Chương 137: 137: Lạc Tú Hồng Tự Nộp Mạng
Vốn dĩ muốn tìm Lam Hoàng Thiên Tiên hỏi nàng vài chuyện, nhưng nữ nhân này đã rời đi từ sớm, thần thức của hắn không cách nào tra xét được nàng.
Xem ra có cơ hội lần sau, hắn sẽ lại hỏi nàng vậy.
Trải qua nhân sinh ngắn ngủi vài tháng tại U Lâm Đại Lục, Dạ Khinh Ưu thu hoạch thật lớn, hắn chính thức yên ổn quay trở lại Phi Nguyệt Đăng tiếp tục con đường ngao du vạn vực.
Thu hết chúng nữ, còn có Lam Thanh Y vào trong Dị Giới Châu.
Dạ Khinh Ưu liền xé nát không gian, chỉ mất một chút sức lực đã đi qua vài tầng giới Vực, xuất hiện tại Phi Nguyệt Đăng.
Lúc này tại Phi Nguyệt Đăng vô cùng náo nhiệt, cụ thể có một gương mặt cũ ghé thăm, Lạc Tú Hồng thảnh thơi ngồi đó uống trà, bên cạnh nàng là hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc, cả hai nữ nhân này hắn đều quen.
Một người là Hoa Tiểu Niếp nổi danh tại Song Thiên Đại Lục, nhưng nàng rơi vào tay Lạc Tú Hồng thì kết quả bi thảm rồi, ngạc nhiên là nàng còn chưa bị giết, chỉ bị phong ấn tu vi tùy người điều khiển.
Một nữ nhân bên cạnh cũng xinh đẹp không kém, cũng rất quen mặt, Tần Tử Tô, khác với dáng vẻ vô hồn khi làm con rối của Lạc Tú Hồng, nàng bây giờ chính là một cái người sống.
Dạ Khinh Ưu cảm nhận được một luồng huyết khí nhỏ của Phượng Hoàng Yêu Tộc trong người nàng, xem ra là Phượng Thiên Nhã đã giúp nàng hồi phục xác thịt.
Cả hai nữ đều mặc trang phục hầu gái, im lặng đứng bên cạnh người Lạc Tú Hồng không nói một lời.
" Ồ, chủ nhân của các ngươi về rồi… Hihi, hắn nhìn ngày càng ngày càng soái.
Các ngươi phúc phận không nhỏ.
"
Lạc Tú Hồng che miệng cười, lời của nàng dĩ nhiên là dành cho hai nữ nhân bên cạnh nghe, cả hai đồng loạt nhìn thấy Dạ Khinh Ưu, đồng thời dị sắc.
Tần Tử Tô sau khi được cải sinh, hoàn toàn quên hết chuyện trước đó, chỉ là thiếu nữ ngây thơ, nhìn thấy Dạ Khinh Ưu theo bản năng đầu tiên là đỏ mặt, tâm tư thiếu nữ ái mộ say mê nhìn hắn, như trồng cây si.
Còn Hoa Tiểu Niếp chính là ban đầu không cam tâm chịu làm nô tì cho người khác, còn nghĩ đến bước tự sát nhưng Lạc Tú Hồng dĩ nhiên không để cho nàng có được cơ hội.
Nghe nói nàng sắp bị đem đi làm quà ra mắt cho một tên công tử, trong lòng lập tức sợ hãi, nàng đương nhiên không cam tâm tình nguyện trở thành cái dạng nô tì như vậy.
Nhưng Dạ Khinh Ưu lại đem lại cho nàng suy nghĩ khác biệt, hắn không như trong tưởng tượng là cái dâm ma háo sắc.
Ngược lại là nam tử tuấn lãng phi phàm, vẻ mặt lạnh lùng ít bộc lộ cảm xúc chân thật, tạo ra cảm giác thần bí và tà dị.
Chỉ là nàng vẫn không để ý, điều nàng quan tâm nhất hiện tại, trong ký ức nàng, ám ảnh kinh hoàng, hình ảnh Hoa gia bị ma đầu Lạc Tú Hồng này giết từ trên xuống dưới, nhỏ già lớn bé, tình cảnh tang thương tràn đầy huyết tinh.
Nữ ma đầu kia còn có sở thích trêu đùa người khác, làm phụ mẫu giết chính thân nhi tử, khiến nam tử Hoa gia tự tay bằm nát cơ thể thê tử của mình, khiến nhi đồng ngây thơ nhuốm đầy máu tay… Hoa Tiểu Niếp đời này hận nhất chính là Lạc Tú Hồng, nếu có một người giúp nàng trả thù nữ ma đầu này thì nàng cam tâm trở thành nô tì phục thị suốt đời.
Dạ Khinh Ưu nhìn thấy Lạc Tú Hồng cũng không quá để ý, ngồi xuống trên bàn tròn tinh xảo bằng lam ngọc được làm vô cùng đẹp mắt.
Hắn nhận lấy tách trà Phượng Thiên Nhã pha cho, nhấp một ngụm, lãnh đạm quét quanh.
Ngoài Phượng Thiên Nhã ra thì không còn có ai.
Phượng Thiên Nhã ngay ngắn đứng một bên, hiểu ý hắn liền giải thích.
" Mọi người vừa đến Lạc Uyên đại lục đã rời đi rồi thưa chủ nhân.
Còn lại hầu hết đều đã bế quan.
"
Dạ Khinh Ưu giờ mới hiểu hóa ra Phi Nguyệt Đăng đã sớm đến Lạc Uyên Đại Lục, hình như nha đầu Mộng Uyển không ở đây, nếu không hắn tin Lạc Tú Hồng sẽ chẳng dám thảnh thơi như vậy.
" Hihi… Người ta biết ngươi thích mỹ nữ, cho nên đem đến đây hai tiểu mỹ nhân.
Có thích hay không? "
Lạc Tú Hồng môi đào mở ra, cười tinh nghịch, nhìn nàng chả có điểm nào giống như ác nữ, nhưng sự thật vẫn là như vậy, nữ nhân này vẫn giỏi giả trang như vậy.
Dạ Khinh Ưu hiện tại đã có khả năng bắt chóp được nàng, tu vi tăng lên đồng nghĩa với việc nữ tử đang tự nguyện đến nộp mạng cho hắn.
" Mấy nàng ta cũng không cần, ta chỉ cần ngươi thôi… "
Dạ Khinh Ưu khẽ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp láy của Lạc Tú Hồng, nhìn thấy nàng ngạc nhiên, che miệng cười duyên.
" A… Ngươi thật tham lam, còn muốn cả ta.
Nhưng mà không được rồi, ta không thích trói buộc với một nam nhân.
"
" Đã đi vào địa phận của ta, còn muốn đi sao.
"
Dạ Khinh Ưu nhạt nhòa đặt xuống ly trà, tiếu ý nhìn ma nữ, nàng ta nụ cười cứng lại, vẻ mặt không được tốt, giọng đã có phần nghiêm túc.
" Ngươi là đang có ý gì? "
" Ta muốn cái mạng của ngươi...!"
Dạ Khinh Ưu dữ dội kêu lên, còn chưa để Lạc Tú Hồng kịp phản ứng thì toàn thân nàng bị mấy bóng đen kéo chặt, phần thân dưới chôn sâu trong một màn đêm như vũng lầy.
Lạc Tú Hồng giãy giụa không được, nàng nhận ra đạo khí trong người đang bị thôn phệ, sắc mặt trắng xanh sợ hãi.
" Dạ Khinh Ưu, ngươi mau thả ta ra… Ta đến tặng quà cho ngươi, ngươi còn đối xử như vậy với ta.
"
" Hừ, đừng nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì.
Muốn lợi dụng ta đối đầu cùng đám Khí Vận Chi Chủ rồi muốn tước đoạt vận khí của bọn chúng chứ gì.
Nữ tử ngươi đưa ta toàn bộ đều có thủ đoạn của ngươi ở bên trong, chỉ sợ là ta sẽ bị ngươi nắm lúc nào không hay đi.
"
Dạ Khinh Ưu yên tĩnh ngồi đó, lời lẽ hùng biện, làm Lạc Tú Hồng kinh hãi, nàng không ngờ tên nam tử này cẩn thận như vậy, đoán ra cũng được bảy phần lý do.
Dạ Khinh Ưu phất tay, một lúc sau từ trong thuyền chạy ra một thân ảnh, Diệp Trân Y xuất hiện vừa thấy hắn khuôn mặt vui mừng nhìn, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Lạc Tú Hồng, sát khí nổi lên.
" Trân Y, nàng ta do nàng xử… "
" Dạ lang, thật đa tạ chàng… "
Diệp Trân Y lúc này muốn làm hành động tỏ lòng biết ơn cũng chưa thể, tâm trí lúc này chỉ tập trung vào Lạc Tú Hồng.
Chỉ thấy Lạc Tú Hồng run lên, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh giễu cợt.
" Một kẻ mới đột phá Thiên Huyền thì có gì phải sợ chứ.
Dạ Khinh Ưu, thà rằng ngươi đến còn có thể tổn thương ta.
"
Lạc Tú Hồng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong đầu đang nghĩ hàng vạn kế sách chạy thoát, nàng không ngờ chỉ mới thời gian ngắn ngủi vài tháng, mà Dạ Khinh Ưu lại lợi hại hơn trước nhiều như vậy.
Thật sự có chút hối hận khi đến đây.
" Nữ ma đầu, đền mạng đi… "
Diệp Trân Y lấy ra bích ngọc trường kiếm, theo một đường kiếm thẳng tắp, đâm thẳng vào trong cơ thể Lạc Tú Hồng, nó xuyên qua ngực trái của Lạc Tú Hồng.
Nhưng không hề có máu chảy ra, chỉ có những sợi chỉ đỏ bị cắt rời nhìn như búp bê bị hỏng.
" Đã nói rồi, vô dụng… "
Lạc Tú Hồng không hề sợ hãi Diệp Trân Y, dù cho đối phương có làm thế nào thì đối với ả ta cũng vô dụng, một Thiên Huyền muốn tổn thương Vấn Đạo cảnh, nằm mơ cũng khó làm được.
Quả thật Diệp Trân Y dù có cố gắng thế nào cũng trở nên vô ích, Hoa Tiểu Niếp nhìn thấy cơ hội, liền đoạt lấy quyền chủ động, lấy ra con dao giấu sẵn trong người cũng nhằm đến Lạc Tú Hồng, nhưng nàng một chút cũng không thể đâm vào da thịt của Lạc Tú Hồng.
Dạ Khinh Ưu ngồi nhâm nhi tách trà, mắt nhìn thẳng, không ngoài ý muốn trông thấy Hoa Tiểu Niếp, thấy cả nữ tử không gây ra được chút thương tích nào đối với Lạc Tú Hồng, cũng không ngoài dự kiến.
Nhưng sớm thôi, Lạc Tú Hồng sẽ hối hận.
Thời gian trôi qua nửa canh trà, đạo khí trong thân thể Lạc Tú Hồng bị hút sạch, lần này hoàn toàn không cơ hội chống trả.
" Dạ Khinh Ưu, ngươi đã làm gì ta? "
" Đoán xem...!"
Dạ Khinh Ưu cho nàng một cái ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thấy Lạc Tú Hồng đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, máu tươi tràn ra, thống khổ hét lên.
" Ta làm gì ngươi sao, tại sao lại đối với ta như vậy… Mỹ nữ cạnh ngươi, là do ta giúp ngươi.
Tại sao? Tại sao? "
Đối với câu nói của Lạc Tú Hồng, Dạ Khinh Ưu thờ ơ không đáp, nữ tử này hố hắn, dẫn đến cho hắn nhiều cường địch như vậy, nếu không phải hắn lợi hại không biết chừng sẽ toi mạng.
Mắt nhìn chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ, Dạ Khinh Ưu nhắm mắt đem nó đốt đi, vật này chính là thứ giúp nữ tử kia dù ở bất cứ đâu đều biết hắn ở chỗ nào.
Có thể quan hệ nữ tử này không tệ, kéo đến nhiều người như vậy.
Giờ thấy hắn bắt đầu xây dựng hậu cung riêng lại muốn dẫn người của nàng vào.
Dạ Khinh Ưu hắn đâu có dễ dắt mũi như vậy.
Bình luận truyện