Ma Y Độc Phi

Chương 126: Thành vương



Edit: susublue

Mọi người thương lượng xong, Lam Hạo Thần lại dặn dò thủ hạ đi chuẩn bị, kế tiếp sẽ có một trận đại chiến, hi vọng binh mã của Thu Hằng Duệ có thể đến nhanh một chút.

Tuy rằng không có bọn họ giúp đỡ thì vẫn có thể hóa hiểm thành lành, nhưng hắn không thể lấy tính mạng của Phụ Hoàng Mẫu Hậu ra để đặt cược, nếu có thể an toàn thì sẽ tốt hơn.

Mấy người bọn họ lại lặng lẽ đi ra ngoài, lần này bọn họ đều không cải trang, ở một nơi kín đáo khác, Duẫn Tuyết Nghiên bị Duẫn Minh Hi ôm, hưng phấn trợn tròn mắt.

Không ngờ Duẫn Ức Liễu biết võ công, còn không hề thấp nữa, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân có năng lực tự bảo vệ mình vậy thì nàng không cần lo lắng quá.

Hoàng cung đã bị bao vây không kẽ hở, người ở bên trong không ra ngoài được, dien*dannlle3[quysdo0n người bên ngoài cũng không vào trong được, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, có thể thấy được Lam Cảnh Diệp phòng bị rất chặt chẽ.

Bỗng nhiên thấy một đoàn người đi về bên này, mọi người vội vàng ngừng thở, người tới chính là Lam Cảnh Diệp và Dương Dịch Triết, Lam Cảnh Diệp mặc hoàng bào thêu năm móng vuốt rồng, xem ra, hắn thật sự đã tính toán trước rồi nên mới cả gan làm loạn.

Lam Hạo Thần lạnh lùng cười, xem ra hắn vui mừng quá sớm rồi, bản thân sẽ làm cho hắn rơi từ trên mây xuống đất, cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết.

Tới khi không nhìn thấy bóng lưng của bọn họ nữa, Lam Hạo Thần dẫn mọi người tới một góc kín trong Hoàng cung, trong lúc vô tình hắn đã phát hiện ra chỗ này, bỏ hoang rất lâu rồi, nơi này quả nhiên không có tội vệ.

Từ cửa nhỏ đi vào chính là lãnh cung, Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn Lam Hạo Thần, thấy hắn cười gật đầu với mình mới cúi đầu, tiếp tục dò đường đi về phía trước.

Lam Hạo Thần ngăn cản mọi người đi vào, lẽ ra với người có lòng nghi ngờ như Lam Cảnh Diệp thì không nên có sơ hở như vậy, nếu như vậy thì đây chính là cạm bẫy.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần liếc nhau, lấy một gốc cây nhỏ từ trong tay áo ra, đốt cháy rồi đưa cho mỗi người ở phía sau một viên thuốc giải độc.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, rất nhanh, ở góc khuất vang lên mấy tiếng bịch bịch, hiển nhiên là bọn họ đã bị hôn mê, quả nhiên, Lam Cảnh Diệp sẽ không sơ ý như vậy, Lam Cảnh Diệp không tính ra đã đành nhưng không ngờ người âm trầm, đầy dã tâm như Dương Dịch Triết cũng không nghĩ tới.

Mấy người linh hoạt đi đến trước Ngự Thư phòng, ở đó đầy người đứng vây quanh, Đại thần, Ngự Lâm quân và quân đội của Lam Cảnh Diệp giằng co, không dám lơi lỏng một chút nào.

Lam Cảnh Diệp cười lớn càn rỡ, vươn kiếm chỉ về phía Lam Ngạo Thiên: "Ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi xem con trai yêu quý nhất của ngươi bây giờ đang ở đâu, chỉ sợ vẫn còn đang hưởng thụ đi, ai da, ta thấy ngươi thật đáng thương, thấy ngươi đáng thương như vậy, nếu ngươi truyền ngôi vị hoàng đế cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, cho ngươi yên tâm an dưỡng tuổi già, thế nào?"

"Ngươi nằm mơ, ngươi cho là với đầu óc như người mà có được tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao, sợ là có bị người ta bán mất nước thì ngươi vẫn vui vẻ kiếm tiền cho bọn hắn." Lam Ngạo Thiên uy nghiêm, không hề có chút sợ hãi.

"Sao? Hoàng thượng Lam Tường đang nói ta sao, ta thật sự cảm thấy vinh hạnh." Dương Dịch Triết vân vê ống tay áo không nhiễm một hạt bụi, không chút để ý mở miệng.

Lam Ngạo Thiên hừ một tiếng, không mở miệng nữa, nhi tử như vậy, không cần cũng được, đến lúc đó, cho dù hắn có chết thì cũng không liên quan đến mình.

"Ha ha, các vị thật có nhã hứng, sao lại nhiều người như vậy, có phải chúng ta đã bỏ lỡ mất cái gì rồi không?" Một giọng cười vang vọng từ phía chân trời vào trong, Lam Cảnh Diệp ngạc nhiên, giọng nói vẫn luôn quanh quẩn trong giấc mơ của hắn trong thanh âm rốt cục cũng đã đến đây.

Đám người Lam Hạo Thần vận khinh công bay từ trên trời xuống, nhìn thấy Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan không sao thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, diễn(dannlle3<quysdo0n ngược lại trêu tức nhìn Lam Cảnh Diệp và Dương Dịch Triết.

"Các ngươi..." Lam Cảnh Diệp có chút kinh ngạc, sau đó cười tàn nhẫn: "Không ngờ các ngươi lại vào được mà không mất một sợi tóc, nhưng như vậy thì sao, nơi này đã bị ta khống chế, cho dù là Lam Hạo Thần ngươi thì cũng không thể cứu vãn được." Nói xong liền cười ha ha, trong nụ cười có sự điên cuồng.

Dương Dịch Triết không hề kinh ngạc khi thấy bọn họ đến đây, khóe miệng nở một nụ cười nhã nhặn: "Vũ nhi, ngươi đã đến đây rồi, thật sự khiến cho ta kinh ngạc, nếu như ngươi theo ta về Phong quốc, làm vương phi của ta thì ta liền thả những người này, thế nào?" Dương Dịch Triết chỉ chỉ vào đám người Đường Ức Ảnh ở phía sau Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng ghê tởm bĩu môi: "Ta nghĩ rằng có thể coi ngươi là bằng hữu, nhưng không ngờ ta lại không nhìn rõ người, chúng ta không có quan hệ gì cả, mời ngươi thu lại cái vẻ mặt ghê tởm đó đi."

Lời nói của Bạch Vũ Mộng đã hoàn toàn chọc giận Dương Dịch Triết, nhưng mọi người lại bị tiếng gọi bên cạnh hấp dẫn.

Hạ Thi Lan kinh ngạc nhìn nữ tử phía sau Bạch Vũ Mộng, giọng nói run rẩy, gọi một tiếng: "Ức Liễu." Nàng phát hiện bản thân đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Duẫn Ức Liễu cũng ngân ngấn nước mắt, kích động nhìn Hạ Thi Lan, giờ phút này, hai bằng hữu tốt xa cách lâu ngày gặp lại nhau dưới tình huống như vậy, dù có trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ có thể tạm thời áp chế dưới đáy lòng.

Lam Ngạo Thiên bị âm thanh này thu hút, nhìn thấy Duẫn Ức Liễu vẫn trẻ như xưa, cũng hơi kinh ngạc, muốn hỏi cái gì đó nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc mà không thể hỏi ra miệng được, tất cả mọi chuyện nên đợi sau này rồi nói.

"Chậc chậc, cảnh tượng thật thâm tình, nhưng bây giờ ta lại muốn hủy nó." Đột nhiên có một giọng nói hung ác vang lên, Bạch Vũ Mộng nhìn qua, người đó là Bạch Cẩm Trình.

Hiện tại Bạch Cẩm Trình đã không còn vinh quang chói lọi như trước nữa mà gầy đét như que củi, hốc mắt hõm sâu vào trong, rõ ràng là bị ốm đau bệnh tật tra tấn.

Hắn thấy thê nhi bị Bạch Vũ Mộng tra tấn đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ thì đã hận tới thấu xương, hận không thể rút gân lột da của nàng, khiến nàng sống không bằng chết.

Bạch Vũ Mộng cười, nhìn thoáng qua đám Đại thần, đại đa số đều vênh váo tự đắc, đại khái họ đều là người của Lam Cảnh Diệp, chỉ một ít lão thần là trung thành với Hoàng thượng, họ vẫn ngông nghênh như cũ, không muốn khuất phục.

Đám lão thần này nhìn thấy Chiến Vương và Chiến Vương phi xuất hiện, lòng vốn đang tuyệt vọng lại lập tức dấy lên hy vọng, ở trong lòng bọn họ chính Chiến Vương và Chiến Vương phi sẽ không bị đánh bại, chỉ cần bọn họ trở lại, Lam Cảnh Diệp sẽ không đạt được âm mưu.

"Lam Hạo Thần, các ngươi đã không thể đắc ý nữa rồi, ngươi cho là chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà có thể đấu được ba mươi vạn đại quân của Phong quốc ta sao?" Dương Dịch Triết đắc ý cười nói.

"Triết vương thật sự có khí chất, không ngờ lại dẫn tới ba mươi vạn đại quân, ngươi không sợ đến lúc đó mất nhiều hơn được sao, chỉ vì Lam Tường quốc mà ngươi lại tốn công sức như vậy." Lam Hạo Thần chế giễu nhếch khóe miệng.

Dương Dịch Triết bị chọc tức đến mức nói không nên lời, nhưng nhìn bọn họ chỉ có vài người, tâm trạng bất an cũng liền yên tĩnh lại: "Ta khuyên các ngươi sắp chết đến nơi rồi thì không nên chống đối nữa, vô dụng thôi, các ngươi cũng chỉ có vài người, hừ!"

"Triết vương sai rồi, còn có ta nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện