Mạc Tử Băng!!
Chương 11: Devil King and Angel Queen
Hôm nay hầu như đặc biệt hơn mọi ngày. Cả trường đều đang bàn tán rất sôi nổi, nhất là những con gái. Vì bọn con trai đều biết hết kết quả rồi.
- Sao hôm nay trường mình bàn tán gì mà dữ vậy ta? _ Nhỏ cảm thấy hôm nay trường khác hẳn so với mọi ngày nên đột nhiên lên tiếng tự hỏi thế mà vẫn có người giải thích
- Hôm nay là ngày “ Devil King and Angel Queen “, mỗi năm học chỉ có 1 lần. Đó là các học sinh trong trường sẽ bầu cho ai làm Devil King và bầu cho ai là Angel Queen. Chỉ cần người nào có số bầu cao nhất thì sẽ thắng cuộc và nhận được vé đi du lịch. Và cũng sẽ bầu chọn cho 2 nhân vật phụ nữa đó là Evil và Little Angel, 2 người đó cũng sẽ được đi chung với 2 người thắng cuộc trước. À mà cô hiểu chưa?
- Ờ hiểu rồi. Vậy năm ngoái ai thắng vậy?
- Tất nhiên là Thiên Tài và cô gái nào đó quên mất rồi
- Băng, tham gia không? _ Nghe xong rồi lại nhìn sang nó hỏi
- Sao cũng được _ Nói xong rồi bỗng nó xoay nhẹ đầu nhìn hắn
- Còn mày? _ Anh thì cũng nhìn sang hắn
- Có Băng là tao sẽ thi _ Không nhìn anh mà hắn lại nhìn thẳng vào mắt nó rồi trả lời
- Ồ _ Cả anh và nhỏ đều đồng thanh ồ lên và nhìn nhau cười như... điên?
- Đi lẹ _ Hắn lạnh lùng nói
- Đi thôi _ Nói rồi cả anh và nhỏ lại đồng thanh tập 2 rồi đi lên lớp
- Anh nói mạnh miệng quá nhỉ _ Không nhìn hắn mà đi tiếp tục
- Tôi đã nói là sẽ theo đuổi cô mà _ Nhìn nó hắn mỉm cười
- Để xem anh làm được gì _ Nhếch mép nó đi lên lớp luôn
- Hãy chờ xem _ Hắn la to để cho nó nghe
Khuôn mặt nó bây giờ nhìn vào cực kì nguy hiểm nhưng ai biết rằng nó đang cảm thấy... rất thú vị?
Lớp 11a2
- Như các em biết, mỗi năm đều tổ chức 1 cuộc thi đó là “ Devil King and Angel Queen “ vì lớp chúng ta có học sinh mới nên cô sẽ nói lại về quy luật của cuộc thi nha. Có 3 vòng thi, vòng 1 là thi về “ Thời trang “ là sẽ thi như cái tên của nó. Trường ta sẽ sắp xếp những cặp đôi lại với nhau và người con gái đó phải tự thiết kế và không được nhờ người khác làm giùm. Thiết kế cho bản thân người con gái đó và 1 bộ đồ cho người con trai chung cặp với mình. Điểm tối đa là 100 điểm, cặp nào có số điểm cao nhất sẽ thắng và lọt qua vòng 1, chỉ có 3 cặp được vào vòng kế tiếp. Chủ đề sẽ do nhà trường thông báo sau. Vòng 2 là thi “ Song ca “ đó là cặp đôi đó phải cùng hát một bài hát, phối hợp như thế nào mà khiến khán giả lẫn ban giám khảo, cặp nào có số điểm cao nhất sẽ được vào vòng cuối, chỉ có 2 cặp được vào vòng cuối thôi nha. Vòng 3 là thi về “ Âm cụ “ một trong 2 người đó sẽ phải sử dụng một dụng cụ âm nhạc để giúp người hát còn lại hát sao cho hay và lấy được nhiều điểm. Dụng cụ sẽ là do các em chọn nhà trường có đầy đủ hết tất cả nha nên các em yên tâm mà chọn. Còn về phần thưởng thì 2 cặp chiến thắng sẽ được 4 vé đi tắm biển ở đâu thì tùy người thắng cuộc chọn, thời gian là 7 ngày. Người thắng cuộc cũng sẽ phần thưởng bí mật của nhà trường nên các em cứ hồi hộp mà chờ đợi đi nhé. Hai ngày nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, lát ra về các em xem bảng thông báo để biết mình chung cặp với ai nhé. Tạm biệt các em, cô đi dạy đây, mấy em tự học tiết đầu trước nhé _ Sau khi cô giải thích lại cho cả lớp thì mọi người lại hào hứng và rất hồi hộp vì có phần thưởng bí mật của nhà trường , cô biết sẽ như thế nên kiếm đại cái cớ để chuồn trước, biết rõ lớp này nên chuồn là thượng sách nếu không vừa không dạy được bài mà cô còn bị tra tấn lỗ tai *Tùng tùng tùng*
- Ê mày, tao đăng ký cho mày và tao thi rồi á, thi thử cho vui nha _ Nhỏ tươi cười nhìn nó rồi nói
- Sao cũng được _ Nó thờ ơ đáp
- Anh và Tài có đăng ký không? _ Nhỏ nhìn sang hắn và anh hỏi
- Tất nhiên là có _ Anh nhanh nhẹn trả lời
- Vậy ra về cùng đi xem bảng thông báo ha
- Oke
*Reng reng reng*
Rào rào rào, tiếng mọi người đang xôn xao và đứng chen nhau để xem bảng thông báo. Đa số đều xem của hắn anh, phần còn lại thì xem của nó và nhỏ, còn phần cuối cùng thì xem của mình. Mọi người đều rất ngạc nhiên xen lẫn chán nản khi họ nhìn thấy kết quả không mong muốn...
- Băng ơi, mày chung cặp với Thiên Tài á _ Nhỏ nhanh chóng tìm được tên nó cặp chung với ai và hơi ngạc nhiên khi nhỏ cùng cặp với anh???
- Ừ _ Nó lạnh lùng trả lời rồi lại hơi nhìn sang hắn, cùng lúc hắn cũng đưa mắt qua nhìn nó, hắn nhếch mép nhìn nó. Lúc đầu hắn cũng bất ngờ nhưng lại thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ hắn, tạo cho hắn cơ hội theo đuổi nó
- Tôi thì chung cặp với cô nè, Tiểu Thanh _ Anh nhìn nhỏ cười tươi rồi nói với giọng hết sức đểu a
- Xí, làm như tôi thích chung cặp với anh lắm vậy _ Nhỏ làm mặt hờn nhìn sang chỗ khác rồi bất chọt nhớ ra gì đó...
- Mà cái gì là Tiểu Thanh á? Ai cho anh gọi vậy hả _ Nhỏ la lớn nói, làm mặt như ác quỷ mới thức tỉnh nhìn anh ( Mon: Chị này cũng có lúc ghê lắm cơ, tốt nhất anh đừng chọc chỉ. Anh: Tại ai mà tao phải lâm vào hoàn cảnh này? Có phải tại tên tác giả nào đó không?. Mon:... *chuồn*)
- Hí hí, thích gọi đó làm gì được tôi, có ngon thì đuổi theo tôi đi, bleh _ Anh cười thật tươi trước bao nhiêu ánh mắt trái tim nhìn anh thì nhỏ lại cực kì điên người vì anh dám chọc nhỏ. Được rồi đuổi thì đuổi, xem ai hơn ai
- Vậy thì anh mau chạy đi, nếu không anh sẽ làm bị làm thịt nhá _ Nhỏ nói với giọng cực kì nguy hiểm, dù người không nhìn thấy gì chỉ cần nghe giọng nói của nhỏ thôi cũng biết nguy hiểm đến cỡ nào. Anh thì tất nhiên nhận ra điều đó nên chưa đếm gì hết mà đã chạy như bay đâu mất rồi
Nhỏ cũng đâu có vừa, chưa gì đã theo kịp anh. Nếu là hắn thì hắn biết rõ thân phận của anh thì làm gì dễ bị nhỏ bắt như vậy. Nhỏ cũng vậy ngoài nó ra không ai biết được đằng sau con người tưởng như là thiên thần đó của nhỏ thì là một người như thế nào . Cả 2 đều chạy rất nhanh, không biết khi nào mới đuổi kịp nhau thì nhỏ đành lấy một cục đá nhỏ gần chỗ mình chạy lập tức đuổi theo hắn và nhắm vào chân anh để phóng. Nghĩ nhỏ chỉ là một cô gái tầm thường và không biết gì về võ nên cũng không có đề phòng nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh. Do không có đề phòng nên anh đã bị cục đá tưởng chừng vô hại đó mà té, cảm giác đau lan tỏa khắp chân anh. Nhăn mặt một chút rồi anh lại nghe có tiếng nói quen thuộc bên tai...
- Haha, tưởng anh giỏi lắm ai ngờ lại bị dấp cục đá té, mất mặt chưa kìa. Mà thôi gạt bỏ chuyện đó đi bây giờ tôi xử anh trước _ Nhỏ cười cười nhìn anh
- Tiêu rồi
*Bùm, Beng, Rắc*
Những âm thanh kì lạ vang lên, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào mới vừa bị côn đồ đánh. Còn có một tràng cười của cô gái kia, cười nghe rất sảng khoái.
- Không biết cô có phải là ác quỷ không nhở? Ác kinh luôn, con gí gì đâu mà đánh đập người ta dữ dội luôn. Xong rồi lại còn cười haha nữa, không biết cô là loại con gái nào nữa _ Anh khó khăn đứng dậy rồi lại lầm bầm nói nhỏ thế mà không biết có người tai thính như tai chó nghe được...
- Anh nói gì nhắc lại tôi nghe đi nè _ Lại là cái giọng nguy hiểm ấy
- Thôi thôi, mốt tôi sẽ không nương tay với cô nữa đâu. Đợi đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn _ Anh làm mặt nghiêm túc nói rồi lại cười cười nhìn nhỏ
- Ok, tôi tiếp hết. Có cần tôi giúp anh không? _ Nhỏ cũng tốt bụng đấy chứ, nếu không đã bỏ mặc anh ta lâu rồi
- Cô cũng biết nói vậy cơ đấy. Tất nhiên là phải giúp rồi, qua đây giúp tôi đi về trường coi _ Nói vậy thôi chứ anh thừa sức đứng lên và đi về trường nhưng anh lại muốn lợi dụng cơ hội này để mà “ gần gũi “ nhỏ hơn
- Có chút xíu mà cũng đau, qua đây tôi đỡ _ Nhỏ thì lại rất ngây thơ mà không biết rằng mình đã làm đúng như những gì anh nghĩ
Anh cười thầm trong lòng, cô gái thật sự rất ngây thơ. Dễ dàng tin người quá, nhưng anh lại thích nhỏ như vậy. Anh yêu cô thật rồi chắc anh cũng sẽ theo đuổi cô thôi
Thế là 2 người đi về trường nhưng lại không nhìn thấy nó và hắn. Hai người nghĩ chắc họ đi về rồi nên cũng đi về luôn. Cũng đúng thôi đứng đợi làm gì cho mệt, với lại đây là cơ hội để được ở bên nó nhiều hơn thì làm sao không rời đi được chứ ( Mon: Anh ghê quá nha. Hắn: *Nhếch mép* tất nhiên. Mon: Độ tự sướng của anh cao ngất ngưởng luôn. Hắn: Nói lại?. Mon: *giả câm*)
End chap 11
Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ nha. Tại sắp nghỉ học rồi nên dạo này Mon lười viết, nhưng khi có hứng Mon sẽ post nhiều chap nhé
- Sao hôm nay trường mình bàn tán gì mà dữ vậy ta? _ Nhỏ cảm thấy hôm nay trường khác hẳn so với mọi ngày nên đột nhiên lên tiếng tự hỏi thế mà vẫn có người giải thích
- Hôm nay là ngày “ Devil King and Angel Queen “, mỗi năm học chỉ có 1 lần. Đó là các học sinh trong trường sẽ bầu cho ai làm Devil King và bầu cho ai là Angel Queen. Chỉ cần người nào có số bầu cao nhất thì sẽ thắng cuộc và nhận được vé đi du lịch. Và cũng sẽ bầu chọn cho 2 nhân vật phụ nữa đó là Evil và Little Angel, 2 người đó cũng sẽ được đi chung với 2 người thắng cuộc trước. À mà cô hiểu chưa?
- Ờ hiểu rồi. Vậy năm ngoái ai thắng vậy?
- Tất nhiên là Thiên Tài và cô gái nào đó quên mất rồi
- Băng, tham gia không? _ Nghe xong rồi lại nhìn sang nó hỏi
- Sao cũng được _ Nói xong rồi bỗng nó xoay nhẹ đầu nhìn hắn
- Còn mày? _ Anh thì cũng nhìn sang hắn
- Có Băng là tao sẽ thi _ Không nhìn anh mà hắn lại nhìn thẳng vào mắt nó rồi trả lời
- Ồ _ Cả anh và nhỏ đều đồng thanh ồ lên và nhìn nhau cười như... điên?
- Đi lẹ _ Hắn lạnh lùng nói
- Đi thôi _ Nói rồi cả anh và nhỏ lại đồng thanh tập 2 rồi đi lên lớp
- Anh nói mạnh miệng quá nhỉ _ Không nhìn hắn mà đi tiếp tục
- Tôi đã nói là sẽ theo đuổi cô mà _ Nhìn nó hắn mỉm cười
- Để xem anh làm được gì _ Nhếch mép nó đi lên lớp luôn
- Hãy chờ xem _ Hắn la to để cho nó nghe
Khuôn mặt nó bây giờ nhìn vào cực kì nguy hiểm nhưng ai biết rằng nó đang cảm thấy... rất thú vị?
Lớp 11a2
- Như các em biết, mỗi năm đều tổ chức 1 cuộc thi đó là “ Devil King and Angel Queen “ vì lớp chúng ta có học sinh mới nên cô sẽ nói lại về quy luật của cuộc thi nha. Có 3 vòng thi, vòng 1 là thi về “ Thời trang “ là sẽ thi như cái tên của nó. Trường ta sẽ sắp xếp những cặp đôi lại với nhau và người con gái đó phải tự thiết kế và không được nhờ người khác làm giùm. Thiết kế cho bản thân người con gái đó và 1 bộ đồ cho người con trai chung cặp với mình. Điểm tối đa là 100 điểm, cặp nào có số điểm cao nhất sẽ thắng và lọt qua vòng 1, chỉ có 3 cặp được vào vòng kế tiếp. Chủ đề sẽ do nhà trường thông báo sau. Vòng 2 là thi “ Song ca “ đó là cặp đôi đó phải cùng hát một bài hát, phối hợp như thế nào mà khiến khán giả lẫn ban giám khảo, cặp nào có số điểm cao nhất sẽ được vào vòng cuối, chỉ có 2 cặp được vào vòng cuối thôi nha. Vòng 3 là thi về “ Âm cụ “ một trong 2 người đó sẽ phải sử dụng một dụng cụ âm nhạc để giúp người hát còn lại hát sao cho hay và lấy được nhiều điểm. Dụng cụ sẽ là do các em chọn nhà trường có đầy đủ hết tất cả nha nên các em yên tâm mà chọn. Còn về phần thưởng thì 2 cặp chiến thắng sẽ được 4 vé đi tắm biển ở đâu thì tùy người thắng cuộc chọn, thời gian là 7 ngày. Người thắng cuộc cũng sẽ phần thưởng bí mật của nhà trường nên các em cứ hồi hộp mà chờ đợi đi nhé. Hai ngày nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, lát ra về các em xem bảng thông báo để biết mình chung cặp với ai nhé. Tạm biệt các em, cô đi dạy đây, mấy em tự học tiết đầu trước nhé _ Sau khi cô giải thích lại cho cả lớp thì mọi người lại hào hứng và rất hồi hộp vì có phần thưởng bí mật của nhà trường , cô biết sẽ như thế nên kiếm đại cái cớ để chuồn trước, biết rõ lớp này nên chuồn là thượng sách nếu không vừa không dạy được bài mà cô còn bị tra tấn lỗ tai *Tùng tùng tùng*
- Ê mày, tao đăng ký cho mày và tao thi rồi á, thi thử cho vui nha _ Nhỏ tươi cười nhìn nó rồi nói
- Sao cũng được _ Nó thờ ơ đáp
- Anh và Tài có đăng ký không? _ Nhỏ nhìn sang hắn và anh hỏi
- Tất nhiên là có _ Anh nhanh nhẹn trả lời
- Vậy ra về cùng đi xem bảng thông báo ha
- Oke
*Reng reng reng*
Rào rào rào, tiếng mọi người đang xôn xao và đứng chen nhau để xem bảng thông báo. Đa số đều xem của hắn anh, phần còn lại thì xem của nó và nhỏ, còn phần cuối cùng thì xem của mình. Mọi người đều rất ngạc nhiên xen lẫn chán nản khi họ nhìn thấy kết quả không mong muốn...
- Băng ơi, mày chung cặp với Thiên Tài á _ Nhỏ nhanh chóng tìm được tên nó cặp chung với ai và hơi ngạc nhiên khi nhỏ cùng cặp với anh???
- Ừ _ Nó lạnh lùng trả lời rồi lại hơi nhìn sang hắn, cùng lúc hắn cũng đưa mắt qua nhìn nó, hắn nhếch mép nhìn nó. Lúc đầu hắn cũng bất ngờ nhưng lại thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ hắn, tạo cho hắn cơ hội theo đuổi nó
- Tôi thì chung cặp với cô nè, Tiểu Thanh _ Anh nhìn nhỏ cười tươi rồi nói với giọng hết sức đểu a
- Xí, làm như tôi thích chung cặp với anh lắm vậy _ Nhỏ làm mặt hờn nhìn sang chỗ khác rồi bất chọt nhớ ra gì đó...
- Mà cái gì là Tiểu Thanh á? Ai cho anh gọi vậy hả _ Nhỏ la lớn nói, làm mặt như ác quỷ mới thức tỉnh nhìn anh ( Mon: Chị này cũng có lúc ghê lắm cơ, tốt nhất anh đừng chọc chỉ. Anh: Tại ai mà tao phải lâm vào hoàn cảnh này? Có phải tại tên tác giả nào đó không?. Mon:... *chuồn*)
- Hí hí, thích gọi đó làm gì được tôi, có ngon thì đuổi theo tôi đi, bleh _ Anh cười thật tươi trước bao nhiêu ánh mắt trái tim nhìn anh thì nhỏ lại cực kì điên người vì anh dám chọc nhỏ. Được rồi đuổi thì đuổi, xem ai hơn ai
- Vậy thì anh mau chạy đi, nếu không anh sẽ làm bị làm thịt nhá _ Nhỏ nói với giọng cực kì nguy hiểm, dù người không nhìn thấy gì chỉ cần nghe giọng nói của nhỏ thôi cũng biết nguy hiểm đến cỡ nào. Anh thì tất nhiên nhận ra điều đó nên chưa đếm gì hết mà đã chạy như bay đâu mất rồi
Nhỏ cũng đâu có vừa, chưa gì đã theo kịp anh. Nếu là hắn thì hắn biết rõ thân phận của anh thì làm gì dễ bị nhỏ bắt như vậy. Nhỏ cũng vậy ngoài nó ra không ai biết được đằng sau con người tưởng như là thiên thần đó của nhỏ thì là một người như thế nào . Cả 2 đều chạy rất nhanh, không biết khi nào mới đuổi kịp nhau thì nhỏ đành lấy một cục đá nhỏ gần chỗ mình chạy lập tức đuổi theo hắn và nhắm vào chân anh để phóng. Nghĩ nhỏ chỉ là một cô gái tầm thường và không biết gì về võ nên cũng không có đề phòng nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh. Do không có đề phòng nên anh đã bị cục đá tưởng chừng vô hại đó mà té, cảm giác đau lan tỏa khắp chân anh. Nhăn mặt một chút rồi anh lại nghe có tiếng nói quen thuộc bên tai...
- Haha, tưởng anh giỏi lắm ai ngờ lại bị dấp cục đá té, mất mặt chưa kìa. Mà thôi gạt bỏ chuyện đó đi bây giờ tôi xử anh trước _ Nhỏ cười cười nhìn anh
- Tiêu rồi
*Bùm, Beng, Rắc*
Những âm thanh kì lạ vang lên, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào mới vừa bị côn đồ đánh. Còn có một tràng cười của cô gái kia, cười nghe rất sảng khoái.
- Không biết cô có phải là ác quỷ không nhở? Ác kinh luôn, con gí gì đâu mà đánh đập người ta dữ dội luôn. Xong rồi lại còn cười haha nữa, không biết cô là loại con gái nào nữa _ Anh khó khăn đứng dậy rồi lại lầm bầm nói nhỏ thế mà không biết có người tai thính như tai chó nghe được...
- Anh nói gì nhắc lại tôi nghe đi nè _ Lại là cái giọng nguy hiểm ấy
- Thôi thôi, mốt tôi sẽ không nương tay với cô nữa đâu. Đợi đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn _ Anh làm mặt nghiêm túc nói rồi lại cười cười nhìn nhỏ
- Ok, tôi tiếp hết. Có cần tôi giúp anh không? _ Nhỏ cũng tốt bụng đấy chứ, nếu không đã bỏ mặc anh ta lâu rồi
- Cô cũng biết nói vậy cơ đấy. Tất nhiên là phải giúp rồi, qua đây giúp tôi đi về trường coi _ Nói vậy thôi chứ anh thừa sức đứng lên và đi về trường nhưng anh lại muốn lợi dụng cơ hội này để mà “ gần gũi “ nhỏ hơn
- Có chút xíu mà cũng đau, qua đây tôi đỡ _ Nhỏ thì lại rất ngây thơ mà không biết rằng mình đã làm đúng như những gì anh nghĩ
Anh cười thầm trong lòng, cô gái thật sự rất ngây thơ. Dễ dàng tin người quá, nhưng anh lại thích nhỏ như vậy. Anh yêu cô thật rồi chắc anh cũng sẽ theo đuổi cô thôi
Thế là 2 người đi về trường nhưng lại không nhìn thấy nó và hắn. Hai người nghĩ chắc họ đi về rồi nên cũng đi về luôn. Cũng đúng thôi đứng đợi làm gì cho mệt, với lại đây là cơ hội để được ở bên nó nhiều hơn thì làm sao không rời đi được chứ ( Mon: Anh ghê quá nha. Hắn: *Nhếch mép* tất nhiên. Mon: Độ tự sướng của anh cao ngất ngưởng luôn. Hắn: Nói lại?. Mon: *giả câm*)
End chap 11
Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ nha. Tại sắp nghỉ học rồi nên dạo này Mon lười viết, nhưng khi có hứng Mon sẽ post nhiều chap nhé
Bình luận truyện