Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 304: 304: Cường Giả Bao Vây





Quả thật, sau khi Thượng Quan Cung đem Lưu Ảnh Ngọc truyền ra liền có rất nhiều thế lực, cường giả nhìn thấy.

Toàn bộ người trong Nhân Giới đều đối với Ma Giới hận thấu xương kể từ trận đại chiến Nhân - Ma rất lâu về trước, nhiều thiên kiêu anh tài Nhân Tộc vẫn lạc trong tay Ma Tộc.

Dù đã trôi qua trăm năm nhưng mối thù này đối với tu đạo giả chỉ như là trước mắt.
Thậm chí Thiên Long Môn, Đệ Nhất Tông Môn Nhân Tộc còn thông báo, không cho phép cường giả từ Địa Tôn trở lên xuất hiện tại Nhân Giới, nếu không sẽ tập hợp cường giả vây công.

Đến nỗi, Thiên Long Môn còn treo thưởng giá cao với ai bắt sống được cường giả Ma Giới.
" Đúng thật là yêu nữ Ma Tộc, bọn chúng không ngờ lại xuất hiện tại đây.

"
Một lão già chột mắt thực lực Địa Tôn sau khi nhìn thấy hình thái Ma Hóa của nhị nữ thì trong mắt lập tức tràn ngập sát cơ.

Lão gọi là Độc Long Nhãn, tuy là tán tu nhưng trong Bắc Uyên Đại Lục cũng có danh tiếng lớn, cháu trai lão chính là chết trong cuộc đại chiến Nhân - Ma cho nên lão đối với Ma Tộc hận ý lớn hơn bất cứ ai ở đây hết.
Đồng cảnh ngộ với lão, xung quanh toàn bộ cường giả đa số đều có hận ý cực lớn với Ma Nhân Tộc, cho nên khi tin tức vừa lan truyền ra, liền lập tức tập hợp vô số cường giả lại.

Mặc dù vẫn có người có tâm tư riêng như nhìn trúng mỹ mạo của tam nữ hay muốn giao người cho Thiên Long Môn, nhưng mục đích của tất cả mọi người ở đây chung quy cũng không khác gì nhau.
Cảm nhận sát khí toàn bộ dồn nén, tam nữ đều cảm giác được nguy cơ, Lưu Chỉ Tình thu lại Cửu Ma Liên Tâm Hợp, vừa nghĩ mọi chuyện trở nên tốt đẹp, nay lại hoàn toàn cảm thấy nguy cơ, quay sang nhìn Dạ Khinh Ưu, vẻ mặt u uất, nói.
" Xin lỗi, Đế Chủ… là bọn ta gây nên chuyện này, hay là người rời đi.

Bọn họ còn chưa có phát hiện ra Đế Chủ là Ma Nhân, như vậy sẽ không liên lụy đến người.

"
" Câm miệng, nữ nhân của ta… ai cũng không được động.

"
Dạ Khinh Ưu lạnh lẽo quét mắt nhìn, hoàn toàn không xem chúng cường giả vây công ra gì, tam nữ Ma Tộc nhìn nhau đều hết sức cảm động.

Các nàng là vì gia tộc và tông môn mà dâng hiến cho hắn, bản thân mặc dù phó mặc hết thảy cho hắn, nhưng trong lòng các nàng đều mang theo khúc mắc.


Hiện tại nghe hắn nói như vậy, các nàng bây giờ không còn chút nghi ngờ trong lòng, hoàn toàn chính là bị hắn chinh phục.
Thượng Quan Cung nhìn nhiều cường giả đến như vậy, trong lòng hết sức vui mừng, lập tức lợi dụng cơ hội chữa thương, ánh mắt nhìn Dạ Khinh Ưu toát lên sự châm biếm, đã coi đối phương như người chết.

Nhiều cường giả vây công như vậy, cho dù là Chí Tôn cường giả cũng khó mà thoát.
Nam Cung thế gia cũng bị đánh động đến, khác với đám người này, bọn họ là vì Nam Cung Dương dẫn đến.

