Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 290: 290: Chỉ Còn Mình Chàng





Hạ Thanh Thanh mắt nhỏ trừng lớn nhìn cảnh tượng trước mặt, tức giận chạy lại, định đem Thiên Linh Đình đẩy ra.
" Ngươi đang làm cái gì, tránh xa Dạ lang của ta ra… "
" Cái gì mà Dạ lang của ngươi, công tử cũng đã đồng ý để ta ở bên cạnh rồi.

"
Thiên Linh Đình cười lạnh, không chút buông ra, cùng Hạ Thanh Thanh tạo thành thế giằng co.

Tình cảnh này làm cho một đám người Hỏa Vân Hội há to mồm, ngay cả hai nữ đồng môn đi cùng Thiên Linh Đình cũng kinh ngạc, không nghĩ đến có ngày Thiên Linh Đình có thể làm ra bộ dáng này.
Sốc nhất có lẽ là Hạ Kiêu, hắn vốn dĩ mục tiêu truy cầu là Thiên Linh Đình, tuy biết bị từ chối phũ phàng nhưng vẫn còn ôm chút hi vọng, nào ngờ vậy mà đối phương đã có ý trung nhân, thậm chí còn cùng hoàng muội của hắn tranh giành tình nhân, trong lòng ghen ghét cực độ, hận tại sao bản thân là con cháu hoàng thất lại không có diễm phúc bậc này.
" Được rồi, đừng quên chính sự.

"
Dạ Khinh Ưu đột nhiên cảm giác không thoải mái, thoáng chốc đã lướt vào bên trong, đứng ngay bên cạnh Hạ Kiêu, nhìn đối phương còn đang ngơ ngẩn, cười nhạt.
" Hạ huynh, chúng ta vào nói chuyện được chứ? "
" Tốt, mời vào.

"
Hạ Kiêu dù trong lòng khó chịu vạn phần nhưng lại không để lộ ra mặt, hắn tự nhiên biết Dạ Khinh Ưu không phải là người đơn giản, tạm thời chỉ có thể nhẫn nhục, đại trượng phu co được giãn được mới là đấng minh quân.

Thấy Dạ Khinh Ưu bước vào, tam nữ nhìn nhau cũng bước vào trong, Thiên Linh Đình thấy hắn liền thay đổi ý định quay trở lại vào trong.
Hạ Kiêu ngồi xuống, tâm trạng bực bội nhìn Dạ Khinh Ưu mỹ nữ trái phải ngồi hai bên, Thiên Linh Đình và Hạ Thanh Thanh mỗi bên đều chiếm một bên cánh tay hắn không ai nhường ai.

Cung Nguyệt Kha tự nhiên biết điều, nàng chủ động đứng sau lưng Dạ Khinh Ưu, không có tham gia vào tranh đấu.
" Dạ huynh đến đây tìm ta là có việc gì sao? "
Hạ Kiêu nở ra nụ cười khó coi, Dạ Khinh Ưu tự nhiên biết trong lòng tên này ấn tượng với hắn đã thay đổi, cũng chả thèm bận tâm, thản nhiên ôm lấy eo Hạ Thanh Thanh, đáp.

" Là nàng ấy muốn nói… Thanh Thanh, chẳng phải nàng muốn nói gì sao? "
Hạ Thanh Thanh giật mình tỉnh táo, ánh mắt chuyển sang Hạ Kiêu, nghiêm túc lấy ra từ trong người một khỏa bích ngọc lấp lánh khắc hình thanh long.

Nhìn vào vật trong tay Hạ Thanh Thanh, hai mắt Hạ Kiêu sáng lên, hắn biết rõ kia chính là Long Ấn của hoàng tộc Hỏa Vân Thần Quốc.

Phụ hoàng vì tin tưởng mà giao phó nó cho hoàng muội, để mọi chuyện cho nàng quyết định hoàng vị tương lai.

Hạ Kiêu vốn nghĩ Hạ Thanh Thanh sẽ giữ lấy mà tìm mọi cách lên Đế Vị, nào ngờ lại lôi nó ra, ẩn ẩn làm cho tim hắn đập mạnh.
" Hoàng huynh, trong các vị hoàng huynh, tỷ đệ thì muội tin tưởng năng lực của huynh nhất.

Long Ấn này huynh giữ lấy đi, tin tưởng về sau huynh sẽ khiến Hỏa Vân Thần Quốc trở nên cường đại như ngày trước.

"
Hạ Kiêu vậy mà không chút ngập ngừng cầm lấy, trong lòng như nở hoa, không vui trước đó lập tức bị quét sạch, nhìn Hạ Thanh Thanh càng thuận mắt, mỉm cười đáp.
" Hoàng muội yên tâm, huynh sẽ không làm muội thất vọng.

"
" Như vậy muội yên tâm rồi.

Nếu như huynh đã chấp nhận Long Ấn rồi thì muội cũng tận trách nhiệm, có thể cùng Dạ lang ngao du tứ hải rồi.

"
Hạ Thanh Thanh như trút bỏ gánh nặng vui vẻ vùi đầu vào trong ngực Dạ Khinh Ưu.

Hạ Kiêu nghe vậy nụ cười chợt tắt, không biết nói gì cho phải, hắn thật không ngờ vị hoàng muội tính cách trước kia có phần kiên cường, bất tuân lại có thể biến thành bộ dáng như vậy.

" Tốt, nếu đã xong thì chúng ta đi.

"
Dạ Khinh Ưu không muốn dài dòng liền đứng dậy, lôi kéo tam nữ ra về, dường như không chút nể nang Hạ Kiêu làm đối phương hết sức tức giận nhưng không dám phát tiết.

Đặc biệt khi thấy Thiên Linh Đình vậy mà rời đi theo Dạ Khinh Ưu, bộ dáng dính chặt tim lại càng đau, tay cầm Long Ấn nắm chặt, nghiến răng ken két thầm nghĩ.
" Đợi đấy họ Dạ, đến lúc ta làm hoàng đế của Hỏa Vân Thần Quốc tuyệt đối sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ở ngay trước mặt chơi nữ nhân của ngươi.

"
Mấy người Dạ Khinh Ưu vừa bước ra không ngờ bị bủa vây, toàn bộ nam nhân trên dưới Hỏa Vân Hội đều bao vây lấy Dạ Khinh Ưu vào ở giữa, một tên trong đó phát ra âm thanh phẫn nộ, quát.
" Tên tiểu bạch kiểm, khôn hồn thì thả công chúa ra… Ngươi dám dụ dỗ Nữ Thần của bọn ta, thật là không cần mặt mũi.

"
" Công chúa, người mau tránh ra… Tên nam nhân này không phải thứ gì tốt, hắn chỉ đang cố lừa người thôi.

"
Hạ Thanh Thanh ngơ ngẩn, thật không ngờ huynh đệ trong hội lại có thể nói ra như vậy, hết sức tức giận nhìn đám người.
" Đám người các ngươi mới có vấn đề.

Ai lừa ta, rõ ràng hắn là nam nhân của ta, các ngươi đui sao mà không nhìn thấy.

"
Cho dù nàng đã nói như vậy, đám người vẫn không tin, tất cả đều mang theo vẻ ghen ghét nhìn vào Dạ Khinh Ưu chằm chằm, tất cả bọn họ đều nhận ra ba mỹ nữ bên cạnh hắn đều là những Nữ Thần trong lòng toàn bộ nam nhân bên trong Tam Đại Học Viện.


Một kẻ không thuộc học viện nào, chỉ có cái túi da tốt lại có thể dụ dỗ cả ba người thật khiến bọn họ hận đến phát điên.
" Xem ra người của ngươi thật ngu ngốc… hay là ngươi ở lại cùng bọn hắn đi, kẻo không hay lại đem một đống công địch cho công tử.

"
Thiên Linh Đình che miệng cười khẽ, mang theo ý tứ châm chọc liếc nhìn Hạ Thanh Thanh.

Hạ Thanh Thanh không nói một lời, rút ra Thanh Thủy Kiếm chĩa thẳng về phía đám nam nhân, âm thanh lạnh lùng không chút tình cảm.
" Kẻ nào còn dám có ý đối nghịch với chàng sẽ thành kẻ thù của ta… "
" Công chúa, người… "
Đám nam nhân Hỏa Vân Hội thật không ngờ nàng lại chĩa kiếm về phía bọn họ, còn nhớ trước kia Hạ Thanh Thanh còn dẫn dắt bọn họ hoàn thành vô số nhiệm vụ khó khăn, giờ đây lại biến hóa thành tình huống này.

Càng như vậy, hận ý trong bọn chúng càng tăng, tất cả đều đổ dồn vào Dạ Khinh Ưu.
" Là hắn… chính hắn đã khiến công chúa thành ra như vậy, giết hắn.

Giúp công chúa tỉnh ngộ… "
" Đúng… giết hắn, giúp công chúa tỉnh ngộ.

"
Đồng loạt âm thanh phẫn uất vang lên, Hạ Thanh Thanh ngây người thật không nghĩ tới như vậy càng làm đám người càng thêm điên cuồng.

Ngay lập tức nàng tức giận, còn định bước lên dạy dỗ đám người này thì bị nam nhân chặn lại.

Chỉ thấy Dạ Khinh Ưu bước lên trước đứng đối mặt với đám người, vẻ mặt thản nhiên, nhìn một loạt lũ không biết tự lượng sức mình, không chan chứa một tia cảm xúc, nhàn nhạt nói.
" Các ngươi có bản lĩnh đó sao.

Nếu có thể thì bước lên… "
" Anh em, lên giết hắn… "
Không biết ai đi đầu, nhưng sau đó đồng loạt sát khí hướng về phía Dạ Khinh Ưu, phô thiên cái địa, khiến cho Hạ Kiêu còn đang vui vẻ ngồi trên ghế chủ ngắm nghía Long Ấn cũng phải tỉnh hồn, vội vã bước ra ngoài.
Lập tức tình cảnh bên ngoài làm cho Hạ Kiêu ngây người, tức giận nhưng phần lớn là sợ hãi.


Chỉ thấy giữa sân lớn Hỏa Vân Hội xác người la liệt, máu chảy đầy đất, không một thi thể còn sống, hơn ba trăm thiên tài của hội đều chết sạch.

Mà đứng giữa đám xác chết chính là nam nhân tà mị đến cực điểm, hắc bào nhẹ nhàng phiêu lãng không dính chút máu, trên mặt đọng lại nụ cười thản nhiên, liếc nhìn về phía hắn cười nói.
" Đám người này chủ động khiêu khích ta cho nên ta chỉ tự vệ chính đáng, Hạ huynh sẽ không trách ta chứ? "
" Không… không sao… "
Hạ Kiêu rùng mình sợ hãi, không dám chủ động tìm lại công đạo cho người của mình, hắn sợ nếu bản thân nói nhầm một câu thì sẽ giống đám người kia.

Lúc này hắn mới biết bản thân còn đánh giá quá thấp Dạ Khinh Ưu, nam nhân kia chính là ác ma.
Nhưng hắn không dám ý kiến không đồng nghĩa với người bên cạnh hắn không dám, Hạ Ngư Ngạn cùng Hạ Lân nghe tiếng động liền chạy ra nhìn thấy cảnh này, vừa hoảng sợ vừa tức giận nhìn hướng Dạ Khinh Ưu, Hạ Ngư Ngạn trong lòng rỉ máu, nhìn đồng hương chết thảm, điên cuồng nói.
" Là ngươi dám giết bọn họ! Dám giết người trong học viện, ngươi có biết kết quả thế nào không? Còn có lửa giận của Thần Quốc, ngươi chết chắc rồi… "
Hạ Kiêu chảy một thân mồ hôi lạnh, thầm mắng chửi nàng ngu ngốc, mau chóng đến bên cạnh bịt miệng nàng lại.

Nhưng có lẽ đã muộn, Dạ Khinh Ưu quay mặt lại nhìn bọn họ, dù trên mặt vẫn treo ý cười nhưng lại làm cả ba rùng mình.
Dạ Khinh Ưu sau đó quay đầu bỏ đi, không chút nào để tâm, nhìn tam nữ còn có hai nữ học viên của Thanh Thủy Học Viện đang run sợ, phất tay áo liền bước ra ngoài cửa.
Thấy Dạ Khinh Ưu không có ra tay, Hạ Kiêu mới thở ra nhẹ nhõm, xem ra nam tử kia còn chưa có bị điên, nổi nóng giết cả bọn họ.
Bước ra khỏi Hỏa Vân Hội Dạ Khinh Ưu thản nhiên như không, nếu như Hạ Ngư Ngạn kia không phải là có quan hệ thân thiết với Hạ Nhu Nhi thì hắn đã không tha nàng dễ dàng như vậy.
Thiên Linh Đình dù nhìn thấy tình cảnh vừa rồi nhưng không chút hoảng sợ, trái lại mà còn thêm phần sùng bái hắn, nam nhân bá đạo như vậy mới phù hợp với lý tưởng của nàng.

Về phần Hỏa Vân Hội chết bao nhiêu người cũng không đáng để ý, dù sao thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót.
Hạ Thanh Thanh thì tâm trạng không được tốt cho lắm, dù sao Hỏa Vân Hội bên trong toàn bộ là người quen của nàng, chết đi nhiều như vậy khiến nàng rất day dứt, đặc biệt người ra tay lại là nam nhân mà nàng đem lòng yêu.

Hạ Thanh Thanh dúi đầu vào ngực Dạ Khinh Ưu, ôm thật chặt, nói.
" Dạ lang, ta đã từ bỏ hết thảy rồi… chỉ còn mình chàng thôi, nhất quyết không được bỏ rơi ta.

"
" Yên tâm, dù chết ta cũng không bỏ đâu… "
Dạ Khinh Ưu vuốt ve mái tóc của nàng, không mặn không nhạt nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện