Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 25



Khi Thu Địch Phỉ vẻ mặt bình tĩnh nói cho cha nàng biết nàng đồng ý thành thân với Uông Tử Lâm, thì đồng chí Thu Vạn Niên lâm vào tình trạng đơ như cây cơ, hai mắt rưng rưng, trong lòng gào thét dữ dội: lão tử đã chuẩn bị cả đêm, tính xem nên khuyên bảo thế nào a.

Chuẩn bị bài diễn thuyết cả đêm, còn suy tính nên mở đầu thế nào thì chưa bắt đầu đã bị tuyên bố hết hiệu lực.

Thật đúng là…

Nếu biết sớm như vậy, biết chuẩn bị nhiều cũng mắc công thì khỏi cần phải làm gì đỡ mất công mất sức a.

Nếu sớm biết tiểu tam nhi không chút hoảng hốt, ngược lại còn bình tĩnh đáp ứng hôn sự thì cần gì phí cả đêm để chuẩn bị bài diễn thuyết á. Thật lãng phí chất xám.

Thu Vạn Niên dùng sức hít thở sâu, cố gắng không kích động mà nói với Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, tin tưởng cha, lựa chọn của ngươi là chính xác”

Phi! Nữ nhi của ngươi phải gả cho kẻ ngốc, ngươi còn nói tốt, chẳng lẻ cũng bị nước vào đầu rồi?

Thu Địch Phỉ sắc mặt nhàn nhạt hỏi “ cha sẽ an bái hôn lễ của ta và Lâm biểu ca vào lúc nào?”

Thu Vạn Niên ấp úng, thở ra hít vào một hồi mà vẫn không nói được.

Thu Địch Phỉ thấy thế lại hỏi tiếp “ cha cảm thấy có gì khó nói sao? cha tính vào lúc nào thì cứ nói, dù ngươi quyết định là ngày mai cũng không sao, sớm muộn gì cũng phải gả, chi bằng gả sớm cho an tâm”

Nếu như là bình thường, cáo già Thu Vạn Niên chắc chắn sẽ nhận ra thâm ý khác trong những lời của Thu Địch Phỉ.

Như thế nào là an tâm? Mà an tâm cái gì?

Bất quá lúc này, Thu Vạn Niên bị kết quả ngoài ý muốn làm cho kinh hỉ đến phát cuồng, cả đầu óc chỉ tập trung mỗi một câu “ dù ngươi có nói ngày mai thì cũng không sao”

Thu Vạn Niên giơ hai tay lên, nắm chặt hai vai Thu Địch Phỉ, mặt tươi cười đến nỗi xếp thành một đống nếp nhăn, không kiềm chế được tâm tình mà nói “ tiểu tam nhi, ngươi quả nhiên là xưa không bằng nay. Không chỉ có tẩy nảo mà còn thông minh hơn. Cha còn chưa nói gì mà ngươi đã biết được cha đã chuẩn bị cho ngươi và biểu ca ngươi kết hôn vào ngày mai”

Thu Địch Phỉ trong lòng lạnh run.

Xem ra, cha nàng quyết tâm phải gả nàng cho Uông Tử Lâm cho bằng được.

Tân nương còn do dự chưa quyết, hôn lễ đã sớm chuẩn bị xong.

Thu Địch Phỉ thật muốn biết, nếu nàng không chủ động tìm cha nàng, nói với hắn là nàng đồng ý gả cho “biểu ca” ngây thơ ngu ngốc kia thì không biết cha nàng sẽ dùng cách gì để nàng chấp nhận cuộc hôn nhân này?

Thu Địch Phỉ nhếch môi tạo thành một nụ cười tang thương, chấp nhận số mạng nói với Thu Vạn Niên “ cha có phải đã sớm chuẩn bị xong, dù thế nào cũng tìm cách gả ta cho biểu ca cho bằng được?”

Thu Vạn Niên lúng túng đáp “ cái này, có gì sao? không phải đâu…”

Thu Địch Phỉ chăm chú nhìn Thu Vạn Niên nói “ nhưng mà cha không phải đã sớm chuẩn bị luôn cả thời gian kết hôn sao?”

Thu Vạn Niên bị Thu Địch Phỉ nhìn chằm chằm thì hô hấp không thông, lập tức giải thích “ thật ra là chuyện của ba tỷ muội ngươi cùng ba vị điện hạ đã thỏa thuận xong, đợi ngày mai khi đại hội võ lâm kết thúc sẽ trước sự chứng kiến của võ lâm hào kiệt mà bái đường thành thân. Vừa lúc tiểu tam nhi ngươi cũng muốn gả cho nên chọn ngày chi bằng đúng dịp, ta dứt khoát giải quyết cho xong chuyện của ngươi luôn, hahahaha”

Thu Địch Phỉ cố ép bản thân phải tin những lời cha nàng nói.

Nếu chân tướng sự thật sẽ làm người ta đau lòng thì một lời nói dối đôi khi lại tốt hơn, như vậy sẽ làm cho người ta có thể sống trong ảo tưởng mà quên đi sự thật tàn khốc.

Bái đường thành thân không phải là trò đùa, nếu ngày mai người kết hôm không phải là ba nam nhân thân phận hiển hách phi phàm mà cha nàng và người trong cuộc cũng đã sớm có ý định thành thân tập thể, nếu không sao trong một đêm đã có thể quyết định như vậy.

Thu Địch Phỉ nhướng lông mày, biểu lộ sự cô đơn nhàn nhạt lại làm cho người ta thấy nàng vô cùng thanh lệ động lòng người.

Thu Địch Phỉ thở dài hỏi Thu Vạn Niên “ cha, tại sao đại hội võ lâm lại liên quan tới hôn sự của mấy tỷ muội chúng ta?” bốn hôn lễ tổ chức cùng một lúc, nếu nói không có mục đích gì thì chỉ có kẻ ngu mới tin.

Thu Vạn Niên giật mình nhìn tam nữ nhi của mình, hắn cảm thấy đuôi lông mày của nha đầu này khẽ nhướng lên, biểu lộ thần sắc cô đơn, làm cho nàng tuy không phải là mỹ nhân diễm lệ nhưng lại có vẻ rung động lòng người.

Một khắc này, nha đầu kia tuyệt đối là tuyệt sắc!

Thu Vạn Niên kinh ngạc hồi lâu mới đáp “ cái này chính là vì sự đoàn kết của triều đình và võ lâm nha, ngày mai, trong đại hội võ lâm, bốn tỷ muội các ngươi xuất thân từ võ lâm sẽ cùng bốn vương tôn công tử hiển hách nhất Đại Mẫn vương triều thành thân trước mặt mọi người, đó chính là hiệu quả tốt nhất cho việc cổ súy hướng võ một nhà thân a”

Thu Địch Phỉ đã hiểu chủ ý kết hôn tập thể này chắc chắn là do lưu manh thái tử nghĩ ra.

Tiểu tử này muốn khống chế võ lâm, muốn dùng lực lượng của võ lâm trở thành vũ khí bảo vệ cho hoàng gia và giang sơn của hắn,cho nên chuyện gì cũng nghĩ ra.

Thu Địch Phỉ giống như không sợ hãi mà hỏi: “Cha, giá y của ta có xinh đẹp không?”

Thu Vạn Niên liền tươi cười, hết sức hòa ái đáp “ xinh đẹp, tuyết đối là xinh đẹp, giá y của các ngươi đều do thợ may hạng nhất làm ra, tuyết đối là trân phẩm nhân gian a”

Thu Địch Phỉ mỉm cười ngọt ngào

Đúng là giấu đầu lòi đuôi nha.

Lúc trước còn bô bô nói nàng cứ suy nghĩ, không nhất thiết phải gả cho Uông Tử Lâm, nếu vậy ngươi chuẩn bị giá y cho ta làm gì?

Thu Địch Phỉ lại tươi cười hỏi tiếp “ cha nha, nếu ta và Uông biểu ca ngày mai thành thân, chắc người nhà hắn cũng biết việc này? Có khi nào chúng ta cao hứng gả nhưng Uông gia lại không thừa nhận hôn nhân của ta và biểu ca không hay là hôn nhân này có hiệu lực theo luật pháp của Đại Mẫn vương triều không?”

Thu Vạn Niên lần nữa lại kinh ngạc vì tiểu tam nhi nhà mình, nha đầu này có uống lộn thuốc không? sao hôm nay một cái nhân mày, môt nụ cười của nàng cũng làm cho người ta thấy nàng kinh diễm động lòng người?

Thu Vạn Niên bị tươi cười của nữ nhi làm cho thần hồn phiêu diêu, hồi lâu mới bừng tỉnh đáp “ tiểu tam nhi yên tâm, gia gia ngươi nghe nói ngươi và Tử Lâm sẽ thành thân thì cao hứng vô cùng, nếu không vì công việc bận rộn không đi được thì ngày mai hắn cũng muốn có mặt ở Thu Dương sơn trang a”

Ai

Lại lộ sơ hở.

Cha nàng làm sao vậy? móng vuốt của hồ ly đâu hết rồi?

Thu Địch Phỉ trong lòng có cảm giác cha vợ chàng rể rất nôn nóng muốn cho đại chất tử tìm vợ trong Thu Dương sơn trang.

Thu Địch Phỉ cảm thấy, trong cuộc hôn nhân của nàng với Uông Tử Lâm, cha nàng và ông ngoại ngang hông của nàng vô cùng ăn ý với nhau, tựa hồ như ai cũng có mục đích riêng của mình.

Chỉ là không biết, đến cuối cùng, biến hóa thất thường trong triều đình, gió tanh mưa máu trong giang hồ, phong vân biến sắc hai nước tranh giành, cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này ai mới là con cờ của ai, ai mới bị ai tính kế?

=========================================================

Thu Địch Phỉ đang cùng phụ thân bàn luận chuyện hôn nhân thì nhị tỷ nàng đã như bị lừa đá, chạy như bay vào phòng Thu Vạn Niên.

Sau đó “Bịch” quỳ xuống

Sau đó ôm lấy hai chân sư phụ, nước mắt giàn giụa.

Sau đó giống như sư phụ đã chết mà gào khóc thảm thiết “ sư phụ, ta muốn đổi tên”

Thu Vạn Niên bị một lọat hành động của Thái Hương Hương làm cho trở tay không kịp, vừa gỡ hai cánh tay của nàng ra khỏi chân vừa lớn tiếng quát “ ngươi buông tay cho ta, nếu để sư mẫu ngươi nhìn thấy thì ta sống sao nổi, ngươi muốn nhìn thấy ta thân tàn ma dại đúng không? muốn đổi tên thì tự đi mà sửa, mau buông ta ra trước”

Thái Hương vẫn kiên trì ôm lấy hai chân hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc kể lể “ sư phụ, ta không muốn gọi là Thái Hương Hương nữa, ta muốn đổi thành Thái Vô Hương, như vậy ta không cần đem kiếm tới Thiên Khuyết cung, ta không muốn”

Thu Vạn Niên nhăn tít hai hàng chân mày, nha đầu này sao khí lực lớn như vậy? thật không phí công nhiều thịt như vậy ah.

Thu Vạn Niên liền quay sang phân phó Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, mau giúp ta đóng cửa phòng lại, nhị sư tỷ ngươi ôm đùi ta như vậy, nếu để hai mẹ của ngươi nhìn thấy thì ta chết chắc”

Thu Địch Phỉ nghe lời thong thả đi tới bên cửa, vừa muốn đóng lại thì một thân ảnh đứng đó từ lúc nào làm cho giật mình.

Thu Địch Phỉ vỗ vỗ lồng ngực cho hoàn hồn rồi nhìn lại thân ảnh kia.

Thật là…

Móa!

Lại là lưu manh thái tử!

Nghe lén tới nghiện luôn rồi sao?

Thu Địch Phỉ nhẹ chau mày, có chút không vui hỏi “ thái tử điện hạ, ngươi vào hay không vào?”

Thái tử lạnh lùng nhìn lướt qua nàng rồi ngạo nghễ đi vào phòng.

Thu Địch Phỉ đóng kỹ cửa phòng xong, nghe thái tử dùng ngữ khí kinh ngạc hoảng sợ hỏi nhị sư tỷ nàng “ ngươi là Thái Hương Hương? Chính là ngươi? Thái Hương Hương? Người bị Thiên Khuyết cung điểm danh đi tặng kiếm?” có lầm hay không? thẩm mỹ của Mộ Thiên Sơn cũng quá đặc biệt nha, thì ra hắn thích người mập.

Thái Hương Hương vừa khóc, vừa đáp “ hồi thái tử gia, tiểu nữ tử vừa mới đổi tên rồi, gọi là Thái Vô Hương mà không phải là Thái Hương Hương nữa, ta xin không đi Thiên Khuyết cung tặng kiếm được không?”

Thái Hương Hương vừa dứt lời, hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên

không được!

không được!

Thu Vạn Niên và thái tử liếc nhìn nhau rồi nói “ không được, không cho phép ngươi tùy hứng. Ngươi cho rằng Thiên Khuyết cung có thể tùy tiện ngỗ nghịch sao? Thiên Kỵ cốc hùng bá một phương trước kia chỉ vì không chịu dâng hãn huyết bảo mã đã được Thiên Khuyết cung nhìn trúng mà trong vòng một đêm đã biến mất khỏi giang hồ. Ngươi không đi tặng kiếm là muốn Thu Dương sơn trang bị Thiên Khuyết cung san bằng sao?”

Thái tử lại lên tiếng bổ sung “ không được, bổn thái tử ngay cả Thiên Cương kiếm cũng có thể bỏ, sao để cho ngươi nói không đi là không đi. Ngươi không chỉ đi, mà còn phải mang theo sứ mạng, làm cho Mộ Thiên Sơn đồng ý hỗ trợ triều đình, cùng nhau chống ngoại xâm. Nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi”

Thái Hương Hương kích động la to “ ta không có cửu tộc, ta chỉ có sư phụ. Sư phụ, hắn muốn giết cả nhà ngươi a”

Thu Vạn Niên khóe miệng co giật, hận không thể đánh một chưởng làm cho nàng đầu rơi máu chảy để giải tỏa tức giận trong lòng.

Thái Hương Hương lại la tiếp “ sư phụ, thái tử, lão thiên gia. Ta mập như vậy, ta chỉ có hơn được Phỉ sư muội, ta lấy gì để bàn điều kiện với Mộ Thiên Sơn. Hơn nữa ta chưa từng gặp hắn, ta thật không hiểu vì sao hắn lại muốn ta đi tặng kiếm. Ta sợ là có đi mà không có về ah. Sư phụ, ta không đi tặng kiếm, ta thà rằng đi chơi đùa với thiếu gia ngu ngốc kia ah”

Thu Vạn Niên dùng sức xoa thái dương, thật là đau đầu mà.

Thái tử run rẩy, gương mặt tuấn mỹ vặn vẹo, tiểu nha đầu này thật làm cho người ta hết nói nổi.

Thu Địch Phỉ cắn chặt răng lên tiếng “ nhị tỷ, muộn rồi, Tử Lâm biểu ca vừa mới thuộc về ta rồi” đừng trách sư muội ta không trượng nghĩa, ai bảo ngươi dễ nhìn hơn ta.

Thái Hương rốt cuộc cũng chịu buông hai chân của Thu Vạn Niên ra, thở dài một hơi rồi bổ nhào về phía Thu Địch Phỉ, vừa kéo chân nàng vừa cầu xin “ Phỉ sư muội, nể tình sư tỷ muội của chúng ta, ngươi để biểu thiếu gia lại cho ta đi, ta thật sự không muốn đi đến địa ngục cung kia để tặng kiếm ah. Ta không hiểu, vì sao ta lại bị Thiên Khuyết cung chỉ danh. Van cầu ngươi, sư muội, ngươi để ta đi theo biểu thiếu gia đi, ta đã có người thì Thiên Khuyết cung sẽ không làm khó ta nữa”

Thu Địch Phỉ nhìn Thái Hương Hương nước mắt nước mũi tèm lem thì trong lòng cũng không nỡ.

Nhị sư tỷ, thật đáng thương

Nhị sư tỷ, là bị chính mình liên lụy.

Nhị sư tỷ đến Thiên Khuyết cung, bị Mộ Thiên Sơn phát hiện nàng không phải là mình, không biết hắn có tổn thương nàng hay không?

Trong lòng Thu Địch Phỉ rồi bời, đắn đo, giãy dụa hồi lâu mới lấy hết quyết tâm nói “ nhị sư tỷ, thực xin lỗi, ta và Tử Lâm biểu ca không thể chia lìa, chúng ta …đã yêu nhau”

Lời này vừa nói ra, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên

Hút không khí

Thái Hương Hương tuyệt vọng.

ồ?

Thu Vạn Niên nghi hoặc, kinh hỉ.

Hai người này có thực sự là yêu nhau không?

Hừ!

Thái tử gia thích nghe lén thì hừ một tiếng khinh thường.

Không biết phân biệt, yêu kẻ ngu lại không chịu theo ta.

Cắt. Nói như vậy ngươi so với kẻ ngu cũng không bằng.

Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo!

Không biết lúc nào, cửa phòng đã bị mở ra, cao dán chó hưng phấn chạy nhanh vào, còn liên tục kêu to “ Tiểu Bảo” rồi vọt tới bên cạnh Thu Địch Phỉ, tươi cười ngọt ngào, can đảm tỏ tình:

Đại Bảo thích Tiểu Bảo.

Hí …

Thanh âm lần này là của Thu Địch Phỉ.

Ngày thứ hai, đại hội võ lâm vừa chấm dứt thì đã có hai sự kiện chấn động cùng xảy ra.

Chuyện thứ nhất

Bốn vị thiên kim của Thu Dương sơn trang lấy chồng cùng một lúc.

Thật là xứng đôi vừa lứa, đội hình cường đại đến mức làm người ta phải tặc lưỡi than thầm.

Đại tiểu thư Thu Địch Mộng kết duyên cùng ngũ hoàng tử Nghiên Tu của Đại Mẫn vương triều.

Nhị tiểu thư Thu Địch Liên sánh duyên đương kim thái tử Nghiên Nhan của Đại Mẫn vương triều.

Tam tiểu thư Thu Địch Phỉ thành thân với Uông Tử Lâm, cháu trai của đương kim thừa tướng Đại Mẫn vương triều.

Tứ Tiểu Thư Thu Địch Hoan gả cho thất hoàng tử Nghiên Hòa

Trong bốn vị tiểu thư, người làm người ta tò mò, hiếu kỳ nhất chính là tam tiểu thư Thu Địch Phỉ.

Mọi người vẫn cho rằng Thu Dương sơn trang chỉ có ba vị thiên kim tuyệt sắc, không ngờ giờ lại có thêm một tam tiểu thư.

Vị này Tam tiểu thư, bởi vì trên đầu bị khăn hồng che khuất nên không ai biết nàng có bộ dáng thế nào.

Bất quá tam tiểu thư dáng người gầy yếu, thân ảnh bước đi uyển chuyển lung lay làm cho người ta có cảm giác nàng nhỏ bé mà sinh lòng tiếc thương.

Mà phu quân của tam tiểu thư thì…mọi người đều lắc đầu thở dài: là kẻ ngốc a.

Thầm tội nghiệp, tam cô nương điềm đạm đáng yêu như vậy sao lại gả cho một kẻ ngốc? hôn nhân như vậy, người trong cuộc có nguyện ý hay không?

======

Chuyện thứ hai

Thu Vạn Niên, trang chủ Thu Dương sơn trang phái nữ đệ tử Thái Hương Hương mang theo kim bái thiếp cùng tới Thiên Khuyết cung tặng kiếm.

Ai cũng biết kim bái thiếp là bái thiếp chuyên dụng của Thiên Khuyết cung.

Mọi người đều thắc mắc là kiếm gì mà đem dâng tặng?

Thái tử liền đứng ra giải thích đó chính là Thiên Cương kiếm, là bảo kiếm có một không hai mà Côn Thực phái đã tiến cống cho triều đình.

Lại bàn tán xôn xao: Côn Thực phái đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ, lén lút tặng kiếm cho triều đình thật không trượng nghĩa chút nào. Muốn nịnh bợ thì cứ nịnh bợ, giờ thì hay rồi, bị triều đình xem như quà tặng cho người khác. Đáng.

******************

Thu Địch Phỉ trở thành tân nương mới gả của Uông Tử Lâm, cùng hắn khởi hành về kinh sư.

Nhị sư tỷ Thái Hương Hương của nàng nhận mệnh đi theo hướng ngược lại tới Thiên Khuyết cung.

Trước khi lên đường, Thu Địch Phỉ đã nắm tay Thái Hương Hương dặn dò mấy câu “ nhị sư tỷ, ta dạy ngươi mấy câu châm ngôn để bảo vệ tính mạng, nếu ngươi thấy Mộ Thiên Sơn đối với ngươi bất lợi thì lập tức nói ra, nghe cho kỹ

Thiên Khuyết cung thất trọng trọng

Lục trọng quy quân thống

Nhất trọng rơi phi hồng

Quân không thương hương ý

Nhất trọng rơi thanh mộ

========

Mộ Thiên Sơn, Thiên Khuyết cung thất trọng công, ngươi lục trọng, ta nhất trọng

Ngươi nói rõ muốn Thái Hương Hương tự mình dâng kiếm, mà ta không phải, ta là Thu Địch Phỉ

Nếu ngươi nổi sát ý với Thái Hương Hương ta liền tự vẫn

Ngươi sẽ không thể độ công.

Cho nên không nên thương tổn nhị sư tỷ ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện