Ma Y Độc Phi
Chương 132: Rơi xuống nước
Edit: susublue
Hạ Tử Lăng đi một mình ở trong hoa viên, thở dài một hơi, nàng không biết vì sao ngực lại rầu rĩ, thầm nghĩ muốn nhanh chân rời khỏi nơi này.
Phía trước có một đám người đi tới, dẫn đầu là hai nữ nhân nồng nặc mùi son phấn, Hạ Tử Lăng nhíu mày, xoay người bỏ đi.
"Đứng lại!"
Nhưng đám người kia lại không chịu thả nàng đi, vừa rồi Hạ Tử Lăng muốn yên tĩnh một chút cho nên mới cho nha hoàn lui hết, hiện tại nàng chỉ có một mình, đám người kia cho rằng nàng là không quyền không thế, chẳng qua chỉ có dung mạo đẹp mà thôi.
"Ngươi là ai, sao có thể xuất hiện ở đây?" Một nữ tử mặc y phục vàng trong đám người nhìn nàng đầy đề phòng, còn có sự ghen tị, sao nữ tử này có thể xinh đẹp hơn nàng, nhất định là hồ ly tinh đến quyến rũ Vương gia.
Hạ Tử Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn các nàng, cũng không muốn quan tâm, mặc kệ đám người phía sau, cất bước bỏ đi, muốn rời khỏi chỗ này, nàng nhìn thấy bọn họ thì liền thấy cả người không thoải mái.
"Đợi chút, tiện nha đầu nhà ngươi, sao nhìn thấy sườn phi nương nương mà không hành lễ." Nha hoàn đứng phía sau một nữ tử mặc y phục đỏ tức giận hô lên, nữ tử kia cũng chỉ cười mà không trách móc, có vẻ cũng đang chờ Hạ Tử Lăng hành lễ.
"Sườn phi?" Hạ Tử Lăng xoay người, nhìn nữ tử phía sau, mặc y bào màu đỏ thẫm, nàng hiểu rất rõ ràng, chỉ có chính phi mới có thể mặc màu đỏ, mà một khi một sườn phi dám mặc nó thì điều này đã chứng minh cái gì?
Hạ Tử Lăng bỗng nhiên đau lòng, nàng có nghe, trong phủ có một sườn phi, là tỷ tỷ Thượng Linh Sương, chắc là nữ tử mặc đồ đỏ trước mắt rồi, còn người mặc áo màu vàng chắc là Thiệu di nương, thiên kim của Thiệu thái úy.
Tước hiệu của Thiệu di nương thấp hơn Thượng sườn phi cho nên luôn lấy lòng nàng, dien*dafnlee;quydo0n hơn nữa phụ thân bọn họ đều chung một phe trong triều đình, cho nên họ luôn hòa thuận, chống đối với đám tiểu thiếp khác trong phủ.
Hôm nay thấy nữ tử này thì liền căm tức, các nàng không nhận được tin tức, nhất định là Vương gia vụng trộm đưa nữ nhân này vào phủ, vậy chỉ có thể nói Vương gia rất để ý nàng, nghĩ vậy lòng đố kị lại điên cuồng nổi lên.
Hạ Tử Lăng bỗng nhiên không muốn đứng ở đây nữa, không khí nơi này ngột ngạt khiến nàng muốn rời đi, nàng không muốn nhìn thấy mấy người trước mắt, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Lam Giác Phong mây mưa cùng các nàng thì sắc mặt của nàng lại tái nhợt, rốt cuộc là điều gì mà lại khiến một nữ tử hoạt bát hoảng loạn đến mức này.
"Ngươi không nghe thấy ta nói sao, không tôn kính vương phi, nếu như bị Vương gia biết thì hậu quả ngươi không chịu nổi đâu." Nha đầu kia lại cao ngạo ngẩng đầu mở miệng.
Cho dù Hạ Tử Lăng không muốn đối mặt, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của nàng, nàng không muốn ăn nói khép nép trước mặt người khác, nàng là người dám yêu dám hận, không nên cam chịu như vậy.
Nghĩ thế nàng đứng thẳng lưng, nhìn lướt qua đám người trước mắt: "Vương phi? Có phải ngươi gọi sai rồi không, một sườn phi mà cũng dám xưng là vương phi, có nha hoàn như vậy, sườn phi nương nương nên cẩn thận đi."
Thượng sườn phi hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn phía sau, cười mở miệng: "Không biết vị cô nương này là ai, sao có thể xuất hiện trong hoa viên Vương phủ?"
"Ta chỉ là một người thường thôi, sườn phi không cần để ý, nếu sườn phi không còn việc gì nữa thì ta đi trước đây." Hạ Tử Lăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, xoay người bỏ đi.
"Chát!" Nha hoàn phía sau Thượng sườn phi chạy lên giữ chặt Hạ Tử Lăng lại cho nàng một cái tát, cái tát này cực kỳ ác độc, Hạ Tử Lăng chưa phản ứng lại, cảm thấy mặt đau đớn mới lạnh lùng ngẩng đầu lên.
Khóe miệng chảy máu tươi, nửa bên mặt sưng lên, vốn dĩ là một đại mỹ nhân mà lại trở nên chật vật không chịu nổi, tiểu nha hoàn kia nâng tay lên muốn đánh thêm lần nữa, Hạ Tử Lăng bắt lấy tay nàng, đồng thời đánh cho tới khi nàng ta nổi đom đóm mắt.
"Lớn mật, dám động tay trong vương phủ, người đâu, bắt nữ nhân vô pháp này lại." Thượng sườn phi nhìn thấy nha hoàn của mình bị đánh, tức giận không chỗ phát tiết, ra lệnh người phía sau động thủ.
Mọi người cùng đi lên, Hạ Tử Lăng ném nha hoàn trong tay đi, nghênh đón đám người đang đi tới, nhanh chóng đánh ngã bọn họ, võ công của nàng cũng không yếu.
Thượng sườn phi còn đang muốn nói thêm gì đó, khóe mắt liếc thấy một bóng người mặc áo bào màu lam, đi đến bên cạnh Hạ Tử Lăng, cầm lấy tay Hạ Tử Lăng, cơ thể nhẹ nhàng nghiêng về phía hồ sen.
Hạ Tử Lăng đang tức giận, hung hăng đẩy nàng, nhưng nàng cũng rớt xuống hồ sen cùng với Thượng sườn phi, bây giờ đang là mùa đông, nước ao lạnh thấu xương, khiến người khác run lên.
Lam Giác Phong và Bạch Vũ Mộng đi đến nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng sườn phi không ngừng đạp nước hô cứu mạng, nha hoàn và nô tài gấp đến độ xoay quanh, cực kỳ hỗn loạn.
Bạch Vũ Mộng sốt ruột đi qua, Lam Giác Phong nhảy xuống nước, Bạch Vũ Mộng lo lắng đứng đó, nước mùa đông lạnh như vậy, hi vọng sẽ không bị bệnh, nghĩ vậy nên hung hăng trừng mắt nhìn đám nữ nhân tô son trát phấn này, nàng cũng đã mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra.
Thượng sườn phi ở trong hồ chật vật vùng vẫy, đột nhiên như bắt được phao cứu mạng, dùng sức nắm lấy, Hạ Tử Lăng nhăn mi lại, nàng biết bơi nhưng lúc này bị nắm chặt tay nên nàng cũng uống vài ngụm nước lạnh.
"Vương gia, Vương gia, mau cứu ta, cứu hài tử của ta." Thượng sườn phi không ngừng hô lên, Hạ Tử Lăng sửng sốt, đứa bé sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Lam Giác Phong đã bơi lại, muốn cứu Hạ Tử Lăng nhưng Thượng sườn phi luôn hô hào cứu đứa bé, nắm chặt lất tay Lam Giác Phong.
Lam Giác Phong sửng sốt một chút, lao đến chỗ Thượng sườn phi, ánh mắt của Hạ Tử Lăng nhất thời trở nên thê lương và tuyệt vọng tràn, cứ nhìn như vậy, diễn[danf<llequys*d0n không cố sức vùng vẫy, vừa mới uống mấy ngụm nước nên hiện tại nàng không có chút sức lực.
Nàng không vùng vẫy nữa, tùy ý để mình dần chìm xuống nước, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy hoàn cảnh không đúng, đồng tử co rụt mạnh mẽ, cả người đầy sự hung ác, vận dụng nội lực, Tuyết Cẩm trong tay áo bay ra, cuốn lấy Hạ Tử Lăng kéo lên bờ.
Sau khi Lam Giác Phong buông Thượng sườn phi xuống, nhìn thấy Hạ Tử Lăng đang chìm xuống, cảm giác đau đớn thấu tim gan tra tấn hắn, lúc muốn đi xuống cứu nàng thì Tuyết Cẩm lại nhanh hơn hắn.
Hạ Tử Lăng được đưa lên bờ, phun ra mấy ngụm nước, ho mạnh, Bạch Vũ Mộng vội vàng cởi áo choàng ra khoác cho nàng, Lam Giác Phong không có để ý đến Thượng sườn phi, nhanh chân bước tới.
"Sao ngươi lại, có sao không, ta..." Lam Giác Phong vội vàng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Tử Lăng ngắt ngang.
"Phong, ngươi làm cho ta rất thất vọng, ta cho rằng ngươi sẽ cứu Lăng nhi." Bạch Vũ Mộng thất vọng thở dài, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tay không ngừng truyền nội lực cho Hạ Tử Lăng, sưởi ấm cơ thể nàng.
Hận Nhuế đi tới giúp Bạch Vũ Mộng, tiếp tục truyền nội lực cho Hạ Tử Lăng, Bạch Vũ Mộng không thể hao phí quá nhiều nội lực, mới chỉ một lúc mà sắc mặt nàng đã tái nhợt.
Hạ Tử Lăng đi một mình ở trong hoa viên, thở dài một hơi, nàng không biết vì sao ngực lại rầu rĩ, thầm nghĩ muốn nhanh chân rời khỏi nơi này.
Phía trước có một đám người đi tới, dẫn đầu là hai nữ nhân nồng nặc mùi son phấn, Hạ Tử Lăng nhíu mày, xoay người bỏ đi.
"Đứng lại!"
Nhưng đám người kia lại không chịu thả nàng đi, vừa rồi Hạ Tử Lăng muốn yên tĩnh một chút cho nên mới cho nha hoàn lui hết, hiện tại nàng chỉ có một mình, đám người kia cho rằng nàng là không quyền không thế, chẳng qua chỉ có dung mạo đẹp mà thôi.
"Ngươi là ai, sao có thể xuất hiện ở đây?" Một nữ tử mặc y phục vàng trong đám người nhìn nàng đầy đề phòng, còn có sự ghen tị, sao nữ tử này có thể xinh đẹp hơn nàng, nhất định là hồ ly tinh đến quyến rũ Vương gia.
Hạ Tử Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn các nàng, cũng không muốn quan tâm, mặc kệ đám người phía sau, cất bước bỏ đi, muốn rời khỏi chỗ này, nàng nhìn thấy bọn họ thì liền thấy cả người không thoải mái.
"Đợi chút, tiện nha đầu nhà ngươi, sao nhìn thấy sườn phi nương nương mà không hành lễ." Nha hoàn đứng phía sau một nữ tử mặc y phục đỏ tức giận hô lên, nữ tử kia cũng chỉ cười mà không trách móc, có vẻ cũng đang chờ Hạ Tử Lăng hành lễ.
"Sườn phi?" Hạ Tử Lăng xoay người, nhìn nữ tử phía sau, mặc y bào màu đỏ thẫm, nàng hiểu rất rõ ràng, chỉ có chính phi mới có thể mặc màu đỏ, mà một khi một sườn phi dám mặc nó thì điều này đã chứng minh cái gì?
Hạ Tử Lăng bỗng nhiên đau lòng, nàng có nghe, trong phủ có một sườn phi, là tỷ tỷ Thượng Linh Sương, chắc là nữ tử mặc đồ đỏ trước mắt rồi, còn người mặc áo màu vàng chắc là Thiệu di nương, thiên kim của Thiệu thái úy.
Tước hiệu của Thiệu di nương thấp hơn Thượng sườn phi cho nên luôn lấy lòng nàng, dien*dafnlee;quydo0n hơn nữa phụ thân bọn họ đều chung một phe trong triều đình, cho nên họ luôn hòa thuận, chống đối với đám tiểu thiếp khác trong phủ.
Hôm nay thấy nữ tử này thì liền căm tức, các nàng không nhận được tin tức, nhất định là Vương gia vụng trộm đưa nữ nhân này vào phủ, vậy chỉ có thể nói Vương gia rất để ý nàng, nghĩ vậy lòng đố kị lại điên cuồng nổi lên.
Hạ Tử Lăng bỗng nhiên không muốn đứng ở đây nữa, không khí nơi này ngột ngạt khiến nàng muốn rời đi, nàng không muốn nhìn thấy mấy người trước mắt, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Lam Giác Phong mây mưa cùng các nàng thì sắc mặt của nàng lại tái nhợt, rốt cuộc là điều gì mà lại khiến một nữ tử hoạt bát hoảng loạn đến mức này.
"Ngươi không nghe thấy ta nói sao, không tôn kính vương phi, nếu như bị Vương gia biết thì hậu quả ngươi không chịu nổi đâu." Nha đầu kia lại cao ngạo ngẩng đầu mở miệng.
Cho dù Hạ Tử Lăng không muốn đối mặt, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của nàng, nàng không muốn ăn nói khép nép trước mặt người khác, nàng là người dám yêu dám hận, không nên cam chịu như vậy.
Nghĩ thế nàng đứng thẳng lưng, nhìn lướt qua đám người trước mắt: "Vương phi? Có phải ngươi gọi sai rồi không, một sườn phi mà cũng dám xưng là vương phi, có nha hoàn như vậy, sườn phi nương nương nên cẩn thận đi."
Thượng sườn phi hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn phía sau, cười mở miệng: "Không biết vị cô nương này là ai, sao có thể xuất hiện trong hoa viên Vương phủ?"
"Ta chỉ là một người thường thôi, sườn phi không cần để ý, nếu sườn phi không còn việc gì nữa thì ta đi trước đây." Hạ Tử Lăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, xoay người bỏ đi.
"Chát!" Nha hoàn phía sau Thượng sườn phi chạy lên giữ chặt Hạ Tử Lăng lại cho nàng một cái tát, cái tát này cực kỳ ác độc, Hạ Tử Lăng chưa phản ứng lại, cảm thấy mặt đau đớn mới lạnh lùng ngẩng đầu lên.
Khóe miệng chảy máu tươi, nửa bên mặt sưng lên, vốn dĩ là một đại mỹ nhân mà lại trở nên chật vật không chịu nổi, tiểu nha hoàn kia nâng tay lên muốn đánh thêm lần nữa, Hạ Tử Lăng bắt lấy tay nàng, đồng thời đánh cho tới khi nàng ta nổi đom đóm mắt.
"Lớn mật, dám động tay trong vương phủ, người đâu, bắt nữ nhân vô pháp này lại." Thượng sườn phi nhìn thấy nha hoàn của mình bị đánh, tức giận không chỗ phát tiết, ra lệnh người phía sau động thủ.
Mọi người cùng đi lên, Hạ Tử Lăng ném nha hoàn trong tay đi, nghênh đón đám người đang đi tới, nhanh chóng đánh ngã bọn họ, võ công của nàng cũng không yếu.
Thượng sườn phi còn đang muốn nói thêm gì đó, khóe mắt liếc thấy một bóng người mặc áo bào màu lam, đi đến bên cạnh Hạ Tử Lăng, cầm lấy tay Hạ Tử Lăng, cơ thể nhẹ nhàng nghiêng về phía hồ sen.
Hạ Tử Lăng đang tức giận, hung hăng đẩy nàng, nhưng nàng cũng rớt xuống hồ sen cùng với Thượng sườn phi, bây giờ đang là mùa đông, nước ao lạnh thấu xương, khiến người khác run lên.
Lam Giác Phong và Bạch Vũ Mộng đi đến nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng sườn phi không ngừng đạp nước hô cứu mạng, nha hoàn và nô tài gấp đến độ xoay quanh, cực kỳ hỗn loạn.
Bạch Vũ Mộng sốt ruột đi qua, Lam Giác Phong nhảy xuống nước, Bạch Vũ Mộng lo lắng đứng đó, nước mùa đông lạnh như vậy, hi vọng sẽ không bị bệnh, nghĩ vậy nên hung hăng trừng mắt nhìn đám nữ nhân tô son trát phấn này, nàng cũng đã mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra.
Thượng sườn phi ở trong hồ chật vật vùng vẫy, đột nhiên như bắt được phao cứu mạng, dùng sức nắm lấy, Hạ Tử Lăng nhăn mi lại, nàng biết bơi nhưng lúc này bị nắm chặt tay nên nàng cũng uống vài ngụm nước lạnh.
"Vương gia, Vương gia, mau cứu ta, cứu hài tử của ta." Thượng sườn phi không ngừng hô lên, Hạ Tử Lăng sửng sốt, đứa bé sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Lam Giác Phong đã bơi lại, muốn cứu Hạ Tử Lăng nhưng Thượng sườn phi luôn hô hào cứu đứa bé, nắm chặt lất tay Lam Giác Phong.
Lam Giác Phong sửng sốt một chút, lao đến chỗ Thượng sườn phi, ánh mắt của Hạ Tử Lăng nhất thời trở nên thê lương và tuyệt vọng tràn, cứ nhìn như vậy, diễn[danf<llequys*d0n không cố sức vùng vẫy, vừa mới uống mấy ngụm nước nên hiện tại nàng không có chút sức lực.
Nàng không vùng vẫy nữa, tùy ý để mình dần chìm xuống nước, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy hoàn cảnh không đúng, đồng tử co rụt mạnh mẽ, cả người đầy sự hung ác, vận dụng nội lực, Tuyết Cẩm trong tay áo bay ra, cuốn lấy Hạ Tử Lăng kéo lên bờ.
Sau khi Lam Giác Phong buông Thượng sườn phi xuống, nhìn thấy Hạ Tử Lăng đang chìm xuống, cảm giác đau đớn thấu tim gan tra tấn hắn, lúc muốn đi xuống cứu nàng thì Tuyết Cẩm lại nhanh hơn hắn.
Hạ Tử Lăng được đưa lên bờ, phun ra mấy ngụm nước, ho mạnh, Bạch Vũ Mộng vội vàng cởi áo choàng ra khoác cho nàng, Lam Giác Phong không có để ý đến Thượng sườn phi, nhanh chân bước tới.
"Sao ngươi lại, có sao không, ta..." Lam Giác Phong vội vàng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Tử Lăng ngắt ngang.
"Phong, ngươi làm cho ta rất thất vọng, ta cho rằng ngươi sẽ cứu Lăng nhi." Bạch Vũ Mộng thất vọng thở dài, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tay không ngừng truyền nội lực cho Hạ Tử Lăng, sưởi ấm cơ thể nàng.
Hận Nhuế đi tới giúp Bạch Vũ Mộng, tiếp tục truyền nội lực cho Hạ Tử Lăng, Bạch Vũ Mộng không thể hao phí quá nhiều nội lực, mới chỉ một lúc mà sắc mặt nàng đã tái nhợt.
Bình luận truyện