Mạch – Thanh
Chương 6: Thánh chỉ
“Thánh chỉ đến! Mai phi tiếp chỉ!.” Mới sáng sớm, Tiếu Mạch đã bị một giọng nói không rõ nam nữ, bén nhọn quát to kéo hắn từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Tiếp theo chợt nghe đến tiếng Thanh Nhi, Tiểu Thúy cùng mẫu phi thất kinh luống cuống tay chân, rồi chính mình bị Thanh Nhi từ trên giường kéo dậy. Rất nhanh rửa mặt chải đầu sau đó lại vội vàng chạy tới tiền viện nghênh đón thánh chỉ. Thật là, Tiếu Mạch không nghĩ tới có ngày Mai viên quạnh quẽ này lại náo nhiệt như vậy.
“Mai phi tiếp chỉ!”
“Nô tì tiếp chỉ!” Mai phi quỳ xuống tiếp chỉ trong lòng lo lắng, có chút chờ mong có chút sợ hãi. Phía sau Mai phi, Thanh Nhi cùng Tiểu Thúy cũng là lòng tràn đầy mê mang. Còn lại chính là không thể không quỳ xuống Tiếu Mạch lòng tràn đầy không cam nguyện.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Mai phi là Đức phi lập tức chuyển đến Hiền Đức cung, khâm thử tạ ơn!”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!.” Mai phi tiếp nhận thánh chỉ, biểu tình hưng phấn không chút nào che dấu lộ ra trên mặt. Thấy vậy, Phúc công công được lệnh tuyên chỉ âm thầm lắc đầu. Nghĩ không ra hoàng thượng như thế nào lại phong nàng là Đức phi, trong cung người có dung mạo xinh đẹp hơn nàng tuyệt không ít, hơn nữa nàng ngay cả phong thái cũng không có gì gọi là đáng chú ý. Theo hoàng thượng gần mười năm, Phúc công công vẫn là không thể hiểu nổi vị chủ tử này.
Tiễn Phúc công công đi rồi, Mai phi cầm thánh chỉ hai tay không được kiềm chế được mà phát run.”Hoàng thượng phong ta là Đức phi, Thanh Nhi, Tiểu Thúy hoàng thượng phong ta là Đức phi! Ngươi xem! ngươi xem ta có phải hay không đang nằm mơ!” Đem thánh chỉ gắt gao ôm vào trong ngực, Mai phi hưng phấn nói”Hoàng thượng rốt cục đã chú ý tới ta, hoàng thượng rốt cục cũng biết tới ta! Tốt quá! Tốt quá! Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.”
Này rốt cuộc là sao! Từ lúc Mai phi tiếp nhận thánh chỉ, Tiếu Mạch hai mày chau lại không buông. Hoàng đế mười năm qua căn bản không cùng Mai phi gặp mặt lần nào, như thế nào đột nhiên phong nàng là Đức phi. Trong cung, Đức phi là vị trí chỉ xếp sau hoàng hậu và quí phi, hoàng đế tự nhiên lại lập một nữ nhân cơ bản không tính là nhận thức làm Đức phi, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? có ích lợi gì? Mai phi chính là một nữ tử bình dân, phía sau cũng không có quyền thế gì có thể để hoàng đế lợi dụng. Nếu nói là hoàng đế yêu thích Mai phi vậy càng không thể xảy ra, mười năm qua Mai phi chính là không có điểm gì khiến cho hắn chú ý, hiện tại lại như thế nào có thể đột nhiên yêu thích. Nghĩ không ra a! Nhưng lại không biết, lần sắc phong này mang đến là phúc hay là họa.
“Nô tài ( nô tỳ) khấu kiến Đức phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Ngũ hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Bọn Tiếu Mạch bốn người vừa bước vào Hiền Đức cung đã được một đám cung nhân long trọng tiếp đãi.
“Không cần đa lễ, đều đứng lên đi!” Mai phi, hiện tại nên xưng nàng là Đức phi. Đức phi học trong trí nhớ bộ dáng của hoàng hậu, vung tay lên làm cho bọn họ đứng dậy. Động tác thực là hoàn mỹ chính là thần thái cùng khí chất kém xa hoàng hậu, nên hơi có chút chẳng ra cái gì cả.
“Tạ ơn nương nương!”
“Đức phi nương nương, nô tài Tiểu Thuận Tử đưa ngài đến Hiền Đức cung đi dạo một chút!” Một vị thái giám mặt tươi cười ra đón, ra hắn chính là quản sự của Hiền Đức cung “Nương nương cẩn thận, nô tài dìu ngài!” Hắn nhìn ra Đức phi là một nữ nhân ái mộ hư vinh, liên tục a dua lấy lòng nàng”Nương nương, bên này, thỉnh!” Hắn biết rõ người như thế làm cách nào để thân cận.
Quả nhiên “Tốt lắm Tiểu Thuận Tử, nương nương ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu!” Đức phi đưa tay để lên cánh tay Tiểu Thuận Tử, cùng nhau đi thăm Hiền Đức cung.
“Ngũ hoàng tử, nô tỳ đưa ngài về phòng ngủ.” Vừa nói chuyện chính là một cung nữ ước chừng mười ba mười bốn tuổi.
Tiếu Mạch lắc đầu xoay người rời khỏi Hiền Đức cung.
“Ngũ hoàng tử ——” cung nữ kêu lên ngữ điệu có chút bất an.
“Đừng lo lắng, ngũ hoàng tử chỉ là đi ra ngoài một chút.” Thanh Nhi trấn an cung nữ kia, nói “Ngươi đưa ta cùng Tiểu Thúy đi làm quen nơi này đi!”
“Dạ!” cung nữ cung kính trả lời. Tuy rằng Thanh Nhi, Tiểu Thúy cùng nàng giống nhau là cung nữ, nhưng các nàng là Đức phi mang tới đây, địa vị liền cao hơn so với các cung nữ bình thường một bậc.
Cùng với cung nữ kia, Thanh Nhi, Tiểu Thúy đi thăm cả Hiền Đức cung, phát hiện so với nó Mai viên quả nhiên khó coi hơn rất nhiều. Bọn họ cố ý xem phòng ngủ của Đức phi cùng Tiếu Mạch, nhìn xem có cái gì cần phải tăng thêm hoặc thay đổi để thích ứng thói quen bọn họ yêu thích không. Thanh Nhi cùng Tiểu Thúy bận việc từ sáng sớm, lúc này mới quay về chính mình phòng ngủ.
Không biết có phải hay không do ảo giác của chính mình, sau khi trở về phòng Thanh Nhi âm thầm nghĩ. Nàng như thế nào cảm thấy được phòng ngủ của ngũ hoàng tử so với phòng của đức phi nương nương cách bố trí chính là có dụng tâm. Phòng của ngũ hoàng tử bố trí giống hệt như lúc còn ở Mai viên, hai người bọn họ cũng không cần thay đổi gì. Mà phòng ngủ Đức phi nương nương lại cần bọn họ bỏ thời gian đi sửa chữa.
“Mai phi tiếp chỉ!”
“Nô tì tiếp chỉ!” Mai phi quỳ xuống tiếp chỉ trong lòng lo lắng, có chút chờ mong có chút sợ hãi. Phía sau Mai phi, Thanh Nhi cùng Tiểu Thúy cũng là lòng tràn đầy mê mang. Còn lại chính là không thể không quỳ xuống Tiếu Mạch lòng tràn đầy không cam nguyện.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Mai phi là Đức phi lập tức chuyển đến Hiền Đức cung, khâm thử tạ ơn!”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!.” Mai phi tiếp nhận thánh chỉ, biểu tình hưng phấn không chút nào che dấu lộ ra trên mặt. Thấy vậy, Phúc công công được lệnh tuyên chỉ âm thầm lắc đầu. Nghĩ không ra hoàng thượng như thế nào lại phong nàng là Đức phi, trong cung người có dung mạo xinh đẹp hơn nàng tuyệt không ít, hơn nữa nàng ngay cả phong thái cũng không có gì gọi là đáng chú ý. Theo hoàng thượng gần mười năm, Phúc công công vẫn là không thể hiểu nổi vị chủ tử này.
Tiễn Phúc công công đi rồi, Mai phi cầm thánh chỉ hai tay không được kiềm chế được mà phát run.”Hoàng thượng phong ta là Đức phi, Thanh Nhi, Tiểu Thúy hoàng thượng phong ta là Đức phi! Ngươi xem! ngươi xem ta có phải hay không đang nằm mơ!” Đem thánh chỉ gắt gao ôm vào trong ngực, Mai phi hưng phấn nói”Hoàng thượng rốt cục đã chú ý tới ta, hoàng thượng rốt cục cũng biết tới ta! Tốt quá! Tốt quá! Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.”
Này rốt cuộc là sao! Từ lúc Mai phi tiếp nhận thánh chỉ, Tiếu Mạch hai mày chau lại không buông. Hoàng đế mười năm qua căn bản không cùng Mai phi gặp mặt lần nào, như thế nào đột nhiên phong nàng là Đức phi. Trong cung, Đức phi là vị trí chỉ xếp sau hoàng hậu và quí phi, hoàng đế tự nhiên lại lập một nữ nhân cơ bản không tính là nhận thức làm Đức phi, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? có ích lợi gì? Mai phi chính là một nữ tử bình dân, phía sau cũng không có quyền thế gì có thể để hoàng đế lợi dụng. Nếu nói là hoàng đế yêu thích Mai phi vậy càng không thể xảy ra, mười năm qua Mai phi chính là không có điểm gì khiến cho hắn chú ý, hiện tại lại như thế nào có thể đột nhiên yêu thích. Nghĩ không ra a! Nhưng lại không biết, lần sắc phong này mang đến là phúc hay là họa.
“Nô tài ( nô tỳ) khấu kiến Đức phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Ngũ hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Bọn Tiếu Mạch bốn người vừa bước vào Hiền Đức cung đã được một đám cung nhân long trọng tiếp đãi.
“Không cần đa lễ, đều đứng lên đi!” Mai phi, hiện tại nên xưng nàng là Đức phi. Đức phi học trong trí nhớ bộ dáng của hoàng hậu, vung tay lên làm cho bọn họ đứng dậy. Động tác thực là hoàn mỹ chính là thần thái cùng khí chất kém xa hoàng hậu, nên hơi có chút chẳng ra cái gì cả.
“Tạ ơn nương nương!”
“Đức phi nương nương, nô tài Tiểu Thuận Tử đưa ngài đến Hiền Đức cung đi dạo một chút!” Một vị thái giám mặt tươi cười ra đón, ra hắn chính là quản sự của Hiền Đức cung “Nương nương cẩn thận, nô tài dìu ngài!” Hắn nhìn ra Đức phi là một nữ nhân ái mộ hư vinh, liên tục a dua lấy lòng nàng”Nương nương, bên này, thỉnh!” Hắn biết rõ người như thế làm cách nào để thân cận.
Quả nhiên “Tốt lắm Tiểu Thuận Tử, nương nương ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu!” Đức phi đưa tay để lên cánh tay Tiểu Thuận Tử, cùng nhau đi thăm Hiền Đức cung.
“Ngũ hoàng tử, nô tỳ đưa ngài về phòng ngủ.” Vừa nói chuyện chính là một cung nữ ước chừng mười ba mười bốn tuổi.
Tiếu Mạch lắc đầu xoay người rời khỏi Hiền Đức cung.
“Ngũ hoàng tử ——” cung nữ kêu lên ngữ điệu có chút bất an.
“Đừng lo lắng, ngũ hoàng tử chỉ là đi ra ngoài một chút.” Thanh Nhi trấn an cung nữ kia, nói “Ngươi đưa ta cùng Tiểu Thúy đi làm quen nơi này đi!”
“Dạ!” cung nữ cung kính trả lời. Tuy rằng Thanh Nhi, Tiểu Thúy cùng nàng giống nhau là cung nữ, nhưng các nàng là Đức phi mang tới đây, địa vị liền cao hơn so với các cung nữ bình thường một bậc.
Cùng với cung nữ kia, Thanh Nhi, Tiểu Thúy đi thăm cả Hiền Đức cung, phát hiện so với nó Mai viên quả nhiên khó coi hơn rất nhiều. Bọn họ cố ý xem phòng ngủ của Đức phi cùng Tiếu Mạch, nhìn xem có cái gì cần phải tăng thêm hoặc thay đổi để thích ứng thói quen bọn họ yêu thích không. Thanh Nhi cùng Tiểu Thúy bận việc từ sáng sớm, lúc này mới quay về chính mình phòng ngủ.
Không biết có phải hay không do ảo giác của chính mình, sau khi trở về phòng Thanh Nhi âm thầm nghĩ. Nàng như thế nào cảm thấy được phòng ngủ của ngũ hoàng tử so với phòng của đức phi nương nương cách bố trí chính là có dụng tâm. Phòng của ngũ hoàng tử bố trí giống hệt như lúc còn ở Mai viên, hai người bọn họ cũng không cần thay đổi gì. Mà phòng ngủ Đức phi nương nương lại cần bọn họ bỏ thời gian đi sửa chữa.
Bình luận truyện