Ma Y Độc Phi

Chương 95: Lấy thân thử thuốc



Edit: susublue

Triệu Huyện lệnh nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ngoại trừ sự khiếp sợ trong mắt, còn có chờ đợi, nhưng cũng có hơi do dự.

"Được rồi, ngươi đi chuẩn bị trước đi, mặc kệ như thế nào, phải thử mới biết được không phải sao?" Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng lên tiếng.

"Xin hỏi Chiến Vương phi có biện pháp nào, có thể nói ra để mọi người thảo luận một chút được không?" Lúc này, một nam tử đứng sau Triệu Huyện lệnh mở miệng, nhìn hắn mặc quan phục, chắc là ngự y trong hoàng cung.

Bạch Vũ Mộng nói sơ qua phương pháp một chút, nhưng hình như ngự y còn hơi nghi hoặc, Bạch Vũ Mộng không quan tâm bọn họ, để Triệu Huyện lệnh đi chuẩn bị mọi thứ rồi lại xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, điều này khiến Bạch Vũ Mộng vừa lòng với hiệu suất làm việc của Triệu Huyện lệnh.

Dân chúng đã được triệu tập đến một bãi đất trống, mọi người đều nghị luận, diễn(d@fnnlle3;quyssdo0n không biết có thể giúp bọn họ vượt qua tai nạn lần này hay không, dù sao, nếu không thử, cũng chỉ có thể chờ chết.

Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng đi lên quảng trường, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại, chờ mong nhìn đôi thần tiên trước mắt, chờ mong bọn họ có thể mang đến hi vọng sống cho bọn họ.

Bạch Vũ Mộng nói biện pháp cho dân chúng, nhanh chóng khiến mọi người rối loạn, phương pháp quái dị như vậy, chưa từng có ai sử dụng qua, nếu không được, vậy phải làm sao bây giờ?

Nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, lại không ai dám đứng ra thử trước, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, xem ra là nàng đánh giá bọn họ quá cao rồi, cũng đúng, dù sao cũng chỉ là dân chúng thôi!

"Chư vị, Chiến Vương và Chiến Vương phi cố ý tới đây cứu mọi người, các ngươi phải tin tưởng bọn họ!" Triệu Huyện lệnh uy nghiêm mở miệng, tiếng ồn phía dưới liền yếu đi.

"Nhưng, nếu phương pháp này vô dụng, sẽ làm chúng ta chết sớm hơn thì sao, đây chính là bệnh đậu mùa, không là cái gì để thử thêm một lần nữa." Có người bất an lên tiếng.

Bên dưới lập tức ồn ào, đều ở tỏ vẻ chất vấn nàng, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nhìn.

"Các ngươi có tin hay không, là chuyện của các ngươi, có sống hay không, cũng là chuyện của các ngươi, tùy các ngươi!" Mộ Túy Tình thở hổn hển mở miệng, bọn họ có lòng tốt tới cứu mọi người, đúng là coi lòng tốt của bọn họ thành lòng lang dạ thú.

Lời nói vừa vang lên, mặt dân chúng bên dưới lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không có ai tình nguyện đứng ra, ngay khi Bạch Vũ Mộng chuẩn bị bỏ đi, Triệu Huyện lệnh sốt ruột lên tiếng: "Chiến Vương phi xin dừng bước, dân chúng sợ hãi, cũng là chuyện thường tình, xin Chiến Vương phi đừng tức giận, hạ quan tình nguyện tự mình thử một lần, để dân chúng tin tưởng!"

Lời này lại khiến Bạch Vũ Mộng hơi kinh ngạc quay đầu lại, lúc này, phía dưới lại vang lên âm thanh phản đối, Bạch Vũ Mộng có thể thấy được, danh tiếng của Triệu Huyện lệnh trong lòng dân chúng rất cao.

Lam Hạo Thần cũng nhìn hắn đầy phức tạp, không ngờ hắn lại vì để dân chúng tin tưởng, mà chịu lấy thân thử thuốc, nếu làm không tốt, hắn sẽ chết!

Không đợi Bạch Vũ Mộng mở miệng, Triệu Huyện lệnh bước đi vào phòng cách ly bệnh nhân nhiễm ôn dịch, cũng mặc quần áo của bọn họ vào, không lâu lắm, chờ lúc hắn đi ra, trên mặt liền đầy mụn đỏ, là biểu hiện của ôn dịch.

Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, cầm lấy thuốc đã chuẩn bị cho bệnh đậu mùa đi về phía hắn, theo như lời hắn nói, thí nghiệm thuốc trên người Triệu Huyện lệnh.

Qua một lúc lâu sau, dân chúng vẫn nín thở theo dõi, sợ thanh thiên đại lão gia của bọn họ sẽ ra đi.

Nhưng, những vết mụn đỏ trên người Triệu Huyện lệnh nhanh chóng biến mất, ngay cả ngự y bước lên xem xét, cũng khiếp sợ nói không ra lời, bệnh tình thật sự có dấu hiệu giảm bớt.

Bởi vì Triệu Huyện lệnh vừa mới bị nhiễm, cho nên có hiệu quả rất nhanh, nhanh chóng cảm thấy khỏe lại.

Chuyện này làm dân chúng đều tin, đám người Thu Hằng Duệ vội vàng đi lên hỗ trợ, phát những thứ đã chuẩn bị trước đó cho mọi người.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đi ở trên đường, nơi này đã không còn không khí trầm trọng như lúc mới đến, thay vào đó là sức sống nồng đậm và hi vọng vô cùng vô tận.

"Thần, chàng nói xem Triệu Huyện lệnh thế nào?" Bạch Vũ Mộng hoạt bát mở miệng.

Nhìn bộ dạng của Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần biết nàng đang nghĩ cái gì, điểm mũi nàng: "Là một vị quan yêu dân như con, nếu vào triều đình, sẽ là trợ thủ đắc lực của phụ hoàng!"

"Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn có dũng khí lấy thân thử thuốc, quả thật đáng quý, có thời gian có thể đề bạt hắn với phụ hoàng."

"Ta đã cấp báo chuyện này với phụ hoàng rồi, nàng không cần lo lắng, nơi này sẽ nhanh chóng được phá bỏ lệnh cấm."

Bạch Vũ Mộng có chút buồn bực cười cười, sao hắn luôn biết nàng nghĩ cái gì vậy, đang nghĩ tới đây, liền thấy toàn bộ dân chúng vây quanh lại.

Tất cả mọi người quỳ xuống, không ngừng nói cảm ơn, còn sám hối nữa, bọn họ không nên không tin Chiến Vương phi, cầu xin Chiến Vương phi tha thứ.

Bạch Vũ Mộng khoát tay đỡ bọn họ dậy, nàng cũng không trách tội bọn họ, đây vốn là bản tính con người, bọn họ cũng không sai, dù sao hiện tại cũng là lúc vui mừng, nàng cần gì phải tính toán chi li.

Mọi người thấy Bạch Vũ Mộng chẳng những không trách tội bọn họ, còn đối xử tốt với bọn họ tốt như vậy, đều rất áy náy, ào ào lấy lễ vật mình đã chuẩn bị ra, đưa cho hai người.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn từng đám củ cải trắng này, vẫn mỉm cười nhận tâm ý của bọn họ.

Lúc đám người Lam Hạo Thần rời đi, dân chúng toàn thành đến cửa thành đưa tiễn, diẽn<daffn/lle3;quysdo0n lại tặng không ít lễ vật, Bạch Vũ Mộng cảm thấy hơi lo lắng cho đám dân chúng thuần phác này.

Sau này, Chiến Vương phi nghĩ ra phương pháp trị liệu bệnh đậu mùa, cứu người cả một thành, một truyền mười, mười truyền trăm, thiên hạ cùng truyền tụng, người trong thiên hạ đều coi Chiến Vương phi là kì nữ!

—— phân cách tuyến ——

Rời khỏi tòa thành kia, đám người Lam Hạo Thần tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, thảo luận coi tiếp theo bọn họ nên đi đâu.

"Vũ nhi, hiện thời đã tìm được một loại thuốc, ba vị thuốc còn lại, đều không biết tung tích, chúng ta phải làm thế nào mới tìm được chúng đây." Im lặng hồi lâu, Thu Hằng Duệ mở miệng trước.

"Đúng vậy, chúng ta cũng không thể đi lung tung giống như ruồi bọ!" Đường Ức Ảnh lo lắng mở miệng.

Bạch Vũ Mộng hơi nhăn mày lại: "Ta cũng không biết, những vị thuốc còn lại hoàn toàn không có tung tích." Nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Túy Tình "Tình Nhi, ngươi có nghe nói qua băng hỏa cổ chưa?"

Mộ Túy Tình nghe vậy kinh ngạc một chút, nhanh chóng trả lời: "Có ai trong các ngươi trúng băng hỏa cổ sao? Đây chính là loại cổ độc khó giải quyết nhất!"

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, chỉ vào Lam Hạo Thần: "Sẽ không phải là hắn chứ!"

Thấy Bạch Vũ Mộng gật đầu, Mộ Túy Tình có chút nhụt chí: "Ta chỉ biết kiếm mấy vị thuốc thì có thể giải, còn về phần phương pháp khác, thật sự không biết, các ngươi tìm hỏa trì tử cũng là vì chuyện này đi!"

"Đúng, nhưng còn ba vị thuốc khác một chút manh mối cũng không có." Hạ Tử Lăng hơi buồn bực mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện