Ma Vương Tuyệt Tình
Chương 64: Phiên ngoại 2: Người mạnh nhất
Một thời gian dài… Trên khắp đại lục, xuất hiện một nam tử tuấn mỹ dị thường, mắt đen, tóc đen nhánh, dù vương vấn bụi trần nhưng vẫn giữ mãi được màu nguyên thủy.
Nam tử đẹp như tạc này chỉ hỏi một câu duy nhất khi gặp người: “Trên đời này, ai là người mạnh nhất”
Mà đại lục rộng lớn bao la này, đều có long hổ trấn giữ, chia làm 4 khu vực lớn.
Từ vùng nhiệt đới phía nam khí hậu đặc sắc đủ 4 mùa kéo dài một đường lên giữa vùng lạnh giá gần biên giới phía bắc lan sang phía đông với đại dương bao la là Dục Hỏa Quốc hùng mạnh của Ma tộc cùng Yêu tộc.
Phía tây nóng ẩm, mưa nhiều cùng một phần nhỏ dải đất phía nam với nhiều rừng núi là lãnh địa của Tinh Linh Giới.
Phía bắc lạnh giá với những dãy núi trập trùng quanh năm phủ tuyết chính là Thiên Lang Quốc.
Một bộ phận nhỏ phía đông còn lại là Yêu Tộc nay đã bị Dục Hỏa Quốc hàng phục.
Nam tử đi khắp nơi, chỉ để hỏi một câu duy nhất, một số người nổi giận, một số người cười nhạo, một số người tò mò, cũng có một số người thương tình mà kể lể cho hắn những truyền thuyết kỳ tình về những vị cao nhân được cho là mạnh nhất. Họa hoằn lắm, có người buột miệng suy tư: “Trên đời này, người mạnh nhiều lắm, nếu có thể, ngươi cũng thử một lần làm người mạnh xem sao?”
- Muốn làm người mạnh, phải tìm được người mạnh nhất trên thế gian này! Hắn cười nhạt, khóe mắt cong cong…
Bóng cát phủ mờ một mảnh thân trắng. Chỉ còn vài lọn tóc đen lâu lâu rơi ra khỏi áo khác trùm đầu, mông lung, phất phơ, vô định, như chính chủ nhân của nó. Sa mạc Ma Lạp Mễ, vùng đất trung tâm, nơi giao nhau giữa thảo nguyên bát ngát xanh tươi của Dục Hỏa Quốc và thung lũng giá lạnh của Thiên Lang Quốc.
Một con lạc đà già cỗi, một bóng khoác trắng phất phơ, hắn đã đi bao lâu, ko biết nữa. Thật sự là quá mệt rồi!
Vượt qua sa mạc, bước vào lãnh thổ Dục Hỏa Quốc. Trước mặt là thảo nguyên bao la.
Hắn mỉm cười, thì ra, đã đi được một chặng đường thật dài. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi để lấy sức mà tiếp tục đi đến gặp người ấy….:” Người mạnh nhất thế gian, với lão, người mạnh nhất thế gian chỉ có thể là người này…ha ha”
- Ai? Có thể nói cho tại hạ?
- Ma vương Dục Hỏa Quốc Cổ Thính Phong…Trong trí nhớ lão, lúc n ào cũng là một mảnh đỏ của máu và chiến tranh, người ngồi trên ngựa trắng, phóng như bay lên, chỉ một đêm, thu phục toàn bộ Xi Vưu Thành. Thật thê lương, thật hùng vĩ, thật đẹp mắt…chậc..chậc…
Mà hắn bây giờ, hướng vế Dục Hỏa Quốc…
Lộc cộc…
Tiếng vó ngựa phi nước kiệu tiến lại gần. hắn ngẩng ánh mắt đen về phía ấy, bình thản tiếp tục công việc: dừng lều, dựng trại qua đêm. Mái tóc bạc quét qua, xõa tung trong gió, thân hình cao gầy thẳng tắp trên lưng bạch mã. Làn da trắng nhạt được bao bọc trong áo khoác nhung đỏ tươi, tiệp màu với đôi huyết mâu sáng quắc, thế nhưng lại làm cho người ta cảm giác hiền hòa vô kể.
- Huynh đệ đây hình như đang tính dừng chân nơi này?
Nụ cười nhẹ nhàng kéo khẽ bờ môi, nam tử xa lạ nhu hòa nhìn về phía hắn mở lời chào hỏi. hắn quay lại, từ tốn đáp: “Phải, chẳng hay huynh đài đây có điều chi dạy bảo?”
- Ta đi đường xa, đến nơi này thì ngựa cũng bắt đầu chùn chân mỏi gối, ko m ay lương khô m ang theo cũng ko còn bao nhiêu, chắc hẳn ko đủ để vượt qua sa mạc, ko biết có thể nhờ huynh đệ đây giúp đỡ một ít…
Đối hắc bạch phân m inh lúc này mới chịu ngước lên n hìn kỹ tuấn nhan sáng ngời như ngọc bích của đối phương, cảm giác lạ lẫm xông lên, chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, lúc này mới gục đầu, hơi h i hối hận một chút.
Nam tử xa lạ nhanh chóng xuống ngựa, thoải mái đắt ngựa cột v ào cọc, nở nụ cười khoan khoái bước về phía lều, lấy nước uống một ngụm.
Thảo nguyên bao la, đột nhiên xuất hiện bóng dáng hai người, vừa xa lạ vừa gần gũi….
Đêm dài bao trùm xuống đại lục v ô tận, bầu trờ thảo nguyên rất thoáng đãng, nhìn thấy chi chít n hững ngôi sao sáng ngời. Nam tử xa lạ nhàn nhã nằm xuống, để tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ nhìn lên đếm sao.
Tiếng bước chân vang lên, sau lưng là mấy xiên thiệt dê phơi khô đã được nướng chính. Hắn im lặng, chìa vài xâu ra, coi như một lời mời, nam tử cất tiếng cười khẽ, ko khách sáo cầm lấy. Bữa tối diễn ra thật yên lặng.
No bụng, nam tử lạ lại nhàn nhã ngắm sao, hắn ko để ý, chú tâm trải tấm lót xuống nằm nghỉ ngơi, đột nhiên một bàn tay vươn tới, kéo h ắn đứng dậy: “Đừng ngủ sớm thế, hôm nay sao đẹp lắm, ra ngoài thưởng thức cảnh đêm thay đổi không khí”
Rồi ko đợi hắn từ chối, đã xách hắn lên, l6i ra ngoài, nom bộ dáng gầy gò vậy, nhưng khí lực lại vô cùng lớn, giãy mãi cũng ko ra, chỉ thấy trên gương mặt nam tử ấy một nụ cười nhợt nhạt đọng trên khóe môi.
Ko cách nào khác, đành nằm xuống như hắn, ngửa đầu nhìn bầu trời cao.
- Ngươi ko phải ma tộc, cũng ko phải yêu tộc, càng ko giống Lang tộc, có lẽ là…Nam tử mở miệng phá vỡ ko khí im lặng.
- Cũng ko phải, ta ko thuộc về nơi nào cả. Hắn nhàn nhạt trả lời, phải, hắn ko phải người Tinh Linh Giới, cả đời ko phải, nơi đó đã vứt bỏ hắn, ko hề cho hắn một thân phận, hắn ko phải.
- À….Nam tử bất động à lên m ột tiếng ngoài suy nghĩ của hắn:”Vậy vì sao ngươi đến Dục Hỏa Quốc?”
- Ta muốn đi tìm người mạnh nhất thế gian?
- Vì sao?
- Vì ta muốn ở bên cạnh hắn, để trở nên mạnh mẽ hơn, ta muốn mình mạnh mẽ, có thể hơn người đó, ngang bằng người đó, hoặc thua kém người đó, nhưng sau người đó sẽ mạnh hơn hết thảy những người khác.
- Vậy thì vì sao lại đến đây?
- Vì nghe nói Ma Vương Cổ Thính Phong là người mạnh nhất thế gian.
Nam tử xa lạ nhếch khóe môi, nhìn hắn tràn đầy vẻ hứng thú: “Tìm được chưa?”
- Chưa, nghe nói hành t ung bất định, cũng ít ở lại Huyết Thành, tuấn nhan cũng chưa từng lộ diện…
- Vậy làm sao mà tìm hắn đây, ngươi nói xem?
- Không biết, cứ đi ắt có lẽ sẽ gặp!
Tiếng cười thanh thúy vang lên trên thảo nguyên mênh mông, hắn ko chút khó chịu, cười nhạo à, hắn đã sớm nếm qua, chả là gì, có lẽ thấy mình hơi thất thố, nam tử xa lạ họ nhẹ vài cái: “Ta nghĩ là ngươi sẽ tìm được…”
Hắn im lặng, ko nói tiếp, đứng dậy đi vào lều.
Từ sau hôm đó, bên cạnh hắn c ó thêm bạn đồng hành ko tự nguyên, phải, là hắn ko tự nguyện muốn nam tử này đi chung, nhưng hắn như âm hồn bất tán, cứ mãi theo sau, đã có lần hắn hỏi gắt: “Ngươi tính đi đâu, sao lại theo ta?” đổi lại chỉ là một lời nói bâng quơ: “Ta đang hoàn thành cuộc hành trình của mình, ngẫu nhiên trùng hợp với ngươi, ko được sao”.
Đêm khuya, nam tử xa lạ cũng ko tự giác yên vị, lúc nào cũng quấn lấy hắn ngắm trăng, uống rượu, kể lể những chuyện mà hắn mắt thấy tai nghe trên đường. Có những chuyện hay, c ó những chuyện vui, có những phần vô vị chết được, vậy mà hắn kể say sưa, cười khà khà lôi lôi kéo kéo.
Định kỳ, trăng tròn đã đến, nhưng ko phải một đêm trăng thường, mặt trăng xanh nhè nhạt nhuộm một màu đỏ, nhấp nhô theo con đường gập ghềnh.
Lưng hắn bỏng rát, những tiếng khực khực, âm ỉ bên lưng như muốn trào ra. Trên con lạc đà già cỗi, hắn cong lưng, cố gắng tìm một nơi nghỉ ngơi qua hết đêm nay.
Nam tử xa lạ cũng nhìn thấy, tuy nhiên vẫn là bộ dáng bất động, ko, chỉ thúc n gựa đi nhanh hơn.
Nhà trọ nằm rìa Huyết Thành Dục Hỏa Quốc…
- Khách quan ghé chân, cần tiểu nhân phục vụ gì cứ nói.
- 1 phòng
- Không, 2 phòng riêng biệt. Hắn cắn răng, buông ra từng tiếng, rồi bước nhanh lên lầu
- Lấy 1 phòng thôi… Sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của bạn đồng hành.
Vừa bước vào, hắn ngã lên giường nêm, ôm lấy đầu vai nắn bóp mạnh mẽ nhằm giảm cơn khó chịu.
Nam tử xa lạ bước vào, thu hết vào mắt, điềm tĩnh đến bàn, rót một chung trà nóng, đưa đến bên giường.
- Đi ra ngoài mau, ta nói là hai phòng, ngươi có nghe rõ ko? Hắn cau mày, quát khẽ.
Nam tử có đôi mắt đỏ vẫn bất động ngồi mép giường nhìn hắn. Cơn giận thự c sự bùng nổ, hắn hét lên: “Cút, cút mau…!”
Đôi tay trắng nhợt gầy gầy vươn tới, vuốt lên đầu vai hắn, giọng n ói nhẹ như gió: ”Đau lắm à?”
- Đừng đụng vào ta, cút ngay, ra ngoài nhanh đi…! Đôi mắt hắn long lên giận dữ, cánh tay giơ lên gạt ra.
Nhưng cánh tay nam tử lại như gọng kìm, rắn chắc, mạnh mẽ, giữ nguyên tại vị trí cũ, mảy may ko nhúc nhích: “Đau thì hãy kêu lên, cần chi phải khổ sở chịu đựng!”
Hắn im lặng, quay mặt vào tường, nằm xuống, chờ đợi cơn đau đớn nhất sẽ đến ngay trong đêm.
Mặt trăng lên cao đỉnh điểm, rải ra một ánh sáng đỏ dịu nhẹ, người người đã yên giấc.
“Ư…!”
Tiếng rên k hẽ khẽ bật thốt trong đêm, bóng người chật vật, co người lại hết sức có thể. Trong phòng i m lặng như tờ, ko có ai khác.
“Bục..bục”, lớp áo sờn cũ bên ngoài như bị kéo ra,vang tên tiếng chỉ đứt, hắn oằn mình dữ dội, chết t iệt, lâu lắm rồi hắn mới ko chịu đau đớn như thế này. Lưng hắn bỏng rát, một thứ gì nó gồ lên như muốn chui ra ngoài.
“A…..”
Một chiếc lông vũ đen rơi từ không trung nhẹ nhàng bay vòng, rồi đáp xuống dưới chân của một nam tử có đôi mắt màu đỏ tươi ma mị.
Hắn ngước mắt nhìn lên, đúng là người đồng hành với hắn suốt những ngày vừa rồi, trên tay là một bầu nước. hắn run rẩy, chống cự, cười lạnh nhìn qua người mới bước vào: “Sao, kinh tởm ko?”
Hắn hoàn toàn bại lộ trong không khí, y phục trên người tả tơi, nửa thân trên trần như nhộng, trên lưng là một nửa đôi cánh đen tuyền giương thẳng như muốn bay lên, những sợi lông vũ huyền bí ấy vẫn còn rơi lả tả, phủ một lớp màu tối tăm trên giường.
- Đẹp, đẹp lắm..! Tiếng nói khàn khàn trầm đục vang lên, bàn tay mát lạnh vuốt ve nửa cánh đen huyền, bóng đen áp chế trên đỉnh đầu, như ngắm nghía, như bảo vệ, lại như muốn chiếm hữu.
Hắn giật mình, ngầng đầu, đôi mắt đen giờ này chuyển thành một màu vàng kim chói mắt, đấu hiệu rõ nhất biểu hiện cho thân phận cùng cực của mình: “Đẹp sao?”
Nam tử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau ko?” rồi áp môi xuống, liếm láp vết nứt đỏ rát hiện hữu trên lưng hắn.
Một luồng điện giựt nhẹ trong cơ thể hắn, ấm áp, nóng bỏng, làm hắn rụt về nhưng cánh t ay rắn chắc t rên vai dùng chút ít lực, đã giữ yên hắn nguyên vị trí: ”Yên nào, ta giúp ngươi bớt đau”. Nói rồi, hắn lại tiếp tục liếm láp, môi rà trên từng tấc da thịt gầy gò xương xương, như hôn, như âu yếm. Cơn đau quái lạ thuyên giảm rất nhiều, tựa hồ như chưa từng có, hắn duỗi người nằm xuống, thật yên ổn.
Một lát sau, nam tử huyết mâu cởi áo ngoài, đưa tay,ôm lấy hắn từ đằng sau, môi vẫn dán sau lưng, tấ, ào choàng rộng bao lấy thân hình hai người để trần nửa người trên, ôm nhau cùng rơi vào mộng.
Tòa thành đỏ sừng sững trước mặt, hai nam nhân vẫn ko vội tiến vào, họ say sưa cùng rượu thịt, ngắm trăng, thổi tiêu, thật hòa hợp.
- Vì sao ngươi muốn trở thành người mạnh nhất? Nam tử ngửa đầu dốc bầu r ượu, sảng khoái hỏi.
- Có như thế ta mới cảm thấy mình còn tồn tại…?
- Ko rõ ràng! Nam tử gạt ngang
- Vì như v ậy, mọi người mới công nhận sự tồn tại của ta, để ta cảm nhận được m ình ko bị vứt bỏ, ko ai dám ko tôn trọng và vứt bỏ người mạnh nhất…
- Tốt lắm, ta sẽ thành toàn ước vọng của ngươi…Nam tử cười khẽ, nhẹ xoay qua, ôm lấy hắn.
- Sao cơ? Hắn ngơ ngác
- Ta sẽ giúp ngươi bởi vì ta là Cổ Thính Phong!
- Cổ Thính Phong, ngươi đang làm cái gì vậy?
Nam tử huyết mâu càng thêm nhợt nhạt, gối đầu trên đùi hắn, vuốt nhẹ sườn mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt của nam nhân.
- Đừng khóc, ta ko muốn nhìn thấy ngươi khóc….
“Ta khóc, ta sẽ khóc, khóc rất nhiều, vì thế ngươi ko được làm vậy, ta sẽ đau lòng, sẽ khóc…” Hắn nấc lên từng tiếng, vùi đầu vào lồng ngực của nam tử ấy, nghẹn ngào.
- Ngoan, hứa với ta điều này, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ ép ngươi, chỉ lần này thôi, hứa với ta….
- Hứa, ta hứa, ngươi đừng nói nữa, ta hứa, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, cái gì ta cũng hứa hết!
- Ngươi dù chuyện gì xảy ra, phải sống hạnh phúc nhớ chưa, phải sống hạnh phúc như khi ta còn ở bên cạnh ngươi!
- Cổ Thính Phong, đừng nói như vậy mà!
- Ta ko thích cái tên của ngươi, Nghịch Thiên à, ko, ngươi là báu vật của Thần Linh mang đến cho ta, cái tên đó ko hợp với ngươi, ta gọi ngươi là Mai nhé!
- Được, ngươi gọi ta như thế nào cũng được, Mai, cái tên hay lắm! Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương xẩu
- Mai, ta hy v ọng ngươi chiếu cố nó, ta đã đẩy nó vào một con đường khó khăn, hy vọng ngươi ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó, như ngươi từng ở bên ta.
- Được, ta sẽ chiếu cố nó, ngươi cứ yên tâm, sau hết thảy, chúng ta sẽ ở bên nhau, tiêu diêu tự tại, được ko? Mai run rẩy, vén nhẹ những lọn tóc bạc trắng vương trên mặt Cổ Thính Phong, nhẹ giọng vỗ về.
- Điều cuối cùng ta làm được c ho ngươi chỉ có như thế này? Cổ Thính Phong cầm lấy bàn t ay Mai, nhẹ ấn lên miệng, hôn xuống. Mai hơi đơ người, lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ, lật người xuống, hướng lưng về phía hắn.
- Mai, ta lúc nào cũng muốn nói với ngươi điều này…ta yêu ngươi….!
Nói rồi, Cổ Thính Phong cắn m ạnh xuống vết bớt đỏ thẫm, máu tươi p hụt lên không trung, một tay hắn giữ lấy hai tay giãydụa của Mai, một tay hắn hướng về phía lưng, những móng vuốt sắc nhọn lóe lên, rạch xuống, nửa đôi cánh lông vũ hiện ra, vươn thẳng lên trời.
- Ta muốn nói với ngươi…ta yêu ngươi!
Đã bao lâu rồi, hắn đã ngủ bao lâu rồi? Mai ko biết, hắn choàng dậy, chạy ra ngoài tìm kiếm, rất lưng, bên bờ vực, hắn nhìn thấy bóng trắng đứng đó, nhàn nhã, như thể hết t hẩy chưa từng xảy ra điều gì
- Cổ Thính Phong…
Mai hét lớn, quáng quàng chạy về phía ấy, Cổ Thính Phong quay lại, thân h ình hắn b ây giờ gần như trong suốt, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn: “Tha lỗi cho ta về đã bắt ngươi gánh một gánh nặng quá lớn, ngươi đã hứa với ta, sẽ chiếu cố cho hắn, ta mong ngươi giúp ta hoàn thành việc này, Mai, nếu mai này, hắn c ùng hậu bối của hắn, ko còn giữ được sức mạnh ấy, thì ngươi hãy đạp đổ tất cả, trở thành người mạnh nhất. Ta mong muốn Mai của ta, đời đời kiếp k iếp là người mạnh nhất trên ngàn ngàn vạn vạn người. Ngươi s4 ko bao giờ bị vứt bỏ nữa…”
- Ko… nguyện vọng của ta chỉ là được ở bên ngươi, ko cần mạnh nhất, ko cần trên vạn người, ai c ũng có thể vứt bỏ ta, nhưng ngươi ko được, Cổ Thính Phong, ngươi ko được…hắn gào khóc, chân vẫn chạy về phía ấy, có níu lấy.
- Ta hy vọng ngươi sống hạnh phúc, phải sống hạnh phúc….Mai….Nghịch Thiên….ta yêu ngươi!
Bóng trắng phất phơ cứ vây mà tan biến vào hư vô, nụ cười khắc sâu trong lòng hắn, c uối cùng cũng mất hút.
- Không… Cổ Thính Phong, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta….
Vô lực quý xuống, tiếng nức nở vang vọng khắp sườn núi: “Cổ Thính Phong… ta còn chưa nói với ngươi rằng ta cũng yêu ngươi rất nhiều…”
Suốt b ao năm qua, người ta chỉ nhìn thấy sự xuất hiện của một nam tử mặt mày như ngọc, mái tóc bạc trắng buôn dài, đôi mắt hoa đào khẽ cười say đắm, đi bên cạnh một thiếu niên có đôi huyết mâu lạnh lẽo âm u ma mỵ kiều diễm. Mà thiếu niên đó, đã thay thế cái tên Cổ Thính Phong, khuynh đão cả một đại lục, trở thành một nhân vật vĩ đại- người mạnh nhất thiên hạ
Bóng người thê lương, cô độc vô cùng, nhìn về hoàng hôn phía chân trời lẩm bẩm: “Phải sống hạnh phúc…”
Quốc sư Mai, nam nhân bí ẩn, dưới một người, trên vạn người.
Nam tử đẹp như tạc này chỉ hỏi một câu duy nhất khi gặp người: “Trên đời này, ai là người mạnh nhất”
Mà đại lục rộng lớn bao la này, đều có long hổ trấn giữ, chia làm 4 khu vực lớn.
Từ vùng nhiệt đới phía nam khí hậu đặc sắc đủ 4 mùa kéo dài một đường lên giữa vùng lạnh giá gần biên giới phía bắc lan sang phía đông với đại dương bao la là Dục Hỏa Quốc hùng mạnh của Ma tộc cùng Yêu tộc.
Phía tây nóng ẩm, mưa nhiều cùng một phần nhỏ dải đất phía nam với nhiều rừng núi là lãnh địa của Tinh Linh Giới.
Phía bắc lạnh giá với những dãy núi trập trùng quanh năm phủ tuyết chính là Thiên Lang Quốc.
Một bộ phận nhỏ phía đông còn lại là Yêu Tộc nay đã bị Dục Hỏa Quốc hàng phục.
Nam tử đi khắp nơi, chỉ để hỏi một câu duy nhất, một số người nổi giận, một số người cười nhạo, một số người tò mò, cũng có một số người thương tình mà kể lể cho hắn những truyền thuyết kỳ tình về những vị cao nhân được cho là mạnh nhất. Họa hoằn lắm, có người buột miệng suy tư: “Trên đời này, người mạnh nhiều lắm, nếu có thể, ngươi cũng thử một lần làm người mạnh xem sao?”
- Muốn làm người mạnh, phải tìm được người mạnh nhất trên thế gian này! Hắn cười nhạt, khóe mắt cong cong…
Bóng cát phủ mờ một mảnh thân trắng. Chỉ còn vài lọn tóc đen lâu lâu rơi ra khỏi áo khác trùm đầu, mông lung, phất phơ, vô định, như chính chủ nhân của nó. Sa mạc Ma Lạp Mễ, vùng đất trung tâm, nơi giao nhau giữa thảo nguyên bát ngát xanh tươi của Dục Hỏa Quốc và thung lũng giá lạnh của Thiên Lang Quốc.
Một con lạc đà già cỗi, một bóng khoác trắng phất phơ, hắn đã đi bao lâu, ko biết nữa. Thật sự là quá mệt rồi!
Vượt qua sa mạc, bước vào lãnh thổ Dục Hỏa Quốc. Trước mặt là thảo nguyên bao la.
Hắn mỉm cười, thì ra, đã đi được một chặng đường thật dài. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi để lấy sức mà tiếp tục đi đến gặp người ấy….:” Người mạnh nhất thế gian, với lão, người mạnh nhất thế gian chỉ có thể là người này…ha ha”
- Ai? Có thể nói cho tại hạ?
- Ma vương Dục Hỏa Quốc Cổ Thính Phong…Trong trí nhớ lão, lúc n ào cũng là một mảnh đỏ của máu và chiến tranh, người ngồi trên ngựa trắng, phóng như bay lên, chỉ một đêm, thu phục toàn bộ Xi Vưu Thành. Thật thê lương, thật hùng vĩ, thật đẹp mắt…chậc..chậc…
Mà hắn bây giờ, hướng vế Dục Hỏa Quốc…
Lộc cộc…
Tiếng vó ngựa phi nước kiệu tiến lại gần. hắn ngẩng ánh mắt đen về phía ấy, bình thản tiếp tục công việc: dừng lều, dựng trại qua đêm. Mái tóc bạc quét qua, xõa tung trong gió, thân hình cao gầy thẳng tắp trên lưng bạch mã. Làn da trắng nhạt được bao bọc trong áo khoác nhung đỏ tươi, tiệp màu với đôi huyết mâu sáng quắc, thế nhưng lại làm cho người ta cảm giác hiền hòa vô kể.
- Huynh đệ đây hình như đang tính dừng chân nơi này?
Nụ cười nhẹ nhàng kéo khẽ bờ môi, nam tử xa lạ nhu hòa nhìn về phía hắn mở lời chào hỏi. hắn quay lại, từ tốn đáp: “Phải, chẳng hay huynh đài đây có điều chi dạy bảo?”
- Ta đi đường xa, đến nơi này thì ngựa cũng bắt đầu chùn chân mỏi gối, ko m ay lương khô m ang theo cũng ko còn bao nhiêu, chắc hẳn ko đủ để vượt qua sa mạc, ko biết có thể nhờ huynh đệ đây giúp đỡ một ít…
Đối hắc bạch phân m inh lúc này mới chịu ngước lên n hìn kỹ tuấn nhan sáng ngời như ngọc bích của đối phương, cảm giác lạ lẫm xông lên, chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, lúc này mới gục đầu, hơi h i hối hận một chút.
Nam tử xa lạ nhanh chóng xuống ngựa, thoải mái đắt ngựa cột v ào cọc, nở nụ cười khoan khoái bước về phía lều, lấy nước uống một ngụm.
Thảo nguyên bao la, đột nhiên xuất hiện bóng dáng hai người, vừa xa lạ vừa gần gũi….
Đêm dài bao trùm xuống đại lục v ô tận, bầu trờ thảo nguyên rất thoáng đãng, nhìn thấy chi chít n hững ngôi sao sáng ngời. Nam tử xa lạ nhàn nhã nằm xuống, để tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ nhìn lên đếm sao.
Tiếng bước chân vang lên, sau lưng là mấy xiên thiệt dê phơi khô đã được nướng chính. Hắn im lặng, chìa vài xâu ra, coi như một lời mời, nam tử cất tiếng cười khẽ, ko khách sáo cầm lấy. Bữa tối diễn ra thật yên lặng.
No bụng, nam tử lạ lại nhàn nhã ngắm sao, hắn ko để ý, chú tâm trải tấm lót xuống nằm nghỉ ngơi, đột nhiên một bàn tay vươn tới, kéo h ắn đứng dậy: “Đừng ngủ sớm thế, hôm nay sao đẹp lắm, ra ngoài thưởng thức cảnh đêm thay đổi không khí”
Rồi ko đợi hắn từ chối, đã xách hắn lên, l6i ra ngoài, nom bộ dáng gầy gò vậy, nhưng khí lực lại vô cùng lớn, giãy mãi cũng ko ra, chỉ thấy trên gương mặt nam tử ấy một nụ cười nhợt nhạt đọng trên khóe môi.
Ko cách nào khác, đành nằm xuống như hắn, ngửa đầu nhìn bầu trời cao.
- Ngươi ko phải ma tộc, cũng ko phải yêu tộc, càng ko giống Lang tộc, có lẽ là…Nam tử mở miệng phá vỡ ko khí im lặng.
- Cũng ko phải, ta ko thuộc về nơi nào cả. Hắn nhàn nhạt trả lời, phải, hắn ko phải người Tinh Linh Giới, cả đời ko phải, nơi đó đã vứt bỏ hắn, ko hề cho hắn một thân phận, hắn ko phải.
- À….Nam tử bất động à lên m ột tiếng ngoài suy nghĩ của hắn:”Vậy vì sao ngươi đến Dục Hỏa Quốc?”
- Ta muốn đi tìm người mạnh nhất thế gian?
- Vì sao?
- Vì ta muốn ở bên cạnh hắn, để trở nên mạnh mẽ hơn, ta muốn mình mạnh mẽ, có thể hơn người đó, ngang bằng người đó, hoặc thua kém người đó, nhưng sau người đó sẽ mạnh hơn hết thảy những người khác.
- Vậy thì vì sao lại đến đây?
- Vì nghe nói Ma Vương Cổ Thính Phong là người mạnh nhất thế gian.
Nam tử xa lạ nhếch khóe môi, nhìn hắn tràn đầy vẻ hứng thú: “Tìm được chưa?”
- Chưa, nghe nói hành t ung bất định, cũng ít ở lại Huyết Thành, tuấn nhan cũng chưa từng lộ diện…
- Vậy làm sao mà tìm hắn đây, ngươi nói xem?
- Không biết, cứ đi ắt có lẽ sẽ gặp!
Tiếng cười thanh thúy vang lên trên thảo nguyên mênh mông, hắn ko chút khó chịu, cười nhạo à, hắn đã sớm nếm qua, chả là gì, có lẽ thấy mình hơi thất thố, nam tử xa lạ họ nhẹ vài cái: “Ta nghĩ là ngươi sẽ tìm được…”
Hắn im lặng, ko nói tiếp, đứng dậy đi vào lều.
Từ sau hôm đó, bên cạnh hắn c ó thêm bạn đồng hành ko tự nguyên, phải, là hắn ko tự nguyện muốn nam tử này đi chung, nhưng hắn như âm hồn bất tán, cứ mãi theo sau, đã có lần hắn hỏi gắt: “Ngươi tính đi đâu, sao lại theo ta?” đổi lại chỉ là một lời nói bâng quơ: “Ta đang hoàn thành cuộc hành trình của mình, ngẫu nhiên trùng hợp với ngươi, ko được sao”.
Đêm khuya, nam tử xa lạ cũng ko tự giác yên vị, lúc nào cũng quấn lấy hắn ngắm trăng, uống rượu, kể lể những chuyện mà hắn mắt thấy tai nghe trên đường. Có những chuyện hay, c ó những chuyện vui, có những phần vô vị chết được, vậy mà hắn kể say sưa, cười khà khà lôi lôi kéo kéo.
Định kỳ, trăng tròn đã đến, nhưng ko phải một đêm trăng thường, mặt trăng xanh nhè nhạt nhuộm một màu đỏ, nhấp nhô theo con đường gập ghềnh.
Lưng hắn bỏng rát, những tiếng khực khực, âm ỉ bên lưng như muốn trào ra. Trên con lạc đà già cỗi, hắn cong lưng, cố gắng tìm một nơi nghỉ ngơi qua hết đêm nay.
Nam tử xa lạ cũng nhìn thấy, tuy nhiên vẫn là bộ dáng bất động, ko, chỉ thúc n gựa đi nhanh hơn.
Nhà trọ nằm rìa Huyết Thành Dục Hỏa Quốc…
- Khách quan ghé chân, cần tiểu nhân phục vụ gì cứ nói.
- 1 phòng
- Không, 2 phòng riêng biệt. Hắn cắn răng, buông ra từng tiếng, rồi bước nhanh lên lầu
- Lấy 1 phòng thôi… Sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của bạn đồng hành.
Vừa bước vào, hắn ngã lên giường nêm, ôm lấy đầu vai nắn bóp mạnh mẽ nhằm giảm cơn khó chịu.
Nam tử xa lạ bước vào, thu hết vào mắt, điềm tĩnh đến bàn, rót một chung trà nóng, đưa đến bên giường.
- Đi ra ngoài mau, ta nói là hai phòng, ngươi có nghe rõ ko? Hắn cau mày, quát khẽ.
Nam tử có đôi mắt đỏ vẫn bất động ngồi mép giường nhìn hắn. Cơn giận thự c sự bùng nổ, hắn hét lên: “Cút, cút mau…!”
Đôi tay trắng nhợt gầy gầy vươn tới, vuốt lên đầu vai hắn, giọng n ói nhẹ như gió: ”Đau lắm à?”
- Đừng đụng vào ta, cút ngay, ra ngoài nhanh đi…! Đôi mắt hắn long lên giận dữ, cánh tay giơ lên gạt ra.
Nhưng cánh tay nam tử lại như gọng kìm, rắn chắc, mạnh mẽ, giữ nguyên tại vị trí cũ, mảy may ko nhúc nhích: “Đau thì hãy kêu lên, cần chi phải khổ sở chịu đựng!”
Hắn im lặng, quay mặt vào tường, nằm xuống, chờ đợi cơn đau đớn nhất sẽ đến ngay trong đêm.
Mặt trăng lên cao đỉnh điểm, rải ra một ánh sáng đỏ dịu nhẹ, người người đã yên giấc.
“Ư…!”
Tiếng rên k hẽ khẽ bật thốt trong đêm, bóng người chật vật, co người lại hết sức có thể. Trong phòng i m lặng như tờ, ko có ai khác.
“Bục..bục”, lớp áo sờn cũ bên ngoài như bị kéo ra,vang tên tiếng chỉ đứt, hắn oằn mình dữ dội, chết t iệt, lâu lắm rồi hắn mới ko chịu đau đớn như thế này. Lưng hắn bỏng rát, một thứ gì nó gồ lên như muốn chui ra ngoài.
“A…..”
Một chiếc lông vũ đen rơi từ không trung nhẹ nhàng bay vòng, rồi đáp xuống dưới chân của một nam tử có đôi mắt màu đỏ tươi ma mị.
Hắn ngước mắt nhìn lên, đúng là người đồng hành với hắn suốt những ngày vừa rồi, trên tay là một bầu nước. hắn run rẩy, chống cự, cười lạnh nhìn qua người mới bước vào: “Sao, kinh tởm ko?”
Hắn hoàn toàn bại lộ trong không khí, y phục trên người tả tơi, nửa thân trên trần như nhộng, trên lưng là một nửa đôi cánh đen tuyền giương thẳng như muốn bay lên, những sợi lông vũ huyền bí ấy vẫn còn rơi lả tả, phủ một lớp màu tối tăm trên giường.
- Đẹp, đẹp lắm..! Tiếng nói khàn khàn trầm đục vang lên, bàn tay mát lạnh vuốt ve nửa cánh đen huyền, bóng đen áp chế trên đỉnh đầu, như ngắm nghía, như bảo vệ, lại như muốn chiếm hữu.
Hắn giật mình, ngầng đầu, đôi mắt đen giờ này chuyển thành một màu vàng kim chói mắt, đấu hiệu rõ nhất biểu hiện cho thân phận cùng cực của mình: “Đẹp sao?”
Nam tử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau ko?” rồi áp môi xuống, liếm láp vết nứt đỏ rát hiện hữu trên lưng hắn.
Một luồng điện giựt nhẹ trong cơ thể hắn, ấm áp, nóng bỏng, làm hắn rụt về nhưng cánh t ay rắn chắc t rên vai dùng chút ít lực, đã giữ yên hắn nguyên vị trí: ”Yên nào, ta giúp ngươi bớt đau”. Nói rồi, hắn lại tiếp tục liếm láp, môi rà trên từng tấc da thịt gầy gò xương xương, như hôn, như âu yếm. Cơn đau quái lạ thuyên giảm rất nhiều, tựa hồ như chưa từng có, hắn duỗi người nằm xuống, thật yên ổn.
Một lát sau, nam tử huyết mâu cởi áo ngoài, đưa tay,ôm lấy hắn từ đằng sau, môi vẫn dán sau lưng, tấ, ào choàng rộng bao lấy thân hình hai người để trần nửa người trên, ôm nhau cùng rơi vào mộng.
Tòa thành đỏ sừng sững trước mặt, hai nam nhân vẫn ko vội tiến vào, họ say sưa cùng rượu thịt, ngắm trăng, thổi tiêu, thật hòa hợp.
- Vì sao ngươi muốn trở thành người mạnh nhất? Nam tử ngửa đầu dốc bầu r ượu, sảng khoái hỏi.
- Có như thế ta mới cảm thấy mình còn tồn tại…?
- Ko rõ ràng! Nam tử gạt ngang
- Vì như v ậy, mọi người mới công nhận sự tồn tại của ta, để ta cảm nhận được m ình ko bị vứt bỏ, ko ai dám ko tôn trọng và vứt bỏ người mạnh nhất…
- Tốt lắm, ta sẽ thành toàn ước vọng của ngươi…Nam tử cười khẽ, nhẹ xoay qua, ôm lấy hắn.
- Sao cơ? Hắn ngơ ngác
- Ta sẽ giúp ngươi bởi vì ta là Cổ Thính Phong!
- Cổ Thính Phong, ngươi đang làm cái gì vậy?
Nam tử huyết mâu càng thêm nhợt nhạt, gối đầu trên đùi hắn, vuốt nhẹ sườn mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt của nam nhân.
- Đừng khóc, ta ko muốn nhìn thấy ngươi khóc….
“Ta khóc, ta sẽ khóc, khóc rất nhiều, vì thế ngươi ko được làm vậy, ta sẽ đau lòng, sẽ khóc…” Hắn nấc lên từng tiếng, vùi đầu vào lồng ngực của nam tử ấy, nghẹn ngào.
- Ngoan, hứa với ta điều này, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ ép ngươi, chỉ lần này thôi, hứa với ta….
- Hứa, ta hứa, ngươi đừng nói nữa, ta hứa, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, cái gì ta cũng hứa hết!
- Ngươi dù chuyện gì xảy ra, phải sống hạnh phúc nhớ chưa, phải sống hạnh phúc như khi ta còn ở bên cạnh ngươi!
- Cổ Thính Phong, đừng nói như vậy mà!
- Ta ko thích cái tên của ngươi, Nghịch Thiên à, ko, ngươi là báu vật của Thần Linh mang đến cho ta, cái tên đó ko hợp với ngươi, ta gọi ngươi là Mai nhé!
- Được, ngươi gọi ta như thế nào cũng được, Mai, cái tên hay lắm! Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương xẩu
- Mai, ta hy v ọng ngươi chiếu cố nó, ta đã đẩy nó vào một con đường khó khăn, hy vọng ngươi ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó, như ngươi từng ở bên ta.
- Được, ta sẽ chiếu cố nó, ngươi cứ yên tâm, sau hết thảy, chúng ta sẽ ở bên nhau, tiêu diêu tự tại, được ko? Mai run rẩy, vén nhẹ những lọn tóc bạc trắng vương trên mặt Cổ Thính Phong, nhẹ giọng vỗ về.
- Điều cuối cùng ta làm được c ho ngươi chỉ có như thế này? Cổ Thính Phong cầm lấy bàn t ay Mai, nhẹ ấn lên miệng, hôn xuống. Mai hơi đơ người, lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ, lật người xuống, hướng lưng về phía hắn.
- Mai, ta lúc nào cũng muốn nói với ngươi điều này…ta yêu ngươi….!
Nói rồi, Cổ Thính Phong cắn m ạnh xuống vết bớt đỏ thẫm, máu tươi p hụt lên không trung, một tay hắn giữ lấy hai tay giãydụa của Mai, một tay hắn hướng về phía lưng, những móng vuốt sắc nhọn lóe lên, rạch xuống, nửa đôi cánh lông vũ hiện ra, vươn thẳng lên trời.
- Ta muốn nói với ngươi…ta yêu ngươi!
Đã bao lâu rồi, hắn đã ngủ bao lâu rồi? Mai ko biết, hắn choàng dậy, chạy ra ngoài tìm kiếm, rất lưng, bên bờ vực, hắn nhìn thấy bóng trắng đứng đó, nhàn nhã, như thể hết t hẩy chưa từng xảy ra điều gì
- Cổ Thính Phong…
Mai hét lớn, quáng quàng chạy về phía ấy, Cổ Thính Phong quay lại, thân h ình hắn b ây giờ gần như trong suốt, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn: “Tha lỗi cho ta về đã bắt ngươi gánh một gánh nặng quá lớn, ngươi đã hứa với ta, sẽ chiếu cố cho hắn, ta mong ngươi giúp ta hoàn thành việc này, Mai, nếu mai này, hắn c ùng hậu bối của hắn, ko còn giữ được sức mạnh ấy, thì ngươi hãy đạp đổ tất cả, trở thành người mạnh nhất. Ta mong muốn Mai của ta, đời đời kiếp k iếp là người mạnh nhất trên ngàn ngàn vạn vạn người. Ngươi s4 ko bao giờ bị vứt bỏ nữa…”
- Ko… nguyện vọng của ta chỉ là được ở bên ngươi, ko cần mạnh nhất, ko cần trên vạn người, ai c ũng có thể vứt bỏ ta, nhưng ngươi ko được, Cổ Thính Phong, ngươi ko được…hắn gào khóc, chân vẫn chạy về phía ấy, có níu lấy.
- Ta hy vọng ngươi sống hạnh phúc, phải sống hạnh phúc….Mai….Nghịch Thiên….ta yêu ngươi!
Bóng trắng phất phơ cứ vây mà tan biến vào hư vô, nụ cười khắc sâu trong lòng hắn, c uối cùng cũng mất hút.
- Không… Cổ Thính Phong, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta….
Vô lực quý xuống, tiếng nức nở vang vọng khắp sườn núi: “Cổ Thính Phong… ta còn chưa nói với ngươi rằng ta cũng yêu ngươi rất nhiều…”
Suốt b ao năm qua, người ta chỉ nhìn thấy sự xuất hiện của một nam tử mặt mày như ngọc, mái tóc bạc trắng buôn dài, đôi mắt hoa đào khẽ cười say đắm, đi bên cạnh một thiếu niên có đôi huyết mâu lạnh lẽo âm u ma mỵ kiều diễm. Mà thiếu niên đó, đã thay thế cái tên Cổ Thính Phong, khuynh đão cả một đại lục, trở thành một nhân vật vĩ đại- người mạnh nhất thiên hạ
Bóng người thê lương, cô độc vô cùng, nhìn về hoàng hôn phía chân trời lẩm bẩm: “Phải sống hạnh phúc…”
Quốc sư Mai, nam nhân bí ẩn, dưới một người, trên vạn người.
Bình luận truyện