Mặc Anh Xâm Lược

Chương 2-1



Hà Nguyệt Loan ra lệnh cho Đoạn Dạ Nhai tức tốc về nhà.

Bà ấy là ai? Sinh anh, nuôi anh, thương anh cũng chính là mẹ anh.

Cho nên hiện giờ,Đoạn Dạ Nhai đang ngạo nghễ trong sân rộng của Đoạn gia hưởng thụ gió mát.

“Thiếu gia.”Quản gia Thường Đằng Quý bất đắt dĩ lên tiếng, Đoạn Dạ Nhai đã nằm ở trên thân cây cả buổi rồi.

“Thường quản gia, ông có vẻ có nhiều nếp nhăn hơn rồi đó.”

“Ách……….” Còn không phải là vì ông là người chứng kiến sự trưởng thành của thiếu gia sao.

Đoạn Dạ Nhai nhảy vọt từ thân cây xuống một cái, cúi đầu nhìn ông cười, “Trong nhà bếp không phải để rất nhiều đông trùng hạ thảo sao, ông nên ăn nhiều một chút, tránh cho già yếu quá mau.”

“Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm. Nếu như thiếu gia có thể tiếp quản công việc của lão gia, đừng ra công trường làm việc nữa, thì nếp nhăn của lão bộc sẽ không xuất hiện nữa.”

“Sẽ cân nhắc.” Vỗ vỗ Thường Đằng Quý thấp bé xong, Đoạn Dạ Nhai đi vào trong phòng khách.

Ôi, nếp nhăn của lão Thường ddl/q'đ lại sinh thêm một cái nữa rồi. Thiếu gia rõ ràng là kéo đẩy nha! Ông nghĩ thế nào cũng không ra, làm gì có người nào không làm chủ tịch công ty, lại đâm đầu đi làm công nhân? Nếu như thiếu gia nhà ông là kẻ bất tài thì cũng thôi đi! Nhưng anh lại là thanh niên tài tuấn có tư chất nổi trội hơn người! Chẳng lẽ thiên tài và quái kiệt cùng một loại sao?

Thường Đằng Quý tiếp tục thở dài.

Trong đại sảnh, Hà Nguyệt Loan vừa thấy khuôn mặt con trai tuấn tú phi phàm này, bà lập tức lộ ra nụ cười trìu mến.

“Nhai nhi.” Đã lâu không gặp đó!

Đoạn Dạ Nhai biểu cảm không lưu tình sịu mặt, “Mẹ à, gọi con là Dạ Nhai.” Anh đã không còn là đứa bé nữa.

“Nhai nhi, con trưởng thành rồi, không còn yêu mẹ nữa rồi.” Hà Nguyệt Loan bày ra vẻ mặt đau buồn thê thảm.

“Mẹ!” Bộ dạng này của bà, người khác nhìn vào còn tưởng anh bội tình bạc nghĩa với “Đoạn phu nhân.”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vành mắt của Hà Nguyệt Loan đã ngấn lệ, nước mắt sắp sửa rơi xuống.

Thấy thế, anh đành phải ôm liên tục không ngừng, dỗ dành yêu thương, “Ngoan, con vẫn còn yêu mẹ như trước mà.” Mặc kệ cuộc sống thay đổi như thế nào, sự thật thì bà vẫn là mẹ của anh.

A! Cũng chỉ có cha anh mới chịu được nước mắt của bà.

“Gạt người.” Bà lầu bầu, nũng nịu tố cáo anh bất hiếu. “Đã nửa năm rồi con không về! Tám phần là quên luôn người làm mẹ này rồi.”

“Con yêu thì con để trong lòng mà! Huống chi không phải mẹ đã có cha yêu rồi sao? Con làm con trai cũng không tồi mà…….”

“Không giống nhau.” Không có lương tâm! “Hai mươi chín năm trước mẹ khổ sở như thế nào mới sinh được con hả!”

“Cho nên con mãi mãi yêu mẹ không thay đổi!”

“Mẹ nuôi con mệt mỏi nhiều như vậy…….”

“Vì vậy mẹ là người con yêu nhất!” Nói một chút vậy thôi, không phí sức.

Hà Nguyệt Loan nín khóc rồi mìm cười. Khoác tay anh, lập tức kéo anh về phía ghế sôpha.

“Khi nào thì về nhà nữa?” Vừa nghĩ tới con trai bảo bối ở trong công trường gió thổi nắng chiếu chảy đầy mồ hôi, lòng bà thắt lại.

“Chắc là mùa đông.” Anh cười một tiếng.

Lại là câu này! Bà đã nghe tới bốn lần rồi.

“Cha con sắp cắt đứt quan hệ ruột thịt với con rồi đấy.”

Tự nhiên muốn làm gì cũng được sao. “Mẹ là người nằm bên cạnh cha, đêm nào mẹ cũng nói láo với cha không phải là được rồi sao.”

“Làm như mẹ con là người phụ nữ lẳng lơ hay hư hỏng không bằng!”

Bà trợn mắt nhìn con trai một cái.

Phụ nữ trung niên năm mươi tuổi đã đến thời kỳ mãn kinh rồi, tạm thời không cùng so đo.

Chỉ là, mẹ của anh chính là người trẻ mãi không già đấy! Không biết có phải là do di truyền hay là do đi kéo da đây?

“Mẹ, mẹ gọi con về lần này là có chuyện………”

“Mẹ nhớ con mà!” Phải có chuyện gì mới có thể gọi anh về được sao? Bà lại muốn khóc.

Đoạn Dạ Nhai giơ cao hai tay làm bộ dáng đầu hàng, anh nhận thua. “Con cũng nhớ mẹ mà. Ngoan, đừng khóc làm đỏ đôi mắt đẹp.” Thật sự là hoàn toàn bất lực khi chống đỡ lại màn nước mắt không dứt mà!

Đúng lúc Thường Đằng Quý bưng tách trà thơm ngát đến, “Cắt ngang” màn nước mắt sắp trào của Hà Nguyệt Loan. “Thiếu gia, cậu là con trai độc nhất của phu nhân, người làm mẹ khó tránh khỏi việc nhớ thương đó.” Ông và Hà Nguyệt Loan liên kết chung chiến tuyến, nói một cách thẳng thắng, thì ông làm quản gia ba mươi năm rồi cũng sợ dáng vẻ khổ sở khi khóc của phu nhân.

“Đúng là chỉ còn lão Thường quan tâm đến người phụ nữ đáng thương này.”

Lông mày của Đoạn Dạ Nhai nhướng cao, anh rất muốn cười to, nếu mẹ anh tự xưng là người phụ nữ đáng thương, như vậy phụ nữ khắp thiên hạ chỉ có nước đập đầu vào tường rồi. Ai chẳng biết Đoạn Hựu Tục thương yêu cưng chiều bà xã nồng nhiệt. Ba mươi năm hôn nhân chỉ khiến cho tình cảm của vợ chồng Đoạn thị ngày càng như mới, ân ân ái ái. Đoạn gia mấy đời giàu có, Hà Nguyệt Loan vừa vào Đoạn gia thì lập tức thành thiếu phu nhân bao nhiêu người hâm mộ, trà dâng tận tay, cơm dâng tới miệng, cho dù bà tiêu xài một trăm vạn một ngày, chân mày của Đoạn Hựu Tục cũng tuyệt đối không nhăn lấy một tí. Trừ sao trên trời, chỉ cần bà xã muốn, Đoạn Hựu Tục lập tức loại bỏ muôn vàn khó khăn didaleqdd để mang về cho bà, chỉ mong bà cười vui vẻ.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Hà Nguyệt Loan đã sớm bị mấy ngàn, mấy vạn ánh mắt ganh tỵ lăng trì mà chết.

Chuông reo một cái, Hà Nguyệt Loan lập tức bắt máy điện thoại dành riêng cho “Ông xã yêu.”

“Dạ, được! Em rất nhớ anh, Tục.” Chỉ nghe Đoạn phu nhân nói đầy ngọt ngào.

Đoạn Dạ Nhai lúc này thong dong tự đắc thổi trà.

Cha mẹ ân ái không thay đổi, anh là người làm con đương nhiên thấy vui mừng, nhưng cha mẹ “Già mà không kính”, vẫn là một vướng mắc khiến anh khó chịu.

“Nhớ đến em nhé!” Cúp điện thoại một cái, Hà Nguyệt Loan quay người lại, mắt cười. “Nhìn con không vừa mắt tí nào, hôm nay cha con đáp chuyến bay từ Mỹ về đấy.”

“À.” Để tách trà xuống, anh cười cực tà ác, “Đuổi con đi?”

“Không phải đuổi đâu! Con cũng biết là chỉ cần con không về Đoạn thị một ngày, thì cha con con đối đầu như nước với lửa đó thôi!”

“Thì ra là cha không có ở nhà, mới kêu con về để thay thế?” Lại còn nói là nhớ nhung quá mức đấy!

Hà Nguyệt Loan nhăn nhó, đột nhiên hùng hồn đứng lên, “Con trai trưởng thành thì có phụ nữ khác rồi! Mẹ chỉ có cha con làm nơi nương tựa bầu bạn.” Rõ ràng là “Bỏ” con, “Bám” chồng đây mà!

“Như vậy con chỉ là người trưởng thành sao! Mẹ à, chúc cha mẹ mãi mãi yêu thương lẫn nhau.”

“Cảm ơn.”

“Cảm xúc đừng mãnh liệt quá, mặc dù ly biệt nhớ nhung.” Anh cũng không muốn phải có một em trai khi anh đã hai mươi chín tuổi.

Hà Nguyệt Loan đỏ mặt xấu hổ, đến khi bà muốn mắng lại vài câu, thì mới phát hiện con trai đã đi ra đến cửa rồi.

“Lão Thường, bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya mà lão gia thích.” Chồng bà đi Mỹ chuyến này để thị sát chi nhánh công ty khoảng nửa tháng, cuối cùng thì căn phòng cũng không còn hiu quạnh nữa.

Thường Đằng Quý gật đầu cung kính, nhưng mà ông không thể không nhắc nhở phu nhân một chút --- --- “Phu nhân, người gọi thiếu gia về nhà, không phải vì thiên kim tiểu thư Đồ gia và ngọc quý Từ gia sao?”

Bà nghe vậy kinh ngạc, vỗ vỗ lên trán của mình, “Xem ra trí nhớ ta không tốt đây! Chỉ lo tranh cãi với Nhai nhi mà quên mất chuyện lớn.”

“Không biết khi nào thiếu gia về lại đây.”

Hiện nay đại tập đoàn Đồ gia và Từ gia vang danh nhất Hồng Kông.

“Nói sau đi!” Hiện nay việc quan trọng nhất là chồng bà sắp về đến. Bà phải đi trang điểm sửa soạn một phen, để chào đón Đoạn lão gia!

※※※

Sài Thương Y vội vàng pha cà phê, chờ đợi chị em dâu Diệp Linh Uyển của cô.

Một lát sau, Diệp Linh Uyển năm nay ba mươi tuổi, phong thái duyên dáng đã đến trước cửa nhà.

“Sài Thương à, em nấu cà phê thơm đến mức cách xa mười dặm đã nghe được.”

“Chị nếm thử một chút xem.”

Diệp Linh Uyển khẽ nhấp một chút, cô gật đầu hài lòng, “Mùi vị được lắm.”

“Trong điện thoại chị nói có chuyện gấp muốn nói với em?”

“Ách, cái này………… Có chút khó mở miệng.” Nhưng cô xem ra không có gì là không tự nhiên cả.

“Chị cứ nói.”

Cô nghiêm nghị hỏi: “Thương Y, em và anh hai là vợ chồng chính thức sao?”

“Em không hiểu.”

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đè thấp giọng nói, “Chính là vợ chồng trong cái việc kia!”

“Sao chị lại hỏi như vậy?”

Giọng điệu cô sôi nổi, gần như vui mừng, “Chẳng lẽ em vẫn là xử nữ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sài Thương Y đột nhiên trắng xanh, một câu cũng nói không nên lời.

Thật sự một câu nói, đã đoán được chính xác! “Thương Y, không cần ngượng ngùng, chúng ta đều là phụ nữ, hơn nữa chị luôn luôn yêu mến em mà.”

“Em…… Dạ……… Không có…….” Nhưng cô có thể nói sự thật sao? Chính Trấn đã dặn dò………………….

“Thật ra bọn chị hoài nghi đã lâu rồi, em và anh hai kết hôn mới chỉ có một ngày, anh ấy đã qua đời rồi, trừ phi đêm tân hôn anh ấy còn có thể mạnh mẽ, còn không thì em vẫn là xử nữ.”

Cô cắn cắn môi, luống cuống khó cãi lại.

Diệp Linh Uyển thừa dịp tiếp tục nói, “Dựa theo tình trạng cơ thể của anh hai thì ngay cả việc xuống giường cũng không có hơi sức luôn sao?”

Ngày ấy kết hôn cũng không có buổi lễ long trọng nào, cũng không khách khứa, chỉ có cha xứ chúc phúc, hôn lễ đơn giản mộc mạc diendnlqdd giống như trò chơi, không hề có cảm giác chân thật.

“Trừ khi……….. Chẳng lẽ trong khi em và anh hai sống chung tám năm đã có tình yêu bất luân sao?”

“Không có!” Sài Thương Y tức giận, mặc dù cô và Chính Trấn cũng không vượt quá khuôn phép.

“Chị tin em, huống chi anh hai lúc còn sống nổi tiếng thanh liêm chính trực, tuyệt đối không có khả năng mất sơ hở làm liều được.”

“Tình cảm của em đối với anh ấy như cha như anh kết nghĩa.” Cô vô cùng kính trọng người chồng……… Trên danh nghĩa đã mất của mình.

“Tình yêu không có biên giới, không cao thấp, mặc dù em nhỏ hơn anh hai tận mười tám tuổi, hơn nữa khi còn sống anh hai và cha em cũng rất thân thiết, nhưng mà lâu ngày sinh chuyện thì khó tránh khỏi.”

“Đừng để thanh danh của Chính Trấn bị dơ bẩn! Anh ấy đối với em vẫn rất quy củ.” Anh vẫn luôn coi cô là đứa em gái nhỏ đáng yêu.

“Vậy tạm thời không thảo luận đến vấn đề này. Thương Y, em nói xem, cuối cùng em vẫn không phải là xử nữ sao?”

Vấn đề này quan trọng sao?

“Chị biết mà, Chính Lý và anh hai cậu ấy luôn luôn giống như kẻ thù truyền kiếp không hợp nhau, mà tất cả sản nghiệp tổ tiên của Hạ gia đều mang tên anh ấy, mặc dù em là vợ của anh ấy lúc còn sống, dựa theo luật pháp mà nói thì em là người thừa kế hợp pháp, nhưng nếu hôn nhân giữa em và anh ấy chỉ là ngụy trang, hoặc là hai người cũng không thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng, như vậy Chính Lý vẫn có quyền lấy một phần thuộc về cậu ấy.”

“Vậy sao?” Làm sao bây giờ? Bị giật mình trước bộ dáng của cô gái nhỏ này, quả nhiên Chính Lý hoàn toàn đoán trúng, cô vội vàng chỉnh đốn xong rồi cười, thay bằng vẻ mặt không quan tâm. “Không chỉ có Chính Lý mới có thể lấy được sản nghiệp tổ tiên, cậu thứ ba Chính Thôn cũng có quyền này nha! Thương Y, xem ra em không có nơi nương tựa, chỉ cần em thừa nhận em vẫn còn là xử nữ, thì chị có thể thuyết phục được Chính Lý và Chính Thôn.”

“Thật ra thì những sản nghiệp tổ tiên kia em cũng không…………”

Diệp Linh Uyển cười cắt đứt lời nói chưa hoàn tất của cô, “Nếu như hôn nhân giữa em và anh hai bị chất vấn, căn cứ vào việc em không phải người nhà họ Hạ, thì toàn bộ tài sản em phải hoàn trả lại cho hai anh em Chính Lý.”

“Không thể!” Chính Trấn ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ giận đến giậm chân! Cô không thể phụ lòng ân tình năm đó của anh được!

“Chính Lý và Chính Thôn rất dễ mềm lòng, chỉ cần em nguyện ý, bọn họ sẵn lòng chia một phần tư tài sản cho em. Thương Y, một phần tư tài sản của Hạ gia là vô cùng lớn, dù sao cũng hơn việc em bị đưa tới người có thẩm quyền bức ép chứ!”

“Không!” Không phải vấn đề tiền bạc!

Nhiệm vụ coi như đã đạt được, Diệp Linh Uyển cũng không nhiều lời, trang nhã đứng dậy cáo từ.

“Nếu như từ chối vụ thỏa thuận này thì chờ thu thập bằng chứng thư từ đi! Chỉ có điều lên tòa án thì em vô cùng bất lợi đó.”

“Linh Uyển………..” Cô sợ hãi.

“Hoặc là giao kèo thỏa thuận? Thương Y, em là người thông minh, có một chút tiền ở bên cạnh vẫn yên tâm hơn đúng không?”

※※※

Chiếc xe Toyota đã đậu ở trước cửa hồi lâu. Diệp Linh Uyển mở cửa xe, ngồi vào chỗ của mình ở phía sau rồi dậm lại chút phấn, kêu tài xế khẩn trương lái xe.

“Linh!” Hạ Chính Lý kéo tay cô qua rồi nịnh bợ, “Em đã đẹp lắm rồi, không cần trang điểm lại đâu!”

“Hừ!” Cô nghiêng miệng cười một tiếng, “Xinh đẹp cũng vô dụng, không phải anh suốt ngày có biết bao nhiêu người đẹp sao.”

“Những thứ kia đều là dùng giải trí, vui đùa một chút rồi vứt, bọn họ so với một ngón chân của em thì còn thua xa.”

“Thật sao?” Nịnh bợ cô!

Hạ Chính Lý cười dâm đãng thèm thuồng, “Buổi tối niềm nở đồng ý anh đây làm chồng thì em sẽ biết!”

“Quỷ xứ.” Cô nửa giận nửa oán đấm hắn một cái, “Cảm ơn em sao?”

Hai mắt hắn sáng lên, “Đứa con gái kia quả nhiên vẫn chưa mở bao?” Khà khà, hàng tốt, hắn không nhịn được muốn d.đ
“Vui mừng cái gì? Đừng quên, cô ta là chị dâu của anh đó!”

“Em hiểu lầm rồi, anh vui mừng vì có ăn uống ba đời cũng không xài hết tài sản sắp tới, chẳng lẽ em không vui mừng sao?”

“Em phải làm người xấu, còn anh đến lúc đó thì mang bao nhiêu là tiền bạc đến khách sạn ăn chơi điên cuồng!”

“Linh! Em có quan hệ rất tốt với anh, anh tuyệt đối toàn tâm toàn ý với em, anh có thể thề với trời.” Dù sao phá hủy lời thể cũng không bị sao hết.

Diệp Linh Uyển cười, “Em tin em là người anh thích nhất rồi!”

Nhưng mà hắn yêu quá rẻ mạt, khắp nơi đầy rẫy.

“Hạ Chính Lý, em cảnh cáo anh trước, không cho phép anh động vào một cọng lông trên người cô ta.”

“Anh chỉ muốn tiền của cô ta thôi!” Hắn huýt gió, “Chúng ta về viết thỏa thuận đi! Cái đồ ngu ngốc đó nhất định sẽ ký tên thôi.” Ba phần tư tài sản ước chừng mười tỷ đi! Ha ha, đến lúc đó hắn có thể dùng VSOP tới tắm, lấy XO thay thế nước lọc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện