Mai Nở Dưới Sao

Chương 30: Hòa nhập với thế giới mới



- o-

Khi Mai Lang Vương đưa Sao lên đến Mai Viện thì cũng là lúc mặt trời nhô cao. Ánh sáng từ hướng đông chiếu rọi các tầng mây, rải những đụn mây vàng lên nền trời trong veo.

Bây giờ Sao mới có dịp quan sát kĩ cái nơi mà mình đã chạy khỏi này.

Những đóa mai bên vườn rơi xuống khẽ khàng, Sao chỉ cảm thấy hương mai thánh khiết. Không gian êm đềm, thanh tao. Sao nhận ra, nơi ở của Mai Lang Vương là một chốn yên tĩnh, thanh bình.

- Vương! - Tiểu đồng chạy ra mở cửa.

Mai Lang Vương bế Sao bước vào, vừa vào đến sân, hai người đã thấy tam vị Hoa Tiên sốt sắng đứng đợi.

- Mai Lang! - Ưu Liên lao đến, đôi mắt đẹp vẫn chưa vơi lo âu.

- Con bé này! - Riêng Xích Phượng thì gầm lên, trừng mắt nhìn Sao, nàng không thể nuốt trôi được sự rắc rối mà cô bé gây ra cho Mai Lang của nàng.

- Chị! - Bạch Sứ cực lực ôm lấy hông của Xích Phượng, kéo ghì lại.

- Em buông chị ra! - Gân trán Xích Phượng giật mạnh, nàng quay sang Bạch Sứ, hét lớn.

Tình cảnh đó khiến Sao rất sợ hãi, cô bé nép vào lòng Mai Lang Vương, tay siết lấy ngực áo chàng, run rẩy.

Mai Lang Vương biết, Sao đang nhớ về những trận đòn roi mà mình từng phải gánh chịu.

Một cô bé bị ám ảnh tâm lí như Sao có lẽ khó mà làm quen lại với cuộc sống. Dù bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong, Sao luôn có tâm trạng hoảng loạn.

- Đừng sợ, họ không làm gì em đâu. - Mai Lang Vương khuyên nhủ.

Sao ngẩng nhìn chàng, đôi mắt to tròn ân ẩn nước, trông cô bé tội nghiệp như một chú mèo hoang vừa được cứu giúp.

Bộ dạng đó khiến Mai Lang Vương mềm lòng, chàng đặt Sao xuống, xoa lên đầu cô bé một cách âu yếm. Sao nép vào sau vạt áo chàng, cảm thấy an toàn tuyệt đối khi có chàng ở bên.

- … - Ưu Liên hóa đá.

- … - Cả Xích Phượng và Bạch Sứ cũng hóa đá.

- Sao. - Mai Lang Vương ngồi xuống bên cạnh Sao, từ tốn giải thích - Ta có chút việc bận, không thể trông chừng em được. Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ đều là trưởng bối của ta, họ sẽ chăm sóc cho em. Em tạm thời đi theo họ, đợi khi nào ta làm việc xong sẽ đến đón em được không?

Sao nhìn chàng chăm chăm.

Vẻ mặt của cô bé buồn bã như thể cô bé không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài chàng vậy. Nhưng rồi, Sao nhớ đến những gì đã xảy ra. Cô bé biết Mai Lang Vương phải làm việc. Chàng là một người bận rộn.

Làm sao cô bé có thể làm phiền chàng được?

Nghĩ vậy, Sao đành rụt rè nhìn sang tam vị Hoa Tiên rồi gật gật đầu - Dạ, em biết rồi.

- Ngoan lắm. - Mai Lang Vương đặt tay lên mái tóc mềm mại của Sao.

Trấn an Sao xong, chàng lại hướng về phía Ưu Liên, Mai Lang Vương giao cô bé cho nàng. Ưu Liên hiểu ý, đón lấy Sao. Nàng giữ cô bé trong tay, Sao không còn kháng cự các nàng nữa.

- Ta đi đây. - Mai Lang Vương nói với Sao lời cuối.

- Dạ. - Sao phụng phịu má, dù rõ ràng không muốn rời xa nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

Mai Lang Vương nhìn Sao một lúc rồi quay lưng rời đi. Hôm nay chàng không thể xếp công việc lại nữa. Vì việc xảy ra ở thị trấn mà chàng phải ngay lập tức viết báo cáo gửi đến Cổ Loa.



- Ôi chao… Đó có phải là Mai Lang Vương của chúng ta không? - Xích Phượng mơ hồ hỏi, mặt nàng nghệt ra như kiểu vừa tỉnh dậy từ giấc mộng hoang đường.

- Không. Em nghĩ đó là Lãm giả dạng thành Mai Lang. - Bạch Sứ chắc nịch đáp.

- … - Ưu Liên lắng nghe mấy lời của hai em, nàng cũng không thể phản bác. Thật lòng chính nàng cũng sửng sốt vì thái độ của Mai Lang Vương đối với Sao.

Thủ lĩnh Hoa Tiên nhìn xuống cô bé.

Sao… Dường như rất đặc biệt đối với Mai Lang.

- Được rồi, ta đưa em đi thay áo. - Ưu Liên nói.

- Dạ. - Sao vâng lời, cất bước theo sau nàng.

Sự ngoan ngoãn của Sao khiến Xích Phượng phần nào nguôi giận. Bạch Sứ thì vui vẻ hẳn lên, nàng chạy theo Sao và Ưu Liên, háo hức ngắm nhìn cô bé thật lâu.

- Cô bé này, em bao nhiêu tuổi? - Nàng hỏi.

- Mười ba ạ!

- Em tên gì? À… Ý chị là họ tên đầy đủ ấy.

- Em… Không có họ ạ. Bà nội bảo rằng mẹ em gọi em là Sao. Bà nội và dì ba cũng chỉ gọi em là Sao. - Sao thật thà đáp.

- Gì chứ? Tại sao lại không có họ? - Bạch Sứ dẩu môi - Chẳng phải người phàm thì đều luôn có họ và chữ lót sao? Như tên Lãm đó, hắn cũng từ người phàm mà tu lên thành tiên, tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Văn Lãm đấy!

- Thế ạ? - Sao nhớ đến đôi mắt một mí và nụ cười bỡn cợt, chớp mắt.

Mới trò chuyện được vài câu, khu nhà của Hoa Tiên đã hiện lên trước mắt. Ưu Liên đưa Sao vào trong, tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương rồi tìm một bộ áo dài màu hồng thay cho cô bé.

Áo dài của Sao cũng thêu rất nhiều hoa văn cầu kì, cúc áo được làm bằng vàng. Ưu Liên còn chuẩn bị một đôi guốc sơn tinh xảo cho cô bé nữa.

Nàng chải tóc cho cô bé rồi đội lên đó một chiếc mấn xinh xẻo. Mấn màu hồng, cùng màu trang phục, quanh thân quấn một dải lụa nhạt màu, trông rất đáng yêu.

- A… - Sao ngắm mình trong gương.

Cô bé như trở thành người khác vậy. Sao cử động tay, chân, cảm thấy bộ trang phục bó sát này thật bất tiện. Cô bé vẫn thích ăn mặc như trước hơn, ăn mặc thế này… Không quen.

- Hãy tập làm quen đi. - Ưu Liên như đoán được suy nghĩ của cô bé, nghiêm nghị nói.

Sao im bặt, sợ sệt nhìn nàng, không dám ho he gì nữa.

Để Sao hiểu rõ lí do vì sao mình phải ăn mặc như vậy và để cô bé không còn thắc mắc, Ưu Liên giải thích luôn - Mai Lang là một vị thần có địa vị. Nơi này thường xuyên có các "Thánh" và Thần gốc ghé thăm. Để thể hiện sự tôn trọng với họ, chúng ta phải ăn mặc thật trang trọng. Chúng ta chính là "bộ mặt" của Mai Lang.

- …

Mặc dù Sao không hiểu hết những gì Ưu Liên nói, nhưng cô bé có thể nắm được đại ý rằng, nếu ăn mặc như thế này thì sẽ tốt cho Mai Lang Vương. Sao đương nhiên luôn muốn làm điều có ích cho chàng. Vì vậy cô bé không còn phản ứng với bộ áo dài, với cái mấn lạ lẫm và đôi guốc kì dị nữa.

Cô bé bắt đầu thích nghi với chúng, bắt đầu hòa nhập với thế giới mới.

Xích Phượng và Bạch Sứ chuẩn bị bữa sáng cho cô bé. Sao ngồi xuống bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món, đẹp đẽ lạ mắt. Sao chưa từng thấy những món ấy bao giờ.

- Đây là thức ăn chay. - Ưu Liên ngồi xuống bàn, thở dài nói - Xin lỗi em, chúng ta chỉ ăn chay thôi.

- Không sao ạ! - Sao vừa háo hức ăn vừa đáp. Cô bé không biết "thức ăn chay" có nghĩa là gì, chỉ biết rằng thức ăn ngon là được.

Xích Phượng chóng cằm - Với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, việc phải ăn thức ăn chay thật sự gây hại cho quá trình phát triển. Nhưng đành thôi, chúng ta không thể sát sinh được. Bất sát là một trong ngũ giới.

- Phải. Nhưng cung cấp dinh dưỡng bằng rau củ và đạm thực vật cũng không sao mà. - Bạch Sứ tươi cười - Chỉ cần ăn uống lành mạnh là tốt rồi, ăn thịt chưa hẳn đã mang lại sự phát triển hoàn hảo.

- Đúng vậy. - Ưu Liên tán đồng.

Sao không chú ý đến cuộc bàn luận của các nàng, cô bé ngoan ngoãn dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, cô bé cũng rất ngoan ngoãn dọn dẹp và rửa bát. Khi thấy Sao chuẩn bị đem chén bát đi dọn, Bạch Sứ đã định ngăn lại. Nhưng Ưu Liên đồng ý với hành động của Sao. Nàng cho rằng, lao động chính là cách tốt nhất để Sao hòa nhập với thế giới mới.

Thế là, Bạch Sứ phấn khởi giúp Sao rửa bát. Hai người đứng trong bếp, rôm rả trò chuyện cùng nhau. Sao rất vui vẻ và dần cởi mở hơn. Thái độ của cô bé hoàn toàn biến đối, không còn như hôm qua nữa.

Điều đó khiến Ưu Liên và Xích Phượng yên lòng. Hai nàng ngồi ở bàn ăn, quan sát Sao và Bạch Sứ một chốc rồi cũng rời đi, ai làm việc nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện