Chương 185: Trăm mối (nhất)
Lam Hi Thần nghĩ rằng nếu Nhiếp Minh Quyết nộ khí xung thiên, đã phát hỏa dọa cho đám lão đầu kia sợ mà cắm đầu chạy như thế thì bộ dáng nhất định không khác kiếp trước là bao, mà nếu là bộ dáng ở kiếp trước, vậy thì y mới không sợ, bởi vì ở kiếp trước, Lam Hi Thần nhớ chính mình chỉ có lần đầu gặp hắn lúc nhỏ mới là sợ, còn lại đều không. Cho nên bây giờ nếu mà gióng như kiếp trước thì sẽ dễ nói chuyện.
Cơ mà.....
Lúc tới gần, suýt chút nữa Lam Hi Thần bị dọa cho ngất đi.
Nếu mà Nhiếp Minh Quyết có thể phát hỏa ra ngoài thì tốt, đằng này mặt mày hắn lạnh tanh như đưa đám ma, đứng im một chỗ, cầm kiếm chém ngang một khúc cây, sau đó dùng kiếm bổ xuống gốc cây đáng thương vô tội kia từng nhát lại từng nhát như đang xắt củ cải. Sau đó lại cầm kiếm chuyển sang một khối đá gần đó, dùng lưỡi kiếm cọ từng nhát bén ngót như cách mấy đồ tể mài dao kêu ken két.
Nhiếp Minh Quyết không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn y một cái, sau đó lưỡi kiếm cọ trên đá kêu "két" một tiếng vang dội kèm theo tia lửa lẫn bụi bắn ra, suýt nữa bay luôn vào người Lam Hi Thần. Y kinh hãi ôm ngực lùi lại mấy bước, cảm thấy nếu đứng gần thêm xíu nữa, dễ có khi lưỡi kiếm kia lại kề cổ mình. Hay là tạm thời rút trước, đợi Nhiếp Minh Quyết nguôi giận một chút sẽ hỏi sau?
"Tìm bản quân có việc gì?".
Ngay lúc Lam Hi Thần nghĩ sẽ quay lưng rón rén rời khỏi, Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng cất giọng lên hỏi làm y đình trệ bước chân, hít một ngụm khí lạnh xuống cổ họng, đối với hắn bằng một nụ cười trừ "Tiểu tiên muốn hỏi đế quân chiêu thức trong kiếm phổ, có một vài chiêu thức làm tiểu tiên hơi rối....".
Lam Hi Thần lúng túng "À.... cái đó.... Đông Phương Ma quân không phải người viết ra cuốn kiếm phổ này, làm sao hắn có thể chỉ rõ ràng cho tiểu tiên được?".
Nhiếp Minh Quyết trợn mắt "Ý ngươi là nếu hắn viết, ngươi liền chỉ biết chạy đi hỏi hắn?".
Lam Hi Thần cảm thấy không ổn, nhưng vẫn thành thật đáp "Tất nhiên! Bởi vì hắn là người viết mà, nên sẽ rõ nội dung trong đó".
Nhiếp Minh Quyết dửng dưng buông một câu "Vậy thì đi tìm hắn mà hỏi!" sau đó chém nửa khối đá lăn xuống, thu lại kiếm, phất tay áo đi mất.
Lam Hi Thần thất kinh nhìn khối đá vừa bị chém thành hai nửa, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Y nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy Nhiếp Minh Quyết vừa rồi giống như đang ra lệnh cho mình, vì thế y không được trái lệnh, phải bỏ qua nỗi sợ con báo đen kia mà chạy đi tìm Đông Phương Trường Nhật, một lòng nhờ hắn chỉ dạy để luyện cho xong bộ kiếm pháp.
Hai người bọn họ tập kiếm đến chiều tối mới xong, cho đến khi cảm nhận có thần kiếm khác phát ra uy lực, Lam Hi Thần mới nhớ ra đến giờ Nhiếp Minh Quyết kiểm tra khả năng kiếm pháp của bọn họ. Đông Phương Trương Trường Nhật vốn định đi cùng, nhưng có ma tướng tới báo, nói là Đông Phương Trường Nguyệt gửi cho hắn một mật thư, thế là hắn không đi.
Khi Lam Hi Thần đến, trong sân đã xuất chiêu được bốn người. Mắt thấy Kim Lăng, Tống Lam, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa xong, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng theo lệnh Nhiếp Minh Quyết bước vào. Lam Hi Thần cũng muốn cho hắn bất ngờ nên đồng loạt xuất chiêu với bai người. Sự xuất hiện đường đột của Lam Hi Thần làm tất cả ngạc nhiên cực độ, ngay đến Nhiếp Hoài Tang cũng không nghĩ y sẽ xuất hiện cùng lúc, nhất thời phân tâm, chịu phải Giang Trừng đánh lạc một nhịp. Cho đến khi kết thúc, Giang Trừng thu lại Chước Thủy, nén lại nộ khí hết mức, hậm hực nói "Băng Di tinh quân! Lần sau ngươi xuất hiện phải thông báo trước, hơn nữa lượt này cũng không phải ngươi xuất chiêu, ngươi chắc không phải đang định phá hỏng kiếm pháp của ta đi?".
Lam Hi Thần biết hắn tính tình trước giờ không tốt, cũng biết mình làm lỗi trước nên cười hì hì, chắp tay nói "Thật là xin lỗi! Chước Thủy tinh quân thông cảm, tại vì ta không biết lượt này không có ta. Bởi vừa nãy thấy Vong Cơ cùng những người khác tiến lên cùng nhau, nên ta tưởng ta cùng hai ngươi đều như vậy".
Giang Trừng chẳng buồn đôi co mà chỉ thở mạnh một hơi, chạy tới hỏi Nhiếp Hoài Tang "Ngươi có sao không? Vừa nãy ta lỡ tay....".
Mà Nhiếp Hoài Tang chỉ lạnh nhạt đáp "Không việc gì!" rồi nhíu mày hỏi Lam Hi Thần "Không phải mới ban trưa, nói là chỉ luyện được không tới một nửa sao? Vậy mà hiện tại Băng Di tinh quân cũng luyện xong kiếm pháp rồi. Không nghĩ tới khả năng kiếm pháp của ngươi thật sự phi phàm đến vậy?".
Lam Hi Thần hiếm thấy hắn bắt chuyện với mình, cho nên vui vẻ nói "Đâu có đâu có! Ta không phi phàm như vậy đâu. Tất cả là nhờ Đông Phương Ma quân chỉ dạy nên mới may mắn luyện xong kịp lúc, nhưng mà so với các ngươi hãy còn nhiều thiếu sót lắm".
Nhiếp Hoài Tang không nói mà chỉ hơi nhếch lên khóe môi, ánh mắt trong màn đêm đã tối lại càng thêm tối.
"Ồ! Nói vậy toàn bộ kiếm pháp hiện giờ ngươi có là do Đông Phương Ma quân dạy?".
Nghe tiếng Nhiếp Minh Quyết hỏi, Lam Hi Thần vội vàng hướng hắn gật đầu, nói "Tiểu tiên không muốn làm đế quân thất vọng, cho nên vừa nghe đế quân bảo đi hỏi Đông Phương Ma quân để học kiếm phổ, tiểu tiên liền không chần chừ đi hỏi hắn".
Nhiếp Minh Quyết vừa nghe xong đã bật cười "Tốt! Tốt lắm! Bản quân nói như vậy, ngươi liền đi tìm hắn hỏi thật? Chắc lúc đó bản quân chết rồi?".
Lam Hi Thần chớp mắt "Nhưng lúc đó..... rõ ràng đế quân bảo đi hỏi.....".
Nhiếp Minh Quyết không chờ y nói hết câu mà từ trên ghế ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới cho đến khi cách y chỉ còn khoảng một bàn tay, vì hai người chên lệch chiều cao mà hắn hơi cúi người xuống, tạo một cảm giác vô cùng áp lực, lạnh giọng "Bản quân nói vậy thì ngươi liền làm vậy? Thế ngươi còn không biết cố chạy theo để hỏi? Thân là thần tử của bản quân lại chạy đi hỏi một quân chủ khác? Ngươi có biết hành động đó gọi là gì không?".
Lam Hi Thần bắt đầu thấy có gì đó không ổn, lần này biểu cảm của hắn không hề giống như lúc sáng. Hai con ngươi mang hai màu sắc lóe lên, chừng như nổi lên mấy sợi tơ máu. Hắn nhìn y chằm chằm, không một lần chớp mắt, giống hệt như một con hổ đang nhìn thấy con mồi, dồn con mồi vào góc chết, sau đó chuẩn bị xé xác nó.
Nhiếp Minh Quyết lạnh giọng hỏi lại "Ngươi có biết hành động đó gọi là gì không?".
Có tiếng Nhiếp Hoài Tang chen ngang "Là bất trung. Tôi trung không thờ hai chúa. Băng Di tinh quân, đây chỉ mới là việc luyện kiếm nhỏ nhặt, nếu mà là chuyện đại sự, ngươi nghĩ mình đáng bị xử tử bao nhiêu lần?".
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên nạt lớn "Bản quân hỏi hắn, không phải hỏi ngươi!".
Nhiếp Hoài Tang sững lại, sắc mặt không tin nhìn Nhiếp Minh Quyết.
Giang Trừng vội bước lên nói "Đế quân, nếu không có gì nữa thì tiểu tiên xin cáo lui trước", nói rồi liền kéo tay Nhiếp Hoài Tang vẫn còn ngây người đi trong chớp mắt.
Kim Lăng giậm chân, nghiến răng, sau đó cũng hô lên "Tiểu tiên cũng xin lui trước".
Tống Lam ngay sau đó cũng cung tay rời đi.
Ngụy Vô Tiện ngó qua ngó lại, mặt mũi đều muốn vặn vẹo "Sao mà nhanh vậy chứ?" Lại quay qua kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, khẽ nói "Lam Trạm, hay chúng ta....".
Nhưng Lam Vong Cơ không để ý đến hắn , cũng không có ý định sẽ rời khỏi. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện chỉ có thể chôn chân tại chỗ, chớp mắt liên hồi nhìn cảnh phía trước, một tay vuốt trán, một tay đè dằn lại tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ.
Lại nói Lam Hi Thần bên này, vừa khiếp sợ biểu tình kia của Nhiếp Minh Quyết, vừa không hiểu lý do tại sao hắn lại tức giận một cách vô lý như vậy, đến một lúc đánh bạo liền hỏi "Đế quân, tiểu tiên rốt cuộc làm sai ở điểm nào? Rõ ràng chỉ là vâng lệnh của ngươi thôi mà?" Nhưng thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khủng bố, y nhanh chóng bổ sung thêm "Nếu đế quân thấy không vui, sau này tiểu tiên liền không đi hỏi nữa".
Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi rồi từ tốn nói "Giờ mới nhận ra vấn đề thì cũng muộn rồi. Nếu như ngươi thích theo hắn như vậy, bản quân sẽ cho ngươi chuyển nhân tịch, một bước trở thành Ma nhân, từ nay không còn ở dưới trướng bản quân nữa mà sẽ thuộc về Ma tộc luôn cho ngươi vừa lòng", nói xong liền quay lưng đi một mạch.
Lam Hi Thần ú ớ không kịp nói câu nào thì một nhân vật không được "may mắn" xuất hiện cản đường hắn, còn vui vẻ hỏi "Đế quân, vừa rồi chư vị tinh quân xuất kiếm pháp như vậy, chứng tỏ bọn họ đều đã luyện xong, vì sao lại không cho hợp nhất trận pháp để sớm ngày công đánh Bách Quỷ giới?".
Nhiếp Minh Quyết trụ lại, nói bằng giọng không vui "Nếu Thác Tháp Thiên vương cảm thấy vội vã như vậy thì được, bắt đầu từ buổi đêm rảnh rỗi này, bản quân lệnh cho ngươi đem Thần tướng ra tập trận, tập đến khi nào xuất chinh thì thôi".
Mấy toán quân tướng ở gần nghe vậy liền thiếu chút nữa ngã rầm rập xuống đất. Lý Tịnh suýt đánh rớt Linh Lung tháp, xanh mặt "Nhưng.... nhưng đế quân.... hiện tại trời đã tối, hơn nữa những ngày tới đều do Ma tộc dẫn binh....".
Nhiếp Minh Quyết vừa đi vừa chậm rãi cắt ngang "Chính vì vậy nên thời gian rỗi của các ngươi mới quá nhiều, cần phải siêng năng luyện tập, không được chủ quan, cũng giống như chư vị tinh quân cả ngày hôm nay phải luyện kiếm không ngừng nghỉ. Ngươi cùng Nhị Lang chân quân thân là chủ tướng, nhớ phải đứng canh rồi báo cáo về từng người cho bản quân, để bản quân còn biết ai không siêng năng mà nói với Ngọc đế cho hắn về nghỉ ngơi".
Tuy rằng lời nói rất nhẹ, nhưng mà vào tai đám người kia thì không khác nào gì nặng tựa ngàn cân. Bắt tập trận ngày đêm không được ngừng nghỉ, dù có là thần thì sức nào chịu thấu? Lại còn phải đứng canh từng người để báo cáo? Mà đám Thần tướng càng khốn khổ hơn. Lỡ mà dùng lực tay hay lực chân không đủ sẽ bị cho là lười biếng, đợi báo cáo về với Ngọc đế khẳng định bị buộc tội không nhẹ, còn phải chịu lưu đày Nhân gian các kiểu..... Phút chốc, cả quân doanh ngập tràn tiếng than khóc thấu mấy tầng trời. Nhất là Lý Tịnh, từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra cũng vô cớ bị dính vận đen, hại ông ta đứng đờ ra như bức tượng, có khi đụng một cái là bể tan nát.
Mà Lam Hi Thần, từ lúc Nhiếp Minh Quyết rời đi đã xụ mặt xụi lơ, quay sang hỏi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn còn vì y mà đứng đấy "Hắn bị làm sao thế? Tại sao lại vô cớ nổi giận với ta? Ta làm đúng lệnh hắn rồi còn gì?".
Lam Vong Cơ nhíu mày "Ngươi thật sự xem đó là lệnh?".
Lam Hi Thần gật đầu.
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi "Huynh trưởng, ta nói thế này: về sau ngươi phải phân biệt đâu là lệnh, đâu là.....ẩn ý. Kể cả hắn nói được, ngươi phải hiểu là không được. Hắn nói không được thì chính là được. Mà có những trường hợp được thì chính là được. Không được chính là không được".
Lam Hi Thần nghe hắn nói một mạch, nghĩ nghĩ một chút rồi nhăn mày "Vậy rốt cuộc là sao? Ta vẫn chưa hiểu".
Ngụy Vô Tiện xoa trán "Thôi bỏ đi, sau cần thiết ngươi sẽ tự hiểu, nhưng bây giờ thì gay go rồi. Nếu đế quân thật sự đem ngươi chuyển luôn xuống Ma giới. Vậy không phải đánh trận này xong, ngươi cũng phải theo Đông Phương Ma quân về đó, vĩnh viễn cũng không được trở về Nhân giới?".
Lam Hi Thần phát hoảng "Không.....không......lý nào chứ?".
Ngụy Vô Tiện chỉ hướng về chiếc lều nghị sự "Vừa nãy chính hắn nói thế!".
Lam Hi Thần tái sắc, co tay áp lên mặt, mếu máo "Không! Ta không muốn đâu! Theo về Ma giới, khác nào bắt ta làm cục thịt bò cho con báo đen kia ăn thịt? Ta không muốn đâu! Ngụy công tử, Vong Cơ, hai ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta. Nếu không lần này, ta chết chắc rồi! Lẽ nào các ngươi nỡ nhìn ta bị ăn thịt, sau này sẽ không còn được gặp ta đâu!".
Lam Vong Cơ thở dài lắc đầu càng khiến thêm hoảng thêm sợ, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện mở ra một tia sáng "Thật ra, cách cũng không phải không có".
Lam Hi Thần mừng rỡ "Cách gì? Là cách gì?".
Ngụy Vô Tiện cười giả lả, đi tới đặt tay lên vai y "Cách này tuy đơn giản, nhưng mà cũng phụ thuộc vào vận may của ngươi". Thấy y tròn mắt mong chờ, hắn liền nói "Đơn giản thật mà! Chỉ cần ngươi đi xin lỗi đế quân một tiếng, ta nghĩ rất có thể hắn sẽ suy nghĩ lại, không bắt ngươi về Ma giới đâu".
Bình luận truyện