Mai Lại Nở
Chương 5
Ban đầu Thượng Thiện còn kiêng kị, mười ngày nửa tháng mới tới cửa một lần, cũng đều là cầm bái thiếp đàng hoàng đến thăm Thận Ngôn, người Lưu gia cũng đều rất nghiêm túc, đãi khách theo quy củ.
Nhưng mấy lần sau, người Lưu gia đã thư giãn hơn trước, mỗi lần thấy hắn đến cũng không dẫn đường, đều mời hắn trực tiếp vào tìm tiểu công tử, Thận Ngôn cũng không câu nệ lễ tiết, trực tiếp kéo hắn về phía hậu viện. Ở cửa đại sảnh tiền điện vội giảng lễ nghi, đứa bé lớn tám tuổi lớn cũng thật sự không chịu đựng nổi, mẹ cậu đã không thấy bóng dáng nói thẳng một câu thứ lỗi không tiếp được.
Quy cách nhà họ Lưu là theo nhà nông dân, đại sảnh phía trước và phòng bên cạnh hình như không ai muốn ở, đều chen nhau ở trong hậu viện không lớn. Lưu nương tử tặng chính phòng hậu viện cho Thận Ngôn, mình ở một mình ở một tòa Tú lâu ẩn trong rừng trúc. Nam bộc khác ở phòng bên cạnh tả hữu chính phòng, tỳ nữ thì ở dưới lầu tú lâu.
Với Thượng Thiện mà nói, trong ngoài khác biệt như thế, thực có điểm không hài hòa, nhưng trong nhà Lưu nương tử có bảy tám người hầu, lại có phần sầu não. Nhưng phần sầu não này dần dần chuyển thành ngạc nhiên.
Lưu gia có năm lão bộc, không phải người thọt một mắt, thì là mặt sẹo đứt cánh tay, nhưng khí chất nghiễm nhiên mạnh mẽ, mặc dù đều tuổi trên năm mươi, thân thể ai cũng cường tráng, làm việc không chút mập mờ tí nào. Mẹ con Lưu gia cũng rất tôn kính thân mật với những lão bộc này, Thận Ngôn còn gọi họ là ông, không hề kiêu ngạo.
Về sau hắn mới biết, những lão bộc này đều là tinh binh năm đó đánh giặc Oa, chỉ là quân công bị nuốt hết, tứ chi tàn phế rồi rất nghèo túng, ở quê sống không nổi, lưu lạc đến Khai Phong hành khất. Có về bởi vì có anh em cũ bệnh nặng, ông Tôn đến tiệm thuốc mua thuốc không có tiền, quỳ hoài không dậy. Vừa hay gặp gỡ để Lưu nương tử trang điểm thành vú già ra ngoài mua thức ăn, nhất thời hảo tâm giúp họ mời đại phu.
Bọn họ cũng rất có cốt khí, cứ hành khất ngoài nhà cũ Trương gia, nếu có lưu manh vô lại tới cửa quấy, đều sẽ đuổi đi. Lưu nương tử dứt khoát thuê họ làm người làm, rất trung thành.
Chỉ là khi Thận Ngôn còn nhỏ, không biết lúc ấy dì Triệu một lòng muốn trị chết Lưu nương tử và Thận Ngôn, những lão bộc này đều bị điều đến điền trang, mới xảy ra chuyện suýt nữa thì chết ở nhà cũ trong lũ lụt.
Về sau Lưu nương tử bị bỏ, đòi tất cả tâm phúc của mình, trong ngoài hỗn tạp như bây giờ, cũng bởi vì cô thực sự biết sợ rồi, cần những lão bộc này bảo hộ con côi.
Thận Ngôn không biết, nhưng Thượng Thiện lăn lộn ở nhà cao cửa rộng lật lại có thể đoán một hai, không khỏi thở dài trong lòng, càng quý đứa trẻ đáng thương này.
Đã trong ngoài hỗn tạp, đương nhiên cũng thường chạm mặt cùng Lưu nương tử. Có lẽ là cãi nhau rồi, cũng không còn câu nệ với nhau như trước, gặp mặt cũng vẫn có thể chào hỏi cười một cái, sau cũng đơn thuần coi hắn là đồ trang trí, không còn hết lòng chào hỏi hắn.
Dần dần, Thượng Thiện cứ không có gì là lại thích chạy đến nhà họ Lưu. Thực sự ở đó không ai coi hắn là người ngoài, có hơi thở lười biếng lại thoải mái dễ chịu.
Nhà họ có những thứ khá là cổ quái kỳ lạ lại thoải mái, ví dụ như cái “xích đu” quy mô khổng lồ kia. Có thể để bốn người ngồi, ở trong còn có bàn lớn. Lay thì không đong đưa quá mạnh, nhưng có thể vừa khẽ lay vừa ăn điểm tâm uống trà, là nơi Lưu nương tử và Thận Ngôn thích nhất, phía trên bò đầy dây leo Kim ngân, ngày hè mát lạnh.
Ban đầu hắn và Lưu nương tử ngồi cách bàn, còn có phần không được tự nhiên, cũng cảm thấy Tứ Hỉ Nhi bưng điểm tâm tới ngồi xuống ngay bên người chủ mẫu rất không có quy củ, nhưng Lưu gia chính là không có quy củ như vậy đấy, dần dần hắn cũng nhập cảnh tùy tục, lại cảm thấy dễ chịu tự tại.
Có đôi khi Thận Ngôn ngồi cùng hắn, thỉnh thoảng sẽ dúi vào ngực mẫu thân cậu nũng nịu, nghe hai mẹ con họ đấu võ mồm, lời nói dí dỏm, hắn cũng cười theo, có khi cũng bồi vài câu.
Hốt hoảng, cảm giác gia đình, như hắn đã từng rất ao ước qua.
Có khi lên lớp với Thận Ngôn, cậu đọc sách, cửa sổ trúc hai bên đẩy cao ra, lạnh ấm âm u, ngoài cửa sổ có nửa mẫu hoa quỳ nở rộ, Lưu nương tử đội mũ rơm cầm kéo cắt hoa, váy áo xanh nhạt, hoa vàng kim đẹp đẽ, chiếu rọi nhau. Đằng sau nhà ngói là tiếng đọc sách ngây thơ, tràn ngập quen thuộc lại lười biếng.
Lưu nương tử quả có trí tuệ khác biệt. Bên ngoài gánh cô tiếng xấu hạ đường phụ, nhưng nông hộ thương gia gần nhà tranh nhau đưa con gái mình tới làm nha đầu. Thực sự đưa tới nhiều quá, cô cũng không cho tiền tháng, một tháng chỉ cho đến mấy ngày, còn nhất định phải luân phiên nhau. Buổi sáng nghe Tứ Hỉ Nhi phân công làm chút việc nhà, giữa trưa đi phòng bếp học làm đồ ăn, buổi chiều thì là đọc sách học tính.
Giấy mực đắt đỏ, nên mấy cô gái này đều có một cái bàn nhỏ sơn đỏ, dùng bút dính nước học viết. Tài liệu giảng dạy càng khiến hắn tấm tắc lấy làm lạ, chính là dùng miếng vải bông lớn thêu chữ lớn, treo trên tường, dạy từng chữ, nghe nói có mấy bộ, một bộ là Tam Tự kinh, một bộ là Bách Gia Tính, còn có một bộ Kinh Kim Cương.
Kiểm tra tốt nghiệp của mấy cô gái nghe nói chính là phải tự thêu ra một bộ Tam Tự kinh, một bộ Kinh Kim Cương, đây chính là đồ cưới tương lai, chứng minh là nha đầu tôn quý của Lưu gia.
“Sao không dạy Nữ giới?” Hắn hiếu kì hỏi.
Lưu nương tử không nhấc cả mí mắt, nhàn nhạt nói, “Dạy làm gì? Nữ giới là ở trong lòng, bộc tuệch ra có làm được cái gì? Không bằng dạy thực dụng tí, có thể biết mấy con chữ, đọc hiểu sổ sách, tương lai có thể dạy con của mình đọc, vậy là đủ. Cũng chẳng có thi nữ Trạng Nguyên, học Nữ giới làm gì?”
Hắn vốn có để trong lòng, suy nghĩ kỹ lại cảm thấy run rẩy. Mấy tiểu môn tiểu hộ bình dân bách tính này, có mẫu thân biết chữ như thế, vỡ lòng cũng không cần ai, tự mình làm cũng được. Vạn sự truy cầu tính thực dụng, cũng không đến nỗi nuôi ra thư sinh vô dụng quá, tương lai con gái cũng biết chữ, hiển nhiên thêu Tam Tự kinh làm đồ cưới, lại làm đồ dạy được.
Mấy đời về sau, văn phong Khai Phong tất thịnh.
“Gì mà đàn bà không tài mới là đức, cứ nói lung tung thôi.” Lưu nương tử hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm trà hoa cúc, “Mẹ yếu thì nước thắng. Đối tượng tiếp xúc của trẻ chính là mẫu thân, mẫu thân không biết một chữ bẻ đôi, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội học tập tốt chứ? Nuôi trong khuê phòng, qua tay phụ nhân vô tri, nước hiểm đất nguy. Đây chính là chuyện tốt đám đàn ông làm ra đấy!” cô nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Thượng Thiện, lúc này mới phát hiện vậy mà lỡ lời.
Trong nhà mình, cái tật lẩm bẩm nói mê sảng của cô một mực không sửa được, dù sao trong nhà cô thoải mái nhất. Nhất thời quên gần đây trong nhà luôn có “Người ngoài”. Ngẫm lại lời vừa rồi, sau lưng mồ hôi lạnh bò hết lên.
“Lưu nương tử, vậy cũng không nên tuỳ tiện nói ra.” Thượng Thiện ngữ khí ôn hòa, “Nhưng cô quả nhiên rất có kiến thức, khoáng đạt hùng vĩ.”
Cô gượng cười hai tiếng, “Tôi, tôi đi gọi Ngôn Nhi rời giường, ngủ trưa cũng không được ngủ quá lâu.” Liền chạy như ma đuổi.
Thượng Thiện trong lòng hơi buồn cười. Người phụ nữ có kiến thức lại trầm ổn như thế, thỉnh thoảng xuất hiện bộ dáng thất kinh, có chút thú vị.
Khe khẽ thở dài, hắn ngồi trên xích đu, lòng có chút nặng. Hắn cũng biết, không nên tới chơi nhiều như thế, thực sự bên ngoài đồn rất không dễ nghe... Thậm chí có người nói Lưu nương tử là ngoại thất* của hắn.
*Kiểu như tình nhân nuôi ở ngoài.
Nhưng thực sự hắn không muốn xa rời không khí ấm áp an ổn này. Mỗi lần trở về Lục gia, đều cảm thấy rất khó chịu, bực bội. Tổ mẫu qua loa, anh đích trưởng căm thù, hai chị dâu đều có tính toán, toàn bộ Lục gia chướng khí mù mịt, không tìm thấy nơi sạch sẽ lớn cỡ bàn tay.
Lúc trước hai thằng cháu cãi nhau, hắn đi khuyên, thằng lớn cũng dám giơ chân với hắn, “Cái đồ không danh phận ở từ đường như ông, dám can đảm quản chuyện của tôi!”
Hắn cảm thấy rất đau lòng.
Tổ mẫu vì lung lạc hắn, lại nói chuyện này, nhưng hai anh đích trưởng đều không đồng ý, nói là di mệnh của vong mẫu, không dám vi phạm.
Lúc trước mẹ cả với hắn đã rất đề phòng, từ khi hắn đỗ tú tài càng khóc lóc om sòm như cãi lộn, tuyệt không để hắn vào từ đường, ngay cả khi hắn từ bỏ hoạn lộ cũng không khiến mẹ cả hết lo nghĩ, trước khi chết còn cắn không thả. Cho nên đến giờ, hắn vẫn chưa có tư cách bái tế từ đường.
Vì sao hắn còn phải làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lục chứ?
Ý nghĩ như vậy chỉ là thoáng tức thì, cũng không dám nghĩ sâu hơn. Hắn dù sao đọc sách thánh hiền, dù cho hành thương ngàn dặm, vẫn là người đọc sách. Quan niệm hiếu đạo tông tộc vẫn ép chặt hắn.
Tổ mẫu lớn tuổi. Hắn an ủi mình, không mấy năm nữa là tốt thôi. Phụng dưỡng bà trăm năm xong, Lục gia sẽ không còn quan hệ gì với hắn... Hắn có thể đi thật xa, nhắm mắt làm ngơ...
Nhưng hậm hực thế này, khiến hắn không kiềm nổi thường chạy đến Lưu gia.
Chỉ có nơi đây, mới có thể hít được một ngụm không khí sạch sẽ. Người Lưu gia khuôn mặt tươi cười, mới phát hiện được hắn không cô đơn một mình.
Nhưng thực sự lời đồn quá quá đáng, hắn không kìm được xin lỗi Lưu nương tử.
Lưu nương tử vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, “Anh cảm thấy thanh danh của tôi còn có thể kém hơn sao? Ngôn Nhi nhà tôi thích anh, anh cũng thương nó, thể này cũng đủ tốt. Tôi còn lo trong quá trình nó lớn lên không có chú bác, bị tôi nuôi quá ẻo lả thì không tốt.” Cô nghiêng đầu nghĩ suy, “Nếu như anh ngại quá thì...”
“Ta không ngại.” Thượng Thiện nói thật nhỏ.
“Vậy thì không sao.” Lưu nương tử gật gật đầu, tiếp tục nhặt hạt hướng dương, “Bạn Ngôn Nhi cũng là bạn của tôi.”
Thượng Thiện thở ra một hơi thật sâu, như là sự phiền muộn đã gần sưng ung lên, khó khăn hóa giải mới tới.
“Thị phi bao giờ cũng có, không nghe tự nhiên không có.” Lưu nương tử cười cười, “Việc học của Ngôn Nhi hình như sắp xong, bảo nó đánh ván cờ cùng anh đi. Tôi thử làm bánh bông lan, chờ một chút nữa mang cho mọi người ăn.”
Coi ta là trẻ con à. Thượng Thiện cười thầm. Rõ ràng nhỏ hơn hắn bảy tám tuổi, lại luôn là giọng điệu “bác gái” này. Ngẩng đầu nhìn cô, vẫn là quần áo trắng xanh nhạt, ngay cả hoa cũng không thêu đóa nào. Cũng chỉ cài cây trâm gỗ, trên mặt không có chút son phấn nào, vết sẹo xám trắng thật dài kia, vẻ mặt và ánh mắt đều nhàn nhạt bình tĩnh như thế.
Cô gái ngay cả thanh tú cũng không đến, lại có được tâm tư linh hoạt và kiến thức phi phàm, khiến cô nom trầm ổn lại có khí chất tiêu sái.
“Trên mặt tôi có bụi à?” Lưu nương tử xoa xoa gương mặt mình, “Ở đâu?”
Lúc này mới giật mình nhìn chằm chằm cô lâu quá, Thượng Thiện cảm thấy da mặt nóng lên, “Không có... tôi đang nghĩ có thuốc gì gì tẩy sẹo được...”
Lưu nương tử che mặt mình, có hơi mất tự nhiên quay đầu đi, “Tôi quên... ngại quá, khiến anh ghét bỏ rồi.”
“Tôi, tôi không có ý đó!” Thượng Thiện lớn giọng.
Lưu nương tử gượng cười hai tiếng, kéo thấp mũ rơm, “Tôi qua phòng bếp xem sao, không lại làm bánh bông lan thành bánh xốp.” Xoay người rời đi.
Đi lần này, hai ngày cũng không gặp được cô. Thượng Thiện hơi buồn bực, lại cảm thấy hối hận. Nữ tử há không trân quý dung mạo của mình, tên gian thương gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ như hắn, sao lại hết chuyện để nói thế?
“Chú Lục, bánh bông lan ăn không ngon ạ?” Thận Ngôn đang ăn như gió cuốn, nhìn Thượng Thiện mất hồn mất vía, không hiểu chút nào.
“Ăn ngon lắm, đương nhiên ngon rồi.” Hắn vội xúc một miếng bỏ vào trong miệng. Thật ra hắn không thích đồ ngọt, nhưng bánh bông lan Lưu nương tử làm lại không ngọt quá, mà có vị ngọt của mật ong.
“Mẹ nói chú Lục không thích đồ ngọt, nên không làm ngọt.” Thận Ngôn tưới một thìa mật ong, “Nhưng cháu thích ngọt một tí.”
... Cô ấy còn chú ý ta không ăn đồ ngọt... chờ đã, Lục Thượng Thiện, mày đang suy nghĩ gì vậy? Tâm tư xấu xa gì đây! Uổng công đọc sách thánh hiền!
Hắn giật mình một cái, mau thu lại nét mặt cười ngây ngô. Đó là mẹ của Ngôn Nhi mà!
“... Chú Lục, rốt cuộc chú làm sao thế?” Thận Ngôn nhìn thần sắc hắn biến ảo khó lường, lo lắng, “Chú giống mẹ cháu, cũng bệnh sao?”
“Mẹ cháu bệnh à?” Thượng Thiện giật mình.
“Đúng vậy ạ.” Thận Ngôn sa sút, “Tứ Hỉ Nhi nói, mẹ có tâm bệnh. Mấy ngày nay đều soi gương khóc, lại ăn không ngon. Cháu nói sẽ tìm đại phu, mẹ lại không chịu...”
Thượng Thiện âm thầm nắm tay thành đấm, hận không thể nện mình mấy cú. “Ngôn Nhi... cháu cảm thấy mẹ cháu đẹp không?”
“Mẹ cháu đương nhiên là người đẹp nhất trần đời rồi.” Thận Ngôn vô cùng nghiêm túc mà nói, “Mẹ thả tóc ra nhìn xinh lắm.”
Thả tóc ra... Thượng Thiện hơi chật vật đuổi suy nghĩ tà ác trong đầu, ho một tiếng. “Vết sẹo trên mặt cô ấy, cháu sợ không?”
“Sao sợ được!” Thận Ngôn kêu lên, “Mẹ chỗ nào cũng đẹp hết!”
“Đúng.” Thượng Thiện hướng dẫn, “Sẹo trên mặt mẹ cháu, như đường thêu trên cái khăn thêu vậy. Không có đường thêu kia, thì không thể đặc biệt như thế đâu. Cháu nghĩ xem, người phụ nữ nào trên mặt cũng trống trơn, chỉ mẹ con có một đường thêu mỹ lệ như thế, đặc biệt biết bao.”
“Đúng ạ.” Thận Ngôn mặt mày hớn hở, “Cháu không nghĩ tới. Chú Lục, cháu sẽ nói như vậy với mẹ.”
Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại có phần thấp thỏm. Lời này thực sự là... Quá cợt nhả không có đức hạnh. Nhưng hắn thực sự không hi vọng vì một câu hắn lỡ lời, khiến Lưu nương tử soi gương mà khóc.
Mặc kệ nhiều rộng rãi, vết sẹo này bị thương không phải khuôn mặt, nghiêm trọng nhất vẫn là tổn thương thấu tâm a?
Không biết Thận Ngôn chuyển đạt làm sao, ít nhất Lưu nương tử không trốn tránh hắn nữa, mặc dù sắc mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không nói chuyện nhiều cùng hắn... Cũng tốt hơn trốn tránh hắn.
Nhưng mấy lần sau, người Lưu gia đã thư giãn hơn trước, mỗi lần thấy hắn đến cũng không dẫn đường, đều mời hắn trực tiếp vào tìm tiểu công tử, Thận Ngôn cũng không câu nệ lễ tiết, trực tiếp kéo hắn về phía hậu viện. Ở cửa đại sảnh tiền điện vội giảng lễ nghi, đứa bé lớn tám tuổi lớn cũng thật sự không chịu đựng nổi, mẹ cậu đã không thấy bóng dáng nói thẳng một câu thứ lỗi không tiếp được.
Quy cách nhà họ Lưu là theo nhà nông dân, đại sảnh phía trước và phòng bên cạnh hình như không ai muốn ở, đều chen nhau ở trong hậu viện không lớn. Lưu nương tử tặng chính phòng hậu viện cho Thận Ngôn, mình ở một mình ở một tòa Tú lâu ẩn trong rừng trúc. Nam bộc khác ở phòng bên cạnh tả hữu chính phòng, tỳ nữ thì ở dưới lầu tú lâu.
Với Thượng Thiện mà nói, trong ngoài khác biệt như thế, thực có điểm không hài hòa, nhưng trong nhà Lưu nương tử có bảy tám người hầu, lại có phần sầu não. Nhưng phần sầu não này dần dần chuyển thành ngạc nhiên.
Lưu gia có năm lão bộc, không phải người thọt một mắt, thì là mặt sẹo đứt cánh tay, nhưng khí chất nghiễm nhiên mạnh mẽ, mặc dù đều tuổi trên năm mươi, thân thể ai cũng cường tráng, làm việc không chút mập mờ tí nào. Mẹ con Lưu gia cũng rất tôn kính thân mật với những lão bộc này, Thận Ngôn còn gọi họ là ông, không hề kiêu ngạo.
Về sau hắn mới biết, những lão bộc này đều là tinh binh năm đó đánh giặc Oa, chỉ là quân công bị nuốt hết, tứ chi tàn phế rồi rất nghèo túng, ở quê sống không nổi, lưu lạc đến Khai Phong hành khất. Có về bởi vì có anh em cũ bệnh nặng, ông Tôn đến tiệm thuốc mua thuốc không có tiền, quỳ hoài không dậy. Vừa hay gặp gỡ để Lưu nương tử trang điểm thành vú già ra ngoài mua thức ăn, nhất thời hảo tâm giúp họ mời đại phu.
Bọn họ cũng rất có cốt khí, cứ hành khất ngoài nhà cũ Trương gia, nếu có lưu manh vô lại tới cửa quấy, đều sẽ đuổi đi. Lưu nương tử dứt khoát thuê họ làm người làm, rất trung thành.
Chỉ là khi Thận Ngôn còn nhỏ, không biết lúc ấy dì Triệu một lòng muốn trị chết Lưu nương tử và Thận Ngôn, những lão bộc này đều bị điều đến điền trang, mới xảy ra chuyện suýt nữa thì chết ở nhà cũ trong lũ lụt.
Về sau Lưu nương tử bị bỏ, đòi tất cả tâm phúc của mình, trong ngoài hỗn tạp như bây giờ, cũng bởi vì cô thực sự biết sợ rồi, cần những lão bộc này bảo hộ con côi.
Thận Ngôn không biết, nhưng Thượng Thiện lăn lộn ở nhà cao cửa rộng lật lại có thể đoán một hai, không khỏi thở dài trong lòng, càng quý đứa trẻ đáng thương này.
Đã trong ngoài hỗn tạp, đương nhiên cũng thường chạm mặt cùng Lưu nương tử. Có lẽ là cãi nhau rồi, cũng không còn câu nệ với nhau như trước, gặp mặt cũng vẫn có thể chào hỏi cười một cái, sau cũng đơn thuần coi hắn là đồ trang trí, không còn hết lòng chào hỏi hắn.
Dần dần, Thượng Thiện cứ không có gì là lại thích chạy đến nhà họ Lưu. Thực sự ở đó không ai coi hắn là người ngoài, có hơi thở lười biếng lại thoải mái dễ chịu.
Nhà họ có những thứ khá là cổ quái kỳ lạ lại thoải mái, ví dụ như cái “xích đu” quy mô khổng lồ kia. Có thể để bốn người ngồi, ở trong còn có bàn lớn. Lay thì không đong đưa quá mạnh, nhưng có thể vừa khẽ lay vừa ăn điểm tâm uống trà, là nơi Lưu nương tử và Thận Ngôn thích nhất, phía trên bò đầy dây leo Kim ngân, ngày hè mát lạnh.
Ban đầu hắn và Lưu nương tử ngồi cách bàn, còn có phần không được tự nhiên, cũng cảm thấy Tứ Hỉ Nhi bưng điểm tâm tới ngồi xuống ngay bên người chủ mẫu rất không có quy củ, nhưng Lưu gia chính là không có quy củ như vậy đấy, dần dần hắn cũng nhập cảnh tùy tục, lại cảm thấy dễ chịu tự tại.
Có đôi khi Thận Ngôn ngồi cùng hắn, thỉnh thoảng sẽ dúi vào ngực mẫu thân cậu nũng nịu, nghe hai mẹ con họ đấu võ mồm, lời nói dí dỏm, hắn cũng cười theo, có khi cũng bồi vài câu.
Hốt hoảng, cảm giác gia đình, như hắn đã từng rất ao ước qua.
Có khi lên lớp với Thận Ngôn, cậu đọc sách, cửa sổ trúc hai bên đẩy cao ra, lạnh ấm âm u, ngoài cửa sổ có nửa mẫu hoa quỳ nở rộ, Lưu nương tử đội mũ rơm cầm kéo cắt hoa, váy áo xanh nhạt, hoa vàng kim đẹp đẽ, chiếu rọi nhau. Đằng sau nhà ngói là tiếng đọc sách ngây thơ, tràn ngập quen thuộc lại lười biếng.
Lưu nương tử quả có trí tuệ khác biệt. Bên ngoài gánh cô tiếng xấu hạ đường phụ, nhưng nông hộ thương gia gần nhà tranh nhau đưa con gái mình tới làm nha đầu. Thực sự đưa tới nhiều quá, cô cũng không cho tiền tháng, một tháng chỉ cho đến mấy ngày, còn nhất định phải luân phiên nhau. Buổi sáng nghe Tứ Hỉ Nhi phân công làm chút việc nhà, giữa trưa đi phòng bếp học làm đồ ăn, buổi chiều thì là đọc sách học tính.
Giấy mực đắt đỏ, nên mấy cô gái này đều có một cái bàn nhỏ sơn đỏ, dùng bút dính nước học viết. Tài liệu giảng dạy càng khiến hắn tấm tắc lấy làm lạ, chính là dùng miếng vải bông lớn thêu chữ lớn, treo trên tường, dạy từng chữ, nghe nói có mấy bộ, một bộ là Tam Tự kinh, một bộ là Bách Gia Tính, còn có một bộ Kinh Kim Cương.
Kiểm tra tốt nghiệp của mấy cô gái nghe nói chính là phải tự thêu ra một bộ Tam Tự kinh, một bộ Kinh Kim Cương, đây chính là đồ cưới tương lai, chứng minh là nha đầu tôn quý của Lưu gia.
“Sao không dạy Nữ giới?” Hắn hiếu kì hỏi.
Lưu nương tử không nhấc cả mí mắt, nhàn nhạt nói, “Dạy làm gì? Nữ giới là ở trong lòng, bộc tuệch ra có làm được cái gì? Không bằng dạy thực dụng tí, có thể biết mấy con chữ, đọc hiểu sổ sách, tương lai có thể dạy con của mình đọc, vậy là đủ. Cũng chẳng có thi nữ Trạng Nguyên, học Nữ giới làm gì?”
Hắn vốn có để trong lòng, suy nghĩ kỹ lại cảm thấy run rẩy. Mấy tiểu môn tiểu hộ bình dân bách tính này, có mẫu thân biết chữ như thế, vỡ lòng cũng không cần ai, tự mình làm cũng được. Vạn sự truy cầu tính thực dụng, cũng không đến nỗi nuôi ra thư sinh vô dụng quá, tương lai con gái cũng biết chữ, hiển nhiên thêu Tam Tự kinh làm đồ cưới, lại làm đồ dạy được.
Mấy đời về sau, văn phong Khai Phong tất thịnh.
“Gì mà đàn bà không tài mới là đức, cứ nói lung tung thôi.” Lưu nương tử hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm trà hoa cúc, “Mẹ yếu thì nước thắng. Đối tượng tiếp xúc của trẻ chính là mẫu thân, mẫu thân không biết một chữ bẻ đôi, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội học tập tốt chứ? Nuôi trong khuê phòng, qua tay phụ nhân vô tri, nước hiểm đất nguy. Đây chính là chuyện tốt đám đàn ông làm ra đấy!” cô nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Thượng Thiện, lúc này mới phát hiện vậy mà lỡ lời.
Trong nhà mình, cái tật lẩm bẩm nói mê sảng của cô một mực không sửa được, dù sao trong nhà cô thoải mái nhất. Nhất thời quên gần đây trong nhà luôn có “Người ngoài”. Ngẫm lại lời vừa rồi, sau lưng mồ hôi lạnh bò hết lên.
“Lưu nương tử, vậy cũng không nên tuỳ tiện nói ra.” Thượng Thiện ngữ khí ôn hòa, “Nhưng cô quả nhiên rất có kiến thức, khoáng đạt hùng vĩ.”
Cô gượng cười hai tiếng, “Tôi, tôi đi gọi Ngôn Nhi rời giường, ngủ trưa cũng không được ngủ quá lâu.” Liền chạy như ma đuổi.
Thượng Thiện trong lòng hơi buồn cười. Người phụ nữ có kiến thức lại trầm ổn như thế, thỉnh thoảng xuất hiện bộ dáng thất kinh, có chút thú vị.
Khe khẽ thở dài, hắn ngồi trên xích đu, lòng có chút nặng. Hắn cũng biết, không nên tới chơi nhiều như thế, thực sự bên ngoài đồn rất không dễ nghe... Thậm chí có người nói Lưu nương tử là ngoại thất* của hắn.
*Kiểu như tình nhân nuôi ở ngoài.
Nhưng thực sự hắn không muốn xa rời không khí ấm áp an ổn này. Mỗi lần trở về Lục gia, đều cảm thấy rất khó chịu, bực bội. Tổ mẫu qua loa, anh đích trưởng căm thù, hai chị dâu đều có tính toán, toàn bộ Lục gia chướng khí mù mịt, không tìm thấy nơi sạch sẽ lớn cỡ bàn tay.
Lúc trước hai thằng cháu cãi nhau, hắn đi khuyên, thằng lớn cũng dám giơ chân với hắn, “Cái đồ không danh phận ở từ đường như ông, dám can đảm quản chuyện của tôi!”
Hắn cảm thấy rất đau lòng.
Tổ mẫu vì lung lạc hắn, lại nói chuyện này, nhưng hai anh đích trưởng đều không đồng ý, nói là di mệnh của vong mẫu, không dám vi phạm.
Lúc trước mẹ cả với hắn đã rất đề phòng, từ khi hắn đỗ tú tài càng khóc lóc om sòm như cãi lộn, tuyệt không để hắn vào từ đường, ngay cả khi hắn từ bỏ hoạn lộ cũng không khiến mẹ cả hết lo nghĩ, trước khi chết còn cắn không thả. Cho nên đến giờ, hắn vẫn chưa có tư cách bái tế từ đường.
Vì sao hắn còn phải làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lục chứ?
Ý nghĩ như vậy chỉ là thoáng tức thì, cũng không dám nghĩ sâu hơn. Hắn dù sao đọc sách thánh hiền, dù cho hành thương ngàn dặm, vẫn là người đọc sách. Quan niệm hiếu đạo tông tộc vẫn ép chặt hắn.
Tổ mẫu lớn tuổi. Hắn an ủi mình, không mấy năm nữa là tốt thôi. Phụng dưỡng bà trăm năm xong, Lục gia sẽ không còn quan hệ gì với hắn... Hắn có thể đi thật xa, nhắm mắt làm ngơ...
Nhưng hậm hực thế này, khiến hắn không kiềm nổi thường chạy đến Lưu gia.
Chỉ có nơi đây, mới có thể hít được một ngụm không khí sạch sẽ. Người Lưu gia khuôn mặt tươi cười, mới phát hiện được hắn không cô đơn một mình.
Nhưng thực sự lời đồn quá quá đáng, hắn không kìm được xin lỗi Lưu nương tử.
Lưu nương tử vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, “Anh cảm thấy thanh danh của tôi còn có thể kém hơn sao? Ngôn Nhi nhà tôi thích anh, anh cũng thương nó, thể này cũng đủ tốt. Tôi còn lo trong quá trình nó lớn lên không có chú bác, bị tôi nuôi quá ẻo lả thì không tốt.” Cô nghiêng đầu nghĩ suy, “Nếu như anh ngại quá thì...”
“Ta không ngại.” Thượng Thiện nói thật nhỏ.
“Vậy thì không sao.” Lưu nương tử gật gật đầu, tiếp tục nhặt hạt hướng dương, “Bạn Ngôn Nhi cũng là bạn của tôi.”
Thượng Thiện thở ra một hơi thật sâu, như là sự phiền muộn đã gần sưng ung lên, khó khăn hóa giải mới tới.
“Thị phi bao giờ cũng có, không nghe tự nhiên không có.” Lưu nương tử cười cười, “Việc học của Ngôn Nhi hình như sắp xong, bảo nó đánh ván cờ cùng anh đi. Tôi thử làm bánh bông lan, chờ một chút nữa mang cho mọi người ăn.”
Coi ta là trẻ con à. Thượng Thiện cười thầm. Rõ ràng nhỏ hơn hắn bảy tám tuổi, lại luôn là giọng điệu “bác gái” này. Ngẩng đầu nhìn cô, vẫn là quần áo trắng xanh nhạt, ngay cả hoa cũng không thêu đóa nào. Cũng chỉ cài cây trâm gỗ, trên mặt không có chút son phấn nào, vết sẹo xám trắng thật dài kia, vẻ mặt và ánh mắt đều nhàn nhạt bình tĩnh như thế.
Cô gái ngay cả thanh tú cũng không đến, lại có được tâm tư linh hoạt và kiến thức phi phàm, khiến cô nom trầm ổn lại có khí chất tiêu sái.
“Trên mặt tôi có bụi à?” Lưu nương tử xoa xoa gương mặt mình, “Ở đâu?”
Lúc này mới giật mình nhìn chằm chằm cô lâu quá, Thượng Thiện cảm thấy da mặt nóng lên, “Không có... tôi đang nghĩ có thuốc gì gì tẩy sẹo được...”
Lưu nương tử che mặt mình, có hơi mất tự nhiên quay đầu đi, “Tôi quên... ngại quá, khiến anh ghét bỏ rồi.”
“Tôi, tôi không có ý đó!” Thượng Thiện lớn giọng.
Lưu nương tử gượng cười hai tiếng, kéo thấp mũ rơm, “Tôi qua phòng bếp xem sao, không lại làm bánh bông lan thành bánh xốp.” Xoay người rời đi.
Đi lần này, hai ngày cũng không gặp được cô. Thượng Thiện hơi buồn bực, lại cảm thấy hối hận. Nữ tử há không trân quý dung mạo của mình, tên gian thương gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ như hắn, sao lại hết chuyện để nói thế?
“Chú Lục, bánh bông lan ăn không ngon ạ?” Thận Ngôn đang ăn như gió cuốn, nhìn Thượng Thiện mất hồn mất vía, không hiểu chút nào.
“Ăn ngon lắm, đương nhiên ngon rồi.” Hắn vội xúc một miếng bỏ vào trong miệng. Thật ra hắn không thích đồ ngọt, nhưng bánh bông lan Lưu nương tử làm lại không ngọt quá, mà có vị ngọt của mật ong.
“Mẹ nói chú Lục không thích đồ ngọt, nên không làm ngọt.” Thận Ngôn tưới một thìa mật ong, “Nhưng cháu thích ngọt một tí.”
... Cô ấy còn chú ý ta không ăn đồ ngọt... chờ đã, Lục Thượng Thiện, mày đang suy nghĩ gì vậy? Tâm tư xấu xa gì đây! Uổng công đọc sách thánh hiền!
Hắn giật mình một cái, mau thu lại nét mặt cười ngây ngô. Đó là mẹ của Ngôn Nhi mà!
“... Chú Lục, rốt cuộc chú làm sao thế?” Thận Ngôn nhìn thần sắc hắn biến ảo khó lường, lo lắng, “Chú giống mẹ cháu, cũng bệnh sao?”
“Mẹ cháu bệnh à?” Thượng Thiện giật mình.
“Đúng vậy ạ.” Thận Ngôn sa sút, “Tứ Hỉ Nhi nói, mẹ có tâm bệnh. Mấy ngày nay đều soi gương khóc, lại ăn không ngon. Cháu nói sẽ tìm đại phu, mẹ lại không chịu...”
Thượng Thiện âm thầm nắm tay thành đấm, hận không thể nện mình mấy cú. “Ngôn Nhi... cháu cảm thấy mẹ cháu đẹp không?”
“Mẹ cháu đương nhiên là người đẹp nhất trần đời rồi.” Thận Ngôn vô cùng nghiêm túc mà nói, “Mẹ thả tóc ra nhìn xinh lắm.”
Thả tóc ra... Thượng Thiện hơi chật vật đuổi suy nghĩ tà ác trong đầu, ho một tiếng. “Vết sẹo trên mặt cô ấy, cháu sợ không?”
“Sao sợ được!” Thận Ngôn kêu lên, “Mẹ chỗ nào cũng đẹp hết!”
“Đúng.” Thượng Thiện hướng dẫn, “Sẹo trên mặt mẹ cháu, như đường thêu trên cái khăn thêu vậy. Không có đường thêu kia, thì không thể đặc biệt như thế đâu. Cháu nghĩ xem, người phụ nữ nào trên mặt cũng trống trơn, chỉ mẹ con có một đường thêu mỹ lệ như thế, đặc biệt biết bao.”
“Đúng ạ.” Thận Ngôn mặt mày hớn hở, “Cháu không nghĩ tới. Chú Lục, cháu sẽ nói như vậy với mẹ.”
Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại có phần thấp thỏm. Lời này thực sự là... Quá cợt nhả không có đức hạnh. Nhưng hắn thực sự không hi vọng vì một câu hắn lỡ lời, khiến Lưu nương tử soi gương mà khóc.
Mặc kệ nhiều rộng rãi, vết sẹo này bị thương không phải khuôn mặt, nghiêm trọng nhất vẫn là tổn thương thấu tâm a?
Không biết Thận Ngôn chuyển đạt làm sao, ít nhất Lưu nương tử không trốn tránh hắn nữa, mặc dù sắc mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không nói chuyện nhiều cùng hắn... Cũng tốt hơn trốn tránh hắn.
Bình luận truyện