Chương 64: Nan cầu (thập)
Giang Trừng ra ngoài không lâu liền trở lại, trên tay cầm theo một dĩa bánh, hắn đưa cho Nhiếp Hoài Tang, lại mang sang cho Lam Hi Thần hai cái, nhưng thần trí hai người lúc này quả thực không tài nào nuốt nổi. Ngược lại là Bắc Đường Lạc Vi đói bụng, Lam Hi Thần không ăn, nàng liền cầm lấy ăn một cách thoải mái.
Lam Hi Thần đưa mắt nhìn ra ngoài, đang lo lắng không biết Ôn Ninh lo liệu thế nào thì có một làn sương từ cửa bay vào, kế đó là một người xuất hiện, hô gọi "Hi Thần, ngươi xác thực là ở đây nha!".
Nhiếp Hoài Tang còn tưởng Ôn Ninh trở về, vừa đứng lên suýt nữa lao tới thì đã ngay lập tức thất vọng lẫn hoài nghi ngồi bệt xuống. Mà lúc này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều bước vào, thấy Nam Cung Nguyên Khang cũng chỉ có chút ngạc nhiên.
Lam Hi Thần hỏi "Nguyên Khang huynh, sao ngươi biết ta ở đây mà đến?".
Lam Hi Thần cười gượng "Đa tạ Nguyên Khang huynh quan tâm. Ta vẫn ổn".
Bắc Đường Lạc Vi hừ một tiếng, nói "Không phải lần trước ngươi nói về Nam Cung chi tộc lo việc nhà sao? Thế nào? Đã lo xong chưa mà chạy tới đây quản chuyện người khác?".
Nam Cung Nguyên Khang tức giận "Xong hay không xong liên qau gì tới ngươi? Nói ta lo chuyện bao đồng sao không nhìn lại ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao cũng có mặt ở đây?".
Bắc Đường Lạc Vi đang muốn gân cổ lên cãi thì Ôn Ninh xuất hiện, theo sau là một dáng người mặc áo choàng màu minh hoàng, mũ áo che phủ kín mặt, dáng dấp hơi thấp lại nhẹ nhàng thanh thoát, tám chín phần là nữ tử. Bắc Đường Lạc Vi vừa trông thấy liền chạy tới ôm chầm người đó, reo lên "Tốt quá Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tới rồi? Mau xem, tên Nguyên Khang này ức hiếp ta kìa!".
Người kia một tay vỗ vỗ vai của Bắc Đường Lạc Vi, một tay giở mũ áo xuống, để lộ ra một gương mặt tuyệt diễm đoạt mục*. Đôi mắt chim tước nhướng cao, mí mắt được trang điểm bởi màu vàng lấp lánh thoáng mang theo mấy tia đỏ tươi nơi đuôi mắt, nhìn giống hệt như một chiếc đuôi phượng, lại kết hợp với sống mũi cao và làn da trắng trẻo, tạo nên một tấm dung nhan hết sức mặn mà. Tuy trên người nàng ấy không mang nhiều trang sức như Bắc Đường Lạc Vi nhưng y sam màu minh hoàng* cộng thêm khí chất tỏa ra vô số tia băng sương sắc bén cũng đủ tôn vinh cốt cách đoan trang, chuẩn mực và cao quý của nàng ta. Quả là một mỹ nhân trăm năm khó gặp!
*Tuyệt diễm đoạt mục: đẹp đến chói mắt.
*màu minh hoàng là màu dành cho vua chúa.
Bắc Đường Lạc Vi dẩu môi "Không phải chứ, ta còn chơi chưa đã mà? Phụ quân cũng thật là, đi có một chút cũng không được yên".
Hai mỹ nhân, một huyền y một hoàng y, một linh động một trầm lặng đứng cạnh nhau khiến người ta không thể nào rời mắt.
Ngụy Vô Tiện hỏi "Công chúa, nàng đây là?".
Bắc Đường Lạc đáp "Nàng là Tuệ Trang trưởng công chúa, Đông Phương Trường Nguyệt".
Tuệ Trang. Quả nhiên người cũng như tên. Đôi mắt tinh anh biểu thị sự thông tuệ, cốt cách lẫn dung mạo lại vô cùng trang nghiêm diễm lệ.
Đông Phương Trường Nguyệt tỏ vẻ không vui "A Vi, ngươi kêu ta tới rốt cuộc là có chuyện gì?".
Bắc Đường Lạc Vi chỉ vào Nhiếp Minh Quyết "Là như thế này, vốn ta muốn cứu hắn nhưng lại phát hiện hắn rất không ổn, cần phải dùng tới y thuật nên mới phải nhờ tới Nguyệt tỷ tỷ giúp đỡ".
Đông Phương Trường Nguyệt liếc sang Ôn Ninh "Nếu như rắc rối như vậy, tại sao trên đường đi lại không nói sớm?".
Ôn Ninh rụt cổ lại, cảm thấy rùng mình trước cái nhìn của nàng. Bắc Đường Lạc Vi vội giải vây "Nguyệt tỷ tỷ đừng trách, có lẽ là hắn sợ khí phách lạnh lùng của ngươi. Hắn rất là nhút nhát. Nhưng bỏ qua một bên đi, hiện tại cứu người quan trọng".
Đông Phương Trường Nguyệt liếc mắt nhìn sang Nhiếp Minh Quyết "Là kẻ đó sao?".
Nhiếp Hoài Tang đi tới trước mặt Đông Phương Trường Nguyệt, trước sự kinh ngạc của mọi người, "bùm" một cái quỳ xuống, níu lấy tay áo của nàng nói "Trưởng công chúa, nếu ngươi đã tới, ta cầu xin ngươi hãy cứu đại ca ta. Hắn....".
"HẮN" sau đó cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. Đông Phương Trường Nguyệt nhẹ nhàng giật tay áo lại, không nói gì, bước lại gần chăm chú nhìn kỹ Nhiếp Minh Quyết, sau đó lấy ngón trỏ áp vào trán hắn, chỗ giao giữa ngón tay với trán xuất hiện một vòng sáng nhỏ. Nàng nhắm mắt một lúc mới buông tay ra.
Bắc Đường Lạc Vi nói "Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Có cứu được không?".
Đông Phương Trường Nguyệt nói "Ta cũng không biết. Đây là trường hợp đầu tiên ta gặp phải, hắn không chỉ là hung thi cấp cao mà còn gân mạch tứ chi đều đứt hết".
Ngụy Vô Tiện nói "Trưởng công chúa, không phải trước hết nên nối gân sao?".
Đông Phương Trường Nguyệt nói "Rất khó".
Lam Hi Thần nói "Trưởng công chúa, chúng ta đều đã đặt hy vọng mỏng manh vào ngươi. Vạn lần xin ngươi đừng nói những từ tương tự như vậy có được không?".
Nam Cung Nguyên Khang an ủi "Hi Thần người đừng có kích động! Trường Nguyệt tỷ chỉ nói là rất khó, chứ đâu nói là không cứu được? Yên tâm, yêm tâm đi!".
Đông Phương Trường Nguyệt nhìn sang Lam Hi Thần, chẳng hiểu sao nàng ta nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc. Nàng bước tới gần y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới giống như muốn xuyên thủng.
Lam Hi Thần tự dưng thấy rợn người trước cái nhìn của nàng, y lùi lại theo mỗi bước chân nàng tiến đến, suýt chút nữa đụng phải thư án mà ngã, Lam Vong Cơ bước tới bên cạnh Lam Hi Thần đỡ lấy lưng huynh trưởng. Đông Phương Trường Nguyệt cũng nhìn sang Lam Vong Cơ bằng ánh mắt như lúc nãy, có điều không lâu sao đó lại chuyển sang Lam Hi Thần.
Nàng hỏi "Hai người các ngươi sao lại giống nhau?".
Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, khó chịu nói " Đương nhiên phải giống, họ là huynh đệ ruột mà. Ấy ấy, Trưởng công chúa, ngươi làm gì mà nhìn bọn họ dữ vậy? Còn nhìn nữa, phu quân ta và ca ca hắn sẽ bị mài mòn mất".
Nam Cung Nguyên Khang bước lên đứng trước Lam Hi Thần, nói "Trường Nguyệt tỷ, ngươi quen hai người họ sao?".
Đông Phương Trường Nguyệt nói "Không".
Ngụy Vô Tiện nói "Không quen sao mà nhìn dữ vậy? Nói ngươi biết, bọn họ tuy đẹp nhưng mà không thích hợp với ngươi đâu".
Hắn ôm cứng lấy Lam Vong Cơ "Nhất là người này, y đã cùng ta kết đạo lữ, cô không thể để mắt tới y được".
Đông Phương Trường Nguyệt âm trầm liếc hắn một cái, Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp lại, nhưng nàng cũng không hề yếu thế, có điều ánh nhìn của nàng bây giờ chỉ chú tâm vào Lam Hi Thần.
Bắc Đường Lạc Vi bỗng cười tủm tỉm "Nguyệt tỷ tỷ, lẽ nào tỷ thích Hi Thần rồi?".
Đông Phương Trường Nguyệt gạt phắt "Hồ ngôn".
Giọng của nàng lảnh lót mà lạnh băng, làm cho người ta không khỏi khiếp sợ, so với Bắc Đường Lạc Vi kiêu kỳ mà hoạt bát, nàng giống như một nữ hoàng mang đầy uy quyền.
Bắc Đường Lạc Vi phụng phịu "Ta chỉ nói đùa thôi mà. Nếu không vì cớ gì ngươi cứ nhìn hắn soi mói như thế?".
Lam Hi Thần nói "Tuệ Trang trưởng công chúa, không biết chúng ta có từng gặp qua?".
Đông Phương Trường Nguyệt nhướn mày "Ngươi thấy ta quen mắt?".
Lam Hi Thần trầm ngâm một chút, lắc đầu.
Đông Phương Trường Nhật lại hỏi "Vậy ngươi có từng gặp qua gương mặt gần như giống ta hay không?".
Lam Hi Thần cố nhớ thật kỹ, sau đó lại lắc đầu.
Đông Phương Trường Nguyệt thở ra một hơi, lạnh lùng nói "Bỏ đi, chưa từng gặp có khi lại tốt".
Mọi người lần thứ hai cũng không hiểu ý nàng, duy chỉ có Bắc Đường Lạc Vi quay qua hỏi nhỏ "Hi Thần, ngươi xác thực không quen?".
Lam Hi Thần nói "Phải, ta là lần đầu tiên gặp nàng. Phách Xương công chúa, có chuyện gì sao?".
Bắc Đường Lạc Vi nói "Bởi vì nàng và vương huynh của nàng, Đông Phương Ma Quân giống nhau năm sáu phần. Ta vừa kể ban nãy, ở chỗ Đông Phương Ma Quân có một bức tranh vẽ người trong mộng. Hẳn là Nguyệt tỷ tỷ vừa nhìn ngươi là vì thấy ngươi giống với người trong tranh?".
Lam Hi Thần lắc đầu "Không thể nào".
Đông Phương Trường Nguyệt nói "Sao lại không thể nào? Trên đờ này không có gì chắc chắn là chưa từng cả".
Lam Hi Thần nói "Nhưng trưởng công chúa, ta thật sự chưa từng gặp qua ngươi, càng đừng nói là Đông Phương Ma Quân".
Lam Vong Cơ nói "Ta cũng không".
Nam Cung Nguyên Khang nói "Trường Nguyệt tỷ, có thể không phải Hi Thần đâu. Ngươi nói xem, người trong bức tranh là Đông Phương Ma Quân là vẽ lúc người đó mười hai tuổi. Từ đó đến giờ cũng đã biết bao năm rồi, người lớn khuôn mặt phải có sự khác biệt chứ, mà cũng đâu thể chỉ nhìn một cái liền kết luận được?".
Đông Phương Trường Nguyệt nhíu mày "Cũng hợp lý, nhưng ta vẫn cảm thấy một trong hai người họ giống đến sáu bảy phần trong tranh, có lẽ nên để ca ca ta tới nhìn mới được?".
Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, bác bỏ "Không được! Tuyệt đối không được!".
Ngộ nhỡ kẻ đó tới, nhận đúng là Lam Vong Cơ thì sao ? Tuy hắn biết Lam Vong Cơ là một lòng đối với hắn, nhưng mà qua lời kể của Bắc Đường Lạc Vi, tên Ma Đầu đó rất ghê gớm, nếu hai người phản kháng, gã sẽ làm ra chuyện đổ máu gì đây?
Đông Phương Trường Nguyệt nói "Cái gì mà không được? Cũng đâu phải là ngươi? Có thể là một trong số các ngươi ở đây. Ngươi sợ cái gì?".
Ngụy Vô Tiện nói "Sao lại không sợ? Nhỡ hắn nhận phải phu quân ta, ta biết làm thế nào ?".
Đông Phương Trường Nguyệt chừng như muốn hỏi nữa thì Nhiếp Hoài Tang cướp lời "Chuyện này có thể nói sau hay không? Ca ca ta sắp không xong rồi!".
Nàng đành từ bỏ ý định, hướng Nhiếp Hoài Tang nói "Đem năm thanh sắt dát mỏng thành sợi tới đây".
Nhiếp Hoài Tang ngây người, nàng cau có "Còn đứng đó làm gì? Không đem tới, ta lấy gì mà cứu ca ca ngươi?".
Biết rằng cứu người nhưng mà đem sợi sắt tới thì có hơi kỳ quặc, Nhiếp Hoài Tang muốn hỏi nhưng bị Giang Trừng nhắc "Đừng ngớ ra đó nữa, mau làm theo lời cô ta đi".
Ngay đêm đó, lần đầu tiên bọn họ biết đến phương pháp dùng sắt mỏng để nối gân. Nhiếp Hoài Tang cho người đem tới năm sợi sắt, Đông Phương Trường Nguyệt đặt mỗi sợi vào năm vị trí, một nằm ngang hai vai, một thẳng trên ngực, hai bên tay, hai bên chân.
Đông Phương Trường Nguyệt lại làm như lúc ban đầu, áp ngón trỏ vào giữa trán Nhiếp Minh Quyết, nhưng lần này, vị trí đó xuất hiện một lỗ hỏng nhỏ bằng móng tay, nàng nói "Lam Hi Thần".
Lam Hi Thần giật mình nhìn nàng "Trưởng công chúa, có chuyện gì sao?".
Đông Phương Trường Nguyệt nhìn y, chỉ về phía lỗ hỏng trên trán Nhiếp Minh Quyết "Ngươi qua đây, ta lấy của ngươi một giọt máu".
Lam Vong Cơ buộc miệng "Lấy máu? Để làm gì?".
Đông Phương Trường Nguyệt nói "Tiềm thức của hắn không yên, bị ý niệm về Lam Hi Thần này quấy nhiễu, nếu không dùng huyết tẩy tiềm thức, e là cho dù cứu được hắn, hắn cũng sẽ trở thành một kẻ điên".
Nhiếp Hoài Tang lập tức đưa ánh mắt oán giận nhìn Lam Hi Thần.
Y lại cảm thấy một luồng gió lạnh bọc lấy mình. Hóa ra Nhiếp Minh Quyết hận mình tới như vậy? Hận đến nỗi hóa điên luôn rồi!
Y nhìn vào đại ca kết nghĩa của mình, thẫn thờ hỏi "Trưởng công chúa, nếu dùng Huyết tẩy linh thức, vậy khi tỉnh lại thì hắn.....hắn có nhớ ra ta không?".
Đông Phương Trường Nguyệt trầm ngâm "Ta không biết, nhưng khả năng lớn nhất thì là không".
Chữ "Không" của nàng nói ra thật bình thản, nhưng vào tai Lam Hi Thần thật là nặng nề. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía y, chờ đợi y ra quyết định.
Nhiếp Hoài Tang sốt ruột lắm rồi nhưng hắn cố bấu chặt lấy cạnh bàn để im lặng, nếu không, hắn sợ mình lại phải hét ầm lên, Lam Hi Thần lại đổi ý không dùng máu, hắn không muốn ca ca của hắn mãi mãi trở thành một kẻ điên. Như vậy thà gϊếŧ hắn còn hơn!
Đúng như hắn mong đợi, Lam Hi Thần rốt cuộc vẫn chọn cứu Nhiếp Minh Quyết. Mặc kệ y dùng lý do gì, hắn cũng sẽ không nói cảm ơn, bởi vì đây là điều Lam Hi Thần đáng phải làm, chẳng có gì là cao cả hay nhân nghĩa.
Đông Phương Trường Nguyệt cầm lấy bàn tay đang đưa ra của Lam Hi Thần, dùng kim châm đâm vào ngón trỏ của y.
Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần, cao giọng "Nhẹ chút".
Đông Phương Trường Nguyệt đem ngón tay đang ứa máu của Lam Hi Thần nhỏ xuống trán Nhiếp Minh Quyết một giọt, vô cùng lạnh lùng đáp "Nhẹ cái gì? Chẳng lẽ hắn không chịu nổi một vết kim châm?".
Giọt máu đỏ tươi rơi xuống lỗ hỏng, không lớn nhưng nhanh chóng lấp đầy rồi khép lại. Đầu mày Nhiếp Minh Quyết giần giật, nhíu lại, chừng như hắn đang trải qua một cơn đau đầu.
Nam Cung Nguyên Khang cầm ngón tay Lam Hi Thần lên xem, phất nhẹ một cái, vết thương ở đầu ngón tay rất nhanh biến mất. Mà tâm tình lúc này của Lam Hi Thần cũng không còn để ý được cái gì gọi là đau.
Đông Phương Trường Nguyệt kêu tất cả tránh ra, đồng thời gọi Bắc Đường Lạc Vi và Nam Cung Nguyên Khang hỗ trợ. Ba người một đứng đầu hai đứng trái phải, thi triển phép thuật ròng rã một đêm.
Bình luận truyện