Ma Y Độc Phi

Chương 91: Nữ tử kỳ quái



Edit: susublue

Bên kia, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đi tới một nơi kỳ quái, đêm qua bọn họ nghe thấy âm thanh quỷ dị mới đuổi theo để xem thử, không ngờ chỉ không lưu ý một chút, đã đi đến nơi quỷ quái này.

Lam Hạo Thần cầm chặt lấy tay Bạch Vũ Mộng, sợ sẽ đánh mất nàng.

Bạch Vũ Mộng lấy dạ minh châu trong tay áo ra, thắp sáng nơi này, đây là một căn phòng nho nhỏ, bên trong không có gì cả, đầy tro bụi, thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không có.

Lam Hạo Thần nhìn lại chỗ mà bọn họ rơi xuống, nơi đó không có gì cả, giống như chưa từng xuất hiện, điều này đã nói lên, cánh cửa kia được che giấu rất tốt quá, hiện tại có lẽ chỉ cần tìm được cơ quan là có thể tìm được cửa.

Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng liếc nhau, đều thấy được ý trong mắt đối phương, bắt đầu thăm dò khắp nơi.

Đến khi nhìn một vòng căn phòng, cũng không tìm được cơ quan nào cả, Bạch Vũ Mộng có chút nổi giận tựa vào tường, tự mình hờn dỗi.

"Mộng Nhi, từ khi nào mà lại không có nhẫn nại như vậy, chúng ta cẩn thận xem lại lần nữa, nhất định có thể tìm được." Lam Hạo Thần cười sờ sờ tóc Bạch Vũ Mộng.

Hai người lại tiếp tục dò xét, đến khi Bạch Vũ Mộng nhìn một gốc cây cỏ nhỏ trong một góc xó không chớp mắt.

"Thần, chàng mau tới đây xem!"

Nhìn thấy Lam Hạo Thần đi lại, Bạch Vũ Mộng chỉ cây cỏ đó nói: "Ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, sao lại có một gốc cây cỏ nhỏ như vậy, nói không chừng là cơ quan gì đó."

Bạch Vũ Mộng đang muốn đi qua chạm vào, Lam Hạo Thần ngăn cản nàng: "Để ta, nếu có nguy hiểm, sẽ không tốt lắm."

Bạch Vũ Mộng gật đầu, tùy ý để Lam Hạo Thần kéo ra sau, sau đó hắn tự mình chạm vào gốc cây cỏ nhỏ tiềm tàng nguy hiểm đó.

Sờ vào gốc cây, cũng không có gì đặc biệt, Lam Hạo Thần suy nghĩ một chút, sau đó liều lĩnh nhổ bật gốc cây kia lên.

Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung động, tro bụi ào ào rơi xuống, trên bức tường sau lưng bọn họ xuất hiện một cánh cửa, hai người cảnh giác đi qua.

Chờ khi đến trước cánh cửa, Bạch Vũ Mộng thật sự cảm thấy rất khiếp sợ, không ngờ lại xuất hiện một lần nữa, lần trước là ở trong tháp của đại hội võ lâm, diễn(daffn<lle3;quysdo0n hiện tại lại ở chỗ này.

"Thần, chàng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở trong tháp, có một cánh cửa kỳ quái, chỉ có ta đọc hiểu chữ ở trên đó."

Lam Hạo Thần thoáng suy tư một chút: "Ý Mộng Nhi là những văn tự này và văn tự lúc đó giống nhau?"

"Không, không giống, còn nhớ ta đã nói với chàng ta đến từ nơi nào không, nơi đó không chỉ có một quốc gia của ta, có những quốc gia khác nữa, văn tự này chính là chữ của quốc gia khác, bọn ta gọi nó là tiếng Anh."

Lam Hạo Thần đăm chiêu gật đầu: "Mộng Nhi, nói như vậy, trừ nàng ra, còn có người khác cũng đến đây, hơn nữa còn đến sớm hơn nàng."

"Ừ, có lẽ là như vậy." Bạch Vũ Mộng vừa nói vừa cẩn thận đọc chữ viết trên cửa đá.

Chẳng qua là dùng vài chữ cái tạo thành các từ đơn lẻ khác nhau, cái này thật sự rất đơn giản, nhưng đối với cổ nhân, lại rất khó hiểu.

Cửa được mở ra rất nhanh, Bạch Vũ Mộng hơi do dự một chút: "Thần, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Ta sợ đến lúc đó..."

"Mộng Nhi, không sao, vào thôi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ luôn ở cùng nàng."

Rốt cục Bạch Vũ Mộng cũng ăn được một viên thuốc an thần, hơi nâng bước tiến vào.

Bên trong là một gian phòng giống phòng ngủ, như một căn phòng của nữ tử, bố trí rất ấm áp, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng vẫn như trước nên có thể thấy được chủ nhân căn phòng này rất dụng tâm.

Trong phòng đã sớm đóng một lớp tro bụi dày, sợ là đã rất lâu rồi không có người ở.

Bạch Vũ Mộng đi tới trước cửa sổ bị màn sa che khuất, dè dặt cẩn trọng vén màn sa lên, điều khiến nàng kinh ngạc là, bên trong lại có một nữ tử đang nằm.

Khuôn mặt nữ tử an tường, như đang đắm chìm trong mộng đẹp, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần một cái, hơi kinh ngạc, nhìn chung quanh, sợ là đã qua rất lâu rồi, vậy mà nữ tử này vẫn bảo trì hoàn hảo, một chút cũng không thay đổi, nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, nhất định nàng sẽ cho rằng nàng ta còn sống.

Đợi chút, có lẽ nữ tử này thật sự còn sống cũng không chừng, nhưng vì sao lại ngủ say?

Bạch Vũ Mộng tiến lên muốn đến gần xem xét một chút, bỗng nhiên tìm thấy một cái hộp ngay phía dưới gối đầu của nữ tử.

Trên hộp là hoa văn phức tạp cổ xưa, Bạch Vũ Mộng mở hộp ra, vật trong hộp lại làm cho nàng giật mình.

Trong hòm có một phong thơ và một cuốn sổ mini, một thứ vốn không nên xuất hiện ở thời đại này, mở lá thư ra, bên trên có vài chữ rồng bay phượng múa.

"Là đồng hương sao, nếu đã như vậy, hãy xem những thứ ta để lại đi!"

Nhấn chốt mở, trước mắt hiện lên một bóng người, Lam Hạo Thần khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, thì ra đây là cuộc sống ở chỗ của Mộng Nhi sao, quả nhiên là rất tốt, như vậy có phải sẽ có một ngày, Mộng Nhi ở đây thấy nhàm chán, sẽ trở về không?

Lam Hạo Thần nhanh chóng xóa bỏ hoảng loạn trong lòng, chuyên chú nhìn chằm chằm những thứ trước mắt.

"Rốt cục cũng có người đến đây, làm ta muốn mốc meo rồi, ôi, ngươi cũng giống ta xuyên từ hiện đại tới đây đúng không?"

Bạch Vũ Mộng nhanh chằm chằm nữ tử xinh đẹp dịu dàng trước mắt, tính tình cởi mở cực kì không hợp với dáng vẻ của nàng.

Nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Ta đã sớm đoán trước được sẽ có một người giống ta đi đến thế giới này, rốt cục cũng chờ được ngươi, ta biết hiện tại ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng thời gian của ta có hạn, chỉ có thể giải quyết cho ngươi một số vấn đề. Khi ta đến đây, đã có một thân phận công chúa, nhưng đến bây giờ cũng không biết có ai nhớ hay không." Nói xong nàng lộ ra vẻ thương tâm.

"Lúc đó ta chỉ muốn có một cuộc sống tốt, nhưng sau này mọi chuyện xảy ra làm cho ta không thể không từ bỏ mọi thứ, cuối cùng, ta trợ giúp hắn chiếm được những thứ hắn mong muốn, nhưng hắn lại hủy đi tất cả mọi thứ của ta.

Vì thế sau này ta nỗ lực nghiên cứu phương pháp xuyên không, rốt cục có một ngày, diễn/;d@fnnlle3";quys[do0n trong lúc vô tình ta đã biết được phương pháp, nhưng phương pháp kia có yêu cầu rất cao, ta tiêu phí rất nhiều tinh lực mới thành công.

Không biết nguyên nhân là gì mà sau khi xuyên đến nơi đây, ta có năng lực biết trước tương lai, ta biết sẽ có một ngày ngươi trở về, cho nên ta bố trí vài thứ, nói cho bọn họ biết, sẽ có một thiên nữ đến từ dị thế.

Quả thật, chuyện đó chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành, ngươi biết không, trên tay ngươi có vòng cổ, tên là U Lam, chắc ngươi cũng nghe qua tin đồn kia, có được U Lam sẽ có được thiên hạ.

Có rất nhiều chuyện ta hiện tại không tiện nói cho ngươi biết, đợi đến ngày nào đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng, ta có một chuyện muốn nhờ, ta hi vọng ngươi thay ta tìm được hắn, sau đó..." Nàng hình như không nói được nữa.

"Sau đó, giúp ta giết hắn!" Nàng hình như rất mệt, một lúc lâu, mới nói ra câu kia.

Một lát sau, hình như nàng đã điều chỉnh cảm xúc tốt hơn: "Có lẽ, như các ngươi nhìn thấy trên video clip, hắn đã chết... Quên đi, ta còn phải trở về một chuyến, được rồi, coi như các ngươi đã xem một đoạn video clip nhàm chán đi!"

Sau đó liền biến mất không có gì cả, Bạch Vũ Mộng không nói gì nhìn nữ tử này, nàng muốn làm cái gì, là muốn đùa giỡn bọn họ sao, nhưng rốt cục những lời nàng nói là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện