Chương 44: Bì án (nhị)
Lam Hi Thần nghe nhắc tới phụ thân mình liền nhớ tới đêm hôm đó, y cố gắng kiềm lại cảm giác muốn xông ra gϊếŧ ngay Ôn Húc. Nếu Sóc Nguyệt có ở đây, khẳng định hiện giờ đã liên tục rúng động liên hồi vì cơn giận của y.
Chu Dương Bá nói "Nếu Lam Hi Thần chạy mất, lẽ ra ngươi phải đến Bất Tịnh Thế chứ? Nhiếp, Lam hai nhà giao hảo với nhau từ rất lâu, giờ này biết đâu Lam Hi Thần đang ở đó?".
Ôn Húc cười khảy "Bất Tịnh Thế? Chỉ sợ hiện tại nơi đó lo chôn xác người còn không kịp, có thời gian đi quan tâm chuyện khác sao?".
Lam Hi Thần thoáng một tia kinh hoảng. Lần trước mình chỉ là lo xa, nhưng không ngờ hiện tại còn hơn cả lo xa. Đến cả người ở Bất Tịnh Thế còn không đấu lại, có thể thấy rõ Ôn Húc nói riêng và thế lực Ôn thị nói chung đã trở nên mạnh mẽ quá rồi.
Ôn Húc nói "Nửa tháng trước, ta đem người đến Bất Tịnh Thế trấn áp, cùng Nhiếp Minh Quyết kia giao đấu một trận. Dù hơi khó khăn nhưng sau cùng ta vẫn đả thương được Nhiếp Minh Quyết, còn đã lập một trạm giám sát ở đó, một con kiến cũng đừng mong lọt vào. Lam Hi Thần dù không biết tin đó nhưng cũng sẽ không mạo hiểm tới Bất Tịnh Thế khiến cả hắn và người ở đó nguy hiểm tăng gấp đôi. Ta rõ tính của hắn quá mà! Chỉ là hiện giờ, tuy Lam thị không thân với Giang thị như với Nhiếp thị, nhưng Giang Phong Miên vẫn là có tiếng nghĩa khí nên Liên Hoa Ổ vẫn có thể nương nhờ tốt hơn ở Kim Lân đài. Ba nhà Nhiếp, Lam, Giang vốn đều cùng một ý niệm đối kháng với Ôn thị. Đương nhiên, Lam Hi Thần sẽ không ngần ngại đến Liên Hoa Ổ tìm trợ giúp. Chỉ là cách đây không lâu, thuộc hạ của ta áp giải Lam Hi Thần đến Vân Bình, một chút sơ xuất mà để hắn chạy mất".
Chu Dương Bá nói "Hóa ra đây là lý do ngươi đến Vân Bình?".
Ôn Húc nói "Lẽ ra ta sẽ đến đây sớm hơn nhưng tình hình ở Bất Tịnh Thế lại không được ổn, ta phải khiến cho Nhiếp Minh Quyết thật thảm bại, hắn mới không nhúng tay vào việc của ta và của Ôn thị. Lam Hi Thần mất dấu đã đành, hiện giờ ta lại bị con chuột nhắt Ôn Ức Lai cản đường, giờ không biết là đang ở trong cái xó nào chờ thời cơ hớt tay trên của ta".
Chu Bá Dương nói tiếp "Nếu đêm nay có thể xong việc, ngày mai ta lập tức dán cáo thị cho người lùng sục khắp Vân Bình, nhất định sẽ giúp Ôn đại công tử tìm người".
Ôn Húc nói "Không cần. Lam Hi Thần dù không thông minh nhưng sẽ không ngốc đến độ dễ dàng để lộ mình".
Lam Hi Thần nghe tới đó chỉ muốn đấm ngực giậm chân. Cái gì mà nói ta không thông minh? Lúc nhỏ bài kiểm tra nào của ta cũng cùng với Nhiếp Minh Quyết và ngươi đứng nhất lớp đó nhé! Ngươi coi thường ta vừa vừa phải phải thôi chứ!
Ôn Húc nói "Về việc đó, ta tự có cách, còn chuyện ta đến tìm người thì ngươi phải giữ im lặng đừng đánh cỏ động rắn, làm kinh động đến phía Vân Mộng Giang thị. Nơi đó mà biết tin, thể nào Lam gia cũng sẽ ra tay".
