Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 144: Soát cung
___ "Các t ỷ mu ội thanh gi ả t ự thanh, s ợ cái gì?" ___
Chương thứ bốn mươi bốn: Soát cung
Giờ đăng đèn, Như Quyên thắp sáng từng cây nến.
"Nương nương, cả ngày người đã không ăn gì rồi, tốt xấu cũng nên ăn một chút, cho dù là suy nghĩ nhưng vẫn phải cần sức mà?" Như Quyên nhẹ giọng khuyên nhủ.
Một lát sau Khang phi mới hoàn hồn nhìn nàng, "Đi bưng một chén cháo qua đây, những thứ khác bổn cung ăn không vô."
"Vâng." Thấy Khang phi rốt cuộc cũng đồng ý ăn chút đồ, Như Quyên vui vẻ bưng một chén cháo hoa bách hợp ngân nhĩ qua.
Khang phi cũng không cần nàng khuyên, tự mình chậm rãi ăn. Hoa bách hợp thơm ngát mà Khang phi ăn dần lộ ra vị đắng nhàn nhạt. Khang phi uống cháo, đặt chén không lên bàn. Như Quyên thấy Khang phi không nói gì, liền bưng chén không chuẩn bị rời đi.
"Như Quyên, phân phó tất cả mọi người trên dưới trong cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không xảy ra chuyện, xử phạt mức nặng."
"Vâng, nương nương." Như Quyên đáp.
Sau khi Như Quyên rời đi, Khang phi lại trầm tư, cẩn thận suy nghĩ hậu quả của mỗi một hành vi nước bước. Từng giả thiết bị phủ định, từng đề xuất bị bác bỏ, nhưng Khang phi vẫn đang suy nghĩ, tự hỏi, không muốn người khác làm phiền.
Đột nhiên, cửa sổ truyền đến tiếng động. Khang phi nhẹ giọng nói, "Vào đi."
Một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ, chính là Mặc Diệp đã lâu không thấy.
"Bổn cung nghĩ, ngươi cũng nên tới rồi."
Mặc Diệp quỳ xuống thi lễ với Khang phi, Khang phi xua tay ý bảo hắn đứng lên.
"Nương nương, nô tài tra được muội muội của Thiên Linh, có thể là Đỗ Sung viện." Mấy ngày nay Mặc Diệp được Khang phi phái đi âm thầm điều tra tin tức về muội muội của Thiên Linh.
Khang phi sửng sốt, chuyện này quả thật không ngờ, "Nói đi."
Mặc Diệp nói, "Nô tài điều tra, Đỗ Sung viện vốn dĩ đến từ một gánh hát tạp kỹ, sau đó gánh hát này giải tán, nàng lại đến một gánh hát khác, thường xuyên qua lại, liền thành tên đầu bảng của gánh hát đó, rất nổi danh ở Giang Nam, sau đó mới bị quan viên chọn trúng, đưa vào cung. Ngoài ra, nương nương người nghĩ xem, dựa vào xuất thân của Đỗ Sung viện, tại sao Quý phi nương nương lại cất nhắc nàng vượt cấp?"
"Ngươi nói... Đó là vì hiệp nghị giữa Thiên Linh và Trịnh Quý phi?"
Mặc Diệp gật đầu, "Nô tài đúng là nghĩ như vậy. Trước kia lúc Thiên Linh lĩnh sợi tơ, thường gặp cung nữ của Đỗ Sung viện, nô tài nghĩ có lẽ các nàng lợi dụng cơ hội đó để truyền tin tức."
"Việc này bổn cung đã hiểu, có điều chuyện này có thật không thì còn phải đợi điều tra tiếp. Sự tình quan trọng, khi chưa có kết luận thì không nên khinh địch." Tuy rằng Khang phi cảm thấy Mặc Diệp nói rất có lý, nhưng cũng không dám phán đoán đơn giản.
"Nương nương, nô tài nghe nói Thanh Diệp bị bắt." Tuy Mặc Diệp luôn chướng mắt Thanh Diệp, nhưng trong lòng lại vẫn luôn quan tâm đến nữ tử có tướng mạo giống tỷ tỷ mình này.
"Bổn cung cũng đang vì chuyện này mà tìm ngươi, có chuyện cần ngươi đi làm." Khang phi vẫy tay gọi Mặc Diệp đến gần, ở bên tai Mặc Diệp nói nhỏ vài câu.
Mặc Diệp nghe xong thu lại vẻ giật mình, trịnh trọng nói, "Nương nương yên tâm, nô tài nhất định không phụ sự phó thác của nương nương."
"Vạn sự phải cẩn thận." Khang phi không yên tâm căn dặn.
Mặc Diệp gật đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Hai ngày tiếp theo, Khang phi không có động tĩnh gì. Cục Cung Chính cũng không thể chờ thêm nữa. Dương Quỳnh đã qua công đường một lần. Doãn Cung chính coi như có ân tất báo, cũng không dụng hình. Trọng tâm thẩm vấn tập trung vào kiếm Ánh Nguyệt, và đêm đó có ai chứng minh rằng Dương Quỳnh ở Cung Lung Hoa hay không.
Dương Quỳnh trả lời cũng rất đơn giản. Kiếm Ánh Nguyệt bị mất, mà buổi tối nàng ở trong phòng ngủ, đi đâu tìm người chứng minh bây giờ?
Doãn Cung chính nói, "Nếu đã như vậy, ngươi định chứng minh mình vô tội như thế nào?"
Dương Quỳnh cảm thấy buồn cười, "Vô tội thì ta cần gì phải chứng minh? Cục Cung Chính chẳn hẳn phải làm thế nào để chứng minh ta có tội mới đúng chứ?!"
Người đã vào Cục Cung Chính có khi nào lại vẫn nói chuyện được như vậy? Doãn Cung chính nhẫn nại hỏi mấy lần. Bất luận hỏi mấy lần thì Dương Quỳnh cũng đều trả lời như vậy. Từ vẻ mặt và lời nói của Dương Quỳnh, Doãn Cung chính phán đoán Dương Quỳnh chắc hẳn không phải là hung thủ. Thế nhưng nàng là người của Hoàng thượng, thay Hoàng thượng làm việc đã nhiều năm, tâm tư của Hoàng thượng cũng rất rõ ràng. Chuyện này sự thật như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là... Hoàng thượng muốn sự thật như thế nào.
Nếu phía Dương Quỳnh hỏi không ra kết quả, Doãn Cung chính liền đem sức lực tập trung vào việc tìm kiếm Ánh Nguyệt. Cung Lung Hoa nàng không có gan lục soát, xin chỉ thị của Hoàng thượng, không ngờ Hoàng thượng lại hạ khẩu dụ, cho phép Cục Cung Chính lục soát Cung Lung Hoa. Đây là chuyện nhiều năm nay không hề có. Khang phi cũng không làm khó bọn họ, mở rộng cửa lớn cho người kiểm soát, thế nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Hoàng thượng biết việc này lại càng phẫn nộ, trực tiếp hạ chỉ lục soát toàn bộ Hậu cung. Lần này lục soát, mặc dù không tìm được kiếm Ánh Nguyệt, nhưng lại tìm được rất nhiều đồ đạc không nên có. Chẳng hạn như trong phòng của phi tần cấp thấp có hương mê tình, trong phòng của cung nữ có các loại y phục của nam nhân. Hoàng thượng hạ lệnh giao chuyện này cho Hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu thấy thế liền lợi dụng danh nghĩa vì tích phúc cho Trịnh Quý phi có thai mà sẽ xử phạt nặng, nhưng cũng không cố ý gây khó dễ.
Nói chung trong nội cung nhiều ngày nay bị dày dò đến mức gà bay chó sủa, tất cả mọi người đều sống trong lo lắng đợi chờ.
Ngự hoa viên.
Trương Mỹ nhân mới tấn phong ngồi uống trà, than thở, "Ai, nữ quan Thanh Diệp này cũng thật là, rõ ràng là nàng giết người, nhưng cố tình lại không chịu nhận tội, khiến cho long nhan đại nộ, còn làm liên lụy tỷ muội chúng ta cũng lo lắng theo nữa."
Hà Mỹ nhân phụ họa nói, "Đúng vậy, cũng do Khang phi nương nương quá sủng nàng, chung quy nàng cũng chỉ là nô tài, mà lại dám coi mình là chủ tử. Hoàng thượng đã nhận định có tội, thì sao có cách chạy thoát được? Nàng chết vẫn không chịu nhận tội, là đang trông cậy vào Khang phi nương nương có thể cứu nàng chắc."
Mấy vị Mỹ nhân khác cùng uống trà cũng nhao nhao phụ họa theo.
Đoàn người từ xa đi tới. Các vị Mỹ nhân nhao nhao đứng dậy thi lễ, người tới chính là Phùng Tu viện.
"Thấy chư vị muội muội ngồi ở đây, ta cũng tới góp vui, không biết chư vị muội muội đang nói chuyện gì vậy?" Phùng Tu viện cười nói.
Mấy vị Mỹ nhân liếc nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
Phùng Tu viện nói, "Xem ra là ta tới không đúng lúc rồi, quấy rầy nhã hứng của mấy vị muội muội."
Lời này không ai dám thừa nhận, "Phùng tỷ tỷ nói gì vậy, mấy người chúng ta cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi. Gần đây trong nội cung không yên ổn, chúng thiếp cũng chỉ muốn tránh đến nơi thanh tĩnh một lúc." Trương Mỹ nhân là người khéo nói, thấy vậy liền giải thích.
Phùng Tu viện nghe xong cười nói, "Thì ra là chuyện này. Ta tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Việc này gần đây huyên náo hơi lớn, nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn lục soát một số đồ đạc mà thôi, các tỷ muội thanh giả tự thanh, sợ cái gì?"
Mọi người nói, "Phùng tỷ tỷ nói phải."
Phùng Tu viện lại nói, "Nhưng mà kiếm Ánh Nguyệt này chậm chạp mãi không tìm được, không kết thúc được vụ án, chúng tỷ muội ta còn phải ồn ào một thời gian nữa rồi."
Hà Mỹ nhân nghe xong liền che miệng nói, "Chắc chắn là vậy. Rõ ràng là Thanh Diệp có tội, nhưng lại liên lụy đến chúng ta, thật sự là không công bằng."
Phùng Tu viện quay đầu nhìn Hà Mỹ nhân, kinh ngạc nói, "Sao Hà muội muội lại biết là Thanh Diệp có tội? Chẳng lẽ... Ngươi biết điều gì?"
Hà Mỹ nhân nghe thấy nàng hỏi như vậy, vội vàng khoát tay nói, "Ta nào có biết cái gì, chẳng qua nếu Bích Hà bị kiếm Ánh Nguyệt giết chết, vậy tất nhiên chắc chắn là do Thanh Diệp làm."
Phùng Tu viện tán thành gật đầu, "Chính xác. Tất cả mọi người trong Hậu cung đều biết kiếm Ánh Nguyệt là Hoàng thượng ban thưởng cho Thanh Diệp. Thanh Diệp lại còn dám ban ngày ban mặt cầm kiếm giết người, giống như sợ người khác không biết nàng là hung thủ vậy. Thanh Diệp ngu xuẩn như vậy, đúng là uổng phi Khang phi nương nương coi trọng nàng."
Hà Mỹ nhân đang muốn phụ họa, lại bị Lưu Mỹ nhân ở sau lưng kéo một cái, Hà Mỹ nhân liền không lên tiếng nữa.
Lưu Mỹ nhân nói, "Lời của Phùng tỷ tỷ nói, chúng thiếp đều đã hiểu. Việc này rốt cuộc có chân tướng gì, còn phải tùy vào Hoàng thượng thánh tài, chúng thiếp thật sự không nên lén lút nghị luận."
Phùng Tu viện nghe xong lời này không khỏi tỉ mỉ quan sát Lưu Mỹ nhân một chút. Lưu Mỹ nhân là một nữ tử có tướng mạo bình thường, tuy bình thường vô cùng thanh tú, thế nhưng lại chưa phát triển hết. Mặc dù Hà Mỹ nhân, Trương Mỹ nhân bên cạnh đều đẹp hơn nàng vài phần, nhưng có thể nghe hiểu ý tứ của nàng nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể đúng lúc kéo Hà Mỹ nhân lại, xem ra nữ tử này ở trong dàn Mỹ nhân nhất định có uy tín, cũng là một người thông minh.
"Lưu muội muội nói vậy có lý. Chúng ta làm nữ nhân, lo những chuyện không đâu này làm gì? Thị phi đúng sai, tự có thánh tài." Phùng Tu viện cười nói.
Hai nữ tử thông minh ngầm hiểu nhau, còn những kẻ ngu xuẩn khác, không ai để ý tới.
Ban đêm, Mặc Diệp lẻn vào Thái Y Viện.
Ngô Đồng vừa thấy Mặc Diệp bước tới, cười nói, "Ai ui, Tiểu Mặc của ta tới rồi."
Mặc Diệp cau mày một cái, nói: "Ngươi có thể đừng buồn nôn như vậy được không?"
"Sao lại buồn nôn được? Ta gọi êm tai như vậy mà."
Ngô Đồng vừa nói vừa bước tới, Mặc Diệp cảnh giác lùi lại, "Ngươi cách xa ta một chút. Ai biết trên người ngươi có mang theo thứ thuốc quỷ quái nào không?"
Ngô Đồng cười nói, "Thế nào, vẫn nhớ thù à?"
"Lần trước phấn Ba Đậu kia của ngươi suýt chút nữa hại chết ta!" Mặc Diệp gầm nhẹ, rốt cuộc nhớ tới chính sự, nghiêm túc nói, "Ta phụng sự phân phó của nương nương tới đưa tin."
"Ngươi nói đi." Ngô Đồng ngồi trên ghế, bưng chén trà đã nguội ở trên bàn lên uống một ngụm.
"Nương nương muốn ngươi nghĩ cách vạch trần chuyện Khánh ma ma ở bên cạnh Trịnh Quý phi biết hạ cổ." Mặc Diệp nói thẳng.
Ngô Đồng thấy hứng thú nhìn Mặc Diệp, "Nương nương muốn vây Ngụy cứu Triệu?"
Mặc Diệp không hiểu những từ này, nghe Ngô Đồng nói như vậy, không nhịn được nói, "Nương nương phân phó cái gì, ta truyền đạt lại cho ngươi y như vậy. Ngươi nói Triệu gì đó, ta không hiểu."
Ngô Đồng bất lực đỡ trán. Không học thức thật là đáng sợ.
"Được rồi, ta biết rồi. Chuyện này ta cần thời gian nghĩ biện pháp. Ngươi bẩm báo lại cho nương nương, chờ tin tốt của ta."
Mặc Diệp hoài nghi nhìn hắn, "Rốt cuộc ngươi có làm được không?"
"Hả?" Ngô Đồng ngẩng đầu, "Ngươi nghi ngờ năng lực của ta?"
Mặc Diệp lắc đầu, "Không phải, ta sợ ngươi không chuyên tâm, để lộ sơ hở. Việc này một khi bị phát hiện là do nương nương làm, thì Thanh Diệp tất khó bảo toàn tính mạng, mà nương nương cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút."
"Ngươi đúng là thích lo chuyện. Yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."
p
Chương thứ bốn mươi bốn: Soát cung
Giờ đăng đèn, Như Quyên thắp sáng từng cây nến.
"Nương nương, cả ngày người đã không ăn gì rồi, tốt xấu cũng nên ăn một chút, cho dù là suy nghĩ nhưng vẫn phải cần sức mà?" Như Quyên nhẹ giọng khuyên nhủ.
Một lát sau Khang phi mới hoàn hồn nhìn nàng, "Đi bưng một chén cháo qua đây, những thứ khác bổn cung ăn không vô."
"Vâng." Thấy Khang phi rốt cuộc cũng đồng ý ăn chút đồ, Như Quyên vui vẻ bưng một chén cháo hoa bách hợp ngân nhĩ qua.
Khang phi cũng không cần nàng khuyên, tự mình chậm rãi ăn. Hoa bách hợp thơm ngát mà Khang phi ăn dần lộ ra vị đắng nhàn nhạt. Khang phi uống cháo, đặt chén không lên bàn. Như Quyên thấy Khang phi không nói gì, liền bưng chén không chuẩn bị rời đi.
"Như Quyên, phân phó tất cả mọi người trên dưới trong cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không xảy ra chuyện, xử phạt mức nặng."
"Vâng, nương nương." Như Quyên đáp.
Sau khi Như Quyên rời đi, Khang phi lại trầm tư, cẩn thận suy nghĩ hậu quả của mỗi một hành vi nước bước. Từng giả thiết bị phủ định, từng đề xuất bị bác bỏ, nhưng Khang phi vẫn đang suy nghĩ, tự hỏi, không muốn người khác làm phiền.
Đột nhiên, cửa sổ truyền đến tiếng động. Khang phi nhẹ giọng nói, "Vào đi."
Một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ, chính là Mặc Diệp đã lâu không thấy.
"Bổn cung nghĩ, ngươi cũng nên tới rồi."
Mặc Diệp quỳ xuống thi lễ với Khang phi, Khang phi xua tay ý bảo hắn đứng lên.
"Nương nương, nô tài tra được muội muội của Thiên Linh, có thể là Đỗ Sung viện." Mấy ngày nay Mặc Diệp được Khang phi phái đi âm thầm điều tra tin tức về muội muội của Thiên Linh.
Khang phi sửng sốt, chuyện này quả thật không ngờ, "Nói đi."
Mặc Diệp nói, "Nô tài điều tra, Đỗ Sung viện vốn dĩ đến từ một gánh hát tạp kỹ, sau đó gánh hát này giải tán, nàng lại đến một gánh hát khác, thường xuyên qua lại, liền thành tên đầu bảng của gánh hát đó, rất nổi danh ở Giang Nam, sau đó mới bị quan viên chọn trúng, đưa vào cung. Ngoài ra, nương nương người nghĩ xem, dựa vào xuất thân của Đỗ Sung viện, tại sao Quý phi nương nương lại cất nhắc nàng vượt cấp?"
"Ngươi nói... Đó là vì hiệp nghị giữa Thiên Linh và Trịnh Quý phi?"
Mặc Diệp gật đầu, "Nô tài đúng là nghĩ như vậy. Trước kia lúc Thiên Linh lĩnh sợi tơ, thường gặp cung nữ của Đỗ Sung viện, nô tài nghĩ có lẽ các nàng lợi dụng cơ hội đó để truyền tin tức."
"Việc này bổn cung đã hiểu, có điều chuyện này có thật không thì còn phải đợi điều tra tiếp. Sự tình quan trọng, khi chưa có kết luận thì không nên khinh địch." Tuy rằng Khang phi cảm thấy Mặc Diệp nói rất có lý, nhưng cũng không dám phán đoán đơn giản.
"Nương nương, nô tài nghe nói Thanh Diệp bị bắt." Tuy Mặc Diệp luôn chướng mắt Thanh Diệp, nhưng trong lòng lại vẫn luôn quan tâm đến nữ tử có tướng mạo giống tỷ tỷ mình này.
"Bổn cung cũng đang vì chuyện này mà tìm ngươi, có chuyện cần ngươi đi làm." Khang phi vẫy tay gọi Mặc Diệp đến gần, ở bên tai Mặc Diệp nói nhỏ vài câu.
Mặc Diệp nghe xong thu lại vẻ giật mình, trịnh trọng nói, "Nương nương yên tâm, nô tài nhất định không phụ sự phó thác của nương nương."
"Vạn sự phải cẩn thận." Khang phi không yên tâm căn dặn.
Mặc Diệp gật đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Hai ngày tiếp theo, Khang phi không có động tĩnh gì. Cục Cung Chính cũng không thể chờ thêm nữa. Dương Quỳnh đã qua công đường một lần. Doãn Cung chính coi như có ân tất báo, cũng không dụng hình. Trọng tâm thẩm vấn tập trung vào kiếm Ánh Nguyệt, và đêm đó có ai chứng minh rằng Dương Quỳnh ở Cung Lung Hoa hay không.
Dương Quỳnh trả lời cũng rất đơn giản. Kiếm Ánh Nguyệt bị mất, mà buổi tối nàng ở trong phòng ngủ, đi đâu tìm người chứng minh bây giờ?
Doãn Cung chính nói, "Nếu đã như vậy, ngươi định chứng minh mình vô tội như thế nào?"
Dương Quỳnh cảm thấy buồn cười, "Vô tội thì ta cần gì phải chứng minh? Cục Cung Chính chẳn hẳn phải làm thế nào để chứng minh ta có tội mới đúng chứ?!"
Người đã vào Cục Cung Chính có khi nào lại vẫn nói chuyện được như vậy? Doãn Cung chính nhẫn nại hỏi mấy lần. Bất luận hỏi mấy lần thì Dương Quỳnh cũng đều trả lời như vậy. Từ vẻ mặt và lời nói của Dương Quỳnh, Doãn Cung chính phán đoán Dương Quỳnh chắc hẳn không phải là hung thủ. Thế nhưng nàng là người của Hoàng thượng, thay Hoàng thượng làm việc đã nhiều năm, tâm tư của Hoàng thượng cũng rất rõ ràng. Chuyện này sự thật như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là... Hoàng thượng muốn sự thật như thế nào.
Nếu phía Dương Quỳnh hỏi không ra kết quả, Doãn Cung chính liền đem sức lực tập trung vào việc tìm kiếm Ánh Nguyệt. Cung Lung Hoa nàng không có gan lục soát, xin chỉ thị của Hoàng thượng, không ngờ Hoàng thượng lại hạ khẩu dụ, cho phép Cục Cung Chính lục soát Cung Lung Hoa. Đây là chuyện nhiều năm nay không hề có. Khang phi cũng không làm khó bọn họ, mở rộng cửa lớn cho người kiểm soát, thế nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Hoàng thượng biết việc này lại càng phẫn nộ, trực tiếp hạ chỉ lục soát toàn bộ Hậu cung. Lần này lục soát, mặc dù không tìm được kiếm Ánh Nguyệt, nhưng lại tìm được rất nhiều đồ đạc không nên có. Chẳng hạn như trong phòng của phi tần cấp thấp có hương mê tình, trong phòng của cung nữ có các loại y phục của nam nhân. Hoàng thượng hạ lệnh giao chuyện này cho Hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu thấy thế liền lợi dụng danh nghĩa vì tích phúc cho Trịnh Quý phi có thai mà sẽ xử phạt nặng, nhưng cũng không cố ý gây khó dễ.
Nói chung trong nội cung nhiều ngày nay bị dày dò đến mức gà bay chó sủa, tất cả mọi người đều sống trong lo lắng đợi chờ.
Ngự hoa viên.
Trương Mỹ nhân mới tấn phong ngồi uống trà, than thở, "Ai, nữ quan Thanh Diệp này cũng thật là, rõ ràng là nàng giết người, nhưng cố tình lại không chịu nhận tội, khiến cho long nhan đại nộ, còn làm liên lụy tỷ muội chúng ta cũng lo lắng theo nữa."
Hà Mỹ nhân phụ họa nói, "Đúng vậy, cũng do Khang phi nương nương quá sủng nàng, chung quy nàng cũng chỉ là nô tài, mà lại dám coi mình là chủ tử. Hoàng thượng đã nhận định có tội, thì sao có cách chạy thoát được? Nàng chết vẫn không chịu nhận tội, là đang trông cậy vào Khang phi nương nương có thể cứu nàng chắc."
Mấy vị Mỹ nhân khác cùng uống trà cũng nhao nhao phụ họa theo.
Đoàn người từ xa đi tới. Các vị Mỹ nhân nhao nhao đứng dậy thi lễ, người tới chính là Phùng Tu viện.
"Thấy chư vị muội muội ngồi ở đây, ta cũng tới góp vui, không biết chư vị muội muội đang nói chuyện gì vậy?" Phùng Tu viện cười nói.
Mấy vị Mỹ nhân liếc nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
Phùng Tu viện nói, "Xem ra là ta tới không đúng lúc rồi, quấy rầy nhã hứng của mấy vị muội muội."
Lời này không ai dám thừa nhận, "Phùng tỷ tỷ nói gì vậy, mấy người chúng ta cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi. Gần đây trong nội cung không yên ổn, chúng thiếp cũng chỉ muốn tránh đến nơi thanh tĩnh một lúc." Trương Mỹ nhân là người khéo nói, thấy vậy liền giải thích.
Phùng Tu viện nghe xong cười nói, "Thì ra là chuyện này. Ta tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Việc này gần đây huyên náo hơi lớn, nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn lục soát một số đồ đạc mà thôi, các tỷ muội thanh giả tự thanh, sợ cái gì?"
Mọi người nói, "Phùng tỷ tỷ nói phải."
Phùng Tu viện lại nói, "Nhưng mà kiếm Ánh Nguyệt này chậm chạp mãi không tìm được, không kết thúc được vụ án, chúng tỷ muội ta còn phải ồn ào một thời gian nữa rồi."
Hà Mỹ nhân nghe xong liền che miệng nói, "Chắc chắn là vậy. Rõ ràng là Thanh Diệp có tội, nhưng lại liên lụy đến chúng ta, thật sự là không công bằng."
Phùng Tu viện quay đầu nhìn Hà Mỹ nhân, kinh ngạc nói, "Sao Hà muội muội lại biết là Thanh Diệp có tội? Chẳng lẽ... Ngươi biết điều gì?"
Hà Mỹ nhân nghe thấy nàng hỏi như vậy, vội vàng khoát tay nói, "Ta nào có biết cái gì, chẳng qua nếu Bích Hà bị kiếm Ánh Nguyệt giết chết, vậy tất nhiên chắc chắn là do Thanh Diệp làm."
Phùng Tu viện tán thành gật đầu, "Chính xác. Tất cả mọi người trong Hậu cung đều biết kiếm Ánh Nguyệt là Hoàng thượng ban thưởng cho Thanh Diệp. Thanh Diệp lại còn dám ban ngày ban mặt cầm kiếm giết người, giống như sợ người khác không biết nàng là hung thủ vậy. Thanh Diệp ngu xuẩn như vậy, đúng là uổng phi Khang phi nương nương coi trọng nàng."
Hà Mỹ nhân đang muốn phụ họa, lại bị Lưu Mỹ nhân ở sau lưng kéo một cái, Hà Mỹ nhân liền không lên tiếng nữa.
Lưu Mỹ nhân nói, "Lời của Phùng tỷ tỷ nói, chúng thiếp đều đã hiểu. Việc này rốt cuộc có chân tướng gì, còn phải tùy vào Hoàng thượng thánh tài, chúng thiếp thật sự không nên lén lút nghị luận."
Phùng Tu viện nghe xong lời này không khỏi tỉ mỉ quan sát Lưu Mỹ nhân một chút. Lưu Mỹ nhân là một nữ tử có tướng mạo bình thường, tuy bình thường vô cùng thanh tú, thế nhưng lại chưa phát triển hết. Mặc dù Hà Mỹ nhân, Trương Mỹ nhân bên cạnh đều đẹp hơn nàng vài phần, nhưng có thể nghe hiểu ý tứ của nàng nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể đúng lúc kéo Hà Mỹ nhân lại, xem ra nữ tử này ở trong dàn Mỹ nhân nhất định có uy tín, cũng là một người thông minh.
"Lưu muội muội nói vậy có lý. Chúng ta làm nữ nhân, lo những chuyện không đâu này làm gì? Thị phi đúng sai, tự có thánh tài." Phùng Tu viện cười nói.
Hai nữ tử thông minh ngầm hiểu nhau, còn những kẻ ngu xuẩn khác, không ai để ý tới.
Ban đêm, Mặc Diệp lẻn vào Thái Y Viện.
Ngô Đồng vừa thấy Mặc Diệp bước tới, cười nói, "Ai ui, Tiểu Mặc của ta tới rồi."
Mặc Diệp cau mày một cái, nói: "Ngươi có thể đừng buồn nôn như vậy được không?"
"Sao lại buồn nôn được? Ta gọi êm tai như vậy mà."
Ngô Đồng vừa nói vừa bước tới, Mặc Diệp cảnh giác lùi lại, "Ngươi cách xa ta một chút. Ai biết trên người ngươi có mang theo thứ thuốc quỷ quái nào không?"
Ngô Đồng cười nói, "Thế nào, vẫn nhớ thù à?"
"Lần trước phấn Ba Đậu kia của ngươi suýt chút nữa hại chết ta!" Mặc Diệp gầm nhẹ, rốt cuộc nhớ tới chính sự, nghiêm túc nói, "Ta phụng sự phân phó của nương nương tới đưa tin."
"Ngươi nói đi." Ngô Đồng ngồi trên ghế, bưng chén trà đã nguội ở trên bàn lên uống một ngụm.
"Nương nương muốn ngươi nghĩ cách vạch trần chuyện Khánh ma ma ở bên cạnh Trịnh Quý phi biết hạ cổ." Mặc Diệp nói thẳng.
Ngô Đồng thấy hứng thú nhìn Mặc Diệp, "Nương nương muốn vây Ngụy cứu Triệu?"
Mặc Diệp không hiểu những từ này, nghe Ngô Đồng nói như vậy, không nhịn được nói, "Nương nương phân phó cái gì, ta truyền đạt lại cho ngươi y như vậy. Ngươi nói Triệu gì đó, ta không hiểu."
Ngô Đồng bất lực đỡ trán. Không học thức thật là đáng sợ.
"Được rồi, ta biết rồi. Chuyện này ta cần thời gian nghĩ biện pháp. Ngươi bẩm báo lại cho nương nương, chờ tin tốt của ta."
Mặc Diệp hoài nghi nhìn hắn, "Rốt cuộc ngươi có làm được không?"
"Hả?" Ngô Đồng ngẩng đầu, "Ngươi nghi ngờ năng lực của ta?"
Mặc Diệp lắc đầu, "Không phải, ta sợ ngươi không chuyên tâm, để lộ sơ hở. Việc này một khi bị phát hiện là do nương nương làm, thì Thanh Diệp tất khó bảo toàn tính mạng, mà nương nương cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút."
"Ngươi đúng là thích lo chuyện. Yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."
p
Bình luận truyện