Chương 779: Thiên địa quy nguyên
Nhưng dù hắn ở đâu đều không cách nào ngăn lại lực lượng này, chỉ vài giây huyết khí và hồn lực trong cơ thể hắn đã mất đi một phần một trăm, mặt tái nhợt không chút máu.
Đặc biệt khiến hắn giật mình là trong phần hồn lực đánh mất bao gồm cả ký ức, khiến hắn dần mơ hồ hồi ức dĩ vàng.
Nỗi sợ hãi bao trùm tâm hồn hắn.
Hắn trực giác nếu không nhanh tìm ra cách giải quyết thì thần hồn và thân thể sẽ hoàn toàn biến mất trong thiên địa.
- Táng Thiên lão quỷ, ngươi âm lão tử, Phong Liệt ta thề giết chết ngươi!
Phong Liệt tức giận định vọt lên tru sát kẻ thủ phạm Táng Thiên Lão Nhân.
Nhưng người hệ ám dường như đã đoán trước suy nghĩ của hắn, lùi ra xa mấy vạn dặm đứng xem. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Mấy lão già địa nguyên cảnh nếu muốn chạy trốn thì dù hắn có Huyền Thiên cũng chịu bó tay.
Huyết khí và hồn lực trong người hắn dần trôi qua, yếu ớt.
Phong Liệt hoảng loạn một lúc rồi cố bình tĩnh lại, vội vàng vắt óc nghĩ kế sách.
Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn xuống tế đàn bên dưới.
- Đã không có đường lui, thành bại là phen này.
Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng, biểu tình dữ tợn.
*Xoẹt xẹt!*
Một tiếng giòn vang.
Bản đồ đen dài trăm trượng, rộng năm mươi trượng xuất hiện dưới chân hắn.
Căn nguyên thần đồ.
Phong Liệt hít sâu một hơi, không để ý đau đớn do táng thiên chú, đạp thần đồ chậm rãi tiến vào mênh mông vô tận huyết khí trên tế đàn.
Vài giây sau, từng vòng sóng gợn đen phát ra từ tế đàn khuếch tán bốn phương tám hướng.
Phong Liệt và căn nguyên thần đồ cùng chìm vào huyết khí dâng trào, biến mất trong tầm mắt của mọi người.
*Ong ong ong ong!*
Rất nhanh trên tế đàn lục tục truyền ra tiếng khẽ chấn.
Mỗi một lần run lên thì xung quanh tế đàn sẽ toát ra sóng gợn đen khuếch tán bốn phương tám hướng.
Những sóng gợn đen không có bất cứ hơi thở thuộc tính nào, chúng nó dễ dàng xẹt qua đá núi, cỏ cây, núi to, sông dài, chậm rãi lan tràn ra xa, dần tới giáp ranh cổ giới.
Tiếp theo chúng nó lại xuyên qua vô tận không gian đoạn tầng, kéo dài đến một mặt khác của Long Huyết Giới, rồi đến thánh ma giới, thiên long vực, Nam Ly Giới, linh vi phạm...thậm chí vô số mảnh vụn đại lục trôi nỏi trong không gian đoạn tầng vụn đại lục trôi nỏi trong không gian đoạn tầng cũng không bỏ qua.
Sóng gợn đen chẳng có một chút uy lực, đi qua đâu tựa gió mát thổi, không có chút nào phá hư thế giới đã bị thiên tai tàn hại.
Nhưng chúng nó có ma lực kỳ dị, như là ký ức sâu dưới lòng đất dần thức tỉnh, khiến lục phương thế giới mảnh vụn đại lục trôi nỏi trong không gian đoạn tầng từ từ tỉnh dậy.
- Thiên địa quy nguyên!
Một tiếng quát trầm vang lên từ tế đàn, vang vọng trong thiên địa.
Trên tế đàn vô tận huyết khí cộng cuồng bạo dâng lên, như là kịch liệt đốt cháy, từng vòng hắc văn rậm rạp tản ra.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Một lát sau, dưới lòng đất vang tiếng nổ từ xa như là có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, tiếng gầm rú càng lúc càng mãnh liệt, rất nhanh hòa cùng nhau.
Phía xa ngoài mấy vạn dặm tế đàn, Táng Thiên Lão Nhân, Hồn Vũ tôn giả, Tuế Nguyệt Lão Ma, nhóm người hệ ám từ xa nhìn tế đàn cảm nhận được trong thiên địa kịch liệt biến đổi, trên mặt họ lộ vẻ kinh ngạc.
Hồn Vũ tôn giả biểu tình nghiêm trọng nói:
- Chuyện gì vậy? Nguyên cổ giới đại lục đang rung động, không phải là 'Kiếp' lại xuất hiện đi?
Nghe đến tên 'Kiếp' thì mọi người con ngươi co rút, hiển nhiên lòng sợ hãi.
Ánh mắt Tuế Nguyệt Lão Ma lấp lóe, lắc đầu nói:
- Không đúng, nếu là 'Kiếp' đi tới cổ giới thì bổn tọa sẽ cảm nhận rõ ràng hơi thở của nó. Lúc này động đất hình như là dưới lòng đất có vật khổng lồ nào đó thức tỉnh.
Táng Thiên Lão Nhân cười khinh khỏinh nói:
- Mặc kệ nó có động tỉnh gì, chỉ cần lấy đến Huyền Thiên thì hệ ám chúng ta ở căn nguyên giới sẽ không có địch thủ, dù Già La Sát mang theo cao thủ gấp mười lần cũng không đủ lo, có thể bình yên thủ hộ đại đế xuất quan.
Hồn Vũ tôn giả mắt sáng lên, vẻ mặt mong chờ nói:
- A...đúng rồi đó, thật là mng chờ đại đế xuất quan dẫn dắt chúng ta tung hoành vũ nội, chinh phục thiên hạ bao la hùng vĩ thắng cảnh.
Đột nhiên lão nhướng mày, nhìn một lũ hắc văn xẹt qua người, lấy làm lạ hỏi:
- Thằng nhãi Phong Liệt định làm cái quỷ gì vậy? Những hắc văn này cực kỳ quái dị, không có chút hơi thở nào, không biết hắn làm sao được nữa.
- Hừ, sắp chết giãy dụa mà thôi.
Táng Thiên Lão Nhân khinh thường hừ lạnh, có chút tự đắc nói:
- Không phải lão phu khoe khoang chứ, năm đó khi lão phu tung hoành đại lục thì không biết có bao nhiêu ngú trời kỳ tài chết dưới táng thiên chú của lão phu, trước giờ không ai giải được.
- Chỉ bằng vào hắn một võ giả thánh hoàng cảnh nh nhr, hừ hừ, dù hắn có giãy dụa như thế nào thì kết quả sẽ không thay đổi gì cả. Chắc không qua nửa khắc thì chúng ta có thể nhặt xác cho hắn rồi. Không, trúng táng thiên chú của lão phu thì ngay cả cái xác cũng sẽ bị ông trời lấy đi, chúng ta chỉ cần chờ lấy kiếm là được, ha ha ha ha!
Táng Thiên Lão Nhân đắc ý cười lớn, trên mặt tràn ngập vui sướng.
Táng thiên chú là một chú thuật cực kỳ quái dị, lúc lão còn trẻ tuổi từ một thiên thạch từ trên trời bay đến, lai lịch bí ẩn, uy lực quái dị khó lường.
Người trúng chú này thì giống như dâng hiến tất cả của mình cho trời, dù là linh hồn hay thân thể sẽ từ từ bị ông trời ăn luôn, thống khổ không muốn sống.
Trong năm tháng xa xưa Táng Thiên Lão Nhân lúc còn là long biến cảnh từng dùng thuật này đánh chết một vị cường giả long hoàng cảnh, nổi danh một thời, cái tên Táng Thiên chính là từ đây mà ra.
Hôm nay lão dùng táng thiên chú mưu hại một tiểu bối không bằng mình, tự nhận là nắm chắc.
Tuế Nguyệt Lão Ma lắc đầu thở dài nói:
- Tiểu tử Phong Liệt chỉ dùng thời gian mấy chục năm đã đạt đến cảnh giới hiện giờ thì thiên phú đúng là mạnh đến đáng sợ.
- À, nếu như có thể vì chúng ta lợi dụng thì hệ ám chúng ta sẽ lại thêm một cao thủ, đáng tiếc.
Nghe các vị lão tổ nói chuyện, Tử Long ở đằng sau đám người nhíu mày, ánh mắt nhìn tế đàn phía xa có chút phức tạp.
Thân làm đệ tử hệ ám, lòng trung thành đối với sư môn của gã là không thể nghi ngờ, nhưng mà giờ phút này, gã bất nhẫn đệ tử duy nhất bị khốn cảnh.
Hơi chút do dự, Tử Long cắn răng, tiến lên mấy bước chắp tay với Táng Thiên Lão Nhân, nói:
- Táng Thiên lão tổ, đệ tử dạy đồ nhi vô dụng, xin lão tổ thứ tội.
Táng Thiên Lão Nhân lạnh lùng liếc gã, nhướng mày, hừ khẽ nói:
- Hừ, ngươi đem ám ngục hệ ám chúng ta truyền cho người khác đúng là tội rất lớn, nếu dựa theo môn quy thì sẽ phế đi tu vi của ngươi, trục suất sư môn, đó là còn tính nhẹ.
- Nhưng tình hình hiện tại căng thẳng, chính là lúc dùng người, tội của ngươi trước ghi nhớ, xem xem sau này ngươi có lập công tiêu trừ không.
- Đa tạ lão tổ, đệ tử nhớ kỹ trong lòng.
Tử Long vội chắp tay cảm ơn, tiếp theo lại nói:
- Lão tổ, đồ nhi Phong Liệt của ta tư chất dị bẩm, đúng là thiên tài vạn năm khó gặp, nhưng tuổi tác hắn còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, có thể cho đệ tử đi qua khuyên bảo được không?
- Hừ, không cần.
Bình luận truyện