Chương 57: Nan cầu (tam)
Cậu ta rút lưỡi kiếm vàng óng ánh ra khỏi vỏ. Trong một màu đen u ám, Tuế Hoa giống như một mặt trời thu nhỏ nhưng lại phát quang đến chói mắt. Mũi kiếm Tuế Hoa đang chĩa về phía Ôn Ninh ngay lập tức quay ngược lại Thiết Thử. Kim Lăng cũng không nói nhiều, phi thân bay lên lấy một chọi hai với Thiết Thử và Lữ Điểu. Lam Tư Truy ở dưới đất, ước chừng nghĩ dù kiếm pháp của mình hơn Kim Lăng, nhưng đánh với hai tên quỷ nhân kia nhất định sẽ thua. Vì vậy lấy thất huyền cầm ra tấn công bọn quỷ thể đang nháo nhào lao tới.
Mà bên này, Lam Cảnh Nghi chạy ùa tới chỗ Ôn Ninh, lay vai hắn giờ đã bất động như tượng, luôn miệng hỏi "Quỷ tướng quân thúc thúc! Ngươi có nghe ta gọi không?".
Âu Dương Tử Chân cũng không chậm, một cái chớp mắt cũng đã chạy đến. Phụ thân cậu ta giữ không kịp đứa con, đành giậm chân nói một câu vô tác dụng "Tử Chân, lại đây ngay!".
Lam Hi Thần bước đến "Gặp qua Phách Xương công chúa! Xin công chúa đừng ngờ vực, hai người này cũng chỉ là lo cho Ôn công tử thôi".
Bắc Đường Lạc Vi trợn mắt "Lam Hi Thần! Sao ngươi cũng ở đây? Đám người này là ai?".
Lam Hi Thần nói "Chuyện dài dòng, ta sẽ kể với công chúa sau".
Bắc Đường Lạc Vi nói "Thôi kệ đi, trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Bây giờ làm sao để khiến Ôn Ninh hắn tỉnh lại?".
Lam Hi Thần nhìn Ôn Ninh, suýt nữa đã không nhận ra. Ôn Ninh lúc này tuy hai mắt trắng dã như hung thi bình thường, song trên người hắn không có điểm nào nhìn ra giống với hung thi. Lúc nãy không thấy rõ, giờ mới phát hiện Ôn Ninh thay vì mặc một lớp y phục rách rưới, tay cổ đều đeo xích sắt như trước thì hiện tại hắn vận một bộ y phục màu nhung huyền rất chỉnh tề. Điểm khác biệt nhất và ấn tượng nhất chính là mái tóc dài lòa xòa ngày trước nay đã được buộc cao gọn gàng, dây buộc tóc hình như không giống loại dải lụa như Ngụy Vô Tiện hay đám thư sinh hay dùng, trông nó mảnh, khảm những hạt trân châu nhỏ xen kẽ vài viên thạch anh quý giá, trông rất giống..... một sợi vòng cổ của nữ nhân.
Vị công chúa tôn quý này của Ma tộc..... thật sự quá hào phóng rồi!
Bắc Đường Lạc Vi rốt cuộc nhịn không được, giậm chân "Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Ta đang hỏi ngươi đó!".
Lam Hi Thần giật mình "Sao?".
Thiệt là! Đang trong tình thế cấp bách này mà bản thân lại còn đi để ý đánh giá người khác làm gì không biết?
Bắc Đường Lạc Vi chỉ chỉ vào Ôn Ninh "Ta đang hỏi, ngươi có cách nào khiến cho hắn bình thường trở lại hay không?".
Âu Dương tông chủ lẩm bẩm "Còn biến hắn bình thường làm gì nữa? Như vậy không phải tốt sao?".
Lam Cảnh Nghi nói "Trước khi đi Ngụy tiền bối có dạy sơ qua cho ta. Nhưng Trạch Vu Quân, ngươi hỏi thế để làm gì?".
Âu Dương Tử Chân nói "Cảnh Nghi ngươi quên rồi sao? Ngụy tiền bối ngày trước là dùng Trần Tình để triệu hồi Quỷ tướng quân thúc thúc đó".
Lam Cảnh Nghi như hiểu ra, gật đầu "Ta biết phải làm thế nào rồi".
Cậu ta đem Trần Tình đưa lên môi, thổi ra một khúc nhạc. Chừng bốn năm điệu, Ôn Ninh đột nhiên lảo đảo, sau đó hai mắt từ từ trở về như con ngươi bình thường. Hắn nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi "Mọi người, xảy ra chuyện gì sao?".
Bắc Đường Lạc Vi bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn, reo lên "Hay rồi! Hay quá rồi! Ta còn tưởng ngươi sẽ biến luôn thành tượng đá ấy chứ!".
Mọi người chứng kiến thì kinh ngạc trợn mắt, nhìn cả hai như sinh vật lạ. Lam Cảnh Nghi cũng vì kinh ngạc mà thổi khúc nhạc có giai điệu vô cùng lộn xộn, cao chẳng cao, thấp chẳng thấp.
Ôn Ninh vừa tỉnh lại chưa lâu thì giống như bị điện giật, hai mắt chớp liên tục, mãi mới ấp úng gọi "Công.....công chúa..... Ngươi....lo cho ta sao?".
Bắc Đường Lạc Vi chừng như nhận ra mình thất thố, vội buông hắn ra, tằng hắng một tiếng, lại nói "Đừng có suy tưởng viễn vông! Ta lo cho ngươi chẳng qua nếu như ngươi biến thành tượng đá thật thì ai sẽ nói chuyện với ta? Ai sẽ dẫn ta đi chơi? Khi đó ta lại phải trở về cuộc sống nhàm chán ở Ma giới".
Ôn Ninh vội cúi đầu, lẩm bẩm "Vậy mà ta cứ tưởng.....". Mấy chữ về sau hắn nói rất nhỏ, đứng gần với hắn nhất là Âu Dương Tử Chân cũng chẳng nghe được gì. Đột nhiên Ôn Ninh ngẩn đầu lên, không một lời nói lại dùng một tay ôm chầm lấy thắt lưng của Bắc Đường Lạc Vi, một tay theo động thái lúc hắn quay vòng tròn mà vung lên, khiến cho những người đứng gần hắn là Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân đều bị cú vung đó đánh ngã văng thành một đoàn. Đợi khi một tay chống đất một tay ôm ngực ngồi dậy, Lam Hi Thần mới hiểu lý do vì sao Ôn Ninh lại làm như vậy. Hắn vừa giúp ba người tránh khỏi sự tấn công của bầy thi.
Hóa ra trong lúc Kim Lăng đấu với hai quỷ nhân, Lam Tư Truy chống lại quỷ thể thì mọi người dường như đã quên mất sự tồn tại của bầy thi đông đến hơn trăm con kia, cộng thêm vừa rồi trong lúc Lam Cảnh Nghi hóa giải giúp Ôn Ninh, vô tình cũng hóa giải cho bầy thi kia.
Ngửi được mùi thịt sống, bầy thi ồ ạt chạy về phía bọn họ.
Âu Dương tông chủ phát hoảng vội chạy đến đỡ con trai lên, đồng thời kéo cậu ta ra sau lưng, vung kiếm bắt đầu đánh nhau, hét "Tử Chân, mau rời khỏi đây ngay!"
Nhưng Âu Dương Tử Chân đâu có chịu yên, nhất là khi thấy cha mình phải bảo vệ mình mà liều mạng, liền cầm kiếm xông ra mặc cho Âu Dương tông chủ quát khản cả cổ.
Trên không là một đấu hai. Dưới đất một bên đấu mười, một bên đấu hàng trăm. Tình thế vô cùng hỗn loạn.
Lam Cảnh Nghi đánh một hồi cảm thấy không xong liền đem Trần Tình ra thổi. Nhưng làm sao cậu ta cũng không ngờ được, đám hung thi này lại không chịu nghe lời Trần Tình, càng thổi bọn chúng lại càng lấn tới giống như giai điệu của Trần Tình càng khiến cho chúng thêm điên cuồng hơn.
Lam Hi Thần cũng kinh ngạc "Sao lại kỳ lạ như vậy?".
Trong lúc Lam Cảnh Nghi đang hoang mang không biết phải làm sao, có một bàn tay lao tới, lại bị một bàn tay khác túm lấy bẻ gãy.
Lam Cảnh Nghi run rẩy "Đa tạ Quỷ tướng quân thúc thúc".
Ôn Ninh nói "Phải cẩn thận!".
Có tiếng Bắc Đường Lạc Vi đứng đằng xa "Ôn Ninh! Mau đánh chết hết bọn chúng cho ta! Tốt nhất là xé chúng thành trăm mảnh! Còn không thì túm hết cả bọn lại một chỗ, để ta lấy vàng bạc đè chết chúng nó".
Ôn Ninh đáp một tiếng "Được" thật lớn, sau đó thì giống như mãnh tướng ra chiến trường, không một chút luyến tiếc xé xác từng con thi một. Bắc Đường Lạc Vi xem chừng là người rỗi nhất, nàng ta ngồi thoải mái trên một cành cây gần đó, chỉ việc phất quạt phóng ra lông vũ ghim vào đám quỷ thể đang đối đầu với Lam Tư Truy, đỡ cho cậu ta một phần sức lực.
Chỉ là bọn họ không tính toán được rắc rối.
Thật ra chỉ có việc chém gϊếŧ hung thì bọn người bên này vẫn dư sức làm được. Huống chi phía Lam thị có Lam Cảnh Nghi là một trong hai đệ tử xuất sắc của Lam thị, cộng thêm cả Lam Hi Thần là danh sĩ cao cường nhất nhì trong Tiên môn nhưng đối chọi với số lượng lớn như vậy trong thời gian dài là không thể!
"Số lượng quá đông! Chúng ta phải chạy thôi!".
"Phải phải! Đông thế này chúng ta đấu không lại rồi".
Đám người Âu Dương tông chủ ngươi một câu ta một tiếng đều muốn chạy đi, duy chỉ có cậu con trai Âu Dương Tử Chân của lão là còn chiến đấu rất hăng say.
Lam Cảnh Nghi vừa vung kiếm chém vừa nói "Chạy gì chứ? Tử Chân ngươi xem, tình hình này giống trận vây quét Loạn Táng Cương năm đó không?".
Âu Dương Tử Chân vừa thở hồ hởi vừa nói "Ta thấy cái này còn đáng sợ hơn nhiều".
Lam Cảnh Nghi cười xì một tiếng, thấy Kim Lăng giao đấu với hai quỷ nhân không ngưng, vội nói "Kim tông chủ! Không có cậu ngươi ở đây, ngươi chiến đấu được không đó?".
Kim Lăng quát "Nhằm nhò gì? Ta gϊếŧ được sạch cho ngươi coi! Áchhhh...".
Kim Lăng bỗng hét lên một tiếng, mất đà rơi xuống đất. Lam Tư Truy vội để đám quỷ thể kia cho Bắc Đường Lạc Vi xử trí, bản thân lướt tới đỡ Kim Lăng, hỏi "Kim tông chủ! Ngươi có.....".
Lam Tư Truy còn chưa nói hết câu, Kim Lăng đã nhìn lên trời quát "Đồ hèn! Đấu không lại liền cắn trộm ta!".
Thiết Thử lau vết máu bên miệng, nhe răng cười "Nhóc con, thịt ngươi cũng ngọt lắm đấy! Tiếc là ta lỡ tiêm nọc độc rồi, không thì sẽ đem ngươi về nấu thành một bữa ăn thịnh soạn".
Lúc này mới nhìn thấy trên cánh tay trái Kim Lăng có một đạo vết thương. Máu đen từ miệng vết thương chảy ra ướt cả ống tay áo. Kim Lăng phát hỏa đang định vung kiếm lên chém thì khựng lại, ôm ngực phun ra một ngụm tinh huyết. Lam Tư Truy hoảng hốt điểm hết kinh mạch khiến Kim Lăng ngất đi, coi như tạm thời ngăn chất độc phát tác.
Lam Hi Thần vứt sang phía Lam Tư Truy một lọ thuốc, vừa tiếp tục chiến đấu vừa ra lệnh "Tư Truy! Đem Kim tông chủ đến nơi an toàn!".
Lam Tư Truy vừa đáp một tiếng đang định đỡ Kim Lăng rời đi thì một quỷ thể bị Lữ Điểu điều khiển chạy tới, toan túm lấy cả hai. Sẵn Tuế Hoa còn trên tay Kim Lăng, Lam Tư Truy vận lực, nâng kiếm chém một nhát, quỷ thể kia lập tức tan biến thành tro bụi.
Lữ Điểu trợn tròn mắt "Sao lại như thế được?".
Bắc Đường Lạc Vi cũng kinh ngạc, lẩm bẩm "Kiếm đó......".
Lam Tư Truy không biết nghĩ gì lại không rời đi, tiếp túc đem kiếm chém thành từng vòng theo kiếm pháp của Lam thị, dưới uy lực của Tuế Hoa, toàn bộ quỷ thể đều bị chém sạch thành bụi.
Lam Tư Truy vội đỡ Kim Lăng ngự kiếm bay vụt đi. Thiết Thử trông thấy muốn đuổi theo, lại bị Lam Hi Thần một đường ngăn lại.
Thiết Thử nói "Ồ! Mỹ nhân! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Sao hả, ngươi đang muốn cùng ta về Bách Quỷ giới có đúng không?".
Lam Hi Thần nói "Chớ có hồ ngôn!".
Đoạn vung kiếm chém tới vào mặt Thiết Thử.
Gã vừa né tránh đã bị Bắc Đường Lạc Vi trên tay cầm một thanh kiếm đâm tới. Cứ tưởng nàng ta chỉ biết dùng mỗi cây quạt kia, nhưng không ngờ kiếm pháp của nàng ta lại ở mức thượng thừa. Không để Thiết Thử có thời gian, Lam Hi Thần cũng đồng thời đánh tới.
Ôn Ninh ở bên này một mình đấu với Lữ Điểu. Bầy thi đều đã bị tiêu diệt hết, nhóm tu sĩ hiện tại do Âu Dương tông chủ cầm đầu cũng dần dần lùi ra xa. Chỉ có Lam Cảnh Nghi đứng lóng ngóng không biết có nên tiến lên đánh hay không. Mãi thấy tình hình không ổn, vội rút Trần Tình ra thổi một khúc, mong rằng sẽ giúp một tay. Nào ngờ, hai quỷ nhân còn chưa bị phong tỏa, đã nghe một tiếng gầm gừ cực lớn. Mặt đất cũng đột nhiên rung chuyển.
Khi tiếng gầm gừ càng lúc càng gần, Âu Dương tông chủ cùng mấy môn sinh đã mệt đến rã rời, trước đã gần như hết không có khí lực chống trả, nghe thấy âm thanh này, mặt mày lại càng trắng bệch kéo Âu Dương Tử Chân ra xa chỗ chiến trường kia. Nếu không phải Âu Dương Tử Chân ngang bướng cứ muốn tiến lên thì lão đã sớm kéo cậu ta bỏ chạy.
Mà bên kia, Lam Hi Thần nghe thấy âm thanh này, không biết tại sao tim lại đập liên hồi, chiêu thức tấn công cũng vì thế mà dần dần lạc nhịp. Kết quả so xuất bị Thiết Thử chưởng một cái vào bả vai rơi xuống đất. Lam Cảnh Nghi vội chạy tới đỡ y ngồi dậy. Chỉ còn lại Bắc Đường Lạc Vi đấu với Thiết Thử. Nàng kiếm pháp mạnh mẽ, lại có trong tay thần phiến, thời điểm nước rút liền một tay vung kiếm một tay lấy quạt ra phẩy một cái. Thiết Thử không kịp đề phòng bị trúng lông vũ ghim vào người, nhất thời linh lực cũng bị phong bế, lại bị Bắc Đường Lạc Vi một cước đạp bay xuống đất. Thiết Thử cố cử động muốn đứng lên, mà mỗi lần cử động, lông vũ ghim trên người lại tự động đâm sâu vào một tấc gây nên cảm giác đau thấu trời khiến gã chỉ còn nước nằm im thở dốc.
Bắc Đường Lạc Vi vẫn còn ngự trên không, nàng quay qua hỏi Ôn Ninh "Có cần ta trợ giúp không?".
Ôn Ninh vừa né tránh một giáng của Lữ Điểu vừa hùng hổ đáp "Công chúa, ta không cần! Ta có thể đánh bại hắn!".
Bắc Đường Lạc Vi tỏ giọng hài lòng "Thế thì được! Mau nhanh lên để ta còn xử hai tên này luôn một lượt".
Ôn Ninh đánh thêm ba hiệp đã một tay túm được cổ Lữ Điểu nhấc lên, tay kia định giáng một đòn vào ngực hắn. Thế nhưng hành động còn chưa diễn ra, ở giữa lồng ngực của Lữ Điểu bỗng nhiên có một bàn tay xuyên thủng qua, trên bàn tay đó cầm một quả tim hãy còn đập thoi thóp.
Chỉ nghe Lữ Điểu hét lên một tiếng, kế đó quả tim bị cánh tay đâm xuyên ngực kia bóp nát thành từng mảnh vụn.
Mờ ảo, Lam Hi Thần căng mắt, và rồi nhìn thấy từ phía sau Lữ Điểu hình như có một dáng người.
Ngay trước khi mọi người lấy lại tinh thần, một tiếng gầm vang lên. Một bàn tay khác nắm lấy đầu của Lữ Điểu, và trong nháy mắt, cả thân mình Lữ Điểu bị xé thành hai nửa. Khi thân xác đó tách ra làm rõ tầm nhìn, Lam Hi Thần gần như quên cả thở.
Dù là trong bóng đêm, nhưng vẫn nhìn thấy được thân ảnh cao lớn vĩ đại ấy. Thân ảnh đầy vết hắc tuyến trên người, và nơi cổ, hai cánh tay, hai chân đều có một đường tuyến màu đen như được khâu lại nổi cộm lên.
Kia chính là...
Âu Dương tông chủ sợ tới mức răng đều va vào nhau, lắp bắp "Là... là Xích Phong Tôn! Hắn... xuất.... xuất.... hiện rồi!".
Lam Cảnh Nghi lay lay cánh tay của Lam Hi Thần hỏi "Trạch Vu Quân, hung thi..... cái người đó có phải là Xích Phong Tôn không?".
Lam Hi Thần không còn tâm trí trả lời, đứng ngây phỗng như tượng, run rẩy mà nhìn thân ảnh kia. Môi mấp máy thì thầm "Đại ca...".
Hắn thực sự đã xuất hiện rồi sao?
Bình luận truyện