Dù sao Nam Cung Dương chính là nhân vật hạch tâm, đối với Nam Cung thế gia hết sức quan trọng, cho nên sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu.

Để đảm bảo, hầu như tất cả cường giả trong gia tộc đều xuất động.
" Tiểu Dương, ngươi là như thế nào? "
Nam Cung Đại Trưởng Lão nhìn thấy Nam Cung Dương vậy mà nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, trên chân còn cắm một thanh Dạ Kiếm, lão hoảng sợ đem đan dược chữa thương cho hắn, gấp gáp hỏi.

Nam Cung Dương ánh mắt mở ra, trong mắt thấm đẫm nước mắt, uất ức nói.
" Đại Trưởng Lão, cứu ta… tên kia, hắn đem thanh hắc kiếm cắm vào chân ta, làm tiểu nhi không thể di chuyển được, thậm chí nó còn như đang bòn rút mạng sống của ta.

"
" Được rồi, bình tĩnh… Để ta đến thử.

"
Đại Trưởng Lão Nam Cung thế gia thực lực chính là Thiên Tôn, bên trong gia tộc cũng là tồn tại cự phách.

Lão trông hết sức tự tin, nhìn Dạ Kiếm vươn ra bàn tay ý đồ muốn rút lên, nào ngờ vừa chạm đến, toàn thân lão cứng đơ một lát, thân thể như chìm vào sương mù, không có lối thoát.

Cũng may lão nhanh chóng phản ứng, cắt đứt một bên cánh tay, nhảy lùi lại, nhanh nhẹn đem một viên Huyết Đan bỏ vào trong miệng, thở hổn hển.
" Quá tà môn… Thứ này, rốt cuộc là ai làm ra? "
Nhìn thấy ngay cả Đại Trưởng Lão cũng không cách nào giúp hắn, Nam Cung Dương trong lòng một mảnh lạnh lẽo, xoay đầu chỉ tay nhìn về hướng Dạ Khinh Ưu đang đứng.
" Là hắn, chính hắn gây ra chuyện này… Đại Trưởng Lão, mau đến bắt hắn, kêu hắn đem hắc kiếm rút ra.

Tiểu nhi đau quá… "

" Được, yên tâm giao cho ta.

"
Nam Cung Đại Trưởng Lão để lại hai người trông chừng Nam Cung Dương, còn lại đem toàn bộ bốn vị cường giả khác trong gia tộc hướng về chỗ Dạ Khinh Ưu.

Khi ánh mắt lão vừa quét qua, chợt thấy Nam Cung Tịch Lộ đang run rẩy nép trong lòng một nữ nhân, chợt dừng bước hướng tới các nàng.
" Tịch Lộ, ngươi ở chỗ này làm gì? Sao lại không đến chiếu cố biểu ca của ngươi, còn đám nữ nhân này… "
Nam Cung Đại Trưởng Lão ánh mắt đảo lên thân hình hai nữ, liền lóe lên quang mang, hai cường giả trẻ tuổi bên cạnh ánh mắt còn cuồng dã hơn, đã sớm chảy ra nước dãi.

Thượng Quan Vân Ngọc và Cung Nguyệt Kha khẽ nhướng mày, hiển nhiên là đều tức giận trước thái độ thèm khát của bọn chúng, mắng to.
" Lão đầu ngươi nhìn cái gì, muốn chết sao.

"
" Ồ, lá gan nữ oa ngươi cũng lớn.

Dám lớn tiếng với ta, xem ra phải đem về gia tộc bồi dưỡng lại để tránh các ngươi về sau ra ngoài gây ra chuyện.

"
Nam Cung Đại Trưởng Lão cười lớn, không chút nào che giấu bản tính dâm dục của lão, cho dù lão tuy lớn tuổi nhưng Nam Cung thế gia lại chính là dùng phương thức song tu để tu luyện, cho nên việc chơi gái lão làm còn không ít.
" Khốn kiếp, toàn bộ Nam Cung thế gia các ngươi đều rác rưởi như vậy.

"
Thượng Quan Vân Ngọc tức giận, vừa dứt lời liền huy động Thiên Lôi Chùy phóng ra, từng đợt Thiên Lôi bổ xuống làm cho Nam Cung Đại Trưởng Lão cảm giác được nguy cơ, lập tức liền giơ tay tạo ra hộ giáp bảo vệ bản thân.

Ngạc nhiên nhìn Tử Sắc Lôi Kiếp đánh tan lớp phòng ngự của mình, ánh mắt lão co rụt lại, chợt hóa thành tham lam nhìn vào Thiên Lôi Chùy trong tay nàng.
" Thần Cấp Binh Khí… Nữ oa, thật không ngờ ngươi lại có thể sở hữu bảo vật này nha.

"

Thượng Quan Vân Ngọc một kích không gây ra chút thương tổn cho đối phương, trong lòng lạnh xuống.

Nàng dĩ nhiên hiểu dù trong tay sở hữu Thần Khí, nhưng đối phương là Thiên Tôn lành lặn không giống như Tứ Trưởng Lão của Thánh Địa bị Dạ Khinh Ưu đánh cho trọng thương, nên cách biệt hẳn là không cách nào rút ngắn được, huống chi Đạo Nguyên Lực trong người nàng còn chưa hồi phục đến năm thành.
" Nữ oa, ngoan ngoãn giao vật trong tay ngươi ra đây.

Bản tôn sẽ không thương tổn đến ngươi.

"
Nam Cung Đại Trưởng Lão hiện giờ chỉ tập trung nhìn vào Thần Khí trong tay Thượng Quan Vân Ngọc, nào có quan tâm gì nữa.

Chỉ cần Nam Cung thế gia nắm trong tay một kiện Thần Khí, như vậy thực lực đại tăng, xưng bá cả Lạc Uyên Tinh Cầu cũng là chuyện sớm muộn.
" Nằm mơ, vật này là chàng ấy giao cho ta.

Dù chết ta cũng không buông… "
Thượng Quan Vân Ngọc cắn chặt môi, quyết tâm dồn toàn bộ Đạo Nguyên Lực còn sót lại trong thân thể, một kích toàn lực đánh xuống, ít nhất cũng muốn gây một chút thương tổn cho đối phương.

Nam Cung Đại Trưởng Lão cười lạnh, không chút để ý nàng sử dụng Thần Khí đánh lão, huyết quang bao bọc toàn thân, bàn tay thô ráp vươn tới muốm chụp vào người Thượng Quan Vân Ngọc.
" Dám có ý định chống đối… Về sau ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận.

"
Nhìn dung nhan của nhị nữ so với Nam Cung Tịch Lộ không hề thua kém, Nam Cung Đại Trưởng Lão nổi lên tâm tư, đem các nàng cùng bắt về, biến thành công cụ của Nam Cung thế gia, sớm muộn gì với dung mạo của các nàng thì sẽ dễ dàng thu hút nhiều thiên kiêu thuộc Cửu Cấp Thế Lực, như vậy sẽ càng làm cho gia tộc trở nên cường đại.
Nghĩ đến viễn cảnh tương lai, Nam Cung Đại Trưởng Lão hết sức hưng phấn, có thể đem cả gia tộc so sánh cùng Thánh Địa và Thiên Long Môn là điều mà tổ tiên Nam Cung thế gia hết sức mong chờ.
Chẳng qua còn chưa kịp để lão mơ mộng chấm dứt, một đợt sát khí lạnh lẽo đã quét tới làm cho lão rùng mình, không thể không nhanh chóng né ra.

Tuy nhiên vẫn còn muộn một chút, một bên cánh tay còn lại liền bị chặt đứt, chính thức làm cho lão đều cụt cả hai tay.

Hết sức kinh hãi, chăm chú quan sát, chợt nhìn thấy trước mắt xuất hiện thêm một nữ nhân, thậm chí dung mạo, khí chất còn có phần nhỉnh hơn chúng nữ.
Nữ tử mặc một bộ hầu gái, trang phục đối với hầu hết người ở đây đều lạ mắt, nhưng nhìn hết sức trang nhã, đặc biệt nữ tử mái tóc óng ả mềm mại, dáng người thướt tha, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tỉ mỉ đến động lòng người.

Động tác nàng thanh nhã, môi nở nụ cười hấp hồn chúng nhân, trong tay một thanh bạch kiếm vung vẩy còn dính chút máu tươi.
" Phượng tỷ tỷ… "
Nhìn thấy đối phương đến, cả nhị nữ lập tức vui mừng kêu lên, dĩ nhiên người đến làm các nàng rất quen thuộc, vẫn hay xuất hiện trước mắt các nàng, với tư cách là hầu gái thân cận của Dạ Khinh Ưu, Phượng Thiên Nhã.

Chỉ thấy nàng thản nhiên nhìn hai nàng, mỉm cười nói.
" Hai vị thiếu phu nhân, hai người yên tâm giao cho ta.


Tập trung dưỡng thương liền tốt.

"
" Ân.

"
Hai nữ nhìn nhau, vui vẻ gật đầu, Thượng Quan Vân Ngọc kìm nén tức giận liếc nhìn Nam Cung Đại Trưởng Lão, đem đan dược trị thương của Dạ Khinh Ưu đưa cho nàng bỏ vào miệng, tập trung khôi phục.

Mà Cung Nguyệt Kha cũng đem Nam Cung Tịch Lộ bỏ ra, đem đan dược chữa thương cho nàng ăn.

Nam Cung Tịch Lộ cũng rất biết điều, lập tức liền đem đan dược nuốt vào trong miệng, cũng như Thượng Quan Vân Ngọc, ngồi xuống chữa thương.
" Các hạ là ai? lại đem cánh tay của ta chặt đứt… Không sợ lửa giận của Nam Cung thế gia bọn ta sao? "
Nam Cung Đại Trưởng Lão đem Huyết Đan liên tục nuốt vào miệng, sau đó máu huyết từ hai cánh tay lão chảy ra, nhanh chóng đem hai cánh tay cụt của lão khôi phục về nguyên trạng.

Vẻ mặt lão có chút tái nhợt, nhưng khí thế không hề thua kém cẩn thận quan sát Phượng Thiên Nhã, chỉ qua một kiếm vừa rồi, lão có thể xác nhận nữ tử xinh đẹp trước mắt thực lực cũng là Thiên Tôn, thậm chí so với lão còn mạnh hơn.
" Ngươi không cần biết, động đến người của chủ nhân đều nên chết.

"
Phượng Thiên Nhã giọng nói ngọt ngào thanh thúy mê động lòng người, nhưng sát khí và uy thế lan tràn do nàng tỏa ra càng thêm kinh khủng, làm đám người Nam Cung thế gia phải e dè lùi lại.

Sắc mặt Nam Cung Đại Trưởng Lão càng trở nên khó coi, chợt ánh mắt nhìn qua Dạ Khinh Ưu, hai mắt lóe sáng liền nói.
" Hóa ra ngươi là đồng bọn với đám ma nữ kia, đến là muốn cứu giúp đối phương.

Như vậy hai nữ tử kia cũng chính là như vậy.

"
Giọng nói của lão rất to, không chút kìm chế, lập tức dẫn đến một đám cường giả đứng coi liền nghiêm túc đánh giá lại, nhìn chúng nữ ánh mắt trở thành bất thiện.

Phượng Thiên Nhã dường như không quan tâm chút nào, khí thế mạnh mẽ phát ra, Hỏa Phượng lan tràn bao trùm toàn thân, hư ảnh Phượng Hoàng thánh thót lan tràn ra xung quanh.

Lập tức dẫn đến đám người nhìn thấy tình cảnh này phải kinh hãi thét lên.
" Phượng Yêu Tộc… "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện