Ma Đạo Tổ Sư

Chương 52: Tuyệt dũng (nhị)



Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng, nói: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện: "Tụi mình cũng coi như là người quen nhỉ? Lạnh nhạt như thế, không thèm nhìn ta lấy một cái. Chân ngươi không sao thật à?"

Lam Vong Cơ: "Không quen."

Ngụy Vô Tiện quay lưng, thụt lùi, sóng vai mà đi với y, không muốn cho y nhìn thấy mặt mình, nói: "Có vấn đề thì đừng cậy mạnh. Chân bị thương hay là gãy? Chuyện lúc nào?"

Hắn đang chuẩn bị nói "có muốn ta cõng ngươi không", bỗng dưng có một làn gió thơm nức mũi thổi tới.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn chếch phía trước, ánh mắt nhoáng cái sáng rỡ.

Thấy hắn tự dưng ngậm miệng, Lam Vong Cơ nhìn theo mắt hắn. Chỉ thấy năm ba thiếu nữ đi chung với nhau, người thiếu nữ ở giữa mặc áo ngoài đỏ nhạt, khoác một lớp lụa mỏng. Gió khẽ thổi, kéo theo lụa mỏng bay bay, dáng người và bóng lưng hết sức đẹp đẽ.

Cái Ngụy Vô Tiện nhìn, chính là bóng lưng này.

Một cô thiếu nữ cười nói: "Miên Miên, túi thơm này của ngươi thiệt là thứ tốt nha, phối xong rồi đúng là mấy con muỗi không còn tới nữa, mùi cũng dễ ngửi, ngửi xong cả người cứ như tỉnh táo hẳn."

Giọng của thiếu nữ được gọi là Miên Miên kia quả nhiên mềm mại, ngọt ngào dẻo quẹo: "Trong túi hương đều là chút dược liệu cắt nát ra, rất nhiều công dụng. Chỗ ta còn có mấy cái, các ngươi còn ai cần không?"

Ngụy Vô Tiện lướt qua nhẹ như một làn gió: "Miên Miên, để lại cho ta một cái đi."

Cô gái kia giật mình, không ngờ lại có giọng thiếu niên xa lạ thình lình cất lên, quay đầu lại cho phía sau một gương mặt thanh tú đẹp đẽ, cau mày nói: "Ngươi là ai? Tại sao cũng gọi ta là Miên Miên?"

Ngụy Vô Tiện cười: "Ta nghe mấy nàng ấy gọi ngươi Miên Miên, nên cho rằng đây chính là tên ngươi thôi. Sao vậy, không phải à?"

Giang Trừng thấy hắn lại lên cơn, trợn trắng mắt.

Lam Vong Cơ lạnh lùng thờ ơ. Mặt Miên Miên đỏ ửng: Không cho phép ngươi gọi ta như vậy!"

Ngụy Vô Tiện: "Sao lại không cho? Vậy thì, ngươi nói tên ngươi cho ta biết, ta sẽ không gọi ngươi là Miên Miên nữa, thế nào?"

Miên Miên nói: "Tại sao ngươi hỏi ta ta lại phải nói ngươi biết? Trước khi hỏi tên của người khác, bản thân mình cũng không thèm báo tên."

Ngụy Vô Tiện: "Tên ta thì dễ thôi. Ngươi nhớ kỹ nha, ta tên là "Viễn Đạo"."

Miên Miên hãy còn lặng lẽ đọc lại cái tên "Viễn Đạo" này vài lần, không nhớ ra thế gia công tử nhà ai lại có cái tên này, nhưng nhìn dáng vẻ khí độ đó của hắn, lại không giống hạng người vô danh, nhìn nụ cười khá là trêu tức bên khoé môi Ngụy Vô Tiện, lòng thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên, tiếng nói nhỏ của Lam Vong Cơ lạnh lùng đứng một bên truyền tới: "Từ bỡn cợt."

Nàng chợt phản ứng, đây rõ ràng là lấy ý trong "Miên miên tư viễn đạo" trêu chọc nàng mà, oán hận giậm chân nói: "Ai nhớ ngươi. Ngươi không biết xấu hổ!"

*câu thơ trong bài "Ẩm mã trường thành quật hành" - tư trong đây là [nhớ], miên man nhớ đường xa.

Có vài thiếu nữ không nhịn được cười, nhao nhao nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thiệt là chẳng biết xấu hổ nha!"

"Ta nói ngươi biết, nàng ấy là..."

Miên Miên lập tức kéo các nàng đi, nói: "Đi, đi! Không cho các ngươi nói với hắn."

Ngụy Vô Tiện ở đằng sau hô: "Đi cũng được, để lại cho ta cái túi thơm đi! Không để ý tới ta? Không cho? Không cho ta, ta sẽ tìm người khác hỏi tên ngươi, dù sao thì cũng sẽ có người nói ta biết..."

Lời vẫn chưa hô xong, đằng trước vứt sang một chiếc túi thơm, không nghiêng không lệch nện vào ngực hắn, Ngụy Vô Tiện làm bộ như đau tim "Úi" một tiếng, quấn dây thắt túi thơm trên ngón tay quay vòng vòng, đi về cạnh Lam Vong Cơ, vẫn vừa quay vừa cười. Thấy mặt mày Lam Vong Cơ ngày càng nặng nề lạnh lẽo, hắn hỏi: "Sao vậy? Lại nhìn ta kiểu đó. Đúng rồi, ban nãy tụi mình nói tới đâu nhỉ? Nói tiếp đi. Ta cõng ngươi, thế nào?"

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn: "Với ai ngươi cũng đều có hành động phóng đãng tùy tiện như thế à."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát, nói: "Giống lắm hả?"

Lam Vong Cơ cụp mắt, chốc lát sau, mới nói một tiếng: "Ngông cuồng!"

Hai chữ này hệt như cắn răng mà nói ra, mang theo chút căm hận khó hiểu, đến cả cái nhìn giận dữ cũng không thèm phát cho hắn lấy một cái, Lam Vong Cơ gắng gượng tăng tốc đi về phía trước. Thấy y lại cậy mạnh, Ngụy Vô Tiện vội nói: "Được rồi. Ngươi đừng có đi nhanh như thế, ta đi là được." Rồi ba bước gộp thành hai, đuổi theo Giang Trừng.

Ai ngờ Giang Trừng cũng không cho hắn chút mặt mũi, hung dữ nói: "Ngươi thật vô vị!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có phải Lam Trạm đâu chứ, sao lại học y nói vô vị. Hôm nay mặt y còn tệ hơn hồi trước nữa, cái chân kia là chuyện gì đấy?"

Giang Trừng bực mình: "Ngươi còn thảnh thơi mà nhớ tới y, để y tự đi đi! Không biết tên Ôn Triều ngu si kia lại đang giở trò quỷ gì mà lại bảo chúng ta chạy tới núi Mộ Khê này tìm cửa động nào đó nữa. Mong đừng có như lần đi giết Thụ Yêu lúc trước, bảo chúng ta đi lên bao vây làm khiên thịt."

Một môn sinh ở cạnh bên nhỏ giọng nói: "Mặt mày y đương nhiên là khó coi rồi, tháng trước Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, các ngươi vẫn chưa biết đâu nhỉ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy giật mình: "Đốt?!"

Mấy ngày nay Giang Trừng có nghe nhiều về chuyện này rồi, trái lại không mấy ngạc nhiên: "Người của Ôn gia đốt?"

Tên môn sinh kia nói: "Có thể nói là vậy. Cũng có thể nói là... Tự tay Lam gia đốt. Con trai lớn nhà họ Ôn - Ôn Húc đi một chuyến tới Cô Tô, không biết định tội danh gì cho gia chủ Lam thị, bức người Cô Tô Lam thị tự tay đốt Tiên phủ của mình! Lấy cái tên đẹp là thanh lý môn hộ, lập lại sẽ toả sáng. Hơn một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ và núi rừng bị đốt, tiên cảnh trăm năm, cứ như thế mà huỷ. Gia chủ Lam gia trọng thương, sống chết chưa rõ. Hầy..."

Ngụy Vô Tiện: "Chân của Lam Trạm có liên quan tới việc này sao?"

Tên đệ tử kia nói: "Đương nhiên là có. Cái mà Ôn Húc ra lệnh bảo bọn họ đốt đầu tiên chính là Tàng Thư Các, lớn tiếng nói ai không bằng lòng đốt, sẽ khiến kẻ đó đẹp mặt. Lam Vong Cơ cự tuyệt, bị thuộc hạ Ôn Húc vây đánh, gãy mất một chân. Vẫn chưa chăm lành, bây giờ lại bị bắt ra ngoài, không biết làm khổ bao nhiêu nữa!"

Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay, ngoài bị Ôn Triều mắng nhiếc thì đúng là Lam Vong Cơ rất ít đi lại. Toàn là đứng hoặc ngồi, không nói câu nào. Người như y cực trọng dáng vẻ đoan trang đứng đắn, đương nhiên sẽ không để người ngoài nhận ra trên đùi mình có vết thương.

Giang Trừng thấy hắn dường như lại muốn đi sang chỗ Lam Vong Cơ, liền kéo hắn: "Ngươi lại sao nữa! Vẫn còn dám đi chọc y à, không biết sống chết!"

Ngụy Vô Tiện: "Không phải ta muốn đi chọc y giận. Ngươi coi cái chân y kìa, mấy ngày nay bôn ba giày vò như thế chắc chắn vết thương sẽ nặng thêm, giấu không được nữa nên mới bị người khác nhận ra. Y còn như thế tiếp nữa, cái chân kia có lẽ sẽ tàn. Ta đi cõng y."

Giang Trừng càng xiết hắn chặt hơn: "Ngươi với y có quen nhau đâu! Không thấy y ghét ngươi đến thế hả? Ngươi đi cõng y? Chỉ sợ y không muốn gần ngươi thêm nửa bước ấy."

Ngụy Vô Tiện: "Y ghét thì ghét chứ đâu liên quan gì ta, ta không ghét y. Ta túm được rồi sẽ cõng luôn, y nằm trên lưng ta, có muốn bóp chết ta cũng không được."

Giang Trừng cảnh cáo: "Thân chúng ta còn lo chưa xong, nào còn rảnh đi để ý chuyện không đâu của người khác?"

Ngụy Vô Tiện: "Đầu tiên, việc này không rỗi. Thứ hai, những chuyện thế này, dù sao thì cũng phải có người để ý chứ!"

Lúc hai người đang nhỏ giọng tranh chấp, một tên tôi tớ Ôn thị bước lại đây quát tháo: "Đừng có mà thì thào to nhỏ, coi chừng đó!"

Sau tên tôi tớ, là một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Cô ả này tên là Vương Linh Kiều, chính là một trong hai kẻ theo hầu Ôn Triều. Cụ thể theo hầu thế nào, ai ai cũng biết. Ả vốn là hầu gái bên chính thất phu nhân của Ôn Triều, dựa vào mình khá có sắc đẹp, thế là liếc mắt đưa tình rồi lăn lên giường với chủ nhân. Một người đắc đạo gà chó lên trời, hiện giờ trong tiên môn thế gia, cũng thêm được một cái "Toánh Xuyên Vương thị" không lớn cũng chẳng nhỏ.

*Toánh Xuyên hình như là biệt danh =.="

Linh lực ả thấp kém, không thể đeo tiên kiếm loại tốt nhất, nên tay mới cầm một thanh là bằng sắt nhỏ dài. Loại là sắt này, tôi tớ Ôn thị mỗi người một cây, không cần bỏ vào lửa hơ, ấn dấu ịn lên trên người cũng đã đau đến chết đi sống lại.

*cái loại hay thấy trong hình phạt tù nhân phim cổ trang ý

Vương Linh Kiều nắm nó trong tay, oai phong ngời ngời mắng mỏ: "Ôn tiểu công tử bảo các ngươi cố gắng tìm cửa hang, các ngươi lại đang thì thào nói cái gì đó?"

Thói đời gì đây, thậm chí đến cả hầu gái leo giường cũng có thể hống hách, vênh vênh váo váo trước mặt bọn họ, đầy cõi lòng hai người là dở khóc dở cười.

Đúng vào lúc này, bên cạnh có người hô: "Tìm được rồi!"

Vương Linh Kiều lập tức phớt lờ bọn họ, chạy vội sang, vừa nhìn thấy liền vui vẻ reo lên: "Ôn công tử! Tìm thấy rồi! Tìm thấy lối vào rồi!"

Đó là một hang ngầm rất bí mật, ẩn dưới gốc một cây đa già ba người ôm. Lúc trước bọn họ không tìm được, một là bởi cửa hang này rất nhỏ, vuông vức chưa tới nửa trượng, hai là vì rễ cây và cây mây thô to xoắn xuýt đan thành một tấm lưới rắn chắc chặn mất cửa hang, bên trên còn có một lớp cành khô lá rụng, bùn đất cát đá, thế nên cực kỳ bí mật.

Dẹp cành lá với bùn đất ra, chặt đứt rễ cây, hang động tối om, u ám lập tức lộ ra.

Cửa hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất, một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình ập vào mặt. Ném một cục đá vào, như đá chìm xuống biển lớn, không chút tiếng động.

Ôn Triều hớn hở: "Chắc chắn là chỗ này! Mau, xuống hết đi!"

Kim Tử Hiên quả thật nhịn không nổi, lạnh lùng thốt: "Ngươi dẫn bọn ta tới đây, nói là đến săn yêu thú, như vậy xin hỏi đây rốt cuộc là yêu thù gì? Báo trước cho bọn ta để còn hợp lực đối phó, không luống cuống tay chân giống lần trước."

Ôn Triều: "Báo cho các ngươi?"

Gã đứng dậy, trước hết là chỉ vào Kim Tử Hiên, rồi lại chỉ vào chính gã, nói: "Các ngươi phải để ta nói bao nhiêu lần nữa mới có thể nhớ? Đừng có lầm tưởng nhé. Các ngươi, chẳng qua chỉ là tu sĩ thuộc hạ của ta thôi, ta mới là người phát ra mệnh lệnh. Ta không cần các ngươi kiến nghị gì với ta. Người chỉ huy tác chiến và điều binh khiển tướng cũng chỉ có ta mà thôi. Có thể hàng phục yêu thú, cũng chỉ có ta!"

Gã cắn răng nhấn mạnh ba chữ "chỉ có ta", giọng điệu cất cao, kiêu căng tự đại, khiến người khác nghe xong vừa căm hận vừa buồn cười. Vương Linh Kiều mắng mỏ: "Không nghe thấy Ôn công tử nói gì hả? Còn không mau đi xuống!"

Kim Tử Hiên đứng gần nhất, cố nén lửa giận, vén vạt áo, nắm lấy một cây mây đặc biệt to khoe, không chút đắn đo nhún người, nhảy xuống hang ngầm sâu không thấy đáy.

Lần này trái lại, Ngụy Vô Tiện có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Dù bên trong hang này có yêu ma quỷ quái gì, đối mặt với chúng nó, cũng tuyệt đối dễ chịu hơn khi đối mặt với đám người Ôn Triều. Lại để đôi cẩu nam nữ này làm tổn thương hai con mắt của mình thêm giây phút nào nữa, e là sẽ không dằn được mà sốg mái mất thôi!

Những người còn lại đi theo sau hắn, lần lượt tiến vào hang ngầm.

Những con cháu thế gia bị cưỡng ép triệu tập đã giao nộp hết kiếm, chỉ đành phải chậm rãi leo xuống. Cây mây dán vào vách đất mà sống, thô to như cánh tay trẻ con, rất là rắn chắc. Ngụy Vô Tiện vừa bám nó chầm chậm hạ thấp xuống, vừa âm thầm tính toán dưới đất có bao sâu.

Đại khái trượt hơn ba mươi trượng, lúc này lòng bàn chân mới chạm vào mặt đất.

Ôn Triều ở phía trên gọi vài tiếng, xác định dưới đó an toàn, lúc này mới đạp lên kiếm của gã, ôm eo Vương Linh Kiều, ung dung ngự kiếm hạ xuống. Chốc lát sau, môn sinh Ôn thị và đám tôi tớ dưới tay hắn cũng nhao nhao hạ xuống.

Giang Trừng nhỏ giọng: "Chỉ mong lần này thứ gã muốn săn không quá khó đối phó. Chẳng biết chỗ này có còn lối ra khác không nữa, ngộ nhỡ yêu thú hoặc lệ sát trong hang nổi điên lên, cây mây trông thế kia, không chừng sẽ đứt mất, đến lúc đó thoát thân cũng khó."

Những người khác cũng đều ôm suy nghĩ giống hệt, bất giác ngửa mặt nhìn cửa hang màu trắng đã trở nên rất nhỏ trên đỉnh đầu.

Ôn Triều nhảy xuống khỏi kiếm, nói: "Đứng hết ở đây làm gì? Còn phải đợi ta dạy làm gì nữa hả? Đi!"

Một đám người bị xua đuổi, đi đến nơi sâu trong hang ngầm.

Bởi vì phải để bọn họ đi trước dò đường, Ôn Triều dặn dò tôi tớ cho bọn họ một ít đuốc. Nóc hang ngầm cao rộng, ánh lửa không chiếu tới đỉnh được, Ngụy Vô Tiện chú ý tiếng vang, cảm thấy càng đi sâu vào, tiếng vọng lại càng mênh mông hơn, e rằng độ sâu đã cách mặt đất trăm trượng.

Đoàn người mở đường duy trì cảnh giác cao độ, giơ đuốc, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng tới trước một vùng đầm sâu.

Nếu như đưa vùng đầm này lên mặt đất, ắt hẳn cũng là một cái hồ rộng lớn bao la. Nước đầm tối om, lại còn có rất nhiều đảo đá to to nhỏ nhỏ nhô lên mặt nước.

Mà tiến lên trước nữa, đã không còn đường đi.

Đã đi đến cuối con đường, đối tượng săn đêm vẫn chưa từng xuất hiện, đến cả nó là cái gì cũng không biết, trong lòng mọi người đều chồng chất ngờ vực, lại nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng.

Chưa thấy yêu thú mình mong muốn, Ôn Triều cũng có hơi nôn nóng.

Gã chửi hai câu, bỗng dưng "suy nghĩ chợt loé", nói: "Tìm một người, treo lên, cắt chút máu dẫn thứ kia ra."

Đại đa số yêu thú khát máu như điên, nhất định sẽ bị số lượng máu lớn và người sống không thể động đậy giữa không trung thu hút ra ngoài.

Vương Linh Kiều đáp lời, lập tức chỉ về một thiếu nữ, dặn dò: "Nhắm ả đi!"

Thiếu nữ kia chính là "Miên Miên" - người đã tặng túi thơm trên đường ban nãy, nàng bị điểm mặt bất thình lình, cả người ngơ ngác. Lần chỉ định này của Vương Linh Kiều nhìn như tùy ý, nhưng thật ra đã ấp ủ từ lâu. Người mà các thế gia đưa tới đại đa số đều là thiếu niên, bởi vậy chung quy Ôn Triều vẫn không dằn được mà để ý số thiếu nữ hiếm hoi ít ỏi nhiều thêm chút, đặc biệt là Miên Miên kia, vẻ ngoài không tệ, nàng còn bị tay mỡ chân mỡ của Ôn Triều xàm sỡ vài lần, chỉ đành phải nuốt giận vào bụng, Vương Linh Kiều đã nhìn vào mắt, hận trong lòng từ lâu.

Miên Miên phản ứng lại, đúng thật là đang chỉ nàng, mặt đầy sợ hãi liên tục lùi về sau. Ôn Triều thấy người Vương Linh Kiều chọn là thiếu nữ này, nhớ tới mình còn chưa có cơ hội ra tay, khá là đáng tiếc: "Chọn này? Đổi đứa khác đi."

Vương Linh Kiều hờn dỗi: "Sao lại phải đổi? Thiếp chọn nó, chàngkhông nỡ hả?"

Ả ta vừa nũng nịu, Ôn Triều liền rạo rực, người mềm đi phân nửa, lại nhìn cách ăn mặc của Miên Miên, chắc hẳn không phải con cháu dòng chính, cùng lắm chỉ là một môn sinh, đem ra làm mồi thật chẳng còn gì thích hợp hơn, cho dù biến mất cũng không sợ có thế gia đến lằng nhằng lải nhải, bèn nói: "Bậy bạ, sao ta lại không nỡ? Tuỳ nàng, Kiều Kiều định đoạt đi!"

Tim Miên Miên treo tít lên cao, quá nửa là sẽ một đi không trở lại, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng nàng trốn tới hướng nào, ngươi nơi ấy đều lập tức tản ra một khoảng. Ngụy Vô Tiện khẽ động đậy, bị Giang Trừng túm chặt kéo lại ngay. Miên Miên chợt phát hiện, có hai người lù lù bất động, vội vã trốn ra phía sau họ.

Hai người này chính là Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ. Tôi tớ Ôn thị đi tới chuẩn bị trói người thấy bọn họ không có ý tránh ra, quát lên: "Đi sang một bên!"

Lam Vong Cơ thờ ơ không đáp.

Thấy tình thế là lạ, Ôn Triều cảnh cáo: "Các ngươi làm gì đó? Nghe không hiểu tiếng người hả? Hay là muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân?"

Kim Tử Hiên nhướng mày: "Đủ chưa? Bảo người khác làm khiên thịt cho ngươi còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn người sống lấy máu làm mồi cho ngươi?!"

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên: "Kim Tử Hiên này, vậy mà lại có vài phần can đảm."

Ôn Triều chỉ vào bọn họ, nói: "Đây là muốn tạo phản hả? Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã khoan nhượng các ngươi rất lâu rồi đấy. Giờ thì lập tức tự mình ra tay, trói nha đầu này lại treo lên cho ta! Bằng không người hai nhà các ngươi mang đến khỏi cần quay trở lại!"

Kim Tử Hiên hầm hừ cười khẩy, cũng chẳng nhúc nhích. Lam Vong Cơ cũng làm như không nghe thấy, yên lặng như ngồi thiền.

Có một tên môn sinh Cô Tô Lam thị ở cạnh bên nghe thấy những lời uy hiếp của Ôn Triều, run rẩy không thôi, lúc này cuối cùng không nhịn được nữa, xông lên, nắm lấy Miên Miên, chuẩn bị ra tay trói nàng lại. Chân mày Lam Vong Cơ nghiêm lại, một chưởng vỗ ra, đập gã ngã sang bên.

Tuy y không nói không rằng, nhưng vẻ mặt khi trông xuống gã môn sinh kia, không giận tự uy: Cô Tô Lam thị có loại môn sinh như ngươi, quả thật đáng xấu hổ!

Ngụy Vô Tiện khẽ nói với Giang Trừng: "Ầy, tính khí kia của Lam Trạm, gay go."

Giang Trừng cũng siết chặt nắm đấm.

Tình hình này, e là không thể nào tiếp tục chỉ lo cho thân mình, ảo tưởng có thể không đổ máu tiếp được nữa!

Ôn Triều giận tím mặt, quát lên: "Phản! Giết!"

Mấy tên môn sinh Ôn thị rút trường kiếm sáng loáng ra, nhắm Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên mà đánh tới. Tên "Hoá đan thủ" Ôn Trục Lưu kia đứng chắp tay phía sau Ôn Triều, vẫn không hề động thủ, như cho rằng căn bản không cần gã ra tay vậy. Này cũng đúng thôi, hai thiếu niên lấy ít chọi nhiều lại còn tay không tấc sắt, vốn đã bất lợi, còn thêm vào mấy ngày nay bôn ba vất vả, trạng thái cực tệ, đã thế Lam Vong Cơ còn có thương tích trên người, tuyệt đối không chống đỡ được lâu!

Ôn Triều nhìn thuộc hạ đánh với hai người, xuỳ xuỳ: "Kẻ như thế, rõ đáng chết."

Có tiếng cười hì hì truyền từ bên cạnh sang: "Đúng đó, cái loại cậy gia thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết, không những phải giết, còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó chịu vạn người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau."

Nghe vậy, Ôn Triều quay phắt đầu lại: "Ngươi nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ngươi cần ta lặp lại lần nữa hả? Được thôi. Cái loại cậy gia thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết, không những phải giết, còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó chịu vạn người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau - nghe rõ chưa?"

Ôn Trục Lưu nghe thấy câu này, như đang đăm chiêu, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều cáu tiết: "Ngươi lại dám cuồng ngôn vọng ngữ nói mấy lời rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo này!"

*gốc là [cẩu thí bất thông] - chỉ trích cách người khác nói chuyện - thành ngữ.

Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện cong môi "phì" một tiếng, tiếp sau đó, càn rỡ cười phá lên một tràng to.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vỗ vai Giang Trừng, vừa cười đến ná thở vừa nói: "Rắm chó không kêu? Đại nghịch bất đạo? Ta thấy là ngươi mới đúng! Ôn Triều, ngươi biết câu vừa nói lúc nãy, là của ai nói không? Chắc là không biết đâu nhỉ, để ta cho ngươi biết luôn. Câu đó chính là đại đại đại danh sĩ khai tông lập tổ dòng chính nhà ngươi - Ôn Mão nói ra đấy. Ngươi vậy mà dám mắng danh ngôn của lão tổ tông nhà ngươi là thứ rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo? Chửi hay lắm, cực kỳ hay! Ha ha ha ha ha ha..."

Mấy ngày qua, lúc Ôn Triều "giáo hoá" bọn họ, còn phân cho mỗi người một phần "Bản ghi chép những tinh hoa của nhà họ Ôn", chép chi chít đầy danh ngôn với sự tích sáng chói loá của các đời gia chủ và danh sĩ Ôn thị, yêu cầu đọc kỹ học thuộc làu, luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Ngụy Vô Tiện lật vài lần, muốn mắc ói, đến cả lời thoại như uống ngụm nước nhạt nhẽo vô vị cũng có thể nói tới nói lui mổ xẻ thâm ý ở trong, phét tới mức gió thổi ào ào*.

*gốc là [thiên hoa loạn truỵ], ý đại khái là khoác loác, ba xạo quá ghê gớm =)))

Mặt Ôn Triều lúc đỏ lúc trắng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đúng rồi, nhục mạ danh sĩ Ôn môn thì có tội gì? Nên phạt thế nào? Ta nhớ là giết không cần luận tội, đúng không? Ừm, tốt đó, ngươi có thể đi chết được rồi."

Ôn Triều không dằn nổi nữa, rút kiếm nhắm hắn mà đâm. Một lần xông tới này, lập tức lao ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ôn Trục Lưu.

Ôn Trục Lưu luôn chỉ đề phòng người ngoài công kích, nhưng không hề đề phòng Ôn Triều thình lình làm loạn, cuối cùng không kịp ứng đối. Mà Ngụy Vô Tiện cố ý kích gã, chính là đợi khoảnh khoắc giận dữ mất khống chế này đây. Nụ cười bên môi hắn không giảm, ra tay nhanh như điện, thoáng cái đoạt kiếm đánh ngược lại, chỉ một lần hành động đã áp chế được Ôn Triều!

Hắn một tay tóm Ôn Triều, lên xuống vài cái, nhảy đến trên một hòn đảo đá trên con đầm sâu, kéo khoảng cách, tay còn lại cầm kiếm của Ôn Triều gác lên trên cổ gã, cảnh cáo: "Tất cả đứng yên, còn cử động nữa coi chừng ta cho Ôn công tử của các ngươi đổ máu!"

Ôn Triều gào xé ruột xé gan: "Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!"

Lúc này đám môn sinh vây đánh Lam Vong Cơ với Kim Tử Hiên mới ngưng công kích. Ngụy Vô Tiện quát lên: "Hoá đan thủ ngươi cũng đừng nhúc nhích! Các ngươi biết tính khí của gia chủ nhà họ Ôn rồi nhỉ, chủ nhân ngươi ở trong tay ta, chỉ cần gã đổ một giọt máu thôi, người nơi này bao gồm cả ngươi, đừng mơ có ai sống!"

Quả nhiên Ôn Trục Lưu lập tức rụt cái tay chuẩn bị làm khó dễ lại. Thấy tình hình đã được khống chế, Ngụy Vô Tiện còn định nói thêm, bống dưng, cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rùng rùng.

Hắn cảnh giác: "Động đất hả?"

Hiện giờ bọn họ đang ở trong hang động dưới lòng đất, nếu đã là hang ngầm, thì dù lối vào bị chặn hay bọn họ bị chôn sống, cũng đều là chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng Giang Trừng lại nói: "Không có!"

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện có cảm giác, mặt đất ngày càng lắc lư ghê hơn nữa, lưỡi kiếm rung rung chạm vào cổ họng Ôn Triều vài lần, khiến gã kêu la thảm thiết. Giang Trừng bỗng quát to: "Không phải động đất, mà là thứ dưới chân ngươi động đậy!!!"

Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện, không phải mặt đất đang run, mà là hòn đảo đá hắn đạp dưới chân đang run. Không những đang run, mà còn liên tục dâng cao, dâng cao nữa, bộ phận trồi lên khỏi mặt nước ngày càng nhiều.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra, đây không phải một hòn đảo - mà nó chính là vỏ lưng của một con yêu thú, một con quái vật khổng lồ ẩn núp dưới đầm sâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện