Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 362: 362: Đàm Hữu Chiêu Dụ





Nhìn hình ảnh đôi nam nữ mặn nồng, một đám nữ tử tránh không khỏi hâm mộ, dù là Ngọc Sư Sư tính cách lạnh nhạt cũng phải chú ý.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, mấy nữ tử mặc khôi giáp mỏng tiến vào, Dạ Khinh Ưu không có vội động thủ mà thân hình biến mất, cùng chúng nữ nói.
" Tạm thời đừng manh động, ta muốn xem đám người này muốn làm cái gì.

"
Đám nữ tử nhìn nhau, cũng quyết định nghe theo ý định của hắn, dù sao tên nam nhân kia xuất quỷ nhập thần, đột nhập vào được chỗ này chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ.
Chờ không lâu, mấy nữ tử đi vào đem tất cả nữ Dược Sư ở đây dẫn đi.

Tất cả đều thuận theo, tùy ý để bị dẫn đi, không biết là đi đến đâu mà các nàng toàn bộ bị bịt mắt, tay chân trói chặt.
Lần nữa thấy ánh sáng, đã nhận ra bản thân xuất hiện trung tâm một mảnh kiến trúc, trước mặt có tòa tháp cao cả trăm tầng, ẩn hiện bên trên bóng dáng của hai người đang ngồi trên bảo tọa, địa vị xem như đứng đầu.

Mà đám Dược Sư, Y Sư dù sao cũng là Tu Đạo Giả, nhãn lực vượt xa người thường, đã nhìn ra đó là Đàm Hữu, được bộ tộc cung kính, ngồi ngang hàng với nam tử đội vương miện giống như là thủ lĩnh.
" A ba a ba… a ba a ba… "
Một tên nam tử đi đến trước mặt đám Dược Sư, Y Sư nói gì đó, lần này không có phiên dịch, thật sự khiến bọn họ khó hiểu.

Ánh mắt Trương Tuyết Di nhìn sang một bên, thấy Diệp Lăng lẩn vào bên trong cũng đang nhìn nàng, hắn thậm chí hướng ánh mắt nhìn sang Hồng Mỵ, giống như tránh né, khiến Trương Tuyết Di tự hỏi giữa hai người này xảy ra chuyện gì.
Tên thủ lĩnh ngồi trên cao vung tay, tạo ra hiệu lệnh gì đó, liền có người lôi ra một cái dược đỉnh, bên trong còn đang sôi sục, như đang đun nấu gì đó.

Đám Dược Sư, Y Sư nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng bên trong là vô số dược liệu, còn có một cái đầu người, nói đúng hơn là thân thể của một người bị mổ sạch nội tạng, đem dược liệu nhét vào trong, khuôn mặt này đối với đám người vô cùng quen thuộc, chính là cái Dược Sư xấu số chống lại Đàm Hữu.
Một đám Dược Sư, Y Sư nét mặt tái nhợt, hoảng loạn đến cực điểm.

Bọn họ lúc này hối hận, chỉ muốn lập tức bỏ chạy, đem thiếp bài xé nát rời khỏi Bí Cảnh, nhưng thân thể hiện không còn sức để cử động, khiến bọn họ càng thêm tuyệt vọng.
" Chẳng lẽ các vị Thần Y theo dõi ở bên ngoài không thể cứu chúng ta sao? "
Một tên Dược Sư trẻ tuổi không cam lòng lên tiếng, hắn còn trẻ, hắn còn chưa có muốn chết.

Trước giờ Mộc Y Đạo Cảnh mở ra chưa từng có việc như thế, không hiểu sao lần này lại xuất hiện chuyện quái dị này.

Bên cạnh gã, một lão già khẽ lắc đầu, than khổ.
" Hết cách, Mộc Y Đạo Cảnh cần có người duy trì… Muốn can thiệp thì đạo cảnh cũng phải sớm kết thúc.


Huống hồ, bên trong còn có địa phương không thể quan sát.

Sợ rằng ngay cả mấy vị Thần Y cũng không rõ ràng chuyện gì.

"
Nghe vậy, một đám Dược Sư, Y Sư đều cảm thấy bất an.

Bọn họ nhìn tên Dược Sư xấu số bị nấu trong đỉnh, đồng loạt dâng lên tuyệt vọng.
Đúng lúc này, từ bên trên bảo tọa, Đàm Hữu cất tiếng.
" Các ngươi, ai muốn sống thì từ bây giờ phải hứa tuyệt đối trung thành với ta.

Nếu không, kết quả sẽ như kẻ kia.

"
Lời của gã vừa truyền vào tai đám người, khiến bọn họ cảm thấy hi vọng, nhưng vẫn không lập tức đưa ra quyết định, dù sao tất cả cũng là Dược Sư, Y Sư có danh vọng, trước giờ được người truy phủng, bây giờ phải hạ mình khiến bọn họ có đôi phần giãy giụa.
Đàm Hữu thấy đám người này còn chưa có ngoan ngoãn, liền cười lạnh, sau đó đã có người đi đến kéo lấy một tên Dược Sư xấu số, kẻ kia hoảng sợ la hét, thấy bản thân bị kéo đến gần dược đỉnh, tuyệt vọng hét ầm lên.
Nhưng gã chưa kịp phát ra tiếng, đã có nam tử cầm con dao đem thân thể của gã rạch từ ngực kéo xuống, để lộ bên trong lục phủ ngũ tạng, tàn nhẫn lôi ra bên ngoài.

Thảm cảnh kinh dị không nỡ nhìn, làm một đám Dược Sư, Y Sư sắc mặt tái mét, ngay cả Diệp Lăng bình thường gan góc thì lúc này cũng không khỏi tái mặt.
Toàn trường trở nên im lặng, đã có người hiểu ra ý tứ, rằng không ai có thể cứu được bọn họ, liền hướng về Đàm Hữu hiệu trung tận tuỵ.

Đàm Hữu thu lấy Linh Hồn Bổn Nguyên của đám Dược Sư, Y Sư thì mững rỡ, trong lòng âm thầm cười.
Cũng may hắn được tộc trưởng của bộ tộc xem trọng, cho nên hiện tại có thể tùy ý nắm giữ sinh tử đám Dược Sư, Y Sư này.

Bọn họ đều là thiên tài trong Y Đạo, về sau có thể là trợ lực lớn cho hắn, thậm chí hắn hướng mục tiêu nhìn về một đám nữ tử Dược Sư, trong lòng lửa nóng.

Bên trong bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ khiến hắn thèm nhỏ dãi, trước đó hắn còn không dám tưởng tượng mình có cơ hội, nhưng lần này không chừng có thể cùng đem các nàng biến thành nữ nhân của hắn.
" Sư muội, đừng trách sư huynh này không nể tình.

Chỉ cần muội đồng ý làm nữ nhân của ta, tin tưởng ở tại chỗ này không có ai dám động đến muội.


Thậm chí còn đạt được truyền thừa, cùng nhau rời khỏi chỗ này.

"
Đàm Hữu thân ảnh hiện ra trước mặt chúng nữ, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Ngọc Sư Sư, bàn tay cầm lấy lọn tóc của nàng định ngửi lại bị nữ tử hất ra, khinh bỉ nhìn hắn.
" Sư huynh, đừng suy nghĩ hão huyền nữa.

Ta dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi.

"
" Tại sao? Ngay cả sư phụ cũng muốn tác hợp hai ta.

Tại sao muội lại từ chối? Ta có gì không tốt? "
Đàm Hữu tức giận, gương mặt vặn vẹo tràn ngập đủ loại thái độ, nhưng nhiều nhất vẫn là phẫn nộ.

Ngọc Sư Sư nhìn hắn, quay đầu đi, lười cùng vị sư huynh này nói nhảm thêm.

Nàng cùng hắn chung một sư phụ, hắn từ khi thấy nàng nhập môn luôn tán tỉnh nàng, thậm chí dùng thủ đoạn hạ lưu như hạ dược hòng chiếm đoạt nàng, may mắn nàng Y Thuật vượt trội, lại sớm có đề phòng nên mới không bị tên sư huynh cầm thú này cưỡng đoạt.
" Tốt, rất tốt… như vậy, đừng có trách sư huynh này độc ác.

"
Đàm Hữu cười dữ tợn, hắn không có sợ bị người bên ngoài nhìn thấy, bởi vì hắn biết được nơi này nằm trong một khoảng không gian riêng biệt, không thể thăm dò từ bên ngoài, cho nên hắn mới dám càn rỡ mà ra tay.

Ánh mắt của hắn nhìn sang Trương Tuyết Di, ánh mắt chất chứa dục vọng sâu thẳm, cười nói.
" Còn nàng, có muốn làm nữ nhân của ta không? Chỉ cần trở thành nữ nhân của ta, đãi ngộ ta nói với sư muội sẽ là của nàng.

"
" Phi, thật không biết xấu hổ.


"
Trương Tuyết Di không chút khách sáo chửi hắn, làm Đàm Hữu nén không được tức giận, bàn tay vươn ra tát nàng một cái, làm thân thể nàng ngã nhào trên đất.

Diệp Lăng thấy cảnh này, hai mắt đỏ lên, lập tức xông tới.
" Tên khốn kiếp, dám đánh Trương tỷ.

"
Diệp Lăng vung tay phá khỏi dây trói, thủ chưởng vươn ra định chộp lấy Đàm Hữu.

Thấy cảnh này, Đàm Hữu giật mình kinh ngạc, không ngờ tên thiếu niên này cũng có thể thoát khỏi phấn độc ảnh hưởng.

Nhưng hắn thấy Diệp Lăng còn chưa có khôi phục được bao nhiêu, chỉ có thể phát huy ra lực lượng không đáng kể.
Đàm Hữu thân ảnh hóa thành hư ảo, một chưởng hời hợt vung ra, đem không gian xung quanh Diệp Lăng bao trùm, ý đồ muốn đem đối phương chế trụ.

Nhưng Diệp Lăng lại dễ dàng thoát ra, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười trêu tức, một cước đá vào bụng Đàm Hữu.

Vốn tưởng đủ làm Đàm Hữu bị thương, nào ngờ một cước của hắn không có chút lực lượng khiến Diệp Lăng hoảng sợ khó hiểu, còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, đã thấy Đàm Hữu tàn độc đem hắn nhấn xuống, đạp trên mặt đất, chân đặt trên đầu Diệp Lăng, cười lạnh.
" Con kiến nhỏ, còn dám phản kháng.

Tốt lắm, nữ nhân kia là của ngươi phải không? Vậy ta liền chơi nàng trước mặt ngươi.

"
Đàm Hữu dâm quang liếc nhìn Trương Tuyết Di nằm trên đất, liếm lưỡi đi đến, Diệp Lăng gương mặt co rúm, hỏa khí trong lòng dâng trào, phẫn nộ gào lên.
" Ngươi dám...!"
" Ta có gì không dám? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nàng ta là lần đầu ta nếm thử, nhìn nàng hình như còn xử nữ chi thân.

Xem ra tiểu tử ngươi rất ngu, không có ăn nàng.

Rất tốt, vậy để ta giúp ngươi.

"
Đàm Hữu để hai tên tráng hán đem Diệp Lăng đè xuống đất, còn hắn thì đi đến trước mặt Trương Tuyết Di, ý đồ quá rõ ràng.

Trương Tuyết Di sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể yếu ớt lùi lại phía sau.
" Không, ngươi đừng có đến đây.


"
" Yên tâm, ta đảm bảo nàng sẽ sảng khoái.

"
Đàm Hữu nhìn vẻ mặt mỹ nữ hoảng sợ, thê lương mà nhu mì, khiến thú tính của hắn càng bộc phát, được đà lấn tới.

Diệp Lăng cắn chặt môi, nghĩ đến tình cảnh ngày đó lần nữa lại tái diễn, khiến hắn cảm thấy tức giận lẫn bất lực, một cơn lửa nóng xông phá bên dưới, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy kích thích.

(Ae biết sở thích mới là gì rồi đấy :D)
Diệp Lăng không ngờ bản thân vừa nhớ lại tình cảnh Hồng Mỵ rên rỉ trước mặt kẻ thù lại khiến hắn phấn khích, côn thịt trong quần lại nổi cộm, chà sát mặt đất làm hắn đau đớn khó chịu.

Nghĩ đến cả Trương tỷ mà hắn yêu nhất cũng trải qua giống như vậy, khiến hắn càng phấn khích điên dại, như muốn bắn ra.

Thậm chí hắn còn quên mượn trợ giúp của mấy linh hồn bên trong thể nội, cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng, vừa tức giận vừa hồi hộp, phấn khích nhìn Đàm Hữu đem Trương Tuyết Di cưỡng đoạt.
" Nếu dám động tới tỷ ấy, ngươi chết chắc.

"
Hồng Mỵ đột nhiên đứng ra, kéo Trương Tuyết Di ôm lấy, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn khinh bỉ.

Đàm Hữu không ngờ Hồng Mỵ đột nhiên xen ngang, nét cười trên mặt càng đậm.
" Rất hảo, tỷ muội tốt sao? Thế thì ta đem cả hai nàng chơi cùng vậy.

"
Đàm Hữu không thèm để ý lời nói của Hồng Mỵ, hắn chỉ thấy nữ nhân này nói nhảm rất nhiều, lúc này còn có ai có thể cản hắn? Chỉ là nụ cười của hắn ngưng kết chợt tắt, thay vào đó là nét mặt vặn vẹo đến đáng sợ, há hốc mồm la lớn.
" Aaaaaa… "
Đàm Hữu nhìn xuống bên dưới hạ thân, có một cái cọc nhọn đâm xuyên qua chỗ nam căn của hắn, làm hắn đau đớn muốn chết đi.

Xoay đầu nhìn lại, không ngờ thấy đám thổ dân tráng niên là kẻ đem hắn đâm xuyên qua, thậm chí còn có người liên tục xông vào đâm cọc nhọn vào người hắn, đem hắn xiên thành que xúc xích.
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt mơ mơ màng màng, chỉ kịp thấy một nam tử từ phía bên trên đỉnh tháp cao đá cái đầu của vị tộc trưởng lăn lóc xuống bên dưới.

Người trong bộ tộc ánh mắt đều màu đỏ, giống như bị khống chế, nghe theo lệnh của nam tử kia.
Hồng Mỵ vừa nhìn thấy nam nhân liền mỉm cười vui vẻ, dĩ nhiên nhận ra đó là nam nhân của nàng, chỉ là không nghĩ hắn cư nhiên lại dễ dàng khống chế toàn bộ cục diện như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện