Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 168: Phượng ấn
___ "C ấm Long V ệ là th ị v ệ thi ếp thân c ủa Hoàng thư ợng ."
Chương thứ một trăm sáu mươi tám: Phượng ấn
Vạn Đình Phong có hơi bất ngờ, "Khang phi nương nương biết vi thần?"
Khang phi cười cười, "Có gan chất vấn bổn cung như vậy, trừ Vạn đại nhân ngươi ra thì sợ rằng cũng sẽ không tìm thấy được người thứ hai."
Vạn Đình Phong nghe xong vẻ mặt có hơi nén nén giận, nghiêm túc nói: "Khang phi nương nương tự mình xuất cung đã là kháng chỉ, nghe vi thần khuyên một câu, nương nương vẫn nên trở về Cung Lung Hoa đi, như vậy thì sau khi Hoàng thượng biết được cũng sẽ không quá tức giận mà trách tội nương nương."
Khang phi lạnh lùng nói, "Hoàng cung này khi nào thì đến phiên Vạn đại nhân cai quản?"
"Nương nương, vi thần thật lòng khuyên nhủ..."
Khang phi chặn lời Vạn Đình Phong nói, "Thu lại lòng tốt của ngươi lại đi, bổn cung làm việc xưa này đều biết rõ hậu quả, nếu hôm nay đã dám kháng chỉ thì cũng đã chuẩn bị chịu phạt. Bất luận như thế nào hôm nay bổn cung cũng phải gặp Hoàng thượng, Vạn đại nhân định làm gì?"
Vạn Đình Phong thấy Khang phi mềm không được, cứng cũng không xong, liền thu lại vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, lộ vẻ hung hăng nói, "Khang phi nương nương là nữ giới, lẽ nào định xông vào hay sao?"
Khang phi cười, "Bổn cung đường đường là cung phi nhất phẩm, ngươi chẳng qua cũng chỉ là Chỉ huy sứ tứ phẩm, ngươi dựa vào gì mà ngăn cản bổn cung?"
"Dựa vào đao trong tay ta." Chữ cuối cùng Vạn Đình Phong còn chưa nói xong thì đao đã ra khỏi vỏ. Hàn quang nhắm thẳng vào Khang phi. Dương Quỳnh ở sau lưng Khang phi đưa một tay kéo Khang phi vào lòng mình, kiếm Ánh Nguyệt xuất ra, như dải lụa sáng chói mắt người.
Liên tiếp bảy chiêu, hai bên đều sử dụng toàn lực. Dương Quỳnh không có nội lực, kỳ thật cũng không phải đối thủ của Vạn Đình Phong. Qua bảy chiêu, Vạn Đình Phong đã nhìn ra được võ công của Dương Quỳnh, cười lạnh nói, "Ta vẫn nghe nói nữ quan Thanh Diệp võ công cao cường, xem ra trận chiến hôm nay cũng chỉ có vậy mà thôi." Nói xong đao trong tay lại chém tới.
Thế đao của Vạn Đình Phong rất mạnh, lực đao chém xuống quả thật không thể khinh thường. Kiếm Ánh Nguyệt của Dương Quỳnh vừa ngắn lại vừa hẹp, hoàn toàn không có cách nào đỡ được bả đao của Vạn Đình Phong, chỉ có thể linh động tránh né, lại hơn mười chiêu, mồ hôi trên trán Dương Quỳnh bắt đầu chảy xuống.
Lại một đao chém xuống, Dương Quỳnh che chở Khang phi lui về sau ba bốn bước mới dừng lại. Vạn Đình Phong cười lạnh nói, "Nếu ngươi chịu dừng tay nhận thua, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng."
Dương Quỳnh cười lạnh nói, "Nằm mơ!"
Vẻ mặt Vạn Đình Phong nghiêm chỉnh, lộ ra sát khí, lại bổ một đao, liền nghe thấy "Keng" một tiếng, đao của Vạn Đình Phong bị một cục đá ném trúng chính giữa. Vạn Đình Phong có thể cảm nhận được lực trên cục đá, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy một nữ tử đứng chắn trước Dương Quỳnh và Khang phi.
"Ngươi là ai?"
"Nguyên Hương cung nữ quản sự của Cung Lung Hoa." Nguyên Hương cất cao giọng nói.
"Cung Lung Hoa đúng thật là ngọa hổ tàng long!" Vạn Đình Phong còn muốn nói nữa, lại nghe có giọng nói phía sau: "Tất cả dừng tay!"
Mọi người quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh vàng chói đứng trên bậc thang trước cửa ngự thư phòng.
Vạn Đình Phong thấy Hoàng thượng đi ra, sự tình sắp bại lộ, lập tức nháy mắt với thị vệ, thị vệ xung quanh nhanh chóng bao vây ba người Khang phi lại.
Hoàng thượng thấy như vậy, cau mày nói, "Vạn Đình Phong, ngươi muốn làm gì?"
Vạn Đình Phong nói, "Khởi bẩm Hoàng thượng, Khang phi kháng chỉ, bị cấm túc nhưng tự ý xuất cung, vi thần muốn vì Hoàng thượng giết người làm tổn hại đến cung quy quốc pháp này."
"Ngươi dám!" Hoàng thượng cả giận nói.
Vạn Đình Phong nói, "Hồng nhan họa thủy, vi thần không thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng sa vào mỹ sắc. Hoàng thượng, vi thần diệt trừ nịnh phi này trước, sau đó sẽ thỉnh tội với người." Nói xong vung tay lên, hơn mười thị vệ rút đao rút kiếm ra, nhất tề tấn công về phía ba người Khang phi.
"Âu Dương Đình!" Trong tiếng binh khí va chạm, Hoàng thượng hét lớn một tiếng. Một bóng người nhảy vào trong vòng vây của thị vệ, cũng không thấy được hắn ra tay như thế nào, chỉ trong nháy mắt, bọn thị vệ nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi.
Âu Dương Đình đưa Khang phi vào ngự thư phòng. Vạn Đình Phong thấy thế cục thất bại, khinh công nhảy lên, nhảy vài cái thì liền biến mất. Âu Dương Đình cũng chỉ nhìn, không dự định đuổi theo. Dương Quỳnh cũng vậy, bọn họ đều làm hộ vệ, dưới tình huống này là không thể rời khỏi người phải bảo vệ.
Khang phi và Hoàng thượng tiến vào thư phòng. Hoàng thượng kéo tay Khang phi, lúc này mới phát hiện tay Khang phi lạnh như băng, "Ái phi bị giật mình rồi?!"
Khang phi lắc đầu, "Hoàng thượng, thần thiếp không sao, có điều trong cung xuất hiện rất nhiều thị vệ xa lạ, đã khống chế rất nhiều cung điện, còn ngăn không cho thần thiếp gặp người, hiển nhiên là muốn phong tỏa tin tức, cô lập Hoàng thượng."
Hoàng thượng gật đầu nói, "Trẫm biết. Hôm nay khi Doãn Cung chính tới ngự thư phòng nhưng bị cản lại thì trẫm liền biết rồi."
Khang phi nhìn Hoàng thượng, im lặng một lúc mới hỏi, "Hoàng thượng là không muốn đả thảo kinh xà?"
Hoàng thượng tán thưởng gật đầu, "Ngươi quả nhiên thông minh. Chuyện này là tại trẫm xem nhẹ. Lúc trước Trịnh Quý phi đề bạt Vạn Đình Phong làm Chỉ huy sứ, trẫm cũng không hề để ý. Trẫm biết quan hệ của Vạn gia với Trịnh gia, thế nhưng trẫm vẫn luôn không tin Trịnh gia sẽ có tâm mưu phản."
Hoàng thượng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Nhất là Trịnh Quý phi, nàng có lý do để tranh đoạt Hậu vị, thế nhưng không có tâm mưu phản. Đáng tiếc trẫm nghĩ lầm rồi, Trịnh gia so với tưởng tượng của trẫm lòng dạ càng độc ác hơn nhiều."
Khang phi nghe Hoàng thượng nói vậy, giống như đã biết trước Trịnh gia sẽ chuẩn bị mưu phản. Nàng dò hỏi, "Theo ý của Hoàng thượng, thì Trịnh Quý phi... chẳng lẽ là bị người Trịnh gia giết?"
Hoàng thượng nặng nề gật đầu.
Khang phi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến khả năng này, sao Trịnh gia có thể giết chết nữ nhi của mình được?
"Trịnh gia mượn chuyện Trịnh Quý phi chết, đòi trẫm rất nhiều trợ cấp, đồng thời đưa Cấm Vệ quân từ ngoài thành điều vào trong kinh đô."
"Sao người lại có thể đồng ý?" Khang phi không quan tâm lễ nghĩa, trực tiếp hỏi.
Hoàng thượng cười khổ, "Ngươi có biết chuyện này là ai nói cho trẫm không?"
Khang phi đâu thể biết được, đành lắc đầu.
"Là đại ca trung tâm thể quốc của ngươi." Hoàng thượng tự giễu cợt cười cười, "Đáng tiếc cả triều văn võ, nhưng không một ai báo với trẫm việc Cấm Vệ quân vào thành. Nếu không phải đại ca ngươi mượn việc phê duyệt danh sách phạm nhân tử hình tấu lên, thì sợ rằng đến bây giờ trẫm vẫn chẳng hay biết gì."
Thẩm Minh Hoa phát hiện Cấm Vệ quân vào thành, lập tức ý thức được sự tình không ổn. Hắn vừa viết thư nhà gửi về Giang Nam, xin Thẩm lão gia tử hỗ trợ phân tích phương pháp cứu nguy thế cục khốn đốn trước mắt, cũng đồng thời viết tấu chương bẩm báo việc này. Bởi việc chuyện biên quan lẫn tăng thuế, Hoàng thượng đã lâu không thượng triều, hàng ngày không ngừng triệu tập các đại thần thương nghị. Cũng bởi vì Thẩm Minh Hoa luôn ngăn trở chuyện tăng thuế, cho nên Hoàng thượng cũng không xem tấu chương của hắn. Hai quyến tấu chương sau đó vẫn bặt vô âm tín. Hắn biết không thể dùng cách thông thường được nữa, nhưng hắn cũng là một người thông minh, quan sát hai ngày, phát hiện cả triều văn võ không ai bẩm báo chuyện này thì liền biết rõ việc này không thể để lộ. Đúng lúc hắn quản lý Hình bộ muốn bẩm báo danh sách tội phạm bị tử hình cho Hoàng thượng phê chuẩn, hắn liền mượn cơ hội này, báo với Hoàng thượng chuyện Cấm Vệ quan vào thành.
Trong lúc nhất thời Khang phi cũng không biết nói gì. Tình trạng triều đình hôm nay, rốt cuộc do ai tạo thành?
"Thẩm gia trước nay đều trung thành với triều đình, tuyệt không hai lòng. Chỉ là... Hoàng thượng không tin mà thôi." Trong ánh mắt của Khang phi không che giấu nổi sự thất vọng. Toàn đại nghĩa, bỏ tiểu lợi, chính là điều mà người của Thẩm gia đã được dạy dỗ từ nhỏ. Thế nhưng, phụ thân thiên tính vạn toán, có thể tính được cục diện hôm nay không?
Nguyên Hương ở bên cạnh lấy phượng ấn ra nói, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bảo nô tì chuyển cái này cho Khang phi nương nương. Hoàng hậu nương nương nói, từ nay Khang phi nương nương tạm thời giữ chức vụ quản lý Hậu cung, cho đến khi Hoàng hậu nương nương khỏi bệnh."
Trên mặt Hoàng thượng lộ vẻ lúng túng, "Hoàng hậu là người hiểu biết, nàng vẫn nhìn thấu rõ hơn trẫm."
Tâm tình thất vọng của Khang phi dần được thay thế bằng lý trí, "Hoàng thượng, giờ người có biện pháp gì không?"
Hoàng thượng nói, "Trẫm đã phái Cấm Long Vệ mang mật chỉ đến hai châu ở quanh đây, điều động quân doanh thủ thành, có lẽ đêm nay sẽ đến nơi."
Nhắc tới ban đêm, Dương Quỳnh nhớ tới một chuyện, "Hoàng thượng, nương nương, ta nghe lính gác cửa Cung Lung Hoa nói, bọn họ phụng mệnh đêm nay sẽ xông vào Cung Lung Hoa giết hết tất cả mọi người."
Hoàng thượng cau mày nói, "Xem ra bọn họ dự định đêm nay sẽ động thủ."
Khang phi nói, "Hoàng thượng vẫn còn có thời gian chuẩn bị."
"Trẫm biết." Hoàng thượng nhìn Khang phi, thở dài một hơi, "Khang phi, nếu Hoàng hậu đã giao phượng ấn cho ngươi, thì trẫm cũng hạ một thánh chỉ, trên dưới Hậu cung, đều do ngươi quản lý, nếu thấy bất thường có thể tùy cơ ứng biến, tiên tr ảm h ậu t ấu (chém trư ớc tâu sau)."
Ánh mắt Khang phi có chút ướt át. Mặc dù là trong thời khắc đặc biệt, ý chỉ của Hoàng thượng có chút khẩn cấp, thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi nàng vào cung nhiều năm qua được Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng.
Hoàng thượng viết thánh chỉ xong, đóng dấu ngọc tỷ lên rồi giao cho Khang phi, "Thời khắc nguy cấp, trẫm không thể lo hết được, Hậu cung liền giao cho ngươi."
Khang phi quỳ xuống đất nhận thánh chỉ, nhu hòa nói, "Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ dốc toàn lực, giữ gìn Hậu cung yên bình."
Rời ngự thư phòng, Dương Quỳnh hỏi, "Nương nương, trong Hậu cung có nhiều thị vệ như vậy, sao người không xin Hoàng thượng một đội quân? Coi như chúng ta có vài Cấm Long Vệ cũng tốt." Dương Quỳnh vừa mới giao thủ với Vạn Đình Phong, biết được sự lợi hại của đối phương.
"Ngươi cho rằng bây giờ Hoàng thượng còn có thể điều động người được nữa sao?" Khang phi cũng không quay đầu lại nói.
Dương Quỳnh nhíu mày, Nguyên Hương ở bên cạnh giải thích, "Cấm Long Vệ là thị vệ thiếp thân của Hoàng thượng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì họ cũng sẽ không rời khỏi Hoàng thượng. Ngươi xem, nhóm người Vạn Đình Phong chỉ dám hạ thủ với chúng ta, nhưng cũng không dám ám sát Hoàng thượng chính là vì vậy. Cấm Long Vệ đều là các cao thủ giống như Âu Dương Đình, nhóm người của Vạn Đình Phong hoàn toàn không có phần thắng."
Tuy Dương Quỳnh nghe hiểu, nhưng trong cung này bốn phía hiểm nguy, cho dù Khang phi có thánh chỉ và phượng ấn nhưng nếu gặp phải thị vệ mạnh bạo thì cũng hoàn toàn không có cách.
Đang suy nghĩ, Dương Quỳnh lại phát hiện Khang phi đi đường này không phải trở về Cung Lung Hoa, mà là đến Cung Hồng Huy.
"Nương nương lo lắng cho Cẩm phi nương nương?"
Khang phi không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh liền tới Cung Hồng Huy, quả nhiên bên ngoài cửa cung gặp được Lý Đức Sinh. Lý Đức Sinh nhìn thấy Khang phi vội vàng thi lễ. Khang phi miễn lễ hỏi, "Có chuyện gì xảy ra không?"
Lý Đức Sinh nói, "Lúc vi thần tới, nơi này quả thật có một nhóm thị vệ, vi thần nói đến thay ca, nhưng dường như bọn họ không tin. Vi thần không dám hành động bừa bại, cho nên lừa bọn họ nói Cung Lung Hoa xảy ra chuyện, để bọn họ qua bên kia, sau đó bọn họ mới chịu rời đi."
Chương thứ một trăm sáu mươi tám: Phượng ấn
Vạn Đình Phong có hơi bất ngờ, "Khang phi nương nương biết vi thần?"
Khang phi cười cười, "Có gan chất vấn bổn cung như vậy, trừ Vạn đại nhân ngươi ra thì sợ rằng cũng sẽ không tìm thấy được người thứ hai."
Vạn Đình Phong nghe xong vẻ mặt có hơi nén nén giận, nghiêm túc nói: "Khang phi nương nương tự mình xuất cung đã là kháng chỉ, nghe vi thần khuyên một câu, nương nương vẫn nên trở về Cung Lung Hoa đi, như vậy thì sau khi Hoàng thượng biết được cũng sẽ không quá tức giận mà trách tội nương nương."
Khang phi lạnh lùng nói, "Hoàng cung này khi nào thì đến phiên Vạn đại nhân cai quản?"
"Nương nương, vi thần thật lòng khuyên nhủ..."
Khang phi chặn lời Vạn Đình Phong nói, "Thu lại lòng tốt của ngươi lại đi, bổn cung làm việc xưa này đều biết rõ hậu quả, nếu hôm nay đã dám kháng chỉ thì cũng đã chuẩn bị chịu phạt. Bất luận như thế nào hôm nay bổn cung cũng phải gặp Hoàng thượng, Vạn đại nhân định làm gì?"
Vạn Đình Phong thấy Khang phi mềm không được, cứng cũng không xong, liền thu lại vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, lộ vẻ hung hăng nói, "Khang phi nương nương là nữ giới, lẽ nào định xông vào hay sao?"
Khang phi cười, "Bổn cung đường đường là cung phi nhất phẩm, ngươi chẳng qua cũng chỉ là Chỉ huy sứ tứ phẩm, ngươi dựa vào gì mà ngăn cản bổn cung?"
"Dựa vào đao trong tay ta." Chữ cuối cùng Vạn Đình Phong còn chưa nói xong thì đao đã ra khỏi vỏ. Hàn quang nhắm thẳng vào Khang phi. Dương Quỳnh ở sau lưng Khang phi đưa một tay kéo Khang phi vào lòng mình, kiếm Ánh Nguyệt xuất ra, như dải lụa sáng chói mắt người.
Liên tiếp bảy chiêu, hai bên đều sử dụng toàn lực. Dương Quỳnh không có nội lực, kỳ thật cũng không phải đối thủ của Vạn Đình Phong. Qua bảy chiêu, Vạn Đình Phong đã nhìn ra được võ công của Dương Quỳnh, cười lạnh nói, "Ta vẫn nghe nói nữ quan Thanh Diệp võ công cao cường, xem ra trận chiến hôm nay cũng chỉ có vậy mà thôi." Nói xong đao trong tay lại chém tới.
Thế đao của Vạn Đình Phong rất mạnh, lực đao chém xuống quả thật không thể khinh thường. Kiếm Ánh Nguyệt của Dương Quỳnh vừa ngắn lại vừa hẹp, hoàn toàn không có cách nào đỡ được bả đao của Vạn Đình Phong, chỉ có thể linh động tránh né, lại hơn mười chiêu, mồ hôi trên trán Dương Quỳnh bắt đầu chảy xuống.
Lại một đao chém xuống, Dương Quỳnh che chở Khang phi lui về sau ba bốn bước mới dừng lại. Vạn Đình Phong cười lạnh nói, "Nếu ngươi chịu dừng tay nhận thua, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng."
Dương Quỳnh cười lạnh nói, "Nằm mơ!"
Vẻ mặt Vạn Đình Phong nghiêm chỉnh, lộ ra sát khí, lại bổ một đao, liền nghe thấy "Keng" một tiếng, đao của Vạn Đình Phong bị một cục đá ném trúng chính giữa. Vạn Đình Phong có thể cảm nhận được lực trên cục đá, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy một nữ tử đứng chắn trước Dương Quỳnh và Khang phi.
"Ngươi là ai?"
"Nguyên Hương cung nữ quản sự của Cung Lung Hoa." Nguyên Hương cất cao giọng nói.
"Cung Lung Hoa đúng thật là ngọa hổ tàng long!" Vạn Đình Phong còn muốn nói nữa, lại nghe có giọng nói phía sau: "Tất cả dừng tay!"
Mọi người quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh vàng chói đứng trên bậc thang trước cửa ngự thư phòng.
Vạn Đình Phong thấy Hoàng thượng đi ra, sự tình sắp bại lộ, lập tức nháy mắt với thị vệ, thị vệ xung quanh nhanh chóng bao vây ba người Khang phi lại.
Hoàng thượng thấy như vậy, cau mày nói, "Vạn Đình Phong, ngươi muốn làm gì?"
Vạn Đình Phong nói, "Khởi bẩm Hoàng thượng, Khang phi kháng chỉ, bị cấm túc nhưng tự ý xuất cung, vi thần muốn vì Hoàng thượng giết người làm tổn hại đến cung quy quốc pháp này."
"Ngươi dám!" Hoàng thượng cả giận nói.
Vạn Đình Phong nói, "Hồng nhan họa thủy, vi thần không thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng sa vào mỹ sắc. Hoàng thượng, vi thần diệt trừ nịnh phi này trước, sau đó sẽ thỉnh tội với người." Nói xong vung tay lên, hơn mười thị vệ rút đao rút kiếm ra, nhất tề tấn công về phía ba người Khang phi.
"Âu Dương Đình!" Trong tiếng binh khí va chạm, Hoàng thượng hét lớn một tiếng. Một bóng người nhảy vào trong vòng vây của thị vệ, cũng không thấy được hắn ra tay như thế nào, chỉ trong nháy mắt, bọn thị vệ nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi.
Âu Dương Đình đưa Khang phi vào ngự thư phòng. Vạn Đình Phong thấy thế cục thất bại, khinh công nhảy lên, nhảy vài cái thì liền biến mất. Âu Dương Đình cũng chỉ nhìn, không dự định đuổi theo. Dương Quỳnh cũng vậy, bọn họ đều làm hộ vệ, dưới tình huống này là không thể rời khỏi người phải bảo vệ.
Khang phi và Hoàng thượng tiến vào thư phòng. Hoàng thượng kéo tay Khang phi, lúc này mới phát hiện tay Khang phi lạnh như băng, "Ái phi bị giật mình rồi?!"
Khang phi lắc đầu, "Hoàng thượng, thần thiếp không sao, có điều trong cung xuất hiện rất nhiều thị vệ xa lạ, đã khống chế rất nhiều cung điện, còn ngăn không cho thần thiếp gặp người, hiển nhiên là muốn phong tỏa tin tức, cô lập Hoàng thượng."
Hoàng thượng gật đầu nói, "Trẫm biết. Hôm nay khi Doãn Cung chính tới ngự thư phòng nhưng bị cản lại thì trẫm liền biết rồi."
Khang phi nhìn Hoàng thượng, im lặng một lúc mới hỏi, "Hoàng thượng là không muốn đả thảo kinh xà?"
Hoàng thượng tán thưởng gật đầu, "Ngươi quả nhiên thông minh. Chuyện này là tại trẫm xem nhẹ. Lúc trước Trịnh Quý phi đề bạt Vạn Đình Phong làm Chỉ huy sứ, trẫm cũng không hề để ý. Trẫm biết quan hệ của Vạn gia với Trịnh gia, thế nhưng trẫm vẫn luôn không tin Trịnh gia sẽ có tâm mưu phản."
Hoàng thượng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Nhất là Trịnh Quý phi, nàng có lý do để tranh đoạt Hậu vị, thế nhưng không có tâm mưu phản. Đáng tiếc trẫm nghĩ lầm rồi, Trịnh gia so với tưởng tượng của trẫm lòng dạ càng độc ác hơn nhiều."
Khang phi nghe Hoàng thượng nói vậy, giống như đã biết trước Trịnh gia sẽ chuẩn bị mưu phản. Nàng dò hỏi, "Theo ý của Hoàng thượng, thì Trịnh Quý phi... chẳng lẽ là bị người Trịnh gia giết?"
Hoàng thượng nặng nề gật đầu.
Khang phi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến khả năng này, sao Trịnh gia có thể giết chết nữ nhi của mình được?
"Trịnh gia mượn chuyện Trịnh Quý phi chết, đòi trẫm rất nhiều trợ cấp, đồng thời đưa Cấm Vệ quân từ ngoài thành điều vào trong kinh đô."
"Sao người lại có thể đồng ý?" Khang phi không quan tâm lễ nghĩa, trực tiếp hỏi.
Hoàng thượng cười khổ, "Ngươi có biết chuyện này là ai nói cho trẫm không?"
Khang phi đâu thể biết được, đành lắc đầu.
"Là đại ca trung tâm thể quốc của ngươi." Hoàng thượng tự giễu cợt cười cười, "Đáng tiếc cả triều văn võ, nhưng không một ai báo với trẫm việc Cấm Vệ quân vào thành. Nếu không phải đại ca ngươi mượn việc phê duyệt danh sách phạm nhân tử hình tấu lên, thì sợ rằng đến bây giờ trẫm vẫn chẳng hay biết gì."
Thẩm Minh Hoa phát hiện Cấm Vệ quân vào thành, lập tức ý thức được sự tình không ổn. Hắn vừa viết thư nhà gửi về Giang Nam, xin Thẩm lão gia tử hỗ trợ phân tích phương pháp cứu nguy thế cục khốn đốn trước mắt, cũng đồng thời viết tấu chương bẩm báo việc này. Bởi việc chuyện biên quan lẫn tăng thuế, Hoàng thượng đã lâu không thượng triều, hàng ngày không ngừng triệu tập các đại thần thương nghị. Cũng bởi vì Thẩm Minh Hoa luôn ngăn trở chuyện tăng thuế, cho nên Hoàng thượng cũng không xem tấu chương của hắn. Hai quyến tấu chương sau đó vẫn bặt vô âm tín. Hắn biết không thể dùng cách thông thường được nữa, nhưng hắn cũng là một người thông minh, quan sát hai ngày, phát hiện cả triều văn võ không ai bẩm báo chuyện này thì liền biết rõ việc này không thể để lộ. Đúng lúc hắn quản lý Hình bộ muốn bẩm báo danh sách tội phạm bị tử hình cho Hoàng thượng phê chuẩn, hắn liền mượn cơ hội này, báo với Hoàng thượng chuyện Cấm Vệ quan vào thành.
Trong lúc nhất thời Khang phi cũng không biết nói gì. Tình trạng triều đình hôm nay, rốt cuộc do ai tạo thành?
"Thẩm gia trước nay đều trung thành với triều đình, tuyệt không hai lòng. Chỉ là... Hoàng thượng không tin mà thôi." Trong ánh mắt của Khang phi không che giấu nổi sự thất vọng. Toàn đại nghĩa, bỏ tiểu lợi, chính là điều mà người của Thẩm gia đã được dạy dỗ từ nhỏ. Thế nhưng, phụ thân thiên tính vạn toán, có thể tính được cục diện hôm nay không?
Nguyên Hương ở bên cạnh lấy phượng ấn ra nói, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bảo nô tì chuyển cái này cho Khang phi nương nương. Hoàng hậu nương nương nói, từ nay Khang phi nương nương tạm thời giữ chức vụ quản lý Hậu cung, cho đến khi Hoàng hậu nương nương khỏi bệnh."
Trên mặt Hoàng thượng lộ vẻ lúng túng, "Hoàng hậu là người hiểu biết, nàng vẫn nhìn thấu rõ hơn trẫm."
Tâm tình thất vọng của Khang phi dần được thay thế bằng lý trí, "Hoàng thượng, giờ người có biện pháp gì không?"
Hoàng thượng nói, "Trẫm đã phái Cấm Long Vệ mang mật chỉ đến hai châu ở quanh đây, điều động quân doanh thủ thành, có lẽ đêm nay sẽ đến nơi."
Nhắc tới ban đêm, Dương Quỳnh nhớ tới một chuyện, "Hoàng thượng, nương nương, ta nghe lính gác cửa Cung Lung Hoa nói, bọn họ phụng mệnh đêm nay sẽ xông vào Cung Lung Hoa giết hết tất cả mọi người."
Hoàng thượng cau mày nói, "Xem ra bọn họ dự định đêm nay sẽ động thủ."
Khang phi nói, "Hoàng thượng vẫn còn có thời gian chuẩn bị."
"Trẫm biết." Hoàng thượng nhìn Khang phi, thở dài một hơi, "Khang phi, nếu Hoàng hậu đã giao phượng ấn cho ngươi, thì trẫm cũng hạ một thánh chỉ, trên dưới Hậu cung, đều do ngươi quản lý, nếu thấy bất thường có thể tùy cơ ứng biến, tiên tr ảm h ậu t ấu (chém trư ớc tâu sau)."
Ánh mắt Khang phi có chút ướt át. Mặc dù là trong thời khắc đặc biệt, ý chỉ của Hoàng thượng có chút khẩn cấp, thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi nàng vào cung nhiều năm qua được Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng.
Hoàng thượng viết thánh chỉ xong, đóng dấu ngọc tỷ lên rồi giao cho Khang phi, "Thời khắc nguy cấp, trẫm không thể lo hết được, Hậu cung liền giao cho ngươi."
Khang phi quỳ xuống đất nhận thánh chỉ, nhu hòa nói, "Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ dốc toàn lực, giữ gìn Hậu cung yên bình."
Rời ngự thư phòng, Dương Quỳnh hỏi, "Nương nương, trong Hậu cung có nhiều thị vệ như vậy, sao người không xin Hoàng thượng một đội quân? Coi như chúng ta có vài Cấm Long Vệ cũng tốt." Dương Quỳnh vừa mới giao thủ với Vạn Đình Phong, biết được sự lợi hại của đối phương.
"Ngươi cho rằng bây giờ Hoàng thượng còn có thể điều động người được nữa sao?" Khang phi cũng không quay đầu lại nói.
Dương Quỳnh nhíu mày, Nguyên Hương ở bên cạnh giải thích, "Cấm Long Vệ là thị vệ thiếp thân của Hoàng thượng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì họ cũng sẽ không rời khỏi Hoàng thượng. Ngươi xem, nhóm người Vạn Đình Phong chỉ dám hạ thủ với chúng ta, nhưng cũng không dám ám sát Hoàng thượng chính là vì vậy. Cấm Long Vệ đều là các cao thủ giống như Âu Dương Đình, nhóm người của Vạn Đình Phong hoàn toàn không có phần thắng."
Tuy Dương Quỳnh nghe hiểu, nhưng trong cung này bốn phía hiểm nguy, cho dù Khang phi có thánh chỉ và phượng ấn nhưng nếu gặp phải thị vệ mạnh bạo thì cũng hoàn toàn không có cách.
Đang suy nghĩ, Dương Quỳnh lại phát hiện Khang phi đi đường này không phải trở về Cung Lung Hoa, mà là đến Cung Hồng Huy.
"Nương nương lo lắng cho Cẩm phi nương nương?"
Khang phi không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh liền tới Cung Hồng Huy, quả nhiên bên ngoài cửa cung gặp được Lý Đức Sinh. Lý Đức Sinh nhìn thấy Khang phi vội vàng thi lễ. Khang phi miễn lễ hỏi, "Có chuyện gì xảy ra không?"
Lý Đức Sinh nói, "Lúc vi thần tới, nơi này quả thật có một nhóm thị vệ, vi thần nói đến thay ca, nhưng dường như bọn họ không tin. Vi thần không dám hành động bừa bại, cho nên lừa bọn họ nói Cung Lung Hoa xảy ra chuyện, để bọn họ qua bên kia, sau đó bọn họ mới chịu rời đi."
Bình luận truyện