vì thần thị mà liều mạng mất rồi".

Sau một thoáng tĩnh lặng, hắn trầm giọng nói “Chuyện đó trẫm đã nghe nói. Trẫm rất lấy làm tiếc, nhueng cũng đã cho mai táng theo nghi thức của tổng quản nội giám rồi”.

Lam Hi Thần lạnh nhạt tạ ơn, hắn lại nói “Trẫm nghe Lưu thái ý nói sau chuyện Hoàng quý phi tự ý xông vào Trữ Di cung, ái thị vẫn thường hay nằm mơ, bây giờ ngủ có ngon hơn không?”.

Lam Hi Thần rủ rỉ nói “Hoàng thượng có từng tận mắt nhìn thấy thần thị nửa đêm nằm mơ không?”. Hiên Viên Dự thoáng ngẩn ra, y đã nói tiếp “Vậy mà chỉ bằng lời từ một phía của thái y, Hoàng thượng đã tin là thần thị ngủ không ngon rồi, không hề hỏi thái y xem đã kê thuốc an thần cho thần thị dùng chưa, thần thị đã mơ thấy những gì”.
Hiên Viên Dự hơi trầm nét mặt “Lương thần đây là muốn nói gì?”.

Lam Hi Thần vẫn thản nhiên như thường, chậm rãi đáp “Thần thị chỉ muốn nói, không thể nghe lời từ một phía, nhìn từ mộc góc cạnh rồi tùy tiện đưa ra định luận”.

Hiên Viên Dự đăm đăm nhìn y, chỉ hỏi lại “Vậy ngươi ngủ có ngon không?”.

Lam Hi Thần hết cách, đành đáp “Mấy ngày đầu quả là khó lòng ngủ nổi, bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi!”.

Hiên Viên Dự cười hờ hững “Vậy lời của Lưu thái y cũng không phải là sai”.

Lam Hi Thần nén chua xót  lắc đầu “Hoàng thượng, Lưu thái y không hề có ý lừa dối Hoàng thượng, những người cận kề bên cạnh Hoàng thượng như thần thị đều không hề lừa dối Hoàng thượng”.

Hiên Viên Dự đăm chiêu trong giây lát, khẽ thở dài, hòa hoãn nói “Hoán nhi tìm đủ mọi cách cầu kiến, vậy mà chẳng hỏi xem trẫm có khỏe không, chỉ nói những lời này thôi sao?”.
Hoán nhi? Đã bao lâu rồi kể từ lần thừa sống thiếu chết kia y mới được nghe lại? Hắn có khỏe không ư? Lam Hi Thần chậm rãi nâng mắt lên, từ sau khi bị cấm túc, y chưa từng cùng hắn đối diện thẳng mắt lần nào, bây giờ đột nhiên gặp lại mà trong lòng cả hai đều vướng khúc mắt, thực là một tình cảnh khó xử biết chừng nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện