Chương 327: 327: Khuynh Thành Sa Đọa 18
Trong hàn băng lạnh lẽo, vang vọng âm thanh mê hoặc lòng người, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau.
Mộ Dung Khuynh Thành dần quen thuộc với côn thịt ra vào âm huyệt của nàng, khoái cảm lan tràn khiến nàng buông bỏ chống cự, thậm chí còn phối hợp cùng nam nhân, đôi chân thon dài kẹp chặt đem hắn đút vào càng sâu trong nàng.
Trong băng hầm lạnh lẽo vang vọng toàn tiếng rên của mỹ nữ, nghe sao mà kích thích thính giác.
" A… không nên… đừng như vậy… a… a… không muốn… "
" Đợi chút… a… a… đừng mà… của ngươi quá to… sẽ đâm chết ta… a… a… "
" Mau...!mau dừng lại… a… a… ta sẽ phát điên… a… a… không muốn a… a… "
" Không phải… ta không dâm đãng… ô… ô…là do ngươi… ô… ô… đừng mà… ta không muốn nữa… a… a… "
" A… a… a… a… "
" A… a… lại đâm… a… a… "
" Ân… a… sướng… sao lại sướng như vậy… tiếp tục chọc sâu… thoải mái… "
Dạ Khinh Ưu nghe mỹ nữ rên rỉ ngày càng dâm dục, càng ra sức dùng lực, chẳng mấy chốc toàn bộ côn thịt chèn sâu vào hoa tâm, làm bụng nàng nhô lên một đoạn nhỏ.
Mộ Dung Khuynh Thành cong thân hình tuyệt mỹ, hai tay bám cổ hắn, miệng nhỏ chảy ra quỳnh tương ngọc dịch.
" A… Sắp ra… sẽ tiết… lại ra… a...!"
Ngay sau đó, từ âm huyệt Mộ Dung Khuynh Thành phun trào một mảnh âm tinh, làm ướt đẫm bên dưới ga giường.
Dạ Khinh Ưu kinh ngạc nhìn, không nghĩ tới nữ nhân này mẫn cảm như vậy, khẽ cười đem nàng kéo dậy, để nàng ngồi trong lòng hắn.
" Nàng tự động thân đi… "
" Ân..
a… Tốt… "
Mộ Dung Khuynh Thành không có kháng cự, hai người trong tư thế ngồi, nàng ngồi trên hắn, âm huyệt vẫn nuốt lấy côn thịt, liên tục lên xuống.
Hai tay nàng ôm cổ hắn, hai mặt nhìn nhau lập tức hôn lấy, trong khi mỹ nữ liên tục nhún nhảy trên người nam nhân.
" Như vậy, ta đã là nữ nhân của chàng rồi phải không? "
Mộ Dung Khuynh Thành không có khả năng tùy tiện lộ ra vẻ dâm đãng như vậy trước mặt nam nhân, nàng dĩ nhiên đối với Dạ Khinh Ưu có hảo cảm không ít, thật ra hắn là nam nhân nàng có hảo cảm nhiều nhất trong nhiều năm qua, vì lý do gì nàng cũng không rõ ràng.
Dạ Khinh Ưu nghe vậy nhíu mày, nói.
" Đã như vậy nàng còn hỏi cái gì, đương nhiên là phải làm nữ nhân của ta.
"
" Ân… đúng rồi… ta là nữ nhân của chàng… a… ưm… thật sướng… dương căn của chàng thật cứng… làm ta muốn chết… a… "
Mộ Dung Khuynh Thành nghe hắn trả lời, trong lòng buông bỏ tâm lý, nàng còn tưởng hắn chỉ tùy tiện chơi nàng xong bỏ, nhưng xem ra nam nhân này còn có trách nhiệm nha.
Vốn nghĩ nếu như hắn từ chối nàng liền ôm hắn tự bạo, cùng nhau chết chỗ này, nhưng giờ xem ra không cần nữa.
Nàng thả lỏng tinh thần cưỡi trên người hắn, khoái cảm dâng cao làm nàng muốn cao trào lần nữa.
" Thiếp ra… lại ra đây… mau ra cùng thiếp… a… a… "
Dạ Khinh Ưu hai tay bấu víu mông thịt của mỹ nữ, theo nhịp nhún nhảy càng điên cuồng của nàng, hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, tinh dịch toàn bộ phóng vào tử cung mỹ nữ, đồng thời một dòng dịch thể nóng ấm từ trong thân thể mỹ nữ trào ra, càng làm hắn bắn lâu hơn.
Cả hai ôm chặt nhau một lúc mới tách ra, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn hắn mỉm cười, cảm thấy không còn chút áp lực.
Nàng trước còn tưởng nam nhân này ra tay tàn nhẫn như vậy là kiểu người rất đáng sợ, nhưng hiện giờ coi hắn như nam nhân của nàng, lại thấy lúc trước hắn rất bá khí.
" Thiếp là Mộ Dung Khuynh Thành, chàng tên là gì? "
Dù đã cùng nhau ân ái, nhưng nàng vẫn chưa biết tên của tình lang, làm Mộ Dung Khuynh Thành có phần không dễ chịu.
Cảm nhận ánh nhìn chăm chăm của nàng, Dạ Khinh Ưu nhẹ giọng trả lời.
" Nhớ lấy, Dạ Khinh Ưu là tên nam nhân của nàng.
"
" Dạ Khinh Ưu, danh tự thật dễ nghe.
Từ giờ thiếp nên gọi chàng là Dạ lang hay là phu quân? Hay là tướng công? Chàng thích cái nào? "
" Tùy nàng.
"
Dạ Khinh Ưu lại không quá quan trọng xưng hô, nhưng Mộ Dung Khuynh Thành lại rất để ý, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng, tình đầu của nàng, cần phải chú ý kỹ lưỡng.
Nàng không hề đắn đo, liền nói.
" Vậy ta gọi chàng là tướng công.
Chàng có thể gọi ta là nương tử.
"
" Tốt, nương tử.
"
Dạ Khinh Ưu không có già mồm, nữ nhân hắn muốn sao thì hắn gọi vậy, không quá để ý.
Mộ Dung Khuynh Thành lại rất vui, tưởng chuyến này đi thập tử nhất sinh, nào ngờ ngoài ý muốn tìm được lang quân như ý, khiến nàng vui vẻ.
Nàng trước giờ nổi tiếng lạnh lùng khó tính, mặc dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng hàng năm đều chỉ che giấu sau khăn che mặt, lại không tiếp xúc nhiều với nam nhân, cho nên vẫn như thiếu nữ tình đầu chớm nở.
" Tướng công, hảo tướng công.
"
Mộ Dung Khuynh Thành tươi cười nhìn lấy hắn, hai tay xoa xoa mặt hắn.
Dạ Khinh Ưu cảm thấy có chút không thoải mái, không hiểu vị nương tử này vì sao lại trở nên nhiệt tình như vậy, làm hắn có chút ớn lạnh nhớ tới Phượng Cửu Cửu.
" Chỗ này của tướng công vẫn còn cứng, xem ra thiếp thân còn chưa thỏa mãn chàng.
"
Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận côn thịt cứng rắn nổi cộm, hơi bất ngờ nhưng lập tức chủ động đem hắn đè ra giường, giành thế chủ động ngồi trên thân thể hắn.
Dạ Khinh Ưu tùy ý nàng cưỡi trên người hắn, ngắm nhìn thân hình thướt tha mê người khiến hắn khó lòng mềm xuống.
Mộ Dung Khuynh Thành thân hình nhún nhẩy, cặp ngực to tròn cũng theo nàng đung đưa, nẩy nẩy hại mắt, mái tóc dài tán loạn xõa sau bờ vai ướt át, khuôn mặt mỹ nữ lúc này đầy xuân tình nhìn hắn.
Dạ Khinh Ưu hai tay bóp lấy vú nàng xoa nắn, ngực nàng tầm cỡ D cup có thừa, mềm mại đàn hồi, càng bóp càng sướng.
" Tướng công, thoải mái không… "
" Khá tốt… chúng ta đổi tư thế.
"
Dạ Khinh Ưu ngồi dậy, đem nàng kéo xuống giường, để nàng hai tay chống tường, từ đằng sau thao lấy nàng.
Mộ Dung Khuynh Thành tùy hắn bày bố, đôi chân dài mở rộng, hai tay bám víu tường băng lạnh lẽo, cặp ngực tròn lẳn rũ xuống va đập vào nhau càng nhìn càng mê người.
" Ân… côn thịt của chàng thật sướng… a… a… thiếp lại sắp ra… "
Dạ Khinh Ưu khẽ cười, không có cho nàng ra vội, lại đem côn thịt rút ra, khiến Mộ Dung Khuynh Thành khó chịu quay mặt nhìn hắn, tỏ ra đáng thương.
Hắn càng cảm thấy phấn khích, đem nàng ngồi trước người hắn, chĩa côn thịt trước mặt nàng.
Không ngờ nàng lại chủ động nắm lấy, há miệng đem toàn bộ côn thịt nuốt vào miệng bú mút, không bận tâm nó vẫn còn dính máu trinh của mình.
" Ục… ục..
chụt… chụt… thoải mái sao tướng công… "
" Thoải mái… ừm… ta ra.
"
Dạ Khinh Ưu không ngờ khẩu kỹ của nàng tiến bộ nhanh vậy, vừa lúc nãy còn suýt chút cắn dương vật hắn, lúc này dùng lưỡi thành thạo như đầu rắn quấn lấy đỉnh rùa hồng hào, miệng hút chặt nuốt cả hai phần ba chiều dài tới tận cổ họng.
Mộ Dung Khuynh Thành hai tay bám víu hông hắn, biết hắn sắp bắn, lại không có vội vàng nhả ra, nàng càng mút dữ dội, đem toàn bộ côn thịt nuốt vào trong họng.
" Ục… ục… ưm… ục… ục… "
Nam nhân không kiềm được đem tinh dịch toàn bộ bắn thẳng vào trong miệng mỹ nữ tông chủ, nàng cổ họng nổi cộm ừng ực đem tinh dịch của hắn toàn bộ nuốt xuống, không chút chê bai.
Chỉ cần là của nam nhân nàng, nàng đều toàn bộ chấp nhận, lụy tình đến cực điểm.
Mất vài phút mới đem côn thịt rút ra toàn bộ, Mộ Dung Khuynh Thành cổ họng truyền đến đau rát nhưng không làm nàng chút bận tâm, nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt thoải mái làm nàng hết sức vui mừng.
Dạ Khinh Ưu thấy nàng lè lưỡi đem những phần tinh dịch dính trên khóe miệng liếm lấy nuốt vào miệng, cảm thấy có điểm không thích ứng kịp.
Nữ nhân này sa đọa rồi.
Quả nhiên sau đó, Dạ Khinh Ưu cùng nàng liên tục hoan lạc, sử dụng toàn bộ những tư thế mà hắn biết dạy nàng, khiến nàng học hỏi thêm nhiều cái mới, nhiệt tình phối hợp với hắn.
Bạch bạch bạch…
Âm thanh da thịt va đụng vang khắp ngõ ngách Tuyết Tiên Bảo Khố, nơi này vốn dĩ là chỗ cất giữ toàn bộ tài nguyên quan trọng của Tuyết Tiên Thánh Địa lại bị hai người biến thành chỗ hoan lạc.
Nếu như biết được, chỉ sợ vị Tuyết Đế kia sẽ nổi giận, lập tức muốn đem đôi cẩu nam nữ này trấn sát.
" Ân… thoải mái tướng công… thao chết thiếp thân… a… sướng chết… a… a… Tinh dịch bên trong tràn ra rồi… lại phải lấp đầy… "
Mộ Dung Khuynh Thành thân thể nhễ nhại mồ hôi, mái tóc ướt át dính chặt da thịt, âm huyệt chảy ra tinh dịch tràn đầy trên đất, nàng khóe môi giương nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng cũng thật không ngờ tình ái trên thế gian này lại thoải mái như vậy, làm tâm linh nàng như thuế biến, có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì tình lang a.
Dạ Khinh Ưu xoa xoa trán mồ hôi, thật lâu không biết hắn và nàng đã làm bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn còn có thể tỉnh táo, xem ra không dễ dàng như những nữ nhân khác.
Cũng may hắn thiên phú nam tính mạnh mẽ, đem nàng làm cho khuất phục.
Mộ Dung Khuynh Thành ôm lấy hắn ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn nở nụ cười, trong mộng vẫn thỉnh thoảng nói mớ.
" Tướng công… "
" Xem ra có lẽ là vì nàng cô độc quá lâu rồi.
"
Dạ Khinh Ưu vuốt ve mái tóc nàng, khẽ thở dài.
Dạ Khinh Ưu biết nữ tử Tuyết Tiên Thánh Địa bình thường rất ít khi có đạo lữ, bởi Công Pháp và Băng Linh Căn của các nàng làm tính cách các nàng trở nên càng lạnh lùng, khó gần.
Lại nói, tại Cực Bắc Thiên Sơn thiên nhiên băng giá càng ảnh hưởng tâm cảnh, nhiều khi tính cách dù vui vẻ cũng sớm vì nó mà ảnh hưởng.
Đợi đến khi Mộ Dung Khuynh Thành tỉnh lại, cả hai lại lần nữa quấn lấy nhau, thật sự không thể nghĩ được nữ nhân mới yêu, thời gian tình cảm toàn bộ đều muốn tại bên tình lang.
Dạ Khinh Ưu biết bản thân không có khả năng ở lại Tuyết Tiên Thánh Địa, mà Mộ Dung Khuynh Thành là Tông Chủ cũng không có khả năng rời đi.
Cho nên hắn chiều nàng, ở bên cạnh nàng mấy ngày.
Bình luận truyện