Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 160: Thăm bệnh
___ "Không ph ải b ệnh n ặng gì." ___
Chương một trăm sáu mươi: Thăm bệnh
Dương Quỳnh sửng sốt, "Kiếm Ánh Nguyệt không phải là do công chúa Triêu Vân đào lên sao?"
Khang phi cười nói, "Lời như vậy mà ngươi cũng tin? Công chúa Triêu Vân chỉ là một đứa trẻ, Khánh ma ma là người tập võ, sao có thể không phát hiện ra nàng? Coi như công chúa có may mắn đào được kiếm Ánh Nguyệt, thì nàng cũng có thể bí mật trả về chỗ cũ? Nói cách khác, chuyện này bổn cung không tin."
"Nói như vậy, kiếm Ánh Nguyệt là do người khác đào lên?" Như Quyên ở một bên hỏi.
"Rốt cuộc có phải người khác đào hay không hiện giờ vẫn còn khó nói. Chúng ta cứ chờ xem, không bao lâu nữa tất cả cũng sẽ được phơi bày." Khang phi nói đến đây thì thở dài, "Hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp." Nàng tự nhủ trong lòng.
Tin tức Khang phi bị cấm túc nhanh chóng truyền khắp Hậu cung. Người cười trên nỗi đau của người khác cũng có, người giương mắt nhìn cũng có, người lo lắng cũng có. Chu Cẩm phi vừa nghe được tin tức này tức khắc muốn đi gặp Hoàng thượng, nhưng lại bị tin Hoàng hậu sinh bệnh không khỏe ngăn cản. Làm phi tử, trước hết nàng phải đến Cung Phượng Từ xem tình hình. Chu Cẩm phi đến Cung Phượng Từ mới phát hiện ra dĩ nhiên mình lại người đến đầu tiên.
Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trong tẩm điện tràn ngập vị thuốc đông y.
"Cẩm phi, ngươi đến rồi."
Chu Cẩm phi nói, "Thần thiếp nghe nói Phượng thể của Hoàng hậu nương nương không khỏe, nên tới thăm một lúc. Nương nương đã để thái y bắt mạch chưa?"
Hoàng hậu cười nói, "Không phải bệnh nặng gì. Thân mình của bổn cung vốn là như vậy, khí trời ấm áp thì lại mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Thái Quyên, đưa Phù Dung các nàng đi nếm thử điểm tâm mới làm đi."
Thái Quyên đáp, dẫn Phù Dung và Thược Dược rời đi.
Chu Cẩm phi hiểu là Hoàng hậu có lời muốn nói, liền lắng tai nhìn Hoàng hậu, đợi nàng lên tiếng.
Hoàng hậu ho hai tiếng, "Cẩm phi, chuyện của Khang phi ngươi hẳn đã biết?"
Chu Cẩm phi gật đầu.
Hoàng hậu tiếp tục nói, "Ngươi định làm gì? Đến cầu xin Hoàng thượng?"
Chu Cẩm phi nhìn Hoàng hậu, hiểu lời này của Hoàng hậu có hàm ý gì, "Thần thiếp xin Hoàng hậu nương nương chỉ bảo."
"Chỉ bảo thì không có, nhưng nha đầu Như Quyên của Khang phi có tới đây chuyển lời, khiến Hoàng thượng tức giận là ý muốn của Khang phi, bị cấm túc cũng nằm trong dự liệu của nàng."
Chu Cẩm phi nghe xong cảm thấy kì lạ. Lẽ nào Khang phi điên rồi sao? Vô duyên vô cớ chọc Hoàng thượng làm gì?
Hoàng hậu nhìn vẻ mặt của Chu Cẩm phi, cười cười, "Là bổn cung vô năng, liên lụy Khang phi phải diễn kịch này với bổn cung. Trịnh Quý phi trong người mang long tự, đương nhiên bổn cung có biện pháp giết đứa bé này, thế nhưng bổn cung không thể làm như vậy. Nếu liệt tổ liệt tông ở trên có biết sẽ trách tội bổn cung. Bất luận Trịnh Quý phi có làm gì thì đứa bé trong bụng nàng cũng vô tội. Bổn cung vốn định chờ nàng sinh hạ hài tử xong sẽ nói rõ ràng với Trịnh Quý phi, đáng tiếc thời gian không đợi ta, nên chỉ có thể mời Khang phi hỗ trợ."
Chu Cẩm phi cuối cùng cũng nghe hiểu, "Ý của nương nương là người và Khang phi muội muội liên thủ, dụ Trịnh Quý phi mắc câu?"
Hoàng hậu gật đầu. Chu Cẩm phi thầm tính xem lời Hoàng hậu nói có bao nhiêu phần là thật. Dù sao không phải Khang phi tự mình nói, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức Hoàng hậu nói cái gì liền tin cái đó. Nghĩ tới Tiết Kỳ tự ngày đó, Hoàng hậu hành động khác thường, rõ ràng là đã liên thủ với Khang phi thì sao còn phải tận lực khiêu khích? Khiêu khích xong vì sao lại còn muốn lấy lòng? Lẽ nào mọi chuyện là diễn cho Trịnh Quý phi xem? Nhưng Trịnh Quý phi cũng không có ở đó.
Hoàng hậu biết Chu Cẩm phi đang có rất nhiều suy tính trong lòng, nói: "Ván cờ này là hiểm chiêu binh hành. Khang phi sợ ngươi kích động, cho nên bổn cung mới phải một mình căn dặn ngươi, không thể hành động theo cảm tình."
"Ý của nương nương... là muốn ta không nên đi cầu xin Hoàng thượng?"
"Không phải, dựa vào quan hệ của ngươi và Khang phi, nếu ngươi không đi, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Nếu Hoàng thượng không đồng ý, thì ngươi cũng không nên cưỡng ép, ngược lại liên lụy đến mình." Hoàng hậu nhớ tới lời của Khang phi, muốn mình nhất định phải nói rõ với Chu Cẩm phi, để nàng tránh bị liên lụy.
"Thần thiếp đã hiểu, tạ nương nương chỉ bảo."
Thái Quyên ở bên ngoài bước vào, "Nương nương, Chu Tiệp dư đến rồi."
Hoàng hậu và Chu Cẩm phi liếc nhìn nhàu, đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Chu Cẩm phi nói, "Nếu Chu Tiệp dư đã tới thì thần thiếp xin cáo từ trước."
Hoàng hậu khoát khoát tay, Chu Cẩm phi rời khỏi tẩm điện, gặp Chu Tiệp dư. Chu Tiệp dư quy củ thi lễ nói: "Thần thiếp tham kiến Cẩm phi nương nương."
Chu Cẩm phi vung khăn tay, nói: "Đứng lên đi."
Chu Tiệp dư đứng dậy, cười nói, "Cẩm phi nương nương tới thật sớm."
Chu Cẩm phi nói, "Chẳng qua chỉ là đường gần, cho nên mới tới sớm thôi, nhưng Chu Tiệp dư cũng không tới chậm đâu. Bổn cung còn có việc, đi trước."
"Thần thiếp cung tiễn Cẩm phi nương nương." Chu Tiệp dư cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tiễn Chu Cẩm phi đi, sau đó mới theo sự dẫn dắt của Thái Quyên đi vào tẩm điện.
Thi lễ xong Chu Tiệp dư quét mắt nhìn mọi người trong điện, dường như có lời muốn nói. Hoàng hậu nháy mắt với Thái Quyên. Thái Quyên khoát tay, bọn ho đều lui ra, chỉ một mình Thái Quyên ở lại hầu hạ.
Chu Tiệp dư đột nhiên quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có tội! Xin Hoàng hậu nương nương trách phạt!"
Hoàng hậu bị kinh động, sắc mặt càng tái nhợt hơn, môt lát sau mới nói: "Có gì đứng lên nói, đừng để người ngoài thấy lạ."
Chu Tiệp dư không chịu đứng dậy, Thái Quyên kiên quyết kéo nàng lên. Chu Tiệp dư đứng lên, nước mắt rơi xuống. Hoàng hậu có chút đau đầu nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.
Chu Tiệp dư cũng biết bây giờ không phải lúc khóc lóc, dùng khăn tay lau nước mắt, bình phục tâm tình, lúc này mới nói, "Hoàng hậu nương nương, trước đây thần thiếp bị Trịnh Quý phi lừa gạt, làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, biết sự tình nghiêm trọng, cho nên tới đây thỉnh tội."
Hoàng hậu khá hứng thú nhìn nàng, "Thân mình bổn cung không khỏe, nói nhiều cũng không nghe lọt tai. Ngươi nói thẳng việc chính, có phải tội hay không, đợi bổn cung nghe xong sẽ quyết định."
"Vâng." Chu Tiệp dư sắp xếp lại mạch suy nghĩ, mở miệng nói, "Trước đây thần thiếp nương nhờ Trịnh Quý phi nên mới được vượt cấp tấn phong là Tiệp dư. Để báo đáp lại, thần thiếp đương nhiên muốn cùng tiến cùng lùi với nàng. Nàng muốn hãm hại Khang phi nương nương, thần thiếp liền ở bên cạnh hỗ trợ. Nương nương, nhưng chuyện này đều là do thần thiếp cam tâm tình nguyện."
"Các ngươi có nhu có cầu, trái lại cũng công bằng." Hoàng hậu nói.
Chu Tiệp dư tiếp tục nói, "Thần thiếp tuy tham dự mưu hại Khang phi nương nương, nhưng chưa từng hối hận. Dù sao dựa vào gia thế của thần thiếp, nếu không có Trịnh Quý phi dẫn dắt thì cũng không có khả năng được tấn phong Tiệp dư. Nhưng về sau sự tình lại có chiều hướng thay đổi, trong gần một tháng, thần thiếp luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn cách nào khác là phải tĩnh tâm ngẫm lại một số việc."
Chu Tiệp dư dừng một chút tiếp tục nói, "Trong đầu thần thiếp luôn có một giọng nói thúc giục thần thiếp đi làm chuyện gì đó. Hầu hết thời gian thần thiếp cũng không biết là mình đang làm gì. Mấy ngày trước Khang phi nương nương nói với thần thiếp rằng thần thiếp trúng cổ, đồng thời đưa cho thần thiếp một lọ giải dược. Thần thiếp đã tới hỏi Ngô thái y và được xác nhận bình thuốc kia chính là giải dược. Thần thiếp uống được vài ngày thì cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, cảm giác khó chịu trên người cũng đếu biến mất, nên lúc này mới tin lời của Khang phi nương nương. Nương nương, tội của thần thiếp, thần thiếp xin nhận, thế nhưng lúc trước thần thiếp cũng chưa làm ra chuyện gì với Khang phi nương nương. Trên Tiết Thượng Tỵ xung đột với Khang phi nương nương là lúc thần thiếp đã trúng cổ rồi, thật sự thân bất do kỷ. Sau khi thần thiếp tỉnh táo lại, biết rõ hậu quả nghiêm trọng, cho nên liền đến nhận tội với nương nương người, xin nương nương trách phạt."
Hoàng hậu âm thầm cười lạnh. Nha đầu nhanh mồm nhanh miệng khá lắm! Nhìn thì như tới thỉnh tội, nhưng lại đem mọi tội lỗi đẩy sang chuyện trúng cổ, như vậy thì nàng có thể lấy lý do thân bất do kỷ mà thoát tội. Cũng được, dù sao cũng là người của Trịnh Quý phi qua đây quy phục, tóm lại là chuyện tốt.
"Ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ cũng là tốt. Hiện giờ thân mình bổn cung không khỏe, cũng không có sức xử lý chuyện của ngươi. Ngươi cứ về trước đi, chờ bổn cung khỏe rồi lại nói sau." Giọng của Hoàng hậu rất nhẹ, giống như đó cũng không phải chuyện gì lớn.
Chu Tiệp dư cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoàng hậu, xác định Hoàng hậu không để việc này ở trong lòng, lúc này mới yên tâm, vội vàng cáo lui.
Chu Tiệp dư đi rồi, Thái Quyên nói, "Nói là tới thỉnh tội, những rõ ràng là nàng tới ngụy biện."
Hoàng hậu nhìn nàng một cái, "Ngươi nha đầu này, đúng lý cũng không tha người. Nếu nàng đã bằng lòng tới, thì chứng minh rằng nàng đã biết ngọn núi của Trịnh Quý phi không nhờ vả được nữa. Chuyện này đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Chuyện trên đời này, không chỉ riêng đen trắng đúng sai, mà còn có rất nhiều sức mạnh ở giữa cũng không nói rõ ràng được. Mặc dù mình không thể sử dụng, nhưng cũng không thể cứ chèn ép mãi, đổ lên đầu đối phương. Ngươi xem Hoàng thượng trị quốc không phải cũng như vậy sao? Hết lòng tuân thủ đạo trung dung, mặc dù không thể thành đại danh, nhưng tóm lại cũng không tồi."
Thái Quyên nói, "Vâng, nô tì đã hiểu."
Hoàng hậu sinh bệnh, phi tần các cung đều tới tấp đến thỉnh an. Hoàng hậu lấy lý do dưỡng bệnh đuổi đại bộ phận mọi người đi, đến khi Trịnh Quý phi tới mới tự mình gặp mặt.
Bụng của Trịnh Quý phi đã hơi nhô lên, được Thu Lan đỡ đi vào tẩm điện, vừa định thi lễ đã bị Hoàng hậu ngăn trở.
"Quý phi muội muội đang mang thai, không cần đa lễ, mau ngồi đi."
Thái Quyên mang ghế đến, Trịnh Quý phi ngồi xuống bên giường Hoàng hậu, nói: "Nghe nói Phượng thể của Hoàng hậu nương nương không khỏe, thần thiếp cố ý đến thăm. Hiện giờ nương nương cảm thấy thế nào?"
Hoàng hậu cười nói, "Không phải bệnh nặng gì. Thân mình bổn cung vốn là vậy, không cần quá ngạc nhiên. Ngươi là người có thai, nên nghỉ ngơi nhiều."
Trịnh Quý phi nói, "Cảm phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm."
Hoàng hậu thở dài, "Bây giờ Hậu cung thiếu người, bổn cung không có nhiều sức để xử lý công việc, muội muội ngươi lại có thai, Cẩm phi làm việc dễ bị kích động, cũng rất khó mà đảm đương được chức trách lớn. Khang phi thông minh cơ trí, nhưng đáng tiếc lại tự gây nghiệt, bị Hoàng thượng cấm túc, những người khác thì vị phân quá thấp. Chuyện trong cung này cũng không biết giao cho ai quản mới tốt đây."
Trịnh Quý phi mỉm cười dùng khăn tay ấn mũi, "Hoàng hậu nương nương nói phải. Trong cung này một ngày có biết bao nhiêu chuyện phải xử lý, không có người nhanh trí là không làm được."
Hoàng hậu lại thở dài, dường như phiền lòng vì không tìm được người thích hợp quản lý Hậu cung.
"Nương nương, thân mình người không tốt, không cần quan tâm chuyện này, chờ một hai ngày nữa rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết thôi."
Hoàng hậu gật đầu, "Ngươi nhanh về nghỉ ngơi đi. Ở chỗ bổn cung cũng không có việc gì."
Trịnh Quý phi đứng dậy, "Vậy thần thiếp xin quay về trước."
Chương một trăm sáu mươi: Thăm bệnh
Dương Quỳnh sửng sốt, "Kiếm Ánh Nguyệt không phải là do công chúa Triêu Vân đào lên sao?"
Khang phi cười nói, "Lời như vậy mà ngươi cũng tin? Công chúa Triêu Vân chỉ là một đứa trẻ, Khánh ma ma là người tập võ, sao có thể không phát hiện ra nàng? Coi như công chúa có may mắn đào được kiếm Ánh Nguyệt, thì nàng cũng có thể bí mật trả về chỗ cũ? Nói cách khác, chuyện này bổn cung không tin."
"Nói như vậy, kiếm Ánh Nguyệt là do người khác đào lên?" Như Quyên ở một bên hỏi.
"Rốt cuộc có phải người khác đào hay không hiện giờ vẫn còn khó nói. Chúng ta cứ chờ xem, không bao lâu nữa tất cả cũng sẽ được phơi bày." Khang phi nói đến đây thì thở dài, "Hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp." Nàng tự nhủ trong lòng.
Tin tức Khang phi bị cấm túc nhanh chóng truyền khắp Hậu cung. Người cười trên nỗi đau của người khác cũng có, người giương mắt nhìn cũng có, người lo lắng cũng có. Chu Cẩm phi vừa nghe được tin tức này tức khắc muốn đi gặp Hoàng thượng, nhưng lại bị tin Hoàng hậu sinh bệnh không khỏe ngăn cản. Làm phi tử, trước hết nàng phải đến Cung Phượng Từ xem tình hình. Chu Cẩm phi đến Cung Phượng Từ mới phát hiện ra dĩ nhiên mình lại người đến đầu tiên.
Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trong tẩm điện tràn ngập vị thuốc đông y.
"Cẩm phi, ngươi đến rồi."
Chu Cẩm phi nói, "Thần thiếp nghe nói Phượng thể của Hoàng hậu nương nương không khỏe, nên tới thăm một lúc. Nương nương đã để thái y bắt mạch chưa?"
Hoàng hậu cười nói, "Không phải bệnh nặng gì. Thân mình của bổn cung vốn là như vậy, khí trời ấm áp thì lại mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Thái Quyên, đưa Phù Dung các nàng đi nếm thử điểm tâm mới làm đi."
Thái Quyên đáp, dẫn Phù Dung và Thược Dược rời đi.
Chu Cẩm phi hiểu là Hoàng hậu có lời muốn nói, liền lắng tai nhìn Hoàng hậu, đợi nàng lên tiếng.
Hoàng hậu ho hai tiếng, "Cẩm phi, chuyện của Khang phi ngươi hẳn đã biết?"
Chu Cẩm phi gật đầu.
Hoàng hậu tiếp tục nói, "Ngươi định làm gì? Đến cầu xin Hoàng thượng?"
Chu Cẩm phi nhìn Hoàng hậu, hiểu lời này của Hoàng hậu có hàm ý gì, "Thần thiếp xin Hoàng hậu nương nương chỉ bảo."
"Chỉ bảo thì không có, nhưng nha đầu Như Quyên của Khang phi có tới đây chuyển lời, khiến Hoàng thượng tức giận là ý muốn của Khang phi, bị cấm túc cũng nằm trong dự liệu của nàng."
Chu Cẩm phi nghe xong cảm thấy kì lạ. Lẽ nào Khang phi điên rồi sao? Vô duyên vô cớ chọc Hoàng thượng làm gì?
Hoàng hậu nhìn vẻ mặt của Chu Cẩm phi, cười cười, "Là bổn cung vô năng, liên lụy Khang phi phải diễn kịch này với bổn cung. Trịnh Quý phi trong người mang long tự, đương nhiên bổn cung có biện pháp giết đứa bé này, thế nhưng bổn cung không thể làm như vậy. Nếu liệt tổ liệt tông ở trên có biết sẽ trách tội bổn cung. Bất luận Trịnh Quý phi có làm gì thì đứa bé trong bụng nàng cũng vô tội. Bổn cung vốn định chờ nàng sinh hạ hài tử xong sẽ nói rõ ràng với Trịnh Quý phi, đáng tiếc thời gian không đợi ta, nên chỉ có thể mời Khang phi hỗ trợ."
Chu Cẩm phi cuối cùng cũng nghe hiểu, "Ý của nương nương là người và Khang phi muội muội liên thủ, dụ Trịnh Quý phi mắc câu?"
Hoàng hậu gật đầu. Chu Cẩm phi thầm tính xem lời Hoàng hậu nói có bao nhiêu phần là thật. Dù sao không phải Khang phi tự mình nói, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức Hoàng hậu nói cái gì liền tin cái đó. Nghĩ tới Tiết Kỳ tự ngày đó, Hoàng hậu hành động khác thường, rõ ràng là đã liên thủ với Khang phi thì sao còn phải tận lực khiêu khích? Khiêu khích xong vì sao lại còn muốn lấy lòng? Lẽ nào mọi chuyện là diễn cho Trịnh Quý phi xem? Nhưng Trịnh Quý phi cũng không có ở đó.
Hoàng hậu biết Chu Cẩm phi đang có rất nhiều suy tính trong lòng, nói: "Ván cờ này là hiểm chiêu binh hành. Khang phi sợ ngươi kích động, cho nên bổn cung mới phải một mình căn dặn ngươi, không thể hành động theo cảm tình."
"Ý của nương nương... là muốn ta không nên đi cầu xin Hoàng thượng?"
"Không phải, dựa vào quan hệ của ngươi và Khang phi, nếu ngươi không đi, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Nếu Hoàng thượng không đồng ý, thì ngươi cũng không nên cưỡng ép, ngược lại liên lụy đến mình." Hoàng hậu nhớ tới lời của Khang phi, muốn mình nhất định phải nói rõ với Chu Cẩm phi, để nàng tránh bị liên lụy.
"Thần thiếp đã hiểu, tạ nương nương chỉ bảo."
Thái Quyên ở bên ngoài bước vào, "Nương nương, Chu Tiệp dư đến rồi."
Hoàng hậu và Chu Cẩm phi liếc nhìn nhàu, đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Chu Cẩm phi nói, "Nếu Chu Tiệp dư đã tới thì thần thiếp xin cáo từ trước."
Hoàng hậu khoát khoát tay, Chu Cẩm phi rời khỏi tẩm điện, gặp Chu Tiệp dư. Chu Tiệp dư quy củ thi lễ nói: "Thần thiếp tham kiến Cẩm phi nương nương."
Chu Cẩm phi vung khăn tay, nói: "Đứng lên đi."
Chu Tiệp dư đứng dậy, cười nói, "Cẩm phi nương nương tới thật sớm."
Chu Cẩm phi nói, "Chẳng qua chỉ là đường gần, cho nên mới tới sớm thôi, nhưng Chu Tiệp dư cũng không tới chậm đâu. Bổn cung còn có việc, đi trước."
"Thần thiếp cung tiễn Cẩm phi nương nương." Chu Tiệp dư cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tiễn Chu Cẩm phi đi, sau đó mới theo sự dẫn dắt của Thái Quyên đi vào tẩm điện.
Thi lễ xong Chu Tiệp dư quét mắt nhìn mọi người trong điện, dường như có lời muốn nói. Hoàng hậu nháy mắt với Thái Quyên. Thái Quyên khoát tay, bọn ho đều lui ra, chỉ một mình Thái Quyên ở lại hầu hạ.
Chu Tiệp dư đột nhiên quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có tội! Xin Hoàng hậu nương nương trách phạt!"
Hoàng hậu bị kinh động, sắc mặt càng tái nhợt hơn, môt lát sau mới nói: "Có gì đứng lên nói, đừng để người ngoài thấy lạ."
Chu Tiệp dư không chịu đứng dậy, Thái Quyên kiên quyết kéo nàng lên. Chu Tiệp dư đứng lên, nước mắt rơi xuống. Hoàng hậu có chút đau đầu nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.
Chu Tiệp dư cũng biết bây giờ không phải lúc khóc lóc, dùng khăn tay lau nước mắt, bình phục tâm tình, lúc này mới nói, "Hoàng hậu nương nương, trước đây thần thiếp bị Trịnh Quý phi lừa gạt, làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, biết sự tình nghiêm trọng, cho nên tới đây thỉnh tội."
Hoàng hậu khá hứng thú nhìn nàng, "Thân mình bổn cung không khỏe, nói nhiều cũng không nghe lọt tai. Ngươi nói thẳng việc chính, có phải tội hay không, đợi bổn cung nghe xong sẽ quyết định."
"Vâng." Chu Tiệp dư sắp xếp lại mạch suy nghĩ, mở miệng nói, "Trước đây thần thiếp nương nhờ Trịnh Quý phi nên mới được vượt cấp tấn phong là Tiệp dư. Để báo đáp lại, thần thiếp đương nhiên muốn cùng tiến cùng lùi với nàng. Nàng muốn hãm hại Khang phi nương nương, thần thiếp liền ở bên cạnh hỗ trợ. Nương nương, nhưng chuyện này đều là do thần thiếp cam tâm tình nguyện."
"Các ngươi có nhu có cầu, trái lại cũng công bằng." Hoàng hậu nói.
Chu Tiệp dư tiếp tục nói, "Thần thiếp tuy tham dự mưu hại Khang phi nương nương, nhưng chưa từng hối hận. Dù sao dựa vào gia thế của thần thiếp, nếu không có Trịnh Quý phi dẫn dắt thì cũng không có khả năng được tấn phong Tiệp dư. Nhưng về sau sự tình lại có chiều hướng thay đổi, trong gần một tháng, thần thiếp luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn cách nào khác là phải tĩnh tâm ngẫm lại một số việc."
Chu Tiệp dư dừng một chút tiếp tục nói, "Trong đầu thần thiếp luôn có một giọng nói thúc giục thần thiếp đi làm chuyện gì đó. Hầu hết thời gian thần thiếp cũng không biết là mình đang làm gì. Mấy ngày trước Khang phi nương nương nói với thần thiếp rằng thần thiếp trúng cổ, đồng thời đưa cho thần thiếp một lọ giải dược. Thần thiếp đã tới hỏi Ngô thái y và được xác nhận bình thuốc kia chính là giải dược. Thần thiếp uống được vài ngày thì cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, cảm giác khó chịu trên người cũng đếu biến mất, nên lúc này mới tin lời của Khang phi nương nương. Nương nương, tội của thần thiếp, thần thiếp xin nhận, thế nhưng lúc trước thần thiếp cũng chưa làm ra chuyện gì với Khang phi nương nương. Trên Tiết Thượng Tỵ xung đột với Khang phi nương nương là lúc thần thiếp đã trúng cổ rồi, thật sự thân bất do kỷ. Sau khi thần thiếp tỉnh táo lại, biết rõ hậu quả nghiêm trọng, cho nên liền đến nhận tội với nương nương người, xin nương nương trách phạt."
Hoàng hậu âm thầm cười lạnh. Nha đầu nhanh mồm nhanh miệng khá lắm! Nhìn thì như tới thỉnh tội, nhưng lại đem mọi tội lỗi đẩy sang chuyện trúng cổ, như vậy thì nàng có thể lấy lý do thân bất do kỷ mà thoát tội. Cũng được, dù sao cũng là người của Trịnh Quý phi qua đây quy phục, tóm lại là chuyện tốt.
"Ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ cũng là tốt. Hiện giờ thân mình bổn cung không khỏe, cũng không có sức xử lý chuyện của ngươi. Ngươi cứ về trước đi, chờ bổn cung khỏe rồi lại nói sau." Giọng của Hoàng hậu rất nhẹ, giống như đó cũng không phải chuyện gì lớn.
Chu Tiệp dư cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoàng hậu, xác định Hoàng hậu không để việc này ở trong lòng, lúc này mới yên tâm, vội vàng cáo lui.
Chu Tiệp dư đi rồi, Thái Quyên nói, "Nói là tới thỉnh tội, những rõ ràng là nàng tới ngụy biện."
Hoàng hậu nhìn nàng một cái, "Ngươi nha đầu này, đúng lý cũng không tha người. Nếu nàng đã bằng lòng tới, thì chứng minh rằng nàng đã biết ngọn núi của Trịnh Quý phi không nhờ vả được nữa. Chuyện này đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Chuyện trên đời này, không chỉ riêng đen trắng đúng sai, mà còn có rất nhiều sức mạnh ở giữa cũng không nói rõ ràng được. Mặc dù mình không thể sử dụng, nhưng cũng không thể cứ chèn ép mãi, đổ lên đầu đối phương. Ngươi xem Hoàng thượng trị quốc không phải cũng như vậy sao? Hết lòng tuân thủ đạo trung dung, mặc dù không thể thành đại danh, nhưng tóm lại cũng không tồi."
Thái Quyên nói, "Vâng, nô tì đã hiểu."
Hoàng hậu sinh bệnh, phi tần các cung đều tới tấp đến thỉnh an. Hoàng hậu lấy lý do dưỡng bệnh đuổi đại bộ phận mọi người đi, đến khi Trịnh Quý phi tới mới tự mình gặp mặt.
Bụng của Trịnh Quý phi đã hơi nhô lên, được Thu Lan đỡ đi vào tẩm điện, vừa định thi lễ đã bị Hoàng hậu ngăn trở.
"Quý phi muội muội đang mang thai, không cần đa lễ, mau ngồi đi."
Thái Quyên mang ghế đến, Trịnh Quý phi ngồi xuống bên giường Hoàng hậu, nói: "Nghe nói Phượng thể của Hoàng hậu nương nương không khỏe, thần thiếp cố ý đến thăm. Hiện giờ nương nương cảm thấy thế nào?"
Hoàng hậu cười nói, "Không phải bệnh nặng gì. Thân mình bổn cung vốn là vậy, không cần quá ngạc nhiên. Ngươi là người có thai, nên nghỉ ngơi nhiều."
Trịnh Quý phi nói, "Cảm phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm."
Hoàng hậu thở dài, "Bây giờ Hậu cung thiếu người, bổn cung không có nhiều sức để xử lý công việc, muội muội ngươi lại có thai, Cẩm phi làm việc dễ bị kích động, cũng rất khó mà đảm đương được chức trách lớn. Khang phi thông minh cơ trí, nhưng đáng tiếc lại tự gây nghiệt, bị Hoàng thượng cấm túc, những người khác thì vị phân quá thấp. Chuyện trong cung này cũng không biết giao cho ai quản mới tốt đây."
Trịnh Quý phi mỉm cười dùng khăn tay ấn mũi, "Hoàng hậu nương nương nói phải. Trong cung này một ngày có biết bao nhiêu chuyện phải xử lý, không có người nhanh trí là không làm được."
Hoàng hậu lại thở dài, dường như phiền lòng vì không tìm được người thích hợp quản lý Hậu cung.
"Nương nương, thân mình người không tốt, không cần quan tâm chuyện này, chờ một hai ngày nữa rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết thôi."
Hoàng hậu gật đầu, "Ngươi nhanh về nghỉ ngơi đi. Ở chỗ bổn cung cũng không có việc gì."
Trịnh Quý phi đứng dậy, "Vậy thần thiếp xin quay về trước."
Bình luận truyện