Chương 17: 17: Trêu Chọc
"Nàng tuổi bánh bao sao? Dám nói chuyện với bản vương như thế?"
Hắn lại nhìn đi chỗ khác mà nói.
Tuy câu nói là đang khiển trách nhưng giọng điệu lại không phải như thế.
"Tuổi bánh bao? Điện hạ đang nói gì thế? Làm gì có tuổi bánh bao cơ chứ? Năm nay thần thiếp chỉ mới mười bảy tuổi thôi"
"Mười bảy?"
Một bên chân mày của Âu Dương Vũ Mặc nhướng lên, nhìn Quân Dao, hỏi lại thêm một lần nữa.
"Không sai, là mười bảy đấy.
Mười! Bảy!"
Thiên Quân Dao nhấn mạnh, đọc rõ hai chữ "mười bảy".
Khóe miệng Âu Dương Vũ Dịch nhếch lên, ánh mắt thay đổi, từ cảnh giác chuyển sang một chút đùa cợt dịu dàng.
"Vậy sao...?"
Nhìn thấy Vũ Mặc có vẻ đang cười đùa mình.
Quân Dao quay hẳn về phía hắn.
"Điện hạ đang cười thần thiếp sao?"
Không ngờ "Thiên Quân Dao" lời đồn xấu xa trong thiên hạ lại có vẻ mặt như thế này trước mặt mình.
Nếu không tranh thủ chọc nàng ấy một tí, không phải là sẽ uổng sao?
"Bản vương cười khi nào? Nàng nôn đến hoa mắt rồi à? Lập tức chấn chỉnh lại ngay cho bản vương"
"Xì..."
Thiên Quân Dao phồng miệng "xì" một tiếng, đập đập vào y phục, cúi mặt xuống giận dỗi.
Ánh mắt vẫn theo dõi theo nàng.
Hắn nhếch miệng cười một cái hài lòng.
Trời dần tối.
Đoàn người đến một khách điếm để nghỉ ngơi.
Khách điếm này vốn đã được đặt trước.
Hôm nay không có khách, chỉ có đoàn người của Âu Dương Vũ Mặc ở lại nghỉ ngơi.
Xe ngựa dừng trước cửa khách điếm.
Đặt thang xuống, Vũ Mặc đi ra đầu tiên.
Tuy không có hành động gì ân cần, nhưng hắn lại đứng cạnh xe ngựa, đợi Quân Dao bước xuống.
Âu Dương Vũ Dịch đi lại.
Vẻ mặt không vui, bước chân chậm chạp, như thể hắn không muốn đi lại.
"Điện hạ, tuy trễ hơn so với dự tính, nhưng ngài cứ yên tâm, khách điếm nãy đã được chúng ta bao riêng rồi" - Tử Trạch nói.
"Ừm".
Âu Dương Vũ Mặc gật đầu.
Cạch.
Thiên Quân Dao bước xuống khỏi xe ngựa.
Trong tâm, mắt của Vũ Dịch vẫn luôn dán lên người Thiên Quân Dao, nhưng với thân phận đó, hắn chỉ có thể lấy cớ nói chuyện với Vũ Mặc, tránh bị người khác dèm pha mà thôi.
"Đại ca, chúng ta cũng mau vào đi.
Mọi người đi đường cả ngày, cũng đã mệt cả rồi"
Không trả lời lại, Vũ Mặc bước vào trong, Quân Dao cũng đi theo sau lưng phu quân của mình.
Dáng người thanh mảnh, nhẹ nhàng đó lướt nhẹ qua mắt Âu Dương Vũ Dịch.
Thật sự là muốn khiêu khích người khác mà.
Nhìn đại ca và hoàng tẩu có thể thân thiết như thế, lòng hắn vừa vui, lại vừa chạnh.
Vui là vì Âu Dương Vũ Mặc, đại ca hắn rốt cuộc cũng có người dịu dàng như Thiên Quân Dao bên cạnh chăm sóc.
Đặc biệt là "vợ chồng hòa hợp".
Chạnh lòng thay, hắn lại mang chút tình cảm với nương tử của đại ca mình.
Dẫu biết là sai trái, nhưng tình cảm này, có lẽ đã lớn dần lên rồi.
Âu Dương Vũ Dịch nhìn cả hai người bọn họ đang ở bên trong.
Vũ Mặc tuy vóc dáng thư sinh, nhưng tổng thể vẫn rất thanh tú.
Thiên Quân Dao dáng người cân đối, khuôn mặt đầy đặn, ngây thơ.
Cả hai người họ đứng cạnh nhau, thật sự lay động lòng người.
"Sao cơ? Ta...!ở cùng một phòng với điện hạ sao?"
Quân Dao ngơ ngác, hỏi lại Tử Trạch một lần nữa.
"Đúng thế, nương nương.
Có gì không ổn sao ạ?"
"Cái đó...!ý ta là...!điện hạ, ngài ấy sẽ không thoải mái" - Cô lắp bắp nói không rõ.
"Điện hạ?".
Tử Trạch nhìn sang Vũ Mặc với ánh mắt thắc mắc lời của Vương phi có phải là thật không.
Vũ Mặc chưa trả lời, liếc nhìn sang Quân Dao.
Quân Dao lúc này đang ra hiệu không đồng ý chuyện này, cô đá mắt qua, đá mắt lại, vẻ mặt "cầu cứu"..
Bình luận truyện