Lam Hi Thần bất giác rùng mình, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Vì luống cuống tay chân, y vô tình làm ngã chậu hoa bên mình, gây ra một tiếng "xoảng" thật lớn.
Vô Tâm lập tức nhảy vọt tới, không vén màn mà đâm thẳng kiếm vào trong, quát "Kẻ nào lấp ló ở bên trong nghe lén?".
Lam Hi Thần cố gắng bình tĩnh, tay ấn vào cổ họng để làm cho chất giọng khác đi mang điệu bộ lo sợ, nói "Tại hạ chỉ là một nhạc công do Chu công tử mời đến, vì sợ mạo phạm đến cuộc nói chuyện giữa hai vị công tử nên mới không lên tiếng. Xin hai vị công tử thứ lỗi, ta không phải cố ý nghe trộm đâu".
Vô Tâm rút kiếm ra, nói "Còn dám ngụy biện? Ta cho ngươi đi chầu Diêm Vương".
Trước kia mũi kiếm kia một lần nữa đâm vào, Ôn Húc lên tiếng "Khoan đã".
Vô Tâm nói "Chủ nhân, sao thế ạ?".
Lam Hi Thần ngay cả thở cũng không dám thở, cắn chặt môi chờ đợi. Hắn có nhận ra không? Y cố trấn an bản thân là không. Chắc chắn là không.
Chu Dương Bá nói "Hóa ra là cái tên bị đậu mùa hôm đó. Thôi, kể ra ngươi cũng có chút tài năng, lo mà khiến cho Ôn đại công tử hài lòng, biết đâu ngươi sẽ được thưởng?".
Lam Hi Thần mỉa mai nghĩ: Phần thưởng đó, ta thật nhận không nổi!
Nhưng ngoài miệng vẫn đáp "Vâng".
Vô Tình hỏi "Tại sao tấu nhạc mà phải che màn?".
Chu Dương Bá nói "Các người có điều không biết, lần trước ta gặp hắn, mặt mày đều là mụn mủ rất ghê tởm. Ta sợ Ôn đại công tử mất nhã hứng cho nên mới kêu che màn lại".
Mãi một lúc mới nghe Ôn Húc nói "Nếu đã tới hầu đàn, vậy thì làm đi, để bản công tử xem ngươi có bao nhiêu tài năng và bản lĩnh".
Thêm vào hai chữ "bản lĩnh", Lam Hi Thần càng thêm hoảng sợ. Không rõ lời đó là có ý gì?
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, y đưa Liệt Băng lên môi thổi ra một giai điệu. Ôn Húc vốn cũng chẳng phải người say mê phong nhã như Nhiếp Minh Quyết, hắn sẽ không giỏi tới mức nghe ra tiếng tiêu của y được. Huống hồ, Lam Hi Thần cũng chưa từng thổi cho hắn nghe một lần nào.
Nghĩ vậy, Lam Hi Thần thoáng an tâm. Nhưng chừng nửa khắc sau, Ôn Húc đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía màn trướng. Lam Hi Thần nhìn cái bóng càng lúc càng phủ lớn kia, trong lòng hồi hộp không thôi. Nhịp tiêu cũng bắt đầu trở nên rối ren.
Muốn làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Còn chưa kịp có câu trả lời, đã có một bàn tay xộc qua lớp màn, túm lấy cổ tay Lam Hi Thần kéo ra khỏi màn. Lam Hi Thần tuy hốt hoảng nhưng vẫn kịp phản ứng căng người gồng lại, nếu không cả người cũng sẽ bị lôi ra bên ngoài.
Vô Tình ngạc nhiên "Chủ nhân, coi chừng bị lây nhiễm".
Câu nói của gã bị Ôn Húc cắt ngang "Không phải nói là bị đậu mùa sao? Ta thấy trên da ngươi chẳng những không có mụn mủ nào, ngược lại còn rất trơn mịn".
Lam Hi Thần ho khan, nói "Là do ta vừa mới khỏi bệnh".
Y muốn rụt tay về, lực đạo của Ôn Húc lại càng gia tăng, ngón tay cái của hắn còn khẽ lướt trên mu bàn tay của y, lạnh lùng hỏi "Ngươi tên gì?".
Lam Hi Thần cẩn trọng đáp "Tại hạ là Trần Thư Nhuận".
Ôn Húc tỏ vẻ hứng thú "Ồ! Trần Thư Nhuận! Mưa vần nhẹ nhàng, mọi sự sinh sôi tươi tốt. Cái tên này cũng hay. Rất hợp với cách nói chuyện mềm mỏng nhẹ nhàng của ngươi. Chỉ là ta cảm thấy, dù là có dìu dịu mà phát sinh đi nữa thì cũng cần có một chút ấm áp, nên nếu ngươi đổi tên thành "Hi Thần" thì cũng không tệ đâu".
Ôn Húc không biết cố ý hay là vô tình mà nhấn mạnh hai chữ "Hi Thần" khiến Lam Hi Thần bất giác giật bắn mình, theo phản xạ rút mạnh tay về, chẳng ngờ lần này Ôn Húc vẫn nhanh hơn một bước, mãnh liệt kéo cổ tay Lam Hi Thần ra bên ngoài khiến thân người của y không cách nào trụ vững, trực tiếp bổ nhào về phía trước. Khoảnh khắc chạm vào bờ ngực rắn chắc, hai mắt đối diện với đôi mắt ưng sáng quắc đầy lạnh lùng kia, Lam Hi Thần như muốn ngừng thở.
Kẻ kia khẽ trừng mắt, chậm rãi nhấn mạnh "Thế nào hả "Hi Thần", cái tên này nghe có được không?".
Bọn người Vô Tình chỉ khẽ nhìn nhau một cách ngạc nhiên, sau đó thì giống như thở phào một hơi. Chỉ có Chu Dương Bá hai mắt trợn lớn, chính gã đang tự hỏi người trước mắt có thật là Trần Thư Nhuận hay không, tại sao cùng người hôm đó gã thấy qua liền khác một trời một vực đến thế?
Lam Hi Thần nén tiếng thở gấp, tìm cách giãy dụa, cười trừ, nói "Ôn đại công tử nói hay thì tất nhiên là hay, có điều tại hạ vốn tên là Trần Thư Nhuận, còn "Hi Thần" kia là tên của đại công tử Lam gia, một kẻ hàn vi như ta sao có thể mạo muội lấy tên của hắn đổi thành tên mình được chứ?".
Ôn Húc nhướn mày "Ta đâu có nói "Hi Thần" là một công tử thế gia, ngươi làm thế nào lại biết?".
Lam Hi Thần cứng họng, lát sau mới ấp úng "Ta....ta nghe người ta truyền miệng nhau".
Ôn Húc thêu mi, nhếch mép cười nhạt, nói "Vậy sao? Ta lại không thấy vậy? Ngược lại ta còn cảm thấy, ngươi lấy tên hắn cũng không hề gì, bởi dù sao ngươi cũng rất giống hắn. À, hay nên nói là hắn rất giống ngươi nhỉ?".
Đoạn, hắn cầm lấy Liệt Băng trên tay y, ngắm nghía nói "Đến cả cây tiêu ngọc này, đường nét gia văn đều rất giống cây tiêu ngọc của Lam Hi Thần kia lắm chứ".
Lam Hi Thần nhìn đi chỗ khác, lúng túng nói "Trên đời người giống người là chuyện thường. Chỉ là xuất thân thì không thể giống. Còn cây tiêu này Nhuận mỗ chẳng qua là vô tình có được. Ôn đại công tử, xin ngươi hãy buông ta ra. Nhạc ta cũng đã tấu xong, ta phải trở về".
Ôn Húc âm trầm nói "Muốn đi đâu?".
Chu Dương Bá đột nhiên chen lời "Hắn còn phải trở về nghỉ ngơi, Ôn đại công tử, cũng đã sắp đến đêm rồi, ta nghĩ hay là chúng ta nên bắt đầu đi diệt tà túy đi? Mạnh Dao! Mạnh Dao đâu rồi?".
Từ bên ngoài cửa, Mạnh Dao hối hả chạy vào, một giây sau khi kinh ngạc, hắn cung tay nói "Chu công tử có gì dặn dò?".
Chu Dương Bá phẩy tay lia lịa, nói "Nhanh, nhanh đưa vị Thư Nhuận này đi nghỉ ngơi. Ở trong viện Mật Nghê còn phòng trống không? Không còn thì qua Viện Thường Nghê. Trời tối, đường xa không nên trở về Trường Xuân hội quán".
Mạnh Dao đang không hiểu sao mà thái độ của Chu Dương Bá lại thay đổi như vậy, nhưng cũng không dám trái lời, liền hướng Lam Hi Thần định mời đi, cố nhiên lại bị tấm lưng của Ôn Húc chặn lại.
Mà Ôn Húc, trước sau đều không để ý đến hai người kia, cặp mắt ưng vẫn không rời Lam Hi Thần, y thì nhìn không dám nhìn thẳng mặt hắn, kịch liệt né tránh mong hắn đừng có nghi ngờ gì.
Một lúc lâu, Vô Tình mới lên tiếng nhắc "Chủ nhân".
Ôn Húc thở nhẹ một hơi, dần dà buông lỏng cổ tay Lam Hi Thần ra, nói "Là bản công tử thất lễ, cứ ngỡ Thư Nhuận công tử đây là người ta muốn tìm".
Lam Hi Thần ôm cổ tay, cười gượng "Không sao, trên đời có thiếu gì chuyện khiến người ta nhầm lẫn. Vậy Nhuận mỗ xin cáo từ trước".
Y hối hả toan muốn chạy đi, lại bị hai tiếng "Đứng lại" của Ôn Húc làm cho dừng bước, liền quay lại hỏi "Ôn đại công tử không biết còn điều gì?".
Ôn Húc đưa tiêu ngọc đang cầm trong tay về phía Lam Hi Thần, nhàn nhạt nói "Ngươi quên mất thứ này".
Lam Hi Thần thầm mắng mình một câu đãng trí, vội cầm lấy một đầu của tiêu ngọc, rốt rít nói "Đa tạ Ôn đại công tử đã nhắc nhở, suýt nữa thì ta quên mất....Kìa! Ôn đại công tử!".
Ôn Húc không buông cây tiêu ra, chỉ nhàn nhạt nói "Ngươi xác định chỉ quên mỗi thứ này?".
Lam Hi Thần tuy không hiểu ý hắn, nhưng vẫn gật đầu, đáp "Ân".
Ôn Húc nhướn mày "Chắc chắn?".
Lam Hi Thần lại gật đầu.
Lần này thì Ôn Húc buông tiêu ngọc ra, điệu bộ ung dung nói "Vậy thì đi đi".
Vô Tình nhíu mày nói "Chủ nhân, nhưng....".
Ôn Húc giơ tay ngăn lại câu nói của gã, lại quay qua nhìn Lam Hi Thần, nhếch mép cười lạnh, hỏi "Sao còn chưa đi? Ngươi không phải muốn về nghỉ ngơi à?".
Lam Hi Thần chỉ chờ có vậy, cuống quít cùng Mạnh Dao rời đi một mạch không dám quay đầu lại.
Mạnh Dao dẫn Lam Hi Thần về phòng ở trước kia của hắn trong phủ, còn bản thân thì nói đêm nay có khi phải thức trắng để theo Chu tông chủ tới Hạ gia cáo lỗi và an ủi họ. Hạ thị và Chu thị tuy chung một thành nhưng một nơi ở đầu thành một nơi ở cuối thành nên cũng không thể nói là gần, mà buổi chiều trước khi Lam Hi Thần theo Mạnh Dao đến, Hạ gia đã đến làm rối loạn Chu phủ. Dù Chu tông chủ có thừa khả năng khiến đám người đó ngậm miệng nhưng sợ nếu như sư việc vỡ lỡ, phía Liên Hoa Ổ gần nhất mà biết được thì Chu thị của hắn sẽ bị lún sâu xuống bùn. Thêm nữa vì muốn xoa dịu vong linh của Hạ Nghinh Xuân, lão ta đành phải thay mặt thằng con trời đánh tới đó tạ lỗi một tiếng.
Dù rằng đang rất lo sợ Ôn Húc nhưng Mạnh Dao đã nói sáng mai hắn sẽ về, sẽ đưa y trở về hội quán, Lam Hi Thần miễn cưỡng phải ở trong gian phòng của Mạnh Dao ngày trước.
Tối đó chẳng biết Ôn Húc trừ tà kiểu gì, nửa đêm lại nghe tiếng Chu Dương Bá la hét inh tai. Lam Hi Thần mới chợp mắt không lâu đã bị tiếng hét của hắn làm cho thức giấc. Y có nghe qua gần như đêm nào Chu phủ cũng gà chó không yên bởi vị Chu công tử này, nói cái gì mà gã cứ ôm đầu la hét chạy loạn, cầu cứu hết người này tới người kia.
Có điểm buồn bực, Lam Hi Thần xuống giường mở cửa ra quan sát. Sẵn thấy tà khí dày đặc, Lam Hi Thần bèn đánh liều đi ra ngoài. Nhè đâu mới ra khỏi cửa năm bước, Chu Dương Bá đã chạy ùa đến, nắm lấy cánh tay Lam Hi Thần, sắc mặt cực kỳ khó coi, lắp bắp cầu xin "Cứu ta......mau cứu ta.....Con ả đó lại đến nữa rồi".
Lam Hi Thần tìm cách gạt tay gã ra, hồ nghi hỏi "Ai cơ?".
Chu Dương Bá run rẩy chỉ về phía hành lang, nói "Cô ta. Hạ Nghinh Xuân. Cô ta lại đến tìm ta đòi mạng".
Lam Hi Thần nghe tới mấy từ "đòi mạng", lờ mờ hiểu ra đó có thể là oan hồn của Hạ Nghinh Xuân, nhớ tới lời cô ta nói hôm nọ, y thầm nghĩ có lẽ hôm nay cô ta sẽ lấy mạng tên họ Chu này, liền lay vai hắn bảo "Ngươi làm sao biết là cô ấy tới tìm ngươi".
Chu Dương Bá sợ quá nên nói năng lộn xộn "Ở linh đường. Đêm nào ta cũng nằm mơ thấy cô ta ở đó. Cô ta nhất định muốn đoạt mạng ta".
Lam Hi Thần nói "Ngươi không phải đã kêu....Ôn đại công tử tới hay sao? Hắn đâu sao không giúp ngươi trừ tà?".
Chu Dương Bá nói "Hắn nói có việc nên đi mất rồi, nói đêm mai sẽ tới. Mẹ kiếp! Sao ta lại gặp phải ôn thần thế này?".
Lam Hi Thần thoáng thở phào, đang muốn tìm lý do thoái thác nhưng trông bộ dáng hoảng sợ như chuột thấy mèo củ Chu Dương Bá, y lại không nỡ. Cũng nghĩ nếu là Ôn Húc ra tay, oan hồn kia của Hạ Nghinh Xuân nhất định sẽ bị đốt cháy đến phi tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Thôi vậy, cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, huống chi lại còn một người một hồn!
Lam Hi Thần kéo cánh tay Chu Dương Bá lên, nói "Ngươi sợ thì ta sẽ đi với ngươi".
Chu Dương Bá tròn mắt, Lam Hi Thần khó chịu nói "Từ đường ở chỗ nào?".
Thế là Chu Dương Bá phải run lập cập vừa đi sau lưng Lam Hi Thần vừa chỉ đường. Hai người đi không lâu liền tới linh đường treo khăn trắng tinh, giữa linh đường có một chiếc quan tài đã đóng nắp. Đột nhiên có một cơn gió lùa tới, đem hai cửa lớn ở linh đường đóng mạnh. Chu Dương Bá bị tiếng đập cửa dọa cho sợ đến mức hai chân mềm nhũn quỳ mọp xuống.
Lam Hi Thần lắc đầu, lui vào một góc khuất đem Liệt Băng ra thổi. Chu Dương Bá nghe tiếng tiêu, đang muốn quay lại nói cái gì đó thì một giọng nữ ma quái cất lên, gọi thẳng tên hắn bằng giọng đầy oán hận "Chu Dương Bá".
Chu Dương Bá giật nảy mình, hướng chiếc quan tài kia kịch liệt dập đầu, nói"Hiền thê ơi! Ta biết lỗi rồi! Cầu xin nàng tha mạng cho ta!".
Tiếng của nữ nhân kia vang lảnh lót "Đồ phụ bạc nhà ngươi khiến ta chết oan còn xin tha nỗi gì? Đêm nay ta nhất định phải lấy cái mạng chó của ngươi xuống mồ thì ta mới cam lòng".
Chu Dương Bá dập đầu liên tục "Không! Ta không có phụ nàng! Ta vẫn yêu nàng lắm chứ! Ta thề tình duyên đối với nàng chẳng có hai lòng. Ta sẽ chít khăn tang thờ nàng đúng ba năm cho trọn nghĩa vợ chồng có được không? Làm ơn đừng bắt ta về chốn Diêm đài. Trăm lần không thể! Nàng hãy để ta sống mà cúng cơm cho nàng chứ!".
Giọng nữ kia càng trở nên chát chúa "Xảo ngôn! Còn nhớ ngươi từng nói gì vào đêm tân hôn không? Duyên hương lửa nhất tâm cùng với ta sống chung gối chăn, quy lìa đời với nhau chung mồ. Nay mồ hoang lẻ đôi cô phòng chốn Diêm đài, ta đương nhiên phải mang theo hồn ngươi cùng xuống hoàng tuyền mới trọn câu tình nghĩa".
Chu Dương Bá nghe nói liền cảm thấy như ngũ lôi đánh vào tai, tóc gáy đều dựng lên, cả người mọc óc run càng thêm dữ dội, lắc đầu nói "Không..... không....".
Giọng nữ kia một lần nữa hét lên "Chu - Dương -Bá".
Chu Dương Bá la hoảng một tiếng. Bấy giờ Lam Hi Thần mới để ý có một thân ảnh từ ngoài cửa xuyên vào, mờ mờ đục đục nhưng vẫn nhìn rõ là một cái xác nữ đen đúa khô khốc do bị chết cháy, cô ta nghiến răng nói "Đêm hoa chúc ngươi đã khoe rằng lòng vĩnh viễn sắt son, sống thì chung gối chết thì chung quách quan. Sao giờ đây rẩy run van cầu xin tha mạng? Ngươi còn dám nói ngươi không phụ ta? Đã thế, ta đây cũng không nhiều lời nữa".
Cô ta vung mười móng vuốt toan bổ nhào tới Chu Dương Bá. Gã trợn lớn mắt hét thất thanh. Lam Hi Thần chờ mãi mới tới lúc này, Liệt Băng bên môi liên tiếp vang lên khúc Siêu Vong mang uy lực của Phật pháp. Oán hồn kia bị khúc nhạc áp chế, vùng vẫy một hồi rất lâu liền ngã quỵ trên đất.
Lam Hi Thần ngưng thổi, thở dài, nói "Oán hồn ngươi không nên gây loạn nữa. Ngươi đã gϊếŧ quá nhiều người, nếu bây giờ lấy thêm mạng của Chu công tử, đối với ngươi mà nói là tội càng thêm tội".
Chu Dương Bá thấy oan hồn của vợ mình bị áp chế, kịch liệt lau mồ hôi trên trán, nấp sau chân Lam Hi Thần, nói "Đúng đúng đúng, là tội càng thêm tội. Ngươi làm ơn buông tha cho ta đi".
Oán hồn kia ngẩn cặp mắt đỏ ngầu nhìn gã, vừa oán trách vừa thê lương, nói "Buông tha? Làm sao ta có thể buông tha cho tên cặn bã như ngươi được? Ngươi đã quên tội ác ngươi gây ra với ta rồi sao? Ngươi chê bai ta xấu xí không giỏi hầu hạ mua vui như bọn kỹ quan kia, đem thân thể của ta trói gô trên đất mà lấy nến chà đạp hòng thỏa mãn thú tính, nhưng rồi trước khi ngươi kịp hài lòng thì nến kia rơi xuống người ta. Chẳng những ngươi không cứu còn cố tình để ta bị chết cháy. Tội lỗi đó, so với tội ta lấy mạng kẻ khác thì có đáng là gì?".
Dứt lời liền chuyển mắt sang trừng Lam Hi Thần, thống khổ kêu gào "Tại sao lại không cho ta báo thù? Tại sao lại trấn áp ta? Tại sao ngay cả người khác cũng sống bất công với ta như vậy?".
Bình luận truyện