Ma Đạo Tổ Sư

Chương 72: Kiệt Ngạo (nhất)



Ngay đêm hôm đó, toàn bộ giới Tu Chân dấy lên sóng to gió lớn.

Giờ tý, trong Điểm Kim các trên Kim Lân đài, lớn nhỏ gần năm mươi vị gia chủ theo ghế mà ngồi. Ghế đầu là Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên xuất môn ở bên ngoài, Kim Tử Huân lại thiếu tư cách, bởi vậy chỉ có Kim Quang Dao khoanh tay đứng hầu bên cạnh hắn. Hàng đầu là bậc gia chủ, nhân vật danh sĩ cấp một Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại hàng phía sau là gia chủ hạng nhất cùng tu sĩ, đều như lâm đại địch, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm đôi ba lời "Ta biết mà", "Sớm muộn gì cũng sẽ như vậy", "Mà nhìn xem kết cục ra sao".

Giang Trừng là trung tâm tập trung ánh mắt của mọi người, ngồi ở hàng đầu, mây đen kín mặt, đang giống người ngoài nghe ghế trên Kim Quang Dao thần sắc kính cẩn, ngữ khí mềm mỏng mà chân thành nói:

"... Ở Cùng Kỳ đạo kích động việc cũ*, hung hóa Ôn Ninh và toàn bộ thi thể tích tụ trong rừng phía sau khe núi, giết sáu đốc công, bị thương hơn bảy mươi người. Sau đó hắn liền ôm Ôn Nhu, mang theo những hung thi này đến vùng giam giữ ở Kỳ Sơn, muốn mang tàn đảng Ôn thị ở đó đi. Đội giám thị ở Kỳ Sơn đứng ra ngăn cản, lại bị ác linh và hung thi hắn lèo lái đánh lui, mang theo hơn năm mươi người nghênh ngang mà đi. Sau khi tiến vào Loạn Táng Cương, hắn để mấy trăm cỗ hung thi canh giữ dưới chân núi tuần tra, người của chúng ta đến giờ ngay cả một bước cũng không lên được."

(* trần tình, ý chỉ tình cũ, ở đây tức là cảm xúc khi còn sống)

Sau khi nghe xong, trong Điểm Kim các một mảnh lặng im.

Hồi lâu, Giang Trừng mới nói: "Chuyện này quả thực làm quá vô lý, ta thay mặt hắn nhận lỗi với Kim tông chủ. Nếu có cách gì sửa chữa, thỉnh cứ mở miệng, ta nhất định tận lực bồi thường."

Kim Quang Thiện muốn lại hoàn toàn không phải là nhận lỗi và bồi thường của hắn, nói: "Giang tông chủ, trước đây nể mặt mũi ngươi, Lan Lăng kim thị ta vốn tuyệt sẽ không nhiều lời câu nào, chẳng qua là mấy môn sinh và tu sĩ cấp dưới mà thôi, giết thì giết. Nhưng mấy đốc công và tu sĩ cấp thấp này cũng không phải đều là người Kim gia, còn có mấy người nhà khác. Việc này..."

Chân mày Giang Trừng nhíu chặt, day day mạch máu giật giật không ngừng chỗ huyệt Thái Dương, im lặng hít một hơi, nói: "... Ta nhận lỗi với các vị tông chủ. Chư vị có chỗ không biết, Ngụy Vô Tiện phải cứu tên tu sĩ họ Ôn kia, trong Xạ Nhật Chi Chinh từng có ơn với hai người chúng ta. Bởi vậy..."

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Có ơn? Giang tông chủ chẳng lẽ đã quên hung thủ vụ huyết án diệt tộc Vân Mộng Giang thị là ai? Cho dù là có ơn, cũng đã sớm huề* đi."

(*gốc là triệt tiêu, ý anh Niếp là tiểu Ninh lấy ơn kia đền bù việc diệt tộc Giang thị là huề. Hóa ra anh không chỉ thô lậu à nhầm chính trực mà đầu óc còn đơn giản à nhầm một đường thẳng hơn cả đường cò bay.)

Mấy năm nay Giang Trừng mỗi ngày đều kiên trì bận bịu đến đêm khuya, hôm nay vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm, đã bị cái tin như sấm này nổ đi suốt đêm đến Kim Lân đài, vốn phía dưới mệt mỏi rã rời là đè nén ba phần bực tức, hơn nữa tính hắn trời sinh không chịu thua kém, trước mặt mọi người bị ép cúi đầu nhận lỗi với người khác đã cáu kỉnh, nghe Nhiếp Minh Quyết nhắc lại hung án diệt tộc, trong lòng tự nhiên nảy sinh tia thù hận.

Hận ý này không chỉ không phân biệt nhằm vào tất cả mọi người tham dự, mà còn nhằm vào Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần nói: "Chuyện cũng không thể nói như vậy, một chi tàn quân của Ôn Nhu, Ôn Ninh, ta kiểm chứng qua đúng là cũng chưa từng tham dự Xạ Nhật Chi Chinh, không có hung án liên quan đến bọn họ."

Nhiếp Minh Quyết quay qua hắn, vẻ mặt thoáng hòa hoãn, vẫn như cũ giữ vững lập trường không đồng tình: "Nhị đệ nói thế ta không đồng ý. Một phần tử thân vì gia tộc, đương nhiên cùng chung vinh nhục, cùng chung hoạn nạn với gia tộc. Ôn thị làm ác, hậu quả đương nhiên toàn tộc Ôn thị phải tới gánh chịu. Nếu chỉ là khi gia tộc hưng thịnh thì hưởng thụ ưu đãi, gia tộc bị diệt lại không chịu gánh quả đắng, không chịu nổi trách nhiệm, trả đại giới, thế thì coi là cái gì?"

Một gã gia chủ nói: "Giang tông chủ, lời ngài nói đây coi như không đúng. Chẳng lẽ ngài đã quên năm đó Ôn thị đối đãi với những gia tộc khác thế nào sao? Còn nói ân nghĩa gì với bọn họ, vì cái ân nghĩa đó còn đánh giết người phe ta!"

Vừa nhắc tới sự tàn bạo của Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, mọi người liền dạt dào tinh thần quần chúng, ầm ĩ tuôn trào. Kim Quang Thiện vốn muốn phát biểu thấy vậy buồn hiu, Kim Quang Dao nhìn vẻ mặt ấy, vội vàng cất giọng: "Chư vị xin hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Việc cần thảo luận hôm nay trọng điểm không ở chỗ đó." Vừa nói vừa bảo đám gia bộc đưa hoa quả xắt miếng ướp lạnh lên, di dời lực chú ý, Điểm Kim các lúc này mới dần dần lắng đi âm thanh.

Kim Quang Thiện thừa cơ nói: "Giang tông chủ, vốn đây là việc nhà ngươi, ta không nhúng tay được, nhưng sự tình cho tới bây giờ liên quan tới Ngụy Anh kia, ta phải nhắc nhở ngươi một câu."

Giang Trừng nói: "Mời Kim tông chủ nói."

Kim Quang Thiện nói: "Giang tông chủ, Ngụy Anh là trợ thủ đắc lực của ngươi, ngươi rất coi trọng hắn, cái này chúng ta đều biết. Nhưng ngược lại hắn có tôn kính gia chủ ngươi đây hay không, việc này khó nói chắc. Dù ta làm gia chủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thuộc hạ nhà ai dám cả gan kiêu ngạo kể công, cuồng vọng bất kham như vậy." Hắn lắc đầu, nói: "Nơi bách gia hoa yến lớn như vậy, ngay trước mặt ngươi cũng dám mặc kệ mặt mũi, nói đi là đi. Trước kia cõng ngươi liền càng càn rỡ, ngay cả lời như kiểu hắn vốn không để gia chủ ngươi đây vào mắt cũng dám nói, liên tục mảy may bất tuân..."

Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Giang Trừng đã hết sức khó coi.

Bỗng một thanh âm lãnh đạm nói: "Không hề."

Kim Quang Thiện đang hùng biện đến hăng say, nghe vậy sửng sốt, giống mọi người theo tiếng nhìn qua.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh, sóng dữ không sờn mà nói: "Ngụy Anh cũng chưa từng nói không đặt Giang tông chủ vào mắt. Nguyên bản câu nói của hắn là, hắn luôn luôn không chút kiêng kỵ như vậy. Cũng không nhắc lại ý bất tuân."

Lam Vong Cơ ở ngoài mở miệng cực ít, kể cả tán dóc trong buổi họp bàn pháp vấn, cũng chỉ có người khác nhằm hắn đặt câu hỏi phóng ra thách thức, hắn mới lời ít mà ý nhiều, tích tự như kim* mà trả lời, nói vài ba câu đánh thẳng vào nội dung chính, thắng đứt người khác thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát hùng biện, trừ lúc đó ra, hầu như chưa bao giờ chủ động lên tiếng. Kim Quang Thiện bị hắn cắt đứt thế này, cảm xúc kinh ngạc vượt xa không hài lòng. Nhưng dù sao cũng là bóp méo câu gốc, thêm mắm dặm muối bị người ta đánh sập trước mặt mọi người, thấy có hơi xấu hổ. Cũng may hắn không xấu hổ được bao lâu, Kim Quang Dao liền lập tức đến cứu cánh cho hắn, kinh ngạc nói: "Có thật không? Té ra là nói vậy? Ai, ngày đó Ngụy công tử hùng hổ xông lên Kim Lân đài, nói nói nhiều lắm, câu trước so với câu sau long trời lở đất, ta cũng không quá để tâm nhớ kỹ, Hàm Quang Quân lại có thể nhớ được rõ ràng như vậy. Có điều, ý tứ hai câu này cũng không khác lắm đâu."

(*kiệm lời như thể lời nói là vàng ngọc)

Trí nhớ của hắn so với Lam Vong Cơ chỉ có không kém nổi, lại cố tình giả bộ hồ đồ, Nhiếp Minh Quyết không thích hành vi kiểu đó, khẽ nhíu mày. Kim Quang Thiện lại theo thang leo xuống, nói: "Không sai, ý tứ đúng là không khác lắm, dù sao cũng chính là không để Giang tông chủ vào mắt."

Một tên gia chủ nói: "Kỳ thực ta đã muốn nói sớm. Ngụy Vô Tiện kia mặc dù có chút công lao trong Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng nói năng không lọt tai. Hắn dù sao cũng là con của gia bộc. Con của gia bộc sao có thể phách lối như vậy?"

Hắn nói đến "con của người làm", tự nhiên có người liên tưởng đến trên công đường còn "con của kỹ nữ" đang đứng, không khỏi dòm ngó một phen. Kim Quang hiển nhiên chú ý tới nhiều ánh mắt đều không thiện chí, vẫn nguyên nụ cười hoàn mỹ, không héo đi chút nào. Mọi người đều bắt đầu xuôi theo dòng biểu thị bất mãn:

"Kim tông chủ bảo Ngụy Anh dâng lên âm hổ phù, vốn cũng là có ý tốt, sợ hắn không khống chế được gây thành đại họa. Hắn lại dùng lòng dạ tiểu nhân phỏng đoán, cho rằng có ai ham muốn pháp bảo của hắn sao? Muốn nói pháp bảo, nhà ai lại không có vài món bảo vật trấn gia."

"Nếu ngược lại chỉ là người cuồng vọng tự đại, không biết tôn kính thì cũng thôi, thế nhưng lần này hắn vì mấy con Ôn cẩu lạm giết tu sĩ bên chúng ta đây, này là muốn khiêu chiến ai hả?"

"Ta đã nói từ lâu là hắn tu quỷ đạo sẽ tu ra vấn đề đi? Xem xem, sát tính đã bắt đầu bộ lộ."

"Cũng đâu phải lạm sát chứ... Hình như là chỉ giết đám đốc công ngược đãi và đánh đập Ôn Ninh."

Lam Vong Cơ vốn như đã tiến vào cõi thiền trống rỗng không nghe không thấy, nghe tiếng khẽ động, nâng mắt nhìn lên.

Cất tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đứng hầu bên người một vị gia chủ, vừa dè dặt nói câu này ra lập tức bị đám tu sĩ xung quanh kéo bầy công kích: "Ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ còn muốn nói người phe ta bị giết là hợp lý? Còn muốn khen ngợi đây là cử chỉ nhân nghĩa?"

Thiếu nữ kia nói càng cẩn thận: "Không... Ta không hề nói thế, mấy vị không cần kích động như vậy. Chỉ là ta thấy cái từ "lạm sát" này không thỏa đáng cho lắm."

Một tên khác nước miếng văng tung tóe nói: "Có gì không thỏa đáng? Ngụy Vô Tiện sau Xạ Nhật Chi Chinh liền quen thói lạm sát, ngươi có thể không thừa nhận sao?"

Cô gái kia gắng sức giải thích: "Xạ Nhật Chi [Tranh]* là chiến trường, trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai ai cũng tính là lạm sát hay sao? Hơn nữa bây giờ chúng ta thảo luận là chuyện khác, ta thực sự thấy không liên quan. Suy cho cùng chuyện xảy ra có nguyên nhân, nếu như mấy tên đốc công quả thực sát hại đám Ôn Ninh, việc này không gọi là lạm sát, gọi là báo thù, thế thôi."

(* nguyên gốc đúng là "tranh", nghĩa là tranh đấu, chiến đấu)

Bí lời*, một người mạnh miệng nói: "Nhưng không ai biết mấy tên đốc công có phải giết Ôn Ninh thật hay không, lại không có người tận mắt chứng kiến."

(* nguyên gốc "卡了卡", tức "tạp liễu tạp", tạp có nghĩa là mắc, kẹt, hóc, vướng)

Một tên khác thì cười lạnh nói: "Thế thôi? Sai. Nói toẹt ra, ta thấy trong lòng ngươi có quỷ thôi."

Cô gái kia đỏ mặt nói: "Ngươi nói cho rõ, cái gì là trong lòng có quỷ?"

Người kia nói: "Khỏi cần nói ngươi tự hiểu rõ lòng mình, đàn bà đúng là đàn bà, trước kia dưới đáy động Huyền Vũ tàn sát hắn trêu trêu ngươi liền chết dí dị*, đến bây giờ còn vì hắn già mồm át lẽ phải, đổi trắng thay đen."

(* gốc là tử tâm tháp địa, nghĩa qt dịch là quyết một lòng, quyết về một hướng...)

Chuyện năm xưa Ngụy Vô Tiện cứu mỹ nhân ở đáy động Huyền Vũ tàn sát cũng từng giữ vị trí đề tài chuyện phong lưu suốt một thời gian, do đó không ít người lập tức ngộ ra, té ra thiếu nữ trẻ tuổi này chính là "Miên Miên" kia.

Lập tức có người lầm bầm: "Thảo nào khăng khăng nói đỡ cho Ngụy Vô Tiện như thế..."

Miên Miên cả giận: "Già mồm át lẽ phải, đổi trắng thay đen cái gì? Ta bàn việc mà thôi, lại quản ta là phụ nữ cái gì? Nói đạo lý nói cạn lời liền dùng cái khác công kích ta sao?"

Mấy người bênh cạnh cùng gia tộc với nạt nộ: "Ngươi đã có lòng thiên vị, còn nói bàn việc cái gì?"

"Đừng có nhiều lời với nó, cái thứ như vậy mà cũng là nhà chúng ta... Lại còn trà trộn được vào Điểm Kim các."

Miên Miên tức giận đến đỏ vành mắt, rưng rưng nước mắt lưng tròng, mãi mới nói: "Các ngươi lớn miệng, được, các ngươi có lý!"

Nàng lột mạnh áo bào mang gia văn trên người ra, quẳng lên trên bàn. Trái lại người khác lại bị cử chỉ này của nàng làm thoáng chấn động. Hành động này đại biểu cho việc "Rời khỏi gia tộc".

Miên Miên không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài.

Hồi lâu sau, có người giễu cợt nói: "Đã dám cởi có bản lĩnh thì đừng có mặc lại đấy nhé!"

Lưa thưa có người bắt đầu phụ họa: "Đàn bà chính là đàn bà, nói mấy câu đã chịu không nổi, mấy ngày nữa dám chắc sẽ tự quay về."

"Chắc chắn luôn. Dù sao vất vả lắm mới từ con gái tôi tớ chuyển thành môn sinh, hì hì..."

Lam Vong Cơ mặc kệ những thanh âm này quần ma loạn vũ sau lưng, cũng đứng lên, đi ra ngoài. Lam Hi Thần nghe bọn hắn càng nói càng có xu hướng quá quắt, hòa nhã nói: "Chư vị, người đã đi rồi, im tiếng đi."

Trạch Vu Quân lên tiếng, người khác tự nhiên phải nể mặt, trong Điểm Kim các lại bắt đầu đông một câu tây một câu, bắt đầu lên án mạnh mẽ Ôn cẩu và Ngụy Vô Tiện, một mảnh nghiến răng nghiến lợi, vơ đũa cả nắm, căm thù cuồng nhiệt khuấy động trong không trung không cho phép bất kỳ lời phản bác nào.

Sẵn bầu không khí này, Kim Quang Thiện tiếp tục hướng Giang Trừng nói: "Ta thấy lần này hắn đi Loạn Táng Cương chỉ sợ là đã có âm mưu từ lâu thôi, dù sao với khả năng của hắn, tự lập môn hộ cũng không phải việc khó gì. Nhân cơ hội này tách khỏi Giang thị, tưởng rằng bên ngoài trời cao biển rộng mặc cánh chim bay. Ngươi trăm cay nghìn đắng trùng kiến Vân Mộng Giang thị, trên người hắn mấy chỗ gây tranh cãi vốn đã nhiều, còn không biết thu liễm, khiến ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy, căn bản cũng không có nghĩ tới ngươi."

Giang Trừng cố gắng trấn định nói: "Ngụy Vô Tiện này cuồng vọng đã quen, ngay cả cha ta cũng không có cách kìm kẹp hắn."

Kim Quang Thiện ha hả cười mấy tiếng, nói: "Phong miên huynh thật không có cách kìm kẹp hắn sao? Kia là Phong miên huynh thiên vị hắn."

Nghe hai chữ "thiên vị", khóe miệng Giang Trừng giật giật.

Kim Quang Thiện tiếp tục nói: "Giang tông chủ, ngươi không giống phụ thân ngươi, Vân Mộng Giang thị ngày nay trùng kiến mới được mấy năm, chính là thời điểm ngươi gây dựng tôn nghiêm. Hắn cũng không biết tránh hiềm khích, để môn sinh mới của Giang gia thấy thì muốn làm gương ra sao? Chẳng lẽ muốn mỗi người lấy hắn làm gương?"

Hắn một câu lại một câu từng bước ép sát, rèn sắt khi còn nóng. Giang Trừng chậm rãi nói: "... Kim tông chủ không cần nói nữa. Ta sẽ đi Loạn Táng Cương một chuyến, giải quyết chuyện này."

Sau khi buổi triệu tập kết thúc, các vị gia chủ đều thấy hôm nay thu được quá chừng là đề tài chuyện phiếm, vừa nhanh chạy vừa hăng say bàn luận, kích động lẫn phẫn nộ vẫn cứ không giảm.

Tam tôn họp lại. Lam Hi Thần nói: "Tam đệ, khổ cho ngươi rồi."

Kim Quang Dao cười nói: "Ta không khổ, khổ cái bàn của Giang tông chủ thôi. Mấy chỗ bị hắn bóp tan nát lận, xem ra thực sự là giận đến dễ sợ."

Nhiếp Minh Quyết đi tới nói: "Dẻo miệng làm màu, đúng là khổ cực."

Nghe vậy, Lam Hi Thần cười mà không nói, Kim Quang Dao biết tỏng Nhiếp Minh Quyết tóm được cơ hội sẽ dạy dỗ hắn chuyện đối nhân xử thế cho thật tốt, rất chi là bất đắc dĩ, vội vã nói sang chuyện khác, nói: "Ai, nhị ca, Vong Cơ đâu? Ta thấy lúc nãy hắn rời sân sớm."

Lam Hi Thần ra dấu về phía trước, Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết xoay người nhìn qua. Chỉ thấy trong biển hoa kim tinh tuyết lãng, Lam Vong Cơ và cô gái mới rồi rời khỏi gia tộc trong Điểm Kim các đang đứng đối diện nhau. Thiếu nữu kia vẫn còn nước mắt rưng rưng. Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm trang, hai người đang nói chuyện.

Lát sau, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, hướng nàng thi lễ.

Thi lễ này, trong tôn kính còn cả trang trọng.

Cô gái kia cũng hướng hắn lễ còn trang trọng hơn, mặc bộ sa y không có gia văn kia nhẹ nhàng xuống Kim Lân đài.

Nhiếp Minh Quyết nói: "Cô gái này tuy rằng lập trường đặt sai, nhưng thật ra so đo với đám ô hợp kia trong gia tộc của nàng cũng phải có khí phách lớn lắm."

Kim Quang Dao ngoài miệng khen: "Đúng nha."

Nhưng trong lòng lại nói: "Đại ca lại nữa rồi. Khí phách là cái gì, có ăn được không. Vất vả biết bao mới từ con gái tôi tớ bò lên môn sinh, vì nhất thời nổi cáu liền rời khỏi gia tộc trước mặt bao người, khổ cực bao nhiêu năm một ngày thả trôi theo dòng nước, tội gì phải thế. Nếu là trong lòng khó chịu, cắn răng leo đến đẳng cấp cao hơn, giết sạch đám người hôm nay chế giễu người của nàng, không phải càng hả giận sao? Tiểu mỹ nhân này thật khờ dại thay. Con người nếu muốn giảng cốt khí liêm sỉ gì đó, thể nào cũng dừng bước tại đây thôi."

Vài ngày sau, Giang Trừng dẫn đầu ba mươi môn sinh lên Loạn Táng Cương.

Quả thật như nhà khác nói, bức tường khắc chú trước kia bị đánh đổ ở chân núi được vô số hung thi tầng tầng lớp lớp bao quanh, mọc cánh cũng không thoát. Những hung thi này lắc lư ở chân núi, Giang Trừng tiến lên chúng nó thờ ơ, nhưng nếu môn sinh sau lưng Giang Trừng sáp lại gần, chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ khẽ cảnh cáo.

Xem ra Ngụy Vô Tiện đã ra chỉ thị. Hẳn là lúc này hắn đã chờ trên núi lâu nay.

Giang Trừng lệnh cho môn sinh môn chờ dưới chân núi, một mình lên đồi, xuyên qua khu rừng đen nghìn nghịt, đi một đoạn đường rất dài phía trước mới vọng tới tiếng người.

Cạnh sơn đạo có mấy gốc cọc tròn trịa, một lớn như cái bàn, ba nhỏ như ghế gụ. Một cô gái áo đỏ và Ngụy Vô Tiện ngồi trên hai trong số mấy gốc cây đó, vài người đàn ông nhìn qua có vẻ thật thà ở trên mảnh ruộng bên cạnh hì hục mà xới đất.

Ngụy Vô Tiện rung chân nói: "Khoai tây đi."

Cô gái kia giọng điệu kiên quyết nói: "Củ cải. Củ cải là giống tốt, không dễ chết. Khoai tây khó chăm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Củ cải khó ăn."

Giang Trừng hừ một tiếng, Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhu lúc này mới ngoảnh sang hắn, chẳng hề giật mình. Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi gốc cây đi tới, chẳng nói chẳng rằng đi lên hướng trên núi, Giang Trừng cũng không hỏi, cùng đi theo hắn.

Một người đàn ông khác đang bận rộn trước cái giá dựng thành từ vài cây củi. Bọn họ đều hẳn phải là Ôn gia tu sĩ, nhưng sau khi bỏ đi áo bào viêm dương liệt nhật, mặc vào áo quần vải mộc, cầm cây búa cái cưa trong tay, trên vai khiêng bó rơm bó củi, leo lên leo xuống vội trong vội ngoài, không khác nông dân thợ săn bình thường chút nào. Bọn họ thấy Giang Trừng, từ y phục và bội kiếm nhìn ra đây là một vị đại tông chủ, dường như lòng vẫn còn sợ hãi, đều ngừng công việc trên tay ngập ngừng nhìn qua, cũng không dám thở mạnh.

Ngụy Vô Tiện xua tay, nói: "Làm tiếp đi."

Hắn vừa mở miệng, đám người kia liền yên tâm mà làm tiếp. Giang Trừng nói: "Này là đang làm gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không nhìn ra à? Xây nhà."

Giang Trừng nói: "Xây nhà? Vừa nãy lúc đi lên mấy người đang xới đất đấy là đang làm gì? Đừng nói với ta ngươi thực sự định cày cấy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải ngươi nghe thấy rồi sao? Đúng là cấy cày."

Giang Trừng nói: "Ngươi cấy cày ở đây trên một hòn núi thây? Mấy thứ trồng ra ăn được hả? Ngươi thật đúng là định đóng quân lâu dài ở chỗ này? Cái chỗ quỷ này người ở được sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta từng ở đây ba tháng."

Trầm mặc một hồi, Giang Trừng nói: "Không về Liên Hoa Ổ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Di lăng với Vân Mộng gần như thế, lúc nào muốn về thì len lén về chứ."

Giang Trừng giễu cợt nói: "Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ."

Hắn còn muốn nói chuyện, tự dưng thấy trên đùi nằng nặng, cúi đầu nhìn một cái, chẳng biết từ lúc nào, một đứa trẻ con hai ba tuổi đã lén lút xích lại ôm chân hắn, đang ngẩng gương mặt tròn trịa, dùng đôi mắt đen tròn vo ra sức mà nhìn hắn.

(Trừng meo quá đẹp và sang trọng khiến vô tình hớp hồn cả trẻ nhỏ lalala)

Thật ra còn là một đứa trẻ ngọc tuyết* khả ái, đáng tiếc Giang Trừng người này không có chút tình thương nào, hắn nói với Ngụy Vô Tiện: "Trẻ con ở đâu ra đây? Gỡ ra."

Ngụy Vô Tiện khom lưng một cái bế đứa trẻ kia lên, để nó ngồi trên cánh tay mình, nói: "Gỡ ra cái gì. Sao có thể dùng cái từ này. A Uyển, sao mà con cứ gặp người liền ôm chân? Đi! Cấm vừa nghịch bùn đã cắn móng tay, con có biết đây là bùn gì không? Bỏ tay ra! Cũng đừng sờ mặt ta. Bà ngoại đâu?"

Một cụ bà tóc trắng lơ thơ vội vàng chống một cây trượng gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, thấy Giang Trừng cũng nhận ra đây là nhân vật lớn, vẻ mặt có chút sợ hãi, dáng người lom khom lại càng lom khom. Ngụy Vô Tiện thả đứa trẻ gọi là A Uyển kia xuống cạnh chân bà, nói: "Đi loanh quanh chơi đi."

Bà cụ kia vội vàng dắt cháu ngoại rời đi, anh bạn nhỏ đi đến liêu xiêu, vừa đi vẫn còn vừa ngoái đầu lại, Giang Trừng chế giễu nói: "Mấy gia chủ kia còn tưởng ngươi lôi kéo nào tàn dư nghịch đảng đến chiếm núi làm vua, dựng lên đại kỳ*, hóa ra là một đám lão nhược phu nhũ**, dưa méo táo rạn***."

(*đại kỳ, lá cờ to, kiểu đ chếmới hoành tráng. ** người già yếu phụ nữ và trẻ con. *** nguyên văn oai qua liệt tảo, dưa thì dưa méo mà táo thì táo rạn chả có cái nào ra hồn)

Ngụy Vô Tiện cười cười tự giễu, Giang Trừng lại hỏi: "Ôn Ninh đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện