Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 313: 313: Thiên Đạo Trừng Phạt





Keng!
Thiên địa kịch biến, cả Thánh Nhân Giới cũng rung chuyển dữ dội, vốn bên trong Giới của Nhân Đế tràn đầy khí tức thần thánh mãnh liệt, nay lại bị Ma Khí nhanh chóng xâm chiếm, mặt đất nứt vỡ, điện thờ của các đời Nhân Đế biến thành phế tích.

Thánh Nhân Giới trực tiếp bị xé nát, làm cho Thiên Long Nhân sắc mặt trắng bệch, đạo hạnh tổn hại một mảng lớn.
Cả tám vị Nhân Đế vây công Dạ Khinh Ưu toàn bộ bị chia năm xẻ bảy, Kim Long bị xé toạc thì rú lên một tiếng rồi bị màn đêm vô tận thôn phệ.

Nhân Đế Thiên Long Nhân cánh tay đang cầm Vô Hồi Thương liền bị Dạ Khinh Ưu một kiếm đơn giản cắt đứt, vẻ mặt tái nhợt, hoảng sợ đến cực điểm.
Dạ Khinh Ưu vươn bàn tay hút lấy Vô Hồi Thương vào trong tay.

May mắn cho Nhân Đế là cây thương này chặn lại một kiếm của hắn, nếu không Thiên Long Nhân không chỉ đơn giản là mất đi một cánh tay như vậy.

Dạ Khinh Ưu đem Vô Hồi Thương ném vào Túi Trữ Vật, ánh mắt nhìn Thiên Long Nhân chật vật ôm lấy cánh tay bị chặt đang dùng Thiên Địa Linh Khí cấp tốc chữa thương.
Cảm nhận ánh mắt không chút thiện ý của hắn, Thiên Long Nhân hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Dạ Khinh Ưu, nghiến răng nói.
" Ngươi vậy mà đã đột phá qua Vấn Đạo Cảnh… Nếu là vậy, tại sao ngươi còn chưa có bị trục xuất khỏi Tam Giới? "
" Ngươi không cần biết đâu, an tâm mà chết đi.

"
Dạ Khinh Ưu giơ cao Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm, định một chém chấm dứt sinh mạng của Nhân Đế, nhưng chợt một cảm giác bất an ập tới, khiến cho hắn nhíu mày nhìn lên trên bầu trời.

Tại nơi đó, một đôi mắt đang hướng xuống dưới nhìn hắn, âm thanh có phần quen thuộc truyền âm vào đầu hắn.
" Đến đây thôi, ngươi không được giết hắn.

"
" Ồ, sao lại không được? Hắn muốn giết ta, ngươi lại để ta tha cho hắn.


Có khả năng sao? "
Dạ Khinh Ưu không thèm để ý đến lời nói kia, vẫn hướng sát khí về phía Thiên Long Nhân.

Lập tức từ trên trời đánh xuống một đạo Thiên Lôi, vô sắc vô diện, hoàn toàn không thể dùng mắt thường để nhìn, chỉ có thể cảm nhận uy áp kinh khủng bổ xuống đầu hắn.
Lần này Dạ Khinh Ưu không thể không phản kháng, hắn hết sức nghiêm túc nhìn lên trên cao, trong lòng không cam tâm, một kiếm chém ra, bao hàm toàn bộ lực lượng của hắn, có thể nói là một kiếm toàn lực của hắn.

Uẩn dưỡng đạo hàm thôn phệ vạn vật, ngay cả Khí Vận tồn tại cũng sẽ bị nó nuốt chửng, đây cũng là nhờ hắn dùng cả trăm năm nghiên cứu Thiên Đạo Thể mà cho ra loại vận đạo này.
Mà uy áp của vô sắc vô hình Lôi Kiếp cũng không hề thua kém, dù không có ai nhìn thấy nó, nhưng tất cả lại có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó.

Cảm giác một tia Lôi Kiếp kia đã đủ để hủy diệt cả Lạc Uyên Tinh Cầu những ngàn lần.
" Thật sự muốn giết ta sao? "
Dạ Khinh Ưu khóe miệng chảy ra máu tươi, lần đầu thụ thương nghiêm trọng, Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm trong tay tiêu tán, thân thể cũng bị đánh cho bầm dập, y phục trên người bị xé nát thành từng mảnh, xương cốt dần dần lộ ra sau làn da săn chắc của hắn.
Xung quanh, đám người đều không dám tin tưởng, cũng không rõ loại lực lượng gì lại có thể khiến cho hắn chật vật như vậy.
" Dạ lang… "
Thượng Quan Vân Ngọc, Cung Nguyệt Kha hai nữ đôi mắt đỏ lên, đau lòng nức nở muốn lao tới chỗ hắn nhưng bị Phượng Thiên Nhã cản lại, nàng dù trong lòng cũng rối bời, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói.
" Không sao, bản lĩnh của chủ nhân không chỉ có vậy.

Các vị chủ mẫu an tâm, không nên lại gây ra phiền phức cho chủ nhân.

"
Nghe nàng nói vậy, chúng nữ cũng bình tĩnh lại ít nhiều, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể cùng hắn chịu khổ, chỉ biết nhìn nam nhân đau đớn làm tâm các nàng rỉ máu.
Thiên Long Nhân cảm nhận sự tồn tại của đôi mắt đang nhìn xuống, toàn thân run rẩy, dường như nhận biết ra sự tồn tại của nó, nhìn Dạ Khinh Ưu bị đánh cho thảm hại, hết sức hả hê nói.
" Xem ra ngươi trốn không khỏi con mắt của Thiên Đạo.

Lần này không cần ta ra tay, chính tay Thiên Đạo sẽ diệt sát ngươi.


"
...
Tại Thiên Quan Giới, ở chính giữa Thiên Đạo Đài, hiện ra thân ảnh của hai vị nữ tử tuyệt sắc, một hồng bào y trang, một bạch đạo y trang, đều tỏa ra uy thế bức nhân nhìn xuống chính giữa lòng hồ Vấn Tâm trong suốt như ngọc.
" Thật không ngờ tới ngươi lại dùng đến cả Đạo Lôi Phạt Mệnh đánh hắn, không sợ hắn chết luôn sao? "
Hồng bào nữ tử nhíu lấy đôi mày xinh đẹp, nhìn bộ dạng nam nhân thảm liệt có phần không nỡ, nhưng bạch bào nữ tử lại không chút nào bận tâm, gương mặt tuyệt mỹ không hề chứa lấy một tia cảm xúc, lạnh lùng đáp.
" Hắn vi phạm Thiên Quy, tại Tam Thiên Giới lại dám bộc lộ tu vi vượt qua Đế Tôn.

Dù cho hắn có là Thiên Đạo Thể cũng không ngoại lệ.

"
" Bồi dưỡng hắn bao năm như vậy, ngươi nhẫn tâm sao? "
Hồng bào nữ tử không vui hỏi, nhưng bạch bào nử tử không có ý trả lời, thản nhiên vươn tay, một đạo lôi chú xoay tròn giữa không trung, tụ lại thành một đạo tử lôi phóng xuống, trực tiếp hình thành vạn đạo lôi tinh hướng ngay đầu Dạ Khinh Ưu đánh xuống.
Nhìn thấy tình cảnh này, hồng bào nữ tử không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn, vừa thấy nam nhân kia bộ dáng thê thảm như vậy, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên.

Nàng được người đời gọi là Thiên Đạo Hữu Tình, chưởng quản nhân tình thế thái, phạt ác thưởng thiện, ngắm nhìn thế gian nhân sinh cả vạn năm.
Từ khi có ý thức đến giờ, nàng được coi là một trong hai người cai quản Thiên Quan Giới, chưởng quản Hạ Giới.

Từ trên cao, nhìn rõ nhân tình thế thái làm nàng càng sinh ra nhiều tình cảm, dường như cảm giác bản thân không phải vật vô tri sinh ra để coi như là sự tồn tại của Thiên Đạo.

Nàng cũng muốn xuống Hạ Giới, trải nghiệm nhân sinh như người thường, nhưng lại ý thức được rõ ràng rằng bản thân nàng không thể vứt bỏ mọi trách nhiệm hiện tại.
Bây giờ Vũ Trụ tồn tại những quy tắc hỗn loạn, Đại Đạo không còn, ngay cả Luân Hồi cũng bị xóa bỏ, mọi sinh vật chỉ có thể chết đi mà khó lòng sinh ra.

May mắn còn tồn tại một Thiên Quan Giới sở hữu một Đại Đạo hoàn chỉnh, có thể phủ xuống một Giới giúp sự tồn tại luân phiên vẫn tiếp diễn, luân hồi nhân sinh còn có thể tiếp tục.
Thiên Đạo Hữu Tình thở dài, nhìn một bên Thiên Đạo Vô Tình không có ý nương tay làm nàng cắn răng đưa ra quyết định, lén lút lấy ra một đóa hoa Bỉ Ngạn hóa thành hồng sắc kim quang lẫn vào trong tử lôi…
Dạ Khinh Ưu không ngờ đến Thiên Đạo Vô Tình có thể nhẫn tâm ra tay ác liệt như vậy, mặc cho hắn có Thiên Đạo Thể trong thân, nàng ta vẫn không quan tâm mà trực tiếp phủ xuống Sát Đạo.


Một đòn Đạo Lôi Phạt Mệnh có thể xóa bỏ sự tồn tại của sinh mệnh, xóa bỏ Khí Vận tại thân của cả một Giới, đủ để làm hắn muốn chết đi sống lại.

May mắn trong người hắn sở hữu Thiên Đạo Thể có thể hấp thu một phần nhân quả, giúp Khí Vận tại thân không có bị tiêu tán, thậm chí còn cướp đoạt một phần vận đạo xung quanh Bắc Uyên Đại Lục.
Nào ngờ lại thêm một đạo tử lôi, mang theo quy tắc của Đại Đạo, trực tiếp dọa cho hắn giật mình, đạo tử lôi kia chính xác là Pháp Tắc Lôi, chưởng quản thiên địa Lôi Kiếp, mang theo mọi loại Sát Đạo mà Lôi Kiếp sở hữu.

Chỉ sợ ngay cả hắn dù có dùng toàn lực cũng khó mà chống đỡ được, kết quả xấu nhất là hắn có thể chôn cùng với cả Lạc Uyên Tinh Cầu này.
" Khốn kiếp, vậy mà thật sự muốn hạ sát ta.

"
Dạ Khinh Ưu tức giận, cũng may hắn dành nhiều thời gian để tham ngộ Thiên Đạo Thể, cho nên đối mặt với Pháp Tắc Lôi này hắn vẫn nắm chắc, có thể lợi dụng nó một chút để tôi luyện thể chất và tinh thần.
" Mau dẫn người tránh xa ra.

"
Dạ Khinh Ưu âm thầm truyền tin cho Phượng Thiên Nhã, nàng lập tức hiểu ý, lập tức để chúng nữ trốn thoát rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Đám người Tứ Hải Thiên Vương, cường giả Thiên Tôn, Chí Tôn cũng nhao nhao bỏ chạy, ngay cả Nhân Đế cũng tránh không khỏi hoảng sợ, lập tức rời đi ra xa.
Mạc Thủy Dao hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nghe hắn truyền tin bảo nàng rời đi, trong lòng lại có chút vui vẻ, nhưng càng là kiên cường muốn ở lại.

Lần này nàng muốn trực tiếp cùng hắn đối mặt, tuy nhiên không để nàng hành động, Tuyên Cơ đã ôm nàng rời đi.
Cứ như vậy, xung quanh vạn dặm ngoài hắn đều không có một bóng người, Dạ Khinh Ưu hít sâu một hơi, lần này hắn không sử dụng Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm, trực tiếp dùng thân thể của mình để ngạnh kháng.
Pháp Tắc Lôi vừa đánh xuống, lập tức khiến cho Dạ Khinh Ưu thân hình tràn đầy máu tươi, toàn bộ ngoài da chỉ còn bộ xương trắng, Thiên Đạo Thể cũng cấp tốc hấp thu năng lượng bên trong Lôi Kiếp tôi luyện hắn.

Xương trắng dần dần biến thành kim quang, lấp lóe tràn ngập đạo văn.

Da thịt cấp tốc khôi phục, mà bộ dạng của hắn biến hóa từ lúc nhỏ lúc lớn, lúc trẻ lúc già, có khi bị thiêu sống không ngừng, khi lại bị hàn băng làm cho đông cứng.
Cũng may hắn tôi luyện ý chí cả năm trăm năm, đối với đau đớn biến hóa thân thể vẫn có thể chịu đựng được.

Chẳng qua, dù sao mọi việc mà hắn làm được đều vẫn có giới hạn.
Mặc dù nhìn bên ngoài thời gian Pháp Tắc Lôi đánh xuống thân thể hắn chỉ qua vài hơi thở, nhưng hắn lại có cảm giác rằng bản thân vừa chịu đựng là ròng rã hơn mười năm, lúc nào cũng phải giữ cho mình tỉnh táo.


Tu vi của hắn nhờ hấp thu lực lượng Pháp Tắc Lôi mà đạt đến Hóa Đạo Cảnh Viên Mãn, chỉ cách đường đến Thiên Mệnh Cảnh một chút.
Đạt được lợi ích tuy lớn nhưng hắn lại không chút nào vui mừng, chỉ mong Pháp Tắc Lôi mau mau kết thúc sớm.

Hắn đau khổ chịu đựng bên trong, thân thể xương cốt đã có thể sánh ngang với Linh Thú, Thể Tu trước đó dù cho hắn không có am hiểu đi nữa thì nay lại biến hóa lợi hại.
Trong khoảng thời gian này, may mắn bên trong có một đóa hoa Bỉ Ngạn giúp đỡ hắn, khiến hắn đối mặt với Pháp Tăc Lôi mà không có bị Luân Hồi Đại Đạo ảnh hưởng, tránh đem hắn tiến vào Luân Hồi lần nữa.
Nhìn Dạ Khinh Ưu vậy mà ngoan cường chịu đựng được Pháp Tắc Lôi, Thiên Đạo Vô Tình nhíu mày, chợt nhìn sang Thiên Đạo Hữu Tình, không vui hỏi.
" Là ngươi giúp hắn? "
" Không có, là tự bản thân hắn nỗ lực.

Ta chỉ trợ giúp nho nhỏ mà thôi.

"
Thiên Đạo Hữu Tình lắc đầu rồi lại gật đầu đáp, sau đó hướng về Thiên Đạo Vô Tình nhẹ nhàng hỏi.
" Như vậy cũng nên chấm dứt rồi phải không? Trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao? "
" Hừ, coi như mệnh hắn tốt.

"
Thiên Đạo Vô Tình phất tay, đem Pháp Tắc Lôi thu hồi, để lại Dạ Khinh Ưu vài lời nhắn nhỏ, sau đó quay người rời khỏi Thiên Đạo Đài.
Dạ Khinh Ưu nghe được giọng nói Thiên Đạo Vô Tình truyền vào tai, ý tứ bảo hắn không nên tiếp tục nhắm vào Nhân Đế.

Hắn khẽ thở dài, chỉ có thể buông tha, lần này hắn thật sự sợ rồi, không thể tiếp tục khiêu khích đến nàng nữa, tránh cho lần sau lại thua thiệt.
Hắn mở mắt, cảm nhận đợt lôi phạt đã chấm dứt, lập tức mặc vào lại y phục chỉnh tề.

Thân thể khẽ đảo một chút đã lập tức ngã nằm trên mặt đất, đau đớn khó nhịn làm mặt hắn nhăn nhó.

Dù lần này đạt được chỗ tốt, nhưng khổ sở so với những lần đã nếm trải qua phải đau đớn hơn nhiều.
Cũng không biết rốt cuộc là do hắn may mắn hay xui xẻo nữa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện