Ma Y Độc Phi
Chương 99: Ghét bỏ
Edit: susublue
"Linh ngạn, Linh Trần, các ngươi dẫn ám vệ túc trực bảo vệ bọn họ!" Lam Hạo Thần nhàn nhạt nói vào không khí.
Chờ tất cả mọi người đi rồi, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng ngồi trên đùi, bất đắc dĩ hỏi: "Mộng Nhi muốn làm hồng nương sao?"
"Bị chàng đoán trúng rồi, đáng được thưởng." Nói xong hôn một cái bẹp ở trên mặt Lam Hạo Thần.
"Tất nhiên, ta là ai chứ!" Mới nói vài câu, Lam Hạo Thần đã bắt đầu lên mặt, tự kỷ.
"Nhưng để Hàn, Trúc Đạp Vũ, và Mộ Túy Tình ở cùng nhau như vậy có tốt không, đến lúc đó có gây gổ không?" Lam Hạo Thần đột nhiên cau mày hỏi.
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nâng tay vuốt nếp nhăn trên mi hắn: " Chàng đần sao, đương nhiên sẽ không, Mộ Túy Tình là ai, sao nàng có thể thích Mạc Hàn Trần được, ta chỉ muốn mượn nàng để kích thích Vũ nhi một chút thôi."
"Dám mắng phu quân của nàng đần, Mộng Nhi, cuộc sống gần đây của nàng quá dễ chịu rồi đúng không, hay là do vi phu chưa nỗ lực đủ?" Lam Hạo Thần đột nhiên nói chuyện không đứng đắn.
Bạch Vũ Mộng liếc hắn một cái: "Ta rất mệt, buồn ngủ, đừng làm phiền ta."
Thật ra Lam Hạo Thần cũng không thật sự muốn làm gì nàng, hắn muốn Mộng Nhi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có một trận đại chiến.
"Thần, tới đây ngủ với ta." Giọng Bạch Vũ Mộng mơ hồ có chút làm nũng, tất nhiên là Lam Hạo Thần vui sướng đi qua ngủ cùng nàng, cũng không dám ngủ quá say, diễn(daffnlle3[quysd0n luôn chú ý động tĩnh ở bên ngoài.
Bên này, Mạc Hàn Trần, Trúc Đạp Vũ, và Mộ Túy Tình vào tới phòng, liền tự rót một chén trà, bọn họ không tính ngủ, cứ ngồi canh chừng như vậy.
"Ta nói này, các ngươi thật sự không ngủ sao, kẻ bắt cóc vừa tới, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, người bên trong đều không ngủ, ai còn dám tiến vào." Mộ Túy Tình có chút buồn bực mở miệng.
"Vậy ngươi nói xem nên ngủ thế nào?" Mạc Hàn Trần bĩu môi, nhìn nhìn hai nữ nhân trước mắt, thật sự có chút đau đầu.
"Các ngươi ngủ đi, ta lặng lẽ ẩn thân là tốt rồi." Giọng của Trúc Đạp Vũ trầm thấp sâu sắc, nói ra quyết định của chính mình.
"Không được, nam nữ khác biệt, sao ta có thể ngủ cùng nàng ta, như vậy không phải là hủy trong sạch của ta sao?" Mạc Hàn Trần bất mãn ồn ào, nhưng trong đầu hắn nghĩ cái gì, sợ cũng chỉ có mình hắn biết thôi.
Mộ Túy Tình cũng là người thông minh, nếu như lúc trước có chút mơ hồ, nhưng bây giờ đã thật sự thấy rõ ràng, không khỏi oán thầm, Vũ nhi cũng quá xấu mà, lại để cho nàng đến đây làm kẻ xấu.
Nhưng nghĩ lại, người xấu thì người xấu, đến lúc đó không biết bọn họ còn phải cảm tạ nàng thế nào đâu.
Nghĩ đến đây, liền hắng giọng mở miệng: "Ta còn chưa nói trong sạch của ta bị ngươi hủy, ngươi nói ta như vậy, nghĩa là ngươi không muốn ở cùng ta sao." Nói xong giọng có chút nức nở.
Mạc Hàn Trần thật sự sợ nàng, vội vàng bồi tội: "Ai da, bà cô của ta ơi, ngài muốn thế nào?"
"Hừ! Mạc Hàn Trần thối, Mạc Hàn Trần thối nát, xem ta có đánh chết ngươi không." Nói xong liền đuổi theo Mạc Hàn Trần, tất nhiên Mạc Hàn Trần sẽ không bị đánh, vì thế hai người ở trong phòng truy đuổi đánh lẫn nhau.
Trúc Đạp Vũ đứng bên cạnh thấy vậy cụp mắt xuống, không ai thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, cứ lẳng lặng ngồi một bên, trên người lại tỏa ra hơi thở bi thương.
Lúc đang đùa giỡn với Mạc Hàn Trần, Mộ Túy Tình nhìn chăm chú bên này, trong mắt thoáng hiện lên sự vừa lòng và xảo quyệt nhè nhẹ, nhưng bước chân cũng ngừng lại, lại trở lại bộ dáng như lúc trước.
"Không chơi nữa, mệt chết ta rồi, ta muốn đi ngủ." Nói xong nhìn Trúc Đạp Vũ một cái, tiếp tục nói: "Vũ nhi, ta không quen ngủ với người khác, hay là ngươi ngủ với Mạc Hàn Trần đi."
Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng lọt vào tai Trúc Đạp Vũ lại là đang vũ nhục nàng, nàng không quen ngủ với hắn nên tặng hắn cho nàng sao, mình cũng sẽ bị hắn ghét bỏ sao?
"Này, ngươi không được như vậy, ta giống hàng hóa như vậy sao, ta khiến người ghét bỏ thế sao!" Mạc Hàn Trần bất mãn nói với Mộ Túy Tình.
Thì ra, hắn thật sự thích Mộ Túy Tình, nàng nói muốn hắn ngủ với ta, lập tức không đồng ý, thì ra... Trúc Đạp Vũ tự chế giễu.
Mộ Túy Tình hoạt bát chớp mắt, trong ánh mắt lóe sáng như kẻ trộm:"Vũ nhi, ngươi cố mà chấp nhận một chút đi, ta sẽ núp ở phía sau quan sát, được không?"
"Chúng ta có thể núp cùng nhau." Trúc Đạp Vũ nhíu mày nói.
"Không được, đột nhiên thiếu nhiều người như vậy, sẽ bị hoài nghi, ngươi nằm một chút, được không?" Mộ Túy Tình bắt đầu dốc sức làm nũng.
Trúc Đạp Vũ hơi bất đắc dĩ, lại không thể không nói: "Ta đồng ý có ích lợi gì." Nói xong còn hàm xúc liếc nhìn Mạc Hàn Trần một cái.
Mạc Hàn Trần chớp mắt, đột nhiên nói: "Đương nhiên ta không để ý." Nói xong liền hối hận, sao hắn có thể vội vàng như vậy, không phải là hủy hoại nàng sao, sao không biết suy nghĩ mà đã nói vậy chứ?
Trúc Đạp Vũ nhìn bộ dáng hắn, trong lòng càng thêm khinh bỉ, thật sự cứ tùy tiện như vậy sao?
Mọi người thương lượng xong, liền tự đi vào chỗ, Trúc Đạp Vũ lui vào trong góc, đưa lưng về phía Mạc Hàn Trần, Mạc Hàn Trần vô tội sờ mũi, không biết hắn đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào.
"Này, ngươi thật sự không sao chứ, nếu không, để ta ngủ trên đất đi." Mạc Hàn Trần đột nhiên nói.
Thân ảnh ở trong gó hơi run rẩy, sau đó giọng nói hơi nức nở: "Không cần, ngủ đi."
Chuyện này làm Mạc Hàn Trần thật sự hốt hoảng, hắn không biết mình đã làm sai cái gì, không biết vì sao, nhìn thấy Trúc Đạp Vũ đang khóc, tim của hắn như bị nhéo một cái đau đớn.
Hắn nâng tay lên, như muốn an ủi nàng, lại không biết mở miệng thế nào, há miệng thở dốc, chung quy vẫn không làm được.
Bên trong Trúc Đạp Vũ khóc càng to, nàng rất hận bản thân lúc này, rõ ràng lúc trước ngay cả khi bị người thân phản bội cũng không khóc, vì sao bây giờ lại muốn khóc.
Mạc Hàn Trần vẫn không nhịn được, vươn tay ôm lấy Trúc Đạp Vũ: "Đừng khóc." Ngoại trừ những lời này, hắn không biết còn có thể nói cái gì.
Trúc Đạp Vũ hơi xa cách một chút, lại không giãy dụa được, rõ ràng là thích Mộ Túy Tình, diẽn(d@fnll3;quy11do0n nhưng vì sao lại muốn ôm mình trước mặt nàng, hắn làm như vậy không phải là đói bụng ăn đại sao?
"Ngươi buông tay!" Giọng nói của Trúc Đạp Vũ đậm sát khí.
"Không tha, trừ khi ngươi không khóc nữa." Sắc mặt Mạc Hàn Trần đột nhiên túc hơn, thật ra hắn không bao giờ an ủi nữ nhân.
"Mộ Túy Tình đang nhìn đó, ngươi đã thích nàng, vì sao còn muốn như vậy?" Trúc Đạp Vũ liều lĩnh rống lên.
Mạc Hàn Trần như bị chấn động, có chút khó hiểu nhìn nàng: "Ta không thích nàng, vì sao ngươi lại nói như vậy?"
Trúc Đạp Vũ cứng người lại, miệng lại lẩm bẩm: "Không có sao..."
Dù Mạc Hàn Trần ngu xuẩn, cũng nghĩ tới chuyện gì đó, lại nghĩ đến việc hắn đối xử đặc biệt với nàng, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nở một nụ cười, ánh mắt trở nên ôn nhu.
"Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta không thích nàng ta, về chuyện này, chẳng qua là bằng hữu cãi nhau một chút thôi, ta cũng thường xuyên đùa với đám Tử Lăng như vậy, không phải sao?"
"Linh ngạn, Linh Trần, các ngươi dẫn ám vệ túc trực bảo vệ bọn họ!" Lam Hạo Thần nhàn nhạt nói vào không khí.
Chờ tất cả mọi người đi rồi, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng ngồi trên đùi, bất đắc dĩ hỏi: "Mộng Nhi muốn làm hồng nương sao?"
"Bị chàng đoán trúng rồi, đáng được thưởng." Nói xong hôn một cái bẹp ở trên mặt Lam Hạo Thần.
"Tất nhiên, ta là ai chứ!" Mới nói vài câu, Lam Hạo Thần đã bắt đầu lên mặt, tự kỷ.
"Nhưng để Hàn, Trúc Đạp Vũ, và Mộ Túy Tình ở cùng nhau như vậy có tốt không, đến lúc đó có gây gổ không?" Lam Hạo Thần đột nhiên cau mày hỏi.
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nâng tay vuốt nếp nhăn trên mi hắn: " Chàng đần sao, đương nhiên sẽ không, Mộ Túy Tình là ai, sao nàng có thể thích Mạc Hàn Trần được, ta chỉ muốn mượn nàng để kích thích Vũ nhi một chút thôi."
"Dám mắng phu quân của nàng đần, Mộng Nhi, cuộc sống gần đây của nàng quá dễ chịu rồi đúng không, hay là do vi phu chưa nỗ lực đủ?" Lam Hạo Thần đột nhiên nói chuyện không đứng đắn.
Bạch Vũ Mộng liếc hắn một cái: "Ta rất mệt, buồn ngủ, đừng làm phiền ta."
Thật ra Lam Hạo Thần cũng không thật sự muốn làm gì nàng, hắn muốn Mộng Nhi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có một trận đại chiến.
"Thần, tới đây ngủ với ta." Giọng Bạch Vũ Mộng mơ hồ có chút làm nũng, tất nhiên là Lam Hạo Thần vui sướng đi qua ngủ cùng nàng, cũng không dám ngủ quá say, diễn(daffnlle3[quysd0n luôn chú ý động tĩnh ở bên ngoài.
Bên này, Mạc Hàn Trần, Trúc Đạp Vũ, và Mộ Túy Tình vào tới phòng, liền tự rót một chén trà, bọn họ không tính ngủ, cứ ngồi canh chừng như vậy.
"Ta nói này, các ngươi thật sự không ngủ sao, kẻ bắt cóc vừa tới, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, người bên trong đều không ngủ, ai còn dám tiến vào." Mộ Túy Tình có chút buồn bực mở miệng.
"Vậy ngươi nói xem nên ngủ thế nào?" Mạc Hàn Trần bĩu môi, nhìn nhìn hai nữ nhân trước mắt, thật sự có chút đau đầu.
"Các ngươi ngủ đi, ta lặng lẽ ẩn thân là tốt rồi." Giọng của Trúc Đạp Vũ trầm thấp sâu sắc, nói ra quyết định của chính mình.
"Không được, nam nữ khác biệt, sao ta có thể ngủ cùng nàng ta, như vậy không phải là hủy trong sạch của ta sao?" Mạc Hàn Trần bất mãn ồn ào, nhưng trong đầu hắn nghĩ cái gì, sợ cũng chỉ có mình hắn biết thôi.
Mộ Túy Tình cũng là người thông minh, nếu như lúc trước có chút mơ hồ, nhưng bây giờ đã thật sự thấy rõ ràng, không khỏi oán thầm, Vũ nhi cũng quá xấu mà, lại để cho nàng đến đây làm kẻ xấu.
Nhưng nghĩ lại, người xấu thì người xấu, đến lúc đó không biết bọn họ còn phải cảm tạ nàng thế nào đâu.
Nghĩ đến đây, liền hắng giọng mở miệng: "Ta còn chưa nói trong sạch của ta bị ngươi hủy, ngươi nói ta như vậy, nghĩa là ngươi không muốn ở cùng ta sao." Nói xong giọng có chút nức nở.
Mạc Hàn Trần thật sự sợ nàng, vội vàng bồi tội: "Ai da, bà cô của ta ơi, ngài muốn thế nào?"
"Hừ! Mạc Hàn Trần thối, Mạc Hàn Trần thối nát, xem ta có đánh chết ngươi không." Nói xong liền đuổi theo Mạc Hàn Trần, tất nhiên Mạc Hàn Trần sẽ không bị đánh, vì thế hai người ở trong phòng truy đuổi đánh lẫn nhau.
Trúc Đạp Vũ đứng bên cạnh thấy vậy cụp mắt xuống, không ai thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, cứ lẳng lặng ngồi một bên, trên người lại tỏa ra hơi thở bi thương.
Lúc đang đùa giỡn với Mạc Hàn Trần, Mộ Túy Tình nhìn chăm chú bên này, trong mắt thoáng hiện lên sự vừa lòng và xảo quyệt nhè nhẹ, nhưng bước chân cũng ngừng lại, lại trở lại bộ dáng như lúc trước.
"Không chơi nữa, mệt chết ta rồi, ta muốn đi ngủ." Nói xong nhìn Trúc Đạp Vũ một cái, tiếp tục nói: "Vũ nhi, ta không quen ngủ với người khác, hay là ngươi ngủ với Mạc Hàn Trần đi."
Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng lọt vào tai Trúc Đạp Vũ lại là đang vũ nhục nàng, nàng không quen ngủ với hắn nên tặng hắn cho nàng sao, mình cũng sẽ bị hắn ghét bỏ sao?
"Này, ngươi không được như vậy, ta giống hàng hóa như vậy sao, ta khiến người ghét bỏ thế sao!" Mạc Hàn Trần bất mãn nói với Mộ Túy Tình.
Thì ra, hắn thật sự thích Mộ Túy Tình, nàng nói muốn hắn ngủ với ta, lập tức không đồng ý, thì ra... Trúc Đạp Vũ tự chế giễu.
Mộ Túy Tình hoạt bát chớp mắt, trong ánh mắt lóe sáng như kẻ trộm:"Vũ nhi, ngươi cố mà chấp nhận một chút đi, ta sẽ núp ở phía sau quan sát, được không?"
"Chúng ta có thể núp cùng nhau." Trúc Đạp Vũ nhíu mày nói.
"Không được, đột nhiên thiếu nhiều người như vậy, sẽ bị hoài nghi, ngươi nằm một chút, được không?" Mộ Túy Tình bắt đầu dốc sức làm nũng.
Trúc Đạp Vũ hơi bất đắc dĩ, lại không thể không nói: "Ta đồng ý có ích lợi gì." Nói xong còn hàm xúc liếc nhìn Mạc Hàn Trần một cái.
Mạc Hàn Trần chớp mắt, đột nhiên nói: "Đương nhiên ta không để ý." Nói xong liền hối hận, sao hắn có thể vội vàng như vậy, không phải là hủy hoại nàng sao, sao không biết suy nghĩ mà đã nói vậy chứ?
Trúc Đạp Vũ nhìn bộ dáng hắn, trong lòng càng thêm khinh bỉ, thật sự cứ tùy tiện như vậy sao?
Mọi người thương lượng xong, liền tự đi vào chỗ, Trúc Đạp Vũ lui vào trong góc, đưa lưng về phía Mạc Hàn Trần, Mạc Hàn Trần vô tội sờ mũi, không biết hắn đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào.
"Này, ngươi thật sự không sao chứ, nếu không, để ta ngủ trên đất đi." Mạc Hàn Trần đột nhiên nói.
Thân ảnh ở trong gó hơi run rẩy, sau đó giọng nói hơi nức nở: "Không cần, ngủ đi."
Chuyện này làm Mạc Hàn Trần thật sự hốt hoảng, hắn không biết mình đã làm sai cái gì, không biết vì sao, nhìn thấy Trúc Đạp Vũ đang khóc, tim của hắn như bị nhéo một cái đau đớn.
Hắn nâng tay lên, như muốn an ủi nàng, lại không biết mở miệng thế nào, há miệng thở dốc, chung quy vẫn không làm được.
Bên trong Trúc Đạp Vũ khóc càng to, nàng rất hận bản thân lúc này, rõ ràng lúc trước ngay cả khi bị người thân phản bội cũng không khóc, vì sao bây giờ lại muốn khóc.
Mạc Hàn Trần vẫn không nhịn được, vươn tay ôm lấy Trúc Đạp Vũ: "Đừng khóc." Ngoại trừ những lời này, hắn không biết còn có thể nói cái gì.
Trúc Đạp Vũ hơi xa cách một chút, lại không giãy dụa được, rõ ràng là thích Mộ Túy Tình, diẽn(d@fnll3;quy11do0n nhưng vì sao lại muốn ôm mình trước mặt nàng, hắn làm như vậy không phải là đói bụng ăn đại sao?
"Ngươi buông tay!" Giọng nói của Trúc Đạp Vũ đậm sát khí.
"Không tha, trừ khi ngươi không khóc nữa." Sắc mặt Mạc Hàn Trần đột nhiên túc hơn, thật ra hắn không bao giờ an ủi nữ nhân.
"Mộ Túy Tình đang nhìn đó, ngươi đã thích nàng, vì sao còn muốn như vậy?" Trúc Đạp Vũ liều lĩnh rống lên.
Mạc Hàn Trần như bị chấn động, có chút khó hiểu nhìn nàng: "Ta không thích nàng, vì sao ngươi lại nói như vậy?"
Trúc Đạp Vũ cứng người lại, miệng lại lẩm bẩm: "Không có sao..."
Dù Mạc Hàn Trần ngu xuẩn, cũng nghĩ tới chuyện gì đó, lại nghĩ đến việc hắn đối xử đặc biệt với nàng, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nở một nụ cười, ánh mắt trở nên ôn nhu.
"Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta không thích nàng ta, về chuyện này, chẳng qua là bằng hữu cãi nhau một chút thôi, ta cũng thường xuyên đùa với đám Tử Lăng như vậy, không phải sao?"
Bình luận truyện