Chương 786: Chiến đấu với thiên nguyên cảnh!(2)
Địa Minh Lão Quỷ thê lương tức giận gầm lên:
- Không! Tiểu súc sinh đáng chết, ngươi cút ra ngoài cho ta!
Đôi tay lão đẩy tới trước dấy lên không gian bão tố cuốn lấy Phong Liệt, muốn ném hắn ra khỏi không gian bổn mệnh của mình.
- Lão già, hôm nay lão tử cho ngươi một bài học suốt đời khó quên.
Phong Liệt âm trầm cười, trước khi bị Địa Minh Lão Quỷ ném ra không gian thì giơ cao Huyền Thiên chậm rãi đẩy kiếm.
- Quần long trụy nhật khứ!
- Grao!!!
Tiếng rồng ngâm chấn trời vang lên.
Mấy ngàn con cuồng bạo long ảnh hiển hiện trên không trung, uốn lượn thân hình khổng lồ như núi bay ra bốn phương tám hướng tiểu thiên địa.
Có tiếng nổ điếc tai vang lên, ở trong tiểu thiên địa trốn khỏi tai kiếp kinh thiên.
*Xoẹt!*
Phong Liệt bị bài trừ khỏi tiểu thiên địa, xuất hiện ở không trung bên ngoài, đối diện ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
- Ủa? Tiểu tử Phong Liệt này trốn ra được?
- Không lẽ nào Địa Minh Lão Quỷ không xử lý được cả một thằng nít ranh ư?
- Có lẽ tiểu tử này có bảo khí phá không?
Từ lúc Phong Liệt bị Địa Minh Lão Quỷ bắt cóc đi khi lại xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ khoảng ba giây mà thôi.
Thời gian ngắn như vậy dù là ai cũng không nghĩ Phong Liệt khiến Địa Minh Lão Quỷ ăn bồ hòn, khả năng duy nhất là trên người hắn có báu vật xuyên qua không gian.
Kinh ngạc qua nhanh, mọi người nín thở, ngàn vạn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm kiếm ảnh vàng trong tay Phong Liệt, rục rịch.
Chí tôn thần khí, thiên hạ độc nhất.
Một cường giả hoàng cảnh có được Huyền Thiên đã đối diện được cường giả địa nguyên cảnh, nếu rơi vào tay địa nguyên cảnh lão yêu nghiệt thì có thể tranh phong với cường giả thiên nguyên cảnh, một hơi leo lên hàng cường giả đỉnh thế giới, sức hấp dẫn lớn như vậy không ai có thể kháng cự được, lớn hơn cả công đức thần huy.
Phong Liệt đứng thẳng, khóe môi cong lên nụ cười như có như không, đồ đen bay phần phật, đối với người xung quanh như bầy sói hắn không hề sợ, thậm chí hớn hở muốn thử.
Bây giờ tu vi của hắn tăng nhiều, sốt ruột muốn nghiệm chứng thực lực của mình, trước mắt những tên có ý đồ xấu xa đa số mang tu vi hoàng cảnh, địa nguyên cảnh cũng đủ tư cách dùng làm đá mài dao.
Dần dần không khí trong thiên địa ngày càng nặng nề, xung quanh ngàn vạn cao thủ tùy thời xông lên xé Phong Liệt thành mảnh vụn, đại chiến chờ bùng phát.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên không gian mười vạn dặm vặn vẹo dữ dội, tiếng bạo tạc liên tiếp như là tiếng sấm giữa trời xanh, vang kinh thiên.
Động tĩnh lớn như vậy khiến mọi người chú ý, đầu óc tỉnh táo lại.
Bỗng có tiếng *Ầm! Ầm! Ầm!* không gian tạc, vô số mảnh vụn mặt đất hiện ra đáp xuống từ trời cao, như là cơn mưa đặc biệt. Một số người tu vi không cao bị đập thành thịt nát chìm ngập trong tro bụi.
Cùng lúc đó, một ông lão áo đỏ rách rưới xuất hiện trước mặt Phong Liệt không xa, chật vật ngã xuống đất, mặt xám mày tro. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Lão già chính là Địa Minh Lão Quỷ.
Nhưng khí thế của Địa Minh Lão Quỷ suy sụp, mặt xám như tro tàn, ánh mắt nhìn Phong Liệt toát ra nỗi hận thấu xương.
- Tiểu súc sinh, ngươi hủy không gian bổn mệnh, bổn tọa và ngươi thề không đội trời chung, lần sau gợp mặt sẽ lấy mạng chó của ngươi!
Địa Minh Lão Quỷ oán độc gầm lên rồi nhích người, định phá không chạy trốn.
Không gian bổn mệnh của lão bị một kích cuối cùng của Phong Liệt nghiền nát, mặc dù lúc này còn cảnh giới đỉnh địa nguyên cảnh nhưng thực lực sụt xuống dưới địa nguyên cảnh rồi. Thực lực giảm mạnh dù Phong Liệt không giết lão thì xung quanh có rất nhiều kẻ thù ngày xưa xuống tay với lão, ở lại chính là tìm chết, chạy trốn mới là lựa chọn duy nhất.
Nhưng hiển nhiên lão đã đánh giá thấp sát khí của Phong Liệt.
- Không cần lần sau, lần này đưa ngươi về chầu trời luôn.
Phong Liệt khẽ hừ, mặt hiện nụ cười lạnh, hắn không muốn để lại hậu hoạn cho mình.
Khi nói chuyện thì huyền thiên chiến kiếm giơ lên, *Vèo!* một tiếng kiếm quang vàng chói mắt xẹt qua, chớp mắt xuyên trăm ngàn tầng vặn vẹo không gian, trực tiếp đâm vào ngực Địa Minh Lão Quỷ.
- Á!
Địa Minh Lão Quỷ khựng lại, khó tin nhìn cái hố trước ngực.
Nếu là lúc hùng mạnh thì có lẽ lão có thể tránh thoát một kiếm này, nhưng hiện giờ, lão có lòng mà sức không đủ, bị một kiếm đâm thủng.
Sau đó người lão *bùm* một tiếng thành bột phấn, hình thần đều diệt.
Trong hoảng loạn mọi người thấy màn này thì tim đập chân run, ột đỉnh cường giả địa nguyên cảnh, nổi danh vài chục vạn năm trước thế mà mười giây ngắn ngủi có kết cục hình thần đều diệt.
Phút chốc ánh mắt mọi người nhìn Phong Liệt có vài phần kiêng dè, một số lão già tính toán đục nước béo cò bắt đầu đánh trống rút lui.
- Ha ha ha ha, không tệ, không uổng là chí tôn thần khí cường giả các tộc hao phí ngàn vạn năm thời gian liên hợp chế tạo ra, uy lực quả nhiên không tầm thường.
Một thanh âm tà ác bỗng vang lên trong trời đêm, chấn mọi người tai điếc, mấy phen muốn hộc máu.
Phong Liệt nhướng mày, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng là thiếu niên toàn thân tà khí, ánh mắt bạo lực.
Đó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.
Và không biết tại sao khí thế trên người thiếu niên cho hắn cảm giác quen thuộc.
Phong Liệt nheo mắt, thầm lục soát ký ức, chợt lòng máy động, mắt hắn sắc bén hơn.
"A? Loại hơi thở này không lẽ nó là...Không ngờ nó đã thoát khốn."
Giờ phút này hắn nhớ đến u long hoàng bị nhốt sâu dưới lòng đất.
Lý do cảm thấy quen thuộc là bởi vì trước khi căn nguyên giới Cửu U Vương của hắn ma hóa có bảy phần giống với hơi thở của thiếu niên trước mắt.
- Hắc hắc, tiểu tử, thần khí ở trong tay ngươi cũng là lãng phí thôi, giao cho bổn hoàng đến bảo quản đi.
Thiếu niên mỉm cười, bỗng nhiên biến mất.
Phong Liệt không dám xem thường, hắn cảm thấy tu vi của người này đứng trên mình.
- Thương long hộ thể!
- Grao grao grao!
Tiếng rồng ngâm vang lên.
Ngàn vạn hùng hồn long ảnh hiển hiện, vặn vẹo trên dưới trái phải quanh Phong Liệt, bảo hộ hắn kín kẽ.
Không trung long ảnh phi vũ, thanh thế hùng hồn, đồ sộ.
Tiến vào địa nguyên cảnh rồi mỗi một thương long hộ thể đều ẩn chứa không gian pháp tắc, uy lực hơn trước kia gấp trăm, ngàn lần. Cường giả hoàng cảnh bình thường không thể đột phá phòng ngự của một thương long hư ảnh, dù là cường giả địa nguyên cảnh trong phút chốc cũng sẽ bị cản trở.
Phong Liệt vẫn không yên tâm, biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân thúc đẩy căn nguyên thần đồ hộ thể.
Khi Phong Liệt mới chuẩn bị xong thì một thanh âm khinh thường vang bên tai:
- Tài mọn.
Lòng Phong Liệt run lên, lập tức xoay người, vung kiếm quét hư không.
*Vèo!*
Kiếm quang tung toé, nhưng chém nát là một ảo ảnh sau lưng.
Ngoài vạn trượng, U Trác biến hóa ra, mặt treo nụ cười âm hiểm chế giễu, trêu chọc nói:
- Tiểu tử, bổn hoàng muốn xử lý ngươi chỉ cần một chiêu, ngươi có tin không?
- Khoác lác.
Phong Liệt mặt âm trầm, ánh mắt không chút lùi bước đối diện gã.
- Hừ!
U Trác hừ lạnh, tùy tiện vung ra một luồng gió nhẹ đánh hướng Phong Liệt, cùng lúc đó gã lại biến mất.
Phong Liệt nheo mắt, huyền thiên kiếm mang bắn ra, một kiếm sắc bén tùy thời đánh ra.
Nhưng ngay sau đó con ngươi hắn co rút, chỉ thấy gió mát thổi qua đâu thì thương long hộ thể quanh người hắn lặng lẽ tan biến.
Bình luận truyện