Mắc Nợ Trăm Triệu Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 3: Chương 3




Người tới hôm nay chính là Trương Tam công tử bất tài nhất Trương gia, hành vi của đối phương quả nhiên rất kỳ quái, mang theo thái y liền lớn tiếng muốn xông vào đông viện của thế tử, dáng dấp này chứng tỏ hôm nay muốn biết rõ chân tướng.

Trắc phi Bạch thị chạy đến ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được!Nếu là người khác còn có thể ngăn cản, nhưng Trương Tam công tử Trương Trường Ngôn là kẻ khó xơi nhất, không cần biết trắc phi tìm lý do gì, đối phương dù sao cũng muốn đi vào xem thử.

“Trương Tam công tử! Trương phủ thừa tướng không có giáo dưỡng như vậy sao? Ngài chờ đã, thiếp thân đã sai người đi mời thái phi, ta ngược lại muốn xem thử gia giáo của Trương gia đến đâu!"Trương Trường Ngôn cười lạnh: "Vương phi vẫn còn, An Khánh Vương và thế tử cũng còn, An Khánh Vương phủ từ khi nào do trắc phi làm chủ?"Trắc phi Bạch thị cứng đờ.

Hôm nay là ngày An Khánh Vương phủ chuẩn bị cho thế tử "chết bệnh", lão thái thái hạ lệnh xong liền vào Phật đường niệm kinh, vương phi tự nhiên cũng bị nhốt lại.

Trăm triệu lần không nghĩ tới Trương Tam công tử lại tới đây, hơn nữa còn ngang ngược như vậy.

Lúc này phải kiên quyết không thể để cho hắn đi vào!Người này rõ ràng là muốn biết rõ thân phận thế tử, để cho hắn nhìn thấy, bí mật của An Khánh Vương phủ sẽ bị vạch trần.

Tệ hơn chính là chén dược để cho thế tử “chết bệnh" vừa mới đưa đi, lúc này nếu xông vào nhìn thấy thế tử đã qua đời, kia không chỉ là khi quân đại tội mà còn liên quan đến án mạng.


Bạch thị trong lòng mắng Trương gia chết tiệt, nhưng giờ phút này chỉ có thể liều mạng ngăn cản.

"Chính bởi vì chủ nhân vương phủ đều đang bệnh, thiếp thân không thể làm chủ, cho nên vẫn phải mời Trương Tam công tử về cho.

”“Đúng vậy, Trương Tam công tử vẫn nên về đi, đợi con ta bình phục sẽ mời Trương Tam công tử đến nhà bái phỏng.

” Một thân ảnh già nua được hạ nhân đỡ đến, thanh âm cao cao tại thượng không cho phép chối từ của người bề trên.

Bạch thị thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đỡ: "Thái phi.

”lão vương phi Triệu thị không nhìn trắc phi, chỉ nhìn chằm chằm Trương Tam công tử, ánh mắt sắc bén: "Trương Tam công tử mời về cho.

”Nếu là người khác, lão thái thái bày ra tư thế trưởng bối có lẽ sẽ hữu dụng, nhưng đây là Trương Tam công tử, kẻ không ra gì nhất Trương gia, không chỉ không lùi, ngược lại tiếp tục đi về phía trước, cất cao thanh âm…“Ta và Dung thế tử quan hệ tốt, hắn đang bệnh, người làm huynh đệ đương nhiên phải tới thăm, huống chi ta còn mang theo thái y, có thể chẩn trị cho Dung thế tử.


”Ta nhổ vào!Bạch thị chỉ muốn phun vào mặt hắn.

Còn huynh đệ?Cái tên không biết xấu hổ này, Dung Chiêu hầu như không ra khỏi cửa, Trương Tam công tử và Dung Chiêu mười mấy năm còn chưa nhìn thấy mặt nhau, hai nhà lại là kẻ thù truyền kiếp, còn không biết xấu hổ nói là huynh đệ, nói là kẻ thù còn nghe được.

Sắc mặt lão vương phi cũng vô cùng khó coi, bà nhìn chằm chằm Trương Tam công tử, đột nhiên đồng tử co rụt, thân thể lắc lư.

Không đúng!Trương Tam công tử dám xông tới vào lúc này, hơn nữa không sợ hãi như thế! ! Chỉ sợ là đã nhận được tin tức xác thực!Không chỉ biết thế tử nhà bọn họ "nữ giả nam trang", còn biết vương phủ hôm nay muốn thế tử “chết bệnh".

Đây là muốn bắt quả tang!Tin tức trong Vương phủ rò rỉ, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì, trực tiếp để cho người ta chặn ở cửa.

Tay lão vương phi nắm chặt cánh tay Bạch thị, bóp đối phương đến đau nhức, hoàn toàn không để ý tới xung quanh, trong đầu tê dại, tim đập liên hồi.

An Khánh Vương phủ xong rồi.

Trương Trường Ngôn cũng sẽ không cho bà thời gian phản ứng, sau khi lão vương phi trở tay không kịp, Trương Trường Ngôn muốn trực tiếp đẩy cửa tiến vào đông viện.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện