Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 280: 280: Tà Thần Thể





Nghe đến hai chữ "Tà Thần" liền khiến Dạ Khinh Ưu trong lòng không yên, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quả thật không biết Tà Thần Thể có ý nghĩa gì.

Nguyệt Cung Chi Túc không có câu kéo dài dòng, lập tức giải thích.
" Dạ, ngươi có biết trước kia Tà Thần và Thiên Đạo đã từng quyết đấu một lần dẫn đến xáo trộn Không - Thời Gian chứ? "
" Ừm, ta biết.

Thế thì sao? "
Dạ Khinh Ưu gật đầu, chuyện này hắn cũng từng ở Thiên Quan Giới của Thiên Đạo biết được chút ít, ngạc nhiên vậy mà Nguyệt Cung Chi Túc cũng biết, thậm chí hình như còn biết rõ hơn cả hắn.

Nguyệt Cung Chi Túc sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói.
" Vốn dĩ ở cấp bậc của Thiên Đạo và Tà Thần thì không thể nào chịu giới hạn bởi tu vi, không gian và thời gian.

Tuy nhiên việc cả hai xảy ra giao đấu đã làm mọi thứ đảo lộn, mà cuộc chiến của hai thực thể đó không chỉ đơn giản một sớm một chiều liền giải quyết xong mà nó kéo dài cả hàng tỉ tỉ, thậm chí là vô hạn thiên niên kỷ.

Nó tác động đến Quá Khứ, Tương Lai, kết quả Vị Diện.

Mà điều này ngoại trừ hai bậc tồn tại này ra thì không có ai biết rõ được… "
Nguyệt Cung Chi Túc nhìn vào mắt hắn, cười hì hì.

" Có phải đang thắc mắc vì sao ta lại biết chuyện này phải không… Đơn giản bởi vì từ khi sinh ra ta đã có ký ức của cả Thiên Đạo và Tà Thần… "
Nàng chỉ ngón tay vào giữa mi tâm, mặc dù không hề có chút ba động khác thường nào nhưng chỉ vừa nghĩ đến đã khiến cơ thể hắn nhộn nhạo, như muốn nôn hết mọi thứ trong thân thể ra ngoài.

Đem Đạo Nguyên Lực vận chuyển, từng chút làm cảm giác khó chịu vơi đi, Dạ Khinh Ưu trán đẫm mồ hôi, khiếp sợ nhìn Nguyệt Cung Chi Túc.
" Nói vậy, ngươi… "
Nguyệt Cung Chi Túc lắc đầu, thản nhiên đáp.
" Không phải, ta chẳng phải là Thiên Đạo, cũng chả phải là Tà Thần.

Đơn giản chỉ có một phần năng lượng của cả hai bên trong thân thể, thậm chí còn không đáng kể.

Có thể, thể chất ta đặc thù cho nên có thể hấp thu chút ít loại năng lượng tiêu tán này giúp cho thiên phú từ khi sinh ra đã không ai bì kịp.

"
Chỉ qua vài lời nói, đã làm đả động tâm trí của Dạ Khinh Ưu không nhỏ, hắn không ngờ lại có bậc này sự tích.

Nếu nói như thế, vậy hai nữ nhân bên trong Thiên Quan Giới chẳng lẽ cũng giống nàng?
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn vào Hạ Nhu Nhi, tiếp tục hỏi.
" Như vậy, nàng ta là gì của Tà Thần? "
Nguyệt Cung Chi Túc đem Hạ Nhu Nhi kéo đến bên cạnh, bàn tay lướt trên da mặt của Hạ Nhu Nhi thản nhiên đáp.

" Thì như ta đã nói, Tà Thần Thể.

Thực sự ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể hiểu nàng có thể hấp thu toàn bộ Tà Thần Chi Lực vào cơ thể, nếu như đầy đủ hấp thu mà nói… "
Vừa đến câu sau, thân thể Nguyệt Cung Chi Túc khẽ run, không cần nói Dạ Khinh Ưu cũng rõ ràng.

Nếu như Hạ Nhu Nhi có thể đem một phần năng lượng của Tà Thần hấp thu vào thân thể, như vậy có khả năng Tà Thần sẽ tái sinh, khi đó không còn Thiên Đạo, thử hỏi xem trên thế gian này… kẻ nào có thể ngăn được Tà Thần quật khởi đây?
Nguyệt Cung Chi Túc vuốt ve gương mặt Hạ Nhu Nhi mấy lần, lập tức khiến khuôn mặt Hạ Nhu Nhi biến hóa, từ một gương mặt ban đầu biến thành bộ dáng hoàn toàn khác.

Mà gương mặt này vô cùng kinh diễm, vài phần tà mị, vài phần u ám, mê hoặc, hoàn mỹ không có từ ngữ nào hình dung được.

Thân thể da thịt nàng trở nên trắng tinh, dù cơ thể Hạ Nhu Nhi đã xem là hấp dẫn nhưng trước mắt còn dụ nhân vạn phần, đường cong lả lướt làm nam nhân chỉ nhìn một cái đã phải thoát dương đến chết.
Dạ Khinh Ưu dù bản lĩnh nam nhân dám tự xưng là Đệ Nhất từ cổ chí kim cũng bị cổ khí tức ma mị dụ hoặc tận xương làm rùng mình, vậy mà đũng quần ẩm ướt một mảng.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng mất mặt như vậy, nhanh chóng không nhìn nữa, vội vàng thay vào một bộ y phục, kìm nén hoảng sợ trong lòng.
Không phải do Dạ Khinh Ưu định lực thấp nên thất thố, một nam nhân đã trải (liếm :D) qua bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc như hắn làm sao có thể bị một nữ nhân tuyệt sắc khác mê đảo đến mức như vậy? Chỉ có thể trách nàng ta yêu diễm vượt qua cả định lực kiên cố của hắn, dẫn đến tình cảnh như hiện tại.
Nữ nhân kia tuyệt diễm bậc này là lần đầu hắn thấy được, chưa từng nghĩ đến có thể tồn tại một nữ nhân xinh đẹp như vậy tồn tại.

Bất chợt hắn nghe thấy sau lưng từng đợt âm thanh thở dốc, sau đó giọng nói yếu ớt mang theo âm vang rên rỉ của Nguyệt Cung Chi Túc cất lên.
" Ưm~… Dạ, ngươi có thể quay lại được rồi… Ta đã giúp nàng quay trở lại hình dáng trước kia… "

Nghe vậy, Dạ Khinh Ưu vẫn mang theo đề phòng, quay lại hé mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hạ Nhu Nhi đã quay trở lại bộ dáng trước đó.

Mà Nguyệt Cung Chi Túc lại biến trở thành một bộ dáng hoàn toàn khác, da thịt đỏ hồng, khóe miệng hồng nhan chảy ra tiên dịch, quần áo xộc xệch, ướt đi một mảng, giống như vừa làm hành động xuân sắc xong vậy.
Thật không ngờ Tà Thần Thể không chỉ kích thích tác động nam nhân mà còn ảnh hưởng đến cả nữ giới.

Đặt Hạ Nhu Nhi nằm ngay ngắn giữa ghế bông, Nguyệt Cung Chi Túc lướt tới trước người Dạ Khinh Ưu, hai tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở hổn hển, thở ra mùi đàn hương mê hoặc, cơ thể nàng mềm mại như nước cứ tưởng vừa chạm là tan.
Dạ Khinh Ưu nhìn thấy ánh mắt hàm xuân của nàng, chỉ là hiện tại không có tâm trạng, nếu không đã mặc kệ đem nàng đẩy ngã.

Hắn dằn cổ họng khô khốc, hỏi rõ.
" Chuyện vừa rồi là như thế nào, nữ nhân kia là ai? "
" Chính là nàng, chẳng phải vừa rồi ngươi vừa cùng nàng mây mưa đó sao? Nói cho rõ thì… Ưm~… thật khó chịu… "
Nguyệt Cung Chi Túc mím lại đôi môi anh đào, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi dài cánh phượng chớp nhẹ, phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều đầy mê hoặc, dường như chỉ biết bám víu vào người hắn, như thể nếu không làm vậy sẽ ngã.
" Dạ, ta khó chịu quá… Hôn ta, chỉ cần hôn ta… "
Nguyệt Cung Chi Túc nhìn hắn, ánh nhìn trìu mến mê hoặc trước đây chưa từng xuất hiện trên người nàng.

Dạ Khinh Ưu không nghĩ nhiều liền cúi đầu nhẹ nhàng cùng nàng hôn môi, hai bờ môi dính chặt, đôi môi Nguyệt Cung Chi Túc mềm mại như kẹo dẻo, ướt át đậm hương mật.

Hắn khẽ đem đầu lưỡi liếm nhẹ môi nàng, mê say liếm mút, đôi môi trinh nguyên được nhiều nam nhân chỉ dám ước vọng nay hoàn toàn thuộc về hắn, Nguyệt Cung Chi Túc cũng bị kích thích, nhả ra đầu lưỡi cùng hắn cuốn lấy, nước bọt biến thành chất gây nghiện làm cả hai say mê liếm mút.
" Ưm… chụt… chụt… ân… "
Khi cả hai tách môi ra thì miệng môi đã khô khốc, vẫn thèm muốn được đoàn tụ.


Dạ Khinh Ưu ráng giữ mình tỉnh táo, nhìn vào nàng, đổi chủ đề.
" Vừa rồi ngươi nói như vậy là sao? Nếu quả thật đó là nàng ta thì đáng lẽ ta đã bị nàng ta làm cho thoát dương rồi.

"
Nguyệt Cung Chi Túc ý thức có phần mê man, dùng chút ý thức thanh tỉnh, trả lời hắn.
" Ta chỉ dùng một chút cổ pháp để phong ấn Tà Thần Thể của nàng lại… Nếu không thì ngay cả ta cũng không dám đến gần.

May mắn lúc ta phát hiện Tà Thần Thể của nàng chỉ vừa mới sinh ra cho nên dễ dàng khống chế, thật không ngờ nhanh như vậy đã biến thành thế này… "
Giọng nói ngọt ngào pha chút rên rỉ, Nguyệt Cung Chi Túc dường như mất hết ý thức, đem hắn kéo ngã xuống đất, đôi môi nàng hôn khắp mặt mũi hắn, bàn tay sờ soạng luồn xuống bên dưới vuốt ve đũng quần Dạ Khinh Ưu.
" Thật khó chịu… Mau lên Dạ… cho ta… Mau lên, ta không quan tâm nữa rồi… Dạ, mau biến ta thành nữ nhân của ngươi… "
Đến giây phút này, Nguyệt Cung Chi Túc hoàn toàn mất hết lý trí, bị Tà Thần Thể ảnh hưởng khiến cho cơ thể sôi sục, dục vọng nảy mầm.

Đổi lại là nam nhân khác ở trước mặt nàng, Nguyệt Cung Chi Túc chắc chắn sẽ giết sạch toàn bộ để không kẻ nào có thể nhìn thấy một mặt này của nàng, nhưng nếu là Dạ Khinh Ưu hắn…
Chà, để cho đám thiên kiêu từng truy cầu nàng mà phát hiện ra tình cảnh này chắc chắn sẽ sôi máu tức chết.

Tuyệt thế mỹ nữ thanh lãnh cao cao tại thượng, tựa như Nữ Thần chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, giờ này phút này như biến thành một dâm nữ đè nam nhân ra đất, chủ động cầu hoan.
Dạ Khinh Ưu ngắm nhìn nàng, quả thật so với lúc nhỏ, nàng bây giờ trổ mã càng xinh đẹp, hấp dẫn chúng nhân, hắn đem bàn tay luồn vào trong cổ áo nàng, đem nắm trọn trong tay cặp gò bồng có phần nhỏ xinh, dù không nảy nở nhưng vẫn mê người, bởi lẽ đây là cặp vú trinh trắng của Nguyệt Cung Chi Túc, chưa từng có người dám vọng tưởng.
Thân là nam nhân chân chính, Dạ Khinh Ưu không cho phép bản thân rơi vào thế bị động, hắn đem Nguyệt Cung Chi Túc đẩy ngã ra đất.

Nhanh chóng đem toàn bộ y phục trên thân thể hai người lột sạch, Nguyệt Cung Chi Túc nằm ngửa trên mặt đất, mái tóc phiến loạn, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào nam nhân mang theo khát vọng, có lẽ đối với nam nhân trước mắt nàng mới sẵn sàng trao thân như vậy, lấp vào chỗ trống đạo tâm thiếu xót của bản thân.
Dạ Khinh Ưu để chính long căn đặt trước động huyệt ẩm ướt, dùng lực đâm vào, từng giọt huyết hồng chảy ra giữa khe âm huyệt, tạm biệt một xử nữ, chân chính biến nàng trở thành một nữ nhân.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện