Chương 37: 37: Đoạn Tụ
Ta đỡ trán thở dài bất lực.
Tiểu cô nương đáng yêu này thật ma mãnh và tinh ranh, khiến người ta không biết phải cư xử sao cho hợp lí.
Ân Minh Dương bộ dáng tưởng chừng như sắp đánh tiểu muội muội của mình đến nơi.
Thay vì gương mặt điềm đạm, phong thái nhã nhặn như mọi lần, Ân Hộ pháp lúc này đôi mắt trừng to, điệu bộ mang ý cảnh cáo nhìn Ân Minh Tuệ.
Như có vẻ sợ Ân Minh Dương không nhịn được mà ra tay với tiểu cô nương đáng yêu, vì thế Long Phá Thiên đạm mạc lên tiếng:
- Nàng ta tên Ngư Lạc.
Sau này sẽ ở lại Long Thiên cung của ta.
Tiểu nha đầu Minh Tuệ rảnh rỗi thì dẫn con cá ngốc đó đi thăm thú một chút Ma giới cũng được.
Ân Minh Tuệ vui vẻ đáp lại:
- Thuộc hạ tuân lệnh..
* * *Từ buổi hôm đó trở đi, Long Phá Thiên dường như khá bận rộn với công việc của Ma giới.
Hắn giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Ta nghe Y Nhật và Y Nguyệt kể lại rằng, vào tờ mờ sáng, khi ta còn chìm trong giấc ngủ, Long Phá Thiên đã dẫn theo Ân Minh Dương đi xử lý chính sự.
Tận nửa đêm canh ba, hắn mới mệt mỏi quay trở về tẩm điện.
Tính ra thì làm Ma tôn cũng không dễ dàng gì.
Cứ làm Cá vàng Ngư Lạc như ta vậy mà nhàn hạ.
Cả ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn.
Eo của ta lúc này dường như béo hẳn lên một vòng.
Cuộc sống sung sướng nhưng tẻ nhạt và vô vị đến mức khiến ta khó mà chấp nhận được.
Vì thế, sang đến ngày thứ mười, ta quyết định lén lút cải trang trốn ra ngoài đi dạo.
Sẵn tiện tìm hiểu địa hình xung quanh, hy vọng sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi ngũ chỉ sơn của yêu nghiệt Long Phá Thiên.
Tranh thủ lúc Y Nhật đang dọn dẹp tẩm điện của Long Phá Thiên, còn Y Nguyệt đang chuẩn bị bữa trưa, ta cải trang thành một nam tử lén rời khỏi Long Thiên cung.
Y phục màu xanh nhạt nhẹ nhàng, tóc buộc bằng ngọc quang sang trọng, ta anh tuấn tiêu sái bước đi giữa những con đường nhộn nhịp.
Thì ra Ma giới cũng không khác Phàm giới cho lắm.
Mọi người vẫn họp chợ và mua bán tấp nập.
Có điều, những món mà họ buôn bán chủ yếu được làm từ nguyên vật liệu hết sức kì lạ.
Ta ghé qua một quán ăn bên đường gọi mấy món thông dụng mà bất cứ đâu cũng có bán.
Nhưng đồ ăn bưng ra thật khiến ta mở rộng tầm mắt.
Đĩa bánh bao tỏa hương thơm ngát nhưng mỗi cái bánh lại mang màu xanh lục nhìn rất thú vị.
Ta cắn thử một cái thì thấy chất bánh thơm mềm, nhân thịt đậm đà mà không quá dầu mỡ.
Miếng bánh vào miệng tan ra khiến vị giác như được đánh thức rõ rệt.
Còn món sủi cảo lại khá đặc biệt.
Họ dùng một chiếc bát sứ màu đen để đựng sủi cảo.
Nước dùng trong veo và nóng ấm vừa phải.
Từng viên sủi cảo màu hồng hồng, vàng vàng nổi bật trong bát sứ.
Bên trên họ còn rắc thêm một ít hành lá tươi xanh làm cho bát sủi cảo nhìn ngon mắt vô cùng.
Từng viên sủi cảo thơm ngon vừa vào miệng liền khiến cho ta không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Sủi cảo mềm mịn và ngon lành, nước dùng thơm mùi quế hương dịu nhẹ.
Quả thật chính là mĩ vị trần gian..
Nhưng khi ta đang say sưa thưởng thức những món ăn vừa thích mắt vừa lạ miệng này thì một tên to béo ngồi xuống ngay đối diện với ta.
Đây là một nam tử vô cùng to lớn, râu ria rậm rập, người vận một bộ tuyết sa màu trắng sáng tỏ vẻ sang trọng.
Màu trắng đại diện cho khí chất thanh nhã, phong thái thuần khiết và cao quý.
Vì vậy, khi vận trên người hắn thật giống như một tên nhà giàu mới nổi nên làm ra vẻ cao sang.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy bỡn cợt, thậm chí có phần trêu chọc.
Vì thế, ta bắt đầu nâng cao đề phòng, chuẩn bị đánh trả nếu chẳng may có việc không hay.
Sau đó ta nghe hắn cất giọng:
- Tiểu công tử mặt hoa da phấn xinh đẹp thế này mà đi một mình thì đáng tiếc quá.
Ngươi có hứng thú về làm nam sủng thứ mười hai của ta không? Ta cam đoan cả đời ngươi vinh hoa phú quý, ăn mặc sung túc và no ấm.
Còn nếu không chịu thì..
ta không chắc ngươi sống yên ổn..
Hắn vừa cười vừa gằn từng chữ một như bắt ép ta phải nghe theo.
Ta thật sự rất tức giận.
Nam sủng..
nam sủng..
nam sủng sao? Tình hình hiện tại, sự chú ý của ta chỉ va vào hai chữ "nam sủng" mà thôi.
Tên tiểu tặc này thì ra là một tay đoạn tụ chi phích.
Hơn nữa còn là một tên ác bá thích cường đoạt nam tử nhà lành nữa.
Vì vậy, ta quyết định tương kế tựu kế ra tay trừ hại cho dân.
Ta bày ra vẻ mặt ba phần ngại ngùng, bảy phần tình tứ cười ngọt ngào nhìn hắn.
Sau đó, ta nhẹ nhàng lên tiếng:
- Được một người anh tuấn như công tử yêu thích chính là phần phước của ta.
Thật ra vừa mới nhìn thấy, ta đã đem lòng ngưỡng mộ công tử rồi.
Cho nên..
cho nên..
cho nên...
Bình luận truyện