Chương 788: Luận bàn
Mặc dù Phong Liệt di chuyển nhanh như biểu tình không hề hốt hoảng, ngược lại hài hước cười.
Lúc trước hắn vung một kiếm kinh thiên xem như trút hết tâm tình buồn bực mấy ngày nay, lòng thoải mái hơn. Nhưng không thể hoàn toàn hủy diệt hệ ám khiến hắn thấy hơi tiếc.
Tuy nhiên hắn không sốt ruột, thực lực càng ngày càng cường đại, không lâu sau hắn sẽ có thực lực ngay mặt đấu với cường giả thiên nguyên cảnh, hệ ám coi như là đá mài dao cho hắn.
Vài giây sau hắn bỗng khựng lại, xoay người nhìn bóng dáng bám dai dẳng, cười lạnh nói:
- U Trác, hôm nay dừng ở đây, lần sau gặp mặt ta sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ.
- Hừ, không có lần sau, hôm nay ngươi sẽ chết. Không gian phong tỏa.
U Trác hừ lạnh, hơi thở pháp tắc bạo tạc, đông kết lại không gian mười vạn dặm.
Bây giờ Phong Liệt như biến thành con ruồi trong hổ phách, không thể nhúc nhích một cây ngón tay.
Nhưng nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi.
Mắt thấy U Trác tới ngày càng gần, nụ cười dữ tợn càng rõ ràng, huyền thiên chiến kiếm bỗng tỏa ánh sáng lăn tăn dễ dàng bài trừ không gian phong tỏa.
Trong ánh mắt kinh ngạc của U Trác, Phong Liệt nhảy người tiến vào trời sao mênh mông.
U Trác lắc người tiến lên mấy ngàn dặm nhưng có một kết giới vô hình khiến gã dừng bước chân, sắc mặt cực kỳ khó xem.
Đằng sau là căn nguyên thế giới, phía trước là trời sao tử vong khiến người nghe liền biến sắc mặt.
U Trác nghiến răng gầm lên:
- Tiểu tử đáng ghét, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy!
- Ha ha ha ha, ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi!
Thanh âm mờ ảo của Phong Liệt truyền đến nhưng không thấy bóng dáng đâu.
U Trác lóe sát khí, tức giận chửi vài câu nhưng cuối cùng đành xoay người đáp xuống.
Không có thần khí Huyền Thiên mở được, bất cứ người nào bước vào trời sao tử vong cuối cùng kết cục là con đường chết, dù gã có thực lực đỉnh cường giả cũng không dám vượt rào.
Phong Liệt thấy U Trác rời đi thì hơi đáng tiếc, nếu tên này thật dám đuổi theo đến trời sao tử vong thì hắn có năm phần nắm chắc hoàn toàn xử lý gã.
......
Lục phương thế giới hợp nhất, cả căn nguyên thế giới lại hồi phục thống nhất hoàn chỉnh thời đại viễn cổ chân long.
Long Huyết đại lục vẫn là khu vực chính giữa căn nguyên thế giới, còn lại năm phương đại lục vây quanh Long Huyết đại lục.
Còn Ma Long giáo phía đông bộ Ma Long sơn mạch thì là trung tâm nguyên khu vực thế giới.
Phong Liệt trốn và trời sao tử vong không lâu sau, khu vực Ma Long giáo bỗng bốc lên gió lạnh thấu xương thổi quét bốn phương tám hướng, dần hình thành bão tố ngập trời cuốn thế giới.
Bão tố đi qua đâu thì cỏ cây đá núi vốn mất hết sức sống nghiền thành một phấn, một số võ giả may mắn thoát thiên địa đại kiếp nạn trốn trong hang động tham sống sợ chết cũng thành mây khói.
Trong bảo tố ẩn chứa tính hủy diệt không gì sánh kịp, dường như nó muốn phá hủy tất cả, còn tiệt để hơn cả thiên địa đại kiếp nạn, cực bá đạo.
Thậm chí một số gia tộc võ giả trốn trong tiểu thiên thế giới hoặc là không gian pháp khí đều không thoát khỏi, từng tiểu thiên địa dễ dàng bị phá hủy, sự sống tán đi.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Cuồng phong rít gào, đầy trời khói bụi.
Bão tố khủng bố điên cuồng lan tràn, từ Ma Long giáo đến nguyên Long Huyết Giới, rồi thì thiên long vực, cổ giới, linh vi phạm...
Nó không ngừng ăn mòn từng không gian sinh tồn cuối cùng trên căn nguyên đại lục, nuốt hết một đám sinh linh cuối cùng trong thế giới.
Trong trời sao tử vong, Phong Liệt thức tỉnh khỏi tĩnh tọa, ánh mắt xuyên qua trời đêm huyễn lệ từ trên cao nhìn xuống mênh mông thế giới, trong ánh mắt lấp lóe tia sáng nhiếp người.
- Là đang tu phục một tia thần hồn cuối cùng ư? Hừ, ta thật rất tò mò ngươi rốt cuộc là ai.
Thời gian qua nhanh. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Ba tháng trôi qua, trên căn nguyên đại lục có chín phần khu vực biến thành đất chế không có sự sống, gió lạnh khủng bố vẫn lan tràn, tàn phá, e rằng không lâu sau cả thế giới dưới trời sao tử vong đều biến thành một tòa bãi tha ma.
Hiện giờ số ít võ giả may mắn còn sống giống như chó cụp đuôi liều mạng chạy hướng chan trời, ở trong thiên địa vật vả tìm một tia sự sống. Trên mặt họ viết đầy sợ hãi và mờ mịt, không biết đâu là đường sống.
......
Trong trời sao mênh mông, ánh sao huyễn lệ mê người nhưng đầy tĩnh lặng.
Một ngôi sao đường kính mười dặm, Phong Liệt khoanh chân ngồi, mắt nhắm nghiền, chân mày đôi khi nhíu chặt có lúc giãn ra, dường như tiến hành đợt tiến hóa mấu chốt gì.
Nếu có cường giả thiên nguyên cảnh ở đây thì sẽ giật mình phát hiện thời gian quanh người Phong Liệt chảy lúc nhanh lúc chậm, có khi trực tiếp đứng yên, đây rõ ràng là thể hiện chưởng khống một chút thời gian căn nguyên pháp tắc.
Điều này cũng chứng minh hiện tại Phong Liệt đã vào hàng cường giả thiên nguyên cảnh, chẳng qua khống chế thời gian pháp tắc chưa quen tay mà thôi
Thời gian pháp tắc, chính là đệ nhất căn nguyên pháp tắc cấu thành thế giới, mức độ huyền ảo không gì sánh kịp.
Nếu để Phong Liệt một mình tham ngộ thì hao hết vài chục, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thu hoạch gì.
Nhưng bây giờ Phong Liệt đem thôn phệ thần thông thôi đến hoàn mỹ có thể trực tiếp nuốt thời gian pháp tắc chi văn của Sở Huyền, khiến hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mỗi giây mỗi phút lại tăng nhanh.
Ngày hôm nay, sau ba tháng Phong Liệt đã lĩnh ngộ đến chân ký thời gian yên lặng, thời gian gia tăng, cảnh giới coi như đạt đến trung kỳ thiên nguyên cảnh.
Nhưng không biết là nguyên nhân gì hắn tiến vào hai cảnh giới nghịch thiên địa nguyên cảnh, cường giả thiên nguyên cảnh nhưng không thể dẫn phát thiên kiếp, điều này khiến hắn thấy bất an.
Trong thôn phệ không gian của Phong Liệt đang hết sức tiêu hóa mỗ lũ pháp tắc đạo văn cực kỳ huyền ảo, mà đã dẫn đến cuối rồi.
Phong Liệt rất sốt ruột, nôn nóng muốn có thực lực cường đại cảnh giới càng co.
Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn có thể dễ dàng bao phủ một nửa căn nguyên thế giới, hắn biết rõ tình hình nguy ngập hiện nay trên căn nguyên đại lục.
Nếu không ra ngoài ý muốn thì tất cả sinh linh trên căn nguyên đại lục đều sẽ hình thần đều diệt trong vòng ba ngày, người bí ẩn trong quan tài đá không lâu sau sẽ tỉnh lại.
Phong Liệt không muốn làm cứu thế chủ gì, những người không liên quan có chết hay sống hắn không để trong lòng, nhưng từ khi hắn nhận chủ Huyền Thiên thì vận mệnh lại có liên kết chợt chẽ không thể phân ly với căn nguyên đại lục, đã định trước trong tai kiếp này hắn không thể đứng ngoài được.
- Mau chút, nhanh hơn nữa. Cảnh giới trung kỳ thiên nguyên cảnh của ta còn kém rất xa, ngay cả Kiếp còn không xử được chứ nói gì đến tử thi bí ẩn đó.
Phong Liệt thầm sốt ruột, thúc đẩy thôn phệ thần thông nhanh chóng vận chuyển.
Đột nhiên, hắn thân hình run lên, thời gian pháp tắc quanh người yên lặng, dần rút lui.
*Ầm!*
Uy nhiếp mạnh mẽ phát ra từ người hắn, khiến không gian xung quanh khẽ run.
- Hậu kỳ thiên nguyên cảnh, đây quả nhiên là căn nguyên pháp tắc hậu kỳ thiên nguyên cảnh!
Phong Liệt mở bừng mắt ra, tia sáng nhiếp người, lòng mừng như điên.
Khi hoàn toàn nuốt lũ thời gian căn nguyên chi văn kia thì thời gian trong không gian bổn mệnh của hắn đã hoàn toàn tự khống chế, triệt để cách ly với bên ngoài.
Đến đây thì không gian bổn mệnh coi như một tiểu thiên địa chân chính, một thế giới hoàn chỉnh thời không độc lập, ngũ hành đều đủ.
- Tốt quá rồi, hiện giờ cảnh giới đã miễn cưỡng đủ, nhưng nguyên lực trong người vẫn ở địa nguyên cảnh, cho nên ta còn hải lượng nguyên khí. Chỉ khi có đủ nguyên lực thì ta mới tính là cường giả thiên nguyên cảnh thật sự.
Bình luận truyện