Ma Y Độc Phi

Chương 103: Hung thủ



Edit: susublue

Huyện lệnh hoảng sợ nhìn ra bên ngoài, trong đám người có một nam tử đi ra, cả người mặc hồng y, đầy phong trần mệt mỏi, nhưng không ngăn được khí thế uy nghiêm quanh thân.

Tất cả mọi người đều không rõ chân tướng, đột nhiên nhìn thấy người đến đây, chỉ có đám người Lam Hạo Thần là bĩu môi, nhàm chán nhìn nam tử đầy khí chất cao quý này.

Nam tử lấy một cái lệnh bài từ trong tay áo ra, Huyện lệnh vừa thấy liền quỳ xuống đất: "Tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Dân chúng vừa nghe thấy vậy đã biết thân phận của người này, cũng vội vàng quỳ xuống, đảo mắt liền có một đám người quỳ dưới đất, chỉ có đám người Bạch Vũ Mộng là vẫn đứng thẳng người như cũ, làm mọi người đều đổ mồ hôi lạnh giùm họ.

Tuy rằng thường ngày thái tử ôn nhuận như ngọc, nhưng dù sao cũng là người hoàng thất, nếu nổi giận thì dân chúng như bọn họ không thể chịu nổi.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Chỉ thấy Mộ Dung Nam đi tới trước mặt Lam Hạo Thần, chắp tay, khách sáo mở miệng: "Chiến Vương, Chiến Vương phi, Phong vương còn có Thu thái tử, các vị đường xa đến đây, chưa kịp nghênh đón, bản cung thật hổ thẹn."

Sau khi hắn nhận được thư, tưởng là tin tức thượng vàng hạ cám gì đó nên vốn không tính xem, nhưng sau đó không biết vì sao hắn lại xem, vừa đọc bức thư xong hắn mới biết là mấy người bọn họ đến đây nên mới ra roi thúc ngựa chạy tới, diẽnD@fn*lle3quy11(do0n nếu bọn họ xảy ra chuyện ở Mộ Dung Quốc thì hắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm, huống hồ, hắn cũng có tâm tư với Bạch Vũ Mộng...

"Thái tử không cần khách sáo, chúng ta chỉ đi ngang qua đây, cảm giác nơi này không được thái bình, nên mới ở lại xem thử." Thu Hằng Duệ cũng khách sáo trả lời, mà Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng cũng chỉ gật đầu tượng trưng.

"Cái gì, vậy những cái này gọi là chuyện gì, chúng ta bị người ta cho là hung thủ giết người, ngươi nói bộ dạng chúng ta như vậy giống kẻ xấu sao?" Lam Giác Phong bất mãn than thở.

Huyện lệnh nghe thấy câu này liền đổ mồ hôi lạnh, sao hắn lại không biết, hắn đã đắc tội với nhiều tổ tông thế này, sớm biết như vậy, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám, nhìn bọn họ như vậy thì sợ là hắn khó thoát khỏi tội chết rồi.

Dân chúng cũng bị khiếp sợ, biết những người này có khí chất cao quý, nhất định không phải người thường nhưng lại không ngờ thân phận bọn họ lại tôn quý như vậy, Vương gia và thái tử hai quốc gia, đặc biệt là Chiến Vương và Chiến vương phi, thanh danh bọn họ đã lan xa, không ngờ hôm nay còn có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng Chiến Vương cũng là người không dễ đối phó.

"Bộ dạng người không giống, nhưng ngươi đúng là như vậy." Mộ Dung Nam oán thầm, nhưng trên mặt lại vẫn ôn nhuận như ngọc.

"Mộ Dung thái tử, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở Mộ Dung Quốc, chúng ta cũng không nên quản nhiều, những chuyện tiếp theo giao lại cho các ngươi." Lam Hạo Thần tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình.

Mộ Dung Nam đen mặt buồn bực nhìn Lam Hạo Thần keo kiệt, không phải nguyên nhân là vì Bạch Vũ Mộng sao, lại mang thù như vậy?

"Ta đã biết hung thủ là ai rồi, sau khi nói xong rồi đi." Bạch Vũ Mộng buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng ngọt ngào.

Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ có Lam Hạo Thần đã tập mãi thành thói quen, uất ức nhìn Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, sao nàng có thể giúp nam nhân này, ta ghen tị!"

Tất cả mọi người cảm giác trên đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, chỉ có đám người Thu Hằng Duệ là đã quen với việc này, nhìn Lam Hạo Thần thỉnh thoảng điên rồ, tất cả mọi người đều thấy nhưng không thể trách.

"Vậy xin hỏi hung thủ là ai?" Trên đường đến đây, Thu Hằng Duệ cũng hiểu đại khái, chuyện này không có đầu mối, hơn nữa những giả thuyết trong chuyện này cũng biết rõ ràng.

"Vậy mời Mộ Dung thái tử phái người đến phòng xác đưa ông lão canh giữ ở đó đến đây."

Ông lão kia nhanh chóng được đưa tới, thăng đường lại lần nữa, lần này Huyện lệnh vẫn ngồi ở trên như cũ, Mộ Dung Nam chỉ ngồi bên dưới nghe xử.

Đây là lần đầu tiên Trương lão gặp trường hợp này, sợ tới mức run run, không dám ngẩng đầu lên.

"Vũ nhi, hiện tại ngươi có thể nói rồi, rốt cục ai là hung thủ!" Mộ Dung Nam xưng hô vô cùng thân thiết khiến Lam Hạo Thần âm thầm nghiến răng.

"Hung thủ chính là Trương lão." Bạch Vũ Mộng nói rất chắc chắn.

Điều này khiến cho tất cả mọi người hoài nghi, ngay cả Mộ Dung Nam cũng không thể tin, nhưng dù sao cũng đã trải qua sóng to gió lớn nên nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

"Chiến Vương phi, người khẳng định sao? Trương lão đã là người bước nửa chân vào quan tài, tay trói gà không chặt, làm sao có thể giết nhiều người như vậy?" Huyện lệnh dè dặt cẩn trọng cười.

Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, đã biết là sẽ như thế này: "Lúc trước, khi chúng ta khám nghiệm tử thi, phát hiện trong móng tay thi thế có một sợi tóc bạc, diẽn^daffnlle3*quysdo0n nhưng cái này không thể dùng làm chứng cớ chỉ tội Trương lão." Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên cười khó hiểu.

"Nhưng mà, Chiến Vương phi, tuy rằng ta chỉ là một bá tánh ti tiện, nhưng cũng là một sinh mạng, sao người có thể vô duyên vô cớ hãm hại ta như vậy?" Trương lão rất uất ức.

"Nếu ta là người thì bây giờ sẽ không nói gì cả, ngươi vì quá thông minh nên đã bị thông minh hại." Bạch Vũ Mộng nhìn Trương lão, trong mắt có hàm xúc không rõ.

"Dựa vào một vật chứng này thì tất nhiên không thể khẳng định là ngươi, nhưng ngươi lại quên một điều, ngươi canh giữ thi thể, thi thể thối rữa, nhất định sẽ có mùi, mà quanh năm suốt tháng ngươi ở đó thì tự nhiên trên người của ngươi cũng sẽ dính một chút."

"Vốn dĩ ta cũng không phát hiện, nhưng khi những quan binh kia tới bắt chúng ta, ta đã ngửi thấy mùi này ở trong phòng, tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn ngửi được, hơn nữa, trên người đám quan binh này lại không có lấy một chút."

"Thật ra chỉ cần một thời gian thì mùi này sẽ tự nhiên biến mất, đáng tiếc, chúng ta đến quá nhanh khiến cho ngươi không kịp tiêu hủy chứng cứ!" Bạch Vũ Mộng nói một hơi.

Đám người Thu Hằng Duệ kinh ngạc nghe, sao bọn họ không ngửi thấy?

"Nhưng bây giờ mùi kia cũng đã biến mất, nói cách khác không có chứng cứ gì." Huyện lệnh cau mày nghiêm túc nói.

"Không, vẫn còn, trước khi ta đi đã vẩy một chút thuốc bột, hiện tại mùi kia chẳng những không có giảm, ngược lại còn càng lúc càng đậm hơn, nếu không tin các ngươi có thể đi xem thử."

"A, đúng rồi, Huyện lệnh và chưởng quầy đều là đồng lõa!" Bạch Vũ Mộng sợ giết người không đền mạng nên nói thêm câu.

"Thật vậy không?" Mộ Dung Nam âm trầm nhìn Huyện lệnh, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

"Ha ha ha, không ngờ ta chưa bao giờ thất bại vậy mà hôm nay lại thua trên tay một tiểu nha đầu lừa đảo như ngươi, ta không cam lòng!" Trương lão điên cuồng cười, đảo mắt liền tấn công đám người Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng đánh ra một chưởng, Trương lão nhanh chóng bị khống chế, hắn còn hơi kinh ngạc, không ngờ Bạch Vũ Mộng lại biết võ công.

"Đúng rồi, Huyện lệnh là giả." Lam Hạo Thần đột nhiên có lòng tốt bổ sung một câu.

Tất cả đều đã rõ ràng, Mộ Dung Nam kêu thuộc hạ bắt chưởng quầy đến, tiếp theo tra hỏi bọn họ vì sao lại làm chuyện điên rồ như vậy, lúc này dân chúng cực kỳ phẫn nộ.

"Thật ra, khi chúng ta vừa tới, ông lão tới nhắc nhở chúng ta không nên vào chính là Trương lão dịch dung, ngươi và chưởng quầy dùng trăm phương nghìn kế, là muốn ngăn cản chúng ta đi vào, nhưng ta lại muốn biết rốt cục các ngươi có bí mật gì, chúng ta thật sự không sao biết được." Bạch Vũ Mộng sắc bén nhìn Trương lão

